Ngũ Hành Của Anh Thiếu Em

Chương 47: Về nhà

Thi thể bị kẹt giữa khối băng đang chậm rãi vặn vẹo. Động tác của bọn họ rất nhẹ nhưng vì đang tập trung quan sát nên Chu Gia Ngư có thể chứng kiến rõ ràng.

Sâu bên trong tảng băng có một cành cây tuyệt đẹp, có lẽ đó chính là cành của tổ thụ mà Từ Kinh Hỏa đã chặt.

“Làm sao bây giờ?” Chu Gia Ngư luống cuống hỏi.

“Đành đưa về hết thôi.” Lão Từ bất đắc dĩ thở dài, “Mấy đứa trẻ vô tội gặp phải tai bay vạ gió.” Nhóm sinh viên chỉ ra ngoài du lịch nhưng không ngờ lại bỏ mạng.

“Ừ, về thôi.” Lâm Trục Thủy lên tiếng, “Từ Kinh Hỏa hẳn vẫn còn ở trong thôn.”

Lúc quay về bọn họ vẫn sử dụng xe trượt tuyết, có điều phía sau kéo thêm một tảng băng được buộc bằng dây thừng, trong tảng băng chứa mấy cái xác. Chu Gia Ngư không dám quay lại nhìn, cậu chú ý thấy nhóm người giấy kéo xe thiếu mất một đứa, có lẽ lão Từ bảo nó đi trước báo tin.

Không biết tại sao, Chu Gia Ngư cảm nhận được có một sợi dây vô hình liên kết cậu với vùng đất này, cùng với đó là một ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo cậu. Cậu kể cho Lâm Trục Thủy nghe, hắn đáp rằng đó là vì tổ thụ đã tiếp nhận cậu.

“Tại sao tổ thụ lại tiếp nhận tôi? Hình như tôi không làm gì hết mà…” Chu Gia Ngư chẳng hiểu đầu cua tai nheo.

Lâm Trục Thủy trả lời: “Vì thể chất của cậu đấy.”

Chu Gia Ngư: “…”

Chu Gia Ngư rất vui khi được quý mến, nhưng cậu nghe cứ thấy rén rén thế nào. Như kiểu một ngày nào đó bạn biến thành một cái bánh khổng lồ đi lon ton ngoài phố, ai nấy đều dịu dàng nhìn bạn, thậm chí có người còn bảo là thích bạn lắm, nhưng bạn sẽ luôn lo lắng không biết khi nào người ta thích quá rồi đớp bạn một miếng.

Xe trượt tuyết lao về phía trước, tuy tảng băng bị ma sát nhưng may sao trời lạnh nên không bị tan chảy. Chu Gia Ngư không dám tưởng tượng đến cảnh bọn họ mỗi người ôm một xác về thôn.

Tâm trạng của lão Từ hiển nhiên không được như ban nãy, ông cụ luôn im lặng, có lẽ là vì Từ Kinh Hỏa.

Một đêm cứ thế trôi qua, từng tia nắng sớm len lỏi nơi cuối trời. Hoa tuyết trắng phau lại bắt đầu rơi lả tả, Chu Gia Ngư vươn tay đón lấy, cảm nhận bông tuyết lạnh lẽo đang từ từ tan chảy trong lòng bàn tay.

Lâm Trục Thủy nói: “Chắc mấy ngày nữa sẽ có bão tuyết.”

Chu Gia Ngư: “Nếu tuyết lớn quá thì ga xe lửa sẽ đóng cửa đúng không?”

Lâm Trục Thủy: “Đúng.”

“Ồ… Vậy chúng ta phải ở lại đây ăn Tết?”

“Làm sao? Muốn về à?”

Đối với Chu Gia Ngư, lễ Tết cũng không quá quan trọng vì lúc còn ở cô nhi viện với những đứa trẻ khác, cậu cũng chỉ cô đơn một mình. Nhưng sau khi hồi sinh, sâu trong tim cậu luôn mong chờ ngày lễ này.

“Cũng bình thường.” Chu Gia Ngư dối lòng đáp, “Tôi chỉ hỏi vậy thôi.”

Khóe miệng Lâm Trục Thủy cong cong, không đáp.

Xe trượt tuyết tiến đến cổng thôn, khi vừa dừng lại, bỗng có hơn chục người giấy đột nhiên chạy tới, nắm tay Chu Gia Ngư xoay vòng vòng. Chu Gia Ngư giật bắn mình trước hành động của bọn chúng: “Chuyện gì thế này?”

Lâm Trục Thủy: “Thì cậu đã được tổ thụ tiếp nhận mà.”

Trước đây đám người giấy chỉ quý mến Chu Gia Ngư, thì bây giờ có thể hình dung bằng hai chữ “si mê”. Nếu biểu cảm của bọn chúng mà sinh động như con người thì chẳng khác nào một đám fan cuồng, Chu Gia Ngư thậm chí bị mấy đứa nó nâng lên.

“Được rồi được rồi, đừng dọa người ta, mấy đứa mau qua đây.” Lão Từ đứng bên cạnh nói, “Đưa khối băng này vào…”

Bấy giờ Chu Gia Ngư mới được buông tha, đầu váng mắt hoa thiếu chút nữa vấp ngã, may mà có Lâm Trục Thủy đỡ cậu.

“Sau này, chỉ cần là người giấy sinh ra từ tổ thụ thì chúng không thể làm hại cậu.” Lâm Trục Thủy nói, “Cậu cũng có thể sở hữu người giấy của riêng mình.”

Hai mắt Chu Gia Ngư lập tức sáng rực: “Người giấy của tôi ư?”

Lâm Trục Thủy gật đầu: “Về nhà tôi sẽ dạy cậu.”

Chu Gia Ngư nghe vậy thì vui lắm, cuối cùng cũng có em gái đảm nhận việc lột tỏi số 2, trước mắt thì Thẩm Nhất Cùng đang đóng vai em gái lột tỏi số 1.

Người trong thôn đều hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy tảng băng mà họ đem về. Lão Từ giải thích ngắn gọn, Chu Gia Ngư phát hiện khi thôn dân nghe thấy tên của Từ Kinh Hỏa, vẻ mặt của họ chợt trở nên ảm đạm.

“Sao anh Kinh Hỏa lại làm thế?” Cô gái đã sắp xếp chỗ ở cho bọn Chu Gia Ngư có vẻ rất buồn, cô nói, “Trước đây anh ấy không như vậy mà… Tại sao?… Rốt cuộc anh ấy đã gặp phải chuyện gì…”

Lão Từ lạnh lùng nói: “Đừng gọi nó là anh, bây giờ nó không còn là con cháu của gia tộc họ Từ nữa.”

Cô cháu gái nghe vậy bèn đưa tay lau nước mắt, khẽ khàng vâng dạ rồi lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Có lẽ trước khi Từ Kinh Hỏa rời khỏi gia tộc, cô và anh ta rất thân với nhau.

Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Mộ Tứ cũng đến, nhìn thấy tảng băng phía sau Chu Gia Ngư. Thẩm Nhất Cùng đứng gần nhất, cậu chàng đột nhiên phát hiện xác chết đang nhúc nhích bên trong thì giật bắn mình, thảng thốt nói: “Vẫn còn cử động kìa?!”

Chu Gia Ngư đáp: “Tôi cũng không biết. Chúng ta phải xử lý thi thể thế nào…”

Thẩm Mộ Tứ: “Báo cảnh sát?”

Chu Gia Ngư: “Cảnh sát sẽ phản ứng thế nào khi thấy xác chết vẫn còn cử động?”

Thẩm Nhất Cùng: “Chẳng sao đâu. Bảo đảm bọn họ sẽ kiếm cớ giải thích bằng khoa học, chúng ta không cần lo lắng.”

Chu Gia Ngư: “…”

Không hiểu sao, cậu lại nhớ đến chương trình phổ cập khoa học từng làm mưa làm gió một thời. Chương trình có chiếu về một người có thể hút được máu từ một cái ống sắt. Sau một hồi điều tra nghiên cứu, các chuyên gia kinh ngạc phát hiện rằng… người này bị chảy máu chân răng.

“Chao ôi, những đứa trẻ đáng thương.” Lão Từ thở dài, “Đúng là nghiệp chướng”

Lâm Trục Thủy cũng không trả lời, quay đầu hỏi: “Có ai ra khỏi thôn không?”

“Không.” Một cô gái dõng dạc đáp, “Sau khi nhận được tin của lão Từ, chúng tôi đã cho người chặn hết các đường ra trong thôn.”

Lâm Trục Thủy nhíu mày: “Bao nhiêu người?”

“Hơn mười người đấy, anh ta không chạy thoát được đâu.”

Lâm Trục Thủy không tỏ vẻ gì, lại hỏi tiếp: “Trong thời gian này có ai xuống núi không?”

Cô gái thoáng do dự, cuối cùng vẫn gật đầu: “Có đấy, nhưng đó là một cô gái trong gia tộc chúng tôi. Cô bé bị bệnh tim, ban tối mới bị ai đó dọa sợ, chúng tôi lo lắng cho cô ấy nên đã đưa cô ấy lên trấn rồi.”

Cô nàng còn nhấn mạnh: “Vóc người cô bé đó nhỏ nhắn lắm, chắc chắn không phải là Kinh Hỏa đóng giả!”

Lão Từ vừa nghe liền biết mọi chuyện đã đổ bể, ông cụ thở dài: “Con bé ngốc này, vậy mà cũng để nó trốn thoát!”

Cô gái ngây ngẩn: “Trốn thoát? Nhưng… nhưng tối nay chỉ có một mình cô bé mắc bệnh tim đó ra khỏi thôn thôi mà… Từ Kinh Hỏa là một người đàn ông cao to…”

“Chắc chắn nó có cách gì đó.” Lão Từ nói, “Thấy cành cây của tổ thụ không? Do nó chặt xuống đấy.”

Cô gái nhìn cành cây của tổ thụ cùng những thi thể bên trong tảng băng, chợt rơi nước mắt, nức nở nói: “Sao anh ta lại làm như vậy chứ…”

Lão Từ không nói tiếng nào, lấy thuốc lá trong túi áo ra im lặng hút.

Từ Kinh Hỏa đã chạy thoát nhưng Lâm Trục Thủy cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, hắn bình thản nói: “Bỏ đi, hẳn vẫn còn kẻ đứng sau lưng Từ Kinh Hỏa.” Từ Kinh Hỏa bước chân vào thế tục, chắc chắn đã gặp phải chuyện gì nên mới thay đổi đến thế, còn phản bội gia tộc của mình. Hơn nữa từ thủ đoạn của anh ta, hiển nhiên anh ta được một thế lực nào đó chống đỡ chứ không thể nào có chuyện độc lai độc vãng. Nếu Từ Kinh Hỏa bị bắt một cách dễ dàng mới là chuyện đáng ngờ.

Quả nhiên Lâm Trục Thủy và lão Từ nói đúng, hơn 10 phút sau, bọn họ tìm thấy cô bé mắc bệnh tim đáng lẽ đã ra khỏi thôn trên tầng ba của một căn nhà. Cô bé bị chụp thuốc nên đang hôn mê bất tỉnh, nhưng nhìn chung cũng không có gì lo ngại.

Mọi người còn đang cảm thán, điện thoại của Chu Gia Ngư lại đổ chuông. Cậu nhìn màn hình, phát hiện là “Tiểu Cúc” đang gọi tới.

“Tiên sinh…” Chu Gia Ngư thoáng do dự, quyết định hỏi ý kiến của Lâm Trục Thủy.

“Từ Kinh Hỏa gọi?” Lâm Trục Thủy cũng đã đoán được, hắn nói, “Nghe đi.”

Chu Gia Ngư nhận điện thoại rồi bật loa ngoài.

“Hey, xin chào mọi người.” Vẫn là giọng điệu quen thuộc nhưng âm thanh đã thay đổi, Từ Kinh Hỏa cất tiếng, “Bây giờ tôi đang ở trên xe lửa, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Cậu tên là Chu Gia Ngư đúng không? Đừng lo, tôi vẫn thấy hứng thú với cậu lắm. Chờ tôi lại đến tìm cậu ha, cá nhỏ đáng yêu.”

Chu Gia Ngư: “Rõ ràng anh đang bị thương mà sao anh vui thế?”

“Bởi vì mấy người vẫn chưa bắt được tôi.” Từ Kinh Hỏa đáp, vui vẻ cười.

Nếu ai khác mà nghe giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ cợt nhả của Từ Kinh Hỏa thì chắc hẳn sẽ giận tím người, nhưng Lâm Trục Thủy lại “tốt bụng” chúc anh ta một câu: “Thuận buồm xuôi gió.”

Ở đầu dây bên kia, Từ Kinh Hỏa đột ngột im bặt, sau đó quát to: “Lâm Trục Thủy, anh đã làm gì tôi?!!”

Lâm Trục Thủy: “Đoán xem?”

Nói đoạn, hắn bảo Chu Gia Ngư cúp điện thoại rồi tắt nguồn.

Chu Gia Ngư tò mò lắm, hỏi hắn xem rốt cuộc Từ Kinh Hỏa bị làm sao. Lâm Trục Thủy cười lạnh: “Không phải hắn thích ngụy trang thành người khác lắm ư? Vậy tôi giúp hắn khỏi biến lại.”

Chu Gia Ngư: “…” Vậy nên bây giờ Từ Kinh Hỏa vẫn phải đội cái xác nữ đó hả?

Từ Kinh Hỏa phải giữ hình hài ấy trong bao lâu, Chu Gia Ngư không biết. Cậu chỉ biết sau này, có một khoảng thời gian dài anh ta thường xuyên gọi điện thoại đến chửi rủa, ra chiều tức tối lắm. Lần nào Chu Gia Ngư cũng vui vẻ tắt tiếng, chờ anh ta chửi xong mới tốt bụng hỏi, “Chửi xong chưa? Xong rồi thì tôi cúp đây, ban nãy mải xào rau không nghe thấy.”

Bình thường, Từ Kinh Hỏa nghe cậu nói vậy là chỉ muốn bùng cháy. Biết bao nhiêu lần như thế, Từ Kinh Hỏa mới thôi không quấy rầy Chu Gia Ngư nữa.

Do không thể xử lý thi thể của nhóm sinh viên, cuối cùng bọn họ vẫn quyết định báo cảnh sát. Đến chiều cảnh sát trên thị trấn mới đến, Chu Gia Ngư cũng ngủ bù được một giấc.

“Mua vé xe lửa rồi.” Thẩm Mộ Tứ nói, “Chiều nay chúng ta đi.”

“Chúng ta về sớm vậy ư?” Chu Gia Ngư cứ cảm thấy Lâm Trục Thủy vẫn còn nhiều việc phải giải quyết.

“Ừ.” Thẩm Mộ Tứ là người sắp xếp những chuyện này, anh nói, “Tiên sinh bảo sắp Tết rồi, mọi người hãy tranh thủ tụ họp.”

Bấy giờ Chu Gia Ngư mới nhớ rằng từ lúc đến đây cậu chỉ gặp Thẩm Triều Tam vài lần, Thẩm Nhị Bạch cũng thường xuyên phải ra ngoài. Cậu lấy làm ngạc nhiên, bèn hỏi Thẩm Mộ Tứ.

Thẩm Mộ Tứ nghe tên của hai vị sư đệ thì nét mặt cũng dịu xuống, đáp: “Hai người đó phải ra ngoài làm công chuyện, có vài việc tiên sinh không muốn đích thân ra tay sẽ để chúng tôi thay thế. Nhưng Nhất Cùng bây giờ còn nhỏ, cũng không có kinh nghiệm thực chiến nên mới đi theo tiên sinh, qua vài năm nữa nó cũng phải tự lập thôi.”

Nghe đến đây, ý nghĩ duy nhất trong đầu Chu Gia Ngư là… vậy sau này cậu cũng sẽ như vậy sao. Ai ngờ Thẩm Mộ Tứ như nhìn thấu cậu, anh đưa tay vỗ vỗ vai Chu Gia Ngư: “Tạm thời cậu không cần lo lắng việc này.”

Chu Gia Ngư: “Hả? Tại sao?”

Thẩm Mộ Tứ: “Ừm… Coi như cậu có năng lực, tiên sinh cũng sẽ không để cậu ra ngoài một mình.”

Chu Gia Ngư vẫn mơ mơ màng màng không hiểu.

Thẩm Mộ Tứ thấy cậu như vậy thì bật cười: “Sao nào? Quên cái mác lừa đảo của mình rồi hả? Cho cậu ra ngoài một mình cậu lại chạy mất thì sao?”

Chu Gia Ngư: “…” Rồi tôi biết rồi.

Nói thật, trừ khoảng thời gian mới đến đây, hiện giờ Chu Gia Ngư gần như đã quên sạch về thân phận cũ của mình.

Lúc ra về, lão Từ tặng cho Chu Gia Ngư một món quà nhỏ. Đó là một cành cây khô trông rất bình thường, dù rơi xuống đường người ta cũng sẽ cầm chổi quét đi. Nhưng Chu Gia Ngư biết, đây là cành cây của tổ thụ.

Sau khi lớp băng bên ngoài tan chảy, cành tổ thụ vốn sáng lấp lánh trở thành một cành cây bình thường, vỏ cây sần sùi màu nâu, điểm đặc biệt duy nhất là lá trên cành hãy còn xanh biếc.

Lão Từ cẩn thận lấy nhánh cây bên trong khối băng ra, đặt vào chiếc hộp giấy to đã chuẩn bị sẵn. Ông cụ nói nhất định sẽ sắp xếp thời gian để mai táng nó một lần nữa.

Thấy thái độ của ông như vậy, Chu Gia Ngư nhận quà mà vừa mừng vừa lo. Vốn cậu định từ chối nhưng lão Từ lại cười bảo đây là ý của tổ thụ, còn yêu cầu Chu Gia Ngư đi với ông đến một nơi trước khi quay về.

Lâm Trục Thủy ra hiệu cho Chu Gia Ngư đồng ý.

Lần này hai người đi đến một dòng sông nhỏ cách thôn không xa, Chu Gia Ngư ra bờ sông, lão Từ lại lấy chiếc còi trong áo ra thổi.

Một giây sau, dưới con sông đã đóng băng chợt xuất hiện vô số người giấy nho nhỏ. Bọn chúng nhỏ hơn những người giấy đang sống trong thôn, chúng kề sát mặt vào lớp băng nhìn Chu Gia Ngư, có đứa còn tò mò đưa tay lên gõ gõ.

Theo mệnh lệnh của lão Từ, lớp băng bị phá vỡ, để lộ dòng nước vẫn cuộn chảy bên dưới. Nước ở đây rất trong, Chu Gia Ngư thậm chí có thể nhìn thấy đá cuội dưới đáy sông. Những người giấy ở đây chỉ to bằng bàn tay, không có mặt mũi cũng không mặc quần áo, bám vào bờ sông ngẩng đầu nhìn Chu Gia Ngư. Dù không có mắt nhưng Chu Gia Ngư vẫn cảm nhận được sự hiếu kỳ và thân thiện từ cử chỉ của chúng.

Giữa dòng nước, Chu Gia Ngư bắt gặp một thứ cậu vô cùng quen thuộc – bức tượng người phụ nữ bằng băng cậu đã nhìn thấy khi ở trong nhà nghỉ thị trấn.

Tượng băng đứng trong con sông chảy xuôi, vẫn đưa tay lên vẫy chào. Khi nhìn gần thế này, Chu Gia Ngư mới trông thấy nụ cười từ bi trên gương mặt bức tượng.

Lão Từ nói: “Từ Kinh Hỏa đã luôn tìm nó.”

Chu Gia Ngư hốt hoảng, phát hiện trong lúc lão Từ nói chuyện, nụ cười của bức tượng dần dần phai nhạt, ánh mắt nhuốm màu bi ai.

“Muốn sản xuất người giấy thì hàng năm phải cúng tế, lễ vật mà tổ thụ thích nhất chính là tượng băng.” Ông cụ chậm rãi kể, “Vậy nên năm nào chúng ta cũng khắc một bức tượng đặc biệt. Đến đầu xuân sẽ đưa vào trong hang, dâng tặng tổ thụ.”

Lão Từ thở dài, nói bằng giọng buồn bã: “Thứ mà Từ Kinh Hỏa muốn… chính là bức tượng này.”

Chu Gia Ngư nhẹ giọng hỏi: “Cháu chạm vào có được không?”

Lão Từ cười đáp: “Đương nhiên là được rồi.”

Chu Gia Ngư vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào bức tượng băng đẹp đẽ và sinh động ấy. Cậu rất cẩn thận, chỉ khẽ chạm vào lọn tóc đang tung bay của nó rồi thôi.

“Ta đoán thằng bé muốn tìm phương pháp khắc tượng nên chúng ta mới phải giấu bức tượng đi. Người bình thường không được nhìn bức tượng này, bằng không lập tức sẽ bị đông cứng, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng nên lần nào chúng ta cũng rất cẩn thận.”

Chu Gia Ngư nhớ lại lúc trông thấy nó, cậu vô thức rùng mình.

“Bình thường chúng ta sẽ đặt tượng băng trong khu nghĩa trang, Từ Kinh Hỏa theo vào có lẽ cũng là vì bức tượng.”

Đương lúc nói chuyện, vài giọt lệ chợt ứa ra từ mắt bức tượng, men theo gò má, trong nháy mắt ngưng đọng thành một hạt băng, Chu Gia Ngư không kiềm được mà đón lấy.

“Bọn chúng rất thích cháu.” Lão Từ nói, “Nếu cháu đồng ý, cháu có thể chọn một người giấy mang về nuôi, sau một thời gian sẽ lớn lên. Người giấy ở đây khác với người giấy bình thường, chúng có trí thông minh, biết tâm ý tương thông với chủ nhân.”

Chu Gia Ngư nghe vậy, thật sự có chút động lòng, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy do dự: “Để người giấy rời khỏi đây liệu có ổn không?”

Lão Từ thở dài, ông quay lại, nhìn về phía thôn làng có khói bếp lượn lờ: “Có lẽ chúng ta thật sự đang bị lịch sử đào thải, bước chân vào thế tục cũng không có gì không tốt.”

Cuối cùng, Chu Gia Ngư vẫn đồng ý với lời đề nghị của lão Từ. Cậu đưa bàn tay vào làn nước lạnh như băng, muốn vớt một người giấy lên. Có người giấy lùi ra sau, có người giấy lại cố gắng đến gần cậu. Trong đó có một đứa can đảm nhất, nó nơm nớp lo sợ, dè dặt đưa bàn tay nho nhỏ mỏng manh của mình nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Chu Gia Ngư.

Cõi lòng Chu Gia Ngư khẽ rung động, cậu bèn đưa tay vớt nó lên. Người giấy này cũng không khác gì những người bạn của nó, thậm chí bước đi cũng hơi vụng về, nó thuận theo cánh tay bò lên bả vai Chu Gia Ngư, sau đó dụi dụi đầu vào cằm cậu.

Chu Gia Ngư nheo mắt lại nở nụ cười, lão Từ cũng mỉm cười hiền lành.

Nhưng hai người vui không có nghĩa là cả nhà đều vui. Sái Bát vẫn luôn yên tĩnh trong đầu Chu Gia Ngư chợt cất giọng chua xót: “Hay quá hen, con chồn trong nhà hãy còn sống nhăn răng, nay lại có thêm đối thủ.”

Chu Gia Ngư cười hỏi: “Mày ghen hả? Sao dạo này không nghe mày nói gì?”

Sái Bát rầm rì, nó bực bội mổ mổ mấy cái lên mai rùa dưới chân để xả giận: “Tôi cũng có muốn đâu, bộ anh quên chuyện lúc trước rồi hả? Tôi nghi rằng Lâm Trục Thủy có thể nghe thấy giọng của tôi nên đành cố gắng giữ im lặng.”

Sái Bát nào hay nó không lên tiếng lại tạo cơ hội cho đám tôm tép kia thượng vị. Sái Bát cay lắm, thậm chí còn muốn xù lông. Chu Gia Ngư nghe nó nói lại thấy hơi buồn cười, nhưng cậu cố gắng nhẫn nhịn, vội vàng nói vài câu vuốt ve an ủi, bấy giờ trym nhỏ mới miễn cưỡng nguôi ngoai.

Bé người giấy có vẻ thích Chu Gia Ngư lắm, nó đưa cặp tay nho nhỏ ôm lấy cổ cậu. Lão Từ dặn dò cậu những chuyện cần chú ý, sau đó ông lại thổi còi, mặt sông lại đóng băng như cũ.

Thật ra nuôi người giấy so với nuôi thú cưng đơn giản hơn nhiều. Theo lời lão Từ, chỉ cần không cho nó ăn uống lung tung, thường ngày để ý trò chuyện với nó thì hầu như không thành vấn đề.

Chu Gia Ngư tò mò hỏi: “Cho ăn lung tung là sao ạ?”

Lão Từ đáp: “Mấy đứa nó thích ăn những thứ làm từ giấy, nhưng tuyệt đối không được cho nó ăn bùa, coi chừng tiêu chảy…”

Chu Gia Ngư kinh ngạc: “Người giấy cũng bị tiêu chảy?”

Lão Từ nói: “Không phải tiêu chảy như con người đâu nhưng cũng phiền lắm, phải lâu thật lâu mới khỏi được.”

Chu Gia Ngư: “Vậy… cháu cho ăn thịt được không?”

Lão Từ gật gật đầu: “Món mà bọn chúng thích nhất là tro nhang. Nhưng không ăn cũng không sao, trên người cháu có âm khí nặng, nó ăn cái đấy cũng được.”

Theo cách nói của lão Từ thì chẳng có ai hợp nuôi người giấy hơn Chu Gia Ngư. Người giấy có thể hấp thụ âm khí trên người cậu, giảm sức hấp dẫn của cậu với đám yêu ma quỷ quái.

Chu Gia Ngư đưa người giấy về thôn, Thẩm Nhất Cùng nhìn thấy thì trợn tròn mắt, ao ước vô cùng. Bé người giấy cũng không sợ người lạ, được Thẩm Nhất Cùng ôm vào lòng bèn ngoan ngoãn nằm im.

Trái tim Thẩm Nhất Cùng tan chảy: “Woa!!! Dễ thương quá trời quá đất!!!”

“Đi thôi.” Thẩm Mộ Tứ bất đắc dĩ thúc giục, “Còn rề rà nữa là không lên xe kịp đấy.”

Hôm nay đã có dấu hiệu của bão tuyết, gió trên núi cuồn cuộn, kéo theo những bông hoa tuyết to khiến đôi má rát buốt.

Lần này lão Từ chuẩn bị xe trượt tuyết đưa họ xuống núi, cả đám không phải cuốc bộ nữa.

Hình như người giấy rất sợ Lâm Trục Thủy, Chu Gia Ngư ngồi bên phải hắn, nó bèn lẩn vào trong quần áo cậu muốn trốn. Chu Gia Ngư bị nó làm nhột ơi là nhột, Lâm Trục Thủy chợt đưa tay, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy nó, nói: “Đừng cho nó bò vào trong quần áo. Người giấy tính âm, không tốt cho thân thể cậu.”

“Dạ vâng, thưa tiên sinh.” Chu Gia Ngư trả lời, cầm người giấy lên nghiêm túc răn dạy nó. Người giấy nghe hiểu tiếng người, bị la mấy câu thì ỉu xìu co thành một cục, Chu Gia Ngư không an ủi mà chỉ cẩn thận đặt nó vào túi. Lão Từ đã nói rõ phải dạy dỗ người giấy như dạy dỗ trẻ nhỏ, thưởng phạt phân minh, không được nuông chiều.

“Mọi người đi nhé.” Lão Từ ngồi trên xe trượt tuyết cất tiếng, “Có dịp hãy quay lại đây chơi.”

Chu Gia Ngư vẫy tay chào tạm biệt, cậu cứ tưởng chuyến đi đến quê hương của người giấy hẳn sẽ rất đáng sợ, nhưng không ngờ lại có một cái kết đáng yêu như truyện cổ tích. Cậu lần tay vào túi, nhẹ nhàng xoa đầu bé người giấy rồi nở một nụ cười dịu dàng.

Bốn người bước vào khoang xe, tiếng còi dài cất lên, đoàn tàu lăn bánh rời khỏi Xà Sơn, phát ra những tiếng động ầm ĩ.

Mấy ngày sau, Chu Gia Ngư về đến nhà. Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Mộ Tứ đi trước cậu, vừa bước vào, Thẩm Nhất Cùng bèn vui vẻ hét to: “Sư huynh! Các anh về rồi!”

Chu Gia Ngư theo sau, trông thấy hai người ngồi trong phòng khách. Một người là Thẩm Nhị Bạch cậu đã từng gặp trước đây, người còn lại có gương mặt hơi xa lạ, chính là Thẩm Triều Tam đã lâu không xuất hiện.

Vóc dáng của Thẩm Triều Tam rất cường tráng, do trong phòng mở máy sưởi nên anh ta không mặc nhiều quần áo, cơ bắp sắn chắc và hình thể khỏe mạnh hiển hiện qua lớp vải. Thẩm Triều Tam đứng dậy càng khiến người ta có cảm giác bị áp bức, Chu Gia Ngư cao 1 mét 78 nhưng đứng trước mặt anh ta chẳng khác nào đứa con nít.

Thẩm Nhất Cùng vọt qua, Thẩm Triều Tam vòng tay quanh cổ cậu nhóc, anh nói: “Về rồi đấy hả?”

Thẩm Nhất Cùng: “Dạ, em về rồi!”

Hình như bọn họ rất thân thiết… Chính xác hơn, quan hệ của Thẩm Nhất Cùng và các sư huynh rất thân thiết, tất cả mọi người đều chăm sóc cậu nhóc như em trai ruột của mình.

Thẩm Triều Tam đưa mắt nhìn Chu Gia Ngư, anh bước tới, đưa tay: “Đã lâu không gặp.”

Chu Gia Ngư bắt tay với anh ta, đáp” Ừ, lâu rồi không gặp.”

“Chào mừng cậu trở về.” Thẩm Triều Tam nồng nhiệt bắt tay với Chu Gia Ngư, âm thanh trầm thấp như tiếng chuông đồng. Chu Gia Ngư không hiểu câu “chào mừng trở về” của Thẩm Triều Tam chỉ đơn thuần là chào hỏi hay có ý gì khác, nhưng cậu không nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười đáp lại.

Hai vị sư huynh đã quay lại, căn nhà vốn quạnh quẽ trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Bốn anh em tề tựu với nhau, có cả Chu Gia Ngư và con chồn mới gia nhập.

Nhưng chồn tuyết không được vui như bọn họ, nó trông thấy người giấy nhảy ra khỏi ngực áo Chu Gia Ngư thì mắt muốn lọt tròng. Ban đầu Chu Gia Ngư còn tưởng nó thích người giấy, sau khi nghe Thẩm Mộ Tứ nhắc nhở mới biết con chồn đang giận, hơn nữa còn giận đến bay màu. Chồn tuyết cứ bực bội đến tận buổi tối, Chu Gia Ngư nấu thịt gà cho nó thì nó mới nguôi ngoai, cơ mà cu cậu vẫn ghét người giấy lắm. Chu Gia Ngư thậm chí nghi ngờ nó đang tìm cơ hội để nuốt trọn người giấy…

Lúc dùng bữa tối, căn nhà vô cùng náo nhiệt. Thẩm Nhị Bạch và Thẩm Mộ Tứ kể lại những câu chuyện kỳ lạ mà bọn họ đã gặp, Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư say sưa lắng nghe.

Cơm nước xong xuôi, mọi người đánh răng rửa mặt rồi ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh.

Chu Gia Ngư cũng quay về căn phòng trên tầng ba của mình. Cậu không vội vã lên giường ngủ mà ngồi bên cửa sổ một lát.

Hoa tuyết tinh khôi tựa lông ngỗng rơi trên mặt đất, tạo ra một thứ âm thanh rì rào đặc biệt, cây cối trong vườn rung rinh tán cây trước những cơn gió lạnh gào thét.

Qua cửa sổ, Chu Gia Ngư trông thấy một bóng người.

Người nọ ngồi ở phía xa, trong một góc sân không mấy bắt mắt. Chu Gia Ngư nhìn kỹ một lát mới chắc chắn rằng đó là Lâm Trục Thủy.

Dường như hắn đang uống rượu một mình trong viện, trên vai đã phủ một lớp tuyết, không biết đã ngồi đó bao lâu.

Đất trời tĩnh lặng, Lâm Trục Thủy tịch mịch nơi ấy, nhẹ nâng chén rượu lên môi, khẽ nhấp một ngụm. Đây là lần đầu tiên Chu Gia Ngư nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Trục Thủy. Cô độc, lạnh lùng, hệt như sắp tan vào khung cảnh xung quanh, yên tĩnh tựa cây tùng bách giữa tuyết và gió. Chu Gia Ngư thậm chí có ảo giác… người đàn ông ấy sắp biến mất ngay trước mắt cậu.

Cậu cắn răng, khoác vội tấm áo rồi hối hả chạy xuống lầu. Cậu vào nhà bếp lấy ít đồ rồi rời khỏi căn nhà.

Dựa theo phương hướng ban nãy nhìn thấy qua cửa sổ, Chu Gia Ngư vội vội vàng vàng mở cửa. Cậu guồng chân chạy, muốn mau chóng đến bên cạnh Lâm Trục Thủy.

Cơ mà một lát sau, Chu Gia Ngư phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Đường đi nơi đây không hề đơn giản như cậu nghĩ mà liên tục biến hóa thay đổi, cậu thậm chí phát hiện sau khi đi lạc, cậu cũng không tìm được đường cũ về nhà.

“Làm sao bây giờ?” Chu Gia Ngư cười khổ, cậu thở dốc, “Lạc đường rồi.”

Sái Bát nói: “Khu nhà này sử dụng cây tùng bách làm trận pháp, đường đi lối lại cũng bố trí theo ngũ hành bát quái. Nếu không có người dắt thì anh không ra ngoài được đâu.”

Chu Gia Ngư nhanh chóng sờ sờ túi quần của mình, sau đó càng tuyệt vọng hơn khi phát hiện ban nãy vội quá cậu quên cầm điện thoại.

“Trời ơi.” Chu Gia Ngư thở dài, “Toang rồi.”

Sái Bát tỏ vẻ tán thành.

Sắc trời càng lúc càng tối, Chu Gia Ngư không biết mình đã chạy mấy vòng trong sân, do ở bên ngoài lâu nên cơ thể cậu cũng dần dần lạnh lẽo. Mới đầu Chu Gia Ngư còn đùa cợt với Sái Bát, nhưng rồi cậu cũng cười không nổi nữa, thở hổn hà hổn hển: “Trời ơi là trời, chả lẽ tao phải ngủ ngoài này thật hả? Tao sợ sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ tìm thấy cái xác đông cứng của tao…”

Sái Bát cũng bất đắc dĩ. Ngay lúc đang khổ não vì lạc đường, Chu Gia Ngư chợt trông thấy một ánh đèn ấm áp cách đó không xa. Ánh đèn lấp lóe như muốn giúp cậu xác định phương hướng.

“Có ánh sáng!” Cậu vội vàng chạy về phía ấy, nhưng lại sơ sảy trượt chân, ngã sấp mặt trên nền tuyết.

Chu Gia Ngư ngã đau, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng đưa tay chống người định bò dậy. Song khi ngẩng đầu lên, cậu lại nhìn ánh sáng đó đang hiển hiện ngay trước mắt mình… Đó là một chiếc đèn l*иg màu đỏ tuyệt đẹp nằm trong bàn tay trắng nõn thon dài.

“Chu Gia Ngư.” Âm thanh của Lâm Trục Thủy vang lên ngay phía trên cậu, tuy hơi mơ hồ nhưng vẫn êm tai như ngày nào, “Cậu đang làm gì ở đây?”

Chu Gia Ngư nhìn gương mặt của đối phương, đôi mắt hắn nhắm lại, cặp môi mỏng nhạt màu vẽ thành một đường cong thoai thoải, tuyết trắng đậu trên tóc, trên vai hắn, có một bông tuyết còn vương trên hàng mi thuôn dài.

Trái tim Chu Gia Ngư không kiềm được đập thình thịch. Cậu hồi hộp quá, thậm chí không biết phải nói gì, cuối cùng đành cứng ngắc vươn tay, đưa thứ mà cậu luôn cầm trên tay phải cho đối phương: “Tiên sinh, tôi tới đưa đồ nhắm cho ngài.”

Lâm Trục Thủy im lặng.

Chu Gia Ngư đưa mắt nhìn lại, mới phát hiện cái túi cậu cầm bị thủng một lỗ to, bao nhiều đồ bên trong đều rơi hết xuống đất.

Chu Gia Ngư: “…” Trời mẹ.

Lâm Trục Thủy đưa tay ra: “Dậy thôi.”

Chu Gia Ngư nắm lấy tay hắn mượn lực đứng dậy, phủi sạch tuyết bám trên người. Lâm Trục Thủy không nói gì, cầm đèn l*иg quay lưng bước đi. Chu Gia Ngư nhanh chóng theo sau, lặng im không dám lên tiếng.

Hai người xuyên qua vườn cây um tùm, khoảng 3, 4 phút sau thì Lâm Trục Thủy mới dừng lại.

“Ngồi đi.”

Chu Gia Ngư định thần nhìn lại, phát hiện đây chính là góc sân mà Lâm Trục Thủy uống rượu ban nãy. Nhưng khi tiến vào, cậu mới phát hiện góc sân này không giống những chỗ khác, trông như không gian mở nhưng lại không có gió lạnh gào thét, nhiệt độ cũng ấm áp hơn.

Chu Gia Ngư ngồi xuống ghế đá, nhìn Lâm Trục Thủy rót cho cậu một chén rượu.

Rượu có màu xanh nhạt, tản ra mùi thơm của cây cỏ, hương vị mát lạnh rất hấp dẫn.

“Rượu này cậu chỉ được uống một chén.” Lâm Trục Thủy nói, “Thử xem.”

Chu Gia Ngư bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, sau đó cả khuôn mặt đều ửng hồng. Nhìn thì tưởng đây là rượu nhẹ nhưng thật ra ngược lại, còn cay hơn bất cứ loại rượu nào Chu Gia Ngư từng uống, khi vào miệng cảm giác như nuốt phải lưỡi dao. Nhưng đây chỉ là cảm giác ban đầu, sau khi chảy qua cuống họng, mùi thơm của rượu lập tức dâng trào từ l*иg ngực, để lại bao nhiêu dự vị, khiến người nhớ mãi không quên, mùi ngòn ngọt hãy còn vương trên đầu lưỡi.

“Rượu ngon!” Chu Gia Ngư vô cùng thích thú.

“Đương nhiên.” Lâm Trục Thủy rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch, “Chu Gia Ngư, cậu có biết tại sao tôi lại xăm hình cá vờn hoa sen cho cậu không?”

Chu Gia Ngư mờ mịt lắc đầu.

“Hoa sen dù tàn thì gốc rễ vẫn còn đó, năm sau lại tiếp tục sinh sôi, tượng trưng cho sự luân hồi của linh hồn.” Lâm Trục Thủy nói, “Rất hợp với cậu.”

Chu Gia Ngư lập tức ngây dại, Lâm Trục Thủy đã nói rõ ràng như vậy, sao cậu lại không hiểu cho được, cậu lắp bắp: “Tiên sinh, ngài… đã biết rồi ư?”

Lâm Trục Thủy không trả lời câu hỏi của cậu, chậm rãi đứng dậy, “Men theo con đường nhỏ bên phải là sẽ về đến nhà, cậu nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói đoạn, hắn quay lưng rời đi, không để Chu Gia Ngư có cơ hội nói thêm điều gì.

Chu Gia Ngư nhìn theo bóng lưng đối phương, cõi lòng ngổn ngang trăm mối, cậu biết cảm xúc của mình đối với Lâm Trục có gì đó không đúng, nhưng nhất thời nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là không đúng chỗ nào?

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư: “Không chịu nổi cảnh tiên sinh bị thương để lấy máu cho em uống.”

Lâm Trục Thủy: “Tôi sợ tôi dùng cách khác thì em càng không chịu nổi.”

Chu Gia Ngư: “Hả???”