Nhang vừa gãy, bóng đen lơ lửng giữa không trung phát ra tiếng kêu gào thảm thiết rồi lập tức tan biến. Hiển nhiên linh hồn mà Lâm Trục Thủy ép buộc đến đây đã bị kẻ chủ mưu tiêu diệt.
Tuy Lâm Trục Thủy không nhìn thấy nhưng chắc chắn cũng đã cảm nhận được. Hắn nhếch miệng lạnh lùng cười, đoạn đưa tay vào ngực áo lấy ra tấm mệnh bài tìm thấy trên cầu, nói với lư hương đã tắt: “Ngươi thật sự tưởng rằng ta không biết ngươi đang có âm mưu gì ư?”
Hắn cắn ngón tay trỏ của mình, sau đó ấn lên tấm gỗ đỏ ối như máu nọ.
Chu Gia Ngư chứng kiến rõ ràng nơi tiếp xúc với máu của Lâm Trục Thủy phát ra tiếng “xèo xèo”. Phần gỗ đen lại, thậm chí bốc khói, trông như vừa bị cháy.
Mệnh bài lại tràn ra máu tươi đỏ rực. Do nhiệt độ quá cao nên chất lỏng lập tức bốc hơi, chỉ để lại vệt bẩn đen đúa trên mặt gỗ.
Đôi môi nhạt màu của Lâm Trục Thủy hãy còn dính chút máu, khóe miệng hắn cong cong, nụ cười xinh đẹp một cách ma mị: “Ngươi định chọc giận ta để ta phá hủy mệnh bài? Ha ha… Để ta đoán xem, đường thẳng, hai bụi cây, trời quang đãng. Ngươi giấu thi thể ở một nơi gần đây phải không?”
Không có tiếng đáp lại, nhưng Chu Gia Ngư cảm nhận được bầu không khí đang ngưng đọng. Ngoại trừ cậu và Lâm Trục Thủy, có một kẻ thứ ba đang tồn tại trong căn phòng nhỏ này. Kẻ đó tấn công Chu Gia Ngư, tiêu diệt linh hồn của Lý Vân Dật, mục đích là khiến Lâm Trục Thủy tức giận, tiếc rằng lại bị hắn phát hiện.
“Nếu ta phá huỷ mệnh bài của Diễm Hồng Tụ thì làm sao tìm được ngươi?” Lâm Trục Thủy cười lạnh, “Nhưng dù vậy, không có nghĩa là ta không thể làm gì các ngươi được.”
Sau khi mệnh bài bị Lâm Trục Thủy phát hiện, kẻ định hồi sinh Diễm Hồng Tụ bèn giở chiêu “đánh nhanh rút gọn”, muốn xui khiến Lâm Trục Thủy phá hủy mệnh bài. Bây giờ kế hoạch đã thất bại, quyền chủ động lại trở về tay Lâm Trục Thủy.
“Nếu muốn trốn thì hãy trốn nhanh lên.” Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói, “Bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận.”
Hắn vừa dứt lời, gió mạnh chợt quay cuồng gào thét.
Lạ lùng làm sao, tuy Chu Gia Ngư cảm nhận được luồng gió ấy nhưng đồ đạc trong phòng chẳng hề suy suyển. Từ rèm cửa sổ, giấy để trên bàn, thậm chí đống tàn tro ban nãy vẫn lặng lẽ nằm đó không nhúc nhích.
Lâm Trục Thủy phiền chán quát: “Cút!”
Cơn gió lập tức biến mất, xung quanh lại trở nên tĩnh lặng.
Chu Gia Ngư đứng bên cạnh không dám lên tiếng, thấy tâm trạng Lâm Trục Thủy không tốt bèn dè dặt nói: “Tiên sinh, để tôi thu dọn đồ trên bàn giúp ngài.”
Lâm Trục Thủy gật đầu: “Ừm.”
Chu Gia Ngư vứt hết nhang gãy và tro bụi vào thùng rác, đặt lư hương lên thành cửa sổ.
Trong lúc cậu loay hoay dọn dẹp, Lâm Trục Thủy dựa vào tay ghế, đưa tay chống cằm, dường như đang suy nghĩ điều gì. Chu Gia Ngư dọn dẹp xong xuôi, hỏi hắn còn cần mình giúp gì nữa không.
Lâm Trục Thủy đáp: “Vậy là được rồi. Cậu về đi, dặn Thẩm Nhất Cùng sáng mai dậy sớm. Nhà họ Giang mời cao tăng đến, tôi dẫn hai cậu qua xem.”
“Dạ.” Dù hơi ngượng ngùng nhưng cuối cùng Chu Gia Ngư vẫn thổ lộ những lời trong lòng mình. “Tiên sinh thật lợi hại! Tôi… tôi rất thích ngài, tôi ngưỡng mộ ngài!”
Nói rồi, cậu chẳng dám nhìn phản ứng của Lâm Trục Thủy, vội vàng bỏ chạy.
Lâm Trục Thủy bất đắc dĩ, nghe câu “tiên sinh thật lợi hại” thì chợt nhớ đến một ngày nào đó, lúc ai đó uống say quậy tưng bừng. Hôm ấy hắn phải nghe được ba, bốn câu “Tiên sinh, ngài thật sự là người tốt” ấy chứ.
Xử lý người giấy, bảo toàn tính mạng, lại được ở cùng Lâm Trục Thủy một lúc lâu. Sau khi làm tròn số lẻ, Chu Gia Ngư cảm giác mình đã lời to!
Sái Bát nghe phương pháp làm tròn của Chu Gia Ngư thì chỉ muốn quỳ lạy cậu: “Chu Gia Ngư, tư duy Toán học của anh quả là vi diệu.” Suýt toi mạng mà hãy còn lo làm tròn.
Chu Gia Ngư: “Thật ra trên đời không có chuyện ‘suýt toi mạng’ đâu, chỉ có hai trạng thái là sống hoặc chết mà thôi…”
Sái Bát: “… Giỏi, anh giác ngộ hơi bị cao rồi đấy.” Lạc quan được thế này cũng là một loại tài năng.
Ra khỏi phòng Lâm Trục Thủy, Chu Gia Ngư bèn đi tìm Thẩm Nhất Cùng. Ai dè tâm trạng Thẩm Nhất Cùng không tốt, trông cậu chàng có vẻ buồn bã thế nào.
“Cậu sao vậy?” Chu Gia Ngư hỏi.
Thẩm Nhất Cùng nói: “Tôi thấy mình sao mà vô dụng quá. Nếu tối hôm qua tiên sinh về chậm một bước, có lẽ anh đã chết thật rồi.”
“Thôi không sao, ai gặp chuyện này mà chẳng hoảng loạn. Cậu đừng để bụng, rèn luyện vài năm nữa là được.”
“Cơ mà nói thật, trước đây tôi cũng từng theo tiên sinh bôn ba nhiều nơi nhưng chưa bao giờ đυ.ng phải mấy thứ này. Từ khi đến đây, anh đúng là giúp tôi mở mang tầm mắt.”
Chu Gia Ngư: “… Thế trước đó mọi người làm những việc gì?”
Thẩm Nhất Cùng ngẫm nghĩ chốc lát: “Xem phong thủy hoặc xem bói các kiểu.”
Chu Gia Ngư: “…” Nói thật, cậu cũng rất mong một cuộc sống bình yên như thế.
Thẩm Nhất Cùng chỉnh đốn tâm trạng, nhanh chóng vui vẻ trở lại. Cậu chàng bảo mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, rồi một ngày nào đó sẽ trở nên mạnh mẽ đáng tin cậy hệt như Lâm Trục Thủy vậy. Chu Gia Ngư vỗ vai cậu nhóc tỏ ý động viên.
Hôm nay Lâm Trục Thủy vẫn cho phép hai người nghỉ xả hơi, nhưng cả hai chẳng thiết tha chơi bời gì nữa, thành thử chỉ ru rú trong phòng. Chu Gia Ngư đi ngủ rất sớm, một đêm ngon giấc.
Sáng sớm ngày tiếp theo, Lâm Trục Thủy dẫn Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đến chỗ cây cầu.
Cây cầu đã bị phong tỏa, ít nhất phải nửa tháng nữa mới hoạt động bình thường, để cao tăng siêu độ cho những âm hồn vất vưởng.
Khi ba người Chu Gia Ngư tới thì người ta đang chuẩn bị cho lễ cầu siêu, đồ cúng bày biện khắp nơi, có cả bàn cúng và đệm hương bồ.
Chẳng mấy chốc, một đoàn xe ô tô màu đen tiến đến cây cầu, sau đó có mấy anh vệ sĩ bước xuống. Chu Gia Ngư nhìn khung cảnh rầm rộ như thế, kinh ngạc thốt lên: “Wow! Hoành tráng quá!”
Thẩm Nhất Cùng chỉ cần liếc mắt đã biết lai lịch của người nọ, cậu chàng sững sờ: “Không ngờ nhà họ Giang lại mời hòa thượng của Thanh Đàn Tự.”
Chu Gia Ngư: “Thanh Đàn Tự? Nổi tiếng lắm à?”
Thẩm Nhất Cùng giải thích: “Vô cùng nổi tiếng trong giới chúng ta, nghe nói không oán linh nào mà ngôi chùa này không siêu độ được.”
Đương lúc nói chuyện, cả hai bắt gặp một người mặc áo cà sa bước ra khỏi xe. Mắt của Chu Gia Ngư vẫn chưa khỏi hẳn, khi đối phương đến gần, cậu mới phát hiện vị hòa thượng mặc áo cà sa hãy còn rất trẻ. Đối phương có gương mặt tuấn mỹ, tỏa ra hơi thở thánh khiết nơi cửa Phật khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Giang Thập Cửu và Giang Thập Lục cũng lần lượt theo sau, biểu cảm của họ có chút vi diệu. Giang Thập Lục nén giận, trừng mắt nhìn Giang Thập Cửu, còn Giang Thập Cửu thì có vẻ mệt mỏi chán nản, thậm chí không kịp cạo sạch râu trên cằm.
Lâm Trục Thủy cũng biết có hòa thượng ở Thanh Đàn Tự đến nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ, còn vị hòa thượng kia lại chủ động bước về phía hắn.
“Chào Lâm thí chủ.” Vị hòa thượng chắp tay trước ngực, cúi chào Lâm Trục Thủy.
Lâm Trục Thủy: “Đã lâu không gặp, Tuệ Minh.”
“Đã lâu không gặp.” Vị hòa thượng mà Lâm Trục Thủy gọi là Tuệ Minh mỉm cười, đưa mắt nhìn Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đứng phía sau Lâm Trục Thủy, chợt nói, “Thí chủ tính sai rồi.”
Lâm Trục Thủy nhướng mày không đáp.
Tuệ Minh: “Lúc trước thí chủ từng bảo sẽ nhận bốn đồ đệ, sao hiện tại lại tăng thêm một người?”
Nhất Cùng, Nhị Bạch, Triều Tam, Mộ Tứ. Người đầu tiên tên Mộ Tứ, người cuối cùng là Nhất Cùng, từ cách đặt tên đã biết Lâm Trục Thủy tính ra mình chỉ có thể nhận bốn người đệ tử. Ai dè hôm nay lại mọc ra một Chu Gia Ngư, đây không phải tính sai thì là gì.
Lâm Trục Thủy chỉ cười, không hề giải thích: “Thật ra tôi cảm thấy mình không tính sai.”
Tuệ Minh: “Ồ?”
Lâm Trục Thủy: “Chờ mấy năm nữa đi.”
Lúc ấy Tuệ Minh cứ tưởng Lâm Trục Thủy không chịu thừa nhận, nào ngờ vài năm sau, Tuệ Minh mới phát hiện đối phương thật sự không tính sai.
Chu Gia Ngư quả thật không phải là đệ tử của Lâm Trục Thủy, cậu nắm giữ một vị trí còn quan trọng hơn trong cuộc đời hắn.
Nghe hai người hàn huyên chuyện cũ, Chu Gia Ngư mới biết thật ra bọn họ khá thân thiết. Hơn nữa theo lời Lâm Trục Thủy thì lúc nhỏ hắn đã từng tu tập ở Thanh Đàn Tự.
Khi Lâm Trục Thủy và Tuệ Minh trò chuyện, Giang Thập Cửu cùng Giang Thập Lục lúng túng đứng cạnh không dám lên tiếng.
Giang Thập Cửu không có tư cách, còn Giang Thập Lục cảm thấy mất mặt. Nhà họ Giang phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, tuy Giang Thập Lục không phải là người giám sát trực tiếp, nhưng hiện tại anh ta đang nắm quyền nên cũng phải chịu trách nhiệm.
“Anh cứ làm việc đi, lát nữa tôi sẽ tâm sự với anh vài chuyện.” Nói đoạn, Lâm Trục Thủy bèn dẫn Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng sang bên cạnh ngồi xem.
Tuệ Minh gật đầu đồng ý, sau đó bắt đầu kiểm tra đàn cầu siêu. Yêu cầu của Tuệ Minh rất cao, thậm chí nếu mâm trái cây không được tươi cũng phải đổi lại.
Thẩm Nhất Cùng tò mò hỏi: “Trước đây tôi từng gặp thầy Tuệ Minh, lúc đó ngài ấy rất dễ chịu, sao bây giờ lại làm khó người ta như thế?”
Lâm Trục Thủy bình thản đáp: “Tuệ Minh không vui, đương nhiên sẽ bắt bẻ rồi.”
Tai nạn mà nhà họ Giang gây ra đã cướp đi tính mạng của hơn sáu mươi người vô tội. Giang Thập Lục có thể mời Tuệ Minh đến đây chắc chắn đã mất không ít công sức. Thê thảm nhất là bọn họ không dám qua loa, nếu lần này không xử lý triệt để, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì nhà họ Giang đừng hòng ngóc đầu dậy.
Dù Tuệ Minh đòi hỏi thế nào thì Giang Thập Lục đều tỏ vẻ ân cần. Chu Gia Ngư thậm chí cảm thấy nếu Tuệ Minh yêu cầu đặt đệm hương bồ lên đùi anh ta, có khi anh ta cũng vui vẻ đồng ý.
Phải 30 phút sau Tuệ Minh mới ngồi xuống, tháo tràng hạt đeo trên cổ tay rồi bắt đầu tụng kinh.
Nhịp điệu không nhanh không chậm, âm thanh ẩn chứa một giai điệu lạ lùng khiến lòng người an yên. Chu Gia Ngư cảm nhận sự ấm áp đang lan tỏa khắp người, cậu trông thấy từng lớp từng lớp sương màu vàng kim toát ra xung quanh Tuệ Minh. Cụm sương biến thành hình hoa sen, nảy mầm, bung nở, héo tàn, liên tục lặp đi lặp lại như những người đã vào cõi luân hồi.
Những cái bóng hiện lên trên mặt cầu, nhưng khi tiếp xúc với lớp sương ấy thì màu đen trên cơ thể dần dần tan biến, khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Chu Gia Ngư bắt gặp Đường Tiếu Xuyên trong số bọn họ.
Dường như cô đã tỉnh táo lại, gương mặt hơi ngỡ ngàng, vừa nhìn thấy Chu Gia Ngư đứng gần đó thì lập tức đưa tay lên vẫy.
Cậu do dự một chút, gật gật đầu với cô gái.
Đường Tiếu Xuyên nhoẻn cười. Đây là lần đầu tiên Chu Gia Ngư nhìn thấy cô gái ấy nở nụ cười rực rỡ xán lạn như vậy, khả ái tựa viên ngọc quý được phủi sạch đất bùn. Cõi lòng cậu xót xa, không biết khi Đường Tiếu Xuyên còn hạnh phúc, cô đã xinh đẹp đến nhường nào.
Dần dà, cơ thể Đường Tiếu Xuyên bắt đầu trở nên trong suốt. Cuối cùng khi sắp hoàn toàn tan biến, cô cúi người về phía bọn họ như ngỏ lời cảm ơn.
Chu Gia Ngư mỉm cười, phất phất tay với cô.
Mọi người chăm chú nghe tụng kinh nên cảm giác thời gian qua rất nhanh, trời đã sẩm tối từ lúc nào không biết. Đương khi mặt trời dần lặn xuống, Tuệ Minh ngừng đọc, coi như kết thúc lễ cầu siêu hôm nay.
So với ban nãy thì sắc mặt anh hơi tái nhợt, nhưng thái độ vẫn vô cùng thành kính, đứng dậy chuẩn bị ra về.
Theo lời Lâm Trục Thủy thì lễ cầu siêu phải kéo dài liên tục mười mấy ngày mới thanh tẩy được các linh hồn bị cây cầu trói buộc. Giang Thập Lục ngỏ lời mời: “Lâm tiên sinh, chúng tôi đã chuẩn bị tiệc chay cho thầy Tuệ Minh, ngài và các đệ tử có muốn tham gia không?”
Lâm Trục Thủy: “Được.”
Sau khi quyết định xong, đoàn người lên xe đến nhà hàng.
Chu Gia Ngư nhìn Tuệ Minh giữa vòng vây của các vệ sĩ, ngạc nhiên hỏi: “Tiên sinh, sao thầy Tuệ Minh lại có nhiều vệ sĩ như vậy?”
Lâm Trục Thủy đáp: “Bởi vì có kẻ muốn gϊếŧ Tuệ Minh. Con người đôi khi còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều.”
Chu Gia Ngư vô cùng tán thành câu nói này. Cậu trải qua bao nhiêu chuyện, đa số toàn do chính bản thân con người gây ra, cuối cùng lại tự mình hại mình.
Nhà họ Giang đã đặt bàn trước, Tuệ Minh và Giang Thập Lục ngồi ở đại sảnh chờ Lâm Trục Thủy, nhưng bọn họ không hề thấy bóng dáng của Giang Thập Cửu đâu. Có lẽ Giang Thập Lục đã sạc cho Giang Thập Cửu một trận nhớ đời, để em trai mình phải tởn tới già.
Chu Gia Ngư lần đầu tiên ăn tiệc chay, cậu cứ nghĩ mùi vị sẽ rất nhạt nhẽo, nào ngờ nếm thử một miếng lại vô cùng ngạc nhiên. Từ màu sắc lẫn hương vị của các món ăn này đều tuyệt vời, cảm giác đậu phụ còn ngon hơn cả thịt. Nếu trước đó Giang Thập Cửu không nói đây là tiệc chay thì cậu cũng chẳng biết được.
Hình như Lâm Trục Thủy thích món chay hơn, nhưng hắn cũng chỉ gắp vài đũa rồi ngồi trò chuyện với Tuệ Minh.
Trái lại Tuệ Minh có vẻ hứng thú với Chu Gia Ngư lắm, còn hỏi Lâm Trục Thủy tìm thấy cậu ở đâu, có thể tìm giúp anh một người được không.
Lâm Trục Thủy phũ phàng đáp, “Những đệ tử sở hữu thể chất thế này có bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu, nào còn đến lượt thầy?”
Tuệ Minh thở dài: “Lâm thí chủ đúng là lòng tham vô đáy.”
Lâm Trục Thủy: “Thầy nói cứ như tôi có cơ hội làm thế thật.”
Tuệ Minh khẽ cười.
Cơm nước xong xuôi, Giang Thập Lục khách sáo hỏi bọn họ có muốn quay về khách sạn không. Nhưng Tuệ Minh lại cười đáp: “Mấy năm rồi tôi không gặp Lâm thí chủ nên hôm nay muốn ôn chuyện cùng ngài ấy. Giang thí chủ đừng lo cho chúng tôi, hẹn gặp lại vào lễ cầu siêu ngày mai.”
Giang Thập Lục biết Tuệ Minh có ý tiễn khách, anh ta định nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, đứng dậy rời đi.
Giang Thập Lục đi rồi, nụ cười trên môi Tuệ Minh dần phai nhạt: “Trục Thủy, anh cần gì phải dính vào chuyện của nhà họ Giang chứ?”
Tuệ Minh trực tiếp đổi xưng hô, xem ra anh không muốn để lộ quan hệ thân thiết giữa mình và Lâm Trục Thủy trước mặt Giang Thập Lục.
“Có một số việc dù không muốn nhưng vẫn phải làm.” Lâm Trục Thủy lên tiếng, “Nếu tôi không ra tay, bao nhiêu người sẽ phải bỏ mạng trên cây cầu kia nữa?”
Tuệ Minh nghe vậy bèn thở dài.
“Lúc trước, tôi tưởng Giang Thập Lục hoàn toàn không biết chuyện cây cầu.” Ngón tay của Lâm Trục Thủy gõ gõ mặt bàn, cho thấy tâm trạng của hắn đang không tốt, “Nhưng bây giờ thì chưa chắc.”
Tuệ Minh: “Thế hệ trước của nhà họ Giang còn tạm được, nhưng đến đời này đã xuống dốc rồi, đặc biệt là Giang Thập Cửu. Nếu người dưới trướng tôi phạm sai lầm nghiêm trọng đến vậy, chắc chắn tôi sẽ trục xuất kẻ đó khỏi Thanh Đàn Tự.”
Lâm Trục Thủy không lên tiếng, ném tấm mệnh bài cho Tuệ Minh rồi nói: “Xem này.”
Tuệ Minh cau mày, đưa tay bắt lấy, nhìn thấy ba chữ “Diễm Hồng Tụ” bên trên và vết máu cháy xém của Lâm Trục Thủy: “Chẳng lẽ…”
Lâm Trục Thủy: “Thành cương thi rồi?”
Tuệ Minh: “Theo cảm giác thì đúng là thế.”
“Tôi đã xác định được vị trí đại khái, chuẩn bị sắp xếp thời gian để đến đó.”
Dường như Tuệ Minh rất ghét tấm mệnh bài này, sau khi xem xong liền bỏ vào túi vải, trả lại cho Lâm Trục Thủy.
Lâm Trục Thủy: “Thế anh đã hiểu tại sao hôm nay tôi lại muốn ôn chuyện với anh chưa?”
Tuệ Minh: “Tôi biết anh lo lắng cho sự an toàn của tôi. Yên tâm, trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị kỹ càng.”
Nào ngờ Lâm Trục Thủy lại cau mày, hỏi: “Tôi lo cho anh làm gì?”
Tuệ Minh nghe xong cũng ngây ra: “Vậy chứ ý anh là sao?”
Lâm Trục Thủy đưa tay chỉ về phía Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng: “Đây là lần đầu tiên anh gặp đồ đệ của tôi, làm trưởng bối thì phải có quà gặp mặt.”
Tuệ Minh: “…”
Đây là lần đầu tiên Chu Gia Ngư nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Trục Thủy, không hiểu sao cậu lại cảm thấy hắn đã có sức sống hơn.
Vẻ mặt của Tuệ Minh rất khó tả, cuối cùng nghiến răng ken két: “Đáng lẽ tôi cũng phải dẫn đồ đệ của tôi đến!”
Lâm Trục Thủy không nói tiếng nào, thảnh thơi uống trà.
“Rồi rồi, quà gặp mặt chứ gì!” Tuệ Minh tức giận, lấy hai chuỗi tràng hạt trong ngực áo ra rồi ném xuống bàn: “Cầm đi cầm đi!”
Lâm Trục Thủy cười: “Còn không mau cảm ơn thầy Tuệ Minh.”
Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư liếc mắt nhìn nhau, nhận lấy chuỗi hạt rồi lễ phép nói: “Cảm ơn thầy Tuệ Minh!”
“Lâm Trục Thủy! Có giỏi thì đến Thanh Đàn Tự làm khách, mười hai đồ đệ của tôi đang chờ anh đấy!”
Lâm Trục Thủy nở nụ cười, phất tay không đáp.
Tuệ Minh bị lừa mất hai chuỗi hạt, dọc đường đi đều lặng im không nói, mặt mày sa sầm quay về khách sạn.
Giang Thập Lục thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, lặng lẽ hỏi thăm Lâm Trục Thủy đã có chuyện gì xảy ra.
Biểu cảm Lâm Trục Thủy lạnh tanh, bình thản đáp: “Không sao đâu, thầy Tuệ Minh chỉ nói lễ cầu siêu có chút phiền phức, tâm trạng không được tốt.”
Giang Thập Lục nghe vậy thì cắn răng đáp: “Để tôi đi thương lượng với thầy Tuệ Minh!” Nói xong thì vội vàng chạy mất, hiển nhiên là định tăng thêm đãi ngộ cho Tuệ Minh.
Chu Gia Ngư đứng bên cạnh nhìn mà mắt tròn mắt dẹt, cậu cứ tưởng Lâm Trục Thủy là kiểu người không dính khói bụi phàm tục, hóa ra cậu đã nghĩ nhiều rồi… Nếu Lâm Trục Thủy thật sự muốn tính kế ai thì chắc chắn sẽ quay người ta như quay dế.
Lâm Trục Thủy vẫn chưa biết trình độ sùng bái của Chu Gia Ngư với hắn đã tăng thêm vài bậc vì chuyện này, mở miệng nói: “Chuỗi hạt đó không phải vật bình thường. Hai cậu hãy giữ gìn cẩn thận, mấy ngày nữa chúng ta sẽ phải đến một nơi nguy hiểm, chuỗi hạt có thể bảo vệ tính mạng hai cậu.”
Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng gật đầu.
“Sự việc lần này không đơn giản, hai cậu đừng chạy lung tung, có chuyện gì phải báo cho tôi biết. Đặc biệt là cậu đấy, Chu Gia Ngư.”
Sau tai nạn vừa rồi, Chu Gia Ngư đã quyết định làm tổ trong khách sạn, nghe Lâm Trục Thủy dặn cái gì cũng ngoan ngoãn đồng ý. Cậu không muốn bị ăn vạ nữa, lần thứ nhất là người giấy, ai biết lần thứ hai là đám yêu ma quỷ quái nào.
Sáng sớm hôm sau, Tuệ Minh trông tươi tỉnh hẳn ra, lúc lên xe còn hỏi hôm qua Lâm Trục Thủy đã nói gì với Giang Thập Lục
Lâm Trục Thủy: “Không có gì, tôi chỉ bảo tâm trạng anh không được tốt thôi.”
Tuệ Minh trợn mắt: “Lâm Trục Thủy, anh trở nên vô sỉ thế này từ bao giờ vậy hả?”
Lâm Trục Thủy lười nhác nói: “Dù sao tôi cũng phải nuôi gia đình, trong nhà còn một đàn con nheo nhóc mà.”
Tuệ Minh: “…”
Hai đứa con nheo nhóc ngồi ở ghế sau tỏ vẻ vô cùng ngoan ngoãn, mặt kiểu: “Tụi con biết điều lắm ba đừng ghét bỏ tụi con”.
Tuệ Minh nhìn mà muốn thổ huyết, trong lòng thầm hận sao mình lại ngại phiền mà không dẫn đồ đệ theo, để Lâm Trục Thủy chiếm một món lợi khủng như vậy.
Lễ siêu độ kéo dài hơn mười ngày, trong lúc đó Lâm Trục Thủy cũng đang chuẩn bị thứ mình cần. Hắn bảo Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư mua một ít gạo nếp và vải lụa đỏ, đây là những vật trừ tà, dặn cả hai mang theo trong người đề phòng.
Lúc mua gạo nếp, Chu Gia Ngư tò mò hỏi: “Tiên sinh mà cũng cần mấy thứ này à?”
Thẩm Nhất Cùng đang trả tiền, nghe vậy bèn thở dài: “Tiên sinh không cần đâu, mà là chúng ta đấy.”
“Hả?”
“Ngài ấy đi một mình chắc chắn không thành vấn đề, nhưng vì dẫn chúng ta theo nên mới thành gánh nặng.”
“Vậy… vậy tại sao tiên sinh vẫn nhất quyết muốn dẫn chúng ta theo?”
“Lúc trước tôi cũng từng hỏi, tiên sinh nói trên đời có một vài chuyện sớm muộn gì cũng phải trải qua. Thà chấp nhận sớm một chút, chẳng may vấp ngã còn có sư phụ dìu dắt. Nhưng nếu sợ hãi tránh né, đến lúc gặp nguy hiểm thật sự thì muộn mất rồi.” Thẩm Nhất Cùng nghiêm túc nói, “Chỉ có mình mới có thể cứu lấy bản thân mình mà thôi.”
Chu Gia Ngư nghe vậy thì lại càng kính trọng Lâm Trục Thủy hơn.
Mua xong 7749 thứ mà Lâm Trục Thủy dặn, một ngày nọ, hắn đưa bọn họ ra khỏi khách sạn.
Thành phố phồn hoa nào mà chẳng có góc khuất. Có ánh sáng thì chắc chắn sẽ tồn tại bóng tối.
Giữa những tòa nhà chen chúc đan xen chẳng khác nào rừng rậm, Lâm Trục Thủy lại như đã tới lui rất nhiều lần, bước chân thoăn thoắt băng qua những hẻm nhỏ ngược xuôi.
Chu Gia Ngư theo sau Lâm Trục Thủy, cậu biết hắn đang dẫn mình và Thẩm Nhất Cùng đi tìm kẻ chủ mưu. Cậu cứ tưởng ít nhất cũng phải mất nửa ngày, ai ngờ 30 phút sau, Lâm Trục Thủy bỗng dừng lại trước một khu nhà tập thể.
Khu nhà này được xây dựng từ lâu nên giờ đã xuống cấp lắm rồi. Trên tường đầy vết dột và rong rêu mọc dại, ven đường còn có rãnh nước bẩn thỉu đang bốc mùi tanh tưởi.
“Đến rồi.” Lâm Trục Thủy bấm ngón tay phải tính toán, “Đi theo tôi, dù thấy thứ gì cũng đừng hoảng.”
“Dạ vâng, thưa tiên sinh.”
Khu nhà tổng cộng có năm tầng, Chu Gia Ngư quan sát bên ngoài cũng không thấy điều gì khác thường, thậm chí còn chẳng phát hiện chút hắc khí nào. Song ngay khi theo Lâm Trục Thủy bước vào trong, cậu cảm giác như mình vừa rơi xuống hầm băng buốt giá.
Cơn lạnh chan chứa oán hận đập vào mặt cậu, hắc khí trong nháy mắt bủa vây tầm nhìn, dày đặc đến mức Chu Gia Ngư không phát hiện nổi chúng bắt nguồn từ đâu, thật sự khiến người ta ngạt thở.
Thẩm Nhất Cùng đứng cạnh cũng cảm thấy khó chịu, khẽ nói: “Thi khí nồng quá.”
“Thi khí?”
“Ừ, không ngờ giữa phố xá sầm uất thế này lại có chỗ nuôi xác.”
Thẩm Nhất Cùng phổ cập cho Chu Gia Ngư biết đại khái về quá trình chế tạo cương thi.
Khu nhà này đã bị ếm thuật che mắt, khiến người đứng ngoài chỉ thấy đây là một khu nhà tập thể bình thường, đến khi bước vào trong mới phát hiện điều kỳ lạ.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kẻ mà Lâm Trục Thủy muốn tìm chắc chắn đang ở trong khu nhà này.
Chu Gia Ngư cứ tưởng mình sẽ nhìn thấy những dấu vết sinh hoạt của cư dân, ví dụ như một chiếc nồi bốc khói để ngoài hành lang hoặc tiếng người nói chuyện đâu đó. Nhưng bước vào rồi cậu mới phát hiện tất cả chỉ là ngụy trang mà thôi.
Khu nhà lặng ngắt như tờ, từng ngóc ngách đều lộ ra vẻ âm u chết chóc. Trên góc cầu thang còn chăng mạng nhện, không biết đã vắng người từ bao giờ.
Bên trong và bên ngoài quả thực như hai thế giới khác nhau.
Lâm Trục Thủy đi rất chậm, hắn ngửi thấy mùi gì rồi chợt nhướng mày. Những căn phòng bên trong đều mở toang cửa, Lâm Trục Thủy tùy tiện bước vào một phòng, vặn vòi nước.
Một lát sau nước mới chảy ra khỏi đường ống, Lâm Trục Thủy lập tức đóng lại, quay đầu hỏi: “Các cậu thấy thế nào?”
Thẩm Nhất Cùng: “Bên trong nước có thi khí nồng nặc.”
“Tôi cũng nhìn thấy có sương mù màu đen.” Chu Gia Ngư do dự một hồi bèn bổ sung, “Có vẻ dày đặc hơn những nơi khác.”
Lâm Trục Thủy gật đầu đáp: “Lên tầng bốn.”
Trên cầu thang đi lên, Chu Gia Ngư rốt cuộc nhìn thấy “sinh vật” đầu tiên tại góc ngoặt. Có điều sinh vật ấy cũng chẳng khiến người ta vui vẻ là bao, bởi vì nó là một con chuột có đôi mắt đỏ lòm, to cỡ bàn tay. Nó rúc trong góc không nhúc nhích, nhìn thoáng qua thì tưởng đã chết rồi.
Nhưng Lâm Trục Thủy lập tức phát hiện ra, hắn đưa chân đạp lên nhưng không dùng lực mạnh, chỉ khống chế hành động của con chuột: “Chủ nhân của ngươi đâu?”
Hình như con chuột không ngờ rằng Lâm Trục Thủy sẽ phát hiện ra nó, thảm thiết kêu “chít chít”. Lâm Trục Thủy đạp mạnh hơn, nói: “Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, chủ nhân của ngươi đâu?”
Con chuột kêu la inh ỏi, cái đuôi dài bằng thân mình viết vẽ cái gì trên đất. Chu Gia Ngư nhìn kỹ: “Nó viết số 3 và số 4.”
“Cảm ơn.” Lâm Trục Thủy nói vậy, nhưng chân hắn lại giẫm nát con chuột.
Chu Gia Ngư cứ tưởng đây sẽ là một cảnh tượng máu me kinh dị, nào ngờ khi con chuột nát bét, bên trong không có máu thịt mà tuôn ra vô số những lọn tóc đang nhúc nhích.
Lâm Trục Thủy không quan tâm, nói: “Đi thôi.”
Ba người bước lên tầng bốn, nơi này trông đặc biệt hơn hẳn vì rõ ràng có người từng cư trú tại đây. Cứ cách vài bước là họ lại thấy những tấm bùa vàng được dán trên tường hàng lang, trên bùa vẽ những con chữ ngoằn ngoèo bằng chu sa. Chu Gia Như không hiểu, nhưng Thẩm Nhất Cùng lại rành rẽ mấy thứ này: “Kinh văn đấy, có lẽ là để khống chế thứ muốn phục sinh.”
Chu Gia Ngư: “Vậy kẻ đó có thành công không?”
“Thi khí nồng thế này thì chắc là thành công rồi.” Thẩm Nhất Cùng thì thầm, “Hơn nữa nhìn tình hình khu nhà, e là những cư dân ở đây… lành ít dữ nhiều.”
Chu Gia Ngư trợn tròn mắt, không ngờ đến chuyện này. Khu tập thể có năm tầng, dù mỗi tầng chỉ có khoảng mười người thì cũng là năm mươi mạng người vô tội, huống hồ chắc chắn sẽ có nhưng gia đình đông đúc đang sinh sống tại đây.
Đến nơi, bước chân Lâm Trục Thủy dừng lại trước một cánh cửa sắt ở cuối hành lang.
Cửa sắt có vẻ rất nặng, trên cửa vẽ một bức tranh kỳ lạ màu đỏ, hình như là một bé gái đang chơi xích đu trên cây, nhưng bên tay phải lại có một cỗ quan tài hình bát giác.
Ban đầu Chu Gia Ngư cứ tưởng tranh vẽ bằng thuốc màu, nhưng sau khi quan sát kỹ càng, cậu mới nhận ra chất lỏng đó chính là máu.
“Làm sao mở cửa bây giờ?” Thẩm Nhất Cùng dồn sức đẩy mạnh, cửa sắt vẫn không hề nhúc nhích, “Bị khóa lại rồi.”
Lâm Trục Thủy: “Sao cậu biết cửa bị khóa?”
Thẩm Nhất Cùng gãi đầu: “Tại vì tôi đẩy mãi không được.”
Lâm Trục Thủy: “Cửa này là cửa kéo.”
Thẩm Nhất Cùng: “…”
Chu Gia Ngư đột nhiên muốn cười, nhưng bầu không khí đang căng thẳng nên cậu đành phải nhịn xuống.
Tuy Lâm Trục Thủy đã nói đây là dạng cửa kéo ra ngoài, nhưng trên cửa lại không có tay nắm, xung quanh kín kẽ chẳng khác nào một bức tường.
Lâm Trục Thủy lấy tấm mệnh bài ra. Ban đầu Chu Gia Ngư vẫn chưa hiểu hắn định làm gì, nhưng ngay lập tức, cậu phát hiện chiếc túi đựng mệnh bài bắt đầu thấm ướt, những giọt máu xuyên qua lớp vải rơi tí tách trên nền đất.
“Có tiếng bước chân…” Ngay lúc ấy, Chu Gia Ngư ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà, “Trên đó có người?”
Tiếng bước chân phát ra từ tầng năm, nghe như có ai đó đang chạy nhảy. Lâm Trục Thủy trầm ngâm chốc lát rồi quyết định: “Hai cậu kiểm tra tầng năm và sân thượng, tôi ở đây phá cửa.”
Chu Gia Ngư run rẩy hỏi: “Chỉ… chỉ có tôi và Thẩm Nhất Cùng thôi sao?”
“Cậu sợ cái gì? Thứ hung dữ nhất đang ở đây cơ mà.” Nói đoạn, Lâm Trục Thủy vờ như vô ý vỗ lên cửa sắt một cái. Nhưng Chu Gia Ngư rõ ràng trông thấy dấu tay của hắn in hằn trên cửa sắt: “Các cậu đã chuẩn bị đầy đủ những thứ tôi dặn chưa?”
“Xong hết rồi ạ.” Thẩm Nhất Cùng trả lời.
“Vậy thì đi đi.” May mà Lâm Trục Thủy bị mù, nếu hắn phát hiện hai tên kia đã sắp khóc tới nơi, không biết có tức giận hay không, “Dũng cảm lên.”
Đã đến nước này, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng làm sao mà phản bác nổi. Hai người cầm túi đồ mua lần trước, bước lên tầng năm.
Ai dè vừa đến nơi, bọn họ đã sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Xung quanh tràn ngập máu tươi, giống như bị ngâm trong máu vậy.
Từ vách tường đến sàn nhà đều đọng lại một màu đen đặc, thậm chí trần nhà cũng có dấu máu bắn lên.
Âm thanh ban nãy phát ra từ hành lang bên phải, vì quá tối nên Chu Gia Ngư chẳng thể nào nhìn thấy chỗ cuối hành lang. Cậu nuốt nước bọt, hỏi: “Cái gì thế nhỉ?”
Thẩm Nhất Cùng nói: “… Không biết, qua xem thử đi.”
Hai người chậm chạp đến gần, dưới lầu đột ngột vang lên âm thanh đinh tai nhức óc, y như có vật nặng đập xuống đất. Chu Gia Ngư giật bắn mình: “Cái gì đấy?!”
“Chắc là tiên sinh đã phá được cánh cửa.”
Chu Gia Ngư rối rắm, thât sự muốn xuống dưới xem. Từ lúc lên tầng năm, cậu đã ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc. Ban đầu Chu Gia Ngư tưởng đó là mùi máu, nhưng sau đó cậu mới phát hiện rằng, mùi tanh này… y như mùi thịt sống vừa mổ xong vậy.
“Tỏm quá đi mất.” Thẩm Nhất Cùng cũng ngửi được, cậu ta nói, “Mẹ kiếp, mắc ói muốn chết.”
Chu Gia Ngư cũng mắc ói lắm nhưng phải ráng động viên Thẩm Nhất Cùng: “Cố nhịn đi, cố nhịn đi!”
Bọn họ càng đến gần nơi phát ra âm thanh, không khí cũng càng lúc càng căng thẳng.
Cuối cùng khi trông thấy một cánh cửa sắt đang khép hờ, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng liếc nhìn nhau, trông thấy sự kháng cự trong mắt nhau.
Hai người đều không muốn mở cửa, cuối cùng đành phải chơi đoán số. Chu Gia Ngư bất hạnh bị thua, chỉ có thể hít sâu một hơi, chậm rãi vươn tay.
Cánh cửa vừa mở ra, Chu Gia Ngư trông thấy nguồn gốc của âm thanh ban nãy.
Đó là một quả bóng rổ nhỏ của trẻ em, nó nảy lên nảy xuống trên mặt đất y như có người đang đánh. Hiềm nỗi Chu Gia Ngư chẳng phát hiện bóng dáng của bất kỳ ai bên cạnh quả bóng cả.
Sống lưng cậu chợt lạnh toát.
Cũng may Thẩm Nhất Cùng khá bình tĩnh, vung tay ném một đống gạo nếp về phía đó.
Gạo nếp trắng nõn chạm vào quả bóng, phát ra tiếng “xèo xèo”. Quả bóng như bị đốt cháy mà móp méo, sau đó tan chảy trên mặt đất.
Chu Gia Ngư đến gần quan sát, thấy quả bóng rổ đã biến thành một dòng máu đen, giống hệt tấm bia đá trên cây cầu.
Giải quyết xong vấn đề “nho nhỏ” này, Thẩm Nhất Cùng liếʍ môi: “Tiên sinh còn bảo chúng ta phải lên sân thượng kiểm tra.”
Chu Gia Ngư đành trả lời: “Đi thôi.”
Cậu muốn nhanh nhanh xử lý cho xong mấy việc này rồi quay về bên cạnh Lâm Trục Thủy.
Lời tác giả:
Chu Gia Ngư: “Là ai đã đưa chàng đến bên em ~ Là tiếng suối chảy róc rách, là tiếng suối chảy róc rách ~” (*)
Lâm Trục Thủy: “Là Sái Bát.”
Chu Gia Ngư: “… Cảm ơn Sái Bát.”
(*) Bài hát Thiếu nữ Thiên Trúc trong phim Tây Du Ký