Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục 3: Phong Thuỷ Tông Sư

Chương 35: Sớm muộn gì cũng đến nhà

Đầu tôi ong ong.

Nỗi sợ hãi khiến tôi bừng tỉnh ngay lập tức!

Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi!

Tôi mới phát hiện, lúc này tôi đang nửa quỳ trên mặt đất...

Trước mặt tôi không có bé gái nào cả...

Chỉ cách ngưỡng cửa vài mét, là bóng lưng lẻ loi của Tưởng U Nữ ...

Chẳng lẽ vừa rồi tôi buồn ngủ quá, ngủ quên rồi nằm mơ sao?

Hay là vừa rồi Tưởng U Nữ thực sự ở trước mặt tôi, sờ mặt tôi sao?

Tôi cảm thấy ớn lạnh trong lòng, nhưng chợp mắt một lát khiến đầu tôi tỉnh táo hơn nhiều.

Ngoài nhà có tiếng xẹt xẹt xẹt như tiếng mài dao.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, da đầu lập tức tê rần!

Bên lề đường ngoài nhà tôi, có rất nhiều “người” vây quanh.

Những “người” đó đang nhìn thẳng vào cửa, cổ duỗi thật dài.

Hầu hết mọi người đều đứng, trước cửa nhà tôi có một người đang ngồi xổm, tay cầm một con dao rỉ sét đang mài bên đường.

Khi tôi chưa nhìn bọn họ thì vẫn ổn.

Nhưng khi nhìn, tôi cảm thấy đặc biệt ồn ào.

Giọng nói của bọn họ như những chiếc dùi, đâm vào tai tôi.

"Lão già lừa đảo, nuôi một thằng lừa đảo."

"Lão già này giả chết, thằng con hoang trộm quan tài!"

"Gϊếŧ bọn chúng đi!"

"..."

Tôi lắc đầu thật mạnh, cố gắng gạt những lời nói xằng bậy đó ra khỏi đầu.

Lúc này, đám đông bỗng im lặng mở ra một con đường ...

Một người cúi đầu bước vững vàng về phía cửa nhà tôi.

Những “người” xung quanh đều nở nụ cười phấn khích và tà ác.

Người cúi đầu kia mặc quần áo thông thường của người dân trong thị trấn.

Nhưng trên cổ anh ta, lại treo hai vật tròn tròn.

Nhìn kỹ hơn, đó không phải là hai cái đầu sao?!

Hai cái đầu người chết đó, rõ ràng không phải gần đây, da đã co rút lại, gần như là da bọc xương, lớp da màu đỏ sậm dính chặt vào xương.

Chúng đều mở to mắt, miệng hơi mở ra.

Đặc biệt lớp lông tơ màu đỏ như máu trên da càng đáng sợ hơn!

Quỷ nhập vào người?

Trái tim tôi càng lạnh hơn.

Vừa rồi tôi đang tự hỏi liệu mình có đủ may mắn để sống sót qua đêm nay hay không.

Nhưng rõ ràng, sự thật đã tát thẳng vào mặt tôi.

Hai cái đầu đó, giống như huyết sát của Tưởng U Nữ.

Chỉ trong nháy mắt, người dân trong thị trấn bước tới cửa.

Anh ta cất bước muốn bước qua cánh cửa.

Dưới chân Tưởng U Nữ, đã tràn ra máu đỏ.

Trong lúc mơ hồ, tôi dường như nhìn thấy một bé gái hư ảo đang quấn quanh cổ anh ta.

Hai tay con bé hung ác bóp cổ anh ta.

Đây chỉ là một cái nhìn thoáng qua.

Người dân trong thị trấn đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào thi thể của Tưởng U Nữ trên mặt đất, chửi ầm lên: "Cút đi!"

Cái xác của Tưởng U Nữ đột nhiên ngã ngửa về phía sau, bụp một tiếng ngã vào trong phòng.

Tim tôi run lên, càng cảm thấy lạnh không chịu nổi.

Không chút do dự, tôi rút sừng trâu già ra, bước tới để ngăn anh ta lại!

Nếu bị quỷ nhập vào người, chỉ cần chọc sừng trâu già vào miệng anh ta, là có thể phá giải!

Nhưng tôi vừa bước một bước, cổ chân tôi như bị ai đó kéo lại, tôi ngã thẳng xuống đất!

Lại một tiếng vang nhỏ vang lên, tôi ngã thẳng xuống, khuỷu tay nhanh chóng chống đất, tôi cảm thấy cánh tay mình như sắp gãy......

Cái đầu người chết treo trên cổ người dân trong thị trấn, dường như nhe răng cười.

Anh ta hoàn toàn phớt lờ tôi, bước vào trong nhà và đi thẳng đến quan tài.

Tôi muốn từ dưới đất bò dậy.

Nhưng tôi cảm giác như có một áp lực rất mạnh đè lên lưng, tôi không thể cử động tay chân được...

Trong nháy mắt, người dân trong thị trấn đã đến trước quan tài.

Anh ta nhấc chân, muốn bước vào trong quan tài.

Nhưng vào lúc này, một tiếng mèo kêu chói tai dường như nổ tung trong đầu tôi!

Một mảnh da mèo đen "phụt" một cái bật lên, trực tiếp quấn quanh cái đầu đang treo trên cổ anh ta!

Bị trói chặt, cái răng nanh còn sót lại trong miệng con mèo, cắm thẳng vào trán đầu người chết!

Đây chỉ là một khởi đầu.

Vài mảnh da mèo nữa bắn ra, trói chặt một cái đầu khác.

Khuôn mặt vô hồn của người dân trong thị trấn kia bỗng trở nên sợ hãi.

Anh ta chửi rất gay gắt: "Thằng cha què chết tiệt! Ông đã sống sáu mươi hai năm, đến lúc chết rồi!" Chỉ có điều, tiếng chửi của anh ta không kéo dài quá lâu.

Anh ta vẫn đang cố gắng vùng ra, muốn lùi lại phía sau.

Những tấm da mèo đó quấn chặt cổ anh ta làm anh không thể lùi lại được...

Tôi cố gắng đứng dậy, áp lực trên cơ thể tôi mới dần giảm đi một chút.

Đột nhiên, vang lên hai tiếng "Ọt ọt"

Hai cái đầu người trên cổ thật không ngờ lại rơi xuống đất, lăn đến ngưỡng cửa.

Người dân trong thị trấn bỗng đứng im, không cử động.

Da của con mèo dịu lại, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy chúng giống như còn sống, thậm chí còn muốn nhảy ra khỏi quan tài.

Điều đáng sợ hơn là, hai cái đầu đó đã hoàn toàn biến dạng, chỉ còn lại xương trắng!

Hai cái đầu xác chết hung ác như vậy...

Đã bị ăn rồi! ?

Đột nhiên, lực ép trên cơ thể tôi cũng biến mất!

Hiển nhiên là hai cái đầu xác chết kia không cho tôi động đậy...

Chúng đã biến mất, tự nhiên không có gì để đè lên tôi...

Tôi lập tức đứng dậy.

Cùng lúc đó, thân thể ngã xuống của Tưởng U Nữ cũng đột nhiên đứng dậy.

Trong nhà càng lúc càng lạnh hơn.

Lông tơ màu máu trên người Tưởng U Nữ trở nên ngày càng dày hơn.

Cứ như việc bị áp đảo vừa rồi đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự hung dữ của con bé!

Tôi nhìn chằm chằm vào hai cái đầu lâu một lúc rồi nhìn người dân trong thị trấn.

Người dân trong thị trấn kia miệng hơi há ra, mắt nhắm nghiền, trông như không có linh hồn.

Đây là hậu quả của việc bị quỷ nhập vào người, chỉ khi trời sáng, nhìn thấy ánh nắng mặt trời, thì mới có thể trở lại bình thường.

Tôi không dám đến gần quan tài vì xác của những con mèo đó biểu hiện quá khủng khϊếp.

Tôi gần như có thể nhìn thấy Trương què bên trong quan tài, hơi thở của ông vẫn ổn định.

Sau chuyện vừa rồi, những “người” xung quanh đều có vẻ sợ hãi và bớt hung dữ hơn.

Nhưng chúng vẫn không có dấu hiệu tản ra.

Tôi thậm chí còn nhìn thấy Lỗ Khang chen chúc trong đám đông…

Có phải anh ta đang bất lực nhìn quan tài?

Tôi hít một hơi thật sâu, đi ra cửa trước và đẩy người dân thị trấn ra khỏi nhà!

Anh ta bị tôi đẩy ra khỏi ngưỡng cửa một cách chết lặng nhưng vẫn không hề cử động.

Sau nửa đêm, mọi chuyện trở nên vô cùng căng thẳng ...

Chẳng có thứ gì dám vào nữa.

Tôi không dám ra ngoài nữa chứ đừng nói đến việc ngủ.

Thời gian một đêm quá mức khổ sở, tôi cảm thấy cứ như một năm vậy.

Cuối cùng cũng chịu đựng đến khi gà gáy lúc tảng sáng...

Bầu trời trắng xóa xuyên qua màn đêm.

Tất cả những "người" bên ngoài đã giải tán...

Trời đã sáng rồi, không còn nguy hiểm nữa...

Tôi không thể chịu nổi cơn buồn ngủ, nằm nghiêng trên ghế và ngủ thϊếp đi.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu.

Khi tỉnh dậy, bên tai tôi nghe thấy tiếng quét rác và mùi thuốc lá khó ngửi.

Tôi giật mình, mở mắt ra.

Lại vừa vặn nhìn thấy, Trương què đang quét rác.

Ông quét hai cái đầu lâu trên mặt đất vào xẻng xúc rác.

Thuốc lá trong miệng ông vẫn còn bốc khói.

Tôi lập tức đứng dậy.

Nhưng đầu tôi vẫn hơi choáng váng nên tôi lại rêи ɾỉ rồi ngồi xuống.

Trương què quay lại nhìn tôi.

Ông cau mày nói: "Tỉnh rồi à? Ngủ quá ít, chú chỉ vừa định đυ.ng vào con, lại sợ làm con tỉnh. "

Tôi thở ồ ồ, nắm chặt tay vịn ghế, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt của Trương què.

Mặc dù trên đầu còn ẩn ẩn đau, nhưng khí sắc của Trương què lại thực sự khôi phục!

"Chú Trương, chú có sao không?!" Tôi vô cùng lo lắng hỏi ông, hoàn toàn không để ý đến lời ông nói.

"Ừ." Trương què gật gật đầu.

Ông nhìn hai cái đầu người trong xẻng xúc rác, rồi nhìn tôi.

Đôi mắt ông trở nên phức tạp hơn nhiều.

“Đêm qua thật vất vả phải không?” Trương què thở dài.

Cuối cùng tôi cũng nở một nụ cười nói: "Không vất vả!"

Tôi vừa phát hiện thi thể của Tưởng U Nữ đã mất tích...

Tôi lại hoảng sợ và hỏi ông Tưởng U Nữ đâu?

Sau đó tôi nhanh chóng kể lại, đêm qua Tưởng U Nữ đã giúp tôi ngăn cản một chút, sau đó bộ da mèo đen chặn đầu của hai xác chết huyết sát và người dân trong thị trấn bị quỷ nhập vào người.

Trương què thở ra một hơi nặng nề, sau đó ra hiệu cho tôi nhìn xung quanh, nói đã bỏ Tưởng U Nữ vào gùi rồi.

Dừng một chút, ông nói tiếp: “Lúc chú tỉnh lại, người dân trong thị trấn vừa tỉnh dậy, anh ta hoảng sợ bỏ chạy, không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.”

Đầu tiên tôi quay đầu lại liếc nhìn cái gùi dưới chân, sau đó lòng tôi mới bình tĩnh lại.

Đầu óc tôi bớt mơ màng hơn một chút, liền đứng lên nhìn Trương què từ trên xuống dưới, kiểm tra một lần nữa, ông thật sự không sao...

Do dự một lúc, tôi nói: “Chén gạo máu kia của Thầy Không … quả thực thần kì… nhưng… rốt cuộc y muốn làm gì?”

Trương què nheo mắt, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, y sẽ không vô cớ dừng lại, cũng sẽ không vô cớ giúp đỡ, cứ chờ xem, sớm muộn gì y cũng sẽ tới."

Tôi gật đầu.

Trương què hỏi tôi có ngủ không, thì ra ngoài một chuyến với ông.

Tôi lập tức hỏi Trương què có chuyện gì vậy? Có chuyện gì muốn làm à?