Ngũ Hành Của Anh Thiếu Em

Chương 32: Cây cầu

Nghe Lâm Trục Thủy nói vậy, Chu Gia Ngư bèn lau bớt chỗ máu ban nãy cậu vừa bôi. Cùng lúc đó, cậu cảm thấy mặt gương bên dưới tay mình đang từ từ nóng lên. Mới đầu Chu Gia Ngư còn tưởng đó là ảo giác của cậu, nhưng sau khi lau xong, cậu phát hiện chiếc gương thật sự đã trở nên nóng bỏng.

Máu tươi biến mất, để lộ mặt gương trơn láng. Chu Gia Ngư giơ gương lên soi, cậu đột ngột nín thở, nhất thời không thể tin vào mắt mình.

Trong gương xuất hiện khuôn mặt của một người khác, khuôn mặt ấy vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc – chính là “Chu Gia Ngư” trước khi cậu hồi sinh.

“Nhìn thấy cái gì?” Âm thanh của Lâm Trục Thủy vang lên.

Tay Chu Gia Ngư khẽ run, suýt chút nữa đã làm rơi chiếc gương. Cậu nén tiếng thở dốc, qua quýt trả lời: “Nhìn thấy… nhìn thấy tôi ạ.”

Lâm Trục Thủy hơi nhíu mày: “Nhìn thấy bản thân cậu?”

Chu Gia Ngư cũng không nói dối, chỉ là “bản thân” này khác với bản thân cậu hiện tại. Cậu nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, đáp: “Vâng, tôi chỉ nhìn thấy thế.”

Lâm Trục Thủy: “Xem ra tấm gương này chỉ là truyền thuyết mà thôi.”

Chu Gia Ngư: “Truyền thuyết?”

“Phải. Trong truyền thuyết, nếu nhỏ máu của những người có thể chất đặc thù lên mặt gương, nó có thể soi rõ bản chất thật sự của tất cả mọi vật tồn tại trên thế giới này.”

Chu Gia Ngư nhìn chằm chằm khuôn mặt trong gương, cậu biết truyền thuyết này là thật, nhưng cậu không dám nói với Lâm Trục Thủy. Bởi vì cậu sợ, sợ Lâm Trục Thủy biết mình chỉ là một linh hồn chiếm đoạt cơ thể của người khác.

“Vậy à…” Chu Gia Ngư qua loa nói, “Tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy có mình tôi mà thôi.”

Lâm Trục Thủy: “Không sao, dù chỉ là truyền thuyết nhưng chiếc gương này cũng là thứ tốt. Nhưng thể chất của cậu thiên về âm, không nên mang theo nó thường xuyên.”

Chu Gia Ngư ngoan ngoãn đồng ý.

“Nếu không còn gì muốn hỏi nữa thì về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, thưa tiên sinh.”

Chu Gia Ngư đứng dậy bước ra ngoài, khi mở cửa, rốt cuộc cậu vẫn không kiềm được lại giơ gương lên, chiếu về phía Lâm Trục Thủy. Trong gương xuất hiện hình ảnh của hắn, dường như cũng chẳng có gì khác biệt. Chu Gia Ngư thầm cảm thấy tiếc nuối trong lòng, cậu vừa định bỏ gương xuống thì đột nhiên phát hiện, Lâm Trục Thủy trong gương đột nhiên bốc cháy. Ngọn lửa đỏ rực bao trọn cả người hắn, càng lúc càng lớn, thậm chí cuối cùng Chu Gia Ngư không nhìn thấy rõ Lâm Trục Thủy nữa.

“Sao thế?” Chu Gia Ngư đứng sững sờ trước cửa khiến Lâm Trục Thủy cất tiếng hỏi.

“Không… không có gì.” Chu Gia Ngư chật vật trả lời, vội vàng bỏ gương xuống rồi rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại phát ra tiếng kêu cót két. Lâm Trục Thủy vẫn nhắm mắt, đôi môi mỏng mấp máy, hắn thì thầm: “Chẳng nhìn thấy gì sao? Thú vị thật.”

Mặt Chu Gia Ngư trắng bệch, cậu siết chặt tấm gương, mu bàn tay nổi gân xanh.

“Đây là thứ gì?” Chu Gia Ngư gặng hỏi Sái Bát, “Tại sao tao lại nhìn thấy Lâm Trục Thủy bị thiêu cháy?!”

Sái Bát bèn trấn an cậu: “Anh đừng hoảng, việc này liên quan đến thể chất của Lâm Trục Thủy.”

Chu Gia Ngư: “Thể chất?”

Sái Bát: “Đúng vậy. Anh là cực âm, Lâm Trục Thủy là cực dương, cho nên anh thấy có ngọn lửa vây quanh người Lâm Trục Thủy cũng là chuyện bình thường.”

Bấy giờ Chu Gia Ngư mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Làm tao sợ gần chết.”

May mà tấm gương này chỉ soi thấy sự thật chứ không phải tương lai. “Tao cứ tưởng đấy là điềm báo tai họa, suýt chút nữa thì trụy tim.” Nghe Sái Bát giải thích xong, Chu Gia Ngư cũng an lòng.

“Ừ, tấm gương này lợi hại đấy. Ngay cả tôi cũng có thể cảm giác được nó có gì đó rất kỳ lạ. Anh cất kỹ nhé, không chừng sau này có việc cần.”

Chu Gia Ngư gật gật đầu.

Chiều hôm ấy, Lâm Trục Thủy, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng chuẩn bị đáp máy bay về nhà.

Lúc ra sân bay, Từ Nhập Vọng chào tạm biệt Chu Gia Ngư, Chu Gia Ngư hỏi: “Anh phải lên núi Trường Bạch thật sao?”

“Không đâu, sư phụ đùa với tôi ấy mà.” Từ Nhập Vọng gãi gãi đầu, tỏ vẻ khó hiểu: “Không biết ông ấy có uống nhầm thuốc gì không, tự nhiên xin lỗi tôi, nói không nên cạo tóc của tôi…”

Chu Gia Ngư cũng không rõ, thành thử hai đứa nghệt mặt nhìn nhau.

Từ Nhập Vọng: “Ông ấy còn bảo sẽ cho tôi tiền tiêu vặt để mua đồ chưng diện nữa, nguyên văn nhé.”

Chu Gia Ngư: “Vậy mà tôi tưởng ông ấy sẽ mua cho anh một cặp kính râm và một sợi dây chuyền vàng chứ.”

Từ Nhập Vọng: “…” Tôi hạn hán lời với cậu luôn.

Hai người vẫy tay hẹn gặp lại, sau đó Chu Gia Ngư mới tiến vào cửa kiểm tra an ninh.

Thẩm Nhất Cùng xếp hàng ngay bên cạnh, chua chát nói: “Thỏ trắng cô đơn, chạy đôn chạy đáo, áo mới thì đẹp, người xưa thì tốt.” (*)

(Một bài thơ khuyết danh nổi tiếng, tác giả được cho là một người vợ bị chồng mình bỏ rơi)

Chu Gia Ngư: “Nói tiếng người.”

Thẩm Nhất Cùng: “Anh không được chơi với anh ta!”

Chu Gia Ngư: “…” Cậu là học sinh tiểu học hả?!

Cuộc thi đã kết thúc, lại còn được hạng nhất nên Chu Gia Ngư nhẹ nhõm hẳn ra, lúc bước xuống máy bay cũng có cảm giác “áo gấm về làng”.

Khi Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng kéo hành lý vào nhà, họ bắt gặp hai tên Thẩm Mộ Tứ và chồn tuyết đã ở với nhau hơn chục ngày đang chơi bài Joker. Không ngờ chồn tuyết có thể cầm bài bằng bộ móng xù lông bé xíu ấy. Phải cạnh tranh để sinh tồn, nó rốt cuộc luyện được skill cầm bài như thần, không cần đặt úp bài trước mặt nữa.

Hai tên ra chiều hoan nghênh Chu Gia Ngư lắm, ban đầu cậu không hiểu tại sao bọn họ lại nhiệt tình như vậy, mãi đến khi thấy một đống nguyên liệu tươi trong tủ lạnh. Hóa ra trong cái nhà này, cậu được yêu thương vì cái danh phận đầu bếp.

Hôm nay Chu Gia Ngư làm cá đù vàng sốt bia, nấu thêm một tô canh gà thơm ngon. Lúc dùng cơm tối Lâm Trục Thủy cũng đến, còn mang quà cho Chu Gia Ngư nữa.

“Lúc trước tôi đã đồng ý với cậu.” Lâm Trục Thủy tặng Chu Gia Ngư một chiếc hộp to.

Chu Gia Ngư tưởng đây là pháp khí bảo mệnh gì đó, ai dè lúc mở ra, cậu phát hiện bên trong là một chiếc laptop mới tinh đã set up xong, có thể sử dụng ngay và luôn.

“Cảm ơn tiên sinh!” Chu Gia Ngư kích động nói.

“Ừm.” Lâm Trục Thủy bình thản đáp, “Tiếp tục cố gắng.”

Chu Gia Ngư gật gật đầu, nhận lấy món quà mà Lâm Trục Thủy tặng.

Cơm nước xong xuôi, có máy vi tính đồng nghĩa cả đám đã có phương tiện giải trí mới. Thẩm Nhất Cùng nằng nặc đòi xem phim điện ảnh nhưng bị Chu Gia Ngư thẳng thừng từ chối.

“Tại sao không xem phim điện ảnh?!” Thẩm Nhất Cùng oan ức hỏi.

Chu Gia Ngư vô cùng nghiêm túc nói: “Tôi không thể dùng quà tặng của tiên sinh để làm chuyện ô uế như thế!”

“Xem phim điện ảnh mà ô uế?!”

“Quá ô uế.”

Thẩm Nhất Cùng cúi đầu ủ rũ vì không thuyết phục nổi Chu Gia Ngư, cuối cùng Chu Gia Ngư chọn một bộ phim kinh dị cho cả đám cùng xem.

Nói thật, bản thân cậu đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, thậm chí đêm hôm khuya khoắt còn chạy đi đào mộ người ta nên cậu nhìn mấy cảnh hù họa mà thản nhiên như không, thậm chí còn buồn ngủ.

Trái lại chồn tuyết bị dọa tới ngu người, khiến Thẩm Mộ Tứ còn bực mình hỏi: “Mày làm sao thế? Có con chồn nào giống mày không?”

Chồn tuyết tức giận đến mức kêu “gréc gréc” nhưng vô ích, chẳng ai hiểu nó đang nói gì. Chu Gia Ngư không hiểu sao lại thấy tội nghiệp, kéo nó vào lòng liên tục vuốt ve.

Đến tối, Chu Gia Ngư xách máy tính về phòng mình. Sau khi khóa cửa cẩn thận mới mở trình duyệt, nhập thời gian và địa điểm, bắt đầu tìm kiếm tin tức về vụ tai nạn của cậu.

Thông tin trên mạng rối ren lộn xộn, rất khó để tìm ra bài viết hữu ích. Chu Gia Ngư mất nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy trang báo về một vụ tai nạn tương tự.

2 năm trước, một chiếc xe vận tải đột nhiên mất lái lao vào đám đông, khiến ba người chết và năm người bị thương, lúc đó cũng rầm rộ một thời gian. Nhưng những tai nạn kiểu này xảy ra quanh năm suốt tháng, người dân cũng nhanh chóng lãng quên vụ việc, cũng chẳng còn nhớ đến những nạn nhân xấu số.

Chu Gia Ngư vốn là trẻ mồ côi, sau khi chết cũng chẳng mấy ai thương xót. Các đồng nghiệp hẳn sẽ cảm thán vài câu nhân sinh vô thường, nhưng cũng chỉ đến thế. Nhẽ chăng chỉ có hai, ba người bạn thân của Chu Gia Ngư mới thật sự mất mát trước cái chết của cậu.

Chu Gia Ngư đột nhiên cảm thấy cô đơn, cậu thì thầm: “Ôi, có lẽ chỉ có mấy người bạn của tao mới cảm thấy buồn.”

Sái Bát: “Cuộc sống này vốn là thế, nếu đã qua thì đừng cố gắng níu kéo nữa.”

Chu Gia Ngư gật gù: “Cũng phải.”

“Huống hồ bây giờ anh còn có tôi mà.” Sái Bát ưỡn bộ ngực trắng phau.

“Đúng vậy, tao vẫn còn có mày.” Tuy rằng tên mày nghe hơi đồi trụy, nhưng mày cũng rất đáng yêu.

Sái Bát tận dụng mọi thời cơ, hỏi một vấn đề nó đã canh cánh trong lòng bấy lâu nay: “Thế anh thích tôi hơn hay là thích con chồn kia hơn?”

Chu Gia Ngư: “… Sao tự dưng lại hỏi vậy?”

Sái Bát làm bộ lơ đãng, dùng chiếc mỏ nhỏ xíu màu vàng nhạt sửa sang lại bộ lông của mình: “Thì hỏi cho biết thôi.”

Tuy EQ của Chu Gia Ngư không cao nhưng cậu cũng không ngốc, thoáng cái đã hiểu được ý của Sái Bát, vội vàng đáp: “Đương nhiên tao thích mày hơn, mày dễ thương thế này cơ mà.”

Sái Bát nghe vậy thì hài lòng lắm. Nó không biết Chu Gia Ngư đã âm thầm bổ sung một câu, dễ thương hơn cũng vô dụng, vì có sờ được miếng nào đâu.

Tìm kiếm các tin tức về vụ tai nạn của mình xong, Chu Gia Ngư suy nghĩ một chút, truy cập vào trang web phong thủy. Trang web vừa hiện lên, Chu Gia Ngư đã bị tấm ảnh ngay đầu đề làm hết hồn. Đó là ảnh chụp ba người cầm xẻng sắt đang rảo bước trong đêm, không phải là đội Chu Gia Ngư đang lén lút chui lên núi đào mộ thì còn ai vào đây.

Chu Gia Ngư kinh ngạc: “Trời ạ, bọn họ chụp từ bao giờ thế này?”

Sái Bát: “Nhìn góc độ thì có lẽ là chụp bằng vệ tinh.”

“… Mày cũng biết chụp vệ tinh cơ à?”

“Anh xem thường tôi quá rồi đó.”

Chu Gia Ngư không lên tiếng, may mà người ta chỉ đăng ảnh các cậu cầm xẻng chứ không phải ảnh đi đào mộ, không thì cảnh sát có bằng chứng các cậu phạm tội còn đâu.

Lượng người truy cập trang web rất đông, khuya thế này vẫn còn năm mươi ngàn người đang online. Chu Gia Ngư vào chuyên mục thi đấu, thấy video vòng chung kết của ba người cũng được đăng lên.

Do camera đeo trước ngực nên chất lượng hình ảnh không tốt lắm, nhưng bù lại rất chân thực. Chu Gia Ngư đương lúc rảnh rỗi cũng xem thử, sau đó lộn hết cả lòng mề. Camera quay được vài thứ bọn họ không chú ý tới, ví dụ như trong tang lễ đầu tiên, người chị sinh đôi của Vân Tú đứng trong bụi cây lặng lẽ quan sát nhưng chẳng ai phát hiện. Những vụ việc bất ngờ xảy khi ấy có lẽ cũng liên quan đến cô.

Chu Gia Ngư là người trong cuộc mà còn nổi da gà, mấy thành viên diễn đàn lại càng sợ hơn. Đa số bình luận đều bảo vòng thi này thật kinh khủng, có người còn khen Chu Gia Ngư trí dũng song toàn, không hổ là đệ tử của Lâm Trục Thủy…

Chu Gia Ngư gật gù hài lòng.

Xem xong video, Chu Gia Ngư liền vào chuyên mục Trò chuyện. Ở đây toàn là topic để mọi người tán gẫu hoặc chia sẻ các câu chuyện bí ẩn rùng rợn. Chu Gia Ngư chợt chú ý đến một topic viết rằng: “Tôi lỡ truy cập vào một trang web nguyền rủa, hiện giờ ngày nào cũng gặp chuyện xui xẻo, có đại thần nào có thể giúp đỡ tôi không?”

Chu Gia Ngư ngạc nhiên click thử, phát hiện người viết là một nữ sinh đang cầu cứu. Hình như cô gái chỉ mới tiếp xúc với lĩnh vực này nên không nắm rõ các điều cấm kỵ, trong lúc tò mò đã truy cập vào một đường link của bạn gửi cho. Suốt một khoảng thời gian sau đó, cô liên tiếp gặp vận rủi, ví dụ như ngọc phật đeo mấy năm tự dưng vỡ nát, chú chó nuôi trong nhà lăn ra chết, cha mẹ cũng bắt đầu sinh bệnh.

Ban đầu cô tưởng đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, mãi đến vài ngày trước, cô bỗng dưng phát hiện hình ảnh phản chiếu của mình trong gương có gì đó là lạ. Bình thường hình ảnh trong gương sẽ ngược lại so với người thật, nếu người nọ vươn tay trái, thì hình ảnh phản chiếu sẽ vươn tay phải.

Cô gái rửa mặt xong, vừa cầm lược định chải đầu thì chợt sững sờ.

Bởi vì người trong gương cũng giống như cô, đang cầm lược bằng tay phải.

Lần này, cô không thể nào dối gạt bản thân được nữa, vội vàng chạy lên mạng cầu cứu.

Chu Gia Ngư nhìn lướt qua, phát hiện đa số bình luận đều cho rằng cô gái này nói dối, bắt cô phải đưa ra chứng cứ. Một hội viên thâm niên còn tỏ vẻ nguyền rủa người khác không dễ như trong tưởng tượng, hơn nữa bản thân cũng bị tổn hại, gϊếŧ địch một ngàn chết tám trăm. Bọn họ yêu cầu cô gái phải đưa link trang web đó ra để kiểm chứng. Cô gái không chịu, mọi người lại càng nghi ngờ hơn, cuối cùng cô tức giận rồi công khai đường link ấy lên. Nào ngờ, mấy người click vào đều nhận được thông báo trang web không tồn tại.

Chu Gia Ngư tò mò tiện tay ấn chuột, phát hiện trang đích không phải là 404 mà là một website màu đen, đầu trang có một dòng chữ đỏ: “Bạn muốn nguyền rủa ai?”

Phía dưới là ô trống để nhập tên.

Chu Gia Ngư: “…”

Chu Gia Ngư lặng lẽ tắt trang web.

Sái Bát hồ hởi nói: “Wow! Không ngờ anh lại truy cập được. Sao không xem tiếp?!”

Chu Gia Ngư: “Tôi không muốn trở thành nhân vật chính trong phim kinh dị…”

Sái Bát: “Chẳng lẽ anh không tò mò hả?”

Chu Gia Ngư đáp gọn: “Không nhé, không hề. Tôi hoàn toàn không tò mò chút nào cả.”

Sái Bát: “…” Nếu nhân vật chính nào cũng giống anh thì phim hết sau 5 phút quá.

Tuy nói vậy nhưng Chu Gia Ngư vẫn để lại bình luận bảo mình đã truy cập được, còn nhìn thấy ô trống. Vài phút sau, diễn đàn chợt vang lên tiếng thông báo, Chu Gia Ngư đưa mắt nhìn, phát hiện có người gửi tin nhắn cho cậu.

“Anh cũng nhìn thấy sao?” Người gửi tin là cô gái đã viết topic kia.

Chu Gia Ngư do dự trong giây lát, cũng trả lời: “Ừ.”

“Đại sư, tôi sợ lắm, anh giúp tôi được không?”

Chu Gia Ngư bất đắc dĩ đáp: “Tôi không phải là đại sư, cũng không biết trừ tà, e là không giúp được gì cho cô cả.”

Cô gái kia im lặng một lát, ngay lúc Chu Gia Ngư tưởng rằng cô đã bỏ đi thì đối phương lại lên tiếng, “Anh thật sự không có cách nào giúp tôi ư? Tôi có linh cảm rằng tôi sắp chết rồi, tôi sẽ bị nguyền rủa đến chết…”

Chu Gia Ngư nhìn tin nhắn của cô, chợt nhớ ra điều gì, chần chờ đáp: “Tôi có vài lá bùa, cô cho tôi địa chỉ để tôi gửi qua. Nhưng có lẽ không có tác dụng mấy đâu, tốt nhất là cô nên tìm chùa miếu nào gần đó.”

Cô gái đọc tin nhắn của Chu Gia Ngư bèn vội vàng gửi địa chỉ sang, còn hỏi xin số điện thoại của cậu. Thấy Chu Gia Ngư từ chối với lý do “không tiện”, cô gái có vẻ không cam lòng nhưng cũng đành thôi, sau khi chúc cậu ngủ ngon thì avatar của cô không sáng nữa.

Chu Gia Ngư: “Trang web bị nguyền rủa có thật không?”

Sái Bát: “Ừm… Thế giới rộng lớn, không gì là không thể.”

Sáng hôm sau, Chu Gia Ngư bảo Thẩm Nhất Cùng tìm dịch vụ chuyển phát nhanh hộ cậu rồi đóng gói mấy lá bùa, gửi cho cô bé kia. Thẩm Nhất Cùng tò mò hỏi: “Anh gửi thứ gì thế?”

Chu Gia Ngư bèn tóm tắt ngắn gọn câu chuyện ngày hôm qua.

“Thế cơ á?” Thẩm Nhất Cùng nói, “Ồ, bùa của anh có tác dụng thật sao?”

“Thì đúng là thế…” Khi chị của Vân Tú bóp cổ Từ Nhập Vọng, nếu không nhờ lá bùa này thì bây giờ cỏ trên mộ Từ Nhập Vọng đã cao năm mét rồi. “Nhưng không biết nó có tác dụng với lời nguyền không?”

Thẩm Nhất Cùng có vẻ chưa tin lắm, cậu chàng bảo nguyền rủa người khác không hề dễ dàng. Thẩm Nhất Cùng theo Lâm Trục Thủy bao nhiêu năm trời, cũng chứng kiến kha khá chuyện ly kỳ nhưng chưa bao giờ thấy ai có thể nguyền rủa người khác thông qua màn hình máy tính cả.

“Dù muốn làm hình nộm thì cũng phải biết ngày sinh tháng đẻ của đối phương.” Thẩm Nhất Cùng giải thích, “Nếu không thì ít nhất cũng phải biết tên và vẻ ngoài của người đó, chứ dễ gì mà trù ẻo cách một cái màn hình… ngay cả tiên sinh cũng chẳng làm được đâu.”

Chu Gia Ngư gật đầu ra chiều suy tư lắm.

Sau khi gửi bùa, Chu Gia Ngư lại mở trang web lên, phát hiện topic của cô gái nọ đã biến mất tăm. Cậu vào lịch sử tìm, không ngờ lại trông thấy hai chữ “đã xóa”.

Chu Gia Ngư ngạc nhiên, hỏi admin thì được biết các admin đã xóa vì nghi ngờ chủ topic bịa chuyện. Xem ra người trong nghề cũng nhất trí rằng trang web nguyền rủa nghe thật hão huyền.

Chu Gia Ngư bèn gửi tin nhắn cho cô gái rằng cậu đã gửi bùa, dặn cô nhớ nhận hàng. Dù avatar của cô hiển thị trạng thái online nhưng vẫn không trả lời, Chu Gia Ngư đợi một lát thấy đối phương vẫn im lặng bèn thôi, tắt máy tính đi làm việc khác.

Sau khi đạt giải quán quân, cuộc sống của Chu Gia Ngư chẳng có gì thay đổi. Cậu vẫn đi học, vẽ bùa, nấu cơm, hơn nữa nhờ sự nỗ lực của Thẩm Nhất Cùng, biệt danh Bình Nhỏ của cậu được lan truyền vô cùng rộng rãi.

“Đừng nói với tôi là anh tưởng tiên sinh sẽ kéo anh ra ngoài thiêu sống thật đấy nhé?” Một ngày đẹp trời, Thẩm Nhất Cùng vừa ăn cơm trưa vừa hỏi Chu Gia Ngư.

“… Tiên sinh giỡn hả?”

“Ha ha ha! Đương nhiên rồi! Gϊếŧ người là phạm pháp đó.” Thẩm Nhất Cùng cười phá lên, “Giống như hồi nhỏ ba mẹ anh hay dọa là thi không tốt sẽ đánh chết anh, nhưng họ có làm thật đâu.”

Động tác của Chu Gia Ngư hơi khựng lại, cậu mỉm cười: “Ừ nhỉ.”

Thật ra cậu chưa bao giờ có trải nghiệm như thế cả. Sau khi bà mất thì cậu vào cô nhi viện ở, tuy các thầy cô giáo rất tốt bụng nhưng với số lượng trẻ đông như vậy thì họ không thể chăm sóc riêng cho từng em được.

Bẵng đi mấy ngày sau, khi Chu Gia Ngư gần như đã quên mất câu chuyện về trang web, cô gái kia lại đột ngột trả lời tin nhắn của Chu Gia Ngư, cảm ơn cậu đã gửi bùa cho mình.

Chu Gia Ngư ngạc nhiên hỏi: “Cô vẫn ổn chứ?”

Theo lời cô gái thì cô vẫn ổn, nhưng cô đã đυ.ng phải đám yêu ma quỷ quái nào đó, hơn nữa chẳng ai tin cô, họ cảm thấy cô mắc bệnh hoang tưởng.

Chu Gia Ngư cũng hiểu cho tâm trạng cô gái. Trước khi sống lại, nếu có người kể với cậu họ đang bị một trang web nguyền rủa, phản ứng đầu tiên của cậu chắc chắn là khuyên người ta đi bác sĩ tâm lý.

Cô gái lại bắt đầu gọi Chu Gia Ngư là đại sư, cầu xin cậu giúp đỡ.

Chu Gia Ngư thật sự là lực bất tòng tâm, cậu đành trả lời: “Tôi sẽ hỏi thăm đại sư thật giúp cô, còn ngài ấy có đồng ý hay không thì tôi không chắc.”

Tội cho cô gái đó, đến chiều Chu Gia Ngư đi tìm Lâm Trục Thủy mới biết hắn đã đi công tác, cụ thể mấy ngày thì chưa biết.

Thẩm Mộ Tứ hỏi cậu sao đột nhiên lại đi tìm Lâm Trục Thủy, Chu Gia Ngư bèn kể lại chuyện cô gái cho đối phương nghe.

Thẩm Mộ Tứ: “Sao cậu biết cô ta không gạt cậu?”

Chu Gia Ngư: “Hả?” Mọi người ý tưởng lớn gặp nhau dữ?

Thẩm Mộ Tứ hiển nhiên rành rẽ mấy việc này hơn Thẩm Nhất Cùng nhiều, anh ta nói thẳng: “Dựa vào một trang web mà nguyền rủa được người khác? Một là cô ta đang nói dối, hai là cô ta đang nói dối nhiều lần.”

Chu Gia Ngư nhớ lúc cậu truy cập vào trang web màu đen có ô trống, đột nhiên bừng tỉnh.

“Dù là phong thủy thì cũng phải có logic cơ bản.” Thẩm Mộ Tứ giảng giải, “Cậu đừng quá tin tưởng những gì người khác viết trên mạng.”

Anh ấy nói đúng. Chu Gia Ngư suy nghĩ một lát bèn hỏi thăm cô gái xem cô có tiếp xúc với thứ gì khác không? Nào ngờ cô ta vừa thấy câu hỏi của Chu Gia Ngư thì đột ngột kích động, nhắn lại: “Không có!!! Sao anh không chịu tin tôi?!!!”

Chu Gia Ngư gần như có thể cảm giác được giọng điệu gào thét của cô thông qua mấy dấu chấm than. Không có thì thôi, cần gì phải tức giận như vậy, trái lại còn khiến người ta cảm giác cô nàng bị nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận.

Nhưng cô gái nhanh chóng bình tĩnh lại, vội vàng giải thích rằng do mình quá sợ hãi nên mới phản ứng như vậy, lại cầu xin Chu Gia Ngư đừng bỏ mặc cô.

Chu Gia Ngư: “…” Cô ấy sợ quá hóa rồ à…

“Anh quan tâm cô ta như vậy làm chi?” Sái Bát cũng không hiểu tại sao Chu Gia Ngư lại dính vào chuyện này.

Chu Gia Ngư: “Dù sao cũng là chuyện liên quan đến mạng người, ngộ nhỡ cô ấy nói thật thì sao?”

Sái Bát nói: “Thế ngộ nhỡ cô ta đang lừa anh thì sao?”

“Thì thôi chứ sao. Với cả tôi cũng chẳng mất gì.” Cách suy nghĩ của Chu Gia Ngư rộng rãi tới độ Sái Bát cũng phải ngả mũ thán phục.

Cứ tưởng Chu Gia Ngư chỉ giúp được đến đây, nào ngờ mấy ngày sau, vụ việc lại chuyển biến theo chiều hướng khả quan.

Lâm Trục Thủy quay về, bảo hắn sắp khởi hành đến thành phố B, dặn Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng hãy chuẩn bị kỹ càng. Chu Gia Ngư nghe thấy thành phố B thì hơi ngạc nhiên, vì cô gái kia cũng đang ngụ tại nơi này.

“Tiên sinh, bên đó đã xảy ra chuyện gì?”

Lâm Trục Thủy nghe Thẩm Nhất Cùng hỏi liền đáp: “Một cây cầu vừa xây xong đang gặp vấn đề.”

Chu Gia Ngư vốn muốn kể ngay cho Lâm Trục Thủy về trang web nguyền rủa, nhưng cậu cũng không chắc cô gái đó có nói thật hay không, vì vậy quyết định sẽ gặp cô trước rồi mới hỏi Lâm Trục Thủy sau.

Cậu tìm các tin tức liên quan đến thành phố B, phát hiện dạo này thành phố B gặp rất nhiều tai nạn, đặc biệt là cây cầu mà Lâm Trục Thủy nhắc đến. Trong vòng một tháng đã xảy ra mấy tai nạn xe cộ liên hoàn, số người thương vong rất cao. Đa số tai nạn là do bốn, năm chiếc xe ô tô tông vào nhau, kỳ lạ là tất cả đều xảy ra vào lúc hừng đông.

Tai nạn xảy ra liên tiếp như thế khiến cấp trên cũng sinh nghi, vì vậy bèn liên lạc Lâm Trục Thủy, nhờ hắn đến kiểm tra.

Sau khi nhận được tư liệu và hình ảnh liên quan, Lâm Trục Thủy đồng ý lời đề nghị của đối phương, đặt vé máy bay rồi dẫn Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đến thành phố B.

Trước khi đi, Chu Gia Ngư hẹn gặp cô gái nọ. Cô gái vui sướиɠ đồng ý, còn tỏ vẻ mình không thể chịu đựng nổi nữa, hi vọng có thể gặp cậu càng sớm càng tốt.

Bấy giờ trời đã vào thu, thời tiết đương lúc mát mẻ. Thành phố B tọa lạc trên vùng bình nguyên, quang cảnh thoáng đãng, không khí cũng trong lành. Ngồi trên máy bay, Chu Gia Ngư ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt, khiến tâm trạng người ta cũng vui vẻ hơn.

Lâm Trục Thủy dẫn Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư theo cũng chẳng trông cậy bọn họ giúp đỡ được gì, chỉ hi vọng cả hai có thể học hỏi nhiều hơn.

Mấy tiếng sau, bọn họ hạ cánh xuống sân bay. Người tiếp đón vô cùng nhiệt tình bảo bây giờ đã trễ rồi, bọn họ có thể nghỉ ngơi rồi mai hãy đi tiếp.

Lâm Trục Thủy từ chối, cả ba bèn lên xe thẳng tiến đến hiện trường tai nạn. Người nọ tự giới thiệu mình họ Giang, tên là Giang Thập Cửu. Lâm Trục Thủy nghe xong bèn cười nhạt: “Cậu là em trai của Thập Thất?”

Giang Thập Cửu vội tiếp lời: “Lâm tiên sinh biết anh ấy sao? Phải, tôi là em họ của anh Thập Thất.”

Lâm Trục Thủy: “Ừ, tôi từng gặp anh ta một lần.”

“Lâm tiên sinh, ngài cảm thấy cây cầu đó bị người ta ếm trận pháp hay do kết cấu có vấn đề?”

Lâm Trục Thủy khẽ lắc đầu, đáp: “Để tôi xem đã.”

Giang Thập Cửu gật đầu.

Chu Gia Ngư phát hiện không khí giữa hai người này cứ là lạ thế nào, cậu cảm thấy Giang Thập Cửu đang muốn thăm dò điều gì. Sau đó Thẩm Nhất Cùng mới giải thích với Chu Gia Ngư rằng giới kinh doanh và giới phong thủy không muốn đυ.ng chạm nhau, chỉ khi nào vào đường cùng thì mới mời bên kia. Dòng họ nhà Giang Thập Cửu cũng tương tự như vậy, có lẽ đã thật sự bó tay nên đành liên lạc với Lâm Trục Thủy.

Sân bay nằm ở ngoại ô, đi xe vào thành phố mất thêm 2 tiếng nữa. Cây cầu nằm ở khu vực trung tâm, được xem là một công trình hoành tráng, ai ngờ chưa được nửa tháng lại liên tục gặp tai nạn khiến dân tình sợ hãi, rất ít người dám chọn tuyến đường này.

Qua cửa sổ xe, Chu Gia Ngư có thể nhìn thấy toàn cảnh cây cầu. Đó là một cây cầu dây văng bình thường bắc ngang qua sông, tuy hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn có thể thấy vài dấu tích để lại.

“Dừng xe, chúng tôi sẽ tự đi.”

Giang Thập Cửu đậu xe ở chân cầu, sau đó đoàn người bắt đầu bước dọc theo thân cầu. Cầu xây bằng xi măng dài hơn bảy trăm mét, phía dưới là các trụ cầu khổng lồ sừng sững giữa dòng nước xiết. Lâm Trục Thủy hỏi: “Bắt đầu khởi công từ khi nào?”

Giang Thập Cửu: “4 năm trước chúng tôi bắt đầu xây dựng, chính xác là tháng 12. Ráp thân cầu vào tháng 9 năm ngoái, tháng 8 vừa rồi chính thức đi vào hoạt động.”

Cây cầu vừa thông xe hai tháng đã xảy ra ba vụ tai nạn, mỗi tai nạn có ít nhất ba người tử vong, cho dù là những người không tin vào ma quỷ cũng phải nghi ngờ.

Lâm Trục Thủy nghe xong thì chẳng nói gì, chậm rãi bước tiếp.

Khi Chu Gia Ngư vừa đặt chân đến đây, cậu đã chú ý tới bầu không khí khó chịu trên cầu. Xung quanh đầy rẫy sương đen lơ lửng, thỉnh thoảng phát ra những tia màu đỏ đậm.

Đến giữa cầu, Lâm Trục Thủy bỗng nhiên khựng lại: “Giang Thập Cửu, gia tộc các cậu tiếp quản cây cầu này trước hay sau tai nạn?”

Giang Thập Cửu: “Chúng tôi đã bắt đầu tiếp quản ngay từ khi khởi công rồi.”

Lâm Trục Thủy: “Cậu có đến tận nơi giám sát không?”

Giọng điệu của Giang Thập Cửu có chút gượng gạo: “… Tôi có đến vài lần, nhưng lúc đó thật sự không phát hiện vấn đề gì.”

Lâm Trục Thủy cau mày: “Vài lần là bao nhiêu lần?”

Chu Gia Ngư tận mắt chứng kiến cảnh Giang Thập Cửu cúi đầu, y như con cháu bị phụ huynh răn dạy: “Xin lỗi Lâm tiên sinh, là lỗi của tôi, tôi sơ suất quá.” Lúc đó Giang Thập Cửu rất bận, xem bản thiết kế xong liền cho rằng mọi việc sẽ suôn sẻ nên anh ta chỉ đến kiểm tra có ba, bốn lần. Không ngờ sau khi chiếc cầu hoàn thành lại xuất hiện tình huống như vậy.

“Anh của cậu không nói gì sao?” Lâm Trục Thủy lại hỏi.

Giang Thập Cửu cười khổ: “Sao anh ấy lại không nói gì được. Tôi bị mắng cho một trận tơi bời, cuối cùng anh ấy nói mình cũng hết cách, bảo tôi mời ngài đến đây.”

Lâm Trục Thủy không đáp. Bọn họ rất coi trọng mặt mũi, nếu gia tộc không có biện pháp giải quyết và buộc phải mời người ngoài, có thể nói đây là một chuyện vô cùng nhục nhã. Nhưng đến nước này thì nghiêm trọng lắm rồi.

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đứng bên cạnh Lâm Trục Thủy, Thẩm Nhất Cùng còn lấy la bàn ra, vừa xem vừa bấm đốt ngón tay. Lâm Trục Thủy nhìn lướt một vòng, không nhận xét gì mà quay sang hỏi hai người bọn họ: “Có nhìn thấy gì không?”

Thẩm Nhất Cùng gãi đầu, cười ngây ngô: “Không ạ, tôi chẳng nhìn thấy gì cả.”

Lâm Trục Thủy lạnh nhạt nói: “Không thấy gì mà vui quá nhỉ?”

Thẩm Nhất Cùng ngu người. Chu Gia Ngư nơm nớp lo sợ đáp: “Ừm, hình như trên mặt cầu có vấn đề.”

Lâm Trục Thủy: “Vấn đề gì?”

Chu Gia Ngư: “Không biết…”

Lâm Trục Thủy thở dài: “Ít ra vẫn khá hơn Nhất Cùng.”

Thẩm Nhất Cùng: “…” Muốn ăn lá ngón quá.

Giang Thập Cửu chỉ mải trò chuyện với Lâm Trục Thủy nên bấy giờ mới nhận ra Chu Gia Ngư, anh ta kinh ngạc hỏi: “Cậu là Chu Gia Ngư – quán quân cuộc thi phong thủy năm nay phải không?”

Chu Gia Ngư khiêm tốn đáp: “Do ăn may thôi.”

Đương nhiên Giang Thập Cửu không tin, có vẻ nể phục Chu Gia Ngư lắm: “May mắn cũng là một loại tài năng mà.”

Chu Gia Ngư được khen mà ngại ngùng.

Bốn người đi một vòng trên cầu, Giang Thập Cửu nhìn Lâm Trục Thủy bằng ánh mắt mong mỏi: “Lâm tiên sinh, ngài đã phát hiện được gì chưa?”

Lâm Trục Thủy: “Cũng kha khá rồi.”

Giang Thập Cửu: “Thế…”

“Vẫn còn vài chuyện tôi chưa chắc chắn, phải về nghiên cứu đã. Những tư liệu tôi dặn đã chuẩn bị xong chưa?”

Giang Thập Cửu gật gật đầu, vì vậy cả đám dẹp đường hồi phủ, Giang Thập Cửu nói khách sạn đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho bọn họ.

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đều hơi đói, nhưng Lâm Trục Thủy vẫn chẳng tỏ vẻ gì. Cảm giác như hắn vừa bước ra khỏi nhà là mất hết hứng thú với ăn uống vậy, lần nào cũng chỉ động đũa cho có. Bây giờ cũng vậy, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đã sắp úp mặt vào chén cơm, còn Lâm Trục Thủy lại ngồi trò chuyện với Giang Thập Cửu.

Gọi là trò chuyện chứ Giang Thập Cửu toàn nói một mình, thỉnh thoảng Thẩm Nhất Cùng còn phải chen ngang vài câu để anh ta đỡ lúng túng. Chu Gia Ngư thậm chí nghi ngờ rằng Lâm Trục Thủy liên tục dắt Thẩm Nhất Cùng theo là để đối phó với bên tiếp đãi. Hắn không nói nhiều còn Thẩm Nhất Cùng là chúa tám nhảm, bù qua xớt lại coi như vừa đủ.

Y như rằng Thẩm Nhất Cùng nhanh chóng thân thiết với Giang Thập Cửu, nếu Lâm Trục Thủy không ở đây chắc hai người bọn họ đã xưng huynh gọi đệ rồi.

Chu Gia Ngư ngồi xem mà mặt mày nghệt ra, thầm nhủ đây cũng là một loại tài năng đó chứ. Cậu đang mải lắng nghe, Lâm Trục Thủy bỗng nhiên gọi tên cậu: “Chu Gia Ngư.”

Chu Gia Ngư giật mình: “Dạ? Sao vậy tiên sinh?”

Lâm Trục Thủy: “Mộ Tứ nói cậu đến tìm tôi, có chuyện gì?”

Bấy giờ Chu Gia Ngư mới nhớ ra câu chuyện khác ở thành phố B, cậu hơi do dự, cuối cùng vẫn kể về cô gái gặp phải trang web nguyền rủa cho Lâm Trục Thủy. Sau khi nghe xong, Lâm Trục Thủy cũng không nói gì, hắn xoay xoay chuỗi ngọc trên tay, hỏi: “Bao giờ các cậu hẹn gặp nhau?”

“Buổi chiều ngày mai… Tiên sinh, tôi đi được không?”

“Ừ, nhớ mang theo bùa của cậu.”

Chu Gia Ngư vui vẻ đồng ý.

“Nếu không xử lý được thì cứ mang về đây.”

“Dạ!”

Có tiên sinh làm chỗ dựa vững chắc cho mình, bảo đảm mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái!

Lúc đó Chu Gia Ngư đã ngây thơ nghĩ như vậy, mãi đến tận lúc về, cậu mới hiểu được hàm nghĩa trong câu nói của Lâm Trục Thủy.

Lời tác giả:

Lâm Trục Thủy: “Tôi là chỗ dựa vững chắc của em.”

Chu Gia Ngư: “Vững chắc đến mức nào?”

Lâm Trục Thủy nhướng mày: “Em có thể thử.”