Áo Cưới Da Người

Chương 27: Bác sỹ Hậu đã chết

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nhưng vị đạo sĩ nghiêm cẩn dường như không hề nhận ra vấn đề vừa xảy ra, vội vã kéo tôi đi.

Lúc này, chỉ có ra khỏi thôn mới có có thể bắt được taxi. Vừa ra khỏi cổng nhà, trái tim đang đập thình thịch của tôi mới bình ổn trở lại, run rẩy nói với đạo sĩ nghiêm cẩn: "Tôi lại nhìn thấy người đàn ông đó rồi."

Vị đạo sĩ nghiêm cẩn đột ngột dừng lại, giọng nói cứng nhắc đáp: "Đừng suy nghĩ nhiều, y không hại cậu."

Đúng như lời đạo sĩ nghiêm cẩn nói, người đàn ông đó không hề làm hại tôi, nhưng tôi khẳng định y sẽ không tha cho tôi, hương của Tiểu Ngôn đã được thắp lên.

Mục đích của y là gì tôi vẫn chưa rõ. Ra khỏi cổng thôn, đèn đường bên ngoài le lói, vừa lúc có một chiếc taxi đi ngang qua cổng thôn.

Đạo sĩ nghiêm cẩn vẫy tay đón xe. Sau khi lên xe liền báo địa chỉ bệnh viện.

Từ lúc lên xe, tôi liền lo lắng bồn chồn, bởi vì biểu hiện của đạo sĩ nghiêm cẩn lúc này quá khác thường, kết quả kiểm tra của tôi lại quan trọng đến mức độ này ư. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Lưu Hâm không có vấn đề gì, tôi nhất định sẽ không tiếp tục hoài nghi Lưu Hâm thêm một chút nào nữa.

Gia đình Tiểu Ngôn cách bệnh viện khá xa, đạo sĩ nghiêm cẩn vừa xem giờ vừa thúc giục tài xế đi nhanh hơn, tất cả biểu hiện đều cho thấy ông đang rất lo lắng. Lòng tôi bỗng chốc hoang mang.

Tài xế này cũng kỳ lạ, bình thường mấy ông tài xế gần như đều rất hay buôn chuyện, nhưng ông này từ đầu đến cuối không hề nói một lời nào.

Khi kim đồng hồ chỉ đúng 4 giờ 45 phút, taxi đã đến cổng bệnh viện. Vị đạo sĩ nghiêm cẩn ném tiền xuống rồi đẩy tôi ra khỏi xe.

Gần 5 giờ, trăng trên bầu trời đã mất hơn một nửa, đạo sĩ nghiêm cẩn giục tôi nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ Hậu, nếu không sẽ không kịp.

Vội vã lấy điện thoại ra, tôi gọi lại cho bác sĩ Hậu, rồi cùng ông đi vào bệnh viện.

Bảo vệ đang trực ban hỏi tôi và đạo sĩ nghiêm cẩn có việc gì. Tôi buột miệng nói là đến tìm bác sĩ Hậu. Nhưng đạo sĩ nghiêm cẩn đột ngột che miệng tôi lại. Ông nói chúng tôi đến tìm bác sĩ phụ trách khoa da liễu.

Tôi đang thắc mắc liệu khoa đó có đổi bác sĩ không. Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của bác sĩ Hậu kết nối, vẫn là giọng nói của người phụ nữ đó.

Lòng tôi thầm kêu không ổn. Không ngờ lần này người phụ nữ đó không cúp máy.

Cô ta nói, sau này đừng tìm bác sĩ Hậu nữa, bác sĩ Hậu đã mất rồi.

Đầu óc tôi lập tức quay cuồng, điện thoại bị cúp máy.

Lúc này, đạo sĩ nghiêm cẩn vừa hoàn tất việc nói chuyện với bảo vệ, bảo vệ nói với chúng tôi hôm nay bác sĩ da liễu thực sự có việc phải ở lại bệnh viện, chúng tôi chỉ cần đăng ký là có thể vào.

Đầu óc tôi rối bời, sau khi viết tên, đạo sĩ nghiêm cẩn kéo tôi đi nhanh vào trong bệnh viện.

Đèn ở hành lang bệnh viện đã tắt một nửa, cộng thêm mùi thuốc sát trùng và bầu không khí lạnh lẽo tạo nên một cảm giác rùng rợn.

Đạo sĩ nghiêm cẩn vừa định hỏi tôi về chuyện bác sĩ Hậu, tôi còn chưa biết trả lời thế nào thì điện thoại lại reo. Tôi cầm điện thoại lên, định bấm nút nghe, nhưng không ngờ ngay khoảnh khắc tay tôi chạm vào màn hình, cuộc gọi đã tự động kết nối. Lúc này tôi mới nhận ra đây vẫn là số của bác sĩ Hậu.

Nhưng giọng nói cũng không phải của người phụ nữ đó, bác sĩ Hầu khàn khàn hỏi tôi: "Tôi thấy hai người đã đến, tôi đang đợi hai người ở văn phòng khoa trên tầng ba. Nhanh lên, sắp hết giờ rồi." Điện thoại bỗng nhiên cúp máy.

Tôi run rẩy hồi lâu, toàn thân gần như cứng đờ, nhưng không thể thốt ra được lời nào.

Đạo sĩ nghiêm cẩn hỏi tôi thế nào rồi, tôi định giải thích cho ông thì ông hỏi thẳng có phải ở khoa da liễu không. Tôi ấp úng gật đầu.

Đạo sĩ nghiêm cẩn nhanh chóng kéo tôi lên khoa da liễu ở tầng ba, dọc đường gặp hai y tá nhỏ mở cửa phòng bệnh ra, bị tốc độ sấm sét của tôi và đạo sĩ nghiêm cẩn làm cho giật mình.

Đến chỗ cầu thang tầng ba, tôi bỗng dừng bước, nói với đạo sĩ nghiêm cẩn: "Chúng ta không thể đi lên được, ông có biết chuyện gì xảy ra trong điện thoại lúc nãy không? Bác sĩ Hậu, bác sĩ Hậu ông ấy..."

Đạo sĩ nghiêm cẩn quát lớn bảo tôi im lặng, tôi sợ hãi lập tức nuốt lời định nói ra. Khi chúng tôi chạy đến cửa khoa da liễu, tôi phát hiện cửa chỉ khép hờ, tôi nói gì cũng không dám bước vào bên trong.

Đạo sĩ nghiêm cẩn đẩy cửa kéo tôi vào phòng. Tôi cảm thấy sau tai như có tiếng khẽ thở dài, lông tơ trên người dựng đứng. Ánh sáng trong khoa da liễu bình thường, nhưng không có một bóng người. Bỗng nhiên, một tập tài liệu xuất hiện trước mắt tôi.

Đạo sĩ nghiêm cẩn kéo tôi đến bàn làm việc đặt tập tài liệu, nói đứt quãng: "Vẫn là đã chậm một bước."

Có một chiếc đồng hồ thạch anh treo trên tường phía sau bàn làm việc, thời gian đúng năm giờ. Trời đã sáng và màn đêm đã qua.

Trong phòng không có gì cả, bỗng chốc nỗi sợ hãi trong lòng tôi cũng tan biến, đạo sĩ nghiêm cẩn bảo tôi kể lại những gì đã xảy ra trong điện thoại.

Tôi thành thật kể cho đạo sĩ nghiêm cẩn toàn bộ nội dung và diễn biến sự việc, cùng với những suy đoán của tôi. Đạo sĩ nghiêm cẩn thở dài nói: "Cậu đoán không sai, e rằng bác sĩ Hậu đã chết từ lâu rồi, chỉ là lúc sinh thời ông ấy còn có chuyện chưa hoàn thành, chuyện này đã khơi dậy giác quan thứ bảy của ông ấy, và rồi ý nghĩ níu kéo đã dẫn dắt cậu đến đây. Nhưng vì chuyện của Tiểu Ngôn, chúng ta đã đến muộn một bước."

Đạo sĩ nghiêm cẩn cầm tập tài liệu trên bàn làm việc, mí mắt tôi giật giật, hỏi: "Bây giờ bác sĩ Hậu không còn nữa, kết quả kiểm tra này, chúng ta xem có thể hiểu được sao?"

Đạo sĩ nghiêm cẩn liếc tôi nói, "Xem mới biết được."