Ngũ Hành Của Anh Thiếu Em

Chương 45: Hỏa hoạn

Sáng hôm sau Chu Gia Ngư thức dậy rất sớm, bốn người ăn điểm tâm xong liền chuẩn bị xuất phát.

Nghe nói chiếc xe việt dã chuyên chạy đường tuyết của Thẩm Mộ Tứ được vận chuyển sang đây, có thể chở bốn người đến Xà Sơn. Nhưng dù sao họ cũng phải dừng xe dưới chân núi, cả nhóm phải cuốc bộ thêm một đoạn mới tới nơi.

Địa hình núi Xà Sơn không quá hiểm hóc, nhưng do thời tiết khắc nghiệt nên đi đường cũng khá vất vả. Bây giờ mới chớm đông nhưng tuyết ở đây đã ngập tận bắp chân, không biết lúc rét đậm rét hại thì khung cảnh sẽ trở nên thế nào.

Theo lời giải thích của Thẩm Mộ Tứ, nếu thuận lợi thì bọn họ sẽ tới nơi vào khoảng chiều tối. Tên nhóc Thẩm Nhất Cùng còn ráng hỏi: “Vậy nếu không thuận lợi thì sao anh?”

Thẩm Mộ Tứ liếc mắt nhìn cậu nhóc: “Không thuận lợi hả? Vậy phải xem là không thuận lợi đến mức nào. Nếu xui quá thì có khi cả đời cũng không đặt chân lên đó được.”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Thẩm Mộ Tứ: “Ở đây thỉnh thoảng cũng có tuyết lở, nếu chẳng may gặp phải thì bọn mình nên về mua xổ số.”

“…” Chu Gia Ngư nghe câu này mà cảm giác Thẩm Mộ Tứ đang tự cắm death flag cho cả đám.

Di chuyển trong tuyết rất tốn sức, chưa kể cái áo khoác quân đội nặng mấy ký trên người. Chu Gia Ngư cho rằng thể lực của cậu cũng không tệ, nhưng một lát sau lại phát hiện hóa ra mình là đứa yếu nhất team. Lâm Trục Thủy thì khỏi phải nói, mặt không đổi sắc, Thẩm Mộ Tứ hơi thở gấp còn Thẩm Nhất Cùng vẫn nhảy nhót y như thỏ, chỉ có cậu là hổn hà hổn hển như đang trúng gió.

Thẩm Nhất Cùng đứng bên cạnh còn giở trò cà khịa: “Bình Nhỏ bị hen suyễn hả? Thở hồng hộc thế kia?”

Chu Gia Ngư nghiến răng ken két: “Cậu… hộc hộc… đừng… nói chuyện… hộc hộc… với tôi!”

Thẩm Nhất Cùng chép miệng, “Người anh yếu quá à, nhớ bồi bổ cẩn thận.”

Thê thảm hơn là Chu Gia Ngư chẳng còn hơi sức để phản bác, cậu tiếp tục thở phì phò, tức giận ghim mối thù với Thẩm Nhất Cùng trong lòng.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, ít nhất không có tuyết. Bọn họ đặt chân đến Xà Sơn vào khoảng 4 giờ chiều, không khác mấy so với dự đoán của Thẩm Mộ Tứ.

Chu Gia Ngư cứ tưởng Xà Sơn sẽ rất hẻo lánh và lạc hậu, nhưng lên đến nơi, cậu vô cùng bất ngờ khi phát hiện nơi đây có rất nhiều kiến trúc tuyệt đẹp, đa số là những căn nhà được xây bằng gạch đỏ ngay ngắn.

Mấy người đang ngồi trước cổng thôn, trong đó có một ông cụ râu tóc bạc phơ nhưng tinh thần quắc thước, khiến người ta khó lòng đoán được tuổi thật của ông.

“Lâm tiên sinh.” Ông cụ vừa trông thấy bọn họ bèn đứng dậy đón tiếp.

Lâm Trục Thủy gật gật đầu, nói: “Chào lão Từ.”

Lão Từ nghe vậy thì cười đáp: “Tiên sinh khách sáo quá, tôi không dám nhận tiếng “lão” này đâu. Nếu ngài không chê thì cứ gọi tên của tôi là được.”

Lâm Trục Thủy khẽ lắc đầu: “Câu đấy nên để tôi nói mới phải, trưởng bối là thầy.”

Hai người khách sáo vài câu, cuối cùng Lâm Trục Thủy vẫn kiên quyết gọi ông cụ là lão Từ, ông cụ không thuyết phục được hắn nên đành thôi.

Cả nhóm vừa đi vào thôn vừa trò chuyện. Đồng hành cùng lão Từ là hai nam một nữ, bọn họ dồn hết sự chú ý vào Lâm Trục Thủy. Chu Gia Ngư nhìn họ, cậu biết đó là ánh mắt ngưỡng mộ. Xem ra fan của Lâm Trục Thủy đã phủ sóng khắp mọi miền đất nước rồi, ngay cả Xà Sơn cũng có.

Lão Từ bảo trời sắp tối, người trong tộc biết hôm nay có khách quý đến nên đã chuẩn bị một buổi tiệc chiêu đãi, có chuyện gì để mai hãy bàn. Lâm Trục Thủy đồng ý với lời đề nghị này. Buổi tiệc tổ chức ngay trong nhà lão Từ – một ngôi nhà lầu xây bằng gạch đỏ nằm ở phía Tây thôn làng.

Bước vào sân, Chu Gia Ngư quan sát thấy đây là một căn nhà rất mới, trên tường không hề có rong rêu, chẳng biết là do trời lạnh quá, rêu không mọc nổi hay căn nhà vừa được xây xong. Nhưng khi tiến vào phòng, Chu Gia Ngư không còn tâm trạng ngắm nghía bên ngoài căn nhà nữa, bởi vì cách trang trí bên trong thật sự quá đặc biệt.

Trên vách tường treo đầy người giấy, phủ kín căn nhà. Những người giấy có hình dạng phong phú, mặc quần áo màu sắc sặc sỡ, mắt mũi đầy đủ. Có người giấy còn cầm nhạc cụ trong tay, khiến Chu Gia Ngư liên tưởng đến đám người giấy đã tấn công cậu.

Có lẽ do bị ám ảnh tâm lý nên cậu khựng lại, thậm chí vô thức lùi về sau mấy bước. Lão Từ bắt gặp động tác của Chu Gia Ngư, ân cần hỏi: “Cậu ấy chính là người gặp tai nạn phải không?”

Lâm Trục Thủy: “Phải.”

Ánh mắt của ông cụ lướt một vòng trên người Chu Gia Ngư, cất tiếng khen ngợi: “Thu được một đồ đệ thế này, Lâm tiên sinh thật có phúc.”

Lâm Trục Thủy khẽ cười: “Quá khen.”

Chu Gia Ngư được khen mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo. Nhưng lão Từ có vẻ không muốn giải thích tường tận, chỉ ôn hòa nói với Chu Gia Ngư rằng các hình nhân giấy ở đây không hại người, trang trí thế này là do văn hóa trong tộc, nếu cậu sợ thì ông cụ sẽ cho người tháo hết xuống.

Chu Gia Ngư vội vàng nói: “Không cần đâu ạ! Cháu không sợ, chẳng qua do lần trước gặp chuyện không hay mà thôi.”

Cậu là khách, phải biết nể mặt chủ, dù không thích người giấy thật thì cậu cũng không thể ép đối phương thay đổi phong tục tập quán của họ.

Lão Từ nghe vậy thì không nói nữa. Có thể thấy người ở Xà Sơn thật sự có tình cảm với hình nhân giấy. Lúc nhắc đến chúng, vẻ mặt của họ thậm chí còn có chút dịu dàng.

Bữa tối rất phong phú, địa vị của lão Từ trong gia tộc không thấp, mười mấy người trong nhà đều hết sức kính trọng Lâm Trục Thủy. Ban đầu Chu Gia Ngư vẫn chưa rõ tại sao, sau mới biết vài năm trước Lâm Trục Thủy từng giúp đỡ bọn họ một đại ân nên trở thành khách quý của gia tộc.

Chu Gia Ngư không đói lắm, cậu cứ chú ý đến những người giấy đang treo đầy phòng. Không biết có phải do ảo giác không, cậu luôn cảm thấy chúng biết cử động, lúc trước người giấy đang để tay xuống, nhưng khi cậu ngẩng đầu lại thấy chúng đưa tay lên.

Cứ thế vài lần, Chu Gia Ngư nghi ngờ mình bị suy nhược thần kinh nên hoa mắt, cậu bèn hỏi Sái Bát, ai dè trym nhỏ lại xác nhận: “Anh không nhìn lầm đâu, chúng cử động thật đấy.”

Chu Gia Ngư: “…”

Sái Bát: “Thấy người giấy mặc áo hoa đỏ bên trái không, ban nãy còn nhìn Lâm Trục Thủy, giờ đã quay sang nhìn anh rồi.”

Chu Gia Ngư lặng lẽ ngẩng đầu, vừa hay lại bắt gặp ánh mắt của người giấy kia. Trong lúc nhất thời, bầu không khí giữa đôi bên vô cùng lúng túng, Chu Gia Ngư còn phát hiện người giấy mặc áo hoa đỏ có vẻ ngượng ngùng.

Chu Gia Ngư: “…”

Cậu lặng lẽ dời tầm mắt, ngó đăm đăm vào đĩa thịt khô trước mặt mình, tự nhủ rằng cậu không nhìn thấy gì hết, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi.

Thẩm Nhất Cùng ngồi bên cạnh Chu Gia Ngư đang đánh chén ngon lành, thấy Chu Gia Ngư sắp ngất xỉu thì đưa tay vỗ vỗ lưng cậu, miệng ngậm thịt lúng búng nói: “Ăn đi chứ Bình Nhỏ! Không đói hả?!”

Chu Gia Ngư: “Tôi ăn không nổi…”

Thẩm Nhất Cùng: “Ầy, tại anh ăn ít quá nên người ngợm mới yếu nhớt thế này đó.”

Chu Gia Ngư rất muốn chẻ đầu Thẩm Nhất Cùng ra xem có đúng là dây thần kinh của cậu ta to như chiếc đũa không. Thẩm Mộ Tứ cũng để ý thấy, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu, có tiên sinh ở đây mà. Với cả những người giấy này không có tính uy hϊếp, khác với người giấy đã tấn công cậu.”

Chu Gia Ngư nghe vậy thì gượng gạo cười: “Ồ.”

Bữa cơm này cậu nhai mà như nhai sáp, Lâm Trục Thủy vẫn không động đũa như thường lệ, có lẽ lão Từ biết tính hắn nên cũng chẳng nói gì. Chu Gia Ngư chỉ mải nhìn người giấy, Thẩm Mộ Tứ ăn lưng lửng bụng, con cún ngố Thẩm Nhất Cùng thì đánh chén đến no căng, khiến Chu Gia Ngư phải thầm cảm thán rằng mấy đứa ngu ngu đúng là rất dễ nuôi.

Cơm nước xong xuôi, lão Từ xếp phòng cho bọn họ nghỉ ngơi. Thường thì bốn người sẽ được hai gian nhà, nhưng Lâm Trục Thủy là khách quý nên ông cụ khăng khăng giữ hắn ở lại nhà mình. Lâm Trục Thủy không từ chối được nên đành đồng ý, còn ba người Chu Gia Ngư thì ở tầng hai trong căn nhà sát vách.

Ngôi nhà gạch đỏ cũng giống hệt nhà của lão Từ, tường phòng treo đầy người giấy đủ loại. Thái độ của chủ nhà hết sức nhiệt tình, còn chuẩn bị nước nóng rồi dặn bọn họ cần gì thì cứ nói.

Chu Gia Ngư cầm quần áo sạch, vừa bước vào phòng tắm đã ngạc nhiên. Toilet ở đây cũng treo người giấy, có lẽ sợ bị ướt nên chủ nhà còn bọc nilon bên ngoài. Nhớ tới chuyện người giấy biết cử động, Chu Gia Ngư nhìn chằm chằm người giấy trong nhà tắm hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định lấy quần áo của mình che mắt nó lại.

Sái Bát: “Hình nhân bằng giấy thôi mà, nó muốn nhìn thì cứ để nó nhìn, chẳng lẽ nó làm gì được anh à?”

Chu Gia Ngư: “Trời ạ, mày quên trong mắt bọn chúng tao là đùi gà size L rồi sao? Nhìn thấy đùi gà tắm rửa thể nào chả kích động?”

Sái Bát: “…” Tôi cũng cạn lời với anh luôn.

Tắm rửa xong xuôi, Chu Gia Ngư quay về phòng ngủ, không hề ngạc nhiên khi lại nhìn thấy người giấy. Lần này Chu Gia Ngư đã chết lặng, cậu nằm xuống giường, cảm thấy mình y như người qua đường đáng thương lọt nhầm vào truyện kinh dị. Cậu thì không nói làm gì, nhưng ngay cả tên chết nhát Thẩm Nhất Cùng cũng cảm thấy không có gì ghê gớm.

“Thôi kệ, ngủ đi ngủ đi.” Chu Gia Ngư tự an ủi mình, “Không sao đâu, Lâm Trục Thủy đang ở ngay bên cạnh mà.”

Nghĩ đoạn, Chu Gia Ngư nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc mộng.

Sự thật chứng minh, mỗi lần cậu nghĩ không sao thì chắc chắn sẽ có sao, bởi vì lúc nửa đêm, Chu Gia Ngư bị âm thanh the thé của Sái Bát đánh thức.

“DẬY MAU CHU GIA NGƯ!!! CÒN NGỦ NỮA LÀ ANH SẼ BIẾN THÀNH BÌNH KHÉT ĐÓ!!!”

Sái Bát gào toáng lên, giọng to vãi linh hồn. Chu Gia Ngư lập tức choàng tỉnh, cậu mở mắt, ngửi thấy mùi hăng hắc như vật gì bị đốt.

“Sao thế này?”

“Cháy!!! Có cháy!!!”

Chu Gia Ngư nhanh chóng bò dậy, khoác vội chiếc áo rồi chạy ra ngoài, nhưng cậu vừa tới cửa thì phát hiện xung quanh đã chìm trong lửa đỏ, kinh khủng hơn ngọn lửa lại bắt nguồn từ tường nhà.

Tường gạch cũng cháy được? (*) Chu Gia Ngư ngây ngẩn, nhưng khi nhìn kỹ, cậu chợt phát hiện bên trong bức vách mà cậu tưởng xây bằng gạch đỏ lại toàn là giấy dày khự.

Chu Gia Ngư muốn phát điên: “Cái này gọi là xây dựng bất hợp pháp!”

(Gạch là vật liệu không bắt lửa, nếu nhà xây bằng gạch bị cháy thì lửa sẽ bén vào đồ gỗ, giấy dán tường, mái nhà, v…v rồi bốc cháy chứ ngọn lửa không thể xuất phát từ vách tường)

Sái Bát: “Anh mau chạy đi! Đây là tầng hai, mau ra ban công nhảy xuống!”

Chu Gia Ngư cũng không nghĩ được nhiều, cậu quay người định chạy ra ban công, nhưng chưa kịp tới nơi đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: “Chu Gia Ngư!”

Lâm Trục Thủy đang gọi cậu! Chu Gia Ngư mừng lắm, vội đáp: “Tiên sinh!”

Một bóng người xuất hiện trước cửa, giữa ánh lửa bập bùng, Lâm Trục Thủy nói: “Chu Gia Ngư, lại đây!”

Chu Gia Ngư chạy đến bên cạnh Lâm Trục Thủy: “Tiên sinh, ngài…”

Cậu chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đột nhiên vươn tay bóp chặt cổ cậu. Hắn siết rất mạnh, cảm giác như muốn bẻ gãy cổ Chu Gia Ngư.

“Xin chào.” Âm thanh lảnh lót của người giấy phát ra từ đôi môi đang nhoẻn cười của Lâm Trục Thủy, “Lâu rồi không gặp, có nhớ ta không?”

Bấy giờ Chu Gia Ngư mới nhận ra kẻ đứng trước mặt cậu không phải là Lâm Trục Thủy. Nhưng đã quá muộn, Chu Gia Ngư bị bóp cổ, do căn nhà làm bằng giấy nên đã bốc cháy thì rất khó dập lửa. Dưỡng khí từ từ thoát ra khỏi cổ họng Chu Gia Ngư, cậu liên tục giãy giụa, yếu ớt túm lấy cánh tay kẻ nọ.

“Để xem lần này ngươi còn chạy được không?” Giọng nói trầm thấp nỉ non bên tai Chu Gia Ngư, kẻ nọ có khuôn mặt giống hệt Lâm Trục Thủy, nhưng hắn sẽ không bao giờ nở nụ cười độc địa như thế.

Ý thức của Chu Gia Ngư bắt đầu mơ hồ, cậu ngạt thở, nhiệt độ xung quanh liên tục tăng cao, cơ thể cũng sắp bị thiêu cháy.

Khi tầm nhìn của Chu Gia Ngư bắt đầu xuất hiện đốm đen, thậm chí cảm nhận rõ sinh mạng của mình đang dần tan biến, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm vang như vật gì bị phá tan, một cơn gió mạnh gào thét ùa tới… Giọng nói của Lâm Trục Thủy vang lên, âm thanh lạnh như băng, gằn từng chữ một: “Ngươi muốn chết!”

Cậu nghe thấy tiếng hạt châu rơi xuống đất, kẻ nọ chợt hét lên thảm thiết, buông bàn tay đang bóp cổ Chu Gia Ngư khiến cậu ngã quỵ xuống đất.

“Khụ khụ…” Không khí đột ngột tràn vào khiến Chu Gia Ngư không kiềm được mà ho khan, cậu cảm thấy có thứ gì nâng cậu lên, ngay lúc Chu Gia Ngư chưa phản ứng kịp bèn đưa cậu về phía ban công.

Tuy phòng của cậu nằm ngay tầng hai, nhưng Chu Gia Ngư đã kiệt sức, tầm nhìn mờ mịt trước đám khói dày đặc. Cậu cứ tưởng khó khăn lắm mình mới bò lên được bệ cửa sổ, nào ngờ thứ kia lại nhấc bổng cậu, dùng chiếc thắt lưng dài của mình quấn lấy eo Chu Gia Ngư chuẩn bị đưa cậu xuống lầu.

Chu Gia Ngư ho khan dữ dội, giữa ánh lửa, cậu mơ hồ trông thấy người cứu cậu là hai hình nhân giấy. Khuôn mặt vốn hơi rùng rợn của chúng bấy giờ lại có chút đáng yêu. Chu Gia Ngư chỉ kịp nhìn thoáng qua, người giấy đã nhẹ nhàng đặt cậu xuống mặt đất.

“Chu Gia Ngư! Chu Gia Ngư!” Thẩm Nhất Cùng nhìn thấy Chu Gia Ngư bèn vội vàng lao tới, sốt sắng hỏi, “Chu Gia Ngư, anh không sao chứ?!”

Chu Gia Ngư thoi thóp nằm trên đất, thật lòng mà nói cậu sống lại lâu như vậy, cũng trải qua không ít chuyện, nhưng cậu cảm giác lần này là hung hiểm nhất. Cổ họng cậu rất đau, không thể trả lời Thẩm Nhất Cùng.

Thẩm Mộ Tứ đỡ Chu Gia Ngư dậy, đưa chai nước lên môi cậu: “Uống một chút đi, nhanh lên.”

Chu Gia Ngư nhấp một ngụm nước, khó khăn lắm mới nuốt nổi, một lát sau mới cảm giác họng mình đã bớt đau. Cậu quay đầu nhìn căn nhà sau lưng mình, chật vật hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao tự dưng… lại bị cháy?”

Thẩm Nhất Cùng tức giận nói: “Có người muốn gϊếŧ anh.”

“… Biết ngay mà.” Người giấy kia cố gắng ám sát cậu hai lần liên tiếp nhưng thất bại, không ngờ lần này dám chơi lớn, đốt cả căn nhà. Nhưng Chu Gia Ngư hãi hùng nhất là không chỉ có hình nhân giấy, những căn nhà ở đây… cũng làm bằng giấy!

Thẩm Mộ Tứ: “Cậu đã đỡ hơn chưa?”

Chu Gia Ngư gật gật đầu, cậu bò dậy kiếm chỗ ngồi: “Mọi người chạy ra từ lúc nào thế? Tôi cũng không biết là có hỏa hoạn…”

Thẩm Nhất Cùng bất đắc dĩ nói: “Bọn tôi bị lừa, nó dùng giọng của anh báo với bọn tôi rằng nhà bị cháy, gạt chúng tôi chạy ra ngoài. Tình hình lúc đó quá hỗn loạn, đến khi phát hiện nó giả mạo anh thì cả căn nhà đã chìm trong biển lửa rồi.”

Chu Gia Ngư: “Tiên… tiên sinh đâu?”

“Không thấy ngài ấy đâu cả.” Thẩm Nhất Cùng khựng lại, sau đó thì thầm, “Cả lão Từ nữa.”

Chu Gia Ngư nhớ đến lúc mình suýt bị gϊếŧ, cậu nói: “Nhưng trước khi chạy thoát, tôi đã nghe thấy giọng của tiên sinh…”

Thẩm Nhất Cùng: “Thật không?”

Chu Gia Ngư gật gật đầu, cổ cậu còn hơi đau nhưng ít nhất vẫn nói chuyện được: “Thật mà, tôi nghe thấy rõ ràng.” Cậu do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định không kể chuyện người giấy biến thành Lâm Trục Thủy.

Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Mộ Tứ liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều im lặng, có lẽ bọn họ cho rằng Chu Gia Ngư hít nhiều khói quá nên bị choáng.

Trong thôn có nhà bị cháy nhưng cũng chẳng ai đến dập lửa, người trong gia tộc biết có cố gắng cách mấy cũng chẳng ăn thua nên chỉ đứng xung quanh lặng lẽ nhìn.

Thẩm Nhất Cùng không biết moi đâu ra mấy cái ghế, ba người ngồi trên khoảng đất trống xem cháy nhà.

Chu Gia Ngư vẫn còn hốt hoảng: “Tôi cứ tưởng tôi sẽ chết cháy trong đó chứ.”

Thẩm Mộ Tứ không lên tiếng, đưa cho Chu Gia Ngư một điếu thuốc. Chu Gia Ngư nhận lấy, rít vài hơi mới thấy đỡ: “Những người còn lại trong nhà đâu? Sao tôi không thấy?”

Thẩm Nhất Cùng: “Hai người đó số nhọ, nhảy từ ban công lầu ba xuống nên bị gãy chân, bây giờ chắc đang nằm trong trạm y tế.”

Chu Gia Ngư: “…” Vậy ra mình ở tầng hai hãy còn may chán.

Thẩm Nhất Cùng tiếp tục nói: “Lửa bắt đầu từ tầng ba, lúc tôi và Thẩm Mộ Tứ bị dụ ra ngoài thì đã cháy lớn lắm rồi. Đây, đây chính là cái con dám giả mạo thành anh.” Cậu chàng dùng chân đá đá thứ đang nằm trên mặt đất.

Chu Gia Ngư đưa mắt trông sang, phát hiện tuy mặt của người giấy chỉ vẽ bằng những nét đơn giản nhưng nhìn thoáng qua thì đúng là khá giống cậu.

“Lúc nó bước vào phòng, trông nó giống anh như đúc.” Thẩm Nhất Cùng sợ Chu Gia Ngư không tin, còn khoa tay múa chân, “Tôi thề đó!”

Chu Gia Ngư gật đầu tỏ ý là mình tin, vì chính cậu cũng thấy người giấy giả dạng thành Lâm Trục Thủy, không biết thủ phạm đã làm cách nào để tạo ra người giấy này.

Căn nhà vẫn đang bốc cháy ngùn ngụt, ánh lửa chiếu vào gương mặt của Chu Gia Ngư, hiện ra vẻ cô quạnh.

Có người đề nghị bọn họ sang nhà khác nghỉ ngơi, Chu Gia Ngư suy nghĩ hồi lâu, nghiêm túc hỏi: “Tất cả nhà ở đây đều làm bằng giấy hả?”

Đối phương là một cô gái trẻ, nghe cậu hỏi thì có vẻ lúng túng: “À… ừ… đúng vậy.”

Chu Gia Ngư cau mày: “Thế lỡ bị cháy thì sao?”

Cô gái lí nhí đáp: “Nhưng bình thường không bị mà…”

Dứt lời, cô nhìn căn nhà đã sắp cháy thành tro trước mắt, cảm thấy câu nói của mình nghe vô lý hết sức, giọng càng lúc càng nhỏ, “Đương nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ.”

“…” Chu Gia Ngư cảm thấy mình thật sự rất mạnh mẽ, bởi vì cậu nghe câu trả lời của cô gái nói xong vẫn hết sức bình tĩnh. Trái lại Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Mộ Tứ đứng bên cạnh đều lộ vẻ khó tin, chỉ vào gian nhà hỏi: “Nhà xây bằng giấy hả?!”

Cô gái gật đầu, Thẩm Nhất Cùng bèn vỗ vai Chu Gia Ngư, nói: “Anh sống sót được quả là kỳ tích.”

Chu Gia Ngư đã muốn chết lặng. Cô gái bất đắc dĩ nói: “Các anh vẫn phải ở lại đây đúng không? Tôi sẽ sắp xếp cho các anh một chỗ sạch sẽ, trong thôn có một căn nhà duy nhất xây bằng gạch.”

Chu Gia Ngư: “Lát nữa bọn tôi sẽ đến xem, cô có thấy tiên sinh nhà tôi không?”

“Lâm tiên sinh hả? Hình như ngài ấy đến nghĩa trang với ông nội tôi, bình thường chỉ có tư tế của tộc mới được đến đó. Nhưng vì Lâm tiên sinh có đại ân với chúng tôi nên ngài là ngoại lệ, còn các anh chắc chắn không được đến đó.”

Hóa ra ông nội của cô gái này chính là lão Từ – tư tế của gia tộc họ Từ.

Chu Gia Ngư thầm nhủ, miễn Lâm Trục Thủy không gặp chuyện gì là được. Cậu yên lặng ngồi trên ghế nhìn ngọn lửa cao ngút trời, xương cốt toàn thân rã rời khiến cơ thể cậu bải hoải, chẳng muốn làm gì nữa.

Cô gái thấy Chu Gia Ngư thật sự không muốn ngủ bèn chỉ chỗ căn nhà kia cho bọn họ, còn đưa cả chìa khóa rồi mới đi.

Căn nhà giấy cháy đến tận nửa đêm, gió lạnh gào thét cuốn tung tro bụi, vương đầy trên mái tóc đen nhánh của Chu Gia Ngư. Bấy giờ cậu mới phát hiện chuỗi hạt mà Tuệ Minh tặng đã đứt, có lẽ là lúc cậu sắp bị người giấy bóp chết, hạt châu rơi xuống sàn nhà rồi cũng lụi tàn theo ngọn lửa.

“Gia Ngư, ngủ một lát đi.” Thẩm Mộ Tứ nói.

Chu Gia Ngư phủi phủi than tro trên đầu mình, đáp: “Ừm.”

Quả nhiên như những gì Chu Gia Ngư nhìn thấy, toàn bộ căn nhà làm bằng giấy, sau khi cháy hết thì thậm chí chẳng để lại xà nhà, chỉ còn một đống tro tàn nằm trên mặt đất.

Gọi là ngủ nhưng bọn họ chẳng ngủ được chút nào. Căn nhà bằng gạch kia lâu rồi chẳng ai lui tới, chỉ quét dọn sơ sài và kê một chiếc giường, miễn cưỡng đủ cho ba người nằm.

Bầu không khí lặng ngắt như tờ, Thẩm Mộ Tứ đốt bếp lò rồi cất tiếng nói: “Ngủ một lát đi, có lẽ sáng mai tiên sinh sẽ quay lại.”

Chu Gia Ngư nằm trên giường, cậu nhìn đăm đăm lên trần nhà, dấu ngón tay hằn rõ trên cổ cậu, ban đầu là màu đỏ, nay đã chuyển sang bầm tím.

“Tại sao kẻ nọ cứ bám theo Bình Nhỏ nhà chúng ta chứ?” Thẩm Nhất Cùng khẽ hỏi, “Chẳng lẽ có lý do nào đó mà hắn nhất định phải gϊếŧ Bình Nhỏ?”

Thẩm Mộ Tứ trầm mặc chốc lát: “Thể chất của Chu Gia Ngư rất phiền phức, người cậu ấy tựa như một thỏi nam châm vậy, rất dễ thu hút những thứ kia.”

“Vậy nên tôi phải cố gắng.” Chu Gia Ngư lẩm bẩm, “Tôi không thể dựa dẫm vào tiên sinh mãi được.”

Đúng là cậu đã quá ỷ lại vào Lâm Trục Thủy, ngộ nhỡ có một ngày Lâm Trục Thủy không ở bên cạnh cậu nữa, nếu gặp phải những chuyện tương tự thì cậu phải làm sao đây. Nhưng lúc này Chu Gia Ngư không muốn nghĩ đến cảnh mình và Lâm Trục Thủy phải chia xa, cậu nhắm mắt lại, giả bộ ngủ.

Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Mộ Tứ không nói nữa, căn phòng trở nên yên tĩnh. Leo núi cả ngày nên ai nấy đều mệt mỏi, buối tối còn gặp mấy chuyện thế này, Chu Gia Ngư ngủ không ngon, lúc mơ lúc tỉnh.

Thẩm Mộ Tứ không lên giường mà ngồi cạnh bếp lò suốt một đêm, mãi đến gần sáng mới đứng dậy đi ra ngoài, có lẽ Lâm Trục Thủy đã trở về.

Chu Gia Ngư nghe tiếng mở cửa thì thức giấc, Thẩm Nhất Cùng hãy còn ngáy o o, cậu đưa mắt nhìn, phát hiện tên nhóc này đúng là đen hết sức, rúc trong góc tường mà y như tàng hình.

Chu Gia Ngư khoác vội chiếc áo, lén lút chạy tới bên cửa sổ. Cậu nhìn thấy Lâm Trục Thủy đứng trong tuyết, Thẩm Mộ Tứ đang trò chuyện với hắn.

Chu Gia Ngư trốn rất cẩn thận, không ngờ vẫn bị Lâm Trục Thủy phát hiện. Lâm Trục Thủy hơi nghiêng đầu, đưa tay vẫy vẫy về phía Chu Gia Ngư đang nấp.

Chu Gia Ngư thoáng do dự, cuối cùng vẫn bước ra ngoài.

“Tiên sinh.” Chu Gia Ngư khàn giọng gọi.

“Cổ họng không sao chứ?” Tuy Lâm Trục Thủy không nhìn thấy, hơn nữa cũng không có mặt tại hiện trường, nhưng hình như hắn biết rõ tình hình của Chu Gia Ngư.

“Dạ, không sao.” Chu Gia Ngư nói, “Sư huynh Mộ Tứ cho tôi uống chút nước, đã đỡ nhiều rồi.”

Lâm Trục Thủy gật gật đầu.

“Tiên sinh, chuỗi hạt mà thầy Tuệ Minh tặng tôi bị đứt mất rồi…”

“Không sao, sau này tôi lại đòi chuỗi khác cho cậu.”

“Dạ…”

Trời đã sáng hẳn, căn nhà nọ bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại vệt tro đen trên nền đất. Cuối cùng, Lâm Trục Thủy lên tiếng: “Đêm qua tôi đến nghĩa trang của gia tộc họ Từ.”

Chu Gia Ngư: “Nghĩa trang?”

Lâm Trục Thủy trầm ngâm chốc lát: “Người ngoài không được phép bước chân vào nơi đó. Không ngờ hắn lại to gan như vậy, nhân lúc tôi rời đi mà tấn công cậu.”

Chu Gia Ngư muốn nói riêng với Lâm Trục Thủy vài chuyện, Lâm Trục Thủy cũng hiểu, bảo Thẩm Mộ Tứ về nghỉ trước.

Thẩm Mộ Tứ đi rồi, Chu Gia Ngư bèn kể lại việc người giấy giả dạng giống hệt Lâm Trục Thủy. Nghe xong, hắn cười lạnh: “Cũng can đảm lắm, nhưng lần này tôi đã khiến tên đó bị trọng thương, có lẽ trong thời gian tới hắn không dám ra tay đâu.”

“Quả nhiên tiên sinh đã cứu tôi…” Cậu nhớ đến hai hình nhân giấy đã cố gắng đưa cậu ra khỏi đám cháy.

“Không, người cứu cậu… chính là bản thân cậu.”

Chu Gia Ngư không hiểu câu nói của hắn, nhưng thấy Lâm Trục Thủy không muốn giải thích nên cũng đành thôi. Ngày hôm sau, cả đám uể oải nên chẳng muốn lết ra ngoài, rúc trong phòng ngủ bù.

Chu Gia Ngư ngủ không sâu, mơ màng nghe thấy âm thanh huyên náo thì tỉnh hẳn, cảnh giác bước xuống giường kiểm tra. Ai dè vừa nhìn, Chu Gia Ngư đã muốn ngu người.

Bên ngoài cửa sổ có khoảng mười bảy, mười tám người giấy đang đi lại, Chu Gia Ngư thậm chí còn nhận ra vài đứa, hẳn là người giấy treo trên tường nhà lão Từ.

Chúng đang kéo những thứ có hình dạng như cục gạch, cậu quan sát chốc lát mới nhận ra chúng đang xây nhà. Những “cục gạch” kia thật ra cũng làm bằng giấy.

Chu Gia Ngư: “…” Cậu thật sự lo lắng cho công tác phòng cháy chữa cháy của cái thôn này.

Tốc độ của người giấy cực kỳ nhanh, phần tường chẳng mấy chốc đã xong, thần kỳ nhất là sau khi xây, vách tường ban đầu trông như tờ giấy lại biến thành hình những viên gạch, chẳng ai phân biệt nổi.

Chu Gia Ngư xem mà mắt chữ O mồm chữ A. Chỉ sau 2, 3 tiếng, một ngôi nhà đã sừng sững đứng trên đất bằng, ngôi nhà ba tầng đầy đủ tiện nghi, trông rất tinh xảo.

Chu Gia Ngư ngồi xuống ghế, kiếm củ khoai lang gặm đỡ, đương lúc choáng váng còn nghĩ may mà gia tộc họ Từ không có hứng thú với nghề bất động sản, chứ khách nào mà mua phải thì đúng là số nhọ.

Căn nhà xây xong, Chu Gia Ngư bắt gặp một người giấy ăn mặc sặc sỡ chạy về phía cậu. Cậu định giả đò không thấy, nhưng nó đã chạy tới chân cửa sổ rồi, đã thế còn vui vẻ vẫy tay với cậu nữa: “Xin chào.”

Chu Gia Ngư: “…” Mình có nên chào lại không?

Người giấy này có hình một cô bé buộc tóc hai bên, Chu Gia Ngư thế mà cảm nhận được nét ngượng ngùng trên khuôn mặt người giấy, nó nói: “Chúng… chúng em rất thích anh.”

“…” Chu Gia Ngư im lặng một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng, “Cảm ơn.”

“Trên người anh có mùi hương thật dễ chịu.” Người giấy lại nói, “Nghe rất ngon…”

“… Cảm ơn.” Cậu cũng không biết mình nên nói gì bây giờ.

“Tạm biệt anh.” Dứt lời, người giấy bèn lắc mông chạy mất, tuy nó có vẻ lễ phép nhưng Chu Gia Ngư vẫn im lặng một lúc lâu. Bởi vì cậu luôn tự hỏi có phải mình mệt quá nên mới hoang tưởng ra cái cảnh ban nãy không, nhưng căn nhà vừa được xây xong đã cho Chu Gia Ngư câu trả lời chính xác nhất.

Nạn nhân duy nhất trong vụ hỏa hoạn ngày hôm qua chính là hai người nhảy từ lầu ba xuống rồi bị gãy chân, Chu Gia Ngư trông thấy bọn họ chống gậy, khập khiễng tiến vào nhà mới. Khung cảnh ấy thật sự rất hài hước, khiến cậu vừa buồn cười vừa tội nghiệp.

Hình như người giấy trong thôn biết mình đã bị lộ nên cũng lười ngụy trang, bắt đầu loanh quanh đi dạo khắp nơi. Thẩm Nhất Cùng vừa thức giấc liền phát hiện thế giới đảo điên, cậu chàng đứng cạnh cửa sổ mà phát rồ cả lên, chỉ tay xuống đường: “Đậu xanh! Đậu xanh! Mẹ nó tôi còn mơ ngủ phải không?! Đám người giấy bên ngoài là sao?!”

Chu Gia Ngư vô cùng bình tĩnh, ngồi cạnh bếp lò moi moi củ khoai lang ban nãy đã vùi vào: “Thì là người giấy nghĩa đen đó.”

Thẩm Nhất Cùng: “Nhưng tại sao tụi nó lại cử động?!”

Cuối cùng Chu Gia Ngư cũng moi được củ khoai lang ra, chậm rãi lột vỏ: “Người giấy cử động được mà, lúc ăn cơm ở nhà lão Từ, tụi nó còn ngắm cậu gặm xí quách đó…”

Thẩm Nhất Cùng cũng phải hãi hùng trước sự bình tĩnh của Chu Gia Ngư, hỏi: “Bình Nhỏ, anh vẫn ổn chứ?”

“Ổn lắm luôn.” Chu Gia Ngư gặm củ khoai lang nóng hổi, “Ăn không?”

Thấy Chu Gia Ngư điềm nhiên như không, Thẩm Nhất Cùng cũng phải nghi ngờ rằng hình như mình chưa đủ kinh nghiệm. Cậu nhóc bèn tới ngồi cạnh Chu Gia Ngư, cũng bắt đầu gặm khoai.

Vì vậy hai đứa vừa ăn vừa nhìn người giấy chạy nhảy tung tăng ngoài cửa sổ. Tính cách của người giấy không giống nhau, có hoạt bát, có thẹn thùng, có hiếu kỳ, có nghiêm túc, đứa nào tò mò còn chạy tới cửa sổ chào hỏi bọn họ.

Mới đầu Thẩm Nhất Cùng còn chưa quen, sau đó cũng chết lặng, thi thoảng còn đáp lại một hai câu.

Lúc Lâm Trục Thủy bước vào liền nghe thấy hai đứa ngố nhà mình trò chuyện.

Thẩm Nhất Cùng: “Anh nhìn đứa mặc áo khoác đỏ kia mà xem, đẹp hơn đứa mặc váy dài màu xanh nhiều.”

Chu Gia Ngư: “Tôi thấy váy xanh cũng đẹp lắm mà.”

Thẩm Nhất Cùng: “Làm gì có, váy xanh trông quê mùa quá, áo đỏ sành điệu hơn.”

Lâm Trục Thủy: “…”

Lâm Trục Thủy lặng lẽ tiến đến, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng tán gẫu một lát thì giật bắn mình, vội vàng đứng dậy, “Tiên sinh!”

Lâm Trục Thủy nói: “Chu Gia Ngư, cậu hãy nghỉ ngơi cho khỏe, buổi tối đi với tôi đến chỗ này.”

Thẩm Nhất Cùng: “Tiên sinh, còn tôi thì sao, còn tôi thì sao?”

Lâm Trục Thủy: “Cậu và Mộ Tứ ở lại đây.”

Thẩm Nhất Cùng tủi thân: “Tôi cũng muốn đi mà tiên sinh…”

“Cậu không đến đó được.”

“Tại sao chứ?”

“Tại vì người giấy không đồng ý.”

Tuy câu này nghe mông lung như một trò đùa, nhưng Lâm Trục Thủy hiển nhiên rất nghiêm túc, Thẩm Nhất Cùng cũng không biết phải nói gì. Cậu chàng nhìn người giấy ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói ban nãy tụi nó còn đến tìm tôi mà. Thẩm Nhất Cùng ngẫm nghĩ một hồi, sau đó tỏ vẻ thất bại… Thôi được rồi, đa số người giấy toàn đến tìm Chu Gia Ngư, có đứa nào thèm đáp lại cậu đâu.

Chu Gia Ngư được quan tâm mà vừa mừng vừa lo: “Chúng ta đi đâu vậy tiên sinh?”

Lâm Trục Thủy: “Đến đó cậu sẽ biết, trước tiên phải giải quyết chuyện này từ ngọn nguồn.”

Ban đầu Chu Gia Ngư không hiểu “giải quyết từ ngọn nguồn” nghĩa là gì. Mãi đến lúc tối, cậu theo Lâm Trục Thủy ra khỏi nhà, Chu Gia Ngư mới biết người mà Lâm Trục Thủy dẫn cậu đến gặp… chính là tổ tiên của người giấy.

Lời tác giả:

Ha ha ha, em gái An Cẩn viết truyện ngắn tếu quá chừng, tui phải share cho mọi người xem mới được.

Chu Gia Ngư: “Phải ngủ dưới đất, mình thật đáng thương.”

Lâm Trục Thủy: “Chúng ta vẫn còn trong sáng quá.”

Chu Gia Ngư: “Trong sáng?”

Lâm Trục Thủy: “Nhưng chờ tới lúc hết trong sáng, tôi sợ tôi sẽ phải ngủ dưới đất.”