Ngũ Hành Của Anh Thiếu Em

Chương 7: Đứa trẻ

Dường như những dấu tay chi chít trong phòng đã đánh sập phòng tuyến cuối cùng của Nguyễn Vân Tiệp. Cô ta thấy Lâm Trục Thủy sắp bỏ đi liền quỳ sụp xuống đất khóc nức nở: “Lâm tiên sinh, cứu tôi với! Tôi cầu xin ngài… Tôi không thể… tôi không thể chết được…”

Lâm Trục Thủy mặt mày vô cảm: “Sao cô lại không thể chết?”

Nguyễn Vân Tiệp: “Nếu… nếu tôi chết thì thôi, nhưng còn đứa trẻ trong bụng tôi…”

Câu nói của Nguyễn Vân Tiệp khiến mọi người kinh ngạc, anh Duệ trợn mắt, hỏi: “Vân Tiệp, em có thai rồi ư? Chuyện khi nào, sao em không cho anh biết?!”

Nguyễn Vân Tiệp cười khổ: “Tháng trước em mới phát hiện…”

Sau khi mơ thấy ác mộng kỳ dị ấy, cô ta liền đến bệnh viện khám. Những phương diện khác thì không có vấn đề gì, nhưng bác sĩ phát hiện cô ta lại có thai.

“Không được phá.” Lời giải thích của bác sĩ như sét đánh ngang tai Nguyễn Vân Tiệp, “Nếu lần này cô tiếp tục phá thai, có khả năng cô sẽ không thể làm mẹ nữa.”

Nghe vậy, Nguyễn Vân Tiệp liền quyết định sinh đứa bé.

Tuy đã lên kế hoạch, nhưng giã từ sự nghiệp đang trong thời kỳ đỉnh cao để sinh nở không phải là sự lựa chọn dễ dàng. Trước khi xảy ra những chuyện này, Nguyễn Vân Tiệp hãy còn do dự.

“Tôi đáng chết, nhưng đứa trẻ trong bụng tôi vô tội mà…” Nguyễn Vân Tiệp van nài, “Xin ngài chí ít hãy cứu lấy con tôi.”

Khuôn mặt cô ta đẫm nước mắt, có vẻ rất đáng thương. Anh Duệ cũng khổ sở nói: “Lâm tiên sinh…”

Biểu cảm của Lâm Trục Thủy khá kỳ lạ, Chu Gia Ngư cũng khó lòng miêu tả tâm trạng thực sự của hắn, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra sự chán ghét và trào phúng trong đó. Lâm Trục Thủy đáp: “Đứa bé đương nhiên vô tội.”

Mắt Nguyễn Vân Tiệp sáng rực y như tìm thấy phao cứu mạng. Cô ta nức nở nói: “Lâm tiên sinh, ngài quả là có tấm lòng Bồ Tát. Cầu xin ngài, tôi cầu xin ngài!”

Lâm Trục Thủy lạnh nhạt nói: “Ra nghĩa trang xem trước đã.”

Ý của câu ấy chính là tạm thời đồng ý.

Anh Duệ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người dùng cơm trưa ở một nhà hàng gần đó. Nguyễn Vân Tiệp không ăn gì, có vẻ đã mất hết khẩu vị. Bình thường anh Duệ nhất định sẽ khuyên nhủ vài câu, nhưng giờ anh ta đã biết những việc Nguyễn Vân Tiệp gây ra nên đối xử với cô ta cũng gay gắt hơn.

Trái lại, Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư lại đánh chén say sưa, dù sao bọn họ cũng hiếm khi được ra ngoài ăn.

Lâm Trục Thủy thậm chí còn không thèm đυ.ng đũa, biểu cảm trên mặt lạnh lùng hơn thường ngày nhiều, khiến anh Duệ có bao nhiêu lời muốn nói mà cứ kẹt trong họng, nhấp nhổm không yên.

Việc mai táng vốn phải chọn ngày rồi cử hành nghi thức, nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Nếu bọn họ còn kéo dài thời gian, không chừng lúc hoàn tất thì da Nguyễn Vân Tiệp đã bị lột sạch.

Vì vậy sau khi cơm nước xong, mọi người lập tức đến nghĩa trang.

Thời tiết hôm nay không tệ, trong khuôn viên nghĩa trang trồng rừng thông, coi như mát mẻ.

Chu Gia Ngư thấy tấm bia anh Duệ đặt làm, phía trên chỉ có bốn chữ “Mộ phần của con”, ngay cả cái tên cũng không có. Nguyễn Vân Tiệp bị sảy thai khi đứa bé mới được ba tháng, đương nhiên không có tên. Nếu cô ta không làm mấy thứ tà môn ngoại đạo này thì nó đã được đầu thai từ lâu, có lẽ bây giờ đã chào đời lần thứ hai rồi.

Chu Gia Ngư nghĩ tới đây thì thấy khó chịu, Thẩm Nhất Cùng còn thể hiện rõ ràng hơn, thái độ ra mặt với anh Duệ và Nguyễn Vân Tiệp.

Hóa tảng xương cốt của đứa trẻ, để vào hộp tro rồi chôn cất.

Quá trình kéo dài khoảng 2 tiếng, Nguyễn Vân Tiệp cũng mang khẩu trang và kính râm suốt 2 tiếng, mãi đến khi đứa con chuẩn bị hạ huyệt, cô ta mới chịu tháo xuống.

Thẩm Nhất Cùng trẻ tuổi nóng tính, cuối cùng không nhịn được mắng: “Con cô bị cô hại thê thảm mà cô vẫn tỏ thái độ như thế! Có bị nó gϊếŧ cũng đáng đời!” Nói đoạn, cậu ta vội vàng nhìn Lâm Trục Thủy, thấy Lâm Trục Thủy không nói gì bèn nhổ một bãi nước bọt về phía Nguyễn Vân Tiệp.

Chu Gia Ngư trông mà buồn cười, Nguyễn Vân Tiệp tái mặt, định phản bác nhưng lại bị anh Duệ kéo tay, lúc đó mới hậm hực nuốt xuống.

Từ lúc đồng ý hỗ trợ chôn cất đứa trẻ, Lâm Trục Thủy gần như không nói tiếng nào. Anh Duệ muốn xoa dịu không khí bèn bắt chuyện vài câu nhưng Lâm Trục Thủy chẳng buồn đáp lại, có vẻ hắn đã chán ngán cặp đôi này đến tận cổ.

Anh Duệ tự rước nhục, cười gượng vài tiếng rồi cũng lặng thinh.

Đặt hộp đựng tro của đứa bé xuống huyệt, dùng xi măng lấp lại, Lâm Trục Thủy cúi người, đốt ba nén nhang, hắn thì thầm gì đó trong miệng rồi cắm nhang trước bia mộ.

Khoảnh khắc chân nhang cắm xuống đất, Chu Gia Ngư rõ ràng trông thấy một quầng sáng màu vàng tỏa ra từ người Lâm Trục Thủy, ngay sau đó, cậu nghe tiếng trẻ con cười khanh khách vang lên bên tai.

Linh hồn của đứa trẻ đã được thanh tẩy rồi sao? Chu Gia Ngư nghi hoặc nghĩ.

Lâm Trục Thủy chậm rãi xếp đồ cúng trước ngôi mộ, còn dặn anh Duệ thanh minh hàng năm nhất định phải tới cung phụng hương khói, liên tục làm vậy mấy chục năm mới có thể hóa giải nỗi hận của đứa trẻ.

Anh Duệ gật đầu đồng ý. Nguyễn Vân Tiệp hỏi: “Lâm tiên sinh, vậy… vậy ba người còn lại ở nhà tôi thì sao?”

Lâm Trục Thủy: “Hài cốt đâu?”

Nguyễn Vân Tiệp hơi khựng lại, cô ta ngập ngừng hồi lâu rồi mới nói: “Tôi… tôi vứt rồi…”

Theo lý thuyết, nghe câu trả lời như thế thì có là thánh cũng phải nổi giận, nhưng vẻ mặt Lâm Trục Thủy vẫn chẳng hề thay đổi, tựa như đã sớm đoán được đáp án của cô ta: “Lập mộ chôn quần áo đi.” (*)

(Y quan trủng/ mộ chôn quần áo: Trong trường hợp không tìm được thi thể hoặc đã mai táng thi thể ở nơi khác, người ta sẽ lập mộ chôn quần áo và các di vật để tưởng nhớ.)

Nguyễn Vân Tiệp thở phào nhẹ nhõm.

Anh Duệ nói: “Việc này… thế là xong à?”

Lâm Trục Thủy biếng nhác trả lời: “Tôi cứ tưởng anh sẽ hỏi ba đứa trẻ kia có phải con anh không cơ đấy.”

Vẻ mặt anh Duệ cứng đờ, hiển nhiên đã hoàn toàn quên mất chuyện này, ngầm thừa nhận những đứa trẻ đó không phải là con của anh ta và Nguyễn Vân Tiệp. Lời nhắc nhở của Lâm Trục Thủy khiến anh ta bừng tỉnh, anh ta quay sang nhìn Nguyễn Vân Tiệp, không thể tin nổi: “Nguyễn Vân Tiệp! Rốt cuộc cô đã làm những chuyện gì sau lưng tôi?!”

Đứng giữa nắng hè chói chang nhưng Nguyễn Vân Tiệp lại run lẩy bẩy, cô ta cắn chặt môi, gượng gạo nói: “Anh Duệ, em… em cũng không còn cách nào khác.”

Anh Duệ quát ầm lên: “Không còn cách nào? Mẹ kiếp, cô vẫn dám nói là cô không còn cách nào ư?!”

Nguyễn Vân Tiệp không lên tiếng.

Có những câu chuyện giống hệt một cuộn dây, tìm được đầu dây rồi, chỉ cần kéo nhẹ là cuộn dây sẽ bung ra, phơi bày toàn bộ chân tướng. Anh Duệ gặng hỏi cô ta: “Cô nói cho tôi biết, ba đứa trẻ đó có phải là con của chúng ta không?!”

Nguyễn Vân Tiệp cắn răng đáp: “Không, không phải của anh!”

Dứt lời, khuôn mặt anh Duệ trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, nếu không suy xét đến việc trong bụng Nguyễn Vân Tiệp đang có một sinh mạng, chắc chắn anh Duệ đã cho cô ta một bạt tai rồi.

Nguyễn Vân Tiệp nước mắt như mưa: “Nhưng hiện tại em đang mang thai giọt máu của anh thật mà. Em sẽ giải nghệ rồi sinh con, sau đó chúng mình sẽ sống thật hạnh phúc nhé? A Duệ…”

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đứng cạnh nhìn mà thầm chửi đậu má trong lòng. Sái Bát cũng góp vui: “Đến nước này thì còn làm gì được, đương nhiên là chọn tha thứ cho cô ta chứ sao!”

Chu Gia Ngư: “… Nếu muốn cuộc sống sau này không gặp trở ngại, trên đầu thế nào cũng phải có một, hai cái sừng.”

Anh Duệ hiển nhiên không biết mình đã trở thành chúa tể của những chiếc sừng, sắp tăng xông tới nơi mà tên Thẩm Nhất Cùng này còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nhồi thêm một câu: “Đừng tức giận hỡi người anh em thiện lành, ba đứa nhóc kia chưa chắc là cùng một cha mà.”

Anh Duệ: “…”

Nguyễn Vân Tiệp khóc thút thít, nghẹn ngào nói: “Em cũng không muốn thế, nhưng nếu em không nghe lời bọn họ thì làm sao có tài nguyên, làm sao được như bây giờ?!”

Anh Duệ chẳng muốn nghe nữa, quay lưng bỏ đi, Nguyễn Vân Tiệp khóc sướt mướt níu kéo lại bị anh ta hất ra.

Nguyễn Vân Tiệp đứng không vững nên ngã sấp xuống đất, cô ta đưa tay ôm bụng, kêu la thảm thiết: “Duệ, bụng em đau quá!”

Bước chân anh Duệ hơi khựng lại.

Tuy Chu Gia Ngư không ưa nổi người phụ nữ này nhưng dù sao cô ta cũng đang bụng mang dạ chửa. Cậu đang định tiến đến xem có nghiêm trọng không thì Lâm Trục Thủy đứng cạnh lại thản nhiên nói: “Không sảy thai được đâu.”

Chu Gia Ngư ngơ ngác: “Hả?”

Lâm Trục Thủy lạnh lùng nở nụ cười, giọng hắn rất khẽ, chỉ có người đứng sát bên mới miễn cưỡng nghe được.

“Cho dù không muốn, thì cũng phải sinh nó ra.”

Chu Gia Ngư sửng sốt.

“Mấy thứ này đâu phải muốn bỏ là bỏ, nào có dễ dàng như vậy.” Đó là câu nói sau chót của Lâm Trục Thủy.

Chu Gia Ngư hiểu ý hắn, lúc cậu quay sang nhìn Nguyễn Vân Tiệp, anh Duệ đã đỡ cô ta dậy.

Hai người ôm nhau khóc lóc, ai không biết sự thật có khi còn thấy xúc động trước cảnh này.

Chu Gia Ngư âm thầm cảm thán.

Sau khi hạ táng cho đứa trẻ, đoàn người lại trở về biệt thự của Nguyễn Vân Tiệp. Tất cả đồ đạc trong nhà, từ rèm cửa sổ đến thảm trải sàn đều đổi thành màu sáng.

Lâm Trục Thủy đi vào kiểm tra, lúc đi ra có nói phòng ngủ kia tạm thời không thể sử dụng. Sau đó hắn chọn một phòng trên lầu ba, đặt mấy món đồ còn sót lại của ba đứa trẻ vào đó làm mộ chôn quần áo.

Nguyễn Vân Tiệp nổi tiếng được 8 năm, phá thai bốn lần, nuôi bốn con Kumanthong. Mỗi khi hiệu lực của Kumanthong bắt đầu thuyên giảm, cô ta lại tính đến chuyện thỉnh một con mới về.

Chu Gia Ngư tìm thấy ba con Kumanthong còn lại dưới tầng hầm.

Ba con búp bê được đặt trong một cái hộp, thân mình bằng kim loại đã gỉ sét, nhưng vẫn có thể cảm giác được không khí kỳ lạ tỏa ra.

Khi Lâm Trục Thủy nhìn thấy chúng, hắn đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trong chốc lát, thở dài: “Mọi chuyện đều có nhân quả duyên phận, nếu không hận thì đi đi.”

Hình như Chu Gia Ngư nhìn thấy ba con búp bê khẽ nhúc nhích.

Chôn búp bê xuống đất, lập bàn thờ, Nguyễn Vân Tiệp và anh Duệ cùng quỳ xuống vái lạy.

Xong xuôi đâu đấy thì Lâm Trục Thủy phải về, anh Duệ cũng không có lý do gì để giữ hắn lại, đành đặt vé rồi tiễn bọn họ ra sân bay.

Chu Gia Ngư vốn tưởng chuyện này đến đây là kết thúc, nhưng khi sắp qua cửa kiểm tra an ninh, Chu Gia Ngư chợt bắt gặp một hình ảnh khiến cậu sởn tóc gáy. Sau lưng Nguyễn Vân Tiệp chợt xuất hiện vô số dấu tay nhỏ xíu, chúng đen kịt, hằn trên lưng Nguyễn Vân Tiệp trông rõ mồn một.

Mà Nguyễn Vân Tiệp như chẳng hề hay biết, vẫn đang mỉm cười rạng rỡ.

Có lẽ là do Chu Gia Ngư cứ đứng ngây ra, Thẩm Nhất Cùng hỏi cậu làm sao vậy.

Chu Gia Ngư gượng cười đáp: “Không, không sao.”

Cậu đi vài bước lại thấy hơi do dự, bèn quay lại liếc nhìn Nguyễn Vân Tiệp.

Nguyễn Vân Tiệp đang vẫy tay chào tạm biệt bọn họ, lần này Chu Gia Ngư nhìn thấy rất rõ, bên chân cô ta có mấy khuôn mặt nhỏ xíu ngưng tụ từ sương khói, y hệt một đám trẻ đang ôm chân cô ta, cười đùa nhìn về hướng này.

Mà cơ thể của chúng… lại hòa vào người của Nguyễn Vân Tiệp.