Ngũ Hành Của Anh Thiếu Em

Chương 16: Vòng loại bắt đầu

Tuy Thẩm Nhất Cùng không rõ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua, nhưng nghĩ bằng đầu gối cũng biết chắc chắn Chu Gia Ngư say rượu xong đã làm gì Lâm Trục Thủy khiến người ta nổi giận.

Xấp bùa dày cộp này phải vẽ liên tục chừng nửa tháng mới xong. Thẩm Nhất Cùng khóc không ra nước mắt, trái lại Chu Gia Ngư lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán…

May quá, chỉ bị bắt vẽ bùa.

Ăn sáng xong, Thẩm Nhất Cùng hỏi Chu Gia Ngư rốt cuộc đã làm gì khiến tiên sinh tức giận đến nông nỗi này. Chu Gia Ngư cầm xấp bùa, thâm sâu nói: “Một chuyện vô cùng đáng sợ.”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Chu Gia Ngư: “Còn đáng sợ hơn cả vụ ăn nấm lần trước…”

Thẩm Nhất Cùng rùng mình, cậu chàng nhìn xấp bùa trong tay, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Tiên sinh thật sự là người tốt.”

Chu Gia Ngư: “…” Sao cậu nghe câu này quen quen.

“Khoan đã, Chu Gia Ngư, anh đeo dây chuyền từ bao giờ đấy?”

Lúc hai người nói chuyện, Thẩm Nhất Cùng chợt chú ý đến sợi dây chuyền mặt ngọc hình chú cá trên cổ Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư hơi do dự, nhưng vẫn thành thật khai báo: “Tối qua tiên sinh cho.”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Chu Gia Ngư hốt hoảng: “Trời ạ! Thẩm Nhất Cùng, cậu làm gì thế?!”

Thẩm Nhất Cùng siết chặt cánh tay của Chu Gia Ngư, tức giận nói: “Chu Gia Ngư, rốt cuộc anh đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho tiên sinh vậy?! Mau chỉ cho tôi, tôi cũng muốn bỏ!”

Chu Gia Ngư: “…” Cậu nói to như vậy không sợ tiên sinh nghe được hả, thấy xấp bùa này chưa đủ dày phải không?!

Thẩm Nhất Cùng cầm mặt dây chuyền Chu Gia Ngư đang đeo, đau khổ bày tỏ rằng cậu ta đã theo Lâm Trục Thủy gần 10 năm nhưng chưa bao giờ được tiên sinh tặng quà.

Chu Gia Ngư cố gắng an ủi: “Nhưng tiên sinh đã cho cậu rất nhiều tình yêu và bài học bổ ích mà!”

Thẩm Nhất Cùng mặt mày dữ tợn: “Tôi không cần hai cái đó, tôi muốn dây chuyền phỉ thúy!”

Chu Gia Ngư: “…”

Sau khi ngắm nghía mặt ngọc kỹ càng, Thẩm Nhất Cùng thở dài: “Nét chạm trổ này… Nếu tôi không lầm, hẳn là tiên sinh tự tay làm.”

Chu Gia Ngư chợt cảm thấy sợi dây chuyền trên cổ mình nặng ngàn cân.

Thẩm Nhất Cùng nói: “Thế là… anh được tiên sinh tặng quà, lại còn làm tiên sinh nổi giận?”

Chu Gia Ngư cười gượng: “Lúc đó tôi chỉ muốn cảm ơn tiên sinh thôi mà.”

Do kích động quá nên thơm người ta một cái, sau đó bị ghét bỏ.

Thẩm Nhất Cùng ai oán: “Phải rồi, dù sao hai người cũng đã từng đυ.ng chạm da thịt, mà tôi…”

Chu Gia Ngư: “…” Cậu đừng diễn sâu như vậy được không.

Thẩm Nhất Cùng khóc lóc: “Mà tôi thậm chí còn chẳng thể cho ngài ấy một đứa con…”

Chu Gia Ngư: “…” Cậu muốn ăn gì để tôi cúng.

Cuối cùng Chu Gia Ngư mặc kệ Thẩm Nhất Cùng, ôm xấp bùa chuồn mất. Thẩm Nhất Cùng diễn với không khí mãi cũng chán, chẳng bao lâu sau cũng trở về phòng, hai người bắt đầu miệt mài luyện vẽ bùa.

Còn hơn mười ngày trước khi công bố kết quả chính thức, cả hai gần như không dám ra khỏi cửa, nơm nớp lo sợ hoàn thành bài tập Lâm Trục Thủy giao cho. Sau một khoảng thời gian luyện tập, cuối cùng Chu Gia Ngư cũng nhớ rõ hoa văn trên bùa, có thể vẽ bằng một nét, hiềm nỗi thành phẩm nhìn vẫn xấu kinh khủng.

Ba trăm tảng đá được các thí sinh chọn đã cắt xong. Quả nhiên như lời Thẩm Nhất Cùng nói, không có tảng đá nào vượt qua hai mươi tảng đá mà ban giám khảo đã chọn cả.

Chu Gia Ngư lấy làm ngạc nhiên. Cậu hỏi Thẩm Nhất Cùng rằn nếu thầy phong thủy săn ngọc lợi hại như vậy, chẳng phải họ sẽ giàu to sao.

Thẩm Nhất Cùng đáp: “Tài vận của mỗi người đều có số cả, nếu lợi dụng phong thủy để can thiệp và thay đổi số mệnh, nửa đời còn lại của họ sẽ cực kỳ thê thảm.”

Chu Gia Ngư: “Thế à…”

Thẩm Nhất Cùng gật đầu: “Ừ, lúc trước có người không tin, sau đó phải trả giá nặng nề. Huống hồ thầy phong thủy có thể chọn ra bảo thạch chắc chắn không phải dạng vừa, bảo đảm sẽ không phạm phải những lỗi sai thấp kém thế này. À, đương nhiên là trừ anh ra.”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng nói rất đúng, Chu Gia Ngư chỉ là một tay mơ vừa nhập môn phong thủy mà thôi. Tuy Sái Bát có dạy cho cậu nhưng nó cũng chỉ giảng giải một vài kiến thức hoặc trường hợp dễ hiểu nhất.

“Sắp tới vòng loại rồi.” Thẩm Nhất Cùng hỏi, “Chuẩn bị xong chưa?”

Chu Gia Ngư buồn bã: “Vẫn chưa…”

Thẩm Nhất Cùng: “Nếu chuẩn bị xong rồi thì thi thố cho đàng hoàng, thành tích không tốt thì khỏi cần về nữa.”

Chu Gia Ngư: “…” Ê, tôi nói là tôi chưa chuẩn bị xong. Thẩm Nhất Cùng, cậu không nghe hay cố ý không nghe vậy hả?

Vòng loại hay còn gọi là vòng đào thải, vòng thi này sẽ tiếp tục đánh rớt thêm mười thí sinh, sau đó mới là bán kết và chung kết.

Tuy nội dung thi chỉ xoay quanh hai chữ “phong thủy”, nhưng trên thực tế, cuộc thi này bao quát mệnh lý học (*) và hàng loạt cách thức nhận biết các sự vật, sự việc khác nhau, v…v.

(Mệnh lý học: Các phương pháp nghiên cứu và dự đoán những vận mệnh có thể xảy ra trong tương lai.)

Địa điểm thi vòng loại vẫn là Vân Nam, nội dung cụ thể thì không biết.

Tháng Bảy ở Vân Nam là mùa mưa, ngày nào cũng có mưa nhỏ rả rích, khiến tâm trạng người ta cũng hơi nặng nề.

Chu Gia Ngư ngồi trước cửa khách sạn ngắm mưa, Dương Miên vừa vặn đi ngang qua, hỏi: “Anh đang làm gì thế?”

Chu Gia Ngư: “Tôi không thể nói chuyện với cậu được.”

Dương Miên: “Hả?”

Chu Gia Ngư nói: “Bởi vì tôi là một cây nấm.”

Dương Miên: “…”

Chu Gia Ngư: “Nấm không biết nói.”

Cậu chỉ định đùa một chút thôi, ai dè vừa dứt câu, Dương Miên còn chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Lâm Trục Thủy vang lên: “Ai là nấm?”

Chu Gia Ngư đứng phắt dậy, chỉ vào Dương Miên: “Dương Miên nói cậu ấy là nấm!”

Dương Miên: “…”

Lâm Trục Thủy lạnh nhạt đáp: “Cậu có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ.”

Chu Gia Ngư tủi thân vô cùng: “… Tôi vẫn cố gắng luyện vẽ bùa mà, vẽ nhiều tới mức tay dính mực đen thui luôn này.”

Lâm Trục Thủy: “Vẽ nhiều quá nên chập mạch luôn rồi?”

Chu Gia Ngư: “…”

Dương Miên đứng bên cạnh nín cười. Không biết Lâm Trục Thủy đến đây từ bao giờ, hắn ngồi cách Chu Gia Ngư không xa, trên chiếc bàn đối diện còn có một tách trà. Ngón tay hắn gõ gõ lên mặt bàn, hất cằm với Chu Gia Ngư: “Lại đây.”

Chu Gia Ngư lẽo đẽo chạy tới: “Tiên sinh!”

Lâm Trục Thủy nói: “Đã có thông tin về thời gian và địa điểm của vòng loại.”

Chu Gia Ngư nghe đến hai chữ “vòng loại” thì héo úa ngay tắp lự, cậu cúi đầu ngồi trước mặt Lâm Trục Thủy, y như một quả bóng bị xì hơi.

Lâm Trục Thủy: “Thời gian là ngày kia, địa điểm là một biệt thự nằm ở ngoại ô.”

Chu Gia Ngư nói: “Thế… thế tôi phải thi cái gì?”

Lâm Trục Thủy: “Tuy tôi là giám khảo nhưng đến ngày thi tôi mới biết đề. Sao vậy? Cậu sợ à?”

Chu Gia Ngư: “Ha ha, tôi đâu có sợ.”

Lâm Trục Thủy nhướng mày hỏi: “Không sợ? Thế sao cậu lại run?”

Chu Gia Ngư không biết xấu hổ đáp: “À, tại tôi hơi lạnh.”

Lâm Trục Thủy im lặng chốc lát, chẳng rõ có phải do sốc trước cái mồm tép nhảy của Chu Gia Ngư không.

Chu Gia Ngư lau mặt: “Tiên sinh, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

Lâm Trục Thủy gật gật đầu: “Cậu không cần quá lo lắng về cuộc thi đâu.”

Chu Gia Ngư xúc động lắm, vừa định cảm thán rằng Lâm Trục Thủy đối xử với mình thật tốt, ai dè Lâm Trục Thủy lại bồi thêm một câu: “Không bắt buộc phải hạng nhất, hạng nhì cũng được.”

Chu Gia Ngư: “…”

Lâm Trục Thủy thản nhiên nói: “Nếu ngay cả hạng nhì cũng không được, hậu quả ra sao cậu có thể đi hỏi Nhất Cùng.”

Chu Gia Ngư bày tỏ rằng cậu hoàn toàn không muốn hỏi.

Giọng Lâm Trục Thủy rất dịu dàng: “Thể hiện tốt một chút nha.”

Chu Gia Ngư: “…”

Đây là lần đầu tiên cậu nghe Lâm Trục Thủy dùng ngữ điệu trìu mến như thế nói chuyện, hiềm nỗi cậu hoàn toàn không cảm giác được chút dịu dàng nào cả, cứ cảm thấy Lâm Trục Thủy vừa kề dao lên cổ cậu vừa nói câu đó.

Khi Chu Gia Ngư ôm ấp khát vọng được sống, thời gian thoáng cái đã trôi qua.

Đến ngày thi, các thí sinh nhận biển số báo danh, sau đó được xe chuyên dụng đưa đến địa điểm thi. Thẩm Nhất Cùng tạm biệt Chu Gia Ngư, dặn dò cậu chú ý an toàn.

Chu Gia Ngư không kiềm được, hỏi: “Nếu tôi thậm chí không được hạng nhì thì sao?”

Thẩm Nhất Cùng: “Con người ai mà không phải chết… Anh đương nhiên cũng sẽ…”

Chu Gia Ngư đưa tay ra hiệu ngừng, quay lưng đi thẳng. Thẩm Nhất Cùng đứng phía sau cậu ôm bụng cười ầm ĩ.

Trong xe đã có hai thí sinh khác đang ngồi, dáng vẻ bình thường, không ai có ý định bắt chuyện với Chu Gia Ngư cả.

Chu Gia Ngư ngồi vào ghế sau, nhìn tài xế nổ máy.

Cảnh sắc ngoài cửa sổ trôi đi vùn vụt, từ nội thành đến vùng ngoại ô, khung cảnh từ từ trở nên hoang vu. Hai mươi thí sinh trên tám chiếc xe chạy dọc theo đường núi uốn lượn. 2 tiếng sau, họ dừng lại giữa một khoảng đất rộng rãi. Đối diện khu đất trống là một ngôi biệt thự cổ kính.

Ngôi biệt thự tuy có niên đại từ xưa, thường xuyên được tân trang nên xung quanh không có nhiều cỏ dại. Trên vách tường có thể thấy dấu tích của dây thường xuân để lại, chắc đã có người dọn dẹp rồi.

Bầu không khí của ngôi biệt thự này giống hệt như phim kinh dị mà Chu Gia Ngư từng xem. Cậu xuống xe, đứng giữa đoàn người nhìn ngắm ngôi biệt thự, trong lòng bắt đầu suy đoán xem vòng loại sẽ thi cái gì.

“Chu Gia Ngư.”

Có ai đó vỗ vai cậu, Chu Gia Ngư quay đầu, bắt gặp người quen cũ.

Từ Nhập Vọng cười như không cười nhìn Chu Gia Ngư, vô cùng tự nhiên khoác vai cậu, nói: “Nhìn cậu kìa, đừng bảo tôi là cậu đang sợ nhé?”

Chu Gia Ngư hỏi: “Sợ thì sao?”

Từ Nhập Vọng thì thầm: “Tôi cho cậu hay, bốn người từng sống trong ngôi biệt thự này đều bị gϊếŧ sạch rồi.”

Chu Gia Ngư liếc mắt nhìn anh ta: “Anh biết rõ quá nhỉ?”

Từ Nhập Vọng đắc ý: “Đương nhiên.”

Chu Gia Ngư: “Thế đây có tính là gian lận thi cử không?”

Nụ cười của Từ Nhập Vọng chợt cứng đờ.

Lời tác giả:

Lâm Trục Thủy: “Nhớ là bị thua sẽ phải ăn ba ký nấm đó nha.”

Chu Gia Ngư: “…”

Lâm Trục Thủy: “Cố lên.”

Chu Gia Ngư: “?!!!”