Áo Cưới Da Người

Chương 30: Sự kỳ lạ của mẹ Tiểu Ngôn

Đạo sĩ nghiêm cẩn nhận ra mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng không nói nữa, tôi cố nén những nghi vấn trong lòng, đạo sĩ nghiêm cẩn quả nhiên không phải một đạo sĩ thật. Ông ấy có thân phận gì?

Vừa đúng lúc đó có điện thoại đến, tôi cầm lên xem, là của Lưu Hâm. Vì những lời giải thích của đạo sĩ nghiêm cẩn, khi nhìn thấy cuộc gọi của Lưu Hâm, tôi lập tức muốn tát vào mặt mình, tôi lại nghi ngờ cô ấy một lần nữa, thật có lỗi hết sức.

Sau khi nghe điện thoại, Lưu Hâm hỏi tôi hôm nay về lúc nào, tối qua cô ấy ở nhà bạn một đêm, hơi không quen, vẫn muốn về nhà ở.

Tôi cau mày, tối qua tôi và đạo sĩ nghiêm cẩn đi bệnh viện, cái bóng người dán trên cửa sổ không xuất hiện ở đây, vẫn chưa biết y có còn dán bên ngoài cửa sổ nhà tôi không. Vì vậy, tôi nói với Lưu Hâm rằng bây giờ tôi vẫn chưa thể về được, bảo cô ấy tiếp tục ở bên ngoài thêm vài ngày.

Lưu Hâm buồn bã nói được rồi. Tôi muốn nói thêm hai câu hứa hẹn, nhưng lại không nói ra được, vì tôi sợ mình không thể hoàn thành được.

Sau khi cúp điện thoại, tôi hỏi đạo sĩ nghiêm cẩn bây giờ tôi nên làm gì. Tôi cũng quyết định trong hai ngày này sẽ hoàn toàn phối hợp với ông ấy, giải quyết nhanh những chuyện này, còn có cả thứ quái quỷ trong cơ thể tôi, tôi mới có thể quay về được.

Đạo sĩ nghiêm cẩn nói với tôi hãy cố gắng bình thường nhất có thể, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra là được.

Tôi gật đầu nói không vấn đề gì, sau khi ra khỏi cửa phòng, vừa hay nhìn thấy mẹ của Tiểu Ngôn bưng bữa sáng đi về phía sân trước. Trong nhà họ vẫn còn người thân chưa đi, còn có Bàn Tử Văn cũng muốn ăn ăn gì đó.

Mẹ của Tiểu Ngôn nhìn thấy tôi và đạo sĩ nghiêm cẩn, lập tức mời chúng tôi qua ăn chút đồ ăn sáng, cơ thể không khỏe càng phải ăn sáng.

Đạo sĩ nghiêm cẩn vẫn kiệm lời ít nói như cũ. Ngồi ở bàn ăn, mọi người đều ăn trong im lặng. Tôi đảo mắt nhìn những người trên bàn, phát hiện toàn là đàn ông, vợ sắp cưới của Tiểu Ngôn không thể nào thay da của đàn ông được, hơn nữa xác chết bị thay da ở lò hỏa táng cũng là một người phụ nữ.

Như vậy mục tiêu dễ xác định hơn rồi, tuy chúng tôi không tìm thấy, nhưng đạo sĩ nghiêm cẩn đã nói, cô ta nhất định sẽ quay lại.

Hơn nữa mấy ngày này Tiểu Ngôn mới qua đời, không thể nào có phụ nữ không liên quan vào sân này được, một khi vào đây, rất có thể là vợ sắp cưới của Tiểu Ngôn.

Tôi để ý thấy, tinh thần của bố Tiểu Ngôn có vẻ rất tệ, hai quầng thâm mắt trông đáng sợ, hơn nữa cả buổi sáng cũng không nói với mẹ Tiểu Ngôn một câu nào.

Không xen vào chuyện bao đồng, đạo sĩ nghiêm cẩn ăn xong liền về phòng ở sân sau, chỉ dặn tôi tốt nhất đừng ra khỏi cổng, nếu rời đi cũng phải nói với ông ấy một tiếng.

Bàn Tử Văn kéo tôi ra cổng trước, lén hỏi tôi tối qua có phải tôi và đạo sĩ nghiêm cẩn đi chơi không.

Tôi trừng mắt nhìn Bàn Tử Văn nói, cậu mới có tinh thần đi chơi đấy, tôi là người có bạn gái rồi.

Bàn Tử Văn lầm bầm mấy câu, rồi nói: "Đợi tao lấy được tiền lì xì rồi, sẽ đi chơi vài ngày, mày có bạn gái thì ghê gớm lắm sao."

Tôi không muốn huyên thuyênvới Bàn Tử Văn nữa, đứng ở cổng chính liên tục chú ý đến dòng người qua lại, hễ thấy một người phụ nữ là dừng ánh mắt nhìn người đó hai phút.

Nhưng mãi cho đến giờ ăn trưa, cũng không có người phụ nữ nào có ý định bước vào cổng chính.

Khi tôi không nhịn được quay lưng vào sân, ngoảnh đầu lại thì thấy một đôi mắt đang lén lút nhìn mình. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đôi mắt đó đã biến mất.

Tôi vội vã chạy vào chính sảnh trong sân.

Cửa phòng chính sảnh khép hờ, tôi đẩy mạnh cửa ra, lại thấy mẹ của Tiểu Ngôn đang ngạc nhiên nhìn mình, hỏi tôi làm sao vậy.

Tim tôi đập thình thịch, vừa nãy tôi nhìn thấy tuyệt đối không nhầm, con người có thể thay đổi diện mạo, nhưng tuyệt đối không thể thay đổi ánh mắt.

Vợ của Tiểu Ngôn vừa nãy đang nhìn tôi trong chính sảnh.

Tôi vừa sợ vừa giận quét mắt nhìn khắp chính sảnh, nếu vợ Tiểu Ngôn không phải là ma thì chắc không thể làm hại được tôi, dù sao tôi cũng là một người đàn ông ăn ba bát cơm khô.

Nhưng trong phòng ngoài mẹ Tiểu Ngôn ra, không có ai cả.

Lúc này mẹ Tiểu Ngôn cũng đi ngang qua tôi và chuẩn bị rời khỏi sảnh chính.

Tôi hơi bất an liếc nhìn mẹ Tiểu Ngôn một cái, rồi lập tức thu hồi ánh mắt.

Ánh mắt của mẹ Tiểu Ngôn không có vấn đề gì, tôi sợ mất mật bước ra khỏi cửa phòng.

Nghĩ thầm vợ Tiểu Ngôn chắc không đến nỗi ra tay với mẹ chồng của mình được, hơn nữa ánh mắt thực sự không thể lừa người được, ánh mắt vừa rồi, với mẹ Tiểu Ngôn tuyệt đối là hai người khác nhau.

Rất có thể do yếu tố tâm lý của tôi, đã tạo thành ảo giác về giác quan thứ bảy.