"Tại sao con bé vẫn chưa tỉnh? Không phải bác sĩ nói con bé đã hồi phục rồi sao?"
"Mẹ, không tỉnh lại không phải là càng tốt sao?" Tùy ý lại kiêu ngạo, giống như người nằm trong khoang chữa trị không phải là chị họ của nàng ta.
Người phụ nữ ăn mặc tinh tế vừa nghe thấy lời nói của con gái, vội vàng che miệng nàng lại, trách cứ: "Con muốn chết sao! Câm miệng lại! Sau này còn nói những lời như vậy xem mẹ có đánh con hay không!"
Cô gái trẻ khinh thường hừ lạnh một tiếng, lời này nàng ta nói cũng không sai, dù sao ba mẹ của người chị họ này cũng biến mất trong một chuyến đi du lịch giữa tinh hà, chính phủ liên bang đã tuyên bố tử vong, dẫu sao chỉ là một cô nhi mà thôi.
Trong khoang dịch chữa trị màu xanh biếc, thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh lại ôn nhu, mái tóc xoăn giống như rong biển tản ra, hai tay đan xen trước bụng, thật giống như là chỉ đang an tĩnh ngủ thϊếp đi.
Hai người đi ra khỏi phòng, không chú ý tới sau lưng họ, lông mi nàng khẽ run rẩy.
Một bàn tay trắng nõn, non mịn từ bên trong khoang dịch chữa trị vươn ra, kế tiếp là cái đầu từ bên trong chui ra ngoài, không ngừng mà ho khan.
" Khụ khụ khụ khụ!" Hiện tại là tình hướng gì? Nàng không phải bị sét đánh chết sao? Chẳng lẽ tổ tiên hiển linh, thấy nàng đáng thương liền ra tay cứu nàng một mạng.
Thương Chi nhanh chóng lắc đầu, không thể nào. Nàng không phải là thiên tài trong tộc, trình độ tu luyện tầm thường, thật vất vả mới có thể độ kiếp, ai biết ngày đó phát sinh một chuyện ngoài ý muốn, chín đạo thiên lôi rền vang hướng nàng bổ tới, với nàng mà nói, cơ bản hẳn là phải chết.
Chỉ là, bây giờ là tình huống gì?
Thương Chi ngửi ngửi chất lỏng trên người, một cỗ hương thơm thảo mộc thoang thoảng, ngược lại một chút cũng không khó ngửi, chỉ là từ khi nào tóc mình lại dài vậy rồi? Còn có tay này, làm sao lại có thể nhẵn mịn đến như vậy?
Thần Nông nhất tộc tu luyện chính là dựa vào trồng trọt, dựa vào trình độ của vật phẩm trồng trọt được để thăng cấp, tất cả mọi người đều phải tự mình trồng trọt, bộ tộc của bọn họ kiêu ngạo nhờ chính những vết chai trên đôi bàn tay.
Thương Chi không thể tin được, những vết chai mình vất vả nhiều năm mới có được sao lại mất rồi? Đó chính là bảo bối của nàng a !
Thương Chi ngẩng đầu nhìn bốn phía, cái bình kim loại nàng từng nằm trong đó, nếu không phải bên trong đầy chất lỏng kì quái nàng còn tưởng rằng y là quan tài mà tộc chuẩn bị cho nàng.
Gian phòng rất lớn, có một chiếc giường lớn thoạt nhìn rất mềm mại, trên sàn nhà trải thảm thật dày, trên tường dán những giấy màu hồng, không đúng, cái này tựa như là bức tường sẵn nó đã là màu hồng, nơi này tuyệt đối không phải là thế giới của mình.
Chí ít ở thế giới của nàng tuyệt đối sẽ không có trần nhà sáng tựa bầu trời đầy sao, vầng sáng thật sựa giống như trời đêm vậy.
Thương Chi từ bên trong khoang chữa trị leo ra, hai đầu gối mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Nàng hồi phục trong chốc lát, miễn cưỡng có thể đi lại, hiện tại quan trong nhất là đi xem mình biến thành ai.
Ngày thường khi tu luyện, nàng cũng xem qua không ít tiểu thuyết, chẳng lẽ bản thân nàng thật sự xuyên qua rồi? Kia vậy có phải nàng sẽ giống như những nhân vật trong đó, mở ra bàn tay vàng đi đến đỉnh cao nhân sinh?