Tuy trước đây Từ Nhập Vọng cũng hay đùa giỡn nói thích cậu, nhưng Chu Gia Ngư không để trong lòng. Hôm nay nghe anh nghiêm túc bày tỏ, Chu Gia Ngư từ chối, song cũng cảm giác biểu hiện của Từ Nhập Vọng hơi lạ. Không biết có phải bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới nói ra mấy câu như vậy không?
Cậu vừa nghĩ vừa mở cửa ghế lô, chưa kịp bước vào đã nghe thấy một âm thanh khiến cậu cứng đờ.
Đó chính là giọng nói của Từ Nhập Vọng.
“Bình Nhỏ, sao cậu đi lâu vậy? Bọn tôi còn tưởng cậu lọt xuống cầu tiêu rồi chứ.”
Chu Gia Ngư ngẩng đầu, trông thấy ba người Lâm Giác, Thẩm Nhất Cùng và Từ Nhập Vọng đang yên vị trên ghế như chưa từng rời đi.
“Mọi người…” Cảm giác choáng váng khó chịu lại một lần nữa xuất hiện, Chu Gia Ngư đưa tay vịn vào khung cửa, “Mọi người… mọi người vẫn luôn ngồi ở đây?”
“Đúng vậy.” Thẩm Nhất Cùng chả hiểu ra sao, còn trêu Chu Gia Ngư, “Sao mặt anh tái nhợt thế kia? Hay lại gặp phải yêu ma quỷ quái gì rồi?”
Chu Gia Ngư không tiến vào, cậu chậm rãi đưa tay định lấy gương cổ trong túi ngọc ra. Ngay sau đó, cậu phát hiện túi quần trống trơn, chiếc gương cậu luôn mang theo bên mình đã biến mất tăm.
“Gương của mình đâu?” Chu Gia Ngư sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, ngờ vực nhìn ba người đang nhìn lại bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu vội vàng gọi: “Sái Bát…”
Sái Bát: “Sao vậy?”
Chu Gia Ngư: “Chuyện gì thế này?! Những người ở trước mặt tao là người hay quỷ?!”
Sái Bát: “Tôi cũng không xác định được.”
Chu Gia Ngư nghe vậy thì quyết định án binh bất động, cậu thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Đương lúc suy nghĩ, cầu thang phía sau vang lên tiếng bước chân. Chu Gia Ngư quay lại, trông thấy ba người đang đứng ở cửa.
Ba người đó… chính là nhóm Lâm Giác.
“Chu Gia Ngư.” Thẩm Nhất Cùng lên tiếng trước, “Ban nãy anh chạy đi đâu vậy? Bọn tôi làm anh sợ thật hả?”
“Chu Gia Ngư?” Thẩm Nhất Cùng trong ghế lô cũng hỏi, “Anh đang nói chuyện với ai vậy, sao không vào đây?”
Chu Gia Ngư bắt đầu hoang mang, Từ Nhập Vọng đã vào toilet với cậu cũng đang bước đến, dường như không nhìn thấy hai gương mặt giống mình như đúc: “Chu Gia Ngư, sắc mặt cậu tệ quá.”
Chu Gia Ngư bị vây ở giữa, cậu giương mắt nhìn bọn họ càng lúc càng đến gần. Ngay lúc cậu đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên nhảy từ lan can tầng hai xuống không, bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng sấm đinh tai nhức óc khiến tai cậu ù đi, trước mắt tối sầm.
Khung cảnh xung quanh lại một lần nữa vặn vẹo, Chu Gia Ngư cảm giác không thể điều khiển nổi cơ thể, cậu lả đi, có ai đó đang vỗ mạnh lên lưng cậu.
“Khụ khụ khụ…”
Chu Gia Ngư đột nhiên mở choàng mắt, phát hiện cậu đang nằm trên ghế, âm thanh của Lâm Giác vang lên bên tai, “Thở đi! Thở đi Chu Gia Ngư, mau thở đi!”
Chu Gia Ngư thở hổn hển, cảm giác quặn thắt ngột ngạt cũng từ từ dịu bớt. Ánh sáng tràn ngập tầm mắt, Chu Gia Ngư phát hiện Thẩm Nhất Cùng, Từ Nhập Vọng và Lâm Giác đang vây quanh mình. Đáng lẽ cậu phải thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy bọn họ, nhưng do sự kiện ban nãy nên cậu tỏ vẻ cảnh giác, thậm chí vô thức lùi về sau.
“Bình Nhỏ?” Thẩm Nhất Cùng lo lắng hỏi, “Anh đã khá hơn chút nào chưa?”
Chu Gia Ngư ậm ừ, “Tôi làm sao vậy?”
“Mới đầu bọn tôi nghĩ là cậu uống say.” Từ Nhập Vọng ngồi bên cạnh giải thích, “Nhưng về sau thấy cậu là lạ, kiểm tra thì phát hiện không phải do cậu say mà là bị người ta gài bẫy.”
“Gài bẫy?” Ký ức của Chu Gia Ngư rời rạc đứt đoạn, không thể suy nghĩ được, “Tôi bị thế này từ lúc nào?”
Từ Nhập Vọng: “Từ lúc Thẩm Nhất Cùng xạo rằng mình không phải trai tân.”
Thẩm Nhất Cùng: “…”
Cậu nhóc nhăn mặt, nghiến răng ken két.
Chu Gia Ngư cau mày: “Lúc tôi bảo đi toilet thì tôi có đi không?”
“Có chứ.” Thẩm Nhất Cùng đáp, “Anh chỉ đi một lát rồi quay lại ngay, sau đó nằm nhoài ra bàn ngủ. Khi ấy thấy anh mơ mơ màng màng còn tưởng anh say, ai dè sư bá kiểm tra thì phát hiện sau lưng anh dán bùa.”
“Dán bùa hả???” Chu Gia Ngư giật bắn mình, phát hiện trên bàn đúng là có một lá bùa màu vàng, vẽ một loại phù trận cậu chưa nhìn thấy bao giờ.
“Đúng là có kẻ dám ra tay với cậu.” Lâm Giác nghiến răng nghiến lợi, “Tốt nhất đừng để tôi bắt được!”
Chu Gia Ngư: “Lá bùa này dùng để làm gì?”
Lâm Giác giải thích rằng lá bùa này có thể tạo ra ảo cảnh để lấy thông tin, nhưng không biết tại sao kẻ đó lại lựa chọn Chu Gia Ngư làm mục tiêu. Cậu vừa mới đến chỗ Lâm Trục Thủy gần một năm, theo lý thuyết thì cậu không có khả năng biết những chuyện tư mật.
Chu Gia Ngư nghe đến đây, sau lưng đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Cậu lập tức nhớ lại cuộc nói chuyện của cậu và Từ Nhập Vọng bên trong ảo cảnh, nét mặt cứng đờ. Nếu đúng như lời Lâm Giác nói, vậy chuyện cậu có tình cảm với Lâm Trục Thủy chẳng phải… đã bị bại lộ rồi sao?
“Bình Nhỏ làm sao vậy? Vẫn còn khó chịu chỗ nào hả?” Lâm Giác lo lắng hỏi, cô hối hận mình đã ép Chu Gia Ngư đi ăn khuya, chẳng ai ngờ chuyện này lại linh nghiệm bách phát bách trúng như vậy.
“Không có gì.” Chu Gia Ngư lắc đầu, “Tôi đã ổn rồi.”
“Vậy à.” Lâm Giác cất lá bùa đi, dự định mang về điều tra xem ai đã ra tay với Chu Gia Ngư.
Mọi người ăn uống cũng mất 3 tiếng, những tia nắng sớm đã chiếu rọi nơi cuối trời. Cả bọn quay về khách sạn, Chu Gia Ngư vừa nằm xuống giường đã đánh một giấc đến tận chiều.
Combo nhức đầu sau khi say và thức trắng đêm khiến sắc mặt bọn họ không được tươi tỉnh như mọi ngày. Lúc dùng bữa tối, Chu Gia Ngư gặp Lâm Trục Thủy và Từ Giám đã có thể xuống giường đi lại.
Bọn họ mua vé máy bay về nhà vào sáng sớm ngày mai, Từ Giám liền mời cả nhóm ăn một bữa thật ngon.
Đương nhiên Lâm Trục Thủy cũng chẳng nể mặt Từ Giám đã cất công tổ chức bữa tiệc này, thái độ vẫn y như cũ, tuyệt đối không chịu động đũa. Từ Giám muốn ép cũng không được, tức giận đến mức trợn mắt.
Chu Gia Ngư đang mải suy nghĩ chuyện khác nên cũng không ăn được nhiều.
“Thời tiết năm nay nóng đấy.” Trên bàn cơm, Từ Giám trò chuyện với bọn họ, “Chuẩn bị ngọc thạch xong chưa?”
“Đám Mộ Tứ đã đi mua rồi.” Lâm Trục Thủy đáp.
“Ồ, vậy thì tốt, có sớm cũng yên tâm hơn.”
Chu Gia Ngư không hiểu, sau khi nghe Thẩm Nhất Cùng giải thích mới biết vào một số năm nhất định, Lâm Trục Thủy không thể ra ngoài vào tháng Bảy, tháng Tám. Đó là thời điểm nhiệt độ lên cao, dương khí tối thịnh, thể chất chí dương của hắn phải nhờ trận pháp trấn áp mới có thể bình yên vượt qua.
“Với tình hình khí hậu thế này thì năm nay cậu sẽ hơi vất vả đấy. Nếu có gì cần hỗ trợ thì cứ nói.”
Lâm Trục Thủy gật gật đầu.
Năm nay đúng là nóng sớm hơn mọi năm. Mới tháng Ba, thời điểm đẹp nhất của mùa xuân nhưng nhiệt độ đã có xu hướng tăng tới hơn 30 độ. Hơn nữa nửa tháng nay không có mưa, rất nhiều địa phương xuất hiện hạn hán.
Hôm sau, đoàn người di chuyển ra sân bay trở về nhà. Từ Giám và Từ Nhập Vọng cũng đến tiễn, Từ Nhập Vọng còn bảo sẽ gửi thêm đặc sản ở đây cho Chu Gia Ngư nhưng cậu không để ý lắm, chỉ vẫy vẫy tay với anh rồi đi.
Máy bay cất cánh, vài tiếng sau, đoàn người phong trần mệt mỏi bước vào khu nhà quen thuộc.
Phòng ốc trống trơn, các sư huynh ra ngoài làm việc vẫn chưa quay lại. Chu Gia Ngư chỉ thấy bé người giấy đang ngồi bên cạnh nghiêm túc vuốt lông cho chồn tuyết.
Không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc bọn họ không ở nhà mà hai đứa vốn luôn như chó với mèo nay lại hòa thuận lạ lùng, hơn nữa Chu Gia Ngư còn phát hiện Tiểu Chỉ lại cao hơn một chút.
Trông thấy Chu Gia Ngư, chồn tuyết cõng người giấy lao vυ't đến, xoay vòng vòng xung quanh cậu chả khác nào chó con. Chồn tuyết bám vào ống quần cậu leo lên, sau đó quấn quanh vai Chu Gia Ngư nhiệt tình dụi má cậu.
Tiểu Chỉ kéo tóc Chu Gia Ngư, bò lên đầu cậu rồi làm tổ trên đó, biểu cảm vô cùng hạnh phúc. Thẩm Nhất Cùng đứng bên cạnh nói với vẻ ao ước: “Tôi cũng muốn được như anh.”
Nhưng chuyện làm cậu nhóc ao ước không chỉ có thế, Tiểu Chỉ nằm trên đầu Chu Gia Ngư một chốc, đột nhiên mở miệng lầm bầm nói câu gì. Ban đầu Chu Gia Ngư còn tưởng mình nghe nhầm, mãi đến khi cậu vươn tay nâng bé người giấy lên mới phát hiện nó thật sự đang cất tiếng nói, mặc dù chỉ bập bẹ vài chữ đơn giản: “Ba ơi, ba ơi…”
Chu Gia Ngư mừng rỡ: “Con trai tôi biết nói rồi!”
Thẩm Nhất Cùng giật bắn mình: “Con trai?! Anh có con hồi nào vậy?!”
“Đây nè, Tiểu Chỉ biết nói rồi, nó gọi tôi là ba đó!”
Thẩm Nhất Cùng nghe vậy cũng ghé sát vào, phát hiện Tiểu Chỉ đang gọi ba, tuy âm lượng chỉ nhỏ như mèo con nhưng đó thật sự là hai chữ “ba ơi”.
“Còn chú thì sao? Còn chú thì sao?” Thẩm Nhất Cùng quýnh quáng, “Tiểu Chỉ, gọi chú đi con, gọi chú đi!”
Tiểu Chỉ liếc mắt nhìn Thẩm Nhất Cùng, gương mặt được vẽ bằng mấy nét bút đơn giản thế mà lộ vẻ khinh bỉ, Thẩm Nhất Cùng hãi hùng nói: “Chu Gia Ngư, anh dạy con kiểu gì vậy? Sao nó lại có biểu cảm thế kia?”
Chu Gia Ngư quan sát một lúc, tuyệt vọng đáp: “Chắc nó học của Tiểu Hoàng…”
Bọn họ đồng loạt nhìn về phía chồn tuyết đang nằm trên ghế salon điềm nhiên liếʍ lông. Tiểu Hoàng chắc chắn đã nghe thấy câu nói của Chu Gia Ngư, khinh bỉ hừ lạnh như muốn trả lời: “Không liên quan đến tôi.” Hiềm nỗi chồn tuyết lại không biết rằng lúc này đây, bản mặt của nó với Tiểu Chỉ chẳng khác nhau là bao.
Thẩm Nhất Cùng phát điên: “Biết vậy tôi đã đưa thằng bé theo rồi, đây là thời điểm quan trọng để dạy dỗ nó, thế mà lại để nó ở nhà với con chồn vô văn hóa kia.”
Chồn tuyết nghe vậy thì nhảy dựng lên đứng bằng hai chân sau, gào thét với Thẩm Nhất Cùng, nom chả khác nào mấy bà cô trung niên đang chửi đổng.
Thẩm Nhất Cùng ra sức phản bác, hai người nhất thời hợp thành một cái chợ.
Chu Gia Ngư ngồi bên cạnh, nở nụ cười hiền lành của người cha, cậu vừa xoa đầu Tiểu Chỉ vừa dặn dò nó phải biết lễ phép, gặp chú dì thì nhớ chào hỏi…
Sau khi biết bé người giấy có thể gọi Chu Gia Ngư là ba, Lâm Giác bảo rằng người giấy qua mấy tháng đã lớn, nếu cậu muốn ra ngoài có thể dẫn nó theo. Sức chiến đấu của người giấy rất mạnh, yêu ma quỷ quái bình thường không phải là đối thủ của nó.
Chu Gia Ngư vui lắm, cảm giác đứa con bé bỏng của mình đã sắp trưởng thành.
Tiểu Hoàng nghe vậy thì giương đôi mắt hạt đậu đáng thương nhìn Chu Gia Ngư, giống như đang hỏi tại sao cậu không dắt nó theo. Chu Gia Ngư bị nó nhìn mà da đầu tê dại, chỉ đành phổ cập cho nó về Luật nhà nước, chồn là động vật quý hiếm hạng 2 cần được bảo vệ, nếu cậu dám đem nó đi lung tung sẽ bị mấy chú cảnh sát mời đi uống trà.
Chồn tuyết tức giận đến độ sắp nổ tung, nó kêu réo một tràng dài, hiềm nỗi Lâm Trục Thủy không ở đây nên chả ai hiểu nó nói gì. Cuối cùng Chu Gia Ngư đành ôm nó vào lòng, vuốt ve nửa tiếng đồng hồ thì nó mới bình tĩnh lại.
Cuộc sống ở nhà thật thoải mái và hạnh phúc, không cần lo lắng rắc rối, buổi tối còn có thể ra sân hóng gió.
Nhưng lần này, Chu Gia Ngư rõ ràng cảm giác được bầu không khí trong nhà có gì đó thay đổi. Chủ nhân hiện tại của nhà họ Lâm – Lâm Phách cứ vài ba ngày lại chạy đến đây, có khi là tìm Lâm Trục Thủy có việc, có khi chỉ chạy đến tiểu mộc lâu ăn ké.
Ban đầu anh chàng còn hơi khách sáo, sau đó quen hơi bén mùi, thậm chí còn mặt dày giành cơm với Thẩm Nhất Cùng nữa kìa.
“Ngọc mua thế nào?” Thẩm Nhất Cùng gặm đùi gà, dầu mỡ dính đầy quanh miệng, vừa ăn vừa hỏi.
“Mua xong rồi.” Lâm Phách trả lời, “Đang trên đường chuyển về đây.”
Chu Gia Ngư vẫn chưa hiểu bọn họ mua ngọc để làm gì, mơ màng hỏi một câu: “Ngọc này đặc biệt lắm sao?”
Lâm Phách: “Đương nhiên rồi. Ngọc này phải chứa âm tính, hơn nữa thời gian tính từ lúc khai thác khỏi quặng mỏ không được quá một năm.”
Ngọc thạch âm tính vốn đã ít, thỏa mãn điều kiện thời gian lại càng quý hiếm hơn, bọn họ đã đặt trước từ lâu, lần này chỉ cần bọn Thẩm Mộ Tứ đưa về. Đồ vật mang thuộc tính này luôn hấp dẫn một số vật bẩn thỉu, nghe nói bọn Thẩm Mộ Tứ làm việc này cũng khá vất vả.
Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị nhưng Chu Gia Ngư lại không giúp đỡ được gì. Thẩm Nhất Cùng an ủi: “Anh đừng lo, chuyện này cứ vài năm lại xảy ra một lần. Chắc chắn tiên sinh đã sắp xếp xong xuôi. Anh cứ ở nhà chờ mấy hôm là được, nếu cần anh làm gì thì tiên sinh nhất định sẽ nói mà.”
Và thế là Chu Gia Ngư ngày ngày ở nhà đọc sách, luyện vẽ bùa, lại học một vài phương pháp đối phó với ma quỷ.
Thẩm Nhất Cùng thậm chí còn ra ngoài một chuyến, nghe nói là đi xem phong thủy cho người ta. Chu Gia Ngư thế mới biết chi phí để thỉnh cậu nhóc xuống núi cũng không rẻ đâu. Nếu bây giờ Chu Gia Ngư vẫn là một nhân viên công chức nho nhỏ, đoán chừng tiền lương 10 năm của cậu mới bằng một lần xuống núi của Thẩm Nhất Cùng.
Cơ mà Thẩm Nhất Cùng thậm chí chẳng thèm quan tâm đến số tiền này. Sinh ra trong một gia đình giàu có, cậu nhóc kiếm tiền xong liền tiện tay quyên góp cho chùa miếu lân cận, chỉ chừa một ít để tiêu dùng.
Chu Gia Ngư ngạc nhiên hỏi: “Vậy cậu hành nghề phong thủy để làm gì?”
Thẩm Nhất Cùng đắc ý, ưỡn ngực đáp rằng ông trời sinh ra cậu nhóc để làm nghề này. Thẩm Nhất Cùng thích lắm, hy vọng sau này có thể trở thành một thầy phong thủy tài ba như Lâm Trục Thủy vậy. Cậu nhóc cố ý nhấn mạnh hai chữ “phong thủy”, còn liếc mắt nhìn Chu Gia Ngư.
Chu Gia Ngư bỗng dưng hơi tủi thân: “Tôi cũng không muốn gặp mấy thứ kỳ quái đó mà.”
Thẩm Nhất Cùng: “Hừ! Miệng nói không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật.”
Chu Gia Ngư: “…” Giờ mới biết câu nói này cũng có thể áp dụng với mình.
Đến giữa tháng 5, nhiệt độ càng lúc càng cao, may mà trong viện có cây xanh tỏa bóng, chỗ ở của bọn họ còn được đặt trận pháp nên không quá nóng bức.
Nhóm của Thẩm Mộ Tứ cuối cùng cũng trở về, đưa theo một xe chở đầy ngọc thạch tuyệt đẹp.
Lúc dỡ hàng, Chu Gia Ngư cũng đến xem. Đa số những khối ngọc đã được cắt bỏ lớp đất đá bên ngoài, nhìn chất ngọc đã biết chúng giá trị không nhỏ.
“Đẹp thật đấy.” Chu Gia Ngư đứng bên cạnh hỗ trợ, cậu ôm khối ngọc lạnh như băng, da thịt cảm nhận được cơn rét buốt.
“Đúng vậy.” Thẩm Mộ Tứ giải thích, “Địa điểm khai thác những khối ngọc này rất đặc biệt, tích lũy rất nhiều âm khí…”
Nói đến đây thì anh chợt nhớ ra, bảo Chu Gia Ngư đừng làm nữa, cậu có thể chất cực âm nên có lẽ sẽ bị ngọc thạch ảnh hưởng. Chu Gia Ngư nghe vậy cũng không miễn cưỡng, Thẩm Mộ Tứ nói đúng, nếu thật sự có chuyện gì cậu lại phải làm phiền Lâm Trục Thủy.
Tuy cậu không hỗ trợ được nhưng Tiểu Chỉ thì có. Tuy nó mới cỡ bằng bàn tay nhưng đã có thể nhấc một khối ngọc to mà chỉ có nam giới trưởng thành mới khênh nổi. Chu Gia Ngư nhìn nó dùng vóc dáng nhỏ xíu thồ từng khối ngọc to tướng, đột nhiên có ảo giác con trai hiếu thuận phải cực khổ vác gạch để nuôi người cha già yếu.
Bọn họ đưa toàn bộ ngọc vào tiểu viện của Lâm Trục Thủy, chuẩn bị bố trí trận pháp.
Vì vấn đề thể chất nên Chu Gia Ngư không được vào, cậu đứng ở cổng nhìn Lâm Trục Thủy từ xa. Lâm Trục Thủy cúi đầu nói chuyện với mấy người Thẩm Nhất Cùng, bọn họ ai nấy đều vô cùng nghiêm túc, Thẩm Mộ Tứ còn cầm sổ ghi chú những gì hắn dặn dò.
Chu Gia Ngư mong mỏi trông theo, Lâm Giác đứng phía sau thấy cậu như vậy bèn vỗ vỗ vai cậu: “Bình Nhỏ này.”
Chu Gia Ngư: “Dạ?”
Lâm Giác nói: “Đừng sốt ruột, chỉ có hai tháng thôi. Nếu nhớ Trục Thủy thật thì cậu vẫn có thể đứng ngoài nhìn nó mà.”
Chu Gia Ngư nghe vậy thì xấu hổ lắm, cũng cảm thấy mình nghĩ quá nhiều. Cậu xoa xoa Tiểu Chỉ đang nhảy nhót trong túi áo mình, đáp: “Vậy tôi về nấu cơm tối.”
Dứt lời, Chu Gia Ngư lập tức rời đi. Lâm Giác nhìn theo bóng lưng cậu bằng ánh mắt phức tạp, không biết cô đang suy nghĩ gì.
Chẳng mấy chốc đã đến đầu hạ, qua một trận mưa giông thì trời càng lúc càng nóng. Chu Gia Ngư đổi quần áo mùa xuân thành quần áo mùa hè, chồn tuyết cũng bắt đầu rụng lông.
Lâm Trục Thủy thì lại chẳng thấy bóng dáng, từ khi trở về, dường như hắn chưa từng rời khỏi tiểu viện. Ngày nào Chu Gia Ngư cũng kéo Thẩm Nhất Cùng đi đưa cơm chung, nhưng Lâm Trục Thủy đã bắt đầu bố trí trận pháp cực âm, cậu không vào được, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn Tiểu Chỉ mang giỏ đựng thức ăn vào.
Nếu người đi cùng Chu Gia Ngư là một trong các sư huynh, có lẽ bọn họ đã phát hiện tâm tư của cậu. Nhưng đây lại là Thẩm Nhất Cùng thần kinh thô, cậu chàng thậm chí còn cười ngây ngô nói Chu Gia Ngư y như hòn vọng phu vậy.
Chu Gia Ngư nghe vậy đành cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình.
Cách nhau một khoảng sân và một cái hàng rào, cả hai chỉ có thể nhìn nhau từ xa. À không, chính xác hơn là chỉ có một mình Chu Gia Ngư nhìn mà thôi.
Trời nóng nên hình như Lâm Trục Thủy gầy hơn, cằm trông càng thon gọn, thần sắc cũng lạnh lùng hơn trước nhiều. Chu Gia Ngư có thể thấy rõ ràng giữa ấn đường hắn có diễm khí đỏ rực vờn quanh, trời càng nóng thì màu sắc của diễm khí cũng càng đậm, cuối cùng sẽ lan ra toàn thân.
Hẳn là khó chịu lắm…
Chu Gia Ngư nhớ những lúc mình đến các địa phương có nhiệt độ thấp, cảm giác hơi lạnh rét buốt tràn ra từ trong xương là lại thấy đau lòng vì Lâm Trục Thủy. Nhưng cậu cũng không làm được gì nhiều ngoài việc ngày nào cũng nghĩ ra đủ loại món ăn khác nhau để nấu cho hắn.
Đầu hè là Hạ chí tam canh, sau Hạ chí, thời tiết trở nên vô cùng oi bức.
Suốt tháng Bảy, Chu Gia Ngư không hề gặp được Lâm Trục Thủy. Trận pháp trong tiểu viện của hắn đã được bố trí xong xuôi, vì thế chỉ cần đứng bên ngoài cũng có thể cảm nhận được cái lạnh toát ra từ bên trong tiểu viện. Cảm giác như chúng trực tiếp xuyên qua da thịt thấm vào linh hồn, có mặc quần áo dày cũng vô ích, chỉ cần tới gần là đã run lẩy bẩy. Thậm chí đám Thẩm Nhất Cùng cũng không thể vào, vì vậy nhiệm vụ đưa cơm đành giao hết cho Tiểu Chỉ.
Chu Gia Ngư tò mò hỏi những năm khác Lâm Trục Thủy đã xử lý chuyện ăn uống thế nào trong thời điểm đặc biệt này, Thẩm Nhất Cùng ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời: “Tôi cũng không biết, nhưng từ trước đến giờ tiên sinh không thích ăn cơm, chắc ngài ấy đã chuẩn bị lương khô trong nhà.”
Chu Gia Ngư nghe xong thì đau lòng lắm, hôm sau cậu nấu những món phong phú hơn hẳn.
Ngay khi ai nấy đều tin mùa hè này cứ thế sẽ trôi qua, nhưng đến hạ tuần tháng Bảy, cũng chính là ngày vào tiết nóng trong hai mươi bốn tiết khí (*) thì đột nhiên xảy ra vấn đề.
(Tiết khí: Trong lịch phương Đông, “tiết khí” hoặc “tiết” chỉ các yếu tố khí hậu và thời tiết của các mùa theo từng thời điểm nhất định. Ở đây, tiết nóng mà tác giả đề cập là Đại thử – bắt đầu từ 22 hoặc 23/7 hàng năm)
Người đầu tiên phát hiện chuyện này là Chu Gia Ngư, ngày nào cậu cũng đưa cơm đến chỗ Lâm Trục Thủy. Mặt trời lên cao, bầu trời không một gợn mây, ánh nắng chói chang như muốn thiêu đốt mọi thứ.
Bình thường, Chu Gia Ngư càng tới gần tiểu viện của Lâm Trục Thủy sẽ càng thấy lạnh. Thế mà hôm nay, cậu lại cảm nhận được một luồng hơi nóng bỏng. Trong lòng Chu Gia Ngư lo lắng, nhanh chân bước đến, song khi đến cổng viện, cậu gần như ngây dại khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Ánh lửa đỏ rực vờn trên không trung, tầng tầng lớp lớp như một đám mây bị nhuộm màu. Cỏ cây trong sân viện đã khô héo vì bị hun cháy.
Chu Gia Ngư hốt hoảng, vội vàng gọi điện thoại cho Lâm Giác. Vài phút sau, Lâm Giác cùng mọi người vội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trong tiểu viện thì mặt mày trắng bệch.
“Sao lại thế này?!” Hiển nhiên đây cũng là lần đầu tiên Lâm Giác gặp tình huống này, cô nói, “Để tôi vào xem!”
“Không được đâu sư bá!” Thẩm Mộ Tứ vẫn còn tỉnh táo, “Nếu ngài cứ thế mà vào thì chưa kịp mở cửa đã bất tỉnh rồi!”
“Vậy làm sao bây giờ?!” Lâm Giác nóng nảy gắt, “Chắc chắn Trục Thủy có vấn đề rồi!”
Chu Gia Ngư đứng cạnh khẽ khàng giơ tay: “Ừm… tôi có thể chất cực âm, tôi đi được không?”
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn cậu, Chu Gia Ngư nhanh chóng giải thích: “Tôi không thấy khó chịu, thật ra còn… khá thoải mái.”
“Được.” Lâm Giác thở dài, “Cậu đi đi.”
Chu Gia Ngư âm thầm thở phào, cất bước tiến về phía tiểu viện. Thật ra cậu vẫn lo rằng nếu Lâm Giác không cho thì cậu sẽ lẻn vào bằng cách nào. Tuy bề ngoài tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thật ra ruột gan cậu như muốn sôi lên.
Lâm Trục Thủy đã xảy ra chuyện gì, có nghiêm trọng không? Mình vào đó có giúp được gì không?
Cõi lòng Chu Gia Ngư rối như tơ vò, cậu ép mình phải tỉnh táo lại. Chu Gia Ngư bước vào trong, chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ trước mặt.