"Xùy!"
Con dao chặt xác nhỏ dài đâm thẳng vào đỉnh đầu quỷ hài!
Thi thể của nó bị quán tính của con dao chặt xác bắn ra ngoài rồi rơi mạnh xuống đất.
Tôi bước nhanh một bước, bước tới, vỗ móng lừa vào miệng Lữ Nguyệt, đẩy hoàn toàn vào miệng cô ta, thậm chí còn làm gãy hai chiếc răng của cô ta ...
Hai giọt huyết lệ đỏ tươi từ trong mắt Lữ Nguyệt chảy ra!
Tôi dường như nghe thấy tiếng khóc thê lương tuyệt vọng bên tai mình...
Tiếng khóc đó khiến tim tôi lỡ nhịp, giống như có ai đó đang bóp lấy ngực tôi!
Lông tơ trên mặt Lữ Nguyệt đột nhiên biến mất...
Tác dụng của móng lừa đen cũng tương tự như sừng trâu già, nhưng sừng trâu già cần xuyên qua thi thể mới có thể phát huy hiệu quả nhất, còn móng lừa đen thì có thể đảm bảo sự nguyên vẹn của xác chết một cách tối đa.
Tôi bước nhanh đến trước mặt quỷ hài kia.
Một đầu của con dao chặt xác cắm sâu vào đất, đầu của quỷ hài hoàn toàn bị đâm xuyên.
Nó vẫn không nhúc nhích, máu đen từ vết thương tràn ra...
Con dao chặt xác của người cõng xác được làm bằng đồng cũ, quanh năm ngâm trong máu chó đen, hung thi nó cũng có thể chặt được, huống chi là một quỷ hài!
Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu...
Quỷ hài này, hồn phi phách tán. . .
Nó hẳn là con của Lữ Nguyệt ...
Trong những điều cấm kỵ đối với người cõng xác, còn có một điểm nữa, đó là gặp phải phụ nữ có thai, nhất định phải trốn tránh.
Có một câu nói rất hay, nước giếng không phạm nước sông, người cõng xác xử lý thi thể phải đi đầu thai, nhưng với những xác chết đang mang thai, người cõng xác không giải quyết . . .
Trương què nói với tôi, khi phụ nữ mang thai tử vong, thai nhi trong bụng gọi là thai chết lưu, phải có bà đỡ âm linh chuyên nghiệp tới xử lý.
Vừa rồi tôi không còn lựa chọn nào khác nên đã cho quỷ hài một đao, khiến nó hồn phi phách tán. . .
Và tôi cũng phải gánh phần nhân quả này.
Tôi rút con dao chặt xác ra rồi quấn quỷ hài bằng vải bố.
Quay đầu nhìn lại, Đới Lư đã té trên mặt đất.
Gã không có bị quỷ nhập nữa, miệng càng không ngừng sùi bọt mép tử.
Trương què và Tần Lục Nương cảnh giác nhìn tôi bên này.
Tôi bước lại gần cái bọc quấn quỷ hài, mồ hôi lạnh trên trán còn đang chảy ròng ròng.
“Hồn phi phách tán?” Trương què nhíu mày nhìn chằm chằm.
Tôi vừa gật đầu, Tần Lục Nương kinh ngạc nói: “Là tử sát … còn là thai chết lưu rơi xuống đất, mẫu tử sát của quỷ hài ... Lữ Nguyệt đã gϊếŧ người, trách không được hung ác như vậy ... Hồng Hà, cậu gây chuyện rồi. . ."
Trương què chau mày, bảo Tần Lục Nương giải thích rõ ràng, chúng tôi không biết nhiều về chuyện mẫu tử sát.
Tần Lục Nương mới nói, trước đây cô ấy cũng không biết chuyện này, cho đến khi gặp Đại tiên sinh Nội Dương vào một năm trước, cô ấy mới biết được một số chi tiết về mẫu tử sát.
Đại tiên sinh này tên là La Thập Lục, rất giỏi về thuật âm dương, hơn nữa còn rất trẻ, sinh năm 1995, chỉ có hơn hai mươi tuổi!
Những câu chuyện truyền kỳ mà cậu ta trải qua được lưu truyền khắp Nội Dương!
Sau đó cô ấy mới biết được, Đại tiên sinh La Thập Lục bắt đầu sự nghiệp của mình bắt đầu từ bà đỡ âm linh thấp kém nhất và cuối cùng danh chấn một phương!
Nói xong, Tần Lục Nương lại nhìn tôi, thở dài nói: “Cậu gϊếŧ quỷ hài, mẹ nó không nhắm mắt được, nếu không đánh cô ta hồn phi phách tán, thì sớm muộn gì cô ta cũng chui ra khỏi mồ, oan có đầu nợ có chủ, Đới Lư phải trả giá thật lớn, cô ta cũng muốn gϊếŧ cậu!"
Tôi: "……"
Tay tôi vô thức siết chặt con dao chặt xác, quay lại nhìn về phía quan tài.
Nhưng tôi không nhúc nhích ...
Trương què lập tức nói: “Chúng ta không thể gϊếŧ hồn phách của cô ta nữa… Người cõng xác, lưng cõng thi thể, cũng là người tìm đường chết tự đoạn kiếp này, nếu như tru diệt hồn phách con người, trên người sẽ mang lệ khí, sẽ khiến cho nhiều thi thể sợ hãi mà xác chết vùng dậy, thậm chí không cách nào cõng được.
Tôi chặt cắn môi dưới.
Trương què nói đúng.
Sắc mặt Tần Lục Nương càng khó coi hơn.
Cô ấy do dự một lát rồi nói: "Vậy... chúng ta chỉ có thể nghĩ ra cách khác."
Suy nghĩ một lúc, tôi hỏi Tần Lục Nương có thể nhờ người đến gặp La tiên sinh đó hỏi thăm một chút, dùng biện pháp tốt hơn để khiến mẫu sát yên nghỉ, không tìm đến tôi không?
Tần Lục Nương cười khổ nói: "Sao có thể dễ dàng như vậy? Tôi có thể gặp được cậu ta, cũng là do cậu ta tổ chức đại hội Âm Dương giới, Hồng Hà, mặc dù cậu ta trẻ tuổi nhưng lại là nhân vật lớn, là tôi may mắn, nên mới được cậu ta chỉ điểm vài câu."
Trong lúc nhất thời, tôi không biết phải làm gì.
Nhưng đột nhiên tôi lại nghĩ đến một người.
Đó là ông thầy bói!
Có lẽ ông ấy sẽ có biện pháp?
Suy nghĩ đến tận đây, tôi lấy lại chút bình tĩnh, thấp giọng đáp lại rằng tôi hiểu rồi, rồi nói với Trương què là chúng tôi sẽ nghĩ cách khác.
Quay người, tôi đến gần quan tài.
Trong nháy mắt, tôi phát hiện ra lông tơ màu đen vừa biến mất trên mặt Lữ Nguyệ đã mọc trở lại, sau đó dần dần chuyển sang màu máu...
Tròng mắt của cô ta lại là trong đen có máu, hết sức oán độc âm trầm.
Móng lừa đen đã dần dần có dấu hiệu thối rữa ...
Trương què và Tần Lục Nương cũng đi tới một bên.
Trương què bảo tôi lấy móng vuốt đồng khóa xác ra, thêm một lớp phòng hộ, cố gắng trì hoãn càng lâu càng tốt, nếu chúng tôi chọc tới phiền toái, cũng coi như Đới Lư may mắn.
Tất nhiên là tôi hiểu ý ông.
Tôi lấy móng vuốt đồng ra, lần lượt kẹp chặt tứ chi và đầu của Lữ Nguyệt, rồi quấn chặt cô ta bằng một sợi dây chu sa.
Cuối cùng, nắp quan tài được đóng lại, tôi và Trương què nhặt cái cuốc dưới đất lên rồi dựng một ngôi mộ hoàn chỉnh.
Sau khi làm xong tất cả những điều này thì trời đã gần sáng rồi...
Những vệ sĩ từng bị quỷ nhập trước đó cũng như Đới Lư cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Các vệ sĩ đều hốt hoảng.
Nói chung, nếu gặp quỷ hoặc bị quỷ ám, suy nghĩ của bạn sẽ bị đứt đoạn, và sẽ khó nhớ lại những gì đã xảy ra vào thời điểm đó.
Đới Lư liên tục xoa tay và ngực, hỏi tại sao mình lại ngất xỉu? Đau nhức khắp người?
Trương què và Tần Lục Nương liếc nhau, thấp giọng nói mấy chữ.
Tần Lục Nương đi về phía Đới Lư.
Cô ấy mỉm cười nói với Đới Lư là vừa rồi khi chôn quan tài, Lữ Nguyệt quá hung dữ, đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bọn họ bị nhập vào mới có thể hôn mê.
Thế nhưng, hiện tại chuyện ngoài ý muốn đã được giải quyết và Lữ Nguyệt đã được chôn cất, chúng tôi đã giải quyết xong sự việc và hy vọng Đới Lư sẽ thực hiện lời hứa của mình, tiền thù lao cùng Ân Oanh đều trả cho chúng ta.
Đới Lư sửng sốt hồi lâu mới lộ ra vẻ vui mừng.
Thế nhưng gã lại dừng một chút, con ngươi đảo một vòng nói: “Tiền tôi sẽ lập tức đưa, nhưng tôi không thể lập tức gọi cho Ân Oanh được.” Tần Lục Nương lập tức cứng đờ.
Tim tôi thắt lại và vẻ mặt tôi đột nhiên thay đổi.
Tôi thở dồn dập bước về phía Đới Lư.
Đới Lư nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Anh Hồng Hà, hôm nay anh xử lý việc này rất tốt, giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng anh bận rộn, giúp tôi còn chưa xong đâu, đằng sau tôi, còn có rất nhiều oán khí, không phải anh đã nói rồi sao? Chúng đi theo tôi."
"Anh phải giúp tôi giải quyết những vấn đề kia mới có thể trả Ân Oanh cho anh."
Tôi dừng lại trước mặt Đới Lư và nhìn chằm chằm vào mặt gã.
"Đừng được đà lấn tới, cũng đừng ức hϊếp người khác quá nhiều. Trong chuyện này tôi đã giúp anh rất nhiều và cứu mạng anh, những oán khí đó bây giờ sẽ không có tác dụng gì với anh." Tôi khàn giọng nói.