Ngũ Hành Của Anh Thiếu Em

Chương 43: Quái vật

Chuyện của Lục Hành Đông đến đây là kết thúc.

Chúc Hàn Lan sử dụng thủ đoạn chớp nhoáng tiếp quản nhà họ Lục, Lục Khải Tuân trẻ tuổi trở thành chủ nhân tiếp theo của gia tộc.

Trước khi đi, Lâm Trục Thủy nhận lời giúp Chúc Hàn Lan thay đổi phong thủy của ngôi nhà, dỡ bỏ phần lớn những bố cục chiêu tài trước đây, chuyển thành bố cục phong thủy có hiệu quả hòa hoãn hơn.

Lâm Trục Thủy nói Chúc Hàn Lan hãy suy nghĩ cho kỹ, vì sau khi hắn dỡ bỏ bố cục chiêu tài, sự nghiệp nhà họ Lục sẽ bị ảnh hưởng. Chúc Hàn Lan lại cười đáp: “Con cháu tự có phúc của con cháu, tôi chỉ mong Khải Tuân có một cuộc sống bình an.”

Nhìn biểu cảm của bà, Chu Gia Ngư nghĩ bà thật lòng muốn thế.

Ra tay với Lục Khải Tuân là nước cờ ngu ngốc nhất của Cam Thiên Bình. Cô ta chạm vào giới hạn cuối cùng của Chúc Hàn Lan, khơi dậy bản năng làm mẹ trong bà, để rồi cuối cùng phải nhận lấy kết cục bi thảm.

Lúc trước cậu không để ý, bây giờ suy nghĩ kỹ càng mới hiểu việc người nhà họ Lục đột nhiên phát hiện hài cốt ở sân sau cũng là tác phẩm của Chúc Hàn Lan. Tìm thấy nơi Cam Thiên Bình vứt xác chết chỉ trong một thời gian ngắn, quả nhiên không nên trêu chọc Chúc Hàn Lan đang nổi giận.

Về phần Chúc Hàn Lan đã dùng cách gì để gϊếŧ Lục Hành Đông thì vẫn còn là ẩn số, nhưng hẳn có liên quan đến việc thụy khí trên người bà bỗng dưng biến mất. Công đức tích lũy qua mấy chục năm làm việc thiện bị tổn hại, trên người còn xuất hiện hắc khí, đó chính là cái giá phải trả của việc sử dụng âm thuật gϊếŧ người.

Dường như Lâm Trục Thủy cũng có chút tiếc nuối cho Chúc Hàn Lan, nhưng hắn không tùy tiện nhúng tay vào chuyện nhân quả.

Khi chuẩn bị quay về, hắn nói với bà rằng mệnh của Lục Khải Tuân rất tốt, có điều năm hai mươi mấy tuổi anh sẽ gặp một kiếp nạn, nếu vượt qua được thì cả đời bình an. Kiếp nạn đó chính là vụ tai nạn giao thông, nay Lục Khải Tuân đã khỏe lại, chỉ cần anh không làm những chuyện thương thiên hại lý, từ nay về sau sẽ thuận buồm xuôi gió.

Chúc Hàn Lan nghe vậy bèn mỉm cười, “Nếu thế thì tôi yên tâm rồi.”

Lâm Trục Thủy gật gật đầu, quay lưng rời đi. Chúc Hàn Lan đứng phía sau chợt cất tiếng: “Lâm tiên sinh, sau này nếu chúng tôi có thể hỗ trợ việc gì, xin ngài cứ nói. Nhà họ Lục và nhà họ Chúc nợ ngài một ân huệ lớn.”

Lâm Trục Thủy phất phất tay, nhưng hắn vẫn không trả lời.

Ba thầy trò lên máy bay, Lâm Trục Thủy hỏi Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng còn chỗ nào chưa hiểu không.

Chu Gia Ngư chấn chỉnh lại dòng suy nghĩ của mình. Ngay từ đầu, bệnh loét đồng tiền của Lục Hành Đông là do Cam Thiên Bình gây ra. Lâm Trục Thủy từng nói vết loét của Lục Hành Đông chỉ xuất hiện trên cơ thể người chết, nghĩa là Lục Hành Đông ăn thịt người chết xong mới mắc phải căn bệnh đó.

Tuy Cam Thiên Bình khiến Lục Hành Đông mắc bệnh, nhưng cô ta không muốn Lục Hành Đông chết nhanh như thế. Cam Thiên Bình muốn để Lục Hành Đông biết dù tất cả mọi người có chán ghét và xa lánh ông ta thì cô ta vẫn “tình nguyện” ở lại bên cạnh chăm sóc. Lo rằng Lục Khải Tuân sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình tại nhà họ Lục, Cam Thiên Bình quyết định thủ tiêu Lục Khải Tuân, vị thư ký tên Trương Diệu cũng tham gia vào kế hoạch này.

Sau khi phát hiện tất cả mọi chuyện, Chúc Hàn Lan đã thẳng tay giải quyết, bà gϊếŧ chết Lục Hành Đông, vạch trần chuyện Cam Thiên Bình mua bán thi thể, chặt đứt khả năng phản kích của cô ta.

Chu Gia Ngư: “Tiên sinh, vậy ba ruột của Lục Tiểu Húc là ai?”

Lâm Trục Thủy bình thản đáp: “Không biết, nhưng nếu tôi đoán không lầm, cậu ta cũng chẳng phải là máu mủ của Cam Thiên Bình.”

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng há hốc miệng, không kịp đội mũ bảo hiểm.

Lâm Trục Thủy: “E là Cam Thiên Bình đã bắt đầu tiếp xúc với những vật xấu xa đó từ lâu. Nếu không xử lý cẩn thận thì cơ thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Không chỉ mình Cam Thiên Bình, Trương Diệu lén lút quan hệ với cô ta cũng mất khả năng sinh sản.”

Chu Gia Ngư nhủ thầm, không ngờ nghề phong thủy lại nguy hiểm như vậy, may mà cậu hoàn toàn không cần lo lắng chuyện con cái.

Lâm Trục Thủy dặn Chu Gia Ngư nhớ mang theo chiếc gương cổ để đề phòng bất trắc. Nhắc đến gương, Chu Gia Ngư lại nhớ tới người giấy, chẳng hiểu sao cậu thấy tủi thân kinh khủng, cảm giác như mình bị biếи ŧɦái theo dõi vậy: “Tiên sinh, sao kẻ đó cứ nhắm vào tôi mãi thế?”

Lâm Trục Thủy nghe vậy bèn dịu dàng đáp: “Bởi vì nhìn cậu rất ngon.”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng ngồi cạnh giải thích: “Thì tôi đã bảo anh là một cây kem siêu to khổng lồ di động còn gì? À khoan, hiện giờ trời lạnh nên ít người ăn kem, vậy anh là đùi gà siêu to khổng lồ.”

Chu Gia Ngư uất ức lắm luôn.

Thẩm Nhất Cùng vỗ vai cậu: “Đừng lo, tụi tôi sẽ không để anh bị xơi bậy bạ đâu, dù là đùi gà thì cũng có quyền lựa chọn bị ai ăn chứ.”

Chu Gia Ngư: “…”

Vì chuyện của Chu Gia Ngư nên Lâm Trục Thủy về nhà chưa được bao lâu lại lên kế hoạch đến Xà Sơn. Hắn cho bọn họ nghỉ ngơi hai ngày rồi chuẩn bị xuất phát.

Thẩm Nhất Cùng nghe xong liền đòi mua gạo nếp, Chu Gia Ngư trêu hỏi lần này cậu nhóc định mua mấy ký. Thẩm Nhất Cùng đáp luôn rằng ít nhất phải 5 ký, khiến Chu Gia Ngư cũng phải bái phục trước thể lực của Thẩm Nhất Cùng.

Bất tri bất giác, Chu Gia Ngư đã đến đây được nửa năm, từ khi cơn nóng của mùa hạ còn vương vấn đến trận tuyết đầu mùa. Hoa tuyết bay lả tả trong sân, chỉ sau một đêm mà trên ngọn cây, mặt đất đều phủ một màu trắng tuyệt đẹp.

Chồn tuyết chính thức thăng cấp thành khăn quàng cổ của Chu Gia Ngư, lúc cậu nấu cơm cũng không chịu bò xuống. Cuối cùng Thẩm Nhất Cùng phải xách nó ra, mắng: “Mày rụng lông nhiều thế này còn chui vào bếp! Tao không có nhu cầu ăn cơm trộn lông!”

Chồn tuyết thay lông hơi trễ, đầu mùa đông mà mới thay được một nửa, khiến nhà cửa lông lá mịt mù, Thẩm Nhất Cùng đã sắp phát điên.

Chồn tuyết nghiến răng kêu “gréc gréc”, tức giận tranh luận với Thẩm Nhất Cùng, Thẩm Nhất Cùng nói: “Mày không được chạy xuống đây! Tối nay tiên sinh cũng đến dùng cơm, nếu ngài ấy ăn phải lông của mày thì mày coi chừng đấy!”

Chồn tuyết nghe thấy tên của Lâm Trục Thủy thì héo úa, nó trợn cặp mắt to bằng hạt đậu, co thành cục trên ghế salon. Đệm thịt bị lạnh nên nó đưa móng vuốt lên che mắt sưởi ấm.

Chu Gia Ngư nấu cơm xong đi vào phòng khách, trông thấy cảnh này thì trái tim tan chảy. Cậu rất thích mấy con thú nhỏ nhưng hiềm nỗi không có thời gian nuôi, bây giờ có chồn tuyết coi như cũng hoàn thành chấp niệm.

Tối hôm đó Lâm Trục Thủy đến ăn cơm, dặn bọn họ chuẩn bị nhiều quần áo ấm vì Xà Sơn vừa lạnh vừa hoang vu, phải đi bằng xe lửa.

Chu Gia Ngư: “Tiên sinh, gia tộc đó có thể điều khiển người giấy thật ạ?”

Lâm Trục Thủy: “Phải. Gia tộc họ Từ ở Xà Sơn cũng coi như là danh môn vọng tộc, có điều những năm gần đây con nối dòng càng ngày càng ít, thậm chí nhiều bí pháp quý giá đã bị thất truyền.”

“Tại sao vậy?”

Giọng điệu Lâm Trục Thủy bình thản: “Đại khái là sau khi dựng nước thì không được thành tinh.” (*)

(Sau khi dựng nước thì không được thành tinh: Câu nói trêu chọc các loài động vật đáng yêu, thông minh và có hành động giống con người. Sau này mở rộng, dùng luôn cho mấy đứa quá yêu nghiệt)

Chu Gia Ngư: “…”

Cậu quay đầu liếc nhìn chồn tuyết đang làm ổ trên ghế salon. Con chồn bắt gặp ánh mắt của cậu thì mặt mũi co rúm lại, kêu “gréc gréc”, không hiểu đang nói gì.

Đôi môi Lâm Trục Thủy khẽ cong, dường như tâm trạng không tệ.

Đến ngày đi, Chu Gia Ngư võ trang kín mít, Thẩm Nhất Cùng trẻ người non dạ vỗ ngực nói mình không sợ lạnh, ai dè vừa bước ra ngoài 1 phút đã hãi hùng quay lại, run rẩy chạy lên lầu mặc một bộ áo lông vũ dày khự.

Chu Gia Ngư: “Không phải cậu không sợ lạnh à?”

Thẩm Nhất Cùng: “Tôi không sợ lạnh, nhưng do da đen nên tản nhiệt hơi nhanh…”

Chu Gia Ngư: “… Thế thì hút nhiệt cũng nhanh chứ.”

Thẩm Nhất Cùng nổi giận: “Tôi cứ mặc đấy!”

Chu Gia Ngư nhìn Thẩm Nhất Cùng, đây chính là ví dụ tiêu biểu của thẹn quá hóa giận.

Lâm Trục Thủy cũng mặc quần áo mùa đông, gọi là vậy chứ thật ra chỉ có một chiếc áo khoác bình thường thôi. Chu Gia Ngư nghi ngờ rằng Lâm Trục Thủy đổi trang phục chẳng qua cho hợp với tình hình, chứ hắn có mặc quần áo mùa hè thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.

Xà Sơn quả là một vùng xa xôi hẻo lánh, đi máy bay xong còn phải đi xe lửa một chặng mới tới. Xe lửa kiểu cũ sơn màu xanh lá cây, không có điều hòa, đóng cửa sổ thì ngộp mà mở cửa sổ thì gió lại lùa vào, lạnh đến mức Chu Gia Ngư cảm thấy choáng váng.

Thẩm Nhất Cùng hỏi: “Chu Gia Ngư, anh không sao chứ? Sao lại nghệt mặt ra thế kia?”

Chu Gia Ngư: “Tôi… không… sao.”

Thẩm Nhất Cùng: “…” Nói không thành tiếng luôn mà cứ bảo không sao.

Chu Gia Ngư quấn như bánh chưng ngồi đối diện Lâm Trục Thủy ăn mặc đơn bạc hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Lâm Trục Thủy đã tính trước chuyện này, lấy bình giữ nhiệt ra đưa cho cậu: “Uống đi.”

Chu Gia Ngư nhận lấy, nhấp một ngụm. Ban đầu cậu tưởng đây chỉ là nước nóng bình thường, nhưng sau đó cậu nếm được vị tanh nhàn nhạt pha lẫn bên trong, vừa vào miệng đã biến mất. Nước nóng trôi qua cuống họng chảy xuống dạ dày, một giây sau, Chu Gia Ngư cảm thấy một luồng hơi nóng dâng lên trong người mình, dần dần lan tỏa, xua tan cái lạnh hành hạ thần kinh cậu.

Thẩm Nhất Cùng kinh ngạc nói: “Chu Gia Ngư, mặt anh đỏ hết rồi kìa.”

“… Nóng… nóng quá.” Chu Gia Ngư uống nước xong, cơ thể dần dần nóng bừng, mặt cũng ửng hồng, luống cuống tháo khăn quàng cổ.

Thẩm Nhất Cùng: “Wow, lợi hại thế! Đây là nước gì vậy tiên sinh, tôi uống thử được không?”

“Không được.”

“Hả?”

“Dương khí trong nước này rất nồng, cơ thể cậu không chịu được.”

Thẩm Nhất Cùng nghe đoạn liền gật gật đầu, thật ra thì cậu nhóc chỉ tò mò thôi, không uống cũng không sao vì cậu không bị lạnh như Chu Gia Ngư.

Chuyến tàu này chẳng có mấy khách, ngoại trừ bọn họ thì trong toa tàu chỉ có bảy người, bao gồm năm sinh viên và một cặp vợ chồng trung niên. Đám sinh viên hình như đến đây du lịch, bọn họ trẻ trung năng động, cao giọng thảo luận xem sau khi xuống bến sẽ đi đâu chơi.

Trời mùa đông nhanh tối, chưa tới 6 giờ mà cảnh sắc đã chìm trong ảm đạm. Màn đêm yên tĩnh, tiếng động cơ đều đều hòa cùng tiếng gió hú ngoài cửa sổ khiến Chu Gia Ngư buồn ngủ.

Giữa cơn mông lung, Chu Gia Ngư nhìn Lâm Trục Thủy đang im lặng ngồi đối diện. Hắn vẫn nhắm mắt, hàng mi dài phủ bóng dưới ánh đèn lờ mờ. Chu Gia Ngư chợt nhớ có người từng nói nếu lông mi đủ dài, thậm chí có thể đặt lên đó mấy que diêm…

Chu Gia Ngư mơ màng tự nhủ, nếu sau này có cơ hội thì cậu nhất định sẽ thử… Cậu nghĩ đoạn, sau đó dần thϊếp đi.

Két… két… két…

Thanh âm the thé vang lên bên tai, Chu Gia Ngư bừng tỉnh khỏi giấc mộng, phát hiện mình ngủ quên trong toa xe. Cậu dụi dụi mắt, lúng búng hỏi, “Tiếng gì vậy?”

Đến khi tỉnh táo lại, Chu Gia Ngư mới phát hiện Lâm Trục Thủy đã biến mất. Thẩm Nhất Cùng ngồi cạnh vẫn đang cuộn tròn ngủ gà ngủ gật.

Chu Gia Ngư ngẩng đầu, hình như âm thanh ấy phát ra từ trên nóc xe. Âm thanh ấy nghe thật kỳ lạ, giống như có vật nhọn đang đâm vào mui xe vậy. Cậu ngẫm nghĩ, quay sang đánh thức Thẩm Nhất Cùng. Thẩm Nhất Cùng tỉnh dậy, hãy còn ngơ ngác: “Bình Nhỏ làm sao đấy?”

Chu Gia Ngư khẽ nói: “Hình như bên trên có cái gì.” Cậu vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ lên cao.

“Hả?” Thẩm Nhất Cùng vừa nghe đã tỉnh hẳn, cậu chàng ngồi thẳng người, dỏng tai nghe ngóng rồi sững sờ đáp, “Hình như là thật đó…”

Cậu chàng cười gượng, “Ầy, anh thấy âm thanh này giống có người đang dùng móng tay cào lên nóc xe không?”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng thấy biểu cảm của Chu Gia Ngư thì vội nói: “Tôi giỡn mà! Anh đừng nghiêm túc như vậy chứ…”

Chu Gia Ngư: “Người anh em, cậu có biết hậu quả của mấy nhân vật dám đùa giỡn trong phim kinh dị không?”

Thẩm Nhất Cùng đưa tay làm động tác kéo khóa miệng.

Tiếng động càng lúc càng lớn, vô cùng chói tai, mấy vị khách còn lại cũng bị đánh thức. Đám sinh viên tò mò bước tới hỏi: “Tiếng gì vậy mấy anh?”

“Làm sao tôi biết được.” Chu Gia Ngư đưa mắt nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng Lâm Trục Thủy, “Tiên sinh đâu rồi?”

Thẩm Nhất Cùng lắc đầu: “Ban nãy tôi ngủ nên không để ý.”

“Két két… két két…”

Nếu ban nãy bọn họ có thể phớt lờ tiếng động này, thì âm lượng hiện giờ của nó đã to đến mức cả xe khó lòng mà ngủ nổi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nóc xe phía trên ghế của Chu Gia Ngư, một cô bé nhát gan sợ hãi nói: “Rốt cuộc là cái gì vậy?”

Không ai có thể trả lời câu hỏi của cô bé.

Màn đêm bao phủ ngoài cửa sổ, gió lạnh gào thét nghe thật quạnh hiu. Âm thanh ken két quái dị vạng vọng khắp toa xe, Chu Gia Ngư khó chịu lắm, cậu nói: “Tôi đi tìm tiên sinh.”

Thẩm Nhất Cùng: “Anh đi một mình hả? Vậy tôi đi chung.”

Chu Gia Ngư đồng ý, hai người đang chuẩn bị sang toa khác, một nữ sinh đột nhiên gào thét thảm thiết: “Á á á!!! Có ma!!!”

Giọng cô gái the thé chói tai, hét xong thì ngã phịch xuống sàn.

“Sao thế?” Chàng trai đi cùng vội vàng hỏi.

“Có ma! Bên ngoài cửa sổ có ma!” Cô gái sợ đến mức run lẩy bẩy, mặt mày trắng bệch như tờ giấy, “Tôi nhìn thấy có người áp sát mặt vào cửa kính, tóc màu đen xõa dài!”

Chu Gia Ngư nhìn về phía cô chỉ, nhưng chỉ thấy màn đêm vô tận.

Một cô gái khác nói: “Đây là tàu hỏa mà, sao lại có người áp mặt vào cửa sổ được. Tiểu Cúc à, có phải cậu nhìn lầm rồi không?”

Cô gái tên Tiểu Cúc tức giận đáp: “Tớ không nhìn lầm, thật sự có một khuôn mặt đã áp sát lên cửa! Vừa nãy nó còn ở đây, vừa nãy nó còn ở đây mà!”

Tiểu Cúc rúc sát sang bên cạnh, thà chết cũng không chịu lại gần cửa sổ.

“Thật không? Cậu chắc chứ?” Một anh chàng lên tiếng, “Nghe… nghe vô lý quá, tớ cũng nghĩ là cậu hoa mắt rồi…”

Thấy tụi bạn không chịu tin, Tiểu Cúc không thèm tranh cãi nữa: “Được rồi, cứ cho là tớ nhìn lầm, vậy mấy cậu giải thích thế nào về âm thanh trên trần xe?”

Vừa dứt lời, không khí trong buồng xe càng nặng nề hơn. Bọn họ có thể qua loa rằng khuôn mặt ngoài cửa sổ chỉ là ảo giác, nhưng tiếng động bên trên lại là thật, hơn nữa càng lúc càng lớn. Một sinh viên trong số đó không chịu nổi nữa, nói: “Chúng ta đừng ở lì trong toa xe, trước hết hãy đi tìm nhân viên trên xe, chắc chắn bọn họ biết chuyện gì đang xảy ra.”

Đối phương nói rất có lý, Chu Gia Ngư cũng đồng ý với người nọ, nhưng cậu và Thẩm Nhất Cùng không muốn tìm nhân viên xe lửa mà là Lâm Trục Thủy đột nhiên biến mất.

“Vậy chúng ta đi thôi.” Đoàn người đứng lên, chuẩn bị sang toa khác. Chu Gia Ngư đi ở cuối hàng, cậu đưa mắt liếc nhìn đám người rồi chợt sững sờ, “Khoan đã, chờ một chút…”

“Chuyện gì nữa?” Cậu sinh viên dẫn đầu quay lại, hỏi với vẻ hơi bực bội.

Chu Gia Ngư chật vật đáp: “Ban nãy tôi thấy các em có năm người, sao bây giờ… lại thành sáu người?”

Toa xe chợt lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng thở dốc.

Cậu sinh viên hốt hoảng: “Anh nói bậy bạ gì đó? Bọn này có sáu người thật mà!” Cậu ta điểm danh những người trong nhóm, đọc tên bọn họ ra.

Chu Gia Ngư thật sự muốn tin rằng mình đã nhầm, nhưng cậu nhớ rõ nhóm sinh viên có năm người. Do một băng ghế trên xe lửa đủ chỗ cho ba người, năm sinh viên ngồi đối diện nhau nên dư ra một chỗ, họ đã bỏ một cái túi to màu đỏ trên ghế trống. Chu Gia Ngư đưa mắt nhìn sang, không hề ngạc nhiên khi phát hiện cái túi vẫn lặng lẽ nằm đó.

“Bác… bác cũng nhớ là bọn cháu có năm người.” Đôi vợ chồng trung niên nãy giờ vẫn im lặng nhưng người vợ chợt mở miệng. Rõ ràng bà đang lo sợ, nói xong còn lùi lại mấy bước.

“Sao lại thêm một người?” Một cô bé trong nhóm đã sắp điên tới nơi, cô nghẹn ngào, giọng run run, “Sao lại có thêm một người?”

Không ai lên tiếng.

Chu Gia Ngư: “Hay là… chúng ta đi sang chỗ nào đông người đi? Ngộ nhỡ vật kia thấy đám đông, nó lại sợ rồi bỏ chạy thì sao?”

Đúng là ở chỗ nào đông đúc vẫn an tâm hơn, đề nghị của Chu Gia Ngư được nhiều người tán thành.

“Từ từ.” Cậu sinh viên đi đầu ngăn bọn họ lại, “Chúng ta khoan đi đã, mọi người không nghĩ tới chuyện gì ư?”

“Chuyện gì mới được?” Tiểu Cúc hỏi.

“Nếu trong chúng ta đột nhiên xuất hiện thêm một người, hơn nữa còn không biết được người đó là ai. Vậy làm cách nào chúng ta xác định những hành khách ở toa khác cũng là ‘con người’?”

Sự im lặng lại một lần nữa bao phủ.

“Ngộ nhỡ… ngộ nhỡ bọn họ không phải là người.” Cậu sinh viên nói, “Vậy mà chúng ta còn chạy qua, chẳng phải là…”

Đương lúc thảo luận, Chu Gia Ngư vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ. Khoảnh khắc ấy, cậu suýt chút nữa đã lên cơn đau tim…

Chỉ thấy trên cửa sổ đen kịt có một khuôn mặt vặn vẹo đang áp sát vào tấm kính. Khuôn mặt tuy hơi mơ hồ nhưng vẫn thấy được ngũ quan tương tự con người và mái tóc dài màu đen xõa xượi.

Chu Gia Ngư chứng kiến cảnh này, bao nhiêu ngôn từ nghẹn lại dưới cuống họng, cậu vươn tay nắm lấy cánh tay của Thẩm Nhất Cùng, lắp bắp: “Cửa sổ…”

Thẩm Nhất Cùng chẳng hiểu ra sao, đưa mắt theo hướng nhìn của Chu Gia Ngư, cũng phát hiện khuôn mặt dữ tợn kia. Cậu nhóc không bình tĩnh được như Chu Gia Ngư, quát ầm lên: “Mẹ kiếp! Cái gì đấy?!”

Thẩm Nhất Cùng vừa thốt lên, gương mặt ấy đã lập tức biến mất.

Tinh thần mọi người đang căng thẳng, nghe Thẩm Nhất Cùng gào toáng lên như thế thì giật bắn mình.

“Đã nói là tôi không hoa mắt mà, các anh cũng nhìn thấy đúng không?!” Cô gái kia vội vàng nói, “Thật sự có thứ gì đó đang rình rập ngoài cửa sổ! Chúng ta phải làm gì bây giờ?!”

“Mọi người bình tĩnh lại đã, dù có kẻ lạ trà trộn vào nhóm thì đồ đạc các em mang theo vẫn không bị ảnh hưởng đúng không? Vé tàu đâu? Chứng minh nhân dân đâu? Lấy ra đối chiếu là biết ngay chứ gì!”

Biện pháp này nghe rất có lý, sáu người vội vàng quay về chỗ ngồi tìm những món đồ có thể chứng minh thân phận của mình. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như Chu Gia Ngư tưởng tượng, bởi vì nhóm sinh viên phát hiện đồ đạc của bọn họ đã không cánh mà bay. Chẳng ai trong nhóm may mắn thoát nạn, ngoại trừ cái túi màu đỏ đựng đồ ăn trên ghế, toàn bộ hành lý đều bị cuỗm sạch.

Biết mình bị mất hết đồ, mặt nhóm sinh viên xanh mét như tàu lá, có hai cô gái ôm nhau khóc, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì.

Thẩm Nhất Cùng lên tiếng: “Hay là thế này đi, cho bọn họ ngậm gạo nếp trong miệng xem có phản ứng gì không?”

Chu Gia Ngư: “Được hả?”

Thẩm Nhất Cùng: “Chịu thôi, đâu còn cách nào để nhìn thấy bộ dạng thật sự của họ?”

Nghe Thẩm Nhất Cùng nói vậy, Chu Gia Ngư đột nhiên bừng tỉnh: “Khoan đã, hình như tôi có cách đấy.”

Cậu cầm túi tơ ngọc, lấy chiếc gương đặt bên trong ra.

Chu Gia Ngư nhớ Lâm Trục Thủy đã từng nói, tấm gương này có thể soi chiếu bản chất thật sự của mọi thứ trên đời, nếu có kẻ trà trộn vào trong nhóm sinh viên, chắc chắn tấm gương sẽ phát hiện. Cậu đưa gương lên soi thử nhưng lại chẳng nhìn thấy gì…

Thẩm Nhất Cùng: “Sao rồi?”

Chu Gia Ngư cau mày một lát rồi sực nhớ ra, cắn mạnh ngón tay rồi bôi máu lên mặt gương: “Thế này là được.”

Nói đoạn, cậu chiếu tấm gương về phía sáu sinh viên đang sợ hãi ngồi xụi lơ trên mặt đất, bóng dáng của họ phản chiếu trên mặt gương.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu…

Chu Gia Ngư sửng sốt, vội vàng đếm lại, tấm gương thật sự phản chiếu sáu người.

Tại sao lại thế này?

Đương lúc trầm tư suy nghĩ, cậu chợt chú ý thấy một người đáng lẽ không nên xuất hiện trong gương.

Thẩm Nhất Cùng.

Thẩm Nhất Cùng đáng lẽ phải đứng bên cạnh cậu nay lại ngồi đối diện, đang khổ não tìm kiếm thứ gì. Huyết dịch trong người Chu Gia Ngư vọt thẳng lêи đỉиɦ đầu, người ngồi bên cạnh vẫn tiếp tục hỏi: “Có tác dụng không?”

Chu Gia Ngư cứng đờ, miễn cưỡng đáp: “Hình… hình như là không.”

“Thật à?” Giọng nói giống hệt Thẩm Nhất Cùng lại hỏi, “Vậy tại sao anh lại run?”

Chu Gia Ngư bình tĩnh trả lời: “Tại tôi thấy lạnh.”

“Ra là vậy.” Người nọ nói, “Cho tôi mượn cái gương, tôi cũng muốn xem.”

Từ giọng nói đến ngữ điệu của người nọ đều giống hệt Thẩm Nhất Cùng. Chu Gia Ngư không phát hiện được sự khác biệt, cậu tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo, xoay cái gương trong tay để gương chiếu ra phía sau, miệng nói: “Ôi chao, thật sự không thấy gì mà, hay là chúng ta đi tìm tiên sinh đi.”

“Được!” “Thẩm Nhất Cùng” vui vẻ trả lời..

Chu Gia Ngư nhân cơ hội hơi cúi đầu, trông thấy hình ảnh phản chiếu trong gương.

Đó là một cái bóng xa lạ, rõ ràng không phải con người. Ngũ quan vặn vẹo, mớ tóc màu đen xõa dài, nó đang đứng bên cạnh cậu, luôn miệng hối thúc.

Chu Gia Ngư liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, đưa tay còn lại vào túi quần.

“Chu Gia Ngư?” Thứ đó vẫn đang thúc giục, “Đi thôi, chúng ta mau đi tìm tiên sinh.”

Chu Gia Ngư quay phắt lại, nhanh chóng lấy lá bùa trong túi quần ra, dán lên lưng nó: “Tìm con khỉ! Mày cút đi!”

Lá bùa vừa tiếp xúc với da thịt thứ đó, lưng nó chợt bốc khói đen, nó kêu gào thảm thiết, nhìn Chu Gia Ngư bằng ánh mắt ác độc: “Chu Gia Ngư…”

Biết mình đã bị lộ, nó lập tức bỏ chạy, vọt thẳng sang toa xe khác. Chu Gia Ngư định đuổi theo nhưng tốc độ vật nọ rất nhanh, gần như biến mất trong chớp mắt.

“Mẹ kiếp!” Chu Gia Ngư lầm bầm chửi, quyết định mặc kệ nó rồi quay sang nhìn Thẩm Nhất Cùng vẫn còn đang ngơ ngác

Những hành khách trông thấy cảnh này thì choáng váng, có người liên tục hỏi: “Nó là thứ gì vậy? Có phải là quỷ không?” Chu Gia Ngư nghĩ thầm, làm sao tôi biết. Cậu không trả lời, bước thẳng đến chỗ Thẩm Nhất Cùng đang tỏ vẻ nghiêm túc, vỗ “bốp” một phát vào gáy cậu nhóc.

Thẩm Nhất Cùng bị đánh cho ngu người, oan ức hỏi: “Sao lại đánh tôi?”

Chu Gia Ngư: “Tỉnh lại đi Thẩm Nhất Cùng, cậu mà là sinh viên hả? Cậu thất học từ năm cấp 2 rồi!”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Chu Gia Ngư giơ tay, vừa định táng thêm mấy cái cho Thẩm Nhất Cùng tỉnh mộng, cậu chàng đã vội vã ôm đầu: “Tôi nhớ ra rồi! Anh nhẹ tay chút!”

Chu Gia Ngư không tin, ngờ vực nhìn cậu ta: “Thật không?”

Thẩm Nhất Cùng: “Cho tôi 5 phút!”

Chu Gia Ngư: “…”

Cậu tỏ vẻ bất đắc dĩ, thẳng thừng móc bùa tĩnh tâm mình vẽ ra dán lên trán Thẩm Nhất Cùng. Gần đây cậu mới tập vẽ loại bùa này nên vẽ rất xấu, không biết có tác dụng không.

Vừa dán xong, Thẩm Nhất Cùng đột nhiên run lẩy bẩy, hốt hoảng nói: “Gia Ngư, tôi nhớ ra rồi, ban nãy là cái quỷ gì thể?!”

Không biết từ bao giờ, Thẩm Nhất Cùng đã tự cho mình là bạn của đám sinh viên. Kinh khủng hơn là khi bọn họ chỉ vào cậu rồi thốt ra một cái tên xa lạ, cậu nhóc cũng cảm thấy đó là tên của mình.

“Không biết nữa.” Chu Gia Ngư nói, “Nhưng chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Khoan đã, tiếng động dừng lại rồi…”

Mọi người nghe vậy bèn ngẩng đầu nghe ngóng, phát hiện âm thanh cào cấu trên mui xe đã biến mất.

Ngay lúc bầu không khí đang nặng nề, ở cuối toa xe chợt xuất hiện một bóng người. Chu Gia Ngư định thần nhìn lại, phát hiện đó là Lâm Trục Thủy thì kích động gọi: “Tiên sinh!”

Lâm Trục Thủy chậm rãi bước đến, tay phải xách theo thứ gì. Đến khi hắn đi vào chỗ có ánh đèn lờ mờ, Chu Gia Ngư mới nhìn rõ.

Đó là một sinh vật khá giống khỉ, nó bé tí, bị Lâm Trục Thủy túm chặt cổ. Ngũ quan của nó rất giống con người, trên đầu thậm chí còn mọc tóc đen. Chu Gia Ngư trông thấy sinh vật này, lập tức nhớ tới gương mặt bên ngoài cửa số và con quỷ đã đóng giả thành Thẩm Nhất Cùng.

“Sơn mị.” Giọng Lâm Trục Thủy rất nhẹ, “Bên ngoài toa xe có bảy, tám con.”

Chu Gia Ngư nuốt nước bọt, “Sơn… sơn mị? Sao tôi chưa nghe thấy tên nó bao giờ, động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ hả?”

Thẩm Nhất Cùng đứng bên cạnh mặt kiểu “không đành lòng nhìn thẳng”, nói: “Nếu nó là động vật sách đỏ, chẳng lẽ anh định liên lạc với Cục Lâm nghiệp?”

Chu Gia Ngư ngượng ngùng đáp: “Tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì khác.”

Cũng do cậu lo lắng quá, vừa nghĩ tới chuyện suýt chút nữa bị sơn mị lừa ra ngoài đã thấy lạnh gáy.

Lâm Trục Thủy khẽ thở dài, lần này ngay cả Chu Gia Ngư cũng có thể cảm giác được sự bất đắc dĩ trong giọng nói của hắn: “Vật này có thể gặp không thể cầu, người bình thường cũng không có cơ hội chứng kiến.”

Chu Gia Ngư lí nhí “ồ” một tiếng.

Sau đó, Lâm Trục Thủy giới thiệu ngắn gọn về sơn mị. Sơn mị là một loài động vật sống trên núi, thể chất không tốt nhưng trí thông minh rất cao, lại có tập tính sống theo bầy đàn. Cách thức săn mồi của chúng khá đặc biệt, cơ thể chúng sẽ tiết ra chất khiến con mồi gặp ảo giác, tiếp đó là lừa con mồi đến bẫy rập rồi gϊếŧ chết. Sơn mị thường không tiếp cận con người, nhưng khi thức ăn khan hiếm chúng cũng sẽ ăn thịt người.

Không ngờ đám sơn mị lại theo dõi chuyến xe này, hoặc tệ hơn là chúng đã đột nhập vào xe từ trước.

“Tình huống này rất kỳ lạ.” Lâm Trục Thủy nói, “Bây giờ mới là đầu đông, bình thường sơn mị sẽ không thiếu thức ăn.”

Hắn tiện tay vứt con sơn mị đã chết kia xuống đất, “Tôi gϊếŧ bốn con, mấy con còn lại đã chạy thoát, mọi người hãy cẩn thận.”

Hành khách trên xe nhìn Lâm Trục Thủy bằng ánh mắt sáng rực như đèn pha. Cô gái tên Tiểu Cúc kích động nói: “Đại sư, đại sư ơi, ngài thật là lợi hại!”

Lâm Trục Thủy không trả lời cô gái mà vẫy tay với Chu Gia Ngư: “Lại đây.”

Chu Gia Ngư lẽo đẽo chạy tới.

“Biểu hiện rất tốt.” Lâm Trục Thủy lấy ra mấy lá bùa, “Mang theo phòng thân.”

Đây là lần đầu tiên Chu Gia Ngư được Lâm Trục Thủy khen ngợi, cả người như muốn bùng cháy, cậu nhận bùa mà tay còn run run, “Cảm ơn tiên sinh!!!”

Lâm Trục Thủy cũng không quên Thẩm Nhất Cùng: “Của cậu đây.”

Thẩm Nhất Cùng nhận lấy, nói lời cảm ơn.

“Vậy thứ này phải xử lý thế nào?” Chu Gia Ngư nhìn sơn mị đã chết bên chân Lâm Trục Thủy.

Lâm Trục Thủy bình tĩnh đáp: “Lát nữa tìm chỗ vứt đi.”

Lâm Trục Thủy đã quay trở lại, Chu Gia Ngư an tâm vô cùng, cậu ngáp dài, ngồi đối diện hắn rồi lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Lâm Trục Thủy đang giảng giải một vài tập tính của sơn mị. Ảo giác của sơn mị cần trung gian để phát huy, ví dụ như âm thanh hoặc mùi hương, ít nhất phải có một trong hai yếu tố đó. Âm thanh trên nóc xe là do đồng bọn của sơn mị tạo ra, mà Thẩm Nhất Cùng là người bị ếm đầu tiên.

Chu Gia Ngư mơ mơ màng màng, nhỏ giọng hỏi: “Tiên sinh, lỡ tôi không phát hiện điểm khả nghi mà đi theo nó thì sao?”

Lâm Trục Thủy nghe đoạn, im lặng hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng đáp: “Nhóc ngốc, có tôi ở đây, nó đừng hòng chạm vào cậu.”

Giọng hắn nhẹ bẫng, Chu Gia Ngư thậm chí còn ngỡ mình đã nghe lầm. Nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt đã dịu dàng hẳn đi của Lâm Trục Thủy dưới ánh đèn mờ, cậu mới biết câu nói ấy không phải là ảo giác của cậu.

“Cảm ơn tiên sinh.” Chu Gia Ngư mệt quá, vừa nói xong thì ngủ thϊếp đi, cùng Thẩm Nhất Cùng đang ngồi bên cạnh rơi vào miên man vô tận.

Ngày hôm sau, sáng bảnh mắt Chu Gia Ngư mới thức dậy.

Thẩm Nhất Cùng dậy sớm hơn cậu, ngồi cạnh cửa sổ xe nói: “Ngày hôm qua giống như một giấc mộng.”

Chu Gia Ngư gật đầu đồng ý, cậu đưa mắt nhìn Lâm Trục Thủy: “Mọi người có đói không, để tôi đi mua đồ ăn… Mà con sơn mị hôm qua đâu?”

Thẩm Nhất Cùng đáp: “Ban nãy tiên sinh mở cửa sổ vứt nó xuống.”

Chu Gia Ngư: “…” Cậu thật sự không ngờ còn có cách xử lý này.

Chu Gia Ngư ngủ một giấc nên hôm nay cũng tỉnh táo hơn, cậu nhớ đến những chuyện đã xảy ra hôm qua thì phát hiện vài điểm khả nghi, lí nhí hỏi: “Nếu tiên sinh nói sơn mị chỉ là động vật sống trên núi, vậy… tại sao bùa lại có tác dụng với nó?”

Hình như Lâm Trục Thủy không ngờ Chu Gia Ngư sẽ nhận ra điều này, khóe miệng hắn khẽ cong, âm thanh trầm thấp, “Cậu nghĩ xem, nếu tôi nói với những hành khách trên xe rằng sơn mị là quỷ, bọn họ sẽ phản ứng thế nào?”

Chu Gia Ngư nghe xong thì sững sờ.

“Sự thật không phải lúc nào cũng quan trọng, ít nhất đối với một số người là thế.” Biết thì sao, chỉ càng thêm khủng hoảng vô ích mà thôi. “Ngộ tính không tệ, tôi định nói với các cậu sau khi xuống xe, không ngờ cậu đã phát hiện trước.”

Lại được khen… Chu Gia Ngư thầm vui sướиɠ trong lòng, nhưng cậu cũng hơi ngượng ngùng, tự trách mình vì sao trước đây lại không phát hiện tiên sinh dịu dàng đến thế.

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư u mê vuốt chồn.

Lâm Trục Thủy u mê vuốt Chu Gia Ngư đang u mê vuốt chồn.