Áo Cưới Da Người

Chương 18: Ảo giác kinh hoàng

Ông ta lắc đầu nói là họ hàng, nhưng ông ta không muốn Tiểu Ngôn chết cũng không được an nghỉ.

Những lời này làm cho cả người tôi đều toát mồ hôi lạnh.

Người đàn ông trung niên này không phải là phát hiện ra cái gì rồi đấy chứ? Tôi nhìn thấy ông ta đi tới trước một cái tủ, lấy ra một bó nhang.

Sau đó quay đầu lại nói với tôi: "Cậu giúp tôi thắp một nén nhang, người chết như đèn tắt, quỷ không thể ăn hương khói, khi chết sẽ rất đau khổ."

Tôi cảnh giác lui về phía sau hai bước, đạo sĩ nghiêm cẩn đã nói không cho đốt nhang, chỉ sợ chính người đàn ông trung niên này cản trở tôi.

Ông ta thấy động tác của tôi, sắc mặt không thay đổi, đột nhiên nói: "Cậu thắp nhang, thì Tiểu Ngôn sẽ không bám lấy cậu nữa."

Trong lòng tôi nhất thời dao động, nhưng bởi vì ông ta nhìn ra chuyện tôi bị Tiểu Ngôn bám lấy nên càng thêm khϊếp sợ. Không ngờ trong gia đình Tiểu Ngôn lại có người thân biết được những chuyện này.

Nhưng lời nói của đạo sĩ nghiêm cẩn tôi không thể không nghe, tôi nói với người đàn ông trung niên: "Tôi không có hại Tiểu Ngôn, tất cả mọi thứ là hiểu lầm. Nếu ông muốn thắp nhang thì tự mình làm đi."

Nói xong, tôi liền muốn rời khỏi gian phòng này, không nghĩ tới người đàn ông trung niên kia bỗng nhiên chắn ở trước mặt tôi, nhét nén nhang vào tay tôi.

Khi tôi đang định trả lại cho ông ta, ông ta đã nhanh chóng xoay người, mở cửa phòng và đi ra ngoài.

Tôi không kịp phản ứng lại, tôi thấy căn phòng đã đóng cửa lại.

Tôi lập tức đuổi theo, nhưng sau khi ra khỏi cửa lại phát hiện người đàn ông trung niên đã biến mất, thế nhưng trong sân, lại đột nhiên yên tĩnh lại. Mọi người đều nhìn tôi đẩy cửa ra.

Tôi thoáng sửng sốt, sau đó theo bản năng giấu nhang trong tay ra sau lưng, bởi vì tôi vừa vặn nhìn thấy, đạo sĩ nghiêm cẩn cũng ở trong sân.

Cha của Tiểu Ngôn bước nhanh tới, sắc mặt có chút không tự nhiên nhìn tôi nói: "Làm sao cậu vào được phòng này"

Tôi kinh ngạc nói: "Người đàn ông vừa rồi đã đưa tôi vào." Cha của Tiểu Ngôn nhíu mày nói chìa khóa đang ở chỗ của ông ấy cơ mà.

Tôi đi khắp nơi tìm người đàn ông trung niên kia, nhưng làm tôi nghi hoặc chính là, chính là trong chốc lát, ông ta đã biến mất không thấy đâu.

Tôi cảm thấy hơi bất an, khi cha của Tiểu Ngôn định nói thêm điều gì thì đạo sĩ nghiêm cẩn cũng đi tới, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

Tôi lặng lẽ giấu nén nhang vào trong quần áo sau lưng, nói không có chuyện gì, tôi chỉ nói vài câu với một người, nhưng người đó bỗng nhiên biến mất.

Nói xong, tôi liền quay đầu chỉ vào căn phòng vừa rồi.

Nhưng điều khiến tim tôi lỡ nhịp chính là, cửa phòng đóng kín, và ổ khóa trên cửa cũng được khóa cẩn thận.

Sắc mặt cha của Tiểu Ngôn đột nhiên trở nên mất tự nhiên, nói không có việc gì, ông ấy muốn sắp xếp công việc của bạch tịch làm việc. Ngày mai còn có ngày cuối cùng, ngày mốt sẽ đưa Tiểu Ngôn đi. Không thể ra khỏi nĩa.

Sắc mặt của cha Tiểu Ngôn đột nhiên trở nên mất tự nhiên, ông ấy nói không sao đâu, ông ấy đang đi sắp xếp công việc. Ngày mai là ngày cuối cùng, ngày mốt đã phải đưa Tiểu Ngôn đi. Không thể lấy nĩa ra được.

Tôi cả buổi không nói ra một câu, cuối cùng vẫn là đạo sĩ nghiêm cẩn hỏi tôi có phải lại xảy ra chuyện gì hay không.

Tôi nói với đạo sĩ nghiêm cẩn, vừa rồi tôi tìm được người đàn ông trung niên kia, còn cùng ông ta đi vào căn phòng này nói chuyện, nhưng không ngờ vừa đi ra, người đã không thấy tăm hơi, hơn nữa phòng còn bị khóa lại ....

Tôi vừa nói vừa chỉ vào cửa phòng. Đạo sĩ nghiêm cẩn lập tức nhíu mày, trong lòng tôi lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không biết vì cái gì, trong lòng không tự chủ được liền giấu đi chuyện nén nhang.

Đạo sĩ nghiêm cẩn bước tới cửa, sau đó lắc ổ khóa thì thấy có một ít rỉ sắt bong ra. Ông nói: "Ổ khóa này ít nhất đã không mở được mấy năm rồi.”

Tôi bất an hỏi ông sẽ không phải lại là thấy .... Đạo sĩ nghiêm cẩn bỗng nhiên làm động tác im lặng.

Sau đó ra hiệu cho tôi rời đi với ông. Lúc này tôi mới phát hiện, cha của Tiểu Ngôn, đang lặng lẽ nhìn tôi và đạo sĩ nghiêm cẩn.

Cha của Tiểu Ngôn chắc chắn biết chuyện gì, vừa rồi cửa phòng này rõ ràng đã mở ra, hơn nữa ông ấy còn nhìn thấy tôi đi ra. Nhưng bây giờ cửa lại bị khóa.

Ở nông thôn, những chuyện như vậy sẽ được coi là kỳ quặc và chắc chắn sẽ gây ra tranh cãi.

Cha của Tiểu Ngôn lại một câu cũng không nói đã rời đi, chỉ sợ trong căn phòng này, vốn hẳn là có vấn đề.

Tôi đã nghĩ như vậy.

Đạo sĩ nghiêm cẩn sau khi phát hiện cha của Tiểu Ngôn nhìn trộm chúng tôi, liền dẫn tôi đi đến sân sau.

Sân sau dường như là khu vực cấm trong nhà của Tiểu Ngôn, ngoại trừ đạo sĩ nghiêm cẩn và tôi tùy ý ra vào, hiện tại ngay cả ba mẹ Tiểu Ngôn cũng không đi tới đi lui. Có lẽ là do đạo sĩ nghiêm cẩn đã dặn dò bọn họ.

Đêm qua không có chuyện gì xảy ra, sự lo lắng của đạo sĩ nghiêm cẩn hẳn là không phải không có đạo lý.

Sau khi chúng tôi đến sân sau, đạo sĩ nghiêm cẩn quay đầu lại sắc mặt nghiêm túc nói với tôi: "Chuyện trong phòng kia trước tiên không cần để ý, hơn nữa cũng đừng nhắc đến người đàn ông trung niên đó quá nhiều. Coi như là sau này ở trong sân nhìn thấy, cũng nhất định không thể nói nhiều, biết không?"

Lời nói nghiêm túc của đạo sĩ làm cho tôi nổi da gà, mắt tái nhớt nói: "Ý ông là sao?"

Đạo sĩ nghiêm cẩn ho khan một tiếng, tôi lập tức kịp phản ứng lại, lập tức không nói lời nào, mà ông cũng làm một động tác tự nhiên, đi về phía quan tài.

Tôi lặng lẽ cúi đầu, liếc mắt nhìn về phía lối vào sân sau, phát hiện một bóng dáng lén lút đang nhìn trộm, là cha của Tiểu Ngôn.

Cha của Tiểu Ngôn nghe lén tôi và đạo sĩ nghiêm cẩn nói chuyện chính là bởi vì chuyện vừa rồi tôi đi vào căn phòng kia!

Kết hợp phản ứng của đạo sĩ nghiêm cẩn hai ngày nay và những người ở trong sân, còn có những lời đạo sĩ nghiêm cẩn vừa nói với tôi, trong lòng tôi sợ hãi nghĩ đến: "Lúc đầu chỉ có tôi nhìn thấy người đàn ông trung niên này, lúc nửa đêm mở cửa tôi mới dẫn theo Bàn Tử Văn đi cùng. Người đàn ông trung niên kia chỉ sợ cũng không phải nhân vật dễ chọc.”

Chuyện vợ chồng Tiểu Ngôn còn chưa giải quyết xong, chuyện của Lưu Hâm đã bị trì hoãn,, ngày mai chờ bác sĩ thông báo cho tôi đi lấy báo cáo kiểm tra. Lúc đó cũng sẽ cho tôi biết trong báo cáo kiểm tra của Lưu Hâm có nội dung gì.

Mà đạo sĩ nghiêm cẩn cũng còn có chuyện giấu tôi, từ lúc bước vào sân sau, tôi đã đi loanh quanh theo đạo sĩ nghiêm cẩn.

Hai người trong sân đều có tâm sự riêng, kẻ nghe lén bên ngoài không rõ động cơ, tôi đứng trong sân mà cả người đều cứng ngắc.

Bên cạnh quan tài còn đang chậm rãi nhỏ máu, sau khi đạo sĩ nghiêm cẩn đi tới đi lui hai lần, cha của Tiểu Ngôn cuối cùng cũng lặng lẽ rút lui. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đạo sĩ nghiêm cẩn làm động tác im lặng với tôi, sau đó lắc đầu.

Tôi hiểu rằng ông đây là bảo tôi trước không cần lo cho chuyện này. Tôi cố nén bất an trong lòng gật gật đầu, sờ sờ nhang tôi nhét trong quần áo sau lưng, người kia cho tôi nhang, bảo tôi đốt cho Tiểu Ngôn. Còn nói có thể làm cho tôi thoát khỏi Tiểu Ngôn.

Hiện tại tôi không đốt, đợi đến lỡ như tôi không có đường ra, lại dùng nó, coi như là ngựa chết chữa thành ngựa sống.

Lúc này đạo sĩ nghiêm cẩn nhìn điện thoại di động, nói: "Thời gian vẫn còn sớm, đúng rồi, điện thoại di động của cậu tôi đã sạc đầy rồi, nhưng dường như có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, tôi cũng không có động đến, cậu có đi xem không."

Ông nói xong thì chỉ vào chỉ vào căn phòng tôi đã ngủ đêm hôm trước. Tôi nghe ông nói có cuộc gọi và tin nhắn nhỡ, theo bản năng liền nghĩ đến nhất định là bạn gái Lưu Hâm, nhưng nhìn thấy ông chỉ vào phòng, cả người đều không thoải mái, tôi vẻ mặt buồn bã nói vì sao không để ở trong phòng ông.

Đạo sĩ nghiêm cẩn không nói lời nào, đi nhìn quan tài nhỏ máu. Tôi không muốn đi đến cửa phòng, không ngừng cảnh báo mình trong phòng không có vấn đề gì, nín thở đi đến điện thoại di động của mình.

Lúc đẩy cửa phòng ra, thì có mùi hôi nhẹ, điện thoại di động được sạc đầu giường, tôi nhanh chóng đi qua cầm điện thoại di động muốn đi ra ngoài. Nhưng lúc tôi vừa mới đi vào, hình như là nhân tiện kéo cửa phòng ra một chút. Ngay lúc tôi lấy điện thoại di động, vừa vặn cửa phòng bị kéo theo quán tính rầm một tiếng đóng lại.

Sau lưng tôi toát mồ hôi lạnh, tôi cầm điện thoại mà tim đập thình thịch mở cửa, nhưng điều khiến trán tôi toát mồ hôi chính là, cửa phòng thế nhưng không mở được, hình như lúc đóng lại mạnh quá, ổ khóa bị hỏng rồi.

Tôi lập tức hoảng sợ, dùng hết sức lực kéo cửa ra, đồng thời không ngừng gọi đạo sĩ nghiêm cẩn nhanh chóng đến giúp đỡ.

Nhưng vào thời điểm mấu chốt như vậy, bên ngoài lại một chút động tĩnh cũng không có, nếu đạo sĩ nghiêm cẩn ở trong sân thì không có khả năng không nghe thấy tôi gọi ông, chẳng lẽ ông đi ra ngoài rồi sao? Tôi càng nghĩ trong lòng càng bất an, hơn nữa trong đầu không tự chủ lại nghĩ đến vợ chồng Tiểu Ngôn.

Tiểu Ngôn bị dọa chết, vợ Tiểu Ngôn quỳ gối trước giường, vợ Tiểu Ngôn thì trần trụi máu chảy đầm đìa, còn có vợ Tiểu Ngôn giống như rắn tinh.

Tôi càng thêm sợ hãi, lắc mạnh cửa phòng, trên trán từng giọt mồ hôi lạnh đều rơi xuống.

Đột nhiên, một bàn tay, trực tiếp đặt trên tay tôi.

Cả người tôi lập tức bị ném vào hầm băng, tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng bệch trên tay mình.

Phía trên còn có không ít vết sẹo, tất cả đều do việc di chuyển gạch trên công trường để lại.

"Lưu Họa, vì sao cậu vẫn luôn trốn tránh tôi" giọng nói âm trầm của Tiểu Ngôn truyền thẳng vào tai tôi.

Tôi hoảng sợ hét to lên, đập mạnh vào cửa, một tiếng rầm thật lớn, cửa lại bị tôi đυ.ng vỡ.

Cánh cửa này vốn là cửa mở ra bên ngoài, vừa rồi khóa cửa đã bị đánh bật ra.

Tôi hoảng sợ hét lên và chạy ra ngoài. Tôi không nhìn thấy đường cho nên tôi cũng không biết mình đã tông vào cái gì.

Sau đó lại nghe thấy đạo sĩ nghiêm cẩn lo lắng hét to một tiếng "Không!"

Hai tay tôi chạm vào một thứ gì đó ướt nhẹp, cảm giác được mùi máu tươi hăng mũi. Tầm nhìn của tôi dần dần khôi phục, dưới ánh sáng lờ mờ, một khuôn mặt một máu me nhầy nhụa đang đối diện với tôi.

Sau đó cô ta bỗng nhiên mở mắt, đồng tử trắng bệch, làm tôi sợ tới mức hét chói tai, lùi về phía sau hai bước, đạo sĩ nghiêm cẩn bỗng nắm lấy bả vai tôi, bóp mạnh khiến tôi rên lên đau đớn, quỳ một chân trên mặt đất.

Giọng nói của Đạo sĩ nghiêm cẩn dường như đang run lên vì tức giận đến cực điểm, mắng to, có phải cậu điên rồi hay không?

Tôi đã thấy rõ tình hình hiện tại vào lúc này.

Tôi đẩy nắp quan tài ngoài sân ra, vừa rồi tay tôi đã thọc vào trong quan tài!

Khuôn mặt máu me nhầy nhụa đó là vợ của Tiểu Ngôn! Tôi gần như sợ chết khϊếp, cố nén sợ hãi quay đầu lại nhưng không thấy Tiểu Ngôn đâu, ngược lại, cánh cửa vừa rồi cũng bị tôi đập vỡ.

Đạo sĩ nghiêm cẩn gắt nắm chặt lấy vai tôi, chắc là sợ tôi đứng dậy tiếp tục phát điên, nhưng vừa rồi sao tôi có thể phát điên được!

Tôi run rẩy nói: "Tiểu Ngôn ... vừa rồi là Tiểu Ngôn! Cậu ta bỗng nhiên xuất hiện! Tôi bị dọa sợ quá mới tông vào quan tài mà không nhìn rõ."

Đạo sĩ nghiêm cẩn kéo tôi lên khỏi mặt đất, sắc mặt khó coi nói: "Cậu đang chịu quá nhiều áp lực tinh thần và đang bị ảo giác."

Sắc mặt tôi nhìn vào gian phòng, lại nhìn hai tay máu me nhầy nhụa, sợ hãi nghĩ, vừa rồi thật sự là ảo giác sao

Lúc này, đột nhiên có tiếng chuông vang lên.

Tôi đột nhiên bừng tỉnh, đó là điện thoại di động của tôi!

Mà phương hướng tiếng chuông truyền đến, là bên trong quan tài

Vừa rồi trên tay cầm điện thoại di động, sau khi mở nắp quan tài, tôi cho tay vào... và chiếc điện thoại di động cũng rơi vào đó!

Không có ai gọi điện thoại cho tôi, hầu như không ai gọi cho tôi ngoại trừ Lưu Hâm.

Tôi sợ hãi nhìn quan tài trong khi tiếng chuông vang lên liên tục.

Đạo sĩ nghiêm cẩn muốn đi qua lấy điện thoại di động, nhưng bỗng nhiên tít một tiếng, chuông ngừng reo, nhưng điện thoại di động lại được kết nối

Giọng nói của Lưu Hâm truyền ra

Lúc này đây, hoảng sợ không chỉ là tôi, mà mặt của đạo sĩ nghiêm cẩn cũng trở nên tái nhợt.