Đầu tiên là móng tay, sau đó là nhãn cầu, Lâm Giác tò mò không biết tiếp theo đối phương sẽ gửi cho bọn họ thứ gì. Hiềm nỗi trong nhà chỉ có một mình cô là cảm thấy thế, mấy người còn lại mặt kiểu “Sư bá mở hộp thì tôi sẽ đi chỗ khác.”
“Nếu không phải móng tay và mắt của người thì thú vị phết mà?” Lâm Giác tỏ vẻ oan ức, cô giận dỗi hỏi Chu Gia Ngư, “Bình Nhỏ, cậu có muốn chia sẻ niềm vui này với tôi không?”
Chu Gia Ngư ôm chồn tuyết và bé người giấy, cẩn thận chọn lựa ngôn từ: “Sư bá à, tôi không cảm thấy chuyện này có gì vui.”
Lâm Giác đập bàn: “Sao lại không vui?! Cậu mở một chiếc hộp bí ẩn, phát hiện bên trong là thứ cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ, cái này mà không vui thì cái gì vui?!”
Chu Gia Ngư: “…” Mắt và móng tay cũng tính là “vui” hả?!
Biểu cảm của Lâm Giác kiểu “đứng trên đỉnh vinh quang một mình thật cô đơn”. Cuối cùng do chẳng ai muốn khui hàng với cô cả, Lâm Giác bèn ôm lấy chồn tuyết, bảo khi nào có bưu phẩm sẽ dắt Tiểu Hoàng theo, mỗi lần như thế nó sẽ được ở lại đây thêm 3 tháng.
Tiểu Hoàng chẳng thiết sống nữa, đôi mắt to bằng hạt đậu chết lặng. Nhưng nó không thể chống lại sự quyến rũ của việc được gia hạn thời gian, chỉ đành đau khổ rúc vào salon, trông như vừa bị Lâm Giác hành hạ. Chu Gia Ngư tội nghiệp thay cho nó nhưng cũng không giúp được gì.
Khoảng nửa tháng sau, bưu phẩm mà Lâm Giác trông mong lại gửi đến. Lúc đó mọi người đang ăn cơm, thấy cô nghe điện thoại xong bèn lao đi như một cơn gió, ai nấy đều có linh cảm xấu.
Qua 10 phút, Lâm Giác sung sướиɠ đem về một chiếc hộp. Chu Gia Ngư lặng lẽ đặt đũa xuống, nói cậu no rồi.
Thẩm Nhất Cùng tuyệt vọng, điên cuồng nhét gà rán không xương mà Chu Gia Ngư làm vào miệng. Món này đúng là hao cơm, ngoài giòn trong mềm, thịt gà mọng nước, nếu để lâu chắc chắn sẽ không ngon nữa.
Lâm Giác quay lại, phát hiện mọi người đang tranh nhau gắp lia lịa: “Ôi chao, mọi người làm sao vậy?”
Thẩm Mộ Tứ lau miệng, hỏi: “Sư bá định mở hộp hả?”
Lâm Giác phẩy phẩy tay: “Tôi biết mấy đứa đang nghĩ gì, bây giờ mấy đứa có hai sự lựa chọn…”
Nghe tiếng Chu Gia Ngư yếu ớt hỏi, Lâm Giác bèn nở nụ cười dịu dàng: “Mấy đứa nói xem, bây giờ tôi nên khui hàng ngay tại đây, hay là chờ mấy đứa ăn xong rồi bọn mình cùng khui?”
Mọi người chìm vào im lặng.
Chu Gia Ngư phát hiện lúc Lâm Giác hãm hại người khác, vẻ mặt của cô gần như giống hệt Lâm Trục Thủy. Đúng là chị em, từ khóe mắt, đuôi mày đến nét giảo hoạt đều từ một khuôn đúc ra.
“Tôi no rồi, không xem đâu, tôi về phòng nghỉ đây.” Nói đoạn, Chu Gia Ngư lập tức đánh bài chuồn, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt u oán của Lâm Giác.
Thẩm Mộ Tứ và Thẩm Nhị Bạch cũng sáng suốt bỏ đũa xuống, ý bảo mình xin dừng cuộc chơi tại đây.
Riêng hai đứa ăn nhiều là Thẩm Triều Tam và Thẩm Nhất Cùng vẫn chưa no, cả hai nhìn nhau, trông thấy sự tuyệt vọng trong mắt nhau.
“Sư huynh.” Thẩm Nhất Cùng buồn bã lên tiếng, “Chúng ta hãy kề vai sát cánh nhé?”
Gương mặt Thẩm Triều Tam vẫn không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt đã thể hiện tâm trạng hiện tại của anh. Thẩm Triều Tam siết chặt đôi đũa, đồng ý với Thẩm Nhất Cùng.
Âm mưu của Lâm Giác thành công, cô vui vẻ cười khúc khích, bắt đầu dùng bữa cùng hai người bọn họ.
Tối hôm ấy, Chu Gia Ngư không biết đối phương đã gửi thứ gì đến, cậu mải mốt ôm bé người giấy chạy về phòng. Dưới nhà vẫn luôn yên lặng, có lẽ bưu phẩm cũng không khủng bố như những lần trước nữa.
Mãi đến 9 giờ hơn, Chu Gia Ngư xuống lầu tìm đồ ăn khuya, nào ngờ lại nhìn thấy Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Triều Tam u ám đứng ở cửa. Thẩm Triều Tam ngậm điếu thuốc trong miệng, Thẩm Nhất Cùng chưa đủ tuổi hút thuốc nên chỉ ngây ra đứng bên cạnh.
“Cái gì bên trong thế?” Chu Gia Ngư ăn một miếng sữa chua, hỏi.
Thẩm Nhất Cùng quay lại, bắt gặp Chu Gia Ngư bèn uể oải đáp: “Bình Nhỏ à, tôi hối hận quá, anh thật là thông minh…”
Chu Gia Ngư: “…Hả?”
Thẩm Nhất Cùng bi thảm nói: “Tiên sư nó, vừa nhìn thấy đồ bên trong tôi đã nôn thốc nôn tháo.” Đúng là ăn bao nhiêu cũng không bù lại được, bây giờ nghĩ lại mà cổ họng cậu nhóc vẫn còn nhờn nhợn.
Chu Gia Ngư tò mò nhìn đối phương.
“Là xác một con chim.” Thẩm Triều Tam rầu rĩ mở miệng, “Đã mọc đầy giòi.”
Chu Gia Ngư: “…”
Cậu lấy làm may mắn vì mình đã quyết đoán bỏ chạy, “Sư bá phản ứng thế nào?”
Thẩm Nhất Cùng trả lời: “Còn thế nào nữa? Sư bá tức giận vứt luôn cái hộp đi. Rồi những ngày tháng sau này tôi phải sống làm sao?”
Chu Gia Ngư: “Sau này sư bá mở hàng thì trốn xa một chút.”
Chỉ có cách ấy mới đối phó được với phụ nữ đang u mê một thứ gì đó. Con gái nhà người ta toàn mở bưu phẩm quần áo, mỹ phẩm, đồ ăn vặt v…v. Sư bá nhà mình hưng phấn khui ra toàn mấy thứ bị nguyền rủa, đã thế còn sung sướиɠ vô biên, ép người khác phải sướиɠ chung với mình.
“Mở bưu phẩm chẳng khác nào chơi mấy trò chơi thẻ bài.” Thẩm Nhất Cùng nói, “Mẹ nó, anh sẽ không bao giờ biết được anh sẽ rút được thẻ gì.”
Và cũng vì nguyên nhân ấy, Lâm Giác luôn được yêu quý nay lại bị hắt hủi, trở thành đối tượng mà cả nhà xa lánh. Cũng may Lâm Trục Thủy vẫn che chở các đồ đệ, bằng không bọn họ đã tan xác dưới ma chưởng của Lâm Giác từ lâu.
Ai nấy đều căm hận kẻ đã gửi bưu phẩm cho bọn họ. Thẩm Mộ Tứ lại một lần nữa nhờ người đến tận địa chỉ để thăm dò, không ngờ lại phát hiện đó là địa chỉ ma. Khu vực thì đúng, nhưng địa chỉ cụ thể là giả.
“Trên hộp viết là thôn Tam Yển.” Thẩm Mộ Tứ nói, “Nhưng bên kia không hề có thôn này.”
Thẩm Nhất Cùng nhún vai: “Bình thường mà. Nếu là em thì em cũng chả dám ghi địa chỉ thật đâu.”
“Nhưng rốt cuộc tại sao kẻ đó lại gửi những thứ này đến đây cơ chứ? Để nguyền rủa? Hay chỉ đang trêu chọc chúng ta thôi?”
Lâm Trục Thủy kiểm tra xong, xác nhận đồ vật trong hộp đúng là bị yểm những lời nguyền không quá nghiêm trọng. Lâm Giác cũng từng nói lời nguyền này hầu như không gây nguy hiểm, chỉ dùng bùa chú đơn giản cũng giải quyết được, cơ bản không ảnh hưởng đến những thầy phong thủy như bọn họ.
“Không thể hiểu nổi.” Thẩm Nhất Cùng thở dài, “Cũng tại tôi, nếu tôi không khai sáng cho sư bá thì đã…”
Cơ mà cũng chỉ có một mình Lâm Giác mới tìm thấy niềm vui trong việc nhận mấy thứ kỳ lạ này.
Cứ dăm bữa nửa tháng lại có bưu phẩm gửi đến, đồ vật cũng càng lúc càng quái đản. Nào là đốt xương ngón chân của động vật, cục đá mọc đầy rêu xanh, một túi nilon đựng toàn đất cát, thiên kỳ bách quái, không có quy luật, dường như là tùy tiện chọn lựa mà thôi.
Đến tháng Mười, thời tiết dịu xuống, Lâm Trục Thủy không phải ở trong nhà suốt ngày nữa, có thể đi lại xung quanh.
Trong hai tháng đó, bé người giấy cao lớn hơn hẳn. Ngoại trừ chồn tuyết bị Lâm Giác ép khui hàng chung, những người còn lại đều hưởng thụ cuộc sống yên bình.
Chồn tuyết tiều tụy đi trông thấy, không biết là do stress hay sắp chuyển mùa mà nó rụng lông một cách nghiêm trọng. Nhưng chịu khó chiều theo Lâm Giác một chút là nó có thể ở lại đây thêm vài tháng rồi.
Đến trung tuần tháng Mười, Lâm Phách có ghé qua một chuyến, hình như muốn bàn luận việc gì với Lâm Trục Thủy. Đương nhiên là anh chàng cũng ăn ké một bữa cơm, không những khen ngợi tay nghề của Chu Gia Ngư tận hai lần mà còn thuận miệng hỏi tại sao Tiểu Hoàng dạo này gầy thế.
Tiểu Hoàng nghe vậy bèn vỗ vỗ lên cái đĩa của mình, còn liếc Lâm Giác một cái.
Lâm Giác nói: “Này, mày liếc tao làm gì? Chuyện đó là do đôi bên tình nguyện cơ mà? Tối hôm qua mày có dám thái độ như vậy với tao đâu?”
Lâm Phách: “…”
Chồn tuyết: “Gréc gréc khẹc khẹc!!!”
Lâm Giác và chồn tuyết lại bắt đầu cãi nhau chí chóe.
Hôm sau, nhóm người đã rảnh rỗi ba tháng trời nghe Lâm Trục Thủy thông báo rằng bọn họ phải đến một thành phố nhỏ ở phía Tây Nam, hình như đã xảy ra vấn đề cần giải quyết.
Không hiểu sao Chu Gia Ngư cảm giác khu vực này nghe quen quen, trái lại Lâm Giác lập tức phản ứng: “Hình như chỗ này rất gần với địa chỉ viết trên gói hàng. Chúng ta có thể qua đó xem thử, không chừng còn tìm thấy kẻ đã gửi bưu phẩm.”
Mọi người lấy làm ưng cái bụng khi nghe câu nói của Lâm Giác, bởi vì trong nhà ngoại trừ cô ra thì chẳng ai muốn nhận bưu phẩm cả. Tìm được người gửi thì thì coi như giải quyết xong xuôi, nhổ cỏ tận gốc.
Thành phố này được xem là thủ đô thứ hai trong thời kỳ Dân quốc, sở hữu không ít truyền thuyết thần quái dân gian. Chu Gia Ngư có ấn tượng rất tốt với thành phố này, điều duy nhất cậu lo lắng là sợ mình không quen với ẩm thực địa phương. Bởi vì cư dân ở đó hôm nào không ăn cay sẽ không vui…
Ba ngày sau cả nhóm sẽ xuất phát, Lâm Trục Thủy nói Chu Gia Ngư có thể đưa Tiểu Chỉ ra ngoài rèn luyện một chút. Vừa nghe sẽ được ra ngoài, Tiểu Chỉ vui lắm, chẳng khác nào trẻ con sắp được đi du lịch. Cả tối hôm đó nó không chịu ngủ, nhảy nhót tung tăng trong phòng. May mắn thay trọng lượng của hình nhân giấy chẳng đáng là bao, lúc kích động cũng không làm phiền Chu Gia Ngư.
Vì vậy mấy hôm sau, Chu Gia Ngư xếp gọn bé người giấy lại, nhét vào túi chuẩn bị lên máy bay. Nào ngờ khi kiểm tra an ninh, Tiểu Chỉ bị nhân viên cầm lấy, còn mở ra rồi hỏi Chu Gia Ngư đây là vật gì.
Chu Gia Ngư sợ hết hồn, chỉ lo bé người giấy sẽ cử động, vội vàng giải thích rằng đây là hình nhân để đốt xuống cúng tổ tiên.
“Ồ.” Nhân viên kiểm tra là một chàng trai trẻ trung anh tuấn, anh sờ sờ lên người Tiểu Chỉ mấy cái, nói: “Làm khéo thật đấy, ngũ quan trông rất sống động.”
Chu Gia Ngư nở nụ cười gượng gạo, đưa tay nhận lại.
Kết quả tên nhóc này nhân lúc tay cả hai giao nhau bèn tranh thủ sờ soạng tay người ta. Đối phương sững sờ, lập tức giương mắt nhìn Chu Gia Ngư.
Chu Gia Ngư: “…” Không phải tôi mà, thật đấy.
Anh nhân viên nói: “Add Wechat nhé?”
Chu Gia Ngư: “…” Tình huống gì đây?
Cuối cùng do bất đắc dĩ, Chu Gia Ngư đành lặng lẽ kết bạn Wechat với anh nhân viên. May mà cậu đi cuối cùng, bằng không bị người khác nhìn thấy thì không biết họ sẽ nghĩ gì nữa.
Nhưng cũng vì đi chậm nên sau khi qua khỏi cổng an ninh, Thẩm Nhất Cùng vẫn lên tiếng hỏi.
“Không có gì.” Chu Gia Ngư qua quýt đáp, “Tiểu Chỉ bị lấy ra kiểm tra.”
“Ồ, không bị phát hiện đúng không?” Thẩm Nhất Cùng xoa xoa đầu bé người giấy, “Tiểu Chỉ, tuyệt đối không được cử động nhé, người ta mà phát hiện là con sẽ bị bắt đi đấy.”
Dứt lời, cậu nhóc nghe thấy Tiểu Chỉ ậm ừ trong miệng.
May mà sau đó bọn họ suôn sẻ bước lên máy bay, không gặp bất trắc gì nữa. Tiểu Chỉ lần đầu tiên được đi máy bay nên cực kỳ hưng phấn, ngọ nguậy tới lui trong túi Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư bất đắc dĩ, đành chờ tới khi đèn trong khoang đã tắt rồi đưa Tiểu Chỉ ra, đặt bên cửa sổ.
Tiểu Chỉ kề sát mặt vào tấm kính, vừa ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài vừa khe khẽ thốt lên những tiếng kinh ngạc, có vẻ rất thích thú.
Lúc tiếp viên đưa cơm tới, Chu Gia Ngư vội vàng nhét nó vào áo, sợ người ta nhìn thấy rồi lại gây ra hiểu lầm không đáng có.
Mấy tiếng sau, bọn họ đã hạ cánh an toàn.
Tiểu Chỉ nhẫn nhịn một lúc lâu, vừa bước lên xe đã tung tăng nhảy nhót, khiến cho vị tài xế liên tục nhìn qua gương chiếu hậu. May mà vị tài xế này là dân trong nghề, được bên ủy thác phái tới đón bọn họ, bằng không Chu Gia Ngư e rằng anh ta sẽ mải nhìn Tiểu Chỉ mà lao xe xuống rãnh thoát nước.
Tuy đã tháng Mười nhưng thời tiết ở đây vẫn còn hơi oi bức, vài người đi đường còn mặc áo ngắn tay. Chu Gia Ngư mặc một chiếc áo khoác khá dày, cậu nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài bèn cởϊ áσ khoác ra.
Tài xế đưa bọn họ đến khách sạn đã đặt trước, Chu Gia Ngư bế Tiểu Chỉ bước vào, không ngờ lại bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.
“Ồ, lâu quá không gặp. Anh cũng đến đây à?”
Người lên tiếng chào hỏi chính là đối thủ đã từng cạnh tranh với cậu trong cuộc thi phong thủy. Chu Gia Ngư nhớ cậu ta tên là Du Tiểu Diện.
Đứng bên cạnh Du Tiểu Diện là mấy người lớn tuổi, bọn họ đang trò chuyện với Lâm Trục Thủy, nhìn khí chất và diện mạo thì hẳn là trưởng bối của Du Tiểu Diện.
“Đã lâu không gặp.” Chu Gia Ngư đáp.
Du Tiểu Diện hỏi: “Anh đang cầm cấy chi trên tay rứa? Hình nhân giấy hả?”
Cậu tiến đến gần, hứng thú quan sát bé người giấy mà Chu Gia Ngư đang ôm.
“Ừm.” Chu Gia Ngư vuốt vuốt Tiểu Chỉ, thấy xung quanh không có ai bèn nói: “Tiểu Chỉ, chào anh đi con.”
Bấy giờ Tiểu Chỉ mới nhổm dậy khỏi ngực Chu Gia Ngư, nói với Du Tiểu Diện: “Chào anh ạ.”
Du Tiểu Diện thấy người giấy đột ngột cử động mà sợ hết hồn hết vía, nhảy bật ra xa y như mèo dựng lông, nhưng cậu ta cũng nhanh chóng sấn tới, phấn khởi hỏi: “Tôi ôm nó một chút được không?”
Chu Gia Ngư: “Đương nhiên là được.”
Vì vậy, Tiểu Chỉ được Du Tiểu Diện ôm vào lòng.
Lúc hai người trò chuyện, Thẩm Nhất Cùng đứng bên cạnh không ho he tiếng nào. Chu Gia Ngư liếc sang, phát hiện cậu chàng đang mặt ủ mày chau, nghi ngờ hỏi: “Nhất Cùng, cậu làm sao thế?”
Thẩm Nhất Cùng hậm hực: “Sao cậu ta trắng bóc vậy?”
Chu Gia Ngư: “…”
Thẩm Nhất Cùng không nói thì Chu Gia Ngư cũng không phát hiện, Du Tiểu Diện với Thẩm Nhất Cùng y như mặt trăng với mặt trời, một đứa thì trắng đến phát sáng, một đứa thì muốn hòa vào màn đêm. Thẩm Nhất Cùng đứng bên cạnh Du Tiểu Diện trông tương phản rõ rệt, hiển nhiên đã bị đả kích dữ dội.
Du Tiểu Diện nghe cuộc đối thoại của hai người, mất hứng đáp: “Trắng thì có gì hay đâu? Tôi còn muốn đen bớt đây này. Ngày nào tôi cũng phơi nắng muốn ung thư da mà vẫn không thay đổi được gì.”
Không ngờ Du Tiểu Diện rất bất mãn với làn da búng ra sữa của mình. Thẩm Nhất Cùng bèn tỏ vẻ nếu có thể thì cậu ta sẽ đổi da ngay cho Du Tiểu Diện.
Hai người bỗng dưng thấy nhau như tri kỉ, bầu không khí vừa hài hòa lại vừa quái dị khiến Chu Gia Ngư nghĩ thầm, đúng là người ta luôn ước ao thứ mà mình không có.
Bên này các tiểu bối đang tán gẫu, bên kia các trưởng bối cũng bàn luận với nhau.
“Lâm tiên sinh, ngài xem việc này có xử lý được không?” Người lên tiếng là một ông cụ đã ngoài 60, râu tóc bạc trắng nhưng tinh thần minh mẫn. Ông nói bằng giọng địa phương, nghe hơi khó hiểu.
Lâm Trục Thủy: “Chúng ta hãy đến đó kiểm tra đã.”
“Tốt lắm.” Ông cụ vui vẻ đáp.
Chu Gia Ngư đi theo Lâm Trục Thủy cũng lâu, hầu như chưa gặp chuyện gì mà hắn không thể giải quyết được. Nhưng dẫu vậy, mỗi lần đồng ý với đề nghị của ai đó, hắn cũng không bao giờ cam đoan hứa hẹn.
“Phải rồi Lâm tiên sinh, tôi vẫn chưa giới thiệu. Đây là cháu của tôi, tên là Du Tiểu Diện. Thằng bé đã từng tham gia thi đấu phong thủy cùng đồ đệ Chu Gia Ngư của ngài.” Ông lão cười nói.
Du Tiểu Diện ngoan ngoãn lên tiếng: “Chào Lâm tiên sinh.”
Thật lòng mà nói, cậu ta có bề ngoài thanh tú, da dẻ trắng hồng, thoạt trông y như một thiếu niên ngại ngùng dễ xấu hổ. Nếu Chu Gia Ngư không chứng kiến dáng vẻ cậu ta khi khẩu nghiệp, chắc hẳn cũng sẽ suy nghĩ như vậy.
“Đây là hai đồ đệ của tôi, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng. Còn đây là chị của tôi, tên là Lâm Giác.” Lâm Trục Thủy khẽ gật đầu, cũng giới thiệu Chu Gia Ngư và những người còn lại.
“Có lẽ hôm nay ngài đã mệt rồi, chúng tôi đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi, sáng mai chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn.” Ông cụ mỉm cười nói.
Lâm Trục Thủy gật đầu, đồng ý với lời đề nghị của ông lão.
Đoàn người quyết định ăn uống nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần để hôm sau đến tận nơi xem xét. Chu Gia Ngư không biết tại sao lần này Lâm Trục Thủy lại trì hoãn sự việc, mãi đến tối Lâm Giác mới giải thích cho cậu.
Hóa ra thành phố muốn tu sửa một tuyến tàu điện ngầm, nhưng cứ vào một thời điểm nhất định thì các công nhân sẽ đột ngột biến mất. Ban đầu phía chủ thầu cho rằng có kẻ xấu nhúng tay, nhưng sau khi kiểm tra camera an ninh mới phát hiện chuyện không hề đơn giản như vậy.
Trong camera, một người công nhân đang làm việc thì đột nhiên khựng lại, sau đó đờ đẫn tiến vào sâu trong đường hầm như thể bị trúng tà. Qua băng ghi hình, có thể thấy sắc mặt lẫn động tác của anh ta đều cứng đơ một cách kỳ lạ. Anh ta chậm rãi bước đi, chẳng khác nào cương thi không có sự sống.
Anh cứ đi mãi đi mãi, đến tận góc cuối đường hầm mới xoay người, vẫy vẫy tay với camera như muốn chào tạm biệt ai đó. Một giây sau, người nọ bước đến bức tường trước mặt, ép mình chui vào một khe nứt trên bức tường đất rồi biến mất.
Nghe kể thôi cũng đã thấy rờn rợn, đằng này lại có hình ảnh nên lại càng đáng sợ hơn.
“Chúng tôi cũng đã kiểm tra nhưng không tìm thấy manh mối gì.” Ông cụ than thở, “Đây còn là công trình lớn nữa, cứ dây dưa hoài thì phiền lắm, phải mau chóng giải quyết.”
Lâm Trục Thủy gật gật đầu: “Ngày mai chúng ta sẽ quay lại đó.”
Mọi người thống nhất ý kiến rồi chuẩn bị dùng bữa.
Thức ăn bên này thật sự rất cay. Thẩm Nhất Cùng ăn cay không giỏi lắm, cậu chàng sợ hãi phát hiện ngay cả rau xào cũng nêm một đống ớt.
Chu Gia Ngư đã chuẩn bị tâm lý nên hiện tại vẫn chống chọi được, hiềm nỗi Thẩm Nhất Cùng ngồi bên cạnh đã choáng váng luôn rồi.
Lúc này mới thấy cái tính khảnh ăn của Lâm Trục Thủy có lợi, ai cũng biết việc này nên chẳng hề nài nỉ hắn. Và thế là Chu Gia Ngư được dịp chứng kiến cảnh người đàn ông ấy từ đầu tới cuối toàn gắp dưa chuột muối, đó cũng là món duy nhất không có tý ớt nào.
Bữa cơm này khiến mọi người vô cùng “cảm động”, ăn xong mắt ai cũng đỏ hoe. Lâm Giác cũng không ngoại lệ, lặng lẽ cầm khăn giấy chấm nước mắt.
Bọn họ với những người dân địa phương khác nhau một trời một vực. Chu Gia Ngư còn tận mắt thấy Du Tiểu Diện chuyên môn lựa ớt ăn, đôi môi đã đỏ au nhưng vẫn cười toe toét, còn giục bọn họ đừng khách sáo mà hãy đánh chén thỏa thích.
Chu Gia Ngư không kiềm được, nhỏ giọng hỏi: “Ăn thế này rồi mấy bữa nữa có chịu nổi không?”
Tuy cậu đã cố gắng tế nhị nhưng Du Tiểu Diện vẫn hiểu ý, bật cười ha hả: “Đương nhiên là không rồi. Đâu phải tự nhiên mà các phòng khám hậu môn trực tràng ở đây ăn nên làm ra…”
Chu Gia Ngư nghe xong cũng cạn lời.
Người ta có câu “ăn cay là chịu khổ hai lần”, một lần lúc vào, một lần lúc ra.
Tối hôm đó Thẩm Nhất Cùng không có tiền đồ mà đau bụng. Cậu chàng gào khóc thảm thiết trong WC, nói chẳng trách tại sao các sư huynh không chịu đi cùng, hóa ra là vì nguyên nhân này.
Chu Gia Ngư hỏi cậu cảm giác thế nào. Thẩm Nhất Cùng đáp luôn: “Giống như bị 500 anh em hấp diêm tập thể vậy.”
Chu Gia Ngư: “…” Sao cậu biết?
Chưa kịp gặp yêu ma quỷ quái nhưng một bữa cơm đã khiến bọn họ đại thương nguyên khí. Hôm sau đến chỗ đường hầm thì ai cũng ỉu xìu, ngay cả Lâm Giác cũng chẳng buồn lên tiếng, Chu Gia Ngư hỏi thăm mới biết hình như cô cũng bị đau bao tử.
So với Du Tiểu Diện vẫn sinh long hoạt hổ, Chu Gia Ngư cảm giác nhóm bọn họ y như bị ngộ độc tập thể.
Lâm Trục Thủy ăn cơm Chu Gia Ngư nấu riêng nên hoàn toàn bình an vô sự, vẫn điềm nhiên như không.
Công trình tu sửa tuyến tàu đang trong giai đoạn khoan đào, nhưng do có công nhân mất tích và đoạn video quỷ dị kia nên nên trước mắt đành phải tạm hoãn. Ngoài bảo vệ giữ cửa phòng trường hợp có người không phân sự tiến vào, trong đường hầm không còn ai khác.
Đây là lần đầu tiên Chu Gia Ngư bước vào một đường hầm còn xây dang dở. Nhiệt độ trên mặt đất và dưới lòng đất chênh lệch rõ ràng, dù không có điều hòa nhưng vẫn có thể cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương. Chu Gia Ngư đứng ở cửa hầm, trông thấy những làn khói đen lởn vởn giữa không trung.
Nơi có hắc khí thường có ma quỷ.
Đường hầm khiến người ta cảm thấy nặng nề khó chịu, trái lại Tiểu Chỉ có vẻ rất thích thú. Chu Gia Ngư lo rằng nó sẽ khiến người khác sợ hãi nên cậu vẫn để nó trong túi áo, chờ đến khi vào trong, xác nhận camera đã tắt mới lấy ra.
“Hình như nó thích chỗ này.” Du Tiểu Diện thấy người giấy áp sát vào vách tường cọ tới cọ lui, ngạc nhiên nói.
“Ừm, do nơi này có âm khí nặng. Tiểu Chỉ đừng cọ nữa, vách tường bẩn lắm, coi chừng tối nay con phải đi tắm đấy.” Chu Gia Ngư cảm thấy mình y như một bà mẹ bỉm sữa.
Vừa nghe đến chữ “tắm”, Tiểu Chỉ lập tức ngừng lại. Tuy nước bình thường không làm gì được nó, nhưng giống với phần lớn trẻ con, nó cũng không thích tắm. Có trời mới biết Chu Gia Ngư muốn đưa nó với Tiểu Hoàng vào nhà tắm là chuyện khó khăn đến nhường nào.
“Có phải ở đây có một đoạn đường hầm được xây dựng từ trước không?” Lâm Trục Thủy chợt hỏi.
Du Hác – ông của Du Tiểu Diện gật đầu, “Phải, nơi này trước đây từng là hầm trú ẩn.”
Lâm Trục Thủy cau mày, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Càng vào sâu bên trong thì nhiệt độ càng thấp, Chu Gia Ngư xoa xoa cánh tay, thậm chí bắt đầu nổi da gà. Nhưng ngoài chuyện này ra thì đường hầm cũng không có tình huống dị thường nào. Lâm Trục Thủy bước tới cuối hầm, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vách tường.
Du Hác hỏi: “Lâm tiên sinh có phát hiện được gì không?”
Lâm Trục Thủy lắc đầu: “Bây giờ là giữa trưa, khí tức quá yếu. Chúng ta sẽ quay lại sau.”
“Cũng được.”
“Vậy chúng ta về xem lại băng ghi hình trước, tối nay lại đến đường hầm được không?” Lâm Giác đề nghị, “Dù sao bây giờ cũng chưa phát hiện được gì.”
Mọi người đồng ý với Lâm Giác, quyết định quay về khách sạn, chờ đến lúc thích hợp sẽ tiếp tục điều tra.
Lời tác giả:
Chu Gia Ngư: “Huhu… Tiên sinh đừng bắt nạt em mà…”
Lâm Trục Thủy: “Ai cho em add nick người ta?”
Chu Gia Ngư: “Hức… em sai rồi.”