Thầy Không này, bạo tay thật đấy.
Y thực sự đã bày ra nhiều cuộc phục kích trong thôn như vậy... Tôi vẫn muốn tìm người phụ nữ đó, không phải là nói chuyện hoang đường viển vông sao?!
Trương què và Tần Lục Nương đột nhiên biến mất, thậm chí không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Liệu y có gϊếŧ họ không?
Trán tôi đầm đìa mồ hôi, bắp thịt cả người căng cứng, cố gắng thoát ra.
Nhưng có quá nhiều người giấy nên tôi không thể thoát ra được.
Những người giấy ở đằng xa cũng bắt đầu tiến lại gần tôi.
Tiếng gió rít lên, xen lẫn tiếng mèo kêu thê lương.
Trong chớp mắt đã có hơn chục người giấy chen chúc đè lên người tôi.
Xúc cảm lạnh lẽo và cứng ngắc khiến tôi dựng tóc gáy.
Khi người giấy tiếp tục đè lên người tôi, có hàng chục người giấy đang kẹp tôi, cảm giác này không khác gì bị một đống người chết đè lên!
Đột nhiên, có tiếng trẻ con thét lên.
Lưng tôi đột nhiên cảm thấy được thả lỏng...
Mặt tôi lại thay đổi lần nữa! Những người giấy đó đã lấy đi cái ba lô của tôi!
Trong phút chốc, tôi bị ép vào một góc, thậm chí một chút khả năng chống cự cũng không có.
Đang lúc tôi còn chưa biết phải làm sao thì người giấy trước mặt tôi đột nhiên thò ra một đôi tay của người sống ...
Bàn tay đó rơi xuống đỉnh đầu tôi, tôi cảm thấy phía trên trán một hồi đau đớn, sau đó liền bất tỉnh.
Tôi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu.
Dù sao, khi tôi tỉnh dậy và mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng trống.
Căn phòng này rất rộng, ánh sáng rất tối, nhìn thoáng qua, tựa như đã nhìn thấy toàn bộ căn phòng.
Nhưng giống như cả căn phòng đều chìm trong bóng tối và không thể nào nhìn rõ …
Tôi vội vàng đứng dậy, phía sau lưng trống rỗng, ba lô quả nhiên đã không còn nữa...
Tôi lại mò mẫm khắp người và phát hiện hầu hết quần áo đều căng phồng lên, tất cả những thứ tôi mang theo vẫn còn đó!
Tôi nhanh chóng tìm thấy một chiếc đèn pin, lấy nó ra và lập tức bật lên.
Một tiếng “Tạch!” vang lên, trong phòng đã có nguồn sáng.
Nhìn thoáng qua, tôi thấy một số kệ gỗ ở phía bên phải.
Điều khiến tôi tê cả da đầu là có một người đang nằm trên mỗi chiếc kệ gỗ…
Không, đó là một xác chết!
Tôi đã khiêng xác từ khi còn nhỏ, và tôi thực sự không còn sợ xác chết nữa.
Nhưng bây giờ, một mình giữa khung cảnh này, nhìn thấy những xác chết đó khiến tôi có cảm giác như rơi vào hầm băng, sợ hãi hoảng sợ.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại và bước nhanh đến kệ gỗ để nhìn thi thể trên đó.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chính thầy Không đã bắt tôi tới đây.
Chỉ sợ y đã gϊếŧ chết Trương què và Tần Lục Nương...
Cũng may, trong hơn mười thi thể ở đây, cũng không có Tần Lục Nương và Trương què...
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là những người chết này nhìn trông có hơi quen.
Thi thể trên kệ gỗ gần tôi nhất thực ra trông hơi giống bà Tưởng.
Tim tôi hụt một nhịp, tôi tiếp tục nhìn những xác chết khác.
Ở đây có nam có nữ, có già có trẻ, đa số đều khá giống bà Tưởng.
Những người này là ai?
Tôi quả thực nhịn không được kinh hãi...
Đèn pin đang chiếu sang một hướng khác, tôi muốn tìm cách thoát khỏi căn phòng này trước!
Hoặc để tôi gặp trực tiếp thầy Không và đối đầu trực tiếp với y, điều đó tốt hơn là nhốt tôi trong căn phòng chỉ có xác chết này.
Thật trùng hợp, chiếc đèn pin bắn thẳng ra lại đập vào cửa ngôi nhà lớn này!
Mí mắt tôi giật giật dữ dội và tôi bước về phía trước.
Chớp mắt một cái, tôi đã đứng trước cửa.
Tôi nắm chặt cửa và kéo nó vào!
Cánh cửa đang mở!
Ngoài cửa là khoảng sân trống.
Và ở bậc thềm phía trước, quay lưng về phía tôi, có một người đang ngồi...
Đây là một ông già, dáng người gù lưng và gầy như que củi, đỉnh đầu thưa thớt đầu tóc rối bời,trên đỉnh đầu đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng, tạo cho người khác một cảm giác là rằng ông ta đã gần đất xa trời, tuổi già sức yếu.
Bên cạnh ông ta là một bé gái đang đứng.
Cơ thể con bé phủ đầy lông tơ màu máu, bên cạnh là một cái bát.
Trong bát có máu đỏ tươi!
Cơ thể tôi đột nhiên cứng đờ.
Bé gái là Tưởng U Nữ...
Vậy thì ông già này chính là thầy Không!
Mắt tôi lập tức mở to, không chút do dự, tôi lao ra, kẹp chặt hai tay về phía cổ thầy Không!
Y thật sự là đủ vô lễ! Quay lưng về phía người khác, thật sự không sợ tôi đi ra sao? !
Khoảng cách của chúng tôi rất gần, tôi có lòng tin có thể trực tiếp hạ gục thầy Không!
Nhưng không ngờ ngay khi tôi sắp chạm vào y.
Cái lạnh đột nhiên xâm nhập vào cơ thể tôi, hai chân tôi không thể cử động được... Cảm giác này rõ ràng là Tưởng U Nữ đang hạn chế hành động của tôi!
Vẻ mặt của tôi thay đổi hoàn toàn, Tưởng U Nữ lại bị y thao túng!
Tôi rên khẽ một tiếng, cực kỳ không cam lòng: "Ông là ai? Ông muốn làm gì!?"
Đôi mắt của tôi trợn to, trong mắt trào dâng ý định gϊếŧ người!
Nhưng đáp lại tôi, vẫn là sự yên tĩnh. . .
Thầy Không vẫn ngồi đó, không nhúc nhích.
Cái lạnh càng ngày càng nặng, tứ chi xương cốt tôi dường như đông cứng lại, trái tim cũng càng ngày càng lạnh...
Sự tức giận và dũng khí trong lòng bắt đầu sụp đổ, nhưng nghĩ đến Trương què và Tần Lục Nương sinh tử chưa biết, tôi lại cảm thấy lòng nóng như lửa đốt.
Hít sâu hai hơi, tôi khàn khàn nói: "Mặc kệ ông là ai... Dù ông có quan hệ gì với tôi hay có thù oán gì... Chú Trương vô tội, dì Tần vô tội, hãy để họ đi..."
Tôi vừa dứt lời, thấy Không đột nhiên chậm rãi đứng dậy.
Hơi thở của tôi nghẹn lại.
Thầy Không dường như nhìn lên bầu trời đêm trước khi quay đầu lại.
Ban đầu tôi nghĩ rằng thầy Không sẽ có một khuôn mặt cực kỳ đáng sợ, dữ tợn khủng bố, khát máu tàn nhẫn.
Nhưng khuôn mặt của y thực sự trông rất trung hậu.
Y có khuôn mặt chữ quốc, bộ râu trắng đến tận cằm, đôi mắt lộ ra sự mệt mỏi khó tả và sự bình tĩnh nhìn thấu mọi thứ.
Trong một khoảnh khắc, tôi ngây dại.
Người như vậy có thực sự là kẻ máu lạnh và sát nhân không?
Tôi và thầy Không nhìn nhau vài giây, trong lúc nhất thời, khí thế đã hoàn toàn yếu đi.
Y nhìn giống như trung hậu, nhưng trên thực tế, sự lạnh lùng sâu thẳm trong cơ thể y khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Nhân mạng, mới tích lũy được thứ lạnh lùng chết người đó...
"...Ông ...rốt cuộc..." Tôi mở miệng nhưng không nói hết lời.
Giọng nói bình thản của y cắt ngang lời tôi:
"Nhìn những thi thể đó, trong lòng cậu có thấy được giải thoát không?"
Đầu tôi choáng váng một lúc, thậm chí tôi còn có vẻ mê mang.
Chờ tôi tỉnh hồn lại, tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Ông là quỷ à? Nhìn thấy người chết có thấy giải thoát không?"
Bởi vì tôi thực sự không thể không cảm thấy trái tim mình run rẩy.
Thầy Không, hơi biếи ŧɦái.
Thầy Không lại cười, lắc đầu nói: "Những người đó là kẻ thù của cậu, năm đó bọn họ nhắm mắt làm ngơ, đẩy mẹ cậu vào kho chứa củi, khiến bà bị làm nhục!"
“Nếu như nói, muốn báo thù phải thành quỷ, vậy người hại người khác là cái gì?” Giọng nói của thầy Không trở nên bình tĩnh hơn.
Tôi cảm thấy như đầu mình trống rỗng.
Những xác chết trong nhà thực chất là bà con già trẻ của cả nhà tôi? !
Thầy Không đang trả thù? !
Tôi nhìn y chòng chọc, miệng mím lại cho đến khi chỉ còn một khe hở.
Y rốt cuộc là ai? !