Khi Lâm Trục Thủy bước vào phòng bệnh, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đang nằm chèo queo trên giường.
Mu bàn tay hai người vẫn cắm kim truyền dịch, thấy Lâm Trục Thủy đến, đứa nào cũng làm mặt lấy lòng với hắn… hoàn toàn quên mất Lâm Trục Thủy không hề nhìn thấy biểu cảm của bọn họ.
“Nấm ngon không?” Đôi môi mỏng của Lâm Trục Thủy hé mở, giọng điệu không quá lạnh lùng nhưng vẫn khiến hai tên kia hơi chột dạ.
“Không ạ!” Hai người kiên trì nói dối.
“Có muốn ăn thêm một bữa nữa không?” Lâm Trục Thủy lại hỏi.
“Không ạ!” Y chang học sinh tiểu học bị mắng, nếu không phải đang nằm trên giường, phỏng chừng Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đã cúi đầu nhìn chân mình rồi.
“Hay là tôi đặt cơm hộp cho các cậu đổi khẩu vị nhé?” Âm thanh của Lâm Trục Thủy rất ôn hòa, ai không biết còn tưởng hắn thật sự quan tâm hai bệnh nhân tội nghiệp kia.
“Không ăn đâu, tôi biết sai rồi mà tiên sinh!” Thẩm Nhất Cùng nước mắt lưng tròng, “Tôi sẽ không bao giờ ăn bậy bạ nữa!”
Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói: “Các cậu nên cảm thấy may mắn, cuộc thi sắp bắt đầu rồi.”
Chu Gia Ngư bị la, từ đầu tới cuối đều im ru như gà rù. Cậu thậm chí còn sờ mông Lâm Trục Thủy, không bị hắn chặt tay là đã cám ơn trời đất.
Lâm Trục Thủy cũng không mắng mỏ nữa, sau khi dặn bọn họ xuất viện phải về khách sạn ngay thì quay lưng đi thẳng, hình như hắn giận thật.
Thẩm Nhất Cùng nằm trên giường tuyệt vọng hỏi: “Chu Gia Ngư, anh đã làm gì khiến tiên sinh tức giận đến nông nỗi này?”
Chu Gia Ngư nghĩ thầm, tôi không cố ý, tôi cũng tuyệt vọng lắm chứ bộ. Cậu ỉu xìu đáp: “Tôi chẳng làm gì cả, chỉ vỗ mông tiên sinh một tý thôi.”
Thẩm Nhất Cùng: “…”
Chu Gia Ngư hỏi: “Sao cậu im lặng vậy?”
Thẩm Nhất Cùng quẹt quẹt mũi: “Anh còn sống đấy à? Hay thật ra anh đã chết, tôi chỉ đang nhìn thấy linh hồn anh mà thôi.”
Chu Gia Ngư: “…”
Đắc tội tiên sinh mà giờ này vẫn còn sống nhăn răng, Chu Gia Ngư cảm thấy mình đúng là phúc mấy đời. Cậu rúc vào chăn, giọng khàn khàn: “Cậu nói xem, nếu tôi thua…”
Thẩm Nhất Cùng ném cho cậu một ánh mắt thương hại: “Nếu lúc trước tiên sinh còn có thể bỏ ra ít tiền ship anh về nhà, còn bây giờ ấy à, chắc là…”
Chu Gia Ngư: “Chắc là?”
Thẩm Nhất Cùng đáp: “Chắc là sẽ chôn anh ở Vân Nam luôn.”
Chu Gia Ngư: “…”
Thẩm Nhất Cùng nói: “Nhưng nể tình chúng ta cùng nhau trúng thực, sau khi hỏa táng xong, tôi sẽ cố gắng hốt tro của anh bỏ vào bình gốm ship về.”
Chu Gia Ngư: “Thế thì cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Thẩm Nhất Cùng: “Anh khách sáo quá.”
Chu Gia Ngư càng cảm nhận được sự bi thương khó tả.
Hai ngày sau, ba người mệt mỏi xuất viện. Lâm Trục Thủy đương nhiên không đến, cuối cùng Dương Tử Tuyền vẫn là người lái xe đưa bọn họ về khách sạn.
Trên xe, Dương Tử Tuyền hỏi: “Ngày mai thi rồi, mấy đứa đã chuẩn bị xong chưa?”
Dương Miên đáp ngay: “Xong rồi ạ!”
Chu Gia Ngư: “Tôi cũng vậy!”
Cậu đã chọn xong bình gốm có màu sắc và hoa văn cậu thích, lát nữa sẽ gửi link cho Thẩm Nhất Cùng.
Có lẽ Thẩm Nhất Cùng cũng hiểu cậu đang suy nghĩ gì, thở dài vỗ vỗ vai cậu.
Sắp thi tới nơi mà kiến thức về phong thuỷ của Chu Gia Ngư vẫn mông lung như một trò đùa. Theo lời Thẩm Nhất Cùng, cậu ta bấm ngón tay tính được rằng Chu Gia Ngư lành ít dữ nhiều.
Về đến khách sạn, bọn họ bắt gặp Lâm Trục Thủy đang tán gẫu với một người lạ. Có thể thấy Lâm Trục Thủy cực kỳ nổi tiếng trong giới phong thủy, vì đương lúc hắn trò chuyện, một đám người đứng cạnh muốn nói lại thôi, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ nhìn hắn.
Chu Gia Ngư có ảo giác mình đang chứng kiến quần thể fanboy fangirl đu theo idol.
“Tiên sinh, chúng tôi về rồi đây.” Thẩm Nhất Cùng tuy sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn chào hỏi Lâm Trục Thủy.
“Ừ, đi nghỉ đi.” Lâm Trục Thủy nói, “Mai thi rồi, tối nay đừng chạy lung tung nữa.”
Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư sao dám cãi lại, ai nấy đều ảo não về phòng.
Lúc mở cửa, Chu Gia Ngư hỏi Thẩm Nhất Cùng về thể lệ cuộc thi năm ngoái, Thẩm Nhất Cùng gãi đầu: “Vòng sơ tuyển đơn giản quá nên tôi quên mất rồi, nhưng tôi nhớ vòng chung kết là điểm long huyệt.”
Chu Gia Ngư: “… Đậu má, long huyệt?!”
Thẩm Nhất Cùng thương hại nhìn Chu Gia Ngư: “Anh thậm chí còn không biết long huyệt là gì đúng không?”
Chu Gia Ngư: “…Đúng vậy đấy.”
Thẩm Nhất Cùng thở dài: “Ra đi thanh thản nhé.”
Chu Gia Ngư thiếu chút nữa khóc thành tiếng.
Sau đó hai người thân ai nấy lo, phòng ai nấy về. Chu Gia Ngư co ro nằm trên giường, cảm thấy lạnh lẽo khó tả, cậu nói: “Sái Bát, sao tao lạnh quá, đây là điềm báo tao sắp chết ư?”
Sái Bát: “Tăng nhiệt độ điều hòa lên rồi hãy nói chuyện với tôi.”
Chu Gia Ngư: “…”
Cậu im lặng tìm điều khiển máy lạnh, phát hiện nhiệt độ hiện tại là 23 độ, đúng là hơi lạnh thật, tăng lên chút nào.
Cuộc thi quyết định tính mạng của cậu sẽ diễn ra vào ngày mai, Chu Gia Ngư cứ ngỡ mình sẽ căng thẳng tới độ thức xuyên đêm. Nhưng trên thực tế, chưa đầy 10 phút sau cậu đã lăn ra ngáy o o, mất ngủ là cái gì, cậu không biết.
Sáng hôm sau, Chu Gia Ngư đang đánh răng rửa mặt, chợt nghe Sái Bát bóng gió một câu: “10 giờ rưỡi tối qua Lâm Trục Thủy gõ cửa phòng anh.”
Miệng Chu Gia Ngư đầy bọt: “Hả?”
Sái Bát: “Có lẽ Lâm Trục Thủy nghĩ anh sẽ mất ngủ, cho nên muốn đến động viên.”
Chu Gia Ngư: “…”
Sái Bát: “Cơ mà ngài ấy vừa gõ một cái đã nghe thấy tiếng anh ngáy…”
Tay Chu Gia Ngư run run: “Mẹ bà, tao còn ngáy ngủ?!”
Sái Bát: “Ừa.”
Chu Gia Ngư: “…”
Giọng điệu Sái Bát rất đau khổ: “Vậy nên, ngài ấy quay lưng bỏ đi…”
Chu Gia Ngư chẳng muốn nói nữa, lặng lẽ rửa mặt thay quần áo rồi xuống lầu ăn sáng.
Thí sinh chính thức ngủ ngon lành, trong khi Thẩm Nhất Cùng không-được-thi lại đeo hai quầng mắt đen thui, thấy Chu Gia Ngư đến còn hỏi: “Hồi hộp lắm đúng không?! Không ngủ được luôn đúng không?! Năm đó, sư huynh siêu cấp lợi hại của tôi chuẩn bị thi mà còn mất ngủ nguyên một đêm!”
Chu Gia Ngư cúi đầu không dám nhìn Lâm Trục Thủy đang ngồi cạnh, mặt dày bốc phét: “Ừ, không tài nào ngủ nổi…”
Lâm Trục Thủy cười lạnh.
Chu Gia Ngư: “…” Anh ơi em sai rồi.
Thẩm Nhất Cùng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, khó hiểu thì thầm hỏi: “Sao anh cứ chọc tiên sinh hoài vậy?”
Chu Gia Ngư im lặng trong đau khổ.
Lâm Trục Thủy không nói gì, vẫn lạnh nhạt như ngày thường: “Ăn xong rồi thì chuẩn bị đi, đến chỗ thi sớm một chút.”
Chu Gia Ngư thấy cũng có lý, dù sao chết sớm sớm siêu sinh.
Mọi người đi bằng xe của Dương Tử Tuyền, hình như Dương Miên cũng thức trắng đêm, quầng thâm mắt đặc biệt rõ ràng. So với họ thì trạng thái tinh thần của Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy không khác ngày thường là mấy. Lâm Trục Thủy thì không nói, còn Chu Gia Ngư tuy có căng thẳng thật, nhưng hiển nhiên không ảnh hưởng đến việc cậu vẫn ngủ thẳng cẳng.
Nhà thi đấu vô cùng đông đúc náo nhiệt, cũng chứng minh giới phong thủy thật sự coi trọng cuộc thi này. Chu Gia Ngư thấy không ít người nước ngoài đứng ngoài trường đấu, cậu hoảng sợ nói: “Đây là cuộc thi quốc tế hả?!”
Thẩm Nhất Cùng đáp: “Đúng vậy, chúc mừng anh, anh sắp làm tiên sinh mất mặt trước cả thế giới.”
Chu Gia Ngư: “…”
Lâm Trục Thủy vẫn bình thản như ngày thường, nhưng có lẽ do tâm trạng Chu Gia Ngư thay đổi, cậu cảm thấy vẻ mặt của Lâm Trục Thủy lạnh lùng đến đáng sợ, thậm chí sẽ rút dao bấm trong túi ra thọc chết cậu bất cứ lúc nào.
Sái Bát an ủi Chu Gia Ngư, nói Lâm Trục Thủy tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện hạ đẳng như vậy. Trym nhỏ bảo cậu an tâm thi đấu, nếu lỡ xui xui mà thua thật…
Chu Gia Ngư đáng thương hỏi: “Thua thật thì sẽ thế nào?”
Sái Bát: “Thì tôi đành tìm một ký chủ mới…”
Chu Gia Ngư cảm giác mình đã bị cả thế giới phản bội.
Dù bên ngoài nhà thi đấu đông nghịt nhưng chỉ có thí sinh dự thi mới được phép bước vào, họ tuyệt đối không được mang các thiết bị liên lạc để tránh gian lận. Nếu bị phát hiện, môn phái mà thí sinh đại diện sẽ bị tước quyền tham gia ba mùa thi. Nói cách khác, trong vòng 12 năm tới họ không thể tham gia cuộc thi này nữa.
Lâm Trục Thủy đưa biển số báo danh cho Chu Gia Ngư, biển số là một miếng ngọc nhỏ hình tròn, bên trên viết số 156 bằng chữ Triện rất đẹp.
Chu Gia Ngư cầm miếng ngọc mà như cầm cả cái mạng của mình, cậu nói: “Tiên sinh, tôi đi đây.”
Lâm Trục Thủy thản nhiên đáp: “Ừm.”
Thẩm Nhất Cùng đứng phía sau làm động tác gạt nước mắt.
Chu Gia Ngư thoáng do dự, rồi mặt dày mày dạn hỏi: “Tiên… tiên sinh, ngài không có gì muốn nói với tôi ư?”
Giọng Lâm Trục Thủy rất nhẹ nhàng: “Hữu nghị số hai, thi đấu số một.”
Chu Gia Ngư: “…” Tôi đào đâu ra hữu nghị hả.
“Cứ cố gắng hết sức, nếu không may bị thua…”
Chu Gia Ngư nghe âm thanh dịu dàng của Lâm Trục Thủy, vừa định cảm động thì Lâm Trục Thủy đã trở mặt, lạnh lùng nói: “Tôi mua ba kí nấm cho cậu ăn.”
Chu Gia Ngư: “…”
Cậu bắt đầu hối hận vì đã hỏi Lâm Trục Thủy. Tốt xấu gì cả hai cũng sờ mông nhau rồi, sao người lại tuyệt tình như vậy? Đương nhiên cậu chỉ dám nghĩ thầm câu này trong đầu, nếu nói ra khỏi miệng, có khi cậu khỏi cần thi nữa.
Mang tâm trạng “một đi không trở lại”, Chu Gia Ngư chậm rãi bước vào nhà thi đấu. Nào ngờ cô bé kiểm tra số báo danh cũng là fan của Lâm Trục Thủy, vui vẻ nói: “Anh là học trò của Lâm tiên sinh à? Cố lên nhé!”
Chu Gia Ngư gượng cười đáp: “Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Hi vọng năm nay Lâm tiên sinh tiếp tục đoạt giải quán quân!”
Chu Gia Ngư nghe xong thì im thin thít, mặt mày thẫn thờ như người mất hồn. Giờ đây cậu cảm thấy vô cùng may mắn vì không hỏi lần trước đồ đệ của Lâm Trục Thủy thi thố thế nào…
Lời tác giả:
Lâm Trục Thủy: “Cố gắng thi tốt, nếu thắng sẽ cho em ăn ngon.”
Chu Gia Ngư: “Món gì vậy?”
Lâm Trục Thủy: “Đoán xem?”
Chu Gia Ngư: “…”