Ngũ Hành Của Anh Thiếu Em

Chương 51: Án mạng

Mấy người kia có vẻ sợ hãi lắm, gần như bò lết ra ngoài. Chu Gia Ngư cứ tưởng bị dọa thế này đã là hết cỡ, ai dè một lát sau, cậu bỗng ngửi thấy mùi gì khai khai. Chu Gia Ngư cúi đầu, phát hiện một người đàn ông trung niên có mái đầu Địa Trung Hải đứng bên phải đã làm chiếc quần nhạt màu của mình ướt một mảng.

Chu Gia Ngư: “…”

Cậu đột nhiên cảm thấy mình thật ra rất dũng cảm, ít nhất lúc gặp những chuyện này không rén đến độ “dấm đài”…

“Hiệu trưởng, hiệu trưởng! Thầy không sao chứ?!” Lý Cẩm Giang nhìn mà khϊếp vía, vội vàng đỡ người đàn ông trung niên kia dậy. Qua câu nói của thầy Lý, đám Chu Gia Ngư cũng đoán được mấy người đối diện là ai.

“Có ma! Có ma thật đó!” Hiệu trưởng siết chặt tay Lý Cẩm Giang, ông ta mạnh tay tới nỗi cánh tay của thầy Lý cũng hiện lên mấy dấu đỏ hồng, “Cứu tôi! Cứu tôi với!”

Lý Cẩm Giang cũng muốn nhũn chân, nhưng ông ta vẫn cố gắng kiềm nén, động viên thầy hiệu trưởng, mãi đến khi hiệu trưởng và mấy người khác đã bình tĩnh lại, Lý Cẩm Giang mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc đó, Lâm Giác tỏ vẻ bất đắc dĩ, cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mắt, miệng thì thầm câu gì. Do giọng cô rất nhỏ nên Chu Gia Ngư đứng gần cũng không nghe thấy.

Khu này có ba tầng, tòa nhà nhìn từ bên ngoài mang nét cổ kính, có lẽ đã được xây dựng từ lâu. Sàn nhà lát gỗ, hành lang có ánh đèn lờ mờ. Đứng ở cổng sẽ không thể thấy điểm cuối, nhưng Chu Gia Ngư mơ hồ bắt gặp… ngay khúc ngoặt giữa hàng lang và cầu thang, có một cái bóng đang chậm chạp bò ra ngoài.

Ban đầu Chu Gia Ngư còn tưởng cậu hoa mắt, sau khi dụi mắt một lúc lâu, xác định mình không nhìn nhầm mới khẽ khàng nói: “Sư bá, trong hành lang có thứ gì kìa.”

Lâm Giác nhìn theo hướng của Chu Gia Ngư, cô ngạc nhiên đáp: “Ôi, có thật này.”

Mấy người kia nghe nói trong trường có thứ gì bèn nhanh chóng lùi ra sau mấy bước, đặc biệt là ông thầy hiệu trưởng đang hận không thể bám dính lên lưng Lý Cẩm Giang.

Biểu cảm của Lý Cẩm Giang đau khổ, nhưng ông ta không dám nói ra, đành cố gắng ngậm chặt miệng.

“Cái gì vậy?” Thứ đó càng lúc càng tiến đến gần. Sau khi nhìn rõ, Chu Gia Ngư trái lại cảm thấy nó không giống thứ bẩn thỉu mà giống con người hơn, “Hình như không phải ma quỷ gì đâu. Trong số các thầy có ai vẫn chưa ra không?”

Cậu vừa hỏi xong, bên cạnh có người lí nhí đáp: “Còn Trương thiên sư.”

Mọi người: “…”

“Ôi, ôi…” Tiếng rêи ɾỉ đau đớn vang lên, cái bóng đáng sợ đã lết đến lối ra. Dưới ánh đèn tù mù, Chu Gia Ngư thấy rõ đó là một người mặc đạo phục, đang chật vật bò dưới đất. Chân phải của ông ta gập lại một cách bất thường, có lẽ là bị gãy xương.

“Trương thiên sư, Trương thiên sư! Ngài không sao chứ?!” Mấy người nọ thấy thế liền vội vàng chạy đến.

“Chân ta… chân ta gãy mất rồi!” Trương thiên sư thoạt nhìn trên dưới 60 tuổi, để râu màu trắng dưới cằm, mặc áo đạo sĩ màu vàng kim, cũng có vẻ tiên phong đạo cốt. Ông ta nói, “Mau đỡ ta dậy!”

Một người nhanh chóng dìu lấy ông ta. Trương thiên sư ngồi cạnh hành lang, thở dài não nuột: “Xem ra ta không trị được con quỷ này, lợi hại quá, lợi hại quá…”

Trương thiên sư ném thanh kiếm gỗ đào trong tay xuống, Chu Gia Ngư phát hiện thanh kiếm đã bị gãy một đoạn, chỉ còn lại chuôi kiếm, lưỡi kiếm không biết đã đi đằng nào.

“Ngài đã lợi hại lắm rồi!” Người kia nói, “Nếu không nhờ có ngài, bọn tôi làm sao chạy thoát!”

“Ôi, không được, già rồi, già rồi.” Ông ta vừa than thở vừa liếc mắt quan sát đám Lâm Trục Thủy. Hệt như dự đoán, một lát sau, ông ta mở miệng hỏi: “Mấy vị này là…?”

“Đây là cô Lâm Giác, còn đây là ngài Lâm Trục Thủy.” Lý Cẩm Giang đứng cạnh giải thích, “Bọn họ vô cùng tinh thông phong thủy!”

Nếu Trương thiên sư thật sự là người trong nghề, dù chưa từng nghe tên của Lâm Giác và Lâm Trục Thủy thì chắc chắn cũng phải biết đến sự tồn tại của nhà họ Lâm. Ai dè ông ta vừa nghe Lý Cẩm Giang giới thiệu xong thì thẳng thừng khoát tay, ra chiều thâm thúy lắm: “Người trẻ tuổi, không nên mạo hiểm. Phong thủy không phải là việc các người có thể dây vào, thứ này thật sự rất nguy hiểm, phải để đại sư ra tay!”

Chu Gia Ngư nghe đến chữ “người trẻ tuổi” thì thiếu chút nữa phì cười. Cậu theo Lâm Trục Thủy lâu như thế, đi đâu mà người ta không một mực cung kính với hắn, nào ai dám gọi Lâm Trục Thủy là người trẻ tuổi bao giờ?

Lâm Giác nghe vậy nhưng không hề trở mặt với Trương thiên sư, trái lại còn lên tiếng hỏi: “Sao Trương thiên sư lại nói vậy, thứ đó nguy hiểm lắm sao?”

“Đương nhiên.” Trương thiên sư thấy bọn họ không phản bác mình, nét mặt cũng hơi dịu xuống, đáp, “Con quỷ này mặc áo đỏ, màu đỏ là màu thể hiện sự nguy hiểm. Chỉ cần nó hóa thành quỷ áo đỏ thì chắc chắn nó đã gϊếŧ hơn chục mạng người…”

Lâm Giác nói: “Ngài nhìn thấy nó thật à?”

Trương thiên sư tức giận trả lời: “Người trẻ tuổi, sao cô không biết điều gì cả! Tôi chỉ muốn khuyên cô đừng mạo hiểm, cô lại nghi ngờ lòng tốt của ta. Thôi thôi, mặc kệ các người!”

Lâm Giác nghe vậy liền nở nụ cười, cô không nói nữa, lấy điện thoại trong túi áo ra gọi.

Trương thiên sư bắt gặp động tác của Lâm Giác thì hốt hoảng: “Cô định làm gì?!”

Lâm Giác bật cười khúc khích: “Đương nhiên là gọi xe cấp cứu cho ngài rồi, không thì sao? Đừng bảo là…” Cô hơi khựng lại, “Đừng bảo là… ngài tưởng tôi đang báo cảnh sát đấy nhé?”

Trương thiên sư ngớ ra một chốc, nhanh chóng khôi phục thái độ cây ngay không sợ chết đứng ban nãy, mạnh miệng nói: “Hừ, vừa ra tay là biết có phải dân chuyên hay không, ta thấy mấy cô cậu chỉ là người ngoài nghề! Còn là cái loại không biết gì nữa!”

Thẩm Nhất Cùng nghe thế cũng tò mò, tiến đến gần hỏi: “Wow! Đại sư à, làm sao ông biết bọn tôi không hiểu gì hết?”

Trương thiên sư thấy Thẩm Nhất Cùng từ đâu chui ra thì giật bắn mình: “Cậu đứng đây từ bao giờ vậy, sao nãy giờ ta không nhìn thấy cậu?!”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Chu Gia Ngư thật sự không nhịn được nữa mà phì cười: “Thẩm Nhất Cùng, tôi đã bảo cậu đừng mặc áo màu đen rồi mà!”

Biểu cảm của cậu nhóc trong nháy mắt vặn vẹo. Cũng may Trương thiên sư không đề cập đến vụ da dẻ của Thẩm Nhất Cùng nữa, chứ không cậu nghi Thẩm Nhất Cùng sẽ thẹn quá hóa giận rồi lao tới đánh gãy luôn cái chân còn lại của ông ta.

“Sở dĩ ta nói các cô cậu là người ngoài nghề, là vì các cô cậu đã không thực hiện một chi tiết quan trọng!” Trương thiên sư kiêu ngạo ưỡn ngực, phun ra một câu Chu Gia Ngư chẳng thể nào ngờ tới: “Dân phong thủy chúng ta không mang theo điện thoại di động!”

Mọi người: “…”

Thẩm Nhất Cùng quay sang nhìn Chu Gia Ngư, Chu Gia Ngư quay sang nhìn Lâm Trục Thủy, cuối cùng Lâm Trục Thủy cũng không kiềm được, khóe miệng khẽ cong lên. Chỉ có Lâm Giác vẫn ngây ra, hỏi: “Cái gì? Không mang theo điện thoại di động? Có vụ này hả?”

Trương thiên sư hừ lạnh: “Đương nhiên, điện thoại di động sẽ nhiễu loạn từ trường của thầy phong thủy nên không được mang theo. Chính các tiền bối cũng đã xác nhận. Nhưng cũng không trách mấy cô cậu được vì chỉ có dân chuyên mới biết, còn các người chỉ là tay mơ nên âu cũng là chuyện bình thường.”

Trương thiên sư nói cứ như đúng rồi, tựa như đang nói những lời vàng ngọc quý giá.

Chu Gia Ngư đau khổ nhịn cười khiến nét mặt cậu vô cùng khó tả. Thẩm Nhất Cùng cũng chẳng kém Chu Gia Ngư là bao, còn thì thầm hỏi: “Từ Nhập Vọng có biết anh ta chơi lớn không?”

Chu Gia Ngư: “… Tôi nghĩ là nên nói cho anh ta biết.”

Thẩm Nhất Cùng tán thành gật gật đầu.

Trước đó, Từ Nhập Vọng dùng clone Vong Nữ nghiêm túc chém gió trên trang web phong thủy, Chu Gia Ngư cảm giác không ít nạn nhân đã mắc bẫy, nào ngờ hôm nay còn được tận mắt chứng kiến. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, đầu sỏ chuyện này vẫn là Chu Gia Ngư, nếu cậu không trêu Từ Nhập Vọng thì Từ Nhập Vọng sẽ không xách cái clone kia chạy lên diễn đàn trả thù xã hội, đã vậy còn dẫn chứng đầy đủ khiến người khác phải tin tưởng.

Trương thiên sư thấy biểu cảm của họ có chút kỳ lạ, còn tưởng mình đã nặng lời, còn an ủi vài câu, “Người trẻ tuổi đừng nên nhụt chí, chuyện này có thể từ từ điều chỉnh, đừng buồn quá.”

Mọi người trò chuyện một lúc, tiếng còi xe cấp cứu đã vang lên inh ỏi, có người cầm cáng tiến vào khu lớp học. Trương thiên sư được đặt lên cáng, lúc sắp đi còn dặn dò bọn họ tuyệt đối không được vào, bên trong thật sự rất nguy hiểm.

Lâm Giác vẫn chưa hiểu điện thoại di động thì liên quan gì đến từ trường cơ thể nên mặt cứ nghệt ra. Mãi đến khi xe cấp cứu chở Trương thiên sư đi, Thẩm Nhất Cùng mới nhỏ giọng kể lại chuyện Chu Gia Ngư nói nhăng nói cuội trêu Từ Nhập Vọng hồi thi đấu.

Lâm Giác nghe xong thì trợn tròn mắt, khó lòng tin nổi nhìn Chu Gia Ngư, hiển nhiên không ngờ cậu còn có cái tính này. Chu Gia Ngư bất đắc dĩ lên tiếng: “Tôi thật sự chỉ muốn giỡn chút thôi…”

Lâm Giác gật đầu, nói rất nghiêm túc: “Giỡn vui lắm.”

Chu Gia Ngư: “…”

Tại sao khi nhìn thấy biểu cảm của Lâm Giác, cậu lại có linh cảm xấu vậy nhỉ?

“Tiểu Lý à.” Hiệu trưởng thấy Trương thiên sư đã đi mất, tâm trạng sợ hãi cũng dịu xuống, ông ta nói, “Tôi có việc phải về trước, mọi người… nếu mọi người chưa chuẩn bị sẵn sàng… thì thôi đừng vào đó nữa…”

Ông thoáng do dự, cố gắng dùng từ khéo léo, “Trong trường không sạch sẽ, ngộ nhỡ gặp tai nạn thì sao?”

“Không đâu.” Lâm Giác cười, “Thầy cứ về trước đi.”

Cô lấy ra một gói thuốc nhỏ, đưa cho hiệu trưởng, “Đây là thuốc an thần, nếu tối nay thầy không ngủ được thì nhớ uống.”

Thái độ của hiệu trưởng với Lâm Giác vẫn hết sức tôn kính, ông gật gật đầu, cúi mặt ra về cùng những vị lãnh đạo khác của trường.

Chu Gia Ngư cũng không trách được, dù mọi người không nhắc tới nhưng vết nước trên chiếc quần nhạt màu của ông ấy vẫn lồ lộ ra đó.

Lý Cẩm Giang thấy đám người kia vội vã bỏ đi thì tỏ vẻ bất đắc dĩ, hỏi: “Lâm tiểu thư, vậy chúng ta chờ sáng mai hay vào bây giờ luôn?”

Ông ta nói vế sau bằng giọng nhỏ xíu, hiển nhiên là cũng sợ.

“Đi luôn chứ.” Lâm Giác nói, “Nếu có quỷ thật thì mới không bõ công.”

Cô vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lâm Trục Thủy đứng bên cạnh, mỉm cười.

Lâm Trục Thủy không đáp, tiên phong bước vào khu lớp học.

Sàn gỗ phát ra âm thanh cót két, xuyên qua cửa kính, Chu Gia Ngư bắt gặp những phòng học trống rỗng hai bên hành lang.

Học sinh đã về hết, phòng học vắng tanh nhưng vẫn có thể thấy dấu vết sử dụng.

“Án mạng mới đây nhất xảy ra ở lầu ba.” Lý Cẩm Giang vừa bước chân vào thì giọng chợt nhỏ xíu, như đang sợ sẽ quấy rầy thứ gì, “Cô bé đó đang học lớp 11, thành tích học tập rất tốt, vốn là học sinh được quan tâm bồi dưỡng, chỉ tiếc là…”

Ông ta thở dài, lộ vẻ thương xót.

Bầu không khí trong ngôi trường này có vấn đề, đương nhiên ở đây cũng không ngoại lệ. Chu Gia Ngư thấy rõ hắc khí đang vờn quanh tòa nhà, hình như càng lên cao, hắc khí càng dày đặc. Nếu Chu Gia Ngư vào đây một mình, cậu nhất định sẽ bị hắc khí ảnh hưởng, nhưng bây giờ có Lâm Trục Thủy bên cạnh nên xung quanh cậu cứ gọi là sạch trơn.

Lên tầng hai, bọn họ bắt gặp một cái bàn cúng chưa kịp dọn xong, trên bàn có lư hương, mấy lá bùa và những thứ đồ ngổn ngang, có lẽ là của Trương thiên sư để lại.

Lâm Giác nhìn lướt qua, xác định thực lực của Trương thiên sư: “Cũng chỉ là một tên gà mờ mà thôi.”

Lâm Trục Thủy bình thản đáp: “Nhưng ít ra ông ta chưa hại ai cả.”

“Cũng đúng.” Lâm Giác nói.

Chu Gia Ngư đứng bên cạnh im như thóc. Tuy Lâm Trục Thủy đã biết cậu không phải là tên lừa đảo, nhưng dù sao nguyên thân cũng làm những chuyện thương thiên hại lý, trong trường hợp này cậu vẫn nên im đi thì hơn.

Tầng hai không có gì bất thường, đoàn người đặt chân đến tầng ba.

Hiện trường án mạng là một phòng học nằm cuối bên phải hành lang, bên cạnh là nhà vệ sinh. Chu Gia Ngư chú ý thấy chỉ có tầng ba mới có WC liền thuận miệng hỏi.

“Đây là tòa nhà cũ.” Lý Cẩm Giang giải thích, “Trước đây chỉ có tầng ba là lớp học, hai tầng còn lại là phòng làm việc của giáo viên, sau này trường mở rộng nên cải tạo toàn bộ ba tầng thành lớp học.”

Chu Gia Ngư: “Thế chẳng phải học sinh muốn đi WC sẽ rất mất công à?”

“Đúng là phiền thật.” Lý Cẩm Giang đáp, “Nhưng tòa nhà này rất đặc biệt, trong trường gọi là ‘nhà Trạng nguyên’. Đa số học sinh đều muốn học tại đây, mê tín một chút thì gọi là phong thủy tốt… Chao ôi, cậu biết đấy, học sinh lớp 12 mà, chúng sẽ thử đủ mọi cách để được vào trường đại học tốt.”

Chu Gia Ngư gật gù.

Theo lời của Lý Cẩm Giang, tòa nhà tập trung các lớp của học sinh lớp 11 và 12 thuộc ban trọng điểm, lớp 10 thì chưa phân ban.

“Là phòng này.” Bước tới cánh cửa cuối hàng lang, Lý Cẩm Giang lấy chìa khóa ra, “Từ khi có án mạng, lớp học bị bỏ phế, các lớp bồi dưỡng cũng tạm ngưng, ôi chao…”

Khóa cửa là loại cũ, Lý Cẩm Giang vặn khóa, mở cánh cửa gỗ phát ra tiếng kêu cót két.

Chu Gia Ngư bước vào trong, nhìn thấy hiện trường vụ án.

Dù đã được thu dọn nhưng một số vết tích hãy còn lưu lại, quạt trần sáu cánh nay chỉ còn lại năm, từ sàn nhà đến vách tường đều đọng máu, chiếc bàn bên cạnh cũng có dấu hiệu va đập.

“Quạt rơi thẳng xuống?” Thẩm Nhất Cùng tiến đến, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, “Trường không kiểm tra cơ sở vật chất à?”

“Sao lại không?” Lý Cẩm Giang bất đắc dĩ đáp, “Trước đó gặp mấy vụ rồi nên ban lãnh đạo lúc nào cũng căng thẳng. Nghỉ hè năm nay đã cho kiểm tra toàn bộ thiết bị, đương nhiên là bao gồm cái quạt này.”

Nhưng mọi sự đã rồi, có nói cũng vô ích.

Chu Gia Ngư quan sát xung quanh, phát hiện camera trên đầu: “Ở đây không phải có camera sao? Tình hình lúc đó thế nào?”

Vừa nhắc tới, nét mặt Lý Cẩm Giang bỗng tái nhợt, ông ta lúng túng hồi lâu mới run rẩy trả lời: “Cũng nhờ nó mà chúng tôi mới xác định được… đây không phải là tai nạn bình thường.”

Lâm Giác nghe vậy thì sững sờ: “Có video ư? Sao thầy không nói cho tôi biết?”

Lý Cẩm Giang cười khổ: “Thì do ban lãnh đạo muốn đè ép chuyện này xuống đấy thôi. Nhưng hôm nay chính bọn họ phải chạy đi mời đạo sĩ, tôi nói ra cũng chẳng sao.”

“Chừng nào thầy cho bọn tôi xem?” Lâm Giác hiển nhiên không vui.

Lý Cẩm Giang cũng nhận ra, vội vàng nói: “Lúc nào cũng được, tôi có mang theo USB đây. Hay bây giờ chúng ta về khách sạn trước, sau đó tìm quán nước nào gần đó…”

“Không cần đâu.” Ngữ điệu Lâm Giác đều đều, “Không phải trong lớp có máy tính hả? Xem luôn bây giờ đi.”

Lý Cẩm Giang mấp máy môi, cuối cùng vẫn không dám phản đối, cúi đầu mở máy tính.

Màn đêm buông xuống, khu vườn ngoài cửa sổ chìm trong bóng tối. Đối diện nhà Trạng nguyên là những ô cửa sổ đen ngòm, có lẽ do gió mạnh, lại quên đóng cửa nên Chu Gia Ngư bắt gặp một tấm rèm đang bay phấp phới.

Lý Cẩm Giang mở máy tính, mọi người nghe thấy âm thanh khởi động vang lên.

“Ừm… Tôi không xem được không?” Lý Cẩm Giang hơi lúng túng nhưng vẫn thành thật khai báo, ông xoa xoa tay, giọng lí nhí, “Đáng sợ lắm, tôi xem mà người cứ nôn nao.”

“Được.” Lâm Giác cũng không làm khó ông ta. Cô ngồi xuống bàn, vào thư mục của USB, video lập tức hiện lên màn hình trước mặt.

Chu Gia Ngư nhìn Lâm Trục Thủy mấy lần, đang suy nghĩ xem có nên miêu tả hình ảnh cho hắn nghe không, nhưng dường như Lâm Trục Thủy đã đoán được, bình thản nói: “Không cần để ý tôi.”

Chu Gia Ngư liền tập trung xem video.

Màn hình xuất hiện khung cảnh trong giờ tự học, giáo viên ngồi trên bục chấm bài thi, học sinh cúi đầu nghiêm túc làm bài tập. Hình ảnh rất hài hòa không có gì lạ, mãi đến khi video chiếu quá nửa, Chu Gia Ngư mới phát hiện có gì đó sai sai. Cậu nói.”Mọi người nhìn này, hình như cái quạt đang nhúc nhích…”

Thẩm Nhất Cùng nhìn theo hướng Chu Gia Ngư chỉ, trông thấy một cái quạt trần đang lung lay. Trước sau… trước sau, giống như… có thứ gì đang ngồi bên trên chậm rãi đong đưa. Chuyện này rất kỳ lạ, vì những chiếc quạt khác vẫn hoạt động bình thường, hơn nữa khi quạt quay thì chỉ xoay tròn chứ không có chuyện lắc tới lắc lui như chơi đu quay thế kia.

Nhưng học sinh và giáo viên đều không phát hiện việc này.

Cái quạt lắc lư càng lúc càng mạnh, phát ra âm thanh cót két khiến các học sinh chú ý, song khi bọn họ ngẩng đầu lên tìm thấy nơi phát ra tiếng động, mọi chuyện đã quá muộn.

“Rầm!!!”

Tiếng động dữ dội kêu vang, quạt trần rơi thẳng xuống, đập vào đầu của nữ sinh đang ngồi ngay bên dưới.

Đầu cô bé bị chém bay một nửa, thậm chí còn nhìn thấy phần não màu hồng nhạt bên trong. Vết thương chí mạng khiến cô bé tử vong tại chỗ.

Tiếp đó là âm thanh la hét, tiếng bước chân, đám học sinh tranh nhau bỏ chạy. Giáo viên ngồi cạnh bàn sững sờ, lập tức cũng kêu gào thảm thiết, chân nọ quàng chân kia lao đi, bỏ lại chiếc quạt bị rơi và cô nữ sinh đã tắt thở trong phòng học vắng lặng.

Không thể không nói, Chu Gia Ngư xem xong cũng thông cảm cho tâm trạng của Lý Cẩm Giang, đứng trong lớp học xảy ra án mạng xem video án mạng quả là kí©ɧ ŧɧí©ɧ…

Video kết thúc, cánh tay Chu Gia Ngư nổi một lớp da gà. Cậu nuốt nước miếng, vừa định nói gì đã thấy Lâm Giác mặt không đổi sắc ấn replay, định xem lại lần nữa.

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng đau khổ nói với Chu Gia Ngư: “Anh có phát hiện không? Cánh phụ nữ làm phong thủy ai cũng trâu bò hết.”

Chu Gia Ngư: “… Có chứ.”

Lúc thi đấu, Đàm Ánh Tuyết là người gan dạ nhất trong đội, bây giờ nhìn Lâm Giác, Chu Gia Ngư lại cảm nhận được cái sự nhút nhát của mình.

Lâm Trục Thủy vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh, mãi đến khi Lâm Giác chuẩn bị xem lại, hắn chợt nói: “Tua đến phút thứ sáu.”

Lâm Giác gật gật đầu, đưa chuột kéo thanh tiến độ đến quá nửa.

Phút thứ sáu là lúc quạt lung lay dữ dội nhất nhưng vẫn chưa rơi xuống.

Lâm Trục Thủy: “Dừng lại.”

Lâm Giác tạm ngừng video: “Có thứ gì à?”

Lâm Trục Thủy gật đầu. Lúc ấy cả bọn không rõ thứ mà Lâm Trục Thủy nhắc đến rốt cuộc là thứ gì, mãi đến khi Thẩm Nhất Cùng đột nhiên thông suốt, nói: “Này, mọi người nhìn chỗ cửa sổ đi, có ai đứng ở tòa nhà bên cạnh phải không?”

Cậu nhóc đứng trước màn hình máy tính, đưa ngón tay chỉ chỉ.

Chu Gia Ngư nhìn theo tay cậu ta, phát hiện sau cửa kính trong suốt là một bóng trắng đang lơ lửng trên bệ cửa đối diện. Lâm Giác không lên tiếng, lùi video ra sau một chút, càng chắc chắn cái bóng không ở đó ngay từ đầu, mãi đến phút thứ sáu mới xuất hiện.

Nó vừa đến, quạt trần liền bắt đầu lung lay dữ dội, nhất định cái bóng có liên quan đến việc này.

“Là thứ này hả?” Lâm Giác nói, “Nhưng một con ma thì đào đâu ra sức mạnh lớn như vậy.”

Án mạng không xảy ra lúc nửa đêm mà trong một buổi chiều bình thường, dù ngoài trời không có nắng nên hơi âm u.

Chu Gia Ngư không hiểu lắm, cậu chậm rãi bước về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài, “Mọi người mau lại đây! Đèn bên kia sáng rồi!”

“Đèn?” Lý Cẩm Giang đứng gần Chu Gia Ngư là người bước đến đầu tiên, ông ta cũng nhìn thấy đèn ở căn phòng đối diện đang sáng bừng, “Sao lại thế này? Bây giờ đã trễ lắm rồi, trong trường không còn ai cả!”

Chu Gia Ngư không hé môi, bởi vì cậu phát hiện, ô cửa sổ sáng đèn đó chính là nơi mà cái bóng trắng đã ngồi.

Cửa sổ này nhỏ hơn cửa sổ của lớp học, hình như là văn phòng, trên bệ cửa còn đặt mấy chậu hoa. Thoạt nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ chú ý thấy trên vách tường màu trắng hiện lên mấy cái bóng. Giống như… trong căn phòng đó có rất nhiều người.

“Qua đó xem chứ?” Lâm Giác đứng cạnh Chu Gia Ngư, cau mày trông sang.

Lâm Trục Thủy: “Ừm.”

Mặt Lý Cẩm Giang đã xanh như tàu lá, thậm chí không cười nổi: “Mọi… mọi người muốn qua đó thật ư? Hay là chờ ban ngày rồi hãy đi…”

“Ban ngày?” Lâm Giác hỏi lại, “Ban ngày tìm mấy thứ yêu ma quỷ quái đó đâu có dễ, nếu muốn giải quyết nhanh gọn lẹ thì phải đi buổi tối.”

Lý Cẩm Giang: “Tôi hiểu, nhưng…”

Lâm Giác cắt ngang: “Hay thầy ngồi đây chờ, đợi bọn tôi kiểm tra xong thì qua đón?”

Rõ ràng là Lâm Giác cố ý, bởi vì cô vùa dứt câu, Lý Cẩm Giang lập tức hốt hoảng, “Đừng mà! Đừng bỏ tôi lại đây một mình, tôi đi cùng mọi người được không?!”

Lâm Giác mỉm cười: “Được.”

Thật sự không thể trách Lý Cẩm Giang, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng trông thấy cảnh này cũng sởn tóc gáy. Đặc biệt là “người” trong văn phòng đối diện càng lúc càng đông, đếm sơ sơ bóng in trên vách tường chắc cũng phải mười mấy người.

Bọn họ chuẩn bị sang bên kia kiểm tra, lúc tới cửa, Thẩm Nhất Cùng quay đầu lại liếc nhìn, cậu chàng giật bắn mình, buột miệng chửi thề.

Chu Gia Ngư rất thông minh không quay đầu lại, hỏi cậu ta, “Sao thế?”

Mặt mày Thẩm Nhất Cùng tái mét: “Mẹ nó, tôi trông thấy một đôi tay thò ra đóng cửa sổ lại…”

Chu Gia Ngư: “…”

Lâm Giác trái lại còn quan sát kỹ càng: “Đóng thật rồi, đèn cũng tắt.” Cô cười mà như không, nói, “Sợ chúng ta qua đó hay gì?”

Chu Gia Ngư chỉ muốn quỳ lạy trước sự bình tĩnh của Lâm Giác.

Đoàn người tiếp tục di chuyển sang tòa nhà bên cạnh, lúc xuống cầu thang, Thẩm Nhất Cùng còn nhỏ giọng phổ cập khoa học cho Chu Gia Ngư, nói thật ra lúc nhìn thấy ma quỷ thì chửi thề rất có tác dụng, hơn nữa cậu nhóc còn biết một bí pháp bất truyền…

Chu Gia Ngư: “Bí pháp bất truyền?”

Thẩm Nhất Cùng: “Đúng! Tôi cho anh biết, chừng nào anh sợ quá thì cứ nhẩm mấy mẩu truyện 18+ trong đầu, cảm giác khá hơn nhiều.”

Chu Gia Ngư: “…” Cậu ăn gì tôi cúng.

Lâm Giác nghe thấy lời của Thẩm Nhất Cùng bèn phì cười.

Thẩm Nhất Cùng tủi thân: “Sao sư bá lại cười tôi, đây là sự thật mà.”

Lâm Giác gật gật đầu: “Đúng là vậy, trong truyền thuyết cổ, quả có không ít người đã chửi rủa cho ma quỷ bỏ đi.”

Ban nãy Chu Gia Ngư còn tưởng Thẩm Nhất Cùng nói giỡn, nghe Lâm Giác xác nhận thì ngạc nhiên lắm.

“Nhưng chỉ có tác dụng với ma quỷ còn thần chí mà thôi.” Lâm Giác khẽ thở dài, “Đối với quỷ đã gϊếŧ người… hầu như vô ích.”

Cô đưa mắt, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt vô cảm của Lâm Trục Thủy, “Nhưng nghĩ mấy chuyện 18+ gì đó chắc vẫn được.”

Dường như Lâm Trục Thủy chú ý tới ánh mắt của Lâm Giác, hắn hơi nhướng mày.

Lâm Giác khẽ cười. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng thấy cô cười mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo.

Tòa nhà họ muốn đến nằm ngay bên cạnh nhà Trạng nguyên, Lý Cẩm Giang là người quen thuộc trường học nhất, nhưng ông ta quá sợ hãi nên mặt cứ tái mét.

“Tầng bốn phải không?” Đến dưới chân tòa nhà, Lâm Giác ngẩng đầu nhìn.

“Phải.” Lý Cẩm Giang lí nhí đáp, “Hẳn là… phòng 4-13.”

“4-13?” Lâm Giác suy nghĩ chốc lát, “Đã đến nước này rồi, thầy cũng phải kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra trong văn phòng đó chứ?”

Lý Cẩm Giang im lặng, ông ta do dự một lúc rất lâu mới đứt quãng nói: “Một giáo viên làm việc trong văn phòng đó… đã chết.”

“Giáo viên?” Chu Gia Ngư hỏi, “Chuyện khi nào ?”

“Từ lâu lắm rồi…” Lý Cẩm Giang đưa tay lau mặt, không biết do lạnh hay do sợ hãi mà ông ta cảm thấy mặt và tay mình đã mất cảm giác, “Chuyện xảy ra trước khi tôi đến đây. Tôi không rõ tình huống cụ thể, chỉ biết có một giáo viên đã nhảy xuống từ văn phòng đó, chết ngay tại chỗ.”

“Thầy làm việc ở đây năm, sáu năm rồi phải không?” Lâm Giác suy tư, “Vậy chuyện này phải lâu hơn nữa, nếu có gì thì đã bắt đầu ngay từ lúc đó rồi, sao một năm trở lại đây đây mới gặp chuyện?”

Lâm Trục Thủy bình thản nói: “Trước tiên hãy lên đó đã.”

Lâm Giác gật gật đầu, bước vào tòa nhà.

Tòa nhà này mới được xây sửa nên phong cách hiện đại hơn, trang bị cả điều hòa nhưng rất ít sử dụng. Theo lời của Lý Cẩm Giang thì do bọn học sinh toàn đòi sang nhà Trạng nguyên, ai cũng tin rằng bên đó phong thuỷ tốt nên điểm sẽ cao.

Chẳng mấy chốc đoàn người đã đứng trước căn phòng trên tầng bốn mà Lý Cẩm Giang nhắc đến, cửa phòng đóng chặt, khe cửa tối om, đèn bên trong đã tắt.

Chu Gia Ngư ngửi được một mùi hương khá quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời cậu không nhớ nổi đó là mùi gì.

“Bên trong không có ai.” Lâm Giác nói, “Thầy có chìa khóa không? Chúng ta vào xem.”

Lý Cẩm Giang vội vã lắc đầu: “Không được, đây là phòng làm việc của giáo viên vẫn đang sử dụng. Tôi không dám tự tiện.”

“Thế hả?” Lâm Giác đưa tay đẩy cửa, sau đó cúi đầu nghiên cứu ổ khóa, “Ổ khóa chữ thập loại A, cho tôi 5 phút.”

Nói đoạn, cô lấy ra một chiếc kẹp tóc nhỏ, đứng trước cửa mở ổ khóa.

Lý Cẩm Giang thấy vậy thì trợn trừng mắt, “Lâm… Lâm tiểu thư, thế này có được không…”

Lâm Giác bình chân như vại: “Sao lại không?”

Cô quay sang, nở nụ cười dịu dàng với ông ta: “Chẳng lẽ tối mai thầy lại định theo chúng ta vào trường thêm lần nữa hả?”

Lý Cẩm Giang nháy mắt im bặt.

Chu Gia Ngư nhìn động tác của Lâm Giác, nghĩ thầm sao sư bá có vẻ rành chuyện này thế…

“Tách tách!”

Một âm thanh khe khẽ vang lên, cánh cửa hé ra trước mặt Lâm Giác, cô rút cái kẹp lại, đẩy cửa: “Mời?”

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng bốn mắt nhìn nhau, đứa nào cũng chần chừ không dám. Lý Cẩm Giang thì khỏi cần nói, Chu Gia Ngư thậm chí nghi rằng ông ta đang hận không thể rụt đầu vào áo khoác của mình.

Lâm Trục Thủy đứng phía sau chẳng nói tiếng nào, cất bước tiến vào đầu tiên, Chu Gia Ngư theo sát phía sau.

Bật công tắc đèn lên, bọn họ nhìn thấy toàn cảnh văn phòng.

Đây là một căn phòng rộng lớn đủ cho bảy, tám người ngồi, bàn làm việc kê rất xa, bên trên bày vài món dụng cụ dạy học.

“Đây là văn phòng của ban Khoa học tự nhiên.” Lý Cẩm Giang sợ đến mức hụt hơi, giọng nói yếu ớt, “Phòng vừa rộng vừa sáng nên nghe nói hồi trước ai cũng muốn vào đây làm, nhưng sau khi chuyện đó xảy ra thì…”

Tuy ông ta không nói hết câu, nhưng Chu Gia Ngư cũng biết căn phòng này bị kỳ thị sau khi xảy ra án mạng.

Đầu tiên, Lâm Giác kiểm tra toàn bộ văn phòng một lần, sau đó dựa vào vị trí phòng để tìm khung cửa sổ có ánh đèn.

Cửa sổ đóng kín, tấm rèm dày cũng được kéo lên, có lẽ các giáo viên đã làm thế trước khi ra về để phòng ngừa sự cố ngoài ý muốn. Lâm Giác nghiên cứu một lát, phát hiện chốt cửa vẫn khóa chặt, cô nói: “Thú vị thật.”

Chu Gia Ngư đứng bên cạnh, trông thấy cô mở khóa chốt rồi đẩy cửa sổ ra.

Cửa vừa mở, gió lạnh gào thét lùa vào phòng, cuốn theo những bông tuyết nhỏ. Mái tóc đen của Lâm Giác phất phới trong gió, cô đứng sát bên ô cửa, còn định thò đầu ra ngoài xem.

Nào ngờ ngay lúc ấy, Lâm Trục Thủy chợt lên tiếng: “Cẩn thận, có thứ gì đó!”

Lâm Giác vừa định hỏi thì nét mặt chợt cứng đờ, bởi vì khi cô nhìn xuống, dưới lầu thật sự xuất hiện một cái xác nát vụn.

Cái xác nằm nhoài trên sàn xi măng, xung quanh be bét những máu. Giờ đây, nó đang ngẩng đầu lên bằng một tư thế vặn vẹo, đối mặt với ánh mắt của Lâm Giác.

Lâm Giác: “… Nhất Cùng lại đây, cho cưng xem cái này hay lắm.”

Thẩm Nhất Cùng: “…” Có ma mới tin!

Cậu nhóc và Chu Gia Ngư vô cùng ăn ý, đồng loạt lùi về sau một bước. Lâm Giác nhìn thấy động tác của bọn họ còn ra vẻ tủi thân: “Sao mấy đứa không chịu tin sư bá? Đây thực sự là kỳ quan khó gặp, thú vị lắm đó.”

Khi cô nói chuyện, thứ nọ đã bò dậy, uốn éo bò vào trong tòa nhà.

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng xua tay: “Khỏi đi khỏi đi khỏi đi.”

“Chẹp.” Lâm Giác thất vọng tặc lưỡi.

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư: “Em hơi sợ…”

Lâm Trục Thủy: “Có nhớ Lâm Giác đã nói gì không?”

Chu Gia Ngư: “Truyện 18+ hả? Khoan… khoan đã, tiên sinh, ngài muốn làm gì…”

Lâm Trục Thủy: “Giúp em nhẩm truyện 18+.”