Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục 3: Phong Thuỷ Tông Sư

Chương 48: Hữu kinh vô hiểm

Môi tôi mím thành một đường mỏng.

Ven đường, chiếc xe Jinbei màu đen bật đèn pha.

Trương què nhìn kỹ thi thể nữ một lần nữa, nói không sao cả.

Tôi gật đầu, thấp giọng nói vậy là được rồi.

Kinh nghiệm của Trương què dày dặn hơn tôi.

Đây chắc là lần thứ hai tôi cõng xác, có phải tôi quá nhạy cảm không?

Tôi nén giọng, thấp giọng hét: "Người chết là hết! Chồng tới tiễn đưa!"

"Hoàng Tuyền có đường đi, trong nhà chớ dừng lại! Nhấc xác lên khỏi mặt đất!"

Lời nói vang vọng trong bầu trời đêm, một luồng nhiệt từ cơ thể truyền đến tứ chi!

Tôi cõng cái xác nữ trên lưng và đi về phía xe Jinbei.

Trương què đi bên cạnh dẫn đường cho tôi.

Khi đi ngang qua cửa nhà Dương Thông, Dương Thông đang đứng ở đó đột nhiên mỉm cười.

Thành thật mà nói, anh ta cười đến mức miệng muốn tét tới mang tai.

Tôi vô thức cau mày và quay lại nhìn anh ta.

Trương què nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ thúc giục tôi đi nhanh hơn.

Trong nháy mắt, chúng tôi đã ở phía sau xe Jinbei.

Trương què giúp tôi mở cốp xe ra.

Bên trong có lót một tấm vải trắng, trên vải còn có bùa.

Tôi lập tức đặt cái xác nữ lên lá bùa trên tấm vải, nhảy lên xe Jinbei và hết sức cảnh giác nhìn cái xác.

Cô ta không có sự thay đổi nào khác.

Tôi gật gật đầu với Trương què, đóng cốp xe lại, quay người đi về phía ghế phụ của xe Jinbei.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã khởi động.

Tôi vô thức nhìn thoáng qua cửa sân qua cửa sổ xe.

Dương Thông vẫn đứng đó.

Nhưng tôi nhìn thấy anh ta nhổ nước bọt xuống đất, vẻ mặt càng thêm ghê tởm.

Tôi cau mày, nhìn cái xác nữ rồi lắc đầu.

Chuyến đi của chúng tôi đến đây là đưa cái xác đi hỏa táng, không để cho cô ta bị quỷ nhập làm hại người khác.

Tiền đã lấy, việc đã làm, cần nói gì cũng đã nói, những chuyện khác chúng tôi không xen vào.

Chiếc xe chạy chậm ra phía ngoài thôn, trong khoảng thời gian này tôi luôn cảnh giác.

Bởi vì tôi sợ thi thể nữ sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Một lúc sau, chúng tôi đã tới cổng thôn.

Đột nhiên, chiếc xe lắc lư rồi đột ngột dừng lại!

Tim tôi thắt lại, theo bản năng hỏi: “Dì Tần, có chuyện gì vậy?”

“Có người chặn xe.” Giọng nói của Tần Lục Nương không mấy dễ chịu.

Tôi quay đầu nhìn về phía trước, tôi thấy một người đang đứng trước xe chúng tôi.

Người đàn ông mặc một bộ đồ thể thao bẩn thỉu, khuôn mặt tái nhợt khi được chiếu sáng bởi đèn pha của xe Jinbei.

Anh ta nhìn xe của chúng tôi với đôi mắt mở to!

Trương què thấp giọng nói: “Trên đường có người chết, người chặn xe không phải chặn xe, mà là mối hận cũ, đi vòng qua đi.”

Tôi thở dài một hơi, Trương què còn phản ứng nhanh hơn tôi.

Thực tế, khi người chết nằm trên đường không chỉ có việc chặn ô tô mà còn có nhiều nơi chặn quan tài, thậm chí chặn giữa đường để không cho người ta đi chôn.

Đây đều là những trường hợp thù oán giữa người sống và người đã khuất, hoặc những tranh chấp bằng lời nói.

Người chết đèn tắt, nhưng phải giải quyết xong mối hận cũ khi còn sống, thường thì lúc này, con cháu trong gia đình sẽ ra mặt nói vài lời tử tế, hoặc đưa ra một số tiền nhỏ để ổn định sự việc, là vấn đề có thể được giải quyết.

Dương Thông lần này không đi theo, cho nên đành phải đi đường vòng như Trương què nói.

Tần Lục Nương bấm còi, nhưng người đàn ông không chịu nhường, chúng tôi đành phải đổi hướng.

Chúng tôi nhanh chóng vòng qua người anh ta.

Đường làng quá hẹp nên thân xe chạy sát người anh ta.

Anh ta quay đầu về phía cửa sổ xe và mở to mắt ra như muốn nhìn vào bên trong cửa sổ xe.

Từ khoảng cách gần như vậy, tôi vừa vặn nhìn rõ khuôn mặt của anh ta!

Hơn hai mươi tuổi, mặc dù nhìn hơi nhếch nhác, nhưng thực ra anh ta có hơi đẹp trai.

Chỉ là, khuôn mặt và ánh mắt của anh ta quá đau đớn và bi ai.

Tốc độ của chiếc xe tăng lên, người nọ biến mất ngoài cửa sổ...

Nhưng nhiệt độ bên trong xe đã thay đổi.

Lá bùa trên xác người phụ nữ chuyển sang màu đen hoàn toàn và rơi ra.

Cô ta mở mắt ra, hai giọt huyết lệ chảy dài trên khuôn mặt.

Hơn nữa khóe miệng co giật một cách quái dị, biểu cảm vừa khóc vừa cười này tuyệt đối không phải ảo giác!

Chiếc xe lại đột nhiên rung lắc dữ dội, thi thể người phụ nữ quả nhiên đập vào cánh cửa!

Tôi tay mắt lanh lẹ, vội tóm lấy đầu vai cô ta.

Sức mạnh đó khiến tôi phải kêu đau một tiếng!

Nhưng tôi cũng đã túm được cái xác!

Tôi tin chắc nếu túm trượt, cô ta chắc chắn sẽ có thể phá cửa và xuống xe!

Lúc này, xe bắt đầu rung lắc dữ dội từ bên này sang bên kia!

Tần Lục Nương kinh ngạc nói: "Hung ác như vậy? Vừa rồi không phải còn rất tốt sao?" Rõ ràng xe rung lắc có liên quan đến nữ thi!

Trương què trầm giọng nói: "Lục nương, cô ổn định xe. Hồng Hà, giữ chặt thi thể. Người vừa rồi có vấn đề gì đó, chúng ta đi qua đoạn đường này sẽ ổn thôi." Tôi thở nặng nhọc, các cơ khắp cơ thể căng cứng.

Trong lúc cảm thấy thi thể đã ổn định, tôi nhanh chóng buông một tay ra, dùng tay trái lấy móng vuốt đồng khóa xác ra, trực tiếp ụp vào vai của thi thể nữ!

Sợi dây chu sa ở đầu kia thì siết chặt trong tay!

Móng vuốt đồng trấn áp thi thể, tôi lại dùng một tay khác đè lên thi thể, nên thi thể nữ hoàn toàn bình tĩnh lại.

Ô tô Jinbei chạy cũng ổn định hơn . . .

Tôi hít một hơi nhưng không buông tay ra.

Một lúc sau, khi eo tôi cứng đờ, xe Jinbei dừng lại.

"Chúng ta tới rồi." Trương què gọi tôi.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Bên ngoài là cánh cửa sắt lớn của một khu nhà xưởng, trên cửa có mấy dòng chữ lớn đã bong tróc sơn, nhà tang lễ Tiên Đào số 3.

Ngày nay, lò hỏa táng không được gọi trực tiếp là lò hỏa táng vì chúng sẽ làm cho xác chết hoảng sợ.

Cửa cốp xe mở ra, tôi xuống xe trước, cuối cùng mới cõng thi thể người phụ nữ trên lưng.

Tôi vẫn chưa buông móng vuốt đồng ra, sợi dây chu sa đang quấn quanh cổ tay tôi.

Chuyện vừa xảy ra vẫn còn khiến tôi sợ hãi, Trương què tán thưởng gật đầu, nói phản ứng của tôi rất nhanh, rất tốt.

Tôi gượng cười nhưng lòng vẫn thấy khó chịu.

Trương què cũng cau mày liếc nhìn thi thể nữ, nói: “Thật đúng là thi thể tình sát, hẳn là oán chủ đến rồi, chú Trương mắt mờ, nhưng đưa đến nơi là tốt rồi, hữu kinh vô hiểm [*]."

[*] Chỉ kinh sợ chứ không nguy hiểm

Tần Lục Nương xuống xe, cô ấy hiểu rõ gật đầu, nói cô ấy tưởng có thể kiếm được một ít tiền, nhưng vừa lên xe suýt chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ mất tiền, người đàn ông vừa rồi cản xe chắc chắn có vấn đề, thậm chí có thể liên quan đến cái chết của thi thể nữ kia...

Cô ấy chưa kịp nói xong thì Trương què đã bịt miệng cô ấy lại.

"Hồng Hà, đưa nó đến chỗ nó thuộc về đi. Lục Nương, đừng nói lung tung, đợi lát nữa cô thông báo cho Dương Thông, ngày mai đến lấy tro cốt."

Tôi không nói nhiều, cõng thi thể trên lưng đi về phía lò hỏa táng.

Tần Lục Nương không nói nữa, cùng Trương què đi theo tôi.

Sau vài phút, chúng tôi tới một khu nhà trệt.

Trong không khí tràn ngập mùi cháy khét và mùi xác chết chưa tiêu tan.

Ánh đèn bên đường cực kỳ u ám, giống như có thể tắt bất cứ lúc nào.

Trương què dẫn tôi đến một cánh cửa, trong lúc này, Tần Lục Nương đang nghe điện thoại.

Sau một hoặc hai phút, một nhân viên lò hỏa táng đến và ra hiệu cho chúng tôi vào.

Tôi khiêng thi thể người phụ nữ vào phòng thiêu và đặt vào quan tài, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó quan tài sẽ được đẩy vào lò thiêu, thi thể sẽ bị đốt thành tro.

Xà nhà trong phòng thiêu rất cao, lò đốt cũng làm thành kiểu dáng một căn phòng, bắt đầu từ số 1, tôi thấy trong phòng thiêu này ít nhất có sáu lò như vậy.

Con số này cũng có ý nghĩa.

Trương què gật gật đầu với tôi, bước ra ngoài.

Chẳng bao lâu, chúng tôi rời khỏi lò hỏa táng.

Trở lại ô tô Jinbei, Tần Lục Nương cau mày nói: “Tại sao điện thoại của Dương Thông không liên lạc được?”

Trương què nhàn nhạt nói: "Trả tiền là được, nhắn tin thông báo cho anh ta để anh ta đi lấy tro cốt. Những chuyện khác không liên quan gì đến chúng tôi."

Tần Lục Nương gật đầu, nói cũng đúng.

Chiếc xe đang đi trên đường.

Không lâu sau, chúng tôi trở lại cửa tiệm trên phố cũ.

Nhưng khi đang bước lên bậc thang, tôi bất ngờ té lộn mèo một cái, tay còn bị va đập lủng một lỗ.

Sắc mặt Trương què khó coi.

Tần Lục Nương nhìn quanh cửa tiệm, thò tay lấy ra một chiếc bình nhỏ từ thắt lưng, vẩy khắp bậc thang.

Kết quả là trên bậc thang xuất hiện vài dấu chân nhỏ...