Không chỉ Từ Nhập Vọng đang mở cửa cho tình yêu của mình là sợ hãi, ba đứa còn lại đứng cạnh nhìn cũng phải nín thở.
Từ Nhập Vọng kéo mạnh khiến cánh cửa sắt bật mở, phát ra tiếng kêu cót két. Nào ngờ anh ta còn chưa kịp phản ứng, đã có thứ gì vừa mềm vừa ướt ngã lên người anh.
Ba tên kia rủa thầm trong lòng, lập tức nhảy tuốt ra xa y như thỏ. Từ Nhập Vọng ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt đã nổi bong bóng sưng phù.
“… Á Á Á!!!” Anh ta lủi về phía sau, gào thét như điên: “MẸ KIẾP, CÁI GÌ THẾ NÀY?! CÁI GÌ THẾ NÀY HẢ?!”
Khung cảnh này đáng lẽ phải vô cùng khủng bố, từ bầu không khí rùng rợn đến cái xác đã phù nề, nhưng Chu Gia Ngư nhìn Từ Nhập Vọng chạy tán loạn khắp nơi y như con ruồi không đầu thì lại thấy buồn cười.
Từ Nhập Vọng phát rồ cả lên, luôn mồm chửi tục: “Đậu má nhà nó!”
Đàm Ánh Tuyết vội nói: “Anh đừng chạy nữa, coi chừng đạp trúng người ta!”
Khoảng 5, 6 phút sau, Từ Nhập Vọng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, run rẩy châm một điếu thuốc: “Con rồng đó thật đáng sợ.”
Chu Gia Ngư trêu: “Lỡ rồng nhà người ta cũng bị dọa thì sao, có kẻ dám phi tang thi thể ở đó cơ mà.”
Từ Nhập Vọng ai oán liếc nhìn Chu Gia Ngư: “Con rồng ấy và tôi, cậu chọn ai?”
Chu Gia Ngư bình tĩnh đáp: “Tôi chọn cái chết.”
Bầu không khí cũng bớt nặng nề hơn. Sau khi đã chấp nhận sự thật thì bọn họ mới từ từ đến gần để kiểm tra tình trạng thi thể. Từ Nhập Vọng đi ở cuối hàng, hiển nhiên đã bị “tình yêu” đột ngột xuất hiện của mình dọa cho khϊếp vía, bấy giờ tay chân anh ta hãy còn run run.
Xác người chết đuối hẳn phải đáng sợ lắm, cơ thể thối rữa và đặc biệt là mùi phân hủy thật sự khiến người ta khó chịu.
Đây là lần đầu tiên Chu Gia Ngư tận mắt chứng kiến người chết nên cũng hơi rén. Không ngờ Đàm Ánh Tuyết lại là kẻ can đảm nhất trong bọn. Cô nàng đi trước tiên phong, thậm chí còn thò đầu vào cửa hầm xem xét: “Ồ, hóa ra Từ Nhập Vọng không chỉ có duy nhất một tình yêu…”
Từ Nhập Vọng quát to: “Cô đừng có nói nhảm!”
Anh ta cũng nhìn sang, phát hiện sau cửa còn mấy cái xác nữa, đếm kỹ thì tổng cộng có năm người đang nằm đó.
Chu Gia Ngư quan sát kỹ càng rồi nghi hoặc nói: “Mấy cái xác này… được bảo quản tốt đấy chứ.”
Mới đầu cậu còn tưởng thi thể bị trương phình do ngâm nước, đến khi nhìn lại mới thấy cái xác không thối rữa nhiều, có thể nói là được bảo quản khá tốt. Chắc là lúc còn sống người nọ khá mập nên họ mới hiểu lầm.
“Là bảo quản quá tốt mới đúng.” Đàm Ánh Tuyết ngồi xuống nghiên cứu. Cô gái này đúng là gan tày trời, móc túi nilon ra bọc vào tay rồi bắt đầu lục lọi túi áo và túi quần của cái xác.
Ba tên đực rựa còn lại đều nhìn cô nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ, riêng cậu chàng Edmond trông như kiểu sắp về với Chúa tới nơi.
Đàm Ánh Tuyết loay hoay một lát, không ngờ lại tìm được thật. Hình như là thẻ công tác, phía trên còn ghi tên tuổi và ngày tháng năm sinh. Đàm Ánh Tuyết nương theo ánh đèn tù mù mà săm soi tấm thẻ trong tay: “Woa! Đây là nạn nhân mất tích hồi năm ngoái mà!”
Từ Nhập Vọng lại chửi thề. Xác chết ngâm trong nước 1 năm trời đáng lẽ phải rữa nát từ lâu, nhưng nước trong Tỏa Long Tỉnh hiển nhiên không phải nước bình thường, không những bảo quản thi thể cực tốt mà còn rất “nhiệt tình” đưa người về chốn cũ.
Chu Gia Ngư hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Từ Nhập Vọng: “Cậu có ý kiến gì không?”
Chu Gia Ngư: “Gọi cảnh sát?”
Đàm Ánh Tuyết lên tiếng: “Đương nhiên là phải gọi cảnh sát, cơ mà chúng ta nên báo cho ban tổ chức trước đã, nhưng bây giờ lại không có điện thoại di động.”
Họ không mang theo thiết bị liên lạc, mấy cái xác này lại là manh mối vô cùng quan trọng.
“Vậy ai ở lại đây canh chừng?” Từ Nhập Vọng giơ tay, “Nói trước là tôi không ở lại một mình đâu nhé.”
Ban nãy bị dọa cho hồn vía lên mây nên bây giờ anh ta hãy còn sợ hãi, cứ cảm giác đám người chết kia sẽ bật dậy bất cứ lúc nào.
“Ừm…” Đàm Ánh Tuyết vừa định bảo cô và Edmond sẽ ở lại đây canh chừng, nhưng xem ra Edmond còn sợ hơn cả Từ Nhập Vọng. Đôi mắt màu xanh đã rơm rớm nước, chẳng khác nào thiên sứ nhỏ ngoan ngoãn bị bắt nạt làm cô cũng phải mềm lòng: “Thế này nhé, để Gia Ngư đi thông báo, còn chúng ta sẽ ở lại đây chờ cậu ấy…”
Từ Nhập Vọng: “Cũng được.”
“Đi đi Gia Ngư, đi sớm về sớm.” Đàm Ánh Tuyết giục.
Chu Gia Ngư gật gật đầu, bước về phía thang máy. Mùi tanh và tiếng nước kia hiển nhiên có liên quan đến chiếc giếng, vì cậu đi càng xa thì mùi tanh càng nhạt dần.
Trước khi đi, Chu Gia Ngư xin Từ Nhập Vọng một điếu thuốc. Cậu châm thuốc để tăng thêm can đảm, vừa lần mò đến chỗ chiếc thang máy vừa trò chuyện với Sái Bát đang sợ tới độ chỉ thò ra một chỏm đuôi. “Những việc này đều do giao long bên trong Tỏa Long Tỉnh gây ra à?”
Sái Bát: “Đúng vậy, anh vừa mới gặp nó đấy thôi.”
Chu Gia Ngư nhớ lại con mắt màu vàng mình nhìn thấy dưới đáy giếng, cậu nhả khói thuốc ra: “Ôi… Thật vô lý quá chừng.”
Sái Bát nói: “Vô lý nhất không phải chuyện anh sống lại sao?”
Chu Gia Ngư phát hiện mình không còn gì để cãi. Sao cậu lại quên được cơ chứ? Phải, vô lý nhất… là chuyện cậu cải tử hoàn sinh.
Tán dóc với Sái Bát một hồi, Chu Gia Ngư đã tới cửa thang máy. Cậu bước vào, tiện tay ấn số 1 rồi nhìn cửa thang từ từ khép lại.
Chắc là không có chuyện gì nữa đâu. Chu Gia Ngư vừa nghĩ xong đã nghe thấy thang máy kêu “ting” một tiếng rồi dừng ở tầng B4. Cửa mở ra, người đứng chờ bên ngoài nom rất quen – chính là anh nhân viên đã dẫn bọn họ xuống gara.
“Xin chào, lại gặp nhau rồi.” Anh ta mỉm cười chào Chu Gia Ngư. Diện mạo của anh ta rất bình thường, thuộc kiểu dù gặp bao nhiêu lần cũng không mấy ấn tượng.
Nếu không có câu nói của Đàm Ánh Tuyết, có lẽ Chu Gia Ngư cũng tưởng anh ta chỉ là nhân viên hậu cần, nhưng bộ đồng phục lỗi thời của anh ta lại khiến cậu liên tưởng đến vài thứ không hay.
“Xin chào.” Chu Gia Ngư bước sang bên cạnh một bước, đứng ở vị trí vừa gần cửa vừa có thể quan sát toàn bộ thang máy.
“Thế mà đã 3 giờ sáng rồi.” Giọng điệu của anh ta rất nhẹ nhàng, khiến người ta không cảm giác được sự bất thường, “Có phát hiện được gì dưới tầng hầm để xe không?”
Chu Gia Ngư không ngờ bọn họ đã tìm kiếm dưới gara tận 5 tiếng. Do không có điện thoại cũng không đeo đồng hồ nên cậu đánh mất khái niệm về thời gian. Hơn nữa những chuyện quái dị kia đã xua tan cơn buồn ngủ nên cậu thật sự không ý thức được bây giờ đã quá nửa đêm.
Chu Gia Ngư vắt óc suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, khóe mắt vẫn luôn liếc nhìn bảng số trong thang máy, ậm ừ đáp: “Ừm… Phát hiện vài thứ.”
“Phát hiện thứ gì?” Đối phương lại có vẻ hứng thú.
B4… B3… B2… Sắp đến tầng trệt rồi, Chu Gia Ngư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: “Phát hiện xác chết.”
“Bao nhiêu người?”
“Hình như là năm.”
Dứt lời, thang máy báo hiệu đã tới nơi. Chu Gia Ngư bước nhanh ra ngoài, khi quay đầu lại, cậu chợt trông thấy một cảnh tượng khiến người ta rợn tóc gáy.
Người trong thang máy để lộ vẻ mặt cực kỳ quái đản, khóe miệng nhếch lên nhưng những bộ phận khác trên mặt lại không cử động, trông vừa kỳ lạ vừa đáng sợ. Nhưng thứ làm Chu Gia Ngư kinh hãi không phải là biểu cảm của anh ta, mà là đôi mắt kia không biết từ lúc nào đã biến thành màu vàng, đồng tử dựng thẳng như mắt của dã thú.
“Tạm biệt.” Người nọ nói rồi, cửa thang máy một lần nữa khép lại, hoàn toàn ngăn cách hai người.
Khi đó Chu Gia Ngư cứ nghĩ người nọ cố tình hù dọa cậu. Đến khi về nhà suy nghĩ, cậu mới biết thật ra anh ta chỉ đang cố gắng mỉm cười, có điều do không biết cách nên nhìn mới dữ tợn và quái đản như thế.
Hiềm nỗi lúc này Chu Gia Ngư không nghĩ ra được tới đấy, cậu đơ toàn tập trước “nụ cười” của anh nhân viên kia. Cửa thang vừa đóng là cậu lập tức chạy thẳng đến chỗ các nhân viên đang đứng.
“Chúng tôi phát hiện xác chết dưới gara.” Chu Gia Ngư thở hổn hển, cảm thấy hôm nay mình đã đi quãng đường đủ cho một tháng.
“Xác chết?!” Các nhân viên đưa mắt nhìn nhau rồi vội vàng liên hệ cấp trên.
Ban giám khảo quả nhiên đang ở trong tòa nhà này quan sát các thí sinh. Chỉ vài phút kể từ lúc Chu Gia Ngư thông báo, bọn họ đã xuất hiện trước mặt cậu, hiềm nỗi lúc đến họ còn đang mải cãi nhau, chính xác hơn là Từ Giám đang cãi nhau với Lâm Trục Thủy.
“Ha ha, đồ đệ của cậu đúng là gan thỏ đế!” Từ Giám mỉa mai.
Lâm Trục Thủy cười lạnh: “Ít nhất không sợ tới mức chạy tán loạn như ai đó.”
Từ Giám: “Thì sao? Nó là đứa mở cửa đấy!”
Trần Hiểu Như và một vị giám khảo khác không có cảm giác tồn tại đứng bên cạnh mỉm cười. Khi mọi người cho rằng cả hai sẽ ầm ĩ một lúc lâu, ai dè Lâm Trục Thủy dùng một câu knock out Từ Giám. Hắn ung dung thong thả, giọng điệu dịu dàng, một kích chí mạng: “Từ Giám, điện thoại di động của anh đâu?”
Từ Giám: “…”
Người xung quanh nghe câu nói đó thì chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, riêng Chu Gia Ngư thiếu chút nữa cười lăn cười bò.
Mặt Từ Giám đã tái mét, cơ bắp xung quanh cũng gồ lên. Nếu đây không phải là địa điểm thi, có khi ông ta đã đánh nhau với Lâm Trục Thủy rồi.
Trần Hiểu Như bất đắc dĩ đứng ra giảng hòa, bảo rằng đệ tử của mọi người đang phải chờ dưới tầng hầm cùng năm cái xác, thế mới làm dịu được bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người kia.
Chu Gia Ngư co ro bên cạnh không dám lên tiếng. Thật ra, cậu vẫn tin rằng người can đảm nhất trong cả bọn là đồ đệ của Trần Hiểu Như – Đàm Ánh Tuyết… Cô gái này thật sự là nữ trung hào kiệt.
Đoàn người cùng vào thang máy xuống tầng hầm, đi thẳng đến chỗ ba thí sinh còn lại.
Lúc tới nơi, Chu Gia Ngư bắt gặp Từ Nhập Vọng đang ngồi xổm dưới đất hút thuốc, Đàm Ánh Tuyết vây quanh thi thể không biết đang làm gì, còn Edmond đã ra dấu thập tự đến mức mụ mẫm. Chu Gia Ngư phải bước đến gần mới nghe thấy cậu chàng đang lẩm bẩm bằng tiếng Anh, “Tôi muốn về nhà… tôi muốn về nhà…”
Chu Gia Ngư: “…” Đừng bảo đứa nhỏ này sợ tới ngu người rồi nhé.
“Có năm người cả thảy.” Từ Giám nói, “Người chết lâu nhất cũng phải trên dưới 1 năm.”
Ông ta chỉ cần nhìn lướt qua đã biết được chân tướng mà đám Chu Gia Ngư phải kiểm tra kỹ càng mới phát hiện. Đôi mắt của Lâm Trục Thủy vẫn nhắm chặt, bình thản lên tiếng: “Ba nam hai nữ, người nằm trong cùng mới chết tháng trước.”
“Chậc. Thú vị đấy.” Từ Giám nói, “Cảm thấy không?”
Lâm Trục Thủy đáp: “Ừ.”
Không biết bọn họ đã cảm nhận được gì, nhưng thần sắc của bốn vị giám khảo đều trở nên nghiêm nghị.
Từ Giám lại nói: “Cụ thể ra sao thì chờ lát nữa nộp bài thi rồi tính tiếp. Bây giờ quan trọng là…”
Chu Gia Ngư cứ tưởng Từ Giám sẽ nói gì cao siêu lắm, ai dè ông ta lại bảo: “Bây giờ quan trọng là phải báo cảnh sát.”
Chu Gia Ngư: “…”
Lâm Trục Thủy chậm rãi tiếp lời: “Phải. Nhờ cô nhé, Trần Hiểu Như. Từ Giám không có điện thoại.”
Vẻ mặt của Từ Giám và Từ Nhập Vọng trong nháy mắt trở nên vô cùng khó tả. Từ Giám đẳng cấp cao nên nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Từ Nhập Vọng thì cúi đầu giả vờ hút thuốc, nhưng vành tai đỏ hồng lại tố cáo anh mất rồi.
Chu Gia Ngư tin rằng nếu lúc này trong tay Từ Giám có một khẩu súng, ông ta sẽ bắn Lâm Trục Thủy đến khi hết đạn mới thôi. Trần Hiểu Như vừa báo cảnh sát, quản lý khu thương mại cũng nghe tiếng gió, vội vã chạy tới. Khi trông thấy mấy cái xác kia thì ông ta nhũn người, nơm nớp lo sợ nói ông ta không biết gì cả, không liên quan đến ông ta.
Lâm Trục Thủy: “Những người liên quan đến việc này có lẽ đã chết cả rồi.”
Hắn vừa nói xong, mọi người cũng nhớ tới những nạn nhân đã chết một cách quỷ dị kia.
Tay quản lý thực sự là muốn khóc cũng không khóc nổi, ông ta chỉ muốn tìm ra hung thủ của chuỗi án mạng này, kết quả hung thủ không tìm được, còn kéo theo một vụ án khác.
“Vậy câu chuyện này dạy cho chúng ta điều gì?” Từ Nhập Vọng nói.
Chu Gia Ngư kết luận: “Chúng ta không nên xả rác bừa bãi.”
“…” Từ Nhập Vọng yên lặng giơ ngón cái với Chu Gia Ngư.
Do có thí sinh đã tìm ra câu trả lời nên họ phải làm bài thi sớm hơn dự kiến. Vài nhân viên hậu cần xuống trông coi hiện trường phòng ngừa có kẻ xấu phá hoại. Các thí sinh khác và ban giám khảo tập trung ở tầng trệt, bắt đầu viết báo cáo để nộp.
Hình như những thí sinh còn lại đã phát hiện bọn Chu Gia Ngư tìm thấy manh mối dưới gara nên khó chịu ra mặt. Vì nếu không có gì khác thường, chỉ có duy nhất một người trong số sáu người bọn họ là được tiến vào chung kết.
Điều này đương nhiên không công bằng với một số thí sinh, bởi nếu may mắn chung đội với người mạnh, họ sẽ được “thơm lây” và lọt vào vòng tiếp theo. Nhưng trong phong thủy, vận may cũng là một loại tài năng, nếu bạn có bản lĩnh chọn được người đồng hành giỏi thì cũng coi như là bạn giỏi.
Các thí sinh ngồi vào bàn, dùng giấy bút đã chuẩn bị sẵn để trình bày đáp án của mình. Thời gian viết bài là 1 tiếng, nếu ai tự tin cũng có thể nộp bài sớm.
Chu Gia Ngư sắp xếp lại các manh mối, viết đại khái những chuyện đã xảy ra.
Kiến trúc sư thiết kế tòa nhà phát hiện dưới đất có Tỏa Long Tỉnh. Người nọ chắc chắn cũng phải tinh thông phong thuỷ nên mới nghĩ ra chuyện xây tòa nhà ngay phía trên Tỏa Long Tỉnh, sử dụng các biện pháp để mượn vận thế. Dù bản chất Tỏa Long Tỉnh rất ác liệt nhưng cũng liên quan tới rồng, nếu biết cách vận dụng thì tòa cao ốc này tất nhiên có thể phát triển không ngừng.
Vì thế, kiến trúc sư còn tạo dựng rất nhiều thứ mang phong thái của Thủy, trước mắt bọn họ mới tìm thấy thủy hình Hỏa và thủy hình Thổ, chắc chắn những nơi khác cũng có.
Thủy càng nhiều thì càng dễ biến thành “sát”, nếu ở chỗ khác thì việc buôn bán ắt bị ảnh hưởng, nhưng tính “sát” của Thủy trong tòa nhà này lại áp chế Tỏa Long Tỉnh để nó không bùng phát, tạo thành thế cục cân bằng.
Để phòng ngừa thì kiến trúc sư còn cố ý xây cửa ra vào đối diện với cửa của một tòa nhà khác. Bố cục này được gọi là “Khai môn sát”, một trong hai tòa nhà sẽ bị tòa còn lại kéo hết vận thế. Tòa nhà bên này có rồng nên đương nhiên không sợ, vậy nên cao ốc đối diện chẳng khác nào miếng mồi ngon của nó.
Nếu mọi chuyện cứ thông thuận như vậy thì tốt, nhưng đáng tiếc trời không chiều lòng người.
Không biết kẻ nào đã phát hiện ra cái giếng, thậm chí dám xem nó như chỗ vứt xác, ném xuống tận năm người, trực tiếp thổi bùng lửa giận của giao long dưới giếng. Đã bị giam ở đây rồi, còn bị xem là thùng rác.
Giao long trong cơn nóng giận gϊếŧ chết mấy người, theo lời giải thích của Lâm Trục Thủy thì những người đó đều liên quan đến vụ việc này.
Chu Gia Ngư viết kết luận xong, cẩn thận đọc lại một lần rồi mới nộp bài.
Để tránh nghi ngờ nên người chấm bài của cậu chính là Từ Giám, những người khác ngồi cạnh xem. Từ Giám đọc lướt qua rồi hỏi: “Cậu ngửi thấy mùi nước tanh ở tầng nào?”
Chu Gia Ngư ngoan ngoãn đáp: “Tầng trệt đã ngửi thấy rồi ạ.”
Từ Giám suy nghĩ chốc lát: “Lúc vào đường hầm các cậu có gặp ai kỳ lạ không?”
Chu Gia Ngư khó hiểu đáp: “Thế thì không, nhưng lúc tôi lên đây thì có.”
“Lúc đi lên?”
Chu Gia Ngư kể về người nhân viên trong thang máy cho Từ Giám, còn mô tả mặt mũi anh ta. Từ Giám chẳng nói chẳng rằng, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Chu Gia Ngư rồi chỉ vào mười mấy cái màn hình kết nối với camera quan sát.
Chu Gia Ngư lại gần, thấy hình ảnh mình đang ở trong thang máy đi lên tầng trệt. Đến khi nhìn rõ, cả người cậu đều cứng đờ.
Trên màn hình, Chu Gia Ngư đi một mình, còn trò chuyện với không khí.
Cuối cùng cậu cũng biết đôi mắt màu vàng kia không phải ảo giác của cậu. Kẻ đó thật sự không phải là người.
“Sao lại thế này? Là… con rồng đó ư?” Chu Gia Ngư thử hỏi.
“Theo miêu tả của cậu thì 99% là vậy.”
Giao long rất thích máu tanh, cũng hay ăn thịt người. Nhưng khi ở gần Chu Gia Ngư lại không ra tay với cậu, chứng tỏ đứa nhỏ này sinh ra để làm thầy phong thủy. Nghĩ tới đây, Từ Giám liếc nhìn Lâm Trục Thủy bằng một ánh mắt ghen tị.
Lâm Trục Thủy nhắm mắt, chẳng biết hắn có cảm nhận được hoạt động tâm lý của Từ Giám không. Nhưng sau khi nghe ông ta hỏi Chu Gia Ngư xong, vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm nghị, dặn dò: “Lần sau phải cẩn thận.”
Chu Gia Ngư: “Dạ vâng, thưa tiên sinh.”
“Đi đi.” Lâm Trục Thủy nói, “Làm tốt lắm.”
Chu Gia Ngư y như học sinh tiểu học được thầy cô khen ngợi, mặt mày đỏ bừng ra khỏi phòng.
Thấy cậu đi rồi, Từ Giám liền quay đầu nhìn Lâm Trục Thủy, hỏi: “Long khí trong người thằng bé thì sao?”
“Không cần lo lắng, lát nữa tôi sẽ giải trừ cho cậu ấy.”
Các thí sinh còn lại nộp bài báo cáo của mình, khoảng 10 phút sau sẽ công bố kết quả.
Trong năm người được vào chung kết thì đã có ba người thuộc đội của Chu Gia Ngư. Nào ngờ lại không có Edmond, Đàm Ánh Tuyết khó lòng tin nổi mà hỏi, trước khi thi bọn họ đã thống nhất đáp án với nhau rồi mà.
Ai dè Edmond siết chặt cây thánh giá của mình, đau khổ nói: “Tôi đã cố gắng lắm rồi, nhưng đất nước của các cậu đáng sợ quá. Bán kết đã nguy hiểm thế này, tôi mà tham gia chung kết lỡ đâu lại chôn xác ở đấy luôn, nên tôi quyết định bỏ cuộc…”
Lúc nói cậu chàng vẫn dùng tiếng Anh, Chu Gia Ngư phải đứng ra phiên dịch cho hai người còn lại.
Đàm Ánh Tuyết nghe xong thì dở khóc dở cười, cô nàng từ nhỏ đã tiếp xúc với mấy thứ này nên lúc nhìn thấy xác chết cũng không có phản ứng gì quá khích. Ước mơ của cô là giành được giải nhất cuộc thi nên cũng chẳng hiểu nổi tại sao Edmond lại dễ dàng từ bỏ cơ hội như vậy.
Nhưng chuyện này không thể miễn cưỡng, vậy nên ba người bèn chúc hành trình về nhà của Edmond được thuận buồm xuôi gió.
Hai thí sinh còn lại được vào vòng chung kết là một đội khác, dù bọn họ không phát hiện Tỏa Long Tỉnh nhưng lại tìm được toàn bộ những bố cục liên quan đến Thủy trong tòa nhà. Điều này chứng tỏ họ có nền tảng cực kỳ tốt, mấy thứ phong thủy đâu phải muốn tìm là tìm được, có khi chỉ là một bức tranh mà thôi, sơ sảy cái là bỏ lỡ ngay.
Ban tổ chức công bố kết quả, năm người bị loại đành dừng chân ở top 10.
Bầu trời hửng sáng ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai le lói hắt vào phòng, các thí sinh đều mệt mỏi, chuẩn bị quay về khách sạn nghỉ ngơi. Lúc đi, Chu Gia Ngư trông thấy cảnh sát cũng dẫn cả quản lý tòa nhà về đồn. Có lẽ ông ta không biết những chuyện này thật, nếu không đã chẳng gióng trống khua chiêng mời người ta đến đây thi đấu.
Chu Gia Ngư ngồi cùng xe với Lâm Trục Thủy, một đêm bận rộn với biết bao nhiêu chuyện khủng bố khiến cậu kiệt sức, cố gắng lắm mới chịu được đến khi về khách sạn, tắm rửa qua loa xong thì ngả đầu lên gối ngủ thϊếp đi.
Nhưng chẳng rõ có phải do quá giấc không nên cậu ngủ không sâu, mãi đến khi có một mùi hương thoang thoảng bao phủ cậu.
Hình như cậu biết hương thơm này, nhưng thật sự cậu không nhớ nổi đã từng ngửi thấy nó ở đâu. Chu Gia Ngư nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy tay phải của mình bị nắm chặt, rồi một thứ gì mềm mại, ấm áp chạm vào ngón tay cậu.
Hình như là một chiếc lông vũ, nhưng hình như lại là một nụ hôn. Đầu ngón tay cậu khẽ nhói, có thứ gì đó bén nhọn cứa vào da thịt cậu.
Chu Gia Ngư chẳng nhúc nhích nổi, cậu muốn mở mắt ra nhưng mi mắt tựa như nặng ngàn cân, có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi bóng tối.
Ngón tay được ai đó dịu dàng ngậm lấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ qua giọt máu tươi tuôn trào. Chu Gia Ngư cảm thấy có thứ gì bị hút ra từ trong cơ thể. Cậu dùng hết sức bình sinh mở hé mắt, đương lúc mơ hồ chợt thấy Lâm Trục Thủy đang ngồi bên giường mình.
Chỉ là Chu Gia Ngư không chắc người đó có thật là tiên sinh của cậu không. Gương mặt Lâm Trục Thủy vẫn lạnh lùng, nhưng đôi môi nhạt màu lại vương một vệt máu đỏ. Lâm Trục Thủy chưa phát hiện ra ánh mắt của Chu Gia Ngư, hắn vươn lưỡi, khẽ khàng liếʍ liếʍ khóe môi mình. Tuy biểu cảm vẫn bình thản, nhưng động tác của hắn lại khiến hai má Chu Gia Ngư nóng bừng.
Nhưng rất nhanh sau đó, Chu Gia Ngư lại uể oải nhắm mắt lại, rơi vào giấc mộng ngọt ngào. Tất thảy xung quanh đều biến mất giữa những miên man vô tận, chỉ còn mùi đàn hương nhẹ nhàng kia hãy còn vấn vương nơi đầu mũi.
Chu Gia Ngư ngủ li bì gần một ngày, từ sáng tới chiều, mãi đến khi tiếng đập cửa ầm ầm của Thẩm Nhất Cùng đánh thức cậu.
Chu Gia Ngư đờ đẫn mở cửa, phải 1 phút sau mới nhận ra đối phương là ai.
“Chu Gia Ngư!” Thẩm Nhất Cùng vẫn tràn đầy sức sống, xông tới tặng cho Chu Gia Ngư một chiếc ôm kiểu gấu vồ, “Anh đỉnh quá đi mất!”
Chu Gia Ngư ngáp dài: “Cậu làm gì vậy? Tôi buồn ngủ lắm.”
Thẩm Nhất Cùng: “Anh được hạng nhất thật kìa! Tôi còn tưởng hôm nay không được gặp anh nữa chứ!”
“Chờ tôi một lát, tôi đi tắm cái đã…”
Trong khi Thẩm Nhất Cùng vẫn líu lo không ngừng, Chu Gia Ngư đành đau khổ lết đi tắm. Tuy đã tỉnh táo lại nhưng cậu vẫn còn mệt, nằm bẹp trên giường y như bong bóng xì hơi.
Chu Gia Ngư hỏi: “Cậu có thấy tiên sinh đâu không…”
Hình như đêm qua cậu đã thấy cảnh gì đó không nên thấy, nhưng cậu chẳng thể xác định đó là thật hay mộng. Đầu ngón tay của cậu cũng không có vết thương, hiềm nỗi hình ảnh kia lại quá mức chân thật.
“Tiên sinh?” Thẩm Nhất Cùng đáp, “Sáng nay tiên sinh đã ra ngoài rồi.”
“Ồ…” Không hiểu sao, Chu Gia Ngư lại thấy hơi thất vọng.
TV trong phòng đang chiếu bản tin thời sự, lúc cả hai trò chuyện thì người dẫn chương trình cũng đang nói: “Phát hiện năm thi thể trong khu thương mại X, vẫn đang trong quá trình điều tra.”
Thẩm Nhất Cùng: “Năm thi thể? Mẹ ơi, không phải chứ?”
Chu Gia Ngư: “Là thật đấy…”
Chu Gia Ngư kể lại chi tiết những sự việc tối qua trong tòa cao ốc, Thẩm Nhất Cùng nghe xong cũng phải tái mặt: “Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá rồi đó.”
Tuy những mùa giải trước cũng rất nguy hiểm, nhưng ít ra không dính líu đến mạng người.
“À đúng rồi, chừng nào vòng chung kết bắt đầu thế?”
“Ít nhất cũng phải 1 tháng nữa, họ phải cho thí sinh nghỉ ngơi chứ.”
Chu Gia Ngư lại ngáp ngắn ngáp dài.
Thẩm Nhất Cùng nói: “Đừng ngủ nữa, không buổi tối anh lại không ngủ được. Chúng ta đi ăn nhé?”
Bụng Chu Gia Ngư trống trơn, gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Thẩm Nhất Cùng.
Hai người dùng bữa xong, Chu Gia Ngư mới cảm giác mình sống lại, Thẩm Nhất Cùng viện cớ đang rảnh nên rủ rê cậu sang quán net bên cạnh chơi.
Chu Gia Ngư nghĩ thầm họ đúng là cặp đôi nghiện net, nhưng cậu vẫn nghe theo Thẩm Nhất Cùng. Mở máy vi tính, Chu Gia Ngư vào trang web của cuộc thi phong thủy, phát hiện họ đã đăng video vòng bán kết tối qua lên, đã thế còn giật cái tít nghe mệt tim hết sức: “Hãi hùng! Trong lúc thi đấu phát hiện ra thi thể người chết, họ đã làm gì?!”
Chu Gia Ngư: “…” Nhân viên UC đổi nghề rồi hả.
(UC Browser: Trình duyệt UC bên Trung thường xuyên đăng tiêu đề tin tức kiểu “Hãi hùng! Thuốc giảm cân gây ung thư.” nên netizen rất hay cười đùa chuyện này)
Dưới video còn có một bài viết được đánh dấu “hot” mới vừa đăng hôm nay, viết rằng: “Là thầy phong thủy thì phải xem bài này! Nguyên nhân khiến sức mạnh suy giảm đang ở ngay bên cạnh!!!”
Chu Gia Ngư: “…” Sao tự nhiên cậu có linh cảm xấu.
Nhấp chuột vào bài viết, Chu Gia Ngư đọc thấy chủ topic liệt kê rất rõ ràng hậu quả nghiêm trọng khi điện thoại di động quấy nhiễu từ trường của thầy phong thủy, đồng thời còn tỏ vẻ sau khi mình ngưng dùng điện thoại, thực lực quả nhiên có tiến bộ rất lớn.
Chu Gia Ngư nhìn chằm chằm bài viết, vô cùng nghi ngờ rằng đứa viết bài này là cái tên Từ Nhập Vọng chết bằm kia.
Thẩm Nhất Cùng ngồi bên cạnh xem, thấy bài viết rất có logic, lời lẽ khẩn thiết, không ngờ còn ngốc nghếch quay sang hỏi Chu Gia Ngư: “Woa, có tác dụng không?”
Chu Gia Ngư: “Không đâu!”
Cậu nhìn tên của chủ topic, xác định đây 100% là Từ Nhập Vọng đang muốn kéo người khác xuống hố cùng, bởi vì tài khoản người này là “Vong Nữ”, ghép lại sẽ thành chữ Vọng.
(Vong Nữ – 亡女, chữ Vọng – 妄)
Thẩm Nhất Cùng: “Nhưng anh ta nói nghe có lý lắm mà?”
Chu Gia Ngư: “… Lúc lừa anh ta, tôi nói nghe cũng rất có lý.”
Thẩm Nhất Cùng: “…”
Chu Gia Ngư đau đớn kể về câu đùa của cậu hồi đấu vòng loại cho Thẩm Nhất Cùng. Thẩm Nhất Cùng nghe xong thì nhìn chằm chằm bài viết, hỏi: “Anh nghĩ sẽ có bao nhiêu người tin?”
Chu Gia Ngư không đáp mà nhủ thầm, mấy người có chỉ số IQ ngang ngửa cậu chắc sẽ tin hết đấy. Hai người cùng kéo xuống đọc bình luận, phát hiện có người còn thật lòng đồng ý với chủ topic, kể rằng sau khi đập bể điện thoại, đúng là cảm thấy mình tiến bộ hẳn.
Chu Gia Ngư: “…” Tôi thua mấy người luôn đó.
Cuối cùng Chu Gia Ngư không đành lòng đọc tiếp, tắt bài viết rồi chuyển sang xem video.
Vòng thi này đúng là đặc sắc hơn hẳn. Không riêng gì đội của Chu Gia Ngư, một vài thí sinh khác cũng gặp phải những chuyện kinh dị. Ví dụ như thí sinh A đi toilet thì phát hiện căn buồng trong cùng bên phải có một đôi chân, đến khi anh ta bước ra mới phát hiện căn buồng đó đã bị khóa ngoài nên không thể vào được, vân vân mây mây…
Nhưng thứ khiến Chu Gia Ngư sốc nhất không phải là đôi chân ma quái kia, mà là trong toilet cũng gắn camera… Tuy buồng riêng không có, nhưng lỡ có ai quên đóng cửa thì sao.
Thẩm Nhất Cùng: “Thế còn đỡ. Anh không biết đó thôi, nếu thi đấu ngoài trời có khi còn phải đeo camera lên người nữa. Hồi xưa có thí sinh xui xẻo đυ.ng phải quỷ đánh tường, camera ghi lại cảnh có một đôi tay cứ nắm lấy chân anh ta không cho đi.”
Chu Gia Ngư: “…” Cậu bắt đầu thấy nhớ công việc cũ của mình rồi. Tuy mấy chú thím lớn tuổi thỉnh thoảng cũng rất phiền, nhưng so với những chuyện ma quái nọ thì bọn họ thật sự quá đáng yêu.
Thẩm Nhất Cùng nói: “Ôi, khoa học kỹ thuật đúng là khiến con người ta mở mang tầm mắt.”
Chu Gia Ngư nhủ thầm, không phải ai cũng muốn “mở mang tầm mắt” kiểu này đâu.
Toàn bộ diễn đàn vô cùng náo nhiệt, Chu Gia Ngư còn thấy người ta thảo luận xem nên dùng nướ© ŧıểυ đồng tử hay máu chó mực, đồng thời còn nêu tỷ lệ chính xác tới ba chữ số sau dấu thập phân. Nếu đề tài không “bất thường” như vậy, cậu thậm chí còn nghi rằng mình đang truy cập vào một diễn đàn học thuật.
Sau khi xem xong thì Thẩm Nhất Cùng than ngắn thở dài, bảo rằng không biết chừng nào cậu chàng mới được đi thi, cậu ta cũng muốn trở thành thần tượng.
Chu Gia Ngư: “…” Hình như cậu lạc đề rồi đấy bạn tôi.
Nhưng đúng là trên website, thí sinh nào có độ nhận biết cao một chút đều sở hữu một chuyên mục riêng, Chu Gia Ngư phát hiện Lâm Trục Thủy thật sự rất rất nổi tiếng, lúc vào chuyên mục của hắn còn thấy cả fanfic nữa.
Mới đầu Chu Gia Ngư không để ý lắm, nào ngờ chọn bừa một bộ lại thấy sai sai. Tại sao… cậu lại thấy tên mình trong đó vậy nè.
Lâm Trục Thủy hôn lên môi Chu Gia Ngư, môi lưỡi cả hai quấn quýt, không khí triền miên. Lâm Trục Thủy gọi, “Gia Ngư”.
Hai mắt Chu Gia Ngư đẫm nước, run giọng nói, “Tiên sinh, em đồng ý…”
Chu Gia Ngư đọc nội dung fanfic xong, ngồi chết lặng.
Thẩm Nhất Cùng lại tỉnh bơ, bảo cậu hãy quen với điều đó đi. Ngày xưa cậu chàng còn vấp phải một bộ viết về chuyện tình tay bốn giữa cậu ta và các sư huynh. Cốt truyện dập dìu lên xuống, xôi thịt đầy đủ thơm ngon, nếu vai chính không phải là mình thì thậm chí có thể xài để “tuốt” một phát.
Chu Gia Ngư cảm thán Thẩm Nhất Cùng quả nhiên là trai thẳng sắt thép, bởi lúc cậu thấy nội dung truyện còn chột dạ đỏ mặt, nhưng Thẩm Nhất Cùng lại điềm nhiên như không, thậm chí còn muốn “tuốt súng”.
Hai người chơi game một lát, đến 6 giờ hơn thì quay về khách sạn. Lúc đến nơi, Chu Gia Ngư nhìn thấy Từ Nhập Vọng đang ngồi chồm hổm hút thuốc trước cửa khách sạn, trông mất hết cả hình tượng. Thẩm Nhất Cùng bèn cà khịa thay cho lời chào: “Sao buồn vậy Vọng Vọng?”
Từ Nhập Vọng liếc cậu ta một cái rồi bơ luôn, nói với Chu Gia Ngư: “Sư phụ bảo nếu tôi thua trong trận chung kết… ông ấy sẽ bắt tôi đến chỗ chú Hai tu luyện 5 năm.”
Chu Gia Ngư: “Thế thì có làm sao?”
Từ Nhập Vọng: “Chú Hai tôi ở tuốt trên núi Trường Bạch ấy.”
Chu Gia Ngư: “Tuy tôi rất thông cảm với tình cảnh của anh, cơ mà Lâm tiên sinh nhà tôi bảo nếu thua, ngài ấy sẽ ship tôi về nhà bằng đường bưu điện.”
Từ Nhập Vọng: “… Cái tên Bình Nhỏ là từ đây mà ra à?”
Chu Gia Ngư: “Nếu không thì sao?”
“Anh Lâm xã hội cậu, người tàn nhẫn không nhiều lời.” (*) Từ Nhập Vọng giơ tay ôm quyền, sau đó đưa cho Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng mỗi người một điếu thuốc, bảo, “Nhân lúc còn sống thì hút đi…”
Vì vậy ba người ngồi bẹp trước cửa khách sạn cùng hút thuốc.
(Anh XX xã hội cậu, người tàn nhẫn không nhiều lời: Ngôn ngữ mạng, bắt nguồn từ những thanh niên lêu lổng nhưng tự cho mình là xã hội đen, mỗi lần dạy dỗ đàn em thích xưng kiểu “anh cậu là anh cả xã hội đen”, sau đó ngôn ngữ mạng dần chuyển thành “xã hội cậu”. Cả câu này chỉ tiên sinh quá ư bạo lực, không nói nhiều mà chỉ dùng hành động chứng minh)
Một lát sau, Thẩm Nhất Cùng chợt nói: “Chuyện này hình như đâu liên quan gì đến tôi, sao tôi không về phòng nằm máy lạnh mà lại ngồi đây hút thuốc với các anh nhỉ?”
Từ Nhập Vọng: “Cậu không thương Chu Gia Ngư chút nào sao?”
Thẩm Nhất Cùng: “…” Hai chuyện này liên quan gì đến nhau?
Từ Nhập Vọng không được hạng nhất bán kết, lại còn bị “tình yêu” lao vào người nên anh ta đang rất buồn, có khi còn bị Từ Giám sạc cho một trận.
Ba người y như ba đứa ăn bám xã hội ngồi hút thuốc hơn chục phút rồi mới đường ai nấy đi, về phòng nghỉ ngơi.
Cả ngày hôm nay Chu Gia Ngư không gặp Lâm Trục Thủy, cậu tắm xong, lên giường nằm một lát mới chợt nhớ ra điều gì: “Sái Bát, tối qua lúc tao ngủ thì có ai vào phòng không?”
Sái Bát đã uể oải từ tối hôm qua, nó ủ rũ đứng đó, có lẽ vẫn chưa hết sợ: “Tôi không biết, tôi cũng ngủ mất.”
“Ồ…” Chu Gia Ngư hơi thất vọng, cứ nghĩ Sái Bát có thể cho cậu biết đáp án.
Những ký ức vụn vặt ấy cuối cùng là mơ hay thật, nếu Lâm Trục Thủy đến, tại sao ngài ấy lại hôn tay mình… Nghĩ tới đây, không hiểu sao Chu Gia Ngư chợt nhớ đến nội dung bộ truyện mình đọc ban chiều, gương mặt dần dần ửng đỏ.
Lời tác giả
Chu Gia Ngư: “Vẫn muốn được tiên sinh thơm.”
Lâm Trục Thủy: “Lại đây.”
Chu Gia Ngư chạy đến.
Lâm Trục Thủy: “Hôm nay thơm má (và bi) của em nhé.”