Sau khi tang lễ kết thúc, cả ngôi làng như bị bao trùm trong bầu không khí tĩnh lặng đến mức quái dị. Người ngoài như đám Chu Gia Ngư thì không nói, vấn đề là dù dân làng tình cờ gặp người quen trên đường nhưng cũng chẳng thèm chào hỏi. Họ còn giả vờ không nhìn thấy đối phương, mặt mày vô cảm lướt ngang qua nhau.
Dù bọn Chu Gia Ngư đã kiểm tra xung quanh nghĩa trang nhưng vẫn không thu hoạch được gì, nguyên nhân khiến những cái xác mất tích vẫn bị che giấu sau bức màn sương dày đặc. Qua cái đêm kinh hoàng ấy, ba người về tới làng cũng cảm thấy đói bụng. Mấy ngày trời bọn họ toàn ăn đồ hộp và lương khô, thành thử bây giờ nhìn mớ đồ trong ba lô mà ngán ngẩm. Cuối cùng Từ Nhập Vọng ra ngoài một lát, mang về một cái nồi không biết mượn của ai và một ít mì nhà làm. Chu Gia Ngư và Đàm Ánh Tuyết cũng phải phục sát đất.
Có nồi và nguyên liệu nấu ăn rồi, bọn họ quyết định nhóm lửa nấu mì tại chỗ, ăn xong thì đi ngủ bù.
Tranh thủ lúc Chu Gia Ngư đang đun nước, Đàm Ánh Tuyết lặng lẽ chuồn ra vườn hái một cây cải thìa. Lúc trở vào nhà, mặt cô nàng đỏ bừng vì xấu hổ: “Lấy trộm của người ta thì kỳ quá nên tôi có để lại 100 tệ.”
Từ Nhập Vọng nói: “… Có lẽ đây là cây cải thìa sang chảnh nhất mà tôi từng ăn.”
Đàm Ánh Tuyết: “Làng này sống tách biệt với thế giới hiện đại, không biết tiền mặt có tác dụng hay không.”
“Đương nhiên là có.” Từ Nhập Vọng hờ hững đáp, “Cô nhìn cái nồi này xem, chắc chắn bọn họ mua từ bên ngoài. Hơn nữa ở đây cũng không có mỏ muối, họ phải dùng tiền để sắm sửa các nhu yếu phẩm cần thiết chứ. ”
Anh ta nói rất có lý, Đàm Ánh Tuyết gật gù rồi bỗng chợt thở dài: “Tự nhiên tôi thèm ăn trứng kho quá.”
Từ Nhập Vọng tức giận: “Con mẹ nó, cô đừng nhìn đầu của tôi rồi nói ra câu này chứ! Không có! Biến đi!”
Đàm Ánh Tuyết: “Ầy…”
Chu Gia Ngư cũng muốn ăn trứng kho nhưng chắc là không được, trong làng chẳng thấy con gà nào. Cậu nấu xong bèn chia làm ba phần, ba người ngồi chồm hổm dưới đất sì sụp húp mì.
Ban đầu Từ Nhập Vọng còn tập trung ăn uống, nhưng dần dà anh ta không chịu nổi nữa, đành phải gắt lên: “Hai người vừa ngắm đầu tôi vừa ăn đấy à?!” Mắt sáng như đèn pha luôn rồi kìa!
Đàm Ánh Tuyết: “Không phải, tôi đang nhớ tới món trứng luộc nước trà sư phụ làm cho tôi…”
“Nhập Vọng.” Âm thanh của Chu Gia Ngư cũng thật dịu dàng, “Đầu anh tròn thật đấy.” Kho lên chắc là ngon lắm.
Từ Nhập Vọng: “…”
Từ Nhập Vọng lặng lẽ đứng dậy, vào nhà lấy mũ ra đội mới thoát khỏi ánh mắt nóng bỏng của hai đứa kia.
Ba người thức trắng một đêm, cơm nước xong xuôi thì cơn buồn ngủ cũng ập tới. Bọn họ vừa định quay về phòng thì Từ Nhập Vọng chợt nảy ra một đề nghị: “Chu Gia Ngư, cạnh làng có một con sông đấy, cậu có muốn đi tắm với tôi không?”
“Có chứ.” Tuy trời không nóng lắm nhưng người bọn họ cũng đổ đầy mồ hôi.
Đàm Ánh Tuyết ngáp ngắn ngáp dài, cô nàng vẫy tay: “Tôi mệt quá, không đi đâu. Hai người cứ đi đi nhé.”
“Được thôi.” Từ Nhập Vọng trả lời.
Hai chàng trai tạm biệt Đàm Ánh Tuyết rồi tiến về phía dòng sông nhỏ. Do làng Hắc Nham nằm sâu trong vùng núi nên không khí và môi trường xung quanh rất trong lành. Từ Nhập Vọng vừa đi vừa trò chuyện với Chu Gia Ngư về đám tang quái dị hôm qua.
“Chuyện này thật kỳ lạ.” Từ Nhập Vọng nói, “Sao bọn họ lại sợ hãi đến vậy, chẳng lẽ trước đây có uẩn khúc gì sao?”
Chu Gia Ngư: “Ừm… hoặc là… trên đời này thật sự có xác chết biết đi?”
“Tuy tôi chưa thấy xác chết biết đi bao giờ nhưng tôi nghĩ là có, hỏi Đàm Ánh Tuyết là rõ ngay.”
Môn phái của Đàm Ánh Tuyết là chuyên gia chơi cổ trùng, từ nhỏ đã phải tiếp xúc với người chết nên chắc chắn cô nàng sành sỏi hơn bọn họ nhiều. Chu Gia Ngư chợt nhớ tới câu nói của Đàm Ánh Tuyết khi bọn họ vừa đến đây: “Không phải cô ấy từng bảo trong làng này có thứ gì đó sao?”
Từ Nhập Vọng cũng đang suy nghĩ việc này. Chu Gia Ngư hỏi: “Rốt cuộc là thứ gì mới được?”
Vẻ mặt Từ Nhập Vọng rất nghiêm túc, anh ta thở dài: “Tôi không biết. Nhưng chắc chắn không phải là thứ tốt lành gì rồi.”
Muốn đến con sông thì phải băng qua một mảnh rừng rậm rạp, hai người còn đang mải trò chuyện, bước chân của Từ Nhập Vọng chợt khựng lại: “Khoan đã, cậu có nghe thấy âm thanh gì không?”
“Sao cơ?” Chu Gia Ngư im lặng nín thở, cậu cũng nghe thấy âm thanh mà Từ Nhập Vọng phát hiện. Có tiếng khóc mơ hồ của một cô gái đang phát ra ngay bên cạnh bọn họ.
Từ Nhập Vọng: “Bên này!”
Bọn họ vội vàng chạy về phía mà Từ Nhập Vọng chỉ, nhanh chóng tìm thấy nơi âm thanh phát ra.
“Mẹ kiếp! Các người đang làm gì thế hả?!” Từ Nhập Vọng nhìn đám người dưới tán cây, mở miệng quát to.
Chu Gia Ngư chứng kiến cảnh tượng ấy cũng cau mày, từ từ siết chặt nắm đấm.
Dưới gốc cây đại thụ, có hai tên đàn ông đang định làm nhục một cô gái. Một kẻ đang giữ chặt cô gái, đưa tay bịt miệng cô, kẻ còn lại đang cúi đầu xé quần áo của cô.
Hai người nhìn thấy Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng thì dừng tay lại, sau đó hùng hùng hổ hổ đứng phắt dậy, “Liên quan gì tới chúng mày?!”
Từ Nhập Vọng xắn tay áo, vừa bước về phía bọn họ vừa chửi: “Hôm nay ông đây mà không đánh cho chúng bay ngu người thì ông sẽ đổi họ!”
Từ Nhập Vọng cao to cường tráng, lại còn để đầu trọc, lúc giận lên trông đến là dữ tợn. Vốn hai tên kia cũng ra vẻ lắm, nhưng vừa thấy Từ Nhập Vọng thì lập tức cụp đuôi, quay lưng bỏ chạy, thậm chí không kịp mặc lại áo.
Chu Gia Ngư nhìn theo hai gã, phát hiện trên lưng bọn chúng có một hình vẽ rất kỳ lạ, nhìn xa nom khá giống mặt người. Cậu nheo mắt, định quan sát kỹ hơn thì bọn chúng đã chạy xa lắm rồi.
“Đậu má bọn bay!” Từ Nhập Vọng điên cuồng chửi tục, “Ông đây để tóc kiểu này vì đám khốn nạn tụi bay đó!”
“…” Chu Gia Ngư bất đắc dĩ, “Đừng dọa con gái nhà người ta.”
Cô gái rúc trong góc đang run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn bọn họ còn sợ hãi hơn khi nãy. May mà Chu Gia Ngư đẹp trai, ít ra trông vẫn giống người tốt, cậu thấy quần áo của cô gái đã rách bươm bèn cởϊ áσ thun của mình ra cho cô mặc: “Cô không sao chứ?”
Cô gái kia cúi đầu, không đáp. Mái tóc dài của cô che khuất nửa khuôn mặt nhưng vẫn nhận ra vẻ thanh tú xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn và ánh mắt trong veo tội nghiệp khiến cô dù ở trong làng hay ngoài làng vẫn được xem là mỹ nhân, hấp dẫn phần đông ánh mắt của phái mạnh.
Chu Gia Ngư không muốn làm cô sợ nên không dám nhìn lâu, cậu hỏi: “Cô không sao chứ. Nhà cô ở đâu? Chúng tôi đưa cô về.”
Cô gái chỉ lắc đầu, không đáp. Từ Nhập Vọng thấy thế bèn lên tiếng: “Mấy thằng khốn nạn kia dám bắt nạt cô hả? Chỉ cho tôi đi, tôi sẽ đập tụi nó một trận!”
Từ Nhập Vọng có ý tốt, ai dè vừa nói xong thì cô gái chợt rơi nước mắt, sau đó ôm mặt òa khóc.
“…” Từ Nhập Vọng ngơ ngác hỏi: “Sao cô ấy lại khóc?”
Tâm trạng của Chu Gia Ngư rất phức tạp: “Chắc là bị anh dọa sợ.”
Từ Nhập Vọng: “…” Đềnh đệch.
Chu Gia Ngư bèn lợi dụng sắc đẹp của bản thân an ủi cô gái một lát, mới miễn cưỡng moi được vài thông tin. Hóa ra cô gái này là người trong làng, khi đi lấy nước lại gặp phải kẻ xấu, suýt chút nữa xảy ra chuyện. Cô gái vừa kể vừa thu gom đồ đạc, có lẽ đã bình tĩnh lại rồi.
“Cảm ơn các anh nhiều lắm.” Cô gái vẫn cúi đầu, “Các anh đi đi, tôi không sao, tôi tự về nhà cũng được.”
Chu Gia Ngư nhìn vết bầm trên tay cô: “Để chúng tôi đưa cô về.”
“Không cần đâu.” Thái độ của cô gái vô cùng kiên quyết, “Để tôi tự về, cảm ơn hai anh.”
Nói đoạn, cô gái đeo giỏ trúc lên lưng rồi vội vàng bỏ đi. Từ Nhập Vọng cau mày, chợt cất tiếng: “Nếu có chuyện gì thì cứ đến tìm chúng tôi! Chúng tôi sẽ giúp cô!”
Bước chân của cô gái chợt khựng lại, cô khẽ trả lời: “Tôi tên là Vân Tú.”
Sau đó, bóng dáng Vân Tú nhanh chóng tan biến vào màn đêm. Từ Nhập Vọng và Chu Gia Ngư băn khoăn đứng đó, Chu Gia Ngư chợt nói: “Anh có thấy lạ không?”
Từ Nhập Vọng: “Hả?”
Chu Gia Ngư: “Làng này rất nhỏ, nếu trong làng có tội phạm thì chắc chắn sẽ bị người dân xua đuổi. Bọn chúng không sợ à?”
Từ Nhập Vọng châm một điếu thuốc: “Đúng vậy.”
“Còn nữa, anh có trông thấy cái gì trên lưng hai kẻ đó không?” Vì không nhìn thấy rõ nên Chu Gia Ngư cũng không dám chắc.
“Cái gì?” Từ Nhập Vọng không để ý mấy, lúc đó anh ta đang mải quan tâm cô gái.
“Ờ thì…” Chu Gia Ngư chỉ ậm ừ đáp lại, Từ Nhập Vọng nói: “Thôi, chúng ta nhanh đi tắm rồi về ngủ thôi. Dù trời có sập cũng để mai tính.”
Chu Gia Ngư gật gù đồng ý.
Dù là đàn ông với nhau nhưng hiềm nỗi cả hai đều gay, trần trụi với thiên nhiên thế này cũng xấu hổ lắm chứ. Chu Gia Ngư là người phương Nam, ở đó không có nhiều nhà tắm công cộng nên cậu chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này. Trái lại Từ Nhập Vọng tỉnh như sáo, thậm chí còn bảo: “Tiếc là không có xà bông.”
Chu Gia Ngư: “Có xà bông thì tôi dám tắm chung với anh chắc?”
Từ Nhập Vọng: “Có lý, nhưng cậu thật sự không nghĩ gì về tôi ư?”
Chu Gia Ngư: “Nghĩ tới anh? Chỉ khi nào tôi thèm trứng kho tôi mới nghĩ tới anh thôi.”
“…” Từ Nhập Vọng sờ sờ mái đầu trọc lóc của mình, lại soi bóng dưới làn nước, anh chàng tỏ vẻ ai oán, “Sao cậu lại như vậy chứ?”
“Ầy, đừng nói nữa, anh không phải gu của tôi mà.”
“Vậy cậu thích người như thế nào?”
Từ Nhập Vọng vừa hỏi xong, trong đầu Chu Gia Ngư chợt hiện lên gương mặt lạnh lùng bình thản của Lâm Trục Thủy. Hai má cậu ửng hồng, ấp úng đáp: “Tôi không nói cho anh biết đâu.”
“Nhìn vẻ mặt cậu đáng nghi lắm nhé.” Từ Nhập Vọng cũng chú ý đến hình xăm trên eo Chu Gia Ngư. Ban đầu anh ta định hỏi, nhưng lại nghĩ đó là chuyện riêng tư của Chu Gia Ngư, nếu đề cập đến sẽ làm cậu khó xử nên cuối cùng vẫn quyết định im lặng.
Tắm rửa xong, hai người đều thấy sạch sẽ thoải mái hẳn, họ nhanh chóng thay quần áo rồi trở về làng.
Chu Gia Ngư không ngờ rằng, bọn họ sẽ gặp lại cô gái tên Vân Tú.
“Đồ xui xẻo, bảo mày đi lấy nước thôi mà cũng chậm chạp như thế! Tao nuôi mày thì được tích sự gì!” Một người đàn bà có tuổi đang quất roi mây lên người Vân Tú. Bà ta đánh rất mạnh, cây roi để lại cơ man những vết đỏ au trên da thịt. Vân Tú không dám chạy trốn, vừa đưa tay ôm đầu vừa khóc.
Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy bất bình trước tình cảnh này.
“Bác làm gì vậy?” Lần này Chu Gia Ngư bước lên trước, đưa tay túm chặt cây roi.
“Các cậu muốn gì?” Hình như bà ta rất sợ người lạ, nói chuyện mà cứ co rúm lại, giọng điệu cũng không hung hăng như lúc nãy mắng mỏ Vân Tú.
“Sao lại đánh cô ấy?” Vốn Chu Gia Ngư muốn kể rằng Vân Tú suýt chút nữa bị kẻ xấu làm nhục, nhưng lời đã đến đầu môi lại cảm thấy mình không nên nói ra, vì vậy cậu chỉ bảo, “Dù cô ấy có làm sai điều gì thì bà cũng đừng nặng tay như vậy.”
Bà ta mấp máy môi, cuối cùng căm hận trừng mắt nhìn Vân Tú, chửi một câu bằng tiếng địa phương rồi quay lưng bỏ đi.
Vân Tú lặng lẽ ngồi dưới đất, cô không khóc nữa, biểu cảm chết lặng như đã quá quen với những việc này.
“Bà ấy là ai thế? Vân Tú à, sao cô không phản kháng?” Chu Gia Ngư hỏi, mặc dù vóc dáng Vân Tú nhỏ gầy yếu ớt, nhưng nếu cô không muốn bị đánh thì cứ bỏ chạy là xong.
“Bà ấy là mẹ của tôi.” Vân Tú chẳng hề tức giận, giọng điệu bình thản, “Bị thế này là đáng đời tôi lắm.”
“Cái gì?” Chu Gia Ngư nhạy bén nhận ra ngôi làng này chắc chắn đang che giấu một bí mật.
Vân Tú đang cúi đầu, đột nhiên khẽ hỏi: “Các anh có sợ người chết không?”
Chu Gia Ngư do dự trả lời: “… Ý cô là sao? Ai mà chẳng sợ người chết.”
Vân Tú bỗng dưng nhoẻn cười, một nụ cười mang nét rùng rợn. “Đúng vậy, ai mà chẳng sợ người chết. Nhưng người dân làng này thì không, họ sợ bị người chết đòi mạng.”
Nói đoạn, Vân Tú lại bật cười khúc khích như thể đang ám chỉ điều gì. Khuôn mặt hằn vết roi và nụ cười quái dị của cô khiến lòng người dâng trào một nỗi sợ không tên.
Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng hoàn toàn không cười nổi.
Vân Tú: “Các anh đoán xem, tại sao bọn họ lại sợ bị người chết đòi mạng?”
Chu Gia Ngư: “Tại sao?”
“Ha ha ha, đố các anh biết đấy.” Dứt lời, Vân Tú đã chạy mất. Lần này Từ Nhập Vọng và Chu Gia Ngư không ngăn cô lại, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng của cô biến mất vào trong làng.
Sắc mặt Chu Gia Ngư nặng nề, Từ Nhập Vọng hỏi: “Cậu đang suy nghĩ gì?”
Chu Gia Ngư đáp: “Không có gì.”
Từ Nhập Vọng thấy Chu Gia Ngư không muốn trả lời thì cũng không hỏi nữa. Bây giờ cả hai đã buồn ngủ lắm rồi, họ về phòng, vừa đặt đầu xuống gối đã thϊếp đi.
Có lẽ do ám ảnh về đám tang hôm qua nên Chu Gia Ngư ngủ không ngon. Cậu liên tục nằm mơ, lúc thì mơ thấy những chuyện trước khi sống lại, có lúc lại là những hình ảnh vụn vặt không rõ nghĩa. Cuối cùng khi cậu mở mắt ra, bầu trời ngoài cửa sổ đã sập tối.
Chu Gia Ngư thẫn thờ ngồi trên giường một lát, chợt nhớ ra điều gì, cậu vội hỏi: “Sái Bát, hôm qua mày có nhìn thấy hình vẽ sau lưng những kẻ đã ức hϊếp Vân Tú không?”
Sái Bát: “Tôi không thấy rõ lắm, nhưng hình như là mặt người.”
Chu Gia Ngư: “Là hình xăm phải không?”
Sái Bát: “Ừm… không giống, có hình xăm nào trông thô thiển vậy đâu.”
Chu Gia Ngư vẫn cứ canh cánh chuyện này trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui bèn chạy sang bên cạnh tìm Từ Nhập Vọng.
Từ Nhập Vọng mơ mơ màng màng mở cửa cho Chu Gia Ngư, anh ta ngồi xuống giường, vừa ngáp vừa lắng nghe ý kiến của cậu: “Vậy là cậu muốn nhìn rõ hình vẽ sau lưng hai tên đó?”
Chu Gia Ngư: “Đúng thế.”
Từ Nhập Vọng: “Dễ thôi, chúng ta đi tìm hai đứa khốn nạn hôm qua, nhân lúc tụi nó không để ý thì trùm bao bố là xong. Endgame.”
“…” Chu Gia Ngư cảm thấy… Từ Nhập Vọng nói hình như rất có lý. Hai người đang bàn bạc kế hoạch thì bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Từ Nhập Vọng hỏi: “Ai đấy?”
“Tôi đây.” Là giọng của Đàm Ánh Tuyết, nhưng cô vừa nói vừa thở hổn hển, có vẻ vô cùng gấp gáp.
“Chuyện gì thế?” Từ Nhập Vọng vừa mở cửa, Đàm Ánh Tuyết đã vọt thẳng vào nhà, tuyên bố: “Chúng ta đi đào mộ thôi!”
Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng đều hãi hùng nhìn cô, không ngờ cô vừa lên tiếng đã dội cho một câu nghe đến là kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Đàm Ánh Tuyết: “Tôi vẫn chưa phát hiện được gì, nhưng tôi có linh cảm chúng ta sẽ tìm thấy manh mối ở nghĩa trang.”
Chu Gia Ngư nhớ đến cột sương đen khởi nguồn từ khu vực đó, cậu gật đầu: “Cũng được.”
Từ Nhập Vọng trợn mắt nhìn Chu Gia Ngư, hiển nhiên không ngờ cậu lại dễ dàng đồng ý như vậy, anh ta nói: “Trời mẹ, hai người không sợ thật hả?”
“Sợ cái gì.” Đàm Ánh Tuyết phẩy tay, “Xác chết dám vùng dậy thì cứ cho một xẻng vào đầu là xong.”
Chu Gia Ngư: “…”
Cuối cùng dưới sự cổ vũ của Đàm Ánh Tuyết, ba người mò đến chỗ nhân viên hậu cầu mượn xẻng. Người ta đang chuẩn bị đi ngủ, cũng không hỏi đám Chu Gia Ngư mượn làm gì mà chỉ tươi cười đưa cho bọn họ, còn dặn dò họ phải cẩn thận, xem ra ban tổ chức đã đoán trước các thí sinh sẽ làm thế này.
Có xẻng rồi, ba người nhân lúc đêm hôm khuya khoắt chạy ra nghĩa trang.
Khi màn đêm buông xuống, cột sương đen lại xuất hiện, nhưng không có nhạc đám ma nên nó cũng không nhảy múa vặn vẹo nữa, chỉ yên tĩnh đứng đó, cô độc giữa nền trời.
Di chuyển trong bóng tối thật sự rất khó khăn, may mà ở đây chỉ có một con đường dẫn ra nghĩa trang nên không sợ bị lạc.
Gió núi lại bắt đầu réo vang, y như tiếng người khóc than thảm thiết. Ngay khi cả bọn sắp lên tới đỉnh núi, Chu Gia Ngư chợt dừng bước, hỏi: “Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?”
“Cái gì?” Đàm Ánh Tuyết và Từ Nhập Vọng đều hoang mang. Chu Gia Ngư thì thầm hai chữ: “Tiếng hát.” Giai điệu của tiếng hát giống y như lúc cậu nghe trong lễ tang vậy.
Đàm Ánh Tuyết nói: “Tôi không nghe thấy…”
Từ Nhập Vọng cũng lắc đầu.
Chu Gia Ngư dỏng tai lắng nghe, cuối cùng cậu cũng xác định được tiếng hát ấy đang phát ra từ đâu: “Bên này!”
Dứt lời, cậu bèn chui thẳng vào cánh rừng rậm rạp. Đàm Ánh Tuyết cũng bắt đầu nổi da gà: “Tiếng hát gì mới được? Gia Ngư, cậu đừng làm tôi sợ.”
Chu Gia Ngư đáp: “Tiếng hát bài nhạc đám ma, hôm qua khi dân làng đang làm lễ, tôi cũng nghe thấy.”
Đàm Ánh Tuyết có vẻ sa sầm, cô im lặng chạy theo Chu Gia Ngư.
Nếu chỉ có Chu Gia Ngư có thể nghe thấy tiếng hát, vậy chắc chắn âm thanh này rất đặc biệt, liên quan đến mấy thứ yêu ma kia. Từ Nhập Vọng không hỏi gì thêm nhưng vẻ mặt của anh đã trở nên cảnh giác.
Chu Gia Ngư lao về phía trước, cảm nhận âm thanh càng lúc càng gần. Cậu cứ tưởng di chuyển trong rừng sẽ rất khó khăn, nhưng càng vào sâu, cậu chợt nhận ra cây cỏ và dây leo xung quanh đã được phát quang nên dù không có đường mòn, cả ba vẫn đi đứng khá thuận lợi.
“Khoan đã!” Từ Nhập Vọng đột nhiên dừng bước.
Chu Gia Ngư chỉ mải mê đuổi theo tiếng hát nên không chú ý xung quanh, nghe Từ Nhập Vọng đột ngột quát lên mà giật bắn mình.
“Đó là cái gì?” Từ Nhập Vọng chỉ vào một chỗ cách đấy không xa.
Đàm Ánh Tuyết: “… Trời ơi.”
Nhìn theo hướng mà Từ Nhập Vọng chỉ, xuyên qua những gốc cây, Chu Gia Ngư trông thấy cơ man những gò đất được sắp xếp chỉnh tề. Cõi lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác kỳ dị. Ba người tiến về phía những gò đất ấy, từ từ ra khỏi cánh rừng um tùm, bước vào một khoảng đất bằng phẳng rộng rãi.
Tuy ở đây không có bia đá hay những vật tương tự, nhưng Chu Gia Ngư vẫn chắc chắn rằng đây là một bãi tha ma, một nghĩa trang khác của làng Hắc Nham. Hơn nữa nhìn số lượng nấm mồ ở đây, dân làng không thể nào không biết chuyện này.
“Tại sao ở đây cũng có mộ?” Đàm Ánh Tuyết nói, “Bọn họ còn cố ý giấu giếm nữa.”
Chu Gia Ngư: “Tôi cũng không biết…”
Cậu đi xung quanh một vòng, chú ý tới một gò đất hãy còn mới, chứng tỏ vừa được chôn cất không lâu.
Từ Nhập Vọng châm một điếu thuốc: “Chu Gia Ngư, cậu nhớ tới bóng trắng chúng ta nhìn thấy trước hôm vào làng không?”
Chu Gia Ngư gật gật đầu.
“Nếu như chỉ có một người chết, vậy tại sao bọn họ lại tổ chức tang lễ tới hai lần?” Hơn nữa dựa theo lời kể của Đàm Ánh Tuyết thì tang lễ đầu tiên diễn ra khiêm tốn tới mức cô không hề hay biết, còn tang lễ hôm qua lại yêu cầu tất cả mọi người trong thôn cùng tham gia.
Chu Gia Ngư lắc đầu, cậu cũng không hiểu nổi nguyên nhân tại sao.
“Cậu còn nghe thấy tiếng hát đó không?” Đàm Ánh Tuyết hỏi.
Chu Gia Ngư dỏng tai nghe ngóng, “Hết rồi.” Hình như tiếng hát cố tình dẫn dắt ba người đến đây, ngay khi bọn họ vừa đặt chân vào bãi tha ma thì nó lập tức biến mất.
“Phiền phức thật.” Đàm Ánh Tuyết thở dài, “Từ Nhập Vọng, cho tôi xin một điếu thuốc.”
Từ Nhập Vọng: “Cô cũng hút thuốc sao?”
Đàm Ánh Tuyết: “Thỉnh thoảng thôi.”
Xem ra mọi người đang vô cùng áp lực, tuy thời gian quy định rất dài nhưng ngôi làng này lại có bao nhiêu chuyện kỳ quái, rối như tơ vò, mà bọn họ mãi vẫn không tìm được đầu mối.
“Đào lên đi.” Chu Gia Ngư mở lời, “Không phải chúng ta tò mò bên trong là gì sao? Vậy thì đào lên xem thử.”
Trước mắt cũng không còn cách nào khác, tuy việc này hơi thất đức nhưng hai người còn lại đều đồng ý với lời đề nghị của Chu Gia Ngư, cầm xẻng lên bắt đầu đào.
May là nấm mồ này mới vừa chôn cách đây không lâu nên bùn đất hãy còn xốp, bọn họ cũng không quá vất vả.
Chu Gia Ngư đang hì hà hì hục khoét đất thì đột nhiên bật cười.
Từ Nhập Vọng sởn cả tóc gáy: “Bình Nhỏ làm sao thế? Đào mộ mà cậu cũng thấy vui à.”
Chu Gia Ngư: “Đâu có, tự nhiên tôi nhớ đến một câu chuyện cười…”
Từ Nhập Vọng phục sát đất với tinh thần lạc quan của Chu Gia Ngư, anh nói: “Kể nghe xem?”
“Một ông cụ nói với một bà cụ rằng: ‘Bà nó ạ, tôi tính ra được năm 120 tuổi tôi sẽ phải trải qua một kiếp nạn’.”
Từ Nhập Vọng tiếp tục lắng nghe.
Chu Gia Ngư nói: “Bà lão đáp, ‘Kiếp nạn gì? Bị người ta đào mộ hả?’.”
Từ Nhập Vọng: “… Phụt.” Câu chuyện trúng ngay chóc cái việc bọn họ đang làm, ra cái này được gọi là dark humour.
Đàm Ánh Tuyết cũng bật cười, thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên cô gặp một người nửa đêm nửa hôm chạy ra bãi tha ma, vừa đào mộ vừa kể chuyện cười.
Huyệt cũng không sâu lắm, 20 phút sau, xẻng của Chu Gia Ngư đυ.ng vào một thứ gì đó cứng cứng. Cậu gạt đất sang hai bên, lúc nhìn xuống thì hơi sững sờ: “Quan tài đây rồi.”
Theo động tác của bọn họ, một cỗ quan tài đơn sơ dần xuất hiện ngay trước mắt. Ván quan tài mỏng tanh, may mà lúc đào họ cũng rất cẩn thận, chứ lỡ mạnh tay một cái chắc đập vỡ cả áo quan.
“Mở nhé?” Trời không nóng nhưng trên mũi Đàm Ánh Tuyết đã lấm tấm mồ hôi.
“Mở.” Đã đến nước này rồi thì phải xem người bên trong là ai, Chu Gia Ngư cắn răng nói, “Chúng ta không thể ra về tay trắng được.”
Sau khi cả bọn thống nhất ý kiến, Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng chia nhau cầm nắp quan tài. Trên quan tài cũng đóng bảy cây đinh nhưng đều chừa lại một nửa chứ không đóng hết vào như tang lễ ngày hôm qua.
“Một, hai, ba! ” Hai người hô to, sau đó đồng thời dồn sức nhấc mạnh. Nắp quan tài kêu “cót két” rồi bật tung.
“Cái gì?!!!” Khi người nằm trong quan tài xuất hiện trước mắt bọn họ, Đàm Ánh Tuyết chợt choáng váng. “Tại sao bà ấy lại ở đây?!”
Trong quan tài là bà cụ đáng lẽ phải được chôn cất tối hôm qua. Bà mặc áo thọ chỉnh tề, cơ thể đã bắt đầu thối rữa nhưng khuôn mặt hãy còn lành lặn, không thể nào nhận lầm được.
“Vậy… vậy tối hôm qua…” Đàm Ánh Tuyết mặt mày trắng bệch, “Tối hôm qua… người được bọc vải trắng và đem đi chôn cất… là ai?”
“Tôi không biết.” Chu Gia Ngư bình tĩnh nói, “Chúng ta chôn bà ấy lại đã, đừng để người khác phát hiện.”
Bọn họ lại bắt đầu lấp đất, hiềm nỗi do mải mê suy nghĩ nên tốc độ chậm hơn nhiều. Nhưng khi nhìn thấy thi thể của bà cụ, bọn họ đã giải thích được những chuyện quái đản trong tang lễ ngày hôm qua. Tại sao dân làng lại bọc cái xác bằng vải trắng, tại sao cầu siêu lại niệm kinh Kim Cương, còn đóng hết đinh vào quan tài, tại sao chẳng có một ai khóc thương, gương mặt tràn đầy sợ hãi và chết lặng.
Bởi vì người trong quan tài không phải là bà lão đột ngột qua đời.
Nhưng đồng thời lại xuất hiện một câu hỏi khác, nếu không phải bà lão, thì là ai?
Bọn họ đắp gò đất lại như cũ, sau đó ngồi bên cạnh nghỉ ngơi.
“Tối mai chúng ta thử đào ngôi mộ ở nghĩa trang kia đi.” Từ Nhập Vọng nói, “Chắc chắn trong quan tài không phải thi thể bình thường, nếu biết được chuyện này, có lẽ chúng ta có thể giải mã bí ẩn.”
“Đúng đấy.” Chu Gia Ngư cũng lên tiếng. Hôm nay trời sáng nhanh quá, bọn họ không còn nhiều thời gian. Tuy trưởng làng có nói bình thường người dân cũng không ra nghĩa trang làm gì. Nhưng ban ngày ban mặt chạy đi đào mồ người ta, lỡ bị phát hiện là tiêu đời.
“Ừ.” Từ Nhập Vọng gật đầu, “Chúng ta về thôi.”
Ba người cầm xẻng lên bước ra ngoài. Ngay khi sắp rời khỏi khu rừng, Chu Gia Ngư vô tình nhìn ra phía sau, suýt chút nữa là hồn vía lên mây.
Sâu trong cánh rừng có một cái bóng đang đứng đó. Bóng trắng ấy nổi bật giữa màn đêm đen, khẽ khàng đung đưa qua lại, khiến da đầu người ta tê rần.
Chu Gia Ngư buột miệng chửi thề, cậu lảo đảo, suýt chút nữa ngã lăn quay. Cũng may Từ Nhập Vọng nhanh nhẹn đỡ lấy cậu, hỏi: “Sao thế?”
“… Có bóng trắng.” Chu Gia Ngư chỉ về phía sau.
Từ Nhập Vọng và Đàm Ánh Tuyết đưa mắt trông sang nhưng chẳng thấy gì, đành lắc đầu với Chu Gia Ngư.
Chu Gia Ngư cũng len lén liếc qua thì phát hiện cái bóng kia đã biến mất, chỉ còn lại hắc ám vô tận.
“Đi thôi.” Chu Gia Ngư nói, “Chắc là tôi nhìn lầm.”
Từ Nhập Vọng và Đàm Ánh Tuyết không lên tiếng, thật ra bọn họ đều biết Chu Gia Ngư không nhìn lầm, từ tiếng hát trong đám ma đến bóng trắng rùng rợn kia, chúng đang ám chỉ có thứ gì đó đang ẩn núp sau màn đêm đen kịt. Nhưng bọn họ không tìm được, cũng không biết nó là người hay quỷ, hay là… một thứ gì khác còn khủng khϊếp hơn.
Ba người men theo đường núi, đến khi sắp về tới cổng làng, xa xa nhìn lại chợt thấy một ánh lửa lập lòe.
Tiến lại gần, cả ba mới phát hiện đó là một người đang ngồi dưới đất đốt vàng mã. Nhờ ánh lửa, Chu Gia Ngư mới thấy rõ gương mặt của người kia, cậu gượng gạo lên tiếng: “Vân Tú? Sao cô lại ở đây, đã trễ thế này rồi…”
Vân Tú không ngẩng đầu mà chỉ liếc mắt nhìn lên, con ngươi đen láy chăm chú quan sát ba người. Giọng cô nhẹ bẫng: “Không có gì, tôi chỉ đang đốt chút giấy tiền cho bọn họ mà tôi.”
Từ Nhập Vọng cau mày: “Cô ở đây một mình nguy hiểm lắm, lỡ như mấy tên khốn kia lại đến tìm cô gây rối thì sao?”
Vân Tú không theo tiếng, tiếp tục bỏ giấy tiền vàng mã vào ngọn lửa đang rực cháy. Tiền giấy biến thành than tro bị gió cuốn bay, vương vào tóc, vào mặt và cả người cô gái. Nhưng hình như cô không cảm giác được, chỉ yên lặng ngồi đó không nhúc nhích. Mái tóc dài màu đen của cô xõa tung, trông như ma nữ báo oán.
“Làm sao bây giờ?” Đàm Ánh Tuyết hỏi.
Chu Gia Ngư thở dài: “Thôi, hai người về trước đi, để tôi ở lại đây với cô ấy, chờ cô ấy đốt xong.”
Cậu không an tâm, tuy cô gái này có vẻ đã quen bị ức hϊếp, nhưng tóm lại đây không phải là chuyện bình thường. Sau khi cuộc thi kết thúc, cậu sẽ hỏi ban tổ chức xem họ có thể giúp đỡ Vân Tú không.
“Một mình cậu ở đây không sao chứ?” Từ Nhập Vọng nói, “Hay là tôi chờ chung với cậu nhé?”
“Không sao đâu. Anh xem, cô ấy cũng chẳng còn bao nhiêu giấy tiền cả, anh không cần ở lại đây với tôi. Cứ đi đi, tôi sẽ về ngay mà.” Chu Gia Ngư khuyên nhủ, “Hôm nay mọi người vất vả rồi, tranh thủ trời chưa sáng thì ngủ một giấc.”
Nghe Chu Gia Ngư nói vậy, cuối cùng Từ Nhập Vọng và Đàm Ánh Tuyết bèn quyết định về trước, nhưng bọn họ cũng dặn nếu có chuyện gì thì cậu phải gọi họ ngay.
Sau khi Từ Nhập Vọng và Đàm Ánh Tuyết rời đi, chỉ còn lại Chu Gia Ngư và Vân Tú ở đó.
Chu Gia Ngư cũng không định bắt chuyện với Vân Tú, cậu đặt mông xuống một tảng đá rồi bắt đầu ngây ra.
Vốn dĩ Vân Tú cũng ra chiều cảnh giác, hiển nhiên tưởng rằng Chu Gia Ngư có ý đồ gì, ai dè lại thấy cậu chỉ ngồi đấy rồi thả hồn lên mây. Vân Tú cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua trong giây lát rồi biến mất, gương mặt cô gái vẫn mang vẻ âm u chết chóc như thường ngày.
Tro tàn theo cơn gió xoáy mà biến mất, Vân Tú bỏ tờ giấy cuối cùng vào đống lửa, đột nhiên lên tiếng: “Anh có tin trên đời này có ma không?”
Chu Gia Ngư: “… Sao tự dưng cô lại hỏi vậy?”
Vân Tú không trả lời.
Chu Gia Ngư khẽ ngáp: “Có lẽ là có.”
Cậu từng là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng sau khi sống lại, tận mắt chứng kiến vụ Kumanthong, tam quan hiện tại có thể nói là bị ép đập đi xây lại.
“Vậy thì tốt quá.” Vân Tú đứng dậy, bước vào làng.
Chu Gia Ngư nhanh chóng chạy theo cô, hỏi: “Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.”
Vân Tú cúi đầu đi thẳng, nhất quyết không chịu nói.
Chu Gia Ngư khẽ thở dài trong lòng, nếu là người khác thì cậu sẽ cảm thấy cô ấy thật khó chiều. Nhưng Vân Tú lớn lên trong hoàn cảnh này, dù tính tình cô hơi quái gở nhưng vẫn có thể thông cảm được.
Cả hai đi từ đầu làng tới cuối làng, khi khung cảnh xung quanh trở nên hoang vắng, Vân Tú mới dừng lại trước một ngôi nhà gỗ lụp xụp.
Chu Gia Ngư thở phào nhẹ nhõm: “Cô mau vào đi, cẩn thận nhé.” Cậu vừa định về, lại nghe thấy Vân Tú nhẹ nhàng hỏi một câu: “Anh có biết vì sao bọn họ lại hận tôi không?”
“Cái gì?” Chu Gia Ngư kinh ngạc quay lại, tưởng như mình đang nghe lầm.
Nhưng Vân Tú lại lặp lại: “Anh có biết vì sao bọn họ lại hận tôi không?”
“Vì sao?”
Vân Tú mỉm cười, nụ cười của cô có chút vặn vẹo, nhưng Chu Gia Ngư trông thấy ánh mắt cô gái đang tràn ngập niềm hân hoan vui sướиɠ: “Bởi vì so với bọn họ, tôi thiếu một khuôn mặt.”
Chu Gia Ngư hoàn toàn không hiểu, nghe mà hoang mang: “Ý cô là gì?”
Thế nhưng Vân Tú không muốn giải thích nữa, cô bước vào nhà rồi đóng cửa lại.
Chu Gia Ngư ngơ ngác đứng đó, hỏi: “Sái Bát, cô ấy có ý gì?”
Sái Bát: “… Tôi cũng không biết.” Nó bắt đầu suy nghĩ có nên lôi con rùa đen dưới chân ra rồi trốn vào trong mai rùa mấy ngày không.
So với bọn họ, tôi thiếu một khuôn mặt.
Câu nói này thật kỳ lạ, chẳng thể hiểu nổi từ nghĩa đen tới nghĩa bóng. Chu Gia Ngư chậm rãi quay về nhà, gần tới nơi, cậu bỗng chợt bừng tỉnh.
Sau lưng hai kẻ định giở trò với Vân Tú có hình vẽ mặt người, chẳng qua tình hình lúc ấy quá hỗn loạn, cậu không nhìn kỹ. Hôm nay khi thức dậy, cậu vốn định thảo luận với Từ Nhập Vọng về chuyện này thì Đàm Ánh Tuyết đột nhiên gõ cửa, bọn họ còn phát hiện ra những ngôi mộ kỳ quái. Bao nhiêu vụ việc liên tục chen ngang khiến Chu Gia Ngư gần như quên mất chuyện này. Bây giờ nghe Vân Tú nói, cậu mới nhớ ra.
Ngày mai nhất định phải hỏi Từ Nhập Vọng và Đàm Ánh Tuyết, cậu có linh cảm chuyện này rất quan trọng. Chu Gia Ngư nằm trên giường ngẫm nghĩ, sau đó từ từ chìm vào giấc mộng.
Lời tác giả:
Chu Gia Ngư: “Của tiên sinh hết. Hình xăm của tiên sinh, dây chuyền của tiên sinh, Bình Nhỏ cũng là của tiên sinh.”
Lâm Trục Thủy cúi đầu, ôm cục cưng Bình Nhỏ vào lòng xoa xoa mông.