Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục 3: Phong Thuỷ Tông Sư

Chương 38: Dạy chú Trương con làm việc

Trần Đại Cường đã chết hay chuyện gì đã xảy ra với gã?

Tại sao lại cho máu của Trương què?

Còn việc chôn cất Tế Phân thì đừng để ý đến, Trương què có thể chấp nhận điều này được không?

Còn chuyện sấm sét đánh chết vật gì để chúng tôi có thể rời đi ... Điều này thậm chí còn càng kỳ quái hơn.

Tôi đang chìm trong suy nghĩ, đợi tôi nhìn lên lần nữa, ông thầy đã không thấy đâu.

Mặt trời càng chói mắt hơn một chút, chiếu lên mặt tôi, làm mắt tôi muốn hoa lên.

Tôi quay lại và đi về nhà.

Trương què vẫn còn ở trong phòng và chưa ra ngoài.

Đầu tôi hơi choáng váng, thực sự không thể chịu đựng được nữa nên đành phải lên phòng đánh một giấc.

Nhưng tôi đã đặt đồng hồ báo thức, khoảng chừng sáu giờ rưỡi, tôi sẽ thức dậy trước khi trời tối.

Dính đầu vào gối là tôi ngủ thϊếp đi ngay...

Tôi ngủ sâu đến mức tưởng chừng như mình đã nghe thấy tiếng gì đó, nhưng nó biến mất ngay lập tức.

Trở mình, tôi ngủ tiếp...

Nhưng trong giấc ngủ mơ, tôi càng cảm thấy mệt mỏi hơn, như có thứ gì đó đập vào mặt!

Giác quan thứ sáu của con người rất mạnh mẽ.

Tôi giật mình và chợt mở mắt ra.

Một khuôn mặt nhỏ màu đỏ sẫm gần như dính vào mặt tôi.

Một cái mũi nho nhỏ với chóp mũi chạm vào chóp mũi của tôi.

Tròng mắt nhỏ đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào mắt tôi...

Điều đáng sợ hơn nữa là khóe miệng nó còn đang nở một nụ cười!

Một khoảnh khắc đầu óc tôi trống rỗng, khoảnh khắc tiếp theo, tôi rống to một tiếng, lăn ra khỏi giường!

"Bịch!" Tôi ngã xuống đất, cơn đau ập đến, tôi cảm thấy chân tay mình lạnh ngắt, cảm giác như mình bị bệnh nặng, toàn thân suy nhược...

Tôi cảm thấy muốn chửi mẹ nó luôn.

Tưởng U Nữ, sao lại chui lên giường của tôi rồi?!

Căn phòng rất tối, bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, trời ... Tất cả đều tối đen...

Có tiếng bước chân dồn dập vang lên, Trương què bước vào phòng tôi.

Còn chưa kịp nói, ông đã nhìn chằm chặp lên trên giường tôi.

Trên mặt Trương què đầy ngạc nhiên, ông nói, "Tại sao con bé lại đến chỗ này của con?"

Tôi khó nhọc đứng dậy, cố nhịn mi mắt đang co giật điên cuồng, lắc đầu nói không biết...

Chần chờ một chút, tôi nói, có lẽ trời đã tối?

Lúc này tôi mới phát hiện.

Điện thoại di động đang bị đè dưới cơ thể của Tưởng U Nữ ...

Chẳng trách đồng hồ báo thức không reo, con bé ấn cho tôi?

Trương què nhổ ngụm trọc khí, nói: "Không sao hết, dù sao thì hai ngày này con bé đang giúp chúng ta."

Mặc dù tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng Trương què nói đúng.

Nhưng khi tôi bình tĩnh lại, vẻ mặt tôi lại thay đổi.

Đi đến bên giường, tôi đẩy thân thể Tưởng U Nữ lấy điện thoại ra.

Nhìn thời gian, vậy mà đã chín giờ!

Mười một giờ, đang là giờ Tý, tôi gần như ngủ quên!

"Chú Trương, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện!"

Tôi trịnh trọng nói với Trương què chuyện buổi chiều tôi gặp được ông thầy kia.

Cũng nói ngắn gọn về ba điều kia cho ông nghe.

Ánh mắt Trương què chuyển từ ngạc nhiên sang hoang mang.

Cúi đầu nhìn thoáng qua cổ tay mình, ông do dự chỉ một giây, sau đó xoay người ra khỏi phòng.

Tôi vội đi theo ra ngoài.

Trương què đi thẳng vào bếp.

Khi ông quay đầu đi ra, trên tay còn cầm một cái bát nhỏ, trong bát có một con dao găm.

Trương què đi đến bên cạnh bàn, đặt bát xuống, không chút do dự, dùng dao găm cắt vào lòng bàn tay, máu chảy ra.

Một mùi máu thoang thoảng tràn ngập căn phòng.

Trong chớp mắt, một bát nhỏ đã đầy máu.

"Chú còn phải ở lại chỗ này, trong bóng tối còn có mấy con quỷ đang rình rập, nếu chú theo con đến đó, sợ rằng sẽ hỏng việc. Hồng Hà, con phải cẩn thận." Trương què khép tay lại, quấn vải vào lòng bàn tay.

Tim tôi giật thót một cái, tự nhiên biết Trương què đang nói về những nguy hiểm tiềm ẩn của trăm quỷ vây nhà.

Tôi nhìn ra ngoài nhà thì thấy bên ngoài không có ai, nhưng trong lòng lại có một cảm giác mơ hồ, điều đó có nghĩa là trong bóng tối thực sự có thứ gì đó ẩn giấu.

"Chú Trương ... Chú phải nhớ rằng chú không liên quan gì đến chuyện của chị dâu Tế Phân. Nếu em trai cô ấy đến tìm, chú đừng mềm lòng." Tôi ngập ngừng, dặn dò một câu.

Trương què dùng bàn tay bị thương móc điếu thuốc ra, kẹp trong môi hít một hơi, lông mày đang cau lại khẽ giãn ra.

Ông trợn mắt nhìn tôi: "Bắt đầu dạy chú Trương làm việc rồi đấy."

Tôi xấu hổ gãi đầu.

Ông phất phất tay hiệu cho tôi đi nhanh đi.

Đầu tiên tôi lấy một cái túi nilon, cẩn thận bịt kín miệng bát máu để máu không chảy ra ngoài, sau đó mới cầm bát ra khỏi nhà.

Đêm nay trời rất lạnh, một cơn gió lạnh thổi vào cổ khiến toàn thân tôi ớn lạnh ...

Tôi cảm thấy mình có thể đã bị Tưởng U Nữ hút đi một ít dương khí, nên cơ thể có chút lơ lửng.

Trong chớp mắt, tôi đã tới bên kia đường.

Quỷ thần xui khiến, tôi quay đầu lại nhìn sang.

Không nhìn cũng không sao, nhưng khi nhìn tôi lại bị giật mình.

Ở hai bên trái và phải nhà tôi, đều có một "người" đang đứng với vẻ mặt nham hiểm.

Còn có mấy “người” đang nằm trên mái nhà.

Một trong những "người" đó gục đầu cạnh mái hiên, những người khác thì đang nằm trên mái ngói ...

Chúng giống như đang chờ đợi một cơ hội nào đó....

Trương què ngồi trong phòng ngậm thuốc lá, lấy ra một con dao chặt xác, lau chùi bên hông ...

Tôi không có tùy tiện lên tiếng.

Trương què, khẳng định đã nhận ra.

Thay vì trong lòng rối ren, dẫn dắt một hai thứ bẩn thỉu đi theo mình.

Chẳng thà chia nhau làm việc.

Trong đầu buồn bực, tôi tiếp tục đi về phía trước.

Chẳng mấy chốc đã rời khỏi con phố nơi tôi sống.

Các đoạn đường ở thị trấn khác, đèn đường vẫn sáng bình thường, các cửa hàng vẫn mở cửa, một số nhà vẫn sáng đèn.

Khí tức quỷ dị đã biến mất.

Chỉ là có mấy người đang đứng ở cửa trò chuyện, nhưng vừa nhìn thấy tôi liền đóng cửa lại với vẻ mặt kiêng kỵ.

Tôi không chú ý đến những chi tiết này.

Tôi nhớ đại khái địa chỉ nhà Trần Đại Cường.

Khoảng mười phút sau, tôi đến bên ngoài sân nhà gã.

Một khoảng sân có hàng rào, bên trong là một căn nhà lớn nửa tường đất nửa gạch đỏ.

Điều kiện gia đình gã rất nghèo, tôi nhớ mang máng gã sống một mình.

Tôi bước vào trong sân, hít sâu một hơi, trầm giọng kêu: "Trần Đại Cường!"

Giọng tôi vang vọng trong màn đêm yên tĩnh.

Nhưng không ai trả lời tôi...

Tôi hơi nheo mắt lại, đi về phía nhà bằng đất.

Trong đầu tôi đoán Trần Đại Cường có thể sắp chết? Dùng máu Trương què là để cứu mạng?

Mặc dù tôi không biết tại sao ông thầy lại nói như vậy, và tại sao ông ấy muốn cứu gã.

Nhưng bây giờ nghe theo mới là lựa chọn tốt nhất

Vươn tay ra, tôi đẩy cửa vào.

Nhưng điều khiến đầu tôi ù ù là đằng sau cánh cửa, thực sự có một người!

Gã im lặng đứng đó, giống như một bóng ma!

Tôi nhận ra ngay lập tức....

Gã không phải là Trần Đại Cường sao?

Nhưng mới chỉ hai ngày không gặp, mà gã đã gầy teo.

Hai má trũng sâu, chỉ còn xương bọc da như người chết, ngay cả tóc trên đầu cũng rụng không còn được mấy cọng, cái miệng khô đét đầy nếp nhăn quấn quanh môi, giống như một bà già rụng hết răng.

Điều duy nhất bình thường trên người gã chính là tròng mắt!

Đôi mắt trừng tròn xoe đầy tơ máu.

Trần Đại Cường không nói lời nào, gã đột nhiên giơ tay lên, bàn tay khô đét túm lấy cổ tôi!