Ngũ Hành Của Anh Thiếu Em

Chương 36: Người giấy

Lâm Trục Thủy vẫn còn vài việc phải hoàn thành, hắn cho Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng nghỉ xả hơi mấy ngày.

Thẩm Nhất Cùng móc ví ra, hỏi Chu Gia Ngư: “Nói đi, anh muốn quẩy ở đâu? Hôm nay tôi bao.”

Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, Chu Gia Ngư thật thà đáp: “Vậy tụi mình lên mạng chơi game nha…”

“…” Thẩm Nhất Cùng mở miệng định khinh bỉ Chu Gia Ngư vài câu, nhưng lời đến bên môi lại nuốt xuống, bởi vì cậu chàng cũng chẳng có kế hoạch cụ thể. Khinh bỉ Chu Gia Ngư xong còn phải suy nghĩ xem mình muốn đi chỗ nào thì phiền quá, nên cuối cùng cậu đồng ý với lời đề nghị của Chu Gia Ngư, “Vậy cũng được.”

Chu Gia Ngư: “Đi thôi.”

Thế là hai đứa nghiện net bèn thẳng tiến ra tiệm net.

Tiệm net này trông rất đàng hoàng, còn có phòng riêng nữa.

Bọn họ mở mấy trò bắn súng lên làm vài trận. Đây là lần đầu tiên Thẩm Nhất Cùng chơi game với Chu Gia Ngư, sau khi đánh xong, cậu chàng có vẻ khá ngạc nhiên, “Không ngờ anh chơi giỏi vậy đấy.”

“Bình thường thôi, hồi đi làm cũng hay tổ đội với đồng nghiệp mà.”

“Nghề của các anh mà cũng có giờ làm việc?”

Chu Gia Ngư mải mê chơi game, không chú ý đến sự kỳ lạ trong giọng điệu của Thẩm Nhất Cùng, thuận miệng đáp: “Nghề của bọn tôi thì sao? Ai mà chẳng 9 giờ làm 5 giờ tan…”

Cậu chưa kịp nói hết câu, Sái Bát trong đầu đột nhiên hét to, “Lỡ mồm rồi! Lỡ mồm rồi kìa!”

Bấy giờ Chu Gia Ngư mới phát hiện ra, vội vàng lấp liếʍ: “Chịu thôi, dù sao cũng là phận làm thuê mà… Ừm, do hồi trẻ tôi lầm đường lạc lối…”

Thẩm Nhất Cùng nhìn Chu Gia Ngư bằng ánh mắt nghi ngờ, nói: “Nếu lúc đó tôi không tự tay trùm bao tải lên đầu anh thì tôi còn tưởng chúng tôi bắt nhầm người.”

Lừa đảo cũng chỉ lừa được nhất thời chứ không lừa được cả đời. Chung sống với Chu Gia Ngư một thời gian dài, Thẩm Nhất Cùng càng ngày càng cảm thấy người nọ có gì đó rất kỳ lạ. Cậu ta thật sự không thể tưởng tượng được thanh niên lương thiện trước mắt lại là đám bịp bợm giang hồ khiến người ta căm hận đến mức chỉ muốn gϊếŧ quách đi.

Kỳ lạ hơn là thái độ của Lâm Trục Thủy đối với Chu Gia Ngư. Sau khi gặp cậu, Lâm Trục Thủy không tỏ vẻ chán ghét trắng trợn. Dù hắn luôn nói nếu thi đấu thua sẽ biến Chu Gia Ngư thành bình đựng tro, nhưng Thẩm Nhất Cùng biết thừa đó chỉ là đùa thôi. Thậm chí cậu chàng còn nghi rằng dựa theo mức độ yêu thích của Lâm Trục Thủy với Chu Gia Ngư, nếu Chu Gia Ngư xui xẻo bị thua, có khi Lâm Trục Thủy còn mở miệng an ủi ấy chứ.

Chu Gia Ngư thấy biểu cảm của Thẩm Nhất Cùng càng lúc càng thâm sâu bèn nhanh chóng đổi chủ đề: “Tôi đói quá, cậu mời tôi ăn thịt nướng nhé.”

Dù sao Thẩm Nhất Cùng cũng thuộc dạng phổi bò, vừa nghe đến ăn đã lập tức quăng hết mọi chuyện qua một bên: “Đi thôi đi thôi, ở gần đây có quán thịt nướng nổi tiếng lắm.”

Lúc này mặt trời đã lặn, gió đêm nhẹ lướt, đúng là thời điểm lý tưởng để ăn khuya.

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng vừa đi vừa trò chuyện, thong thả đến quán ăn mà Thẩm Nhất Cùng nói. Quán thịt nướng đúng là rất nổi tiếng, toàn người là người, thậm chí phải kê bàn ra cửa.

Hai người cầm rổ chọn thức ăn, lại gọi thêm hai chai bia lạnh.

Thẩm Nhất Cùng nốc hết một cốc to, nấc một cái rồi nói: “Cuộc sống thế này thật thoải mái.”

Chu Gia Ngư gật đầu đồng ý.

“Cơ mà anh chỉ được uống một chai thôi đấy nhé, uống xong phải về phòng ngủ ngay. Ngộ nhỡ anh lại quấy rầy tiên sinh, tôi lại phải vẽ bùa cùng anh mất.”

Chu Gia Ngư nhớ lại lần trước mình uống say, ký ức ấy đúng là kinh khủng, cậu gật đầu đáp: “Được…”

Chủ quán đã bưng đồ ăn lên, Chu Gia Ngư nếm thử rồi nhận xét: “Ngon phết! Cơ mà mùi gia vị nồng quá, bao giờ có dịp chúng ta tự nướng đi.”

“Anh còn biết làm thịt nướng?”

“Dễ ợt mà.” Trước đây, đơn vị của Chu Gia Ngư tổ chức hoạt động team building. Mọi người cắm trại ngoài trời, tay nghề nấu nướng của Chu Gia Ngư tốt nên toàn làm bếp trưởng, món thịt nướng cậu ướp được các đồng nghiệp hoan nghênh nhiệt liệt. Lúc đó có một cô gái thầm mến Chu Gia Ngư, thậm chí còn thổ lộ với cậu. Nhưng Chu Gia Ngư biết xu hướng tính dục của mình nên kiên quyết từ chối. Ít lâu sau cô gái chuyển đơn vị, không biết có liên quan gì đến việc này không.

Rượu bia khiến thần kinh tê dại, bao nhiêu suy tư cũng theo đó mà dấy lên. Có lẽ là do một thân một mình không có gì phải lo lắng, Chu Gia Ngư hồi sinh cũng ít khi nào nghĩ về những ký ức kiếp trước. Bây giờ vô tình nhớ lại, không hiểu sao cậu thấy buồn bã.

Thẩm Nhất Cùng cũng kể về chuyện của mình, các anh chị em trong nhà đều ghen tỵ vì cậu may mắn được làm đồ đệ của Lâm Trục Thủy, đi đâu cũng nở mày nở mặt.

Chu Gia Ngư hỏi: “Cậu có nhớ nhà không?”

Thẩm Nhất Cùng tỉnh bơ đáp: “Có chứ, có những lúc tôi thật sự rất nhớ. Nhưng không sao, các sư huynh của tôi rất tốt, thân thiết y như anh ruột của tôi vậy.”

Chu Gia Ngư có chút hâm mộ Thẩm Nhất Cùng.

Bia quá ba tuần, hai người đều ngà ngà say. Thật ra Thẩm Nhất Cùng uống chưa đã, cơ mà xét thấy tiền án tiền sự của Chu Gia Ngư sau khi say xỉn, Thẩm Nhất Cùng cũng chẳng dám uống tiếp: “Đi thôi, chúng ta đi về.”

“Ầy, tại tửu lượng của tôi kém quá.”

“Phải đấy, lần đầu tiên tôi thấy có người uống tý bia đã gục.”

Bấy giờ đã khá muộn, chủ quán cũng bắt đầu thu dọn. May mà quán thịt nướng cách khách sạn không xa, đi bộ về coi như tiêu cơm cũng được.

Hai người rảo bước trên vỉa hè, Thẩm Nhất Cùng còn đang lầm bầm đòi bao giờ về nhà sẽ làm một bữa thịt nướng thật hoành tráng, nhưng Chu Gia Ngư chợt khựng lại, lộ vẻ nghi hoặc: “Thẩm Nhất Cùng, cậu có nghe thấy tiếng gì không?”

“Tiếng gì?” Thẩm Nhất Cùng nhìn ngó xung quanh, lắc đầu, “Có tiếng gì đâu.”

Chu Gia Ngư cau mày, cậu đi thêm vài bước, xác định mình thật sự không nghe nhầm, rõ ràng có ai đó đang hát đồng dao.

Búp bê vàng. Búp bê bạc.

Nhà ta cưới một búp bê giấy.

Búp bê giấy, thật đẹp sao.

Nửa mặt son môi phấn má đào.

Di nương than khóc đến hửng sáng.

Mắt biếc lụi tàn dưới nắng mai.

Âm thanh càng lúc càng gần, giai điệu vô cùng quỷ quái, Chu Gia Ngư nghe mà đông cứng tại chỗ.

“Chu Gia Ngư?” Thẩm Nhất Cùng biết Chu Gia Ngư rất “linh” với mấy chuyện này, thấy sắc mặt cậu khó coi bèn hỏi: “Anh nghe thấy gì?”

Chu Gia Ngư lắc đầu, cắn răng đáp: “Đừng nói nữa, chúng ta về khách sạn đã.” Lâm Trục Thủy đang ở đó, về tới nơi là ổn.

Thẩm Nhất Cùng nghe vậy bèn gật gật đầu. Hai người nhấc chân chuẩn bị tăng tốc, Chu Gia Ngư chợt cảm giác có ai đó đằng sau vừa vỗ cậu một cái. Cậu dừng lại, nói: “Thẩm Nhất Cùng…”

“Sao thế?”

“Cậu… nhìn hộ tôi với.”

Thẩm Nhất Cùng chẳng hiểu đầu cua tai nheo: “Nhìn cái gì?”

Chu Gia Ngư: “Cậu nhìn xem đằng sau tôi có cái gì không?”

Biểu cảm của Thẩm Nhất Cùng đến là khó tả: “Đậu xanh, anh không tự quay lại nhìn được hả?!”

Chu Gia Ngư tức giận nói: “Cậu chưa nghe truyền thuyết dân gian bao giờ à?! Trên cơ thể người ta có ba ngọn lửa, hai ngọn lửa trên vai, một ngọn lửa trước trán. Tôi mà quay đầu lại, bị thổi tắt lửa là tiêu đời!”

Thẩm Nhất Cùng kiên quyết đáp: “Vậy bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết, truyền thuyết đó là xạo! Chẳng có ai đồn như vậy cả, anh hãy yên tâm mà quay đầu lại nha!”

Chu Gia Ngư: “…” Thằng nhóc chết bầm này.

Cậu cắn răng quay phắt lại, sau đó… chả nhìn thấy gì.

“Là thứ gì vậy?” Cái tên Thẩm Nhất Cùng vẫn đưa lưng về phía Chu Gia Ngư.

“Không có… Á!” Chu Gia Ngư vừa nói xong, mặt đất vốn trống trải đột nhiên xuất hiện một đống người giấy nhỏ. Trông chúng rất quái đản, không thể nói là tinh xảo vì chúng chỉ được làm bằng giấy, nhưng cũng chẳng thể chê là sơ sài vì mặt mày chúng được vẽ vô cùng sống động, cảm giác như người thật vậy.

Thẩm Nhất Cùng nghe tiếng Chu Gia Ngư kêu bèn quay đầu lại, trông thấy người giấy đứng dưới đất thì trố mắt: “Cái gì đây?”

Đương nhiên là mấy thứ bất bình thường rồi.

Có đến mười mấy người giấy đang đi trên đường. Bốn người khiêng một cỗ kiệu đỏ thẫm rất đẹp, những người còn lại thổi kèn, gõ chiêng, hô hoán, vừa nhìn đã biết đây là một đội đón dâu.

Người giấy đang tiến về phía Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng, chúng chậm rãi bước đi, cơ thể mỏng dính vặn xoắn thành những đường cong dị dạng. Chu Gia Ngư tận mắt chứng kiến một người giấy đóng vai bà mối có đôi môi đỏ chót, nó đang hát bè bằng chất giọng the thé: “Búp bê vàng. Búp bê bạc. Nhà ta cưới một búp bê giấy. Búp bê giấy, thật đẹp sao. Nửa mặt son môi phấn má đào. Di nương than khóc đến hửng sáng. Mắt biếc lụi tàn dưới nắng mai.”

Chu Gia Ngư vã mồ hôi như tắm, Thẩm Nhất Cùng chửi thề, nói: “Mau đi thôi!”

Chu Gia Ngư quay lưng bỏ chạy, nào ngờ cậu vừa đưa chân lên, người giấy vốn đang ở sau lưng cậu đột nhiên xuất hiện ngay bên dưới. Chu Gia Ngư đã giẫm xuống rồi, làm sao dừng nổi, một cước đạp cỗ kiệu bẹp dúm.

Thẩm Nhất Cùng sợ hãi nhìn Chu Gia Ngư, còn Chu Gia Ngư sợ hãi nhìn chân mình. Cậu thậm chí cảm thấy nếu cậu là bạch tuộc, có lẽ đã tự cắt đứt xúc tu rồi xách háng bỏ chạy.

“Hu hu hu! Hu hu hu!” Mấy người giấy khác thấy kiệu bị giẫm nát liền òa khóc thảm thiết. Chu Gia Ngư vội vàng bỏ chân ra, thở hổn hển đứng sang bên cạnh.

“Trời mẹ, sao anh lại giẫm lên kiệu?!” Thẩm Nhất Cùng vốn đen thui mà còn sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.

Chu Gia Ngư: “Tôi không cố ý!”

Những người giấy vây quanh cỗ kiệu, đoạn mở cửa, kéo một người giấy vẽ giống tân nương ra.

“Chết rồi, chết mất rồi!” Giọng nói của bà mối vang lên, ngay lập tức, Chu Gia Ngư cảm giác được ánh mắt của đám người giấy đều tập trung vào mình.

Cảm giác này rất khó tả, mắt của chúng vẽ bằng mực nhưng con ngươi có thể cử động, cứ thế nhìn Chu Gia Ngư bằng một góc độ chênh chếch quái dị.

Thẩm Nhất Cùng cũng toát mồ hôi: “Làm sao bây giờ hả Bình Nhỏ? Anh đạp chết tân nương của người ta rồi!”

“Nhưng chân tôi đã gần chạm đất thì bọn chúng mới xuất hiện… Chẳng phải… chẳng phải là…” Cậu nghẹn ngào cả buổi mới nặn ra được vế sau: “Kiếm cớ ăn vạ hay sao?”

Thẩm Nhất Cùng: “…” Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

“Chết rồi, chết mất rồi!” Đám người giấy từ từ vây quanh Chu Gia Ngư, một đứa trong đó liên mồm bảo, “Đền đi! Đền đi! Đền đi!”

Chu Gia Ngư lùi ra sau vài bước, sau khi kéo giãn khoảng cách với đám người giấy, cậu bèn hét lên với Thẩm Nhất Cùng: “Chạy!”

Hai người lao như tên bắn, bỏ lại đám người giấy đang than khóc.

Người giấy đứng đó nhìn bóng lưng của Chu Gia Ngư, chúng không đuổi theo, nhưng đôi môi đỏ rực vẽ bằng mực nước lại nở một nụ cười rùng rợn.

Chu Gia Ngư cảm giác mình đã dùng hết sức lực từ thời bú sữa mẹ, đoạn đường dài mười mấy phút mà họ cán đích trong vòng 5 phút. Thẩm Nhất Cùng thở hồng hộc như sắp lên cơn hen suyễn: “Chu… Chu Gia Ngư, anh có phát hiện không?”

Chu Gia Ngư vịn tường hỏi: “Phát hiện… cái gì?”

“Mỗi lần chúng ta ra ngoài ăn khuya…”

Chu Gia Ngư đã lờ mờ đoán được Thẩm Nhất Cùng muốn nói gì, y như rằng, Thẩm Nhất Cùng phun một câu: “Đều có biến!”

Chu Gia Ngư há miệng, lại phát hiện mình không cãi được.

“Thôi thôi, nhanh báo với tiên sinh.” Thẩm Nhất Cùng nói, “Mà người giấy đó trông quen quen, hình như tôi từng gặp ở đâu rồi…”

Chu Gia Ngư: “Ở đâu?”

Thẩm Nhất Cùng lắc đầu: “Bây giờ tôi chưa nhớ ra được, mình về đi đã.”

Chu Gia Ngư tỏ vẻ bất đắc dĩ, sau khi bình tĩnh lại bèn hỏi Sái Bát về người giấy. Sái Bát rúc vào mai rùa giống hệt thú nhồi bông, vô cùng thẳng thắn đáp: “Tôi không rõ, con người lắm chuyện như vậy làm sao tôi biết hết.”

Chu Gia Ngư cạn lời.

Hai người mồ hôi nhễ nhại bước vào khách sạn, nhìn chẳng khác nào dân tị nạn. Về tới nơi, bọn họ lập tức lên lầu tìm cọng rơm cứu mạng của mình – Lâm Trục Thủy. Ai ngờ gõ cửa hồi lâu, cả hai tuyệt vọng phát hiện hình như Lâm Trục Thủy không có nhà.

Thẩm Nhất Cùng xắn tay áo, giận dữ nói: “Tôi mà biết đứa khốn nạn nào khuya lắc khuya lơ còn dụ dỗ tiên sinh ra ngoài, tôi sẽ đánh cho nó không còn cái răng ăn cháo!”

Chu Gia Ngư thoi thóp hỏi: “Giờ sao?”

“Anh chờ một chút, để tôi gọi điện thoại cho tiên sinh.” Thẩm Nhất Cùng móc điện thoại ra ấn. 1 phút sau, cậu chàng tuyên bố án tử hình, “Rồi xong, tiên sinh không mang điện thoại.”

Chu Gia Ngư đột nhiên cũng muốn bắt chước Sái Bát, co người thành một cục tự ôm bản thân.

Thẩm Nhất Cùng thở dài: “Không thì quay lại xin lỗi bọn chúng? Vẽ một tân nương khác cho người ta, vẽ đẹp một tý?”

“Tôi vẽ rồi cậu đưa qua nhá?”

“Nhưng mà tụi nó muốn tìm anh!”

Chu Gia Ngư cảm thấy từ khi mở cánh cửa tâm linh, dường như cuộc đời cậu đã hoàn toàn chia tay với khoa học và chủ nghĩa duy vật, đau khổ nhất là bây giờ không thể báo cảnh sát. Nếu cảnh sát hỏi có chuyện gì, cậu bảo mình lỡ chân đạp trúng người giấy, không biết mấy chú cảnh sát có thể tạm giam cậu chừng chục ngày vì tội chống phá người thi hành công vụ không nhỉ?

“Ầy, thôi, chúng ta về phòng chờ tiên sinh đi.” Thẩm Nhất Cùng cũng bó tay, chả lẽ bọn họ cứ ngồi chồm hổm ngoài hành lang mãi.

“Cũng được.”

Hai người ở phòng riêng, nhưng bây giờ đứa nào cũng rén nên kéo hết về phòng Chu Gia Ngư.

Bật đèn, khóa cửa, mở TV, lúc này Chu Gia Ngư mới an lòng.

Thẩm Nhất Cùng ngồi trên ghế salon cầm điều khiển từ xa, hỏi: “Chúng ta xem gì đây?”

Chu Gia Ngư: “Xem tin tức đi.” Mỗi lần thấy sợ mà xem tin tức sẽ có cảm giác yên tâm hơn.

Thẩm Nhất Cùng giơ ngón cái với Chu Gia Ngư: “Chu Gia Ngư, anh là người có giác ngộ chính trị cao nhất mà tôi từng gặp đó.”

Chu Gia Ngư nghĩ thầm, tôi là Đảng viên hẳn hoi nhé.

Hai người làm ổ trên ghế salon xem TV, ít nhiều cũng vơi bớt sợ hãi. Phòng bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì dù đã khuya lắm rồi, không biết hôm nay Lâm Trục Thủy có về không.

Thẩm Nhất Cùng cũng hơi buồn ngủ, cậu ta ngáp dài: “Tôi đi tắm, lát nữa lại qua.”

Chu Gia Ngư: “Đi sớm về sớm, chú ý an toàn.”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Thẩm Nhất Cùng cảm giác câu nói này của Chu Gia Ngư y như đang trù ẻo cậu ta vậy. Nhưng ban nãy chạy một hồi nên người ra đầy mồ hôi rất khó chịu, Thẩm Nhất Cùng nhất quyết muốn tắm rửa, theo cách nói của cậu chính là: “Dù có chết cũng không thể vấy bẩn tấm thân trong sạch này.”

Chu Gia Ngư chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với cậu ta, phất phất tay ý bảo Thẩm Nhất Cùng mau đi đi.

Thẩm Nhất Cùng về phòng rồi, Chu Gia Ngư ngồi một lát, quyết định mình cũng nên tranh thủ tắm một cái.

Cậu cầm quần áo sạch vào toilet, cởi đồ, đến khi chỉ còn độc một chiếc sịp, Chu Gia Ngư đột nhiên phát hiện trong túi quần mình có thứ gì.

Vừa lấy ra, sắc mặt Chu Gia Ngư nháy mắt trắng bệch.

Không biết từ lúc nào, người giấy tân nương bị cậu đạp bẹp đã chui vào trong túi quần của cậu.

Bị cậu cầm trong tay, đôi mắt vẽ bằng thuốc màu của nó nhìn ngó láo liên, đôi môi đỏ hé mở, phát ra tiếng cười vô cùng sung sướиɠ.

Chu Gia Ngư hốt hoảng ném người giấy xuống đất, vội vàng chạy ra cửa. Nhưng cậu vừa đi được một bước, khung cảnh xung quanh chợt quay cuồng, Chu Gia Ngư cảm giác cơ thể mình đập mạnh xuống nền đất.

Ý thức chìm nổi trong bóng tối, cậu bị âm thanh ồn ào huyên náo đánh thức. Cậu mở mắt, thân mình xóc nảy, phía trước là một mảng đỏ rực.

Mình đang ở đâu?

Phản ứng đầu tiên của cậu là hỏi Sái Bát, nhưng dù cậu gọi thế nào cũng chẳng nghe tiếng nó trả lời, giống hệt như… Sái Bát chưa hề tồn tại trên đời vậy.

Cuối cùng Chu Gia Ngư cũng biết câu trả lời. Cậu đang ngồi trong một cỗ kiệu được khiêng đi, trên đầu còn đội khăn đỏ. Chu Gia Ngư kéo khăn đỏ xuống, không hề ngạc nhiên khi phát hiện mình đang mặc hỉ phục.

Chu Gia Ngư: “…” Tụi nó ăn vạ thành công rồi.

Cậu hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, đưa tay muốn chạm vào mặt dây chuyền Lâm Trục Thủy tặng để tự an ủi bản thân. Không ngờ trên cổ lại trống trơn, hóa ra không chỉ Sái Bát mà sợi dây chuyền của cậu cũng biến mất.

Dây thừng trói tay cậu không to lắm, nhưng Chu Gia Ngư dùng hết sức lực cũng không giãy ra được, bất đắc dĩ đành thôi. Cũng may là bọn chúng trói tay cậu trước người nên cử động không quá khó khăn. Chu Gia Ngư tự cổ vũ mình rồi từ từ quay đầu, vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài.

Thà không nhìn còn đỡ, đằng này vừa nhìn, da gà da vịt của Chu Gia Ngư lập tức nổi dậy.

Người khiêng kiệu không phải là người giấy nhưng lại rất giống người giấy. Vẻ ngoài và động tác của bọn họ y hệt con người bình thường, nhưng mặt mày lại quái dị kinh khủng. Từ kiệu phu đến bà mối bên cạnh đều trang điểm đậm, vẽ miệng to gần bằng nửa mặt.

Thấy rèm cửa vén lên, bà mối đi phía trước xoay đầu 180 độ, cất giọng the thé: “Tân nương tử, làm sao thế?”

Chu Gia Ngư sợ đến mức suýt chút nữa chửi thề, vội vàng thả rèm xuống, trong đầu điên cuồng tụng một trăm lần câu phú cường dân chủ văn minh hài hòa… (*)

(Trích từ quyển sách “Giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa” được đề cử tại Đại hội toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc)

Ít nhất cậu cũng đã tỉnh táo lại, bắt đầu suy tính xem làm thế nào để thoát thân. Cỗ kiệu nãy giờ vẫn dập dìu đột nhiên ngừng lại, hình như… đã đến nơi rồi.

Chu Gia Ngư lờ mờ đoán được điều gì, cả người cứng đơ.

Quả nhiên, một cánh tay thò qua tấm rèm, làn da trắng bệch bất thường chẳng còn giọt máu. Cánh tay ấy vén rèm lên, để lộ Chu Gia Ngư ngồi bên trong mà mặt như táo bón.

“Nương tử.”

Đó là một người đàn ông mặc hỉ phục, dáng vẻ tuấn tú nhưng làn da nhợt nhạt, đôi môi tím tái cho thấy anh ta chẳng phải người sống.

Cuối cùng Chu Gia Ngư không nhịn được nữa, run rẩy nói: “Người anh em, tôi là con trai mà!”

Người nọ không đáp, đưa tay muốn dắt Chu Gia Ngư xuống. Cậu tránh né theo phản xạ lại bị anh ta túm lấy cổ tay, kéo mạnh ra khỏi kiệu. Anh ta rất khỏe, so với anh ta thì Chu Gia Ngư chẳng khác nào mấy tên thư sinh trói gà không chặt. Cậu giãy giụa vô ích, lại bị trùm khăn đỏ lên đầu.

“Đậu má! Cứu tôi với!” Chu Gia Ngư kêu gào thảm thiết.

Cậu bị lôi vào chỗ nào đó, rồi đằng sau có âm thanh vang lên: “Nhất bái thiên địa!”

Chu Gia Ngư không chịu nhúc nhích liền bị ai đó ấn đầu xuống, lực mạnh tới độ Chu Gia Ngư chắc mẩm rằng nếu cậu kiên quyết không chịu thì đầu sẽ lìa khỏi cổ luôn.

“Nhị bái cao đường!” Cậu bị giữ chặt, thật sự không thể phản kháng nổi.

“Phu thê giao bái!” Nghe câu cuối cùng, đáy lòng Chu Gia Ngư chợt dâng trào một nỗi sợ hãi khó tả, cậu cảm giác có thứ gì đó đang dần rút khỏi cơ thể mình. Nếu lần này cậu bái, có thể cậu sẽ không bao giờ quay về được nữa.

“MẸ NÓ!!! CỨU TÔI VỚI!!!” Chu Gia Ngư gào lên, trong khoảnh khắc sắp bị ép cúi đầu xuống, cậu chợt nghe xung quanh vang lên tiếng kêu thảm thiết, những kẻ giữ lấy cậu cũng buông tay ra. Chu Gia Ngư ngồi sụp xuống đất, vội vàng lùi ra sau, tháo khăn voan che mắt xuống nhìn xung quanh.

Chu Gia Ngư cứ tưởng mình đang ở hỉ đường, nhưng cậu phát hiện khung cảnh này lại là linh đường. Trong phòng treo đầy hoa giấy màu trắng, trên chiếc bàn đối diện bày hai tấm linh vị. Một tấm viết một cái tên xa lạ, tấm còn lại viết ba chữ Chu Gia Ngư.

Linh đường lúc này đang chìm trong biển lửa không biết từ đâu xuất hiện. Ngọn lửa che lấp sắc trắng, nhuộm tất cả thành một màu đỏ ấm áp. Chu Gia Ngư ngồi trên sàn nhà cũng bị ngọn lửa bao lấy, nhưng thật bất ngờ, cậu không sợ, trái lại còn cảm thấy vô cùng an tâm.

Khi ngọn lửa bén lên hỉ phục, ý thức của cậu bắt đầu mơ hồ. Trước khi rơi vào bóng tối, hình như cậu nhìn thấy cánh tay của mình cũng biến thành giấy.

Chu Gia Ngư không biết bản thân đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên giường. Thẩm Nhất Cùng ngồi cạnh, đang cúi đầu chơi điện thoại.

“Tôi…” Chu Gia Ngư khó nhọc nói, “Tôi đang ở đâu?”

“Ôi Chu Gia Ngư, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!” Thẩm Nhất Cùng để điện thoại xuống, dí sát mặt lại gần, “Nếu tiên sinh không về kịp, ngày này năm sau tôi phải đi đám giỗ của anh mất!”

Chu Gia Ngư: “Cậu… cậu cách xa tôi một chút, hút hết ánh sáng rồi…”

Thẩm Nhất Cùng: “…” Bộ tôi là lỗ đen vũ trụ hay sao mà hút hết sáng?

Bình thường Thẩm Nhất Cùng chắc chắn sẽ xắn tay áo cãi với Chu Gia Ngư một trận, nhưng nhìn đối phương yếu ớt đến độ có thể tắt thở bất cứ lúc nào, cậu ta đành nhẫn nhịn.

Mãi một lúc sau Chu Gia Ngư mới hoàn hồn, mông cậu đau dữ dội, cậu “ui da” một cái, thảng thốt: “Tôi làm sao thế này?”

Thẩm Nhất Cùng đáp: “Có người nhìn trúng anh nên kéo anh đi làm âm hôn.”

“…” Chu Gia Ngư do dự hồi lâu rồi lí nhí hỏi, “Sao mông tôi đau quá?”

Thẩm Nhất Cùng thở dài, vỗ vỗ vai cậu: “Người anh em, anh đừng nghĩ nhiều. Anh ngã dập mông trong toilet nên tụi tôi phải kéo anh ra… Trinh tiết của anh hãy còn nguyên vẹn.”

Chu Gia Ngư: “…”

Tên nhóc khốn nạn kia cười ha hả.

Sau đó, hai người trò chuyện về những sự việc vừa qua. Hóa ra bọn họ gặp một đội đón dâu âm hôn, chẳng biết tại sao lại nhìn trúng Chu Gia Ngư, còn cố tình bày trò để Chu Gia Ngư đạp tân nương nát bét, ép cậu đến thế giới bên kia làm lễ, chỉ chút xíu nữa thôi là hoàn thành.

Thẩm Nhất Cùng vừa nghe động tĩnh đã chạy qua, không ngờ vẫn chậm một bước, Chu Gia Ngư đã hôn mê trong nhà tắm. Khi Thẩm Nhất Cùng đang hốt hoảng không biết phải làm gì thì may thay Lâm Trục Thủy vừa về. Hắn đốt cháy người giấy, sau đó kéo hồn phách của Chu Gia Ngư về dương gian.

Chu Gia Ngư: “Sao tôi cảm giác mình cứ như Conan ấy…” Đi tới đâu là có chuyện tới đó.

Thẩm Nhất Cùng không phản đối: “Anh vẫn chưa nhận thức rõ ràng về thể chất của mình hả? Nói trắng ra, trong mắt đám yêu ma quỷ quái, anh chính là một cái hamburger thịt người size L biết đi. Đêm hôm khuya khoắt thấy hamburger nhún nhảy trên đường, nếu là anh thì anh có muốn chạy tới cắn một cái không?”

Chu Gia Ngư: “…”

“Ôi dào, bây giờ còn đỡ chứ mấy năm trước âm hôn nhiều lắm. Ở đây còn có phong tục thế này nè, để tôi nói cho mà nghe, nếu anh nhìn thấy lì xì rơi trên đường thì đừng có nhặt. Họ cố ý đó, anh mà nhặt là coi chừng bị phối âm hôn luôn.”

“Nhưng tôi có làm gì đâu, tôi chỉ đi ăn khuya với cậu thôi mà.”

“Ầy, có lẽ do anh với ăn khuya không hợp mạng. Tiên sinh nói hôm nay anh cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai đến chỗ ngài ấy.”

“Ừm, tôi hơi sợ, hai đứa mình ngủ chung một hôm nha?”

Thẩm Nhất Cùng không mấy để tâm, “Được.”

Tuy Chu Gia Ngư là gay, nhưng cậu không hề có ý đồ xấu xa với Thẩm Nhất Cùng, đơn giản là sợ nên muốn có người ngủ chung mà thôi.

Suy nghĩ của cậu hiển nhiên là vô cùng ngu ngốc. Khi Chu Gia Ngư bị Thẩm Nhất Cùng đá một phát vào mông, cậu cảm thấy ma quỷ còn chẳng đáng sợ bằng việc chung giường với tên nhóc này.

Cuối cùng, Chu Gia Ngư bất đắc dĩ ôm chăn ra ghế salon ngủ tạm.

Sáng hôm sau Thẩm Nhất Cùng tinh thần sáng láng thức dậy, bắt gặp Chu Gia Ngư đang hấp hối.

“Chu Gia Ngư, sao anh lại ngủ trên ghế salon?” Thẩm Nhất Cùng vẫn còn hỏi được.

“Thẩm Nhất Cùng à, tôi thấy tội cho bạn gái tương lai của cậu quá.”

Thẩm Nhất Cùng nghệt mặt, chẳng hiểu đầu cua tai nheo.

Chu Gia Ngư cũng không giải thích, ôm cái mông đau đớn khập khễnh xuống lầu ăn sáng.

Cơm nước xong xuôi, Chu Gia Ngư đi tìm Lâm Trục Thủy.

Mấy ngày nay Lâm Trục Thủy rất bận, hình như đang chuẩn bị cho lễ cầu siêu. Chu Gia Ngư không rõ tình hình cụ thể, lúc vào phòng, cậu thấy hắn đang cầm trong tay một tấm mộc bài.

“Tiên sinh.” Chu Gia Ngư mệt mỏi nói.

Lâm Trục Thủy: “Ngồi đi.”

Chu Gia Ngư cẩn thận ngồi xuống, miệng xuýt xoa than đau, cậu nghi ngờ rằng xương cụt của mình có vấn đề, bị nứt gãy gì đó chẳng hạn.

Lâm Trục Thủy nói: “Kể lại những chuyện hôm qua cậu nhìn thấy cho tôi nghe.”

Chu Gia Ngư gật đầu, kể lại chuyện cậu bị trói trong kiệu, bị người ta kéo xuống làm lễ, cuối cùng là ngọn lửa thiêu cháy linh đường.

Sau khi nghe xong, Lâm Trục Thủy hỏi: “Còn nhớ cái tên khắc trên linh bài không?”

Chu Gia Ngư gật gật đầu: “Nhớ, hình như là Lý Vân Dật.”

“Những chữ nào?”

“Chữ Lý gồm bộ Mộc và bộ Tử, Vân là đám mây, Dật trong phiêu dật.”

Lâm Trục Thủy gật đầu, cầm dao khắc chữ lên mộc bài. Chu Gia Ngư đưa mắt nhìn, phát hiện Lâm Trục Thủy đã khắc ba chữ “Lý Vân Dật” ngay ngắn.

Khắc xong, hắn thổi hết vụn gỗ, bảo Chu Gia Ngư đem lư hương trên bệ cửa sổ đến đây. Chu Gia Ngư lạch bạch đi lấy lư hương, cậu tò mò hỏi: “Tiên sinh, ngài định làm gì vậy?”

Lâm Trục Thủy bình thản đáp: “Trả thù cho cậu.”

Hắn đặt lư hương lên bàn, cắm ba nén nhang, sau đó lấy ra một thứ gì như tờ giấy.

Chu Gia Ngư định thần quan sát, phát hiện đó chính là người giấy tân nương đã chui vào túi cậu.

Lâm Trục Thủy đốt nhang, khẽ khàng niệm một đoạn chú mà Chu Gia Ngư không hiểu, sau đó đốt cháy người giấy.

Theo lý thuyết thì giấy bị đốt không có mùi rõ ràng, nhưng Chu Gia Ngư lại ngửi được mùi thịt cháy, cậu còn nghe thấy tiếng kêu gào the thé.

Người giấy trước mặt từ từ hóa tro tàn, Lâm Trục Thủy đợi nó cháy hết bèn dựng thẳng mộc bài trên bàn. Ngón tay hắn gập lại, dùng khớp tay gõ ba lần lên mộc bài.

Chuyện xảy ra tiếp theo thật khó tin, ngay lúc ấy, tro tàn của người giấy chậm rãi chuyển động, cuối cùng biến thành hình người.

Chu Gia Ngư ngồi bên cạnh xem mà choáng váng, cậu thậm chí nhìn thấy phía trên đống tro xuất hiện một bóng đen lơ lửng giữa không trùng đang hoảng loạn giãy giụa.

“Ai sai ngươi đến đây?” Âm thanh của Lâm Trục Thủy tựa băng giá, khác hẳn thái độ của hắn với đồ đệ thường ngày.

Không có tiếng đáp lại, nhưng Chu Gia Ngư rõ ràng bắt gặp mộc bài khẽ nhúc nhích.

Nhưng Lâm Trục Thủy hình như nghe thấy, hắn nhếch miệng, nở nụ cười lạnh lùng: “Kẻ đó có thể khiến ngươi hồn phi phách tán, ngươi cho rằng ta không thể sao?”

Nói đoạn, hắn đưa tay bẻ gãy một cây nhang, Chu Gia Ngư lập tức nghe thấy tiếng nam giới kêu thảm thiết.

“Ta hỏi một lần cuối cùng, ai sai ngươi đến đây?”

Tàn tro trên bàn di chuyển, cuối cùng tạo thành một chữ “Hồng”.

“Hắn viết cái gì?”

Bấy giờ Chu Gia Ngư mới nhận ra Lâm Trục Thủy đang hỏi mình, vội vàng đáp: “Là chữ ‘Hồng’.”

Lâm Trục Thủy không nói, nhưng Chu Gia Ngư rõ ràng cảm giác được hắn đang tức giận, chính xác hơn là vô cùng tức giận.

Mộc bài cũng cảm nhận được nên bắt đầu run lên bần bật. Nhìn nó, Chu Gia Ngư chợt nhớ tới tình cảnh của mình khi gặp Lâm Trục Thủy lần đầu… Sau đó, đống tro run rẩy tạo thành một chữ: Cầu.

Chu Gia Ngư: “…” Được lắm, chưa gì đã sợ rồi.

Cậu nói với Lâm Trục Thủy, nhưng vẻ mặt hắn vẫn chẳng hề thay đổi: “Lúc muốn gϊếŧ cậu, sao không thấy hắn ‘hiền lành’ như thế.”

Chu Gia Ngư lắp bắp: “Gϊếŧ… gϊếŧ tôi?”

Lâm Trục Thủy nhướng mày: “Không thì cậu nghĩ âm hôn là gì? Nếu tôi đến chậm một bước, cậu đừng mong quay về nữa.”

Ban đầu Chu Gia Ngư hãy còn mơ mơ màng màng, nay nghe Lâm Trục Thủy nói xong mới bừng tỉnh, nhận ra tình hình lúc đó nguy hiểm tới nhường nào.

Tâm trạng Lâm Trục Thủy không tốt, hắn hỏi câu nào Lý Vân Dật ngoan ngoãn trả lời câu đó. Chu Gia Ngư nghe xong cũng hiểu việc này không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, có kẻ cố ý bày mưu để gϊếŧ cậu.

Ngón tay Lâm Trục Thủy gõ gõ trên mặt bàn, giọng lạnh như băng: “Nếu dám ra tay với người của ta, vậy ta cũng chẳng cần nể mặt ngươi.” Nói rồi, hắn lại bẻ gãy một cây nhang khác.

Bóng đen nối liền với lư hương vặn vẹo, không kiềm được mà run lẩy bẩy, có vẻ rất sợ hành động của Lâm Trục Thủy.

“Nói vị trí của kẻ đó ra, ta tha cho ngươi một mạng.”

Tàn tro bắt đầu chậm rãi chuyển động, nhưng còn chưa kịp thành chữ, Chu Gia Ngư chợt nghe thấy một tiếng gào thét thảm thiết.

Cây nhang cuối cùng chẳng ai động đến kia đã tự đứt lìa.

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư uất ức: “Chỉ muốn thành thân với tiên sinh thôi.”

Lâm Trục Thủy hôn cậu một cái, xoa xoa đầu: “Ngoan.”