Ngũ Hành Của Anh Thiếu Em

Chương 64: Tầng thượng

Tiểu Mễ hiển nhiên bị chữ “trọc” của Từ Giám kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô ả cầm dao lao thẳng vào phòng.

Từ Giám thấy vậy cũng không hoảng loạn, ông nhảy khỏi bàn, lấy trong túi áo ra những vật tròn như hạt châu.

“Đi!” Từ Giám khẽ vung tay, mấy hạt châu liền bay ra ngoài.

Chu Gia Ngư tưởng những hạt châu đó có công dụng tương tự như lá bùa, nhưng không ngờ sau khi ném, hạt châu không rơi trên mặt đất mà lơ lửng như có sợi tơ nối liền, vẽ ra những đường cong sáng rực giữa không trung.

Tiểu Mễ không biết đó là gì nên nhất thời không kịp né tránh. Hạt châu bay xung quanh cô ta mấy vòng, cơ thể cô ta đột nhiên trở nên chậm chạp, tựa hồ thật sự có những sợi tơ vô hình đang khống chế cô ta.

“Chết đi! Chết đi!” Khuôn mặt Tiểu Mễ xoắn vặn, máu tươi đầm đìa trông vô cùng đáng sợ. Mấy cái bóng đen phía sau cô ta rêи ɾỉ tỏ vẻ sốt ruột.

Từ Giám nghe thấy giọng Tiểu Mễ bèn dừng lại quan sát kỹ càng, ông sửng sốt: “Mi chính là cô gái hay phát sóng trực tiếp đấy ư? Sao lại thành thế này?”

Từ Giám biết mặt Tiểu Mễ nhưng ban nãy không nhận ra ngay, bởi lẽ cô ả đã thay đổi quá nhiều chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Cũng phải, chẳng ai ngờ cô gái đáng yêu hoạt bát ngày nào lại biến thành một đứa du côn đầu trọc xách dao chạy khắp nơi chém người.

Từ Giám nhỏ giọng lầm bầm câu gì. Chu Gia Ngư đứng bên cạnh nên nghe rất rõ.

“Hóa ra đầu trọc ảnh hưởng ghê thật đấy.”

Chu Gia Ngư: “…” Từ đại sư, sai trọng điểm rồi. Bây giờ mà ngài vẫn còn tâm trạng suy nghĩ chuyện này à.

Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, có lẽ bọn họ đã bị Tiểu Mễ đồ sát mấy trăm lần. Hiềm nỗi cơ thể cô ta bị Từ Giám khống chế ngay cửa ra vào, không bước tiếp được, mấy cái bóng lượn lờ trên đỉnh đầu cô ta, có vẻ cũng không định động thủ.

“Ôi, đúng là nghiệp chướng.” Từ Giám thở dài.

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng cũng không cần chơi đuổi bắt tới Tiểu Mễ nữa. Bọn họ đi ra, quan sát tình hình xung quanh căn phòng.

Đếm sơ cũng thấy ít nhất bảy mươi, tám mươi người đang có mặt tại đây. Thần sắc ai nấy đều ngây dại, chỉ đi vòng tròn xung quanh bàn họp, chẳng khác nào con rối. Chu Gia Ngư phát hiện một vài gương mặt quen thuộc, hình như cậu từng trông thấy bọn họ tham gia live stream chơi trò chơi với Tiểu Mễ.

Chu Gia Ngư: “Từ đại sư, những người này bị Tiểu Mễ hãm hại sao?”

Từ Giám lắc đầu: “Con bé đó làm gì có khả năng này, chính bản thân nó cũng chỉ là con rối để kẻ khác điều khiển thôi, đến giờ kẻ đó vẫn chưa lộ diện.”

Nói đến đây, ông chợt bừng tỉnh, quay sang quan sát Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng, “Không đúng. Hai người các cậu không ở trong trạng thái hồn phách, sao lại đến được nơi này?”

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng giật bắn mình: “Cái gì? Chúng tôi không ở trong trạng thái hồn phách? Nhưng điện thoại di động không chụp được ảnh của bọn tôi.”

Từ Giám: “Thấy những hồn phách trong phòng không? Nếu các cậu cầm gương soi vào cơ thể thật của bọn họ thì các cậu cũng không nhìn thấy gì đâu.”

Câu nói của Từ Giám trái lại khiến Chu Gia Ngư bừng tỉnh: “Thảo nào bọn họ trước khi chơi trò chơi sẽ chụp ảnh, bởi vì chơi xong thì không chụp được nữa. Từ đại sư này, chúng tôi ở đây trong trạng thái này liệu có rắc rối gì không?”

Từ Giám liếc mắt nhìn cậu: “Có chứ, rắc rối to là khác. Ví dụ tôi chia linh hồn của một người thành mười phần. Những người trong phòng này là 1/10, còn các cậu là đến 9/10. Con người ta nếu thiếu một phách thì vẫn có thể sống sót, có điều cơ thể sẽ hơi suy yếu…”

Chu Gia Ngư hiểu ý của Từ Giám, dở khóc dở cười tiếp lời: “Nghĩa là lúc cấp bách thì người trong phòng có thể cắt đứt đuôi chạy thoát, còn tôi và Thẩm Nhất Cùng nếu bị đâm một dao thì coi như bỏ mạng chốn này?”

Từ Giám vô cùng thẳng thắn đáp: “Chuẩn đấy.”

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng nghe mà cạn lời. Ban nãy Sái Bát bảo cậu lấy điện thoại ra, Chu Gia Ngư còn nghĩ trạng thái hồn phách ly thể thật là tân tiến, di động vẫn nằm yên trong túi, cuối cùng lại bị cuộc đời vả cho một cú vào mặt.

“Từ đại sư này, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?” Chu Gia Ngư hỏi, “Cứ chờ ở đây sao?”

Từ Giám gật gật đầu: “Ừ, nếu sư phụ các cậu cũng đến thì chờ cậu ta xử lý xong chuyện bên kia, chắc chắn sẽ quay lại đón các cậu. Một mình tôi chỉ có thể bảo vệ những hồn phách này chứ không thể cắt đứt khế ước bọn họ đã lập, vậy nên tôi mới phải ở lại đây.”

Đương lúc cả ba trò chuyện, bọn họ phát hiện Tiểu Mễ đang bất động tại cửa lại bắt đầu vặn vẹo cơ thể, lần này, cô ta lại quay lưng ra ngoài.

Chu Gia Ngư nghi ngờ nhìn động tác của cô ta, nghĩ thầm tại sao Tiểu Mễ không cố gắng vào phòng, cậu chợt nhớ ra: “Từ đại sư, có một nhóm người trẻ khác cũng đến đây cùng chúng tôi!”

Từ Giám: “Cái gì?”

Chu Gia Ngư tóm tắt lại tình hình ban nãy, lúc bọn họ bỏ chạy đã lạc mất nhau, bốn người còn lại hẳn vẫn ở trong khách sạn, nhưng không biết đã chạy đi đâu.

“Còn người khác nữa à?” Từ Giám cau mày, ngữ điệu có phần nặng nề, “Không thể để Tiểu Mễ tìm được bọn họ, chắc chắn họ cũng bị tình trạng như hai cậu. nếu bị Tiểu Mễ tấn công thì họ sẽ chết mất!”

“Hiện tại tôi không thể phân thân, chỉ đành dựa vào hai cậu thôi.” Ông do dự nói rồi lấy ra mấy hạt châu ban nãy, “Hạt châu này rất đặc biệt vì được làm từ xương người, chúng có thể khống chế hành động của cô ta trong thời gian ngắn. Nhưng số lượng rất ít, phải để dành cho trường hợp khẩn cấp.”

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng mỗi người nhận hai hạt. Từ Giám giải thích cách sử dụng hạt châu với vẻ mặt chần chừ, hình như vẫn chưa biết có nên để bọn họ ra ngoài tìm người không.

Thẩm Nhất Cùng biết ông đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói: “Từ đại sư đừng lo lắng, bọn tôi sẽ không sao đâu. Tiểu Mễ chậm chạp như thế thì làm sao đuổi kịp, mà dù có kịp thì bọn tôi vẫn có hạt châu cơ mà.”

Từ Giám khẽ thở dài, lại một lần nữa dặn dò bọn họ chú ý an toàn.

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng không dám dây dưa lâu, sợ Tiểu Mễ tìm thấy mấy thành viên kia trước.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng muốn tìm người giữa một tòa nhà rộng lớn thế này không phải chuyện dễ dàng. May mà lúc này đã có Sái Bát bày mưu cho.

“Ở đây chỉ có mấy người các anh là ở trong trạng thái âm dương luân phiên.” Sái Bát đề nghị, “Anh có âm khí quá nặng, chuyện này phải nhờ Thẩm Nhất Cùng. Hãy vào toilet tìm một tấm gương, sau đó cắt ngón tay Thẩm Nhất Cùng rồi lấy máu vẽ trận pháp lên đó.”

Chu Gia Ngư nhìn trận pháp mà Sái Bát thể hiện trong đầu cậu, cảm thấy may mắn vì cậu vẫn luôn luyện tập vẽ bùa. Vẽ nhiều nên cũng có kinh nghiệm hơn, nhìn thấy trận pháp mới mà vẫn dễ dàng nhận ra nên bắt đầu từ đâu.

“Được.” Chu Gia Ngư gật gật đầu.

Thẩm Nhất Cùng còn đang khổ não, chợt thấy Chu Gia Ngư thần sắc nghiêm túc bước vào toilet. Một lát sau, âm thanh kính vỡ bất chợt vang lên.

Thẩm Nhất Cùng: “Bình Nhỏ làm gì đó?”

Chu Gia Ngư: “Cho tôi một chút máu của cậu đi.”

Thẩm Nhất Cùng ngơ ngác, bị Chu Gia Ngư kéo ngón tay, dùng mảnh gương rạch một đường nhỏ. Đoạn cậu chấm máu vẽ lên tấm gương mẻ góc một phù trận nhỏ nhưng tinh xảo. Vẽ bùa là một việc vô cùng hao tổn tinh lực, Chu Gia Ngư dừng tay, cậu thở hổn hển, sắc mặt cũng trắng bệch.

Đầu óc Thẩm Nhất Cùng hãy còn mơ hồ, vừa định hỏi đã thấy tấm gương lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, sau đó trong gương hình ảnh của hai cô gái đang run rẩy ngồi trong nhà vệ sinh. Một trong số đó chính là cô bé nhút nhát đã giúp bọn Chu Gia Ngư đánh Tiểu Mễ.

“Wow! Bình Nhỏ lợi hại quá!” Thẩm Nhất Cùng trợn tròn mắt cảm thán, “Anh học được phù trận này ở đâu thế?”

Chu Gia Ngư nói dối: “Tiên sinh dạy đấy, chúng ta xem các cô ấy đang ở đâu đã.”

Hình ảnh trong gương không mấy rõ ràng, nhưng Chu Gia Ngư lại chú ý tới một chi tiết, bên ngoài ô cửa sổ hình như có cành lá. Con đường gần khách sạn hình như có trồng một cây ngân hạnh cao to, chứng tỏ hai cô gái đang ở gần tầng trệt, khu vực giáp với đường cái.

“Chúng ta tách ra đi.” Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng bàn bạc với nhau, “Dựa vào độ cao của cây thì bọn họ trốn trong wc từ tầng 3 đến tầng 5. Cậu kiểm tra tầng này, tôi lên trên xem, nếu không tìm thấy thì chúng ta xuống tầng khác.

Thẩm Nhất Cùng đồng ý.

Chu Gia Ngư một mình chạy lên tầng 4. Nếu là trước đây thì có lẽ cậu sẽ thấy sợ hãi, nhưng bây giờ cậu đã có kinh nghiệm nên khá bình tĩnh, thậm chí còn tranh thủ kể truyện cười 18+ với Sái Bát.

Tầng 4 khá giống với tầng 18, cửa phòng đóng kín, Chu Gia Ngư nhanh chóng tìm thấy nhà vệ sinh, bắt đầu kiểm tra từng gian một, khẽ gọi: “Có ai không?”

Thấy có một gian bị khóa lại, cậu đưa tay gõ cửa: “Có ai trong đó không? Tôi là…”

Cậu vốn định nói tên của mình, nhưng chợt nhớ ra mấy cô gái này không quen biết cậu, khựng lại một chút rồi bất đắc dĩ nói, “Tôi là cái người bị thiểu năng đây.”

“… Thật sao?” Âm thanh truyền ra từ bên trong khiến Chu Gia Ngư thở phào nhẹ nhõm.

Cô bé số 2 hỏi: “Anh thật sự là cái anh thiểu năng đó hả?”

Chu Gia Ngư còn biết nói gì, đành đáp: “Đúng vậy, chính là tôi.”

Qua chốc lát, cánh cửa bật mở phát ra tiếng kêu “cót két”, để lộ gương mặt rụt rè đằng sau khe cửa. Cô bé trông thấy Chu Gia Ngư cũng thở phào nhẹ nhõm: “Làm tôi sợ muốn chết.”

“Mau lại đây, tôi đưa các cô đến chỗ an toàn.” Hiện giờ tình hình khẩn cấp, Chu Gia Ngư định dẫn hai cô xuống chỗ Từ Giám, sau đó tiếp tục đi tìm hai người còn lại.

“Được.” Cô bé số 2 và nữ sinh kia ngoan ngoãn gật đầu.

Ba người xuống lầu, thẳng tiến vào phòng hội nghị. Từ Giám thấy Chu Gia Ngư trở về nhanh chóng bèn tỏ vẻ tán thưởng: “Không hổ là đồ đệ Lâm Trục Thủy, quả nhiên rất đáng tin cậy.”

Chu Gia Ngư được khen thì xấu hổ lắm, nhưng trong lòng lại có chút tự hào nho nhỏ, may mà mình không làm mất mặt tiên sinh.

Giao hai cô gái cho Từ Giám xong, cậu định lên tầng trên tìm Thẩm Nhất Cùng, nào ngờ lại phát hiện dấu máu ngay cửa cầu thang.

Chu Gia Ngư căng thẳng, linh cảm xấu dâng lên trong lòng, cậu đứng ở hành lang gọi to tên đối phương, chẳng màng lo lắng Tiểu Mễ sẽ nghe thấy. Âm thanh của cậu vang vọng khắp tầng lầu, nhưng chẳng có tiếng ai đáp lại.

Chu Gia Ngư tỉ mỉ quan sát vết máu, phát hiện vệt máu đưa lên cao, trông như có người bị thương rồi bỏ chạy lên tầng trên vậy.

“Thẩm Nhất Cùng!!!” Chu Gia Ngư lo lắng lần theo, cậu hốt hoảng phát hiện vết máu càng lúc càng nhiều, có lẽ bị tổn thương ở chỗ yếu nên máu không ngừng chảy được

“Nhất Cùng!”

Leo môt mạch hơn chục tầng lầu, Chu Gia Ngư mệt mỏi thở dốc. Cậu biết rõ vết máu ở tầng này là máu mới, chất lỏng đỏ quạch vẫn đang loang ra, còn vết máu dưới cửa cầu thang đã hơi khô lại.

12, 13, 14…

Hết tầng này đến tầng khác, ngay khi Chu Gia Ngư đã sắp không nhấc chân nổi nữa, vết máu đã biến mất tăm. Ngay lúc ấy cậu chợt bừng tỉnh, nếu Thẩm Nhất Cùng chảy nhiều máu như thế thì chắc chắn bị trọng thương, cậu chàng lấy đâu ra sức để bò lên tầng cao trong khoảng thời gian ngắn như vậy chứ?

Chu Gia Ngư hồi hộp, nắm chặt lá bùa và hạt châu Từ Giám cho trong tay.

Hiện tại cậu đang ở tầng 21, khách sạn này có hai mươi ba tầng cả thảy, lên trên nữa chính là sân thượng.

Đương khi do dự không biết nên leo lên hay leo xuống, Chu Gia Ngư nghe thấy tiếng kim loại mài ken két. Chỉ có một người duy nhất mới phát ra âm thanh này – chính là Tiểu Mễ đang lê dao đến.

Chu Gia Ngư hít sâu một hơi, cắn răng tiếp tục đi. Vài phút sau, cậu đã lên đến tầng 23. Cửa thông lên sân thượng khép hờ, lờ mờ trông thấy màu xanh rực rỡ của cây cảnh.

Sân thượng khách sạn là vườn hoa trong nhà kính. Bây giờ đã là đầu xuân, những bông hoa tươi tắn nổi bật trên nền lá xanh, trái ngược hẳn với bầu không khí âm u trong khách sạn.

Chu Gia Ngư cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ: “Sái Bát, hình như tao bị lừa rồi.”

Sái Bát: “Cái gì?”

Chu Gia Ngư: “Đó chắc chắn không phải là máu của Thẩm Nhất Cùng, có kẻ muốn dụ tao lên đây.”

Sái Bát: “Có lý, nhưng kẻ đó dụ anh lên đây để làm gì?”

Chu Gia Ngư không nghĩ ra, ngay lúc cậu vừa định trở xuống, chợt nghe thấy tiếng người trò chuyện lờ mờ vang lên. Chu Gia Ngư ngây ngẩn, bởi vì một giọng nói trong đó chính là Lâm Trục Thủy.

“Tại sao tôi lại phải tin ông?”

Một giọng nói xa lạ khác đáp lại, trong trí nhớ của Chu Gia Ngư thì cậu chưa từng nghe thấy người này trước đây.

“Lâm Trục Thủy, anh đã tính ra từ lâu rồi, cần gì phải lừa mình dối người.” Âm thanh này rất êm tai, hiềm nỗi lại mang đầy vẻ mỉa mai trào phúng.

“Y giả bất tự y, mệnh giả bất tự quái.” Lâm Trục Thủy ngữ khí rất lạnh. (*)

(Thầy thuốc không thể tự trị bệnh của mình, thầy bói không thể tự tính quẻ cho bản thân.)

“Thật sao?” Người đàn ông nghe vậy bèn bật cười, “Anh thật sự chưa bao giờ tính thử?”

Lâm Trục Thủy trầm mặc không đáp, tựa hồ cho thấy một đáp án khác.

“Ta biết cậu ấy rất dễ thương.” Âm thanh người nọ trầm trầm, ngữ điệu dụ dỗ mê hoặc, “Nếu là ta thì ta cũng không kiềm được. Giống như một người sắp chết khát trên sa mạc đột nhiên gặp nước vậy, ta sẽ nhất quyết không buông tay…”

Người đàn ông còn nói gì đó, nhưng âm lượng quá nhỏ nên Chu Gia Ngư không nghe rõ. Ông ta dứt lời, Lâm Trục Thủy bèn lạnh lùng bật cười.

Chu Gia Ngư thật sự tò mò, cậu chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng cũng nhìn thấy bọn họ qua khe cửa.

Lâm Trục Thủy quay nghiêng với cửa, có hai người đang đứng đối diện hắn. Một người mặc áo choàng kín mít ngồi trên xe lăn, người còn lại đeo khẩu trang đứng phía sau cầm tay đẩy xe. Chu Gia Ngư cảm thấy cậu đã gặp người đeo khẩu trang ở đâu rồi, suy nghĩ một lát thì nhớ ra đó chính là người cao to đi cùng Từ Kinh Hỏa đến trường học. Tuy đã che chắn kỹ nhưng từ khí chất đến cách ăn mặc thì bọn họ rất giống nhau.

Không phải anh ta đã chết rồi sao? Sao tự dưng lại xuất hiện ở đây? Chu Gia Ngư nghĩ đoạn, cậu bèn nhích tới gần để quan sát kỹ hơn.

Hai bên không nói chuyện nữa, cuối cùng người đàn ông kia lên tiếng: “Nếu vậy thì tôi sẽ cho anh thêm một chút thời gian để cân nhắc.”

Người phía sau đẩy xe định đưa ông ta rời đi. Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói: “Tôi đã cho ông đi chưa?”

Hắn vừa dứt lời, Chu Gia Ngư cũng chứng kiến… Lâm Trục Thủy chậm rãi mở mắt ra.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lâm Trục Thủy mở mắt, nhưng lúc đó ánh sáng quá mạnh, cậu không thể quan sát được gì… Nhưng lần này, cậu đã nhìn thấy rõ đôi mắt của hắn.

Đôi con ngươi đen tuyền thăm thẳm tựa biển trời bát ngát, dường như muốn kéo người khác vào trong đó. Giữa màn đen ấy lại có những đốm sáng nhạt li ti, chẳng khác nào một dải ngân hà bị phong ấn trong mắt Lâm Trục Thủy.

Người đàn ông có vẻ rất kiêng kị khi thấy Lâm Trục Thủy mở mắt, ánh nhìn của ông ta trở nên âm trầm. Bầu không khí trên sân thượng cũng bắt đầu nặng nề ngột ngạt, tưởng như một trận đại chiến sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.

“Lâm Trục Thủy. Hà tất phải vậy?”

Lâm Trục Thủy không đáp, hỏa diễm xung quanh từ từ thay đổi, từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang tím.

Chu Gia Ngư biết nhiệt độ ngọn lửa đang tăng cao. Cậu cũng chẳng hiểu mình bị làm sao, trong tình huống cấp bách thế này mà trong đầu còn bật ra suy nghĩ rằng nhiệt độ của lửa màu tím rơi vào khoảng từ 5000 đến 6000 độ F.

“Trên tay đã dính máu của bao nhiêu người, bây giờ muốn đi là đi?” Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói, “Tuy hiện tại tôi chưa thể gϊếŧ ông, nhưng ít ra cũng giữ lại được cái gì trên người ông chứ.”

Đối phương có vẻ tức giận, vừa mở miệng định nói gì thì ngọn lửa từ khắp bốn phía lại như có sinh mệnh, lao thẳng đến chỗ ông ta. Hỏa diễm lướt qua, trong nháy mắt, hai con người và một cái xe lăn đã biến thành tro bụi.

Chu Gia Ngư căng thẳng đến mức quên cả hô hấp, mãi đến khi thấy tàn tro rơi đầy trên mặt đất mới há hốc miệng thở dốc.

Lâm Trục Thủy khẽ nghiêng đầu về phía cửa: “Còn đứng ngốc ở đó làm gì, mau tiến vào.”

Hắn vẫn mở mắt, nhìn vị trí đứng của Chu Gia Ngư.

Sau khi chắc chắn rằng Lâm Trục Thủy đang nói chuyện với mình, Chu Gia Ngư mới đẩy cửa, ngoan ngoãn gọi: “Tiên sinh.”

“Lại đây.”

Chu Gia Ngư nghe đoạn, bước tới trước mặt Lâm Trục Thủy. Thật ra cậu rất muốn ngắm kỹ mắt của hắn, nhưng lại lo lắng rằng mình sẽ để lộ cảm xúc gì đó. Vậy nên Chu Gia Ngư vẫn cúi đầu, không dám đối diện với Lâm Trục Thủy.

“Sợ à?” Lâm Trục Thủy hỏi vậy. Thanh âm rất nhẹ, dường như lo lắng rằng mình sẽ dọa sợ cái người y như con mèo, hở chút là xù lông kia.

“Không… không phải.” Chu Gia Ngư âm thầm động viên bản thân, cậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Trục Thủy.

Ở khoảng cách gần thế này, Chu Gia Ngư không hề sợ hãi, trái lại trống ngực đập thình thịch, to đến mức chính cậu cũng nghe thấy.

Chán mày quá đi mất…

Chu Gia Ngư tuyệt vọng với bản thân, cậu thật sự không muốn để Lâm Trục Thủy phát hiện sự khác thường của cậu.

“Đỏ cả rồi.” Lâm Trục Thủy dịu giọng, chậm rãi nói một câu không đầu không đuôi, “Đúng là rất dễ thương.”

Chu Gia Ngư ngơ ngác chưa hiểu ra sao, đã thấy người nọ một lần nữa nhắm mắt lại.

“Đi thôi.” Lâm Trục Thủy không để Chu Gia Ngư kịp phản ứng, thẳng thừng quay lưng bước về phía lối ra, “Chúng ta nên về.”

Chu Gia Ngư mờ mịt theo sau, đến khi sắp bước qua cửa, cậu mới hiểu được ý của Lâm Trục Thủy… Hắn nói tai cậu đỏ, còn khen cậu dễ thương.

Chu Gia Ngư: “…”

Cậu trượt chân, thiếu chút nữa ngã sấp mặt.

Lâm Trục Thủy đi đằng trước dừng lại hỏi: “Sao vậy?”

Chu Gia Ngư cố gắng giữ bình tĩnh, đánh trống lảng: “Tiên sinh, mắt của ngài nhìn được ư?”

Lâm Trục Thủy khẽ lắc đầu. Chu Gia Ngư thấy vậy thì giật thót, thầm rủa mình đúng là ngu ngốc, sao tự nhiên lại hỏi vậy. Nếu Lâm Trục Thủy không nhìn thấy thì chẳng khác nào cậu đã đâm một dao vào ngực hắn.

Ai ngờ Lâm Trục Thủy lại trả lời: “Nhưng tôi có một đôi mắt khác.”

Chu Gia Ngư: “Một đôi mắt khác?”

“Ừm.”

“Ý của ngài là…?”

Khóe miệng Lâm Trục Thủy cong lên: “Cái việc tôi có ‘nhìn thấy’ hay không thì cũng tùy vào tâm trạng của tôi.”

Chu Gia Ngư không ngờ còn có vụ này, cậu trợn tròn mắt, lập tức nghĩ đến những lần mình và Thẩm Nhất Cùng khẩu hình miệng với nhau, nếu hắn nhìn thấy thì chẳng phải là…

Dường như Lâm Trục Thủy biết Chu Gia Ngư đang suy nghĩ gì, từ tốn nói: “Đừng lo, tôi không sử dụng khả năng này thường xuyên. Bình thường các cậu làm chuyện xấu sau lưng tôi, tôi không biết gì hết.”

Lúc nói, hắn còn cố tình nhấn nhá mấy chữ “không biết gì hết”.

Chu Gia Ngư cúi đầu không dám lên tiếng, bắt đầu tính nhẩm xem từ trước đến giờ mình đã làm bao nhiêu chuyện xấu rồi. Kết quả còn chưa tính xong, cậu lại nghe thấy tiếng Tiểu Mễ lê dao ken két trên sàn nhà.

Lúc trước có lẽ Chu Gia Ngư sẽ hơi hoảng loạn, còn bây giờ đã có Lâm Trục Thủy ở ngay bên cạnh, Chu Gia Ngư phải nói là bình tâm như người đi trên dây.

Lúc Tiểu Mễ xuất hiện trước mặt cả hai, cậu còn quay sang mách: “Tiên sinh, cái người này cứ xách dao rượt theo tôi, thiếu chút nữa là chém vào người tôi rồi.”

“Được.” Lâm Trục Thủy nói, “Báo thù cho cậu.”

Chu Gia Ngư nghe vậy thì cười ngây ngô, tiên sinh đẹp trai quá đi mất…

Lời tác giả:

Lâm Trục Thủy: “Đỏ cả rồi, thật dễ thương.”

Chu Gia Ngư: “Ưm… a… Tiên… tiên sinh… Sưng lên rồi…”

Lâm Trục Thủy: “Không thích sao?”

Chu Gia Ngư đỏ mặt: “Dạ… dạ thích.”