Tôi cố gắng nở một nụ cười, hỏi bác gái có chuyện gì vậy.
Mẹ của Tiểu Ngôn chỉ vào căn phòng đối diện và nói, tôi đã làm bữa sáng, cháu qua ăn một chút đi.
Bây giờ tôi không có tâm trạng để ăn sáng, tôi ngại ngùng nói với mẹ Tiểu Ngôn rằng tôi và đạo sĩ nghiêm cẩn vừa mới trở về. Tôi hơi không khỏe, không muốn ăn gì cả.
Mẹ Tiểu Ngôn có vẻ thất vọng nói được rồi, sau đó quay người đi vào phòng của mình. Khi đi qua sân, tôi vô tình nhìn thấy bước đi của bà ấy hơi kỳ lạ, và cơ thể của bà ấy dường như gầy đi không ít so với lúc tôi mới đến đây.
Có vẻ như chuyện của Tiểu Ngôn đã gây tổn thương quá lớn cho cha mẹ cậu ấy.
Khi tôi đóng cửa phòng và quay lại giường, tôi phát hiện đạo sĩ nghiêm cẩn đã sắp xếp gọn gàng mấy tấm ảnh X-quang. Tất cả đều được đặt trên mặt đất, sau đó ông ấy lại chỉnh điện thoại của mình sang trạng thái đèn pin sáng để quan sát nội dung bên trong.
Tôi hỏi đạo sĩ nghiêm cẩn có cách nào không, nhưng đạo sĩ nghiêm cẩn đột nhiên nói một câu, cởϊ qυầи áo ra.
Tôi bỗng dưng cảm thấy bất an trong lòng, hỏi đạo sĩ nghiêm cẩn tại sao phải cởϊ qυầи áo, ông ấy liếc tôi rồi nói tôi biết rõ mà còn hỏi, nếu không muốn chết thì nhanh cởϊ qυầи áo ra.
Tôi cười gượng nói không muốn, rồi ngoan ngoãn làm theo lời đạo sĩ nghiêm cẩn, cởi hết quần áo ra, chỉ còn lại một cái qυầи ɭóŧ.
Khi chưa cởϊ qυầи áo thì không biết, vì mấy ngày nay tôi bận rộn tới lui, chưa từng tắm rửa, cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình.
Ngực, bên hông, đùi, có tới hơn chục chỗ, đều có những đốm đen thùi lùi đó.
Tôi run rẩy đến nỗi không nói nên lời, những vị trí này, đều là những chỗ mấy ngày qua tôi cảm thấy da thịt động đậy, bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là mấy con sâu bên trong muốn chui ra ngoài.
Sắc mặt của đạo sĩ nghiêm cẩn trở nên vô cùng nghiêm trọng, nhìn cơ thể tôi, rồi lại nhìn tấm ảnh, hít sâu một hơi nói khó giải quyết, nhất định phải tìm chuyên gia.
Tôi hỏi đạo sĩ nghiêm cẩn cái thứ quái quỷ gì trên người tôi, rồi lại hỏi trên người bạn gái tôi có giống tôi không.
Đạo sĩ nghiêm cẩn nói đúng vậy, có lẽ là giống nhau, nhưng xét về mặt thời gian, cô ấy nghiêm trọng hơn tôi nhiều, nếu không nhanh chóng giải quyết, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Tinh thần vốn đã hoảng loạn của tôi càng thêm căng thẳng, hỏi đạo sĩ nghiêm cẩn nhân sĩ chuyên nghiệp ở đâu.
Đạo sĩ nghiêm cẩn cau mày nói mấy ngày nay không thể đi được, tro cốt của Tiểu Ngôn vẫn chưa mang về, vợ sắp cưới của Tiểu Ngôn cũng chưa tìm thấy, nếu chúng tôi đi, ở đây rất có thể sẽ xảy ra sự cố.
Tôi sắp khóc tới nơi rồi, nói với đạo sĩ nghiêm cẩn: "Tôi sợ mình không chịu đựng được mấy ngày nữa." Tôi vừa do dự, vừa kể cho đạo sĩ nghiêm cẩn nghe về chuyện của Lưu Hâm lúc đầu, rồi lại nói, rất có thể ký sinh trùng trên người Lưu Hâm đã chui ra ngoài rồi.
Đạo sĩ nghiêm cẩn nghe xong liền trừng mắt nhìn tôi nói, tại sao tôi không nói sớm với ông ấy.
Tôi ấp úng không nói nên lời, đạo sĩ nghiêm cẩn thở dài, cau mày nói: "Cậu yên tâm đi, mấy ngày nay cậu chưa chết được đâu, còn cô bạn gái của cậu, có lẽ đã gặp được người khác có cách rồi. Còn những thứ cậu nghĩ như lột da gì đó, có thể không cần phải nghĩ tới nữa, người sống không thể nào lột da người khác đắp lên người mình được đâu."
Tôi hỏi lại đạo sĩ nghiêm cẩn rằng vợ sắp cưới của Tiểu Ngôn bây giờ không phải đã thay rồi sao? Đạo sĩ nghiêm cẩn tức giận nói: "Tôi chỉ nói cô ấy không phải là ma, nhưng cũng không nói cô ấy là người sống, cô ấy đã chết từ lâu rồi, chính vì ý thức dày đặc của cảm giác thứ bảy, mới có thể tồn tại đến bây giờ. Hơn nữa, ý chí duy nhất khiến cô ấy tồn tại, rất có thể chính là cậu. Người chết không cần lo lắng về sự đào thải của cơ thể đối với lớp da đến từ bên ngoài."
Tôi gật đầu ậm ừ, có vẻ như Lưu Hâm thực sự đã gặp được cao nhân rồi, nhưng rất có thể Lưu Hâm sợ sau khi chuyện này xảy ra tôi sẽ rời xa cô ấy, nên thời gian qua biểu hiện mới luôn kỳ lạ.
Tôi hỏi đạo sĩ nghiêm cẩn có thể gọi điện cho Lưu Hâm không, để cô ấy tìm cao nhân đó đến, tiện thể cứu cả tôi.
Đạo sĩ nghiêm cẩn nói tốt nhất không nên, bây giờ trên người tôi dính líu tới rất nhiều chuyện, có ông ấy ở đây, tôi cũng không chết được, tốt nhất đừng nên liên lụy người khác nữa. Tôi nhìn những đốm đen trên cơ thể, lại cảm thấy da thịt bên dưới bắt đầu ngứa ngáy. Giống như có sâu bọ không ngừng đυ.c khoét da thịt bên trong.
Đạo sĩ nghiêm cẩn bước tới trước mặt tôi, tay liên tục ấn lên người tôi không biết bao nhiêu lần, tôi cảm thấy cơ thể lập tức tê dại đi không ít, đạo sĩ nghiêm cẩn dùng lực bấm một cái vào thịt vai tôi.
Tôi cảm thấy vai đau nhói, không nhịn được suýt kêu lên.
Đạo sĩ nghiêm cẩn cau mày nói: "Cậu biểu hiện bình thường một chút, đừng có tỏ ra khác thường gì hết, tôi dự đoán trong hai ngày tới vợ sắp cưới của Tiểu Ngôn chắc chắn sẽ quay lại tìm cậu. Lúc đó chúng ta giải quyết xong chuyện này sẽ đi giúp cậu giải quyết chuyện trên cơ thể."
Tôi ngơ ngác nhìn cơ thể mình, lẩm bẩm: "Tôi tưởng lúc nãy ông ấn vào người tôi là bấm huyệt cho tôi, tôi sẽ không thấy đau nữa chứ."
Đạo sĩ nghiêm cẩn tức giận nói: "Cậu xem phim kiếm hiệp nhiều quá rồi. Tôi đâu phải đạo sĩ thật đâu. Hơn nữa..."