Ngũ Hành Của Anh Thiếu Em

Chương 27: Vòng chung kết

Cuối cùng, chồn tuyết đánh bài thắng kiên quyết từ chối lời mời “đừng xa nhau đêm nay” của Thẩm Nhất Cùng. Thái độ lạnh nhạt và vẻ mặt chán ghét của nó khiến người ta tự hỏi vì sao một con thú lại có biểu cảm sinh động đến mức này.

Hôm nay Lâm Trục Thủy không đến đây ăn tối, Chu Gia Ngư bèn kể lại những chuyện đã xảy ra ở nhà họ Lâm cho Thẩm Nhất Cùng nghe.

Thẩm Nhất Cùng đang ăn ba chỉ heo sốt tỏi cay Chu Gia Ngư nấu. Kỹ thuật dùng dao của Chu Gia Ngư phải nói là quá đỉnh. Thịt heo ba phần mỡ bảy phần nạc được cắt thành từng miếng mỏng, thấm đẫm nước sốt, đậm đà mà không ngán, ăn kèm với dưa leo thái sợi rất ngon miệng. Thẩm Nhất Cùng làu bàu: “Tôi còn chưa đến đấy bao giờ.”

Chu Gia Ngư ngạc nhiên: “Cậu chưa đến nhà họ Lâm ư?”

Thẩm Nhất Cùng: “Thực lực của tôi hãy còn kém lắm. Phải đến lúc thích hợp mới được tiên sinh dẫn đi. Trong bốn người chúng tôi, chỉ có đại sư huynh và nhị sư huynh là có diễm phúc ấy.”

Chu Gia Ngư: “Ồ…”

Cả bọn lại bàn về vấn đề thi đấu, Thẩm Mộ Tứ cũng thuật lại cho Chu Gia Ngư những chuyện anh gặp phải khi vào vòng chung kết.

“Bọn tôi phải ru rú trong núi hơn nửa tháng.” Thẩm Mộ Tứ nói, “Tôi cứ tưởng mình sẽ chết luôn ở đó.”

“Các anh tìm long mạch hả?” Chu Gia Ngư nhớ mang máng Thẩm Nhất Cùng đã từng kể với cậu như vậy.

Thẩm Mộ Tứ: “Ừ. Ngọn núi ấy vắng tanh, có cả chó sói nữa.”

Chu Gia Ngư cảm thán: “Các anh lợi hại quá. Cho tôi hỏi phần thưởng năm ấy là gì được không?”

Thẩm Mộ Tứ đáp: “Một thanh mực.”

Chu Gia Ngư: “Mực?”

Thẩm Mộ Tứ gật đầu: “Đó là một loại mực cổ vô cùng quý hiếm. Hiện nay phương pháp chế tạo nó đã thất truyền, vậy nên thanh mực kia là độc nhất vô nhị.”

Tuy anh ta chỉ kể vắn tắt, nhưng Chu Gia Ngư cũng có thể hiểu được phần thưởng có giá trị khủng tới mức nào.

“Phần thưởng của các mùa giải rất hấp dẫn, duy chỉ có một và cũng chỉ dành cho người tài giỏi nhất mà thôi.”

Chu Gia Ngư nghe xong cũng gật gù, hễ nghĩ tới mấy lời ban sáng của Lâm Trục Thủy là lại lo sợ. Chắc không có cương thi thật đâu nhỉ.

Hình như Thẩm Mộ Tứ biết cậu đang suy nghĩ gì: “Tôi đã xem video vòng bán kết của các cậu, không ngờ người can đảm nhất lại là Đàm Ánh Tuyết.” Cô gái này chủ động kiểm tra thi thể, cũng không sợ hãi la hét om sòm, ai như mấy tên đực rựa cứ rón ra rón rén.

“Cô ấy gan dạ lắm.” Chu Gia Ngư nói.

Thẩm Mộ Tứ: “Hẳn là đã chứng kiến không ít xác chết rồi. Nhìn sư phụ cô ấy dịu dàng vậy thôi chứ là cao thủ chơi cổ đấy.”

Nếu đã lên làm giám khảo cuộc thi, chắc chắn Trần Hiểu Như phải có chỗ hơn người.

“Cậu nhớ cẩn thận nhé.” Cuối cùng, Thẩm Mộ Tứ dặn dò, “Đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.”

Suốt một thời gian dài sau đó, ngày nào Chu Gia Ngư cũng vùi đầu trong phòng nghiêm túc vẽ bùa.

Thẩm Nhất Cùng thấy cậu chăm chỉ như vậy thì ra chiều ngạc nhiên lắm, Chu Gia Ngư đau khổ nói: “Tiên sinh bói cho tôi một quẻ, bảo tôi có đại hung, bùa có thể cứu tôi một mạng.”

Thẩm Nhất Cùng không trả lời, đưa mắt nhìn ngực Chu Gia Ngư: “Không bự nổi đâu…” (*)

Chu Gia Ngư: “…” Thỉnh thoảng cậu thật sự muốn cốc đầu Thẩm Nhất Cùng mấy cái.

(Ngực bự -大胸 và đại hung -大凶 đồng âm, đều đọc là /dà xiōng/)

Nhưng nhờ có câu đùa ấy mà cậu không còn quá lo sợ nữa.

Càng gần ngày thi Chu Gia Ngư lại càng sốt ruột, hôm nào cũng ngồi vuốt lông chồn. Mới đầu chồn tuyết vui lắm, nằm dài ra mặc cậu muốn làm gì thì làm. Ai dè vài bữa sau nó lại trốn mất tăm, báo hại Chu Gia Ngư phải lục tung khắp nơi tìm kiếm. Cậu buồn bã hỏi: “Tại sao nó không cho tôi vuốt?”

Cái miệng của Thẩm Nhất Cùng hầu như không bao giờ ngừng, cậu ta vừa gặm chân gà kho còn thừa hôm qua vừa đáp: “Đừng vuốt nữa, không thấy đầu nó sắp hói luôn rồi à?”

Chu Gia Ngư: “Không nghiêm trọng như vậy chứ…”

Thẩm Nhất Cùng lấy điện thoại di động ra: “Tôi có chụp lại này, anh xem đi.”

Chu Gia Ngư mở album ảnh lên xem, trong đó thậm chí có cả mấy bức ảnh lúc trước của chồn tuyết để so sánh. Cậu quan sát kỹ càng, sau đó kinh ngạc: “Trời mẹ, tôi vuốt đầu nó thành Địa Trung Hải thật sao?”

Thấy Thẩm Nhất Cùng gật gù, tâm trạng Chu Gia Ngư chùng xuống: “Tôi có lỗi với nó.”

Chu Gia Ngư không còn chồn để vuốt, biến thành một con cá muối đánh mất ước mơ. Cậu thẫn thờ trở về phòng, chồn tuyết thấy cậu đi rồi mới dám chui ra khỏi góc kẹt.

Thẩm Nhất Cùng nhả xương, nói đến là vô trách nhiệm: “Mày nhìn đi, kem que nhà mày đang buồn lắm đấy. Người ta sắp phải đi thi rồi, chưa biết có về được không mà mày còn tiếc rẻ mấy chùm lông trên trán.”

Đôi mắt đen của chồn tuyết ném cho Thẩm Nhất Cùng một ánh nhìn cực kỳ ai oán, tựa như đang bảo: “Mẹ bà, mi thử bị hói đầu tuổi thiếu niên xem mi có sợ không?”

Cơ mà lời nói của Thẩm Nhất Cùng vẫn có tác dụng, tốt xấu gì hôm sau Chu Gia Ngư cũng được vuốt chồn, có điều chỉ được vuốt trong vòng 30 phút, thêm 1 giây cũng không được.

Khi vòng chung kết diễn ra thì trời đã chuyển lạnh, mùa thu đang đến.

Tại sao lại chọn thi vào tầm này ấy à? Tuy không tuyên bố lý do chính thức, nhưng các thí sinh đều nhất trí cho rằng ban tổ chức sợ bọn họ lạc đường rồi chết đói. Ít nhất mùa này có nhiều quả dại chín, có thể miễn cưỡng chống chọi.

Chu Gia Ngư mang theo toàn bộ số bùa cậu vẽ trong lúc nghỉ ngơi, lưu luyến chia tay với Thẩm Mộ Tứ và chồn tuyết rồi đến sân bay cùng Lâm Trục Thủy và Thẩm Nhất Cùng.

Ban tổ chức không thông báo địa điểm cụ thể, họ chỉ biết vòng thi sẽ diễn ra ở một thị trấn nhỏ. Sau khi tìm hiểu, Chu Gia Ngư phát hiện thị trấn đó nằm sát biên giới, xung quanh toàn rừng là rừng, thỉnh thoảng lại có người mất tích.

Chu Gia Ngư ngồi trên máy bay, bất an hỏi: “Tiên sinh, cuối cùng là thi ở đâu thế?”

Lâm Trục Thủy thản nhiên đáp: “Không biết.”

Chu Gia Ngư: “Có nguy hiểm lắm không?”

Thẩm Nhất Cùng ngồi cạnh chen miệng: “Đại hung! Đại hung!”

Chu Gia Ngư: “… Cậu im đi.”

Lâm Trục Thủy dịu giọng nói: “Thật ra thì, hình phạt sau khi thua có khi còn nguy hiểm hơn những gì sẽ diễn ra trong cuộc thi nữa đấy.”

“…” Chu Gia Ngư quyết định ngậm miệng không hỏi, lặng lẽ rúc vào ghế, giả đò mình là một con cá muối đang phiêu trong gió.

Vài tiếng sau, bọn họ hạ cánh, bước lên xe về khách sạn. Người tiếp đón vẫn rất nhiệt tình, giới thiệu tình hình thị trấn, còn bảo thịt dê ở đây cực kỳ ngon, nếu bọn họ có cơ hội nhất định phải nếm thử.

Từ trước đến nay Lâm Trục Thủy không thích nói nhiều, Chu Gia Ngư không có tâm trạng tán gẫu, vì vậy chỉ còn lại một mình Thẩm Nhất Cùng thân thiết tám chuyện, lúc đến khách sạn hai người đã xưng huynh gọi đệ.

Cuối cùng, Thẩm Nhất Cùng hãy còn lưu luyến, hẹn người ta có dịp thì đi ăn thận dê.

Chu Gia Ngư kéo hành lý về phòng, còn 1 tuần nữa mới đến ngày thi, chẳng biết tại sao lần này họ lại yêu cầu thí sinh tập trung sớm như vậy.

Tối hôm ấy, Chu Gia Ngư chạm mặt với người đã lâu không gặp – Từ Nhập Vọng. Cậu tưởng mình đã thảm lắm rồi, ai ngờ lúc trông thấy anh ta thì đơ toàn tập: “Từ Nhập Vọng, tóc anh đâu?”

Từ Nhập Vọng thẫn thờ: “Mất rồi… mất hết rồi.”

Chu Gia Ngư “…”

Mái tóc đen nhánh ngày xưa của Từ Nhập Vọng đã không cánh mà bay, chỉ còn lại cái đầu trọc lóc, trông như nhà sư đang đi khất thực.

Chu Gia Ngư: “Rụng tóc theo mùa?”

“…” Biểu cảm của Từ Nhập Vọng rất khó đỡ, anh ta tức giận đáp: “Ông tự cạo!”

Mẹ nó, có ai rụng tóc theo mùa mà rụng sạch bách thế này không?!

Chu Gia Ngư: “… Nhưng sao tự dưng lại cạo?”

Từ Nhập Vọng nói dối trắng trợn: “Trời nóng quá, để thế cho mát.”

Chu Gia Ngư chẳng thèm tin, gương mặt lộ vẻ thương hại: “Tôi hiểu mà.”

Từ Nhập Vọng: “…” Cậu hiểu cái đách gì.

Phản ứng của Thẩm Nhất Cùng còn dữ dội hơn, cậu ta chỉ vào Từ Nhập Vọng cười ha hả, thậm chí còn định sờ nhưng bị Từ Nhập Vọng tức giận hất ra.

“Con bà nó! Nếu cậu dám sờ đầu trên của tôi, tôi sẽ sờ đầu dưới của cậu!”

Thẩm Nhất Cùng lầm bầm chê Từ Nhập Vọng hẹp hòi.

Từ Nhập Vọng quay sang nhìn Chu Gia Ngư, tỏ ý tuy Thẩm Nhất Cùng không được, nhưng nếu Chu Gia Ngư muốn thì anh ta sẽ phá lệ…

Chu Gia Ngư từ chối phũ phàng, cậu không có hứng thú với mấy thứ bóng loáng trụi lủi, lông xù mới là mục tiêu theo đuổi của loài người.

Thẩm Nhất Cùng chợt lên tiếng: “Câu này của anh mới nghe thì cũng bình thường, nhưng suy nghĩ kỹ thì thấy da^ʍ da^ʍ sao ấy.”

Chu Gia Ngư: “…” Thẩm Nhất Cùng, tôi lạy cậu, cậu im dùm tôi cái.

Các thí sinh còn lại cũng lục tục kéo đến, Chu Gia Ngư cứ tưởng mình tệ lắm rồi, nhưng hóa ra cậu đánh giá tố chất tâm lý của người khác hơi bị cao.

Không hiểu sao, bầu không khí trong phòng ăn rất kỳ lạ. Cả đám ngồi trên ghế, chết lặng nhìn chằm chằm đĩa thức ăn, ai không biết còn tưởng họ không tham gia thi đấu mà đang bị bỏ tù.

Đương nhiên cũng có kẻ lạc loài, trừ ba người thuộc đội Chu Gia Ngư, hai người còn lại lọt vào vòng chung kết là hai chàng trai khác. Một người trông có vẻ ngang tuổi với Thẩm Nhất Cùng, nhưng da trắng hơn nước da trâu của Thẩm Nhất Cùng nhiều, nhìn như búng ra sữa. Cậu ta đang bấm điện thoại, tâm trạng khá kích động.

Chu Gia Ngư cứ tưởng cu cậu đang vui vì sắp được thi, kết quả nghe được giọng địa phương đặc sệt.

“Mả cha mi, nỏ có sóng, ông muốn về, ông muốn về…”

Chu Gia Ngư: “…” Thôi, cậu vẫn nên lo ăn cơm đi.

Sáng sớm hôm sau, hành động của ban tổ chức khiến cho bầu không khí càng thêm nặng nề.

Họ đưa cho thí sinh giấy miễn trừ trách nghiệm, ghi rõ các loại tai nạn có khả năng xuất hiện bất ngờ trong quá trình thi đấu. Chu Gia Ngư lướt sơ, phát hiện đây thật ra là danh sách các kiểu chết khác nhau mà cậu có thể nghĩ tới.

Từ Nhập Vọng khá hờ hững, chẳng thèm nhìn mà đã đặt bút ký tên.

Chu Gia Ngư: “Anh không đọc à?”

Từ Nhập Vọng xoa xoa cái đầu như quả trứng kho của mình, đáp: “Đằng nào chả phải thi, thà đừng đọc còn hơn.”

Chu Gia Ngư nghe thấy có lý, cũng ký tên mình xuống giấy.

Những vòng thi trước chỉ cần đến sớm một ngày, nay các thí sinh phải đến sớm những một tuần quả nhiên là có lý do. Ban tổ chức mời huấn luyện viên chuyên nghiệp về đào tạo một khóa kỹ năng sinh tồn cấp tốc, dạy về các trường hợp nguy hiểm nơi hoang dã. Ví dụ như bị rắn cắn, bị côn trùng độc đốt, bị ong rừng đuổi, thậm chí có cả cách đối phó khi gặp gấu ngựa.

Chu Gia Ngư quay cuồng trong mơ hồ, bắt đầu tự hỏi mình đang tham gia giải đấu phong thuỷ hay thử thách sinh tồn nơi hoang dã.

Cả đám bị huấn luyện suốt bảy ngày liền, sau khi khóa học kết thúc, Chu Gia Ngư bèn hỏi huấn luyện viên: “Thầy ơi, những gì thầy dạy cho chúng tôi thật sự có ích sao?”

Huấn luyện viên đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nghe thế thì quay đầu lại, ôn hòa đáp: “Đương nhiên rồi. Các cậu đã được huấn luyện, nếu trong quá trình thi đấu lỡ gặp phải động vật hoang dã, các cậu cũng có thể…”

Chu Gia Ngư vừa nhoẻn cười, đã nghe ông thầy phun ra một câu: “Chết có tôn nghiêm một chút.”

Chu Gia Ngư: “…”

Từ Nhập Vọng đứng bên cạnh nín cười.

Chu Gia Ngư chẳng muốn hỏi nữa, cũng chẳng muốn làm gì nữa cả, quyết định mặc kệ số phận.

Đêm trước ngày thi đấu, tất cả mọi người đều mất ngủ, thậm chí Chu Gia Ngư vốn lạc quan cũng mở mắt thao láo nhìn trần nhà, cứ nằm như thế đến hừng đông.

Sau khi đánh răng rửa mặt, năm thí sinh bước lên xe bus của ban tổ chức, đến địa điểm thi.

Xe càng đi xa, cảnh sắc xung quanh cũng càng lúc càng hoang vắng. 2 tiếng sau, họ hầu như không phát hiện dấu chân người, ngoài cửa sổ xe toàn cây cối cao to rậm rạp và dây leo chằng chịt.

Nhân viên hậu cần đi cùng xe bus là một cô gái, trông cô nàng còn phấn khích hơn cả người trong cuộc, ngượng ngùng cầm sổ xin chữ ký của Từ Nhập Vọng.

Từ Nhập Vọng hỏi: “Em thích tôi à?”

Cô bé vội vàng đáp: “Vâng ạ, em thích anh lắm, dù anh có trọc em cũng thích anh!”

Từ Nhập Vọng: “…” Mình đừng đề cập tới chuyện này được không?

Chu Gia Ngư ngồi cạnh Từ Nhập Vọng bắt đầu buồn ngủ, cậu cứ tưởng mình sẽ không ngủ được, ai dè lại mơ màng thϊếp đi, mãi đến khi Từ Nhập Vọng đánh thức cậu.

Chu Gia Ngư: “Đến nơi rồi hả?”

Từ Nhập Vọng: “Dậy mau, mọi người đang chuẩn bị xuống xe.”

Chu Gia Ngư gật gật đầu, nối đuôi theo Từ Nhập Vọng và các thí sinh khác bước xuống. Vừa chứng kiến khung cảnh trước mắt, cậu đã ngây ngẩn.

Cách xe buýt không xa là một tòa nhà bằng gỗ. Có lẽ tòa nhà này đã được xây từ lâu lắm rồi, trên tường in đầy dấu vết năm tháng.

Trừ tòa nhà này ra, xung quanh bọn họ hầu như không còn dấu vết của con người. Phóng mắt nhìn chỉ thấy một mảnh rừng xanh ngát um tùm với những tán cây vươn cao.

Các thi sinh khác cũng đang quan sát tình hình nơi đây. Từ Nhập Vọng tặc lưỡi: “Ban tổ chức đỉnh thật đấy, có thể tìm được một nơi khỉ ho cò gáy thế này.”

Chu Gia Ngư cùng chung ý kiến, gật đầu phụ họa

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên hậu cần, mọi người tuần tự tiến vào ngôi nhà, nơi ban giám khảo đang chờ sẵn. Trên sàn nhà là năm chiếc ba lô to, phía trên còn viết tên của các thí sinh.

Nhân viên bắt đầu phân phát tài liệu liên quan đến vòng thi lần này. Chu Gia Ngư lật xem, phát hiện nội dung thi quả là kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Căn cứ vào các thông tin trong tài liệu, sâu trong khu rừng có một ngôi làng. Dân làng sống tách biệt với xã hội, nam cày nữ dệt, tự cung tự cấp. Ngôi làng này có một phong tục rất kỳ lạ, nếu có người chết thì nhất định phải mai táng tại sườn núi cao nhất cạnh làng trước khi mặt trời mọc.

Thật ra phong tục của làng cũng chỉ hơi bất thường mà thôi. Nhưng dạo gần đây, trong làng lại xảy ra những chuyện cực kỳ đáng sợ. Dân làng phát hiện thi thể được mai táng đã mất tích, ban đầu họ còn tưởng do kẻ xấu phá hoại nên sai mấy thanh niên khỏe mạnh trông mộ. Ai ngờ vài ngày sau, những người trông mộ đều lần lượt đột tử, hầm mộ lại bị đào bới, thêm một thi thể biến mất.

Người dân trong làng ai nấy đều lo sợ. Trưởng làng không còn cách nào khác, bất đắc dĩ phải nhờ người ngoài giúp đỡ.

Tài liệu còn cung cấp hình ảnh ngôi làng và hầm mộ trên sườn núi, Chu Gia Ngư cảm giác đây quả thực là địa điểm lý tưởng để quay phim kinh dị.

Sau khi xem xong, sắc mặt ai nấy đều xám xịt. Một nhân viên muốn xoa dịu bầu không khí nên cười hỏi: “Mọi người có cảm nghĩ gì không?”

Chu Gia Ngư: “… Tầm quan trọng của chính sách bắt buộc hỏa táng?”

Từ Nhập Vọng: “Hỏa táng cũng không ổn đâu, lỡ họ trộm luôn cả bình đựng tro thì sao, vẫn nên thiên táng đi.” (*)

(Thiên táng: Hình thức mai táng của người Tây Tạng. Thi thể người chết sẽ được đưa lên vùng núi cao thoáng đãng để làm mồi cho chim kền kền)

Những người còn lại dồn dập tán thành.

Nhân viên hậu cần lúng túng, có lẽ đang hối hận vì đã mở miệng hỏi: “Nhiệm vụ lần này của mọi người rất đơn giản, hãy xác định vị trí ngôi làng trong rừng và hỗ trợ bọn họ tìm lại thi thể đã mất.”

Chu Gia Ngư cảm thấy anh nhân viên nói như kiểu: “Nhiệm vụ lần này của các em rất đơn giản, các em chỉ cần thi đậu đại học Thanh Hoa là được.”

“Để tránh sự cố bất ngờ, mỗi người sẽ được phát một thiết bị liên lạc, đương nhiên thỉnh thoảng nó sẽ mất linh đó nha.” Anh nhân viên cười cười, bổ sung, “Nếu không cố gắng nổi nữa có thể lựa chọn dừng cuộc chơi, dù sao tính mạng số một, thi đấu số hai.”

Sau đó các nhân viên khác phát ba lô cho thí sinh, còn gắn camera lên ngực bọn họ. Chu Gia Ngư cúi đầu nhìn: “Cái này có tác dụng gì?”

Người gắn camera cho cậu là một anh trai ngại ngùng, anh trai kia xấu hổ cười: “Hình như là sợ thí sinh chết không rõ ràng…”

Chu Gia Ngư: “…” Cậu hận cái tính tò mò của mình.

Lắp camera xong thì nhân viên cũng thông báo quy tắc vòng thi. Không được tháo camera xuống, có thể ghép đội, nhưng quán quân chỉ có một mà thôi. Ý là mi có thể ôm đùi người ta sống tạm, cơ mà sống sót cũng không có tác dụng, không giành giải quán quân thì cũng chẳng khác nào không tham gia.

Chu Gia Ngư đang lúi húi kiểm tra đồ trong ba lô, Từ Nhập Vọng bước lại gần nói: “Bình Nhỏ, chúng ta đi chung nhé, tìm được ngôi làng đó rồi hẵng tách riêng.”

Chu Gia Ngư thấy cũng có lý, dù sao mục đích cuối cùng là tìm thi thể người chết, nhưng nếu không tìm được ngôi làng thì coi như công toi. Vì vậy cậu đồng ý với đề nghị của Từ Nhập Vọng.

Từ Nhập Vọng quay đầu trông ra cửa: “Tuy ngày mai vòng thi mới chính thức bắt đầu, nhưng chúng ta đi ngay bây giờ thôi.”

Chu Gia Ngư đeo ba lô lên lưng, đáp: “Ừ.”

Thời hạn vòng thi là 15 ngày, nếu đến ngày cuối vẫn không có ai tìm được đáp án thì cả mùa giải coi như bay màu. Ban tổ chức sẽ tuyên bố rằng chẳng có thí sinh nào xứng đáng với phần thưởng của bọn họ cả. Chu Gia Ngư nhủ thầm, đến giờ mà ban tổ chức chưa bị trùm bao bố đánh lần nào quả là kỳ tích.

Hai người thảo luận xong thì xuất phát. Trước khi đi, Chu Gia Ngư chú ý thấy tâm trạng Đàm Ánh Tuyết có vẻ không tệ, cô nàng vừa ngâm nga hát vừa sắp xếp lại đồ đạc trong ba lô.

Chu Gia Ngư hỏi Từ Nhập Vọng, “Đàm Ánh Tuyết không chung đội với ai. Cô ấy đi một mình không sợ à?”

Từ Nhập Vọng thở dài: “Cô ấy mà sợ hả? Chuyên gia chơi cổ thích nhất là trò này đấy.” Con người làm sao linh hoạt bằng mấy con sâu độc. Nếu bọn họ xui xẻo, có khi chưa tìm được ngôi làng thì Đàm Ánh Tuyết đã moi ra mấy cái xác bị mất rồi.

Thì ra là vậy, Chu Gia Ngư bừng tỉnh.

Cứ thế, hai người đeo ba lô tiến sâu vào rừng.

Tuy trời đã vào thu nhưng thời tiết hãy còn oi bức, cũng may là cây cối xum xuê, che khuất ánh mặt trời đang rọi thẳng. Nắng len lỏi qua tán cây, đổ bóng loang lổ trên mặt đất tựa như mảnh vỡ của những vì sao, trông cũng khá lãng mạn.

Từ Nhập Vọng vừa vào rừng liền khép ngón tay lại, sử dụng phương pháp cửu cung phi tinh mà Lâm Trục Thủy từng dạy cho Chu Gia Ngư. Có cậu đi cạnh nên anh ta chẳng thể nào sử dụng la bàn.

Chu Gia Ngư xem GPS, xác định phạm vi phía trước bọn họ.

Từ Nhập Vọng nói: “Nếu là làng thì chắc chắn có hơi người, người càng đông thì Hỏa càng mạnh, tìm Hỏa giữa một chỗ toàn Mộc thì chắc cũng dễ thôi.”

Chu Gia Ngư bội phục nhìn Từ Nhập Vọng.

“Còn cậu thì sao, có phát hiện gì không?”

Chu Gia Ngư lắc đầu, hoàn toàn không có manh mối, mấy việc như tìm người xem ra là điểm yếu của cậu.

Di chuyển trong rừng thật sự rất khó, không có đường mòn, đâu đâu cũng có cỏ dại mọc cao nửa mét. Chu Gia Ngư phụ trách thanh lý đường đi, Từ Nhập Vọng phụ trách xác định phương hướng, hai người phối hợp khá ăn ý với nhau.

Ngày đầu tiên cứ thế trôi qua, khi bóng đêm ập xuống, hai người quyết định không gấp rút đi tiếp mà nhóm lửa cắm trại.

Bọn họ tìm một chỗ bằng phẳng, Chu Gia Ngư gom củi đốt lửa, lót dạ bằng đồ hộp trong ba lô. Trong rừng trời tối rất nhanh, chưa tới 8 giờ mà cảnh vật xung quanh đã tối đen như mực.

Từ Nhập Vọng: “Cậu canh đến nửa đêm nhé, sau đó đến phiên tôi.”

Chu Gia Ngư đồng ý.

Từ Nhập Vọng lại nói tiếp: “Gia Ngư, cậu đã từng nghe chuyện ma khi cắm trại chưa…”

Chu Gia Ngư ngẩng đầu liếc Từ Nhập Vọng: “Chưa.”

“Thế cậu muốn nghe không?” Giọng Từ Nhập Vọng nghe rờn rợn.

Chu Gia Ngư: “Tôi… A, khoan đã, sau lưng anh là cái gì thế?”

“Ha ha ha! Cậu đừng hòng gạt tôi, còn khuya tôi mới sợ.” Anh vừa cười vừa quay đầu lại, quả nhiên chẳng có gì, “Thấy chưa?”

“Anh… anh không nhìn thấy sao?” Qua những tán cây um tùm, cậu loáng thoáng trông thấy một đám sương. Đám sương màu xanh đậm nổi bật giữa bầu trời đêm y như một cột sáng phóng lên cao, nhưng màu của nó lại âm u kỳ lạ.

Từ Nhập Vọng thấy vẻ mặt Chu Gia Ngư không giống như đang giả bộ, anh bèn nương theo tầm mắt cậu trông sang: “… Không có.”

Anh ta quan sát kỹ càng một lúc, cau mày nói, “Nhưng tôi cảm giác được thứ gì đó.” Tuy cảm giấc ấy rất khó chịu, nhưng trong mắt anh ta, bầu trời không hề có thứ mà Chu Gia Ngư nhắc tới.

Chu Gia Ngư nhìn màn sương khói dày đặc ấy, lại xem la bàn và GPS: “Hình như cũng ở phía Tây Nam ban nãy anh nói.”

“Chẳng lẽ…”

“Hẳn là liên quan đến ngôi làng ấy.”

Từ Nhập Vọng trầm tư suy nghĩ. Cả hai bàn luận mãi nhưng vẫn chẳng đâu vào đâu, bọn họ quyết định sáng mai sẽ gấp rút lên đường, tranh thủ đến sớm một chút.

Do phiên trực của Chu Gia Ngư là từ giờ đến nửa đêm nên Từ Nhập Vọng vào lều ngủ trước.

Củi lửa phát ra âm thanh tanh tách, tiếng côn trùng kêu vang bốn phía nghe thật tịch liêu. Chu Gia Ngư đã thấm mệt, cậu đưa tay nhéo nhéo đùi để ép bản thân tỉnh táo.

Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc đã đến đêm. Gần 12 giờ, các loài động vật hoang dã bắt đầu hoạt động. Chu Gia Ngư đã bôi thuốc chống côn trùng nhưng vẫn bị cắn mấy nốt, cậu nhìn cột sương kia yên tĩnh đọng lại giữa bầu trời đêm. Chu Gia Ngư cúi đầu nhìn đống lửa, nhưng khi cậu vô tình ngẩng lên, chợt bị khung cảnh trước mắt dọa chết điếng.

Cột sương vốn im lặng bắt đầu điên cuồng vặn vẹo y như một con rắn, vẽ ra một đường cong quỷ quái giữa nền trời.

Bên tai Chu Gia Ngư chợt vang lên tiếng hát mơ hồ, hình như là một bài ca của dân tộc miền núi. Chu Gia Ngư không hiểu thứ tiếng đó, nghe quái đản đến mức khiến người ta sợ hãi. Cậu lập tức đứng bật dậy, đưa đèn pin soi khắp nơi nhưng chẳng nhìn thấy gì cả.

Chu Gia Ngư ép bản thân phải bình tĩnh lại, hỏi Sái Bát: “Sái Bát, mày có xác định được tiếng hát ấy phát ra từ đâu không?”

Sái Bát: “Có chứ, là từ phía cột khói kia kìa.”

Chu Gia Ngư: “Thế đấy là người hay là…”

Sái Bát: “Chậc, tôi cũng chả biết. Anh hỏi Từ Nhập Vọng thử xem?”

Chu Gia Ngư hơi do dự, nhìn Từ Nhập Vọng vẫn ngủ say trong lều, cuối cùng vẫn không gọi anh dậy. Ngày mai phải đi sớm, ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng đến thể lực, huống hồ cậu vẫn chưa thấy có gì nguy hiểm. Hát thì hát đi, coi như nghe radio vậy.

Chu Gia Ngư tự an ủi rồi ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Cũng may bài hát này không kéo dài quá lâu, xung quanh lại một lần nữa vắng lặng. Đến khi Từ Nhập Vọng đổi ca cho Chu Gia Ngư, cột sương cũng không vặn vẹo nữa mà yên tĩnh như cũ.

“Lúc ngủ anh có nghe thấy gì không?” Chu Gia Ngư hỏi Từ Nhập Vọng.

Từ Nhập Vọng lắc đầu: “Không.” Anh ta ngủ khá ngon.

“Vậy à…” Chu Gia Ngư cũng không kể chuyện ban nãy.

“Cậu nghe thấy gì sao?”

“Đâu có.” Kể mà làm gì, chỉ tổ khiến cả đám căng thẳng hơn.

Từ Nhập Vọng muốn hỏi lại thôi, cuối cùng vẫn thông minh chọn cách im lặng.

Chu Gia Ngư rất mệt, cậu chui vào túi ngủ rồi dần thϊếp đi. Không biết có phải do ảnh hưởng của tiếng hát không, cậu mơ thấy vô số hình ảnh vụn vặt quái đản. Lúc đó cậu sợ lắm, nhưng sau khi thức dậy lại không nhớ rõ.

6 giờ sáng ngày hôm sau, hai người tiếp tục gấp rút lên đường, đi về phía đám sương mà Chu Gia Ngư nhìn thấy.

May là ban tổ chức không định bức chết thí sinh, họ vẫn sắp xếp một vài gợi ý ven đường. Đương nhiên, họ không quan tâm chuyện thí sinh có đủ may mắn để tìm thấy gợi ý hay không.

Số Chu Gia Ngư khá hên, cậu bắt gặp một bảng hướng dẫn nhỏ bên gốc cây đại thụ, trên viết “10 km”, hẳn là chỉ khoảng cách đến ngôi làng.

Nếu là đường bình thường thì cắn răng đi một ngày là tới. Nhưng ở nơi rừng thiêng nước độc này, đâu đâu cũng có côn trùng và động vật hoang dã, cỏ dại mọc bốn phía nên nào có dễ dàng như vậy. Ít ra tấm bảng vẫn cho thấy họ đang đi đúng hướng.

Để tiết kiệm thể lực nên dọc đường cả hai hiếm khi nào trò chuyện với nhau. Từ Nhập Vọng ngậm một điếu thuốc lá, làu bàu: “Có lẽ ngày mai chúng ta mới đến.”

Chu Gia Ngư: “Không sao, tìm thấy ngôi làng là tốt rồi.”

“May quá, may quá.” Từ Nhập Vọng nói, “Chứ không thua giữa đường thì nhục lắm.”

“Ừ.”

Khi chạng vạng tối, hai người bắt gặp một dòng suối nhỏ, họ quyết định cắm trại ngay cạnh đó.

Từ Nhập Vọng đang nhặt củi nhóm lửa, đột nhiên phát hiện thứ gì, anh vội gọi: “Chu Gia Ngư, sao cái này nhìn quen thế?”

Chu Gia Ngư: “Cái gì?”

Từ Nhập Vọng bước tới, đưa cho Chu Gia Ngư xem, cậu phát hiện đó là một viên ngọc. Viên ngọc này trông rất quen mắt, Chu Gia Ngư ngẫm nghĩ hồi lâu rồi ngạc nhiên nói: “Của Đàm Ánh Tuyết đây mà.”

Hai người nhớ lúc thi bán kết, Đàm Ánh Tuyết có đeo một chuỗi ngọc trên tay. Ngọc này chắc chắn không phải vật bình thường, ngày ấy Chu Gia Ngư đã trông thấy thụy khí trên đó. Nhưng viên ngọc trong tay Từ Nhập Vọng hoàn toàn không có chút thụy khí nào. Không biết tại sao vòng tay của cô lại bị đứt, để bọn họ nhặt được một viên.

“Cô ấy đã đến đây rồi sao?” Chu Gia Ngư nói, “Nhanh quá.”

“Chắc chắn là có cách riêng…” Từ Nhập Vọng cau mày, “Hi vọng cô ấy vẫn ổn.”

Đàm Ánh Tuyết cũng đã đến nơi này, còn làm đứt chiếc vòng quý giá của mình, chắc chắn đã gặp biến rồi. Hai người không còn tâm trạng trò chuyện nữa, chia ca gác đêm xong thì ai làm việc nấy.

Lần này tới phiên Chu Gia Ngư canh từ nửa đêm tới sáng, lúc Từ Nhập Vọng gọi cậu dậy, cậu thấy sắc mặt anh ta không được tốt lắm.

“Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?” Chu Gia Ngư hỏi anh.

“Không có gì.” Từ Nhập Vọng đáp, “Vài thứ dơ bẩn mà thôi.”

Chu Gia Ngư nhớ lại tiếng hát quỷ quái tối qua, hóa ra thứ này cũng ngủ sớm dậy sớm, chuyên môn doạ người gác ca đầu.

Chu Gia Ngư: “Anh nói thật cho tôi biết đi.”

Từ Nhập Vọng vẫn không chịu kể: “Đừng hỏi, hỏi xong cậu lại sợ. Cậu nhớ chú ý an toàn, lỡ đâu tôi nhìn lầm thì sao.”

Chu Gia Ngư nghe vậy cũng đành thôi. Từ Nhập Vọng nói đúng, biết rồi chỉ tổ sợ thêm chứ làm được gì.

Cậu ngồi dậy, bảo Từ Nhập Vọng mau đi ngủ.

Thật ra Chu Gia Ngư cảm thấy khá bình tĩnh, khi nào rén quá thì vẫn còn Sái Bát để tâm sự, hiềm nỗi lúc có chuyện thật thì con trym đó còn nhát hơn cả cậu.

May mà sau nửa đêm, khu rừng không xảy ra việc gì kỳ lạ nữa, hễ mặt trời mọc là cột sương đó lại tan đi. Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng đều uể oải, ăn sáng xong liền thu dọn đồ đạc khởi hành ngay.

Lần này bọn họ không may mắn như trước, không tìm thấy bảng chỉ đường, nhưng Từ Nhập Vọng bấm đốt ngón tay rồi bảo chịu khó thêm một đêm nữa là tới.

“Theo cậu thì bọn họ đã đến chưa?” Từ Nhập Vọng vừa đi vừa hỏi.

“Chắc là chưa.” Chu Gia Ngư đáp: “Tốc độ của chúng ta rất nhanh, hơn nữa cũng không đi đường vòng.”

“Có lý.” Từ Nhập Vọng gật gù, “Chao ôi, thầy phong thủy người ta toàn là mảnh mai yếu đuối phải ngồi kiệu. Sao đến đời chúng ta đứa nào đứa nấy khỏe như vâm thế này, tham gia thi sinh tồn nơi hoang dã có khi còn vào vòng 2, vòng 3 đấy.”

“Phải. Ngày xưa khác, bây giờ khác mà…”

Hai người than ngắn thở dài, cảm khái mình đã sinh ra sai thời điểm. Với địa vị của thầy phong thủy thời cổ đại, thực lực tốt còn có thể vào triều làm quan.

Ngày cắm trại cuối cùng, Từ Nhập Vọng và Chu Gia Ngư quyết định cả hai cùng thức trắng. Dù sao cũng sắp đến nơi rồi, cột sương đen đã gần ngay trước mắt. Nếu không sợ đi đường khuya gặp tai nạn ngoài ý muốn, có lẽ họ sẽ đặt chân vào làng lúc nửa đêm.

“Khỏi ngủ, chờ tìm thấy ngôi làng rồi ngủ bù.” Từ Nhập Vọng đề nghị như vậy.

Chu Gia Ngư đồng ý, cậu và Từ Nhập Vọng ý tưởng lớn gặp nhau, một mình nhìn thấy mấy thứ yêu ma quỷ quái sẽ sợ, hai mình thì đỡ rén hơn nhiều.

Nhưng hiển nhiên, có vài trường hợp dù đông người cũng chả có tác dụng gì.

Vừa qua 12 giờ, Chu Gia Ngư rõ ràng cảm giác được không khí xung quanh có sự thay đổi. Cột sương đen cách bọn họ không xa lại bắt đầu vặn vẹo như một sinh vật sống. Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng tắt lịm.

Từ Nhập Vọng ngồi đối diện Chu Gia Ngư, miệng ngậm thuốc lá. Mấy ngày nay anh liên tục hút thuốc, đương nhiên cũng cẩn thận vùi tàn thuốc sâu xuống bùn đất. Thời buổi này gây cháy rừng là bóc lịch như chơi.

Chiều hôm nay Chu Gia Ngư không có tâm trạng nên chỉ ăn nửa lon đồ hộp. Bây giờ cậu hơi đói bụng, vừa cúi xuống lấy một thanh chocolate trong ba lô ra định bổ sung năng lượng, ai dè khi ngẩng lên thì chết trân tại chỗ.

Từ Nhập Vọng thấy cậu như vậy, anh không dám quay đầu lại, run run hỏi: “Cậu nhìn thấy cái gì?”

Giọng Chu Gia Ngư khản đặc: “Không phải anh quay lại là thấy được sao?”

Từ Nhập Vọng: “Mẹ kiếp, tôi cũng sợ mà!”

Cuối cùng anh ta cắn răng, từ từ quay đầu lại, trông thấy khung cảnh mà Chu Gia Ngư nói, miệng phun ra một chữ: “Đệch.”

Trên ngọn núi đối diện bọn họ chợt xuất hiện những bóng trắng mờ ảo đang lượn lờ trên sườn dốc. Đêm nay trăng rất tỏ, bọn họ thậm chí có thể đếm rõ có bao nhiêu cái bóng.

Bên tai Chu Gia Ngư lại vang lên giọng ca rờn rợn, lần này nghe rõ hơn rất nhiều, thậm chí có thể nghe tiếng kèn xô na đệm nhạc.

Mặt mày Từ Nhập Vọng tái mét, hiển nhiên cũng nghe thấy, anh ta nói: “Đây là nhạc đám tang mà.”

Chu Gia Ngư: “… Giờ sao?”

Từ Nhập Vọng cứng ngắc xoay người, nhìn đống lửa thở dài: “Thôi bỏ đi, kệ bọn họ, coi như tôi chưa phát hiện gì hết.”

Chu Gia Ngư: “…”

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Từ Nhập Vọng biết “thông cảm” cho người khác, dù đối phương hình như còn chẳng phải là người.

Lời tác giả:

Lâm Trục Thủy: “Nghe bảo em quen để ‘trụi lủi’ hả?

Chu Gia Ngư: “Hu hu hu tiên sinh bỏ dao cạo ra đi mà. Hức… Em sai rồi…”