Ánh đèn ở tầng hai cũng nhờ nhờ u ám, Chu Gia Ngư chưa kịp làm gì đã thấy Từ Nhập Vọng lấy một thứ ra khỏi túi áo. Cậu nhìn kỹ, phát hiện đó là một chiếc la bàn tinh xảo. La bàn chỉ to bằng bàn tay, phía trên có hình bát quái, ở giữa gắn một chiếc kim nhỏ.
Từ Nhập Vọng hỏi: “Cậu có cảm giác được gì không?”
Chu Gia Ngư nhìn quanh bốn phía, gật gật đầu. Hắc khí ở đây còn dày đặc hơn cả tầng một, khiến cậu khó chịu khôn tả.
Từ Nhập Vọng: “Tôi sẽ đi thăm dò xung quanh tầng này, còn cậu thì sao?”
Chu Gia Ngư do dự chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nghe theo linh cảm của mình: “Vậy tôi lên trên xem thử.”
“Ừ, cẩn thận nhé.”
Chu Gia Ngư gật gật đầu rồi xoay lưng đi trước. Từ Nhập Vọng cúi đầu nhìn la bàn của mình, Chu Gia Ngư vừa đi khỏi, kim la bàn bắt đầu điên cuồng chuyển động. Anh ta khẽ nhướng mày, ánh mắt thâm sâu nhìn về hướng Chu Gia Ngư rời đi.
Chu Gia Ngư một mình bước lên tầng ba. Phong cách trang hoàng ở tầng này cũng tương tự như các tầng dưới, bày đầy những con búp bê sống động, nhưng hành lang ở đây lại có điểm khác biệt. Trên vách tường, cứ cách vài mét lại treo đủ kiểu ảnh chụp đa dạng.
Có ảnh của vị chủ nhân anh tuấn, người vợ xinh đẹp, còn có hai đứa con kháu khỉnh của họ. Bốn người trong gia đình bị khảm vào khung gỗ, mỉm cười ngọt ngào với người xem, những bức ảnh hạnh phúc quả thật không ăn nhập với bầu không khí âm u trong biệt thự.
Nội dung những bức ảnh thể hiện đầy đủ cuộc sống của gia đình này, từ lễ cưới của đôi vợ chồng đến sự ra đời của đứa con thứ hai, chẳng hề thiếu sót giai đoạn nào.
Chu Gia Ngư vừa đi vừa xem, cậu nói: “Tội nghiệp quá.”
“Ừ.” Sái Bát trong đầu cậu đáp lại, “Cả bốn mạng người, cứ vậy mà chết.”
Hơn nữa nghe giọng điệu của Tiểu Đậu thì hình như cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ. Chu Gia Ngư âm thầm cảm thán trong lòng, nhưng bước chân cậu chợt ngừng lại. Trong vô thức, cậu đã đi đến cuối hành lang từ lúc nào không biết.
Bức ảnh cuối cùng là ảnh gia đình, ba ôm mẹ, mẹ dắt tay con đứng trên bãi cỏ, cả nhà vẫn mỉm cười hạnh phúc. Đối diện khung ảnh là cầu thang dẫn lên tầng bốn. Do Tiểu Đậu đã căn dặn từ trước nên Chu Gia Ngư cũng không định đi lên, cậu quay lưng chuẩn bị xuống lầu, chợt loáng thoáng nghe thấy tiếng trẻ con kêu gào thảm thiết.
“Tiếng gì vậy?!” Chu Gia Ngư hoảng hốt nói.
Sái Bát: “Hình như là trên tầng bốn…”
Quả thật tiếng kêu đó phát ra từ tầng bốn, Chu Gia Ngư nín thở tập trung lắng nghe. Lần này, cậu rõ ràng nghe thấy có tiếng trẻ con kêu khóc trên đó.
Chu Gia Ngư hơi do dự nhưng vẫn quyết định đi xem thử, cuộc thi do ban tổ chức sắp xếp nên chắc không có chuyện gì nguy hiểm đâu. Cậu từ từ bước lên tầng trên, nhưng đến khúc ngoặt cầu thang, Chu Gia Ngư vô tình quay lại liếc một cái. Chỉ một ánh nhìn mà đã khiến da gà da vịt trên người cậu nổ tung.
Trong tấm ảnh gia đình ban nãy, không biết từ bao giờ mà đầu hai đứa bé lại lệch hẳn sang một bên, đầu của cặp vợ chồng cũng nghiêng về hướng khác. Tư thế của bọn họ vô cùng quỷ dị, ngay cả nụ cười kia cũng làm cho người khác sởn hết tóc gáy, Chu Gia Ngư thiếu chút nữa bước hụt.
“Mẹ kiếp.” Chu Gia Ngư chửi nhỏ, “Cái gì đấy?”
Sái Bát: “Bình tĩnh đi, đó nhất định chỉ là ảo giác của anh mà thôi.”
Chu Gia Ngư: “Hả?”
“Có những thứ chỉ có một vài người mới có thể nhìn thấy được. Nếu giải thích một cách khoa học thì tần số của anh và ‘nó’ vô tình trùng nhau.”
Chu Gia Ngư nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
Sái Bát tiếp tục giảng giải: “Lấy một ví dụ không được hay cho lắm, nếu như một người đang run rẩy, mà tần suất run của anh với anh ta cùng kéo dài trong thời gian một lần chớp mắt, như vậy trong mắt hai anh, cả hai đều đang đứng bất động.”
Chu Gia Ngư: “…” Đứng ở chỗ rùng rợn thế này nghe Sái Bát phổ cập khoa học, thật có cảm giác mặt trời chân lý của chủ nghĩa xã hội chói qua tim.
Trong lúc hai người nói chuyện, Chu Gia Ngư đã lên đến lối vào tầng bốn, nhưng ở đó có một cánh cửa sắt màu đen, ngăn cản Chu Gia Ngư bước vào.
Cánh cửa nom khá cũ kỹ, nương theo ánh sáng lờ mờ, Chu Gia Ngư trông thấy dưới góc cửa có vài vệt màu đỏ sậm, nếu cậu đoán không lầm thì e đó cũng là vết máu.
Chu Gia Ngư do dự nhìn cánh cửa. Âm thanh ban nãy đã biến mất, dựa theo lời giải thích của Sái Bát, tiếng gào đó cũng có thể là ảo giác của cậu… Nếu vậy, cậu vẫn nên đi xuống thì hơn.
Chu Gia Ngư nghĩ đoạn, vừa định bỏ đi thì chân đột nhiên vấp phải thứ gì. Cơ thể cậu mất thăng bằng, lảo đảo ngã nhào về phía trước. Do quán tính nên người cậu đập vào cổng sắt, sợ bị trượt chân nên Chu Gia Ngư không thể không đưa tay ra chống lên cánh cửa.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ đột ngột thay đổi.
Chu Gia Ngư không tài nào hình dung nổi cảm giác này, giống như toàn bộ không gian xung quanh đều vặn vẹo, linh hồn của cậu bị kéo đến một nơi xa lạ vô danh.
Im lặng… Phải giữ im lặng…
Chu Gia Ngư hổn hển thở dốc, cậu nằm trên mặt đất, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.
Im lặng… Không được lên tiếng…
Thanh âm kia tiếp tục vang vọng trong đầu cậu, Chu Gia Ngư cúi xuống, nhìn thấy hai tay mình dính đầy máu tươi, tỏa ra thứ mùi ngai ngái khó chịu. Cậu đang núp dưới gầm giường, cơ thể cũng thu nhỏ lại như một đứa trẻ, nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy.
Chu Gia Ngư mất mấy giây mới hiểu được rằng… cậu đã bị kéo vào hiện trường án mạng, cơ thể này thuộc về một nạn nhân trong biệt thự.
Có tiếng lộp cộp vang lên, âm thanh đó giống như giày cao gót bước trên sàn nhà. Chu Gia Ngư cảm thấy cơ thể này đã căng thẳng đến mức sắp nôn mửa, để không phát ra tiếng động, cậu liều mạng cắn vào mu bàn tay mình.
“Bé cưng, con đang ở đây vậy? He he he he…” Đó là giọng nói của một người phụ nữ.
Đáng sợ quá… đáng sợ quá… Cứu tôi với… Có ai không, cứu tôi với…
Trí óc Chu Gia Ngư tràn ngập những ý nghĩ không thuộc về cậu, hai mắt đẫm lệ, nhịp thở cũng trở nên dồn dập.
Người nọ kiểm tra xung quanh căn phòng, khi đôi chân mang giày cao gót màu đỏ dừng lại trước giường, trái tim Chu Gia Ngư dường như muốn vọt ra khỏi l*иg ngực.
“Ra là không ở đây.” Người phụ nữ nói, sau đó quay lưng, chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Chu Gia Ngư thở phào nhẹ nhõm, vùi mặt vào cánh tay mình. Nhưng khi cậu vừa ngẩng lên, chợt nhìn thấy người phụ nữ đáng lẽ đã bỏ đi đang cúi xuống nghiêng đầu nhìn cậu. Gương mặt bà ta vương đầy máu, khóe môi nhếch lên nở nụ cười dữ tợn.
“Con yêu, con đang sợ gì vậy?”
Chu Gia Ngư vô cùng quen thuộc với gương mặt này. Người đó… chính là bà chủ của căn biệt thự.
Tiếng thét của Chu Gia Ngư như nghẹn lại nơi cuống họng, người phụ nữ bắt lấy tay cậu, sau đó cậu bị lôi ra khỏi gầm giường.
Tay kia của bà cầm dao, bà ta cười khúc khích, nói: “Hư quá… con hư quá… Tại sao lại làm hỏng búp bê của mẹ?”
Lưỡi dao sắc đâm vào da thịt, khiến đứa trẻ phải kêu gào thảm thiết. Người phụ nữ ném một con búp bê rách nát xuống trước mặt Chu Gia Ngư: “Đây là búp bê mẹ thích nhất đấy. Sao con lại làm như vậy? Hư quá…”
Linh hồn của Chu Gia Như hình như tách rời khỏi cơ thể này, cậu không cảm nhận được sự đau đớn, nhưng cũng không tài nào nhúc nhích nổi.
“Nếu hỏng rồi thì vứt thôi.” Bà ta lạnh lùng nói.
Sau đó, Chu Gia Ngư tận mắt nhìn thấy bà dùng dao chém con búp bê kia thành từng mảnh. Búp bê nát tan nằm trên mặt đất, người phụ nữ từ từ quay đầu lại, mỉm cười: “Đứa con hư hỏng, đến lượt con.”
Khắp phòng nhuốm đầy máu tươi, mảng đỏ rực choáng ngợp tầm nhìn khiến người ta nghẹt thở.
Chu Gia Ngư chứng kiến quá nhiều chuyện, trong lúc nhất thời đầu óc thậm chí không hoạt động nổi.
“Chu Gia Ngư, Chu Gia Ngư! Anh không sao chứ?!” Giọng nói của Sái Bát loáng thoáng vang lên.
Chu Gia Ngư từ từ mở mắt, phát hiện mình đang nằm ngoài hành lang tầng bốn, xung quanh không có thí sinh nào cả, cậu cũng không biết mình đã nằm đây bao lâu.
Sái Bát sốt ruột lắm, cứ gọi tên cậu mãi. Chu Gia Ngư hỏi: “Ôi… Tôi đã ngất bao lâu rồi?”
“Anh ngủ thêm tí nữa là khỏi thi luôn đấy.” Sái Bát đáp.
Chu Gia Ngư: “…” Rồi hiểu luôn.
Sái Bát: “Tôi tưởng anh sẽ ngủ đến khi có người tới tìm anh.”
Chu Gia Ngư thở dài, cậu ngồi dựa vào cạnh cầu thang, đưa tay lau mặt: “Hình như… tôi đã nhìn thấy thứ không nên thấy rồi…”
Sái Bát: “Hả?”
“Tôi nhìn thấy hung thủ.”
Giọng của Sái Bát lập tức vυ't lên quãng 8, chú chim nhỏ kinh ngạc nhảy cẫng lên: “Anh nói sao?! Anh nhìn thấy hung thủ?”
“Phải.” Chu Gia Ngư nói, “Tôi đã nhìn thấy gương mặt của hung thủ.”
Sái Bát vội hỏi: “Là ai?”
“Là… bà chủ của ngôi biệt thự này.” Nếu cậu đoán không lầm, tầng bốn chính là nơi xảy ra án mạng. Nhớ đến hiện trường đẫm máu lúc ấy, bị phong tỏa cũng là chuyện bình thường.
Sái Bát ngẩn ngơ, dường như không ngờ câu trả lời của Chu Gia Ngư lại là như thế: “Nhưng bà chủ… không phải cũng chết rồi sao?”
Chu Gia Ngư thở dài: “Làm sao tôi biết.” Cậu chậm rãi bò dậy, đưa tay lau mồ hôi mới biết trên mặt mình toàn là nước mắt.
Sái Bát: “Thôi đừng nói nữa, trước tiên chúng ta phải nhanh chóng đi tìm búp bê, nếu không thì… ôi…”
Chu Gia Ngư chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý. Cậu đứng dậy rồi nhìn xuống dưới chân, trông thấy thứ đã làm cậu vấp ngã. Đó là một chiếc kẹp tóc xinh xắn hình con bướm, trong suốt như thủy tinh. Chiếc kẹp tóc dù bị cậu đạp trúng cũng không hỏng, có vẻ rất giống phong cách thời trang của Tiểu Đậu, chắc lúc quét dọn cô sơ ý đánh rơi.
Chu Gia Ngư xoa xoa đầu, cậu bước từ cầu thang tầng bốn xuống, thấy tầng ba chẳng có ma nào, một linh cảm xấu chợt dâng lên trong lòng. Chu Gia Ngư vội vàng lao thẳng xuống tầng một, đúng như dự đoán, trên bàn trà phòng khách đã bày chín con búp bê vải xinh đẹp. Lúc này, thời gian thi đấu chỉ còn hơn 10 phút.
Chu Gia Ngư: “…” Thôi xong!
Lời tác giả:
Chu Gia Ngư: “Nếu bị thua…”
Lâm Trục Thủy: “Ít nhất ba ngày đi.”
Chu Gia Ngư: “???”