Truyện Ngắn Tâm Lý Kinh Dị

Chương 30: Ước nguyện.

Ta không bao giờ quên được khung cảnh ấy.

Giữa quảng trường, đám đông hỗn loạn, la hét và chen lấn nhau để chạy trốn mà không ngần ngại giẫm đạp lên người khác. Từng luồng, từng luồng ma khí đen ngòm, tăm tối bay ra từ bệ thánh nơi đáng lẽ chỉ nên dùng để thi pháp ban phước lành bốc cao nhuộm tím cả bầu trời. Những con tiểu quỷ của ma quốc cùng nhờ cái vòng tròn ma pháp đó mà chen ra giữa luồng khói nhảy xuống hớn hở bắt đầu buổi đi săn của mình. Nỗi sợ hãi thoáng chốc bao trùm hết thủ đô.

Vì tình thế hỗn loạn nên không ai để ý rằng, người con gái xinh đẹp, tươi sáng trên bục cao đã ngã xuống từ bao giờ, hóa thành cái xác khô, nhăn nhúm, mãi mãi không còn mở mắt nữa.

Mấy hôm sau buổi cầu nguyện kinh hoàng đó thì cả đế quốc lại phải nghe thêm một hung tin: Gia tộc Công tước Feuror đã bị tuyệt diệt.



Ta chầm chậm tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên ta nhìn thấy chính là gương mặt xinh đẹp của Fe ngay trước mắt. Rõ ràng cậu ta đã ngồi nhìn ta một lúc, nhưng khi bị ta phát hiện Fe cũng chẳng có thái độ chột dạ hay ngại ngùng nào. Trái lại cậu ta còn cười lên, rạng rỡ như chú chó nhỏ vừa nhìn thấy mặt chủ.

- Người tỉnh rồi, Qi! Chào buổi sáng!

Ta chỉ gật đầu chứ không định đáp lời cậu ta. Ta nương tay Fe ngồi dậy, để Fe đeo bịt mắt cho bên mắt trái bị khuyết của mình, xong mới bắt đầu đánh giá xung quanh.

May mà đây không còn là bãi cỏ hay sàn gỗ mục của một cái xe ngựa cũ kĩ nào đó. Có vẻ cả ta và Fe đều được cho ở một quán trọ khá tốt.

Nhớ đến lòng tốt của nhà giả kim thuật kì lạ mà chúng ta đã gặp hôm qua, ta không thể không hỏi hiện giờ hắn ở đâu. Fe liền trả lời để cậu ta giúp ta buộc lại tóc rồi xuống dưới tìm hắn, người đó đang chờ ở quán ăn bên dưới.

Lúc ta đứng dậy lập tức bị mất trọng tâm, nghiêng người suýt ngã hẳn một bên may nhờ có Fe đỡ lấy. Lúc này ta mới nhớ ra là mình cần buộc cái gậy chống vào bên chân phải, Fe lập tức giúp ta làm ngay chuyện đó. Bắp đùi bên chân phải của ta đã bị khuyết mất một phần là nhờ công của một gã giả kim sư lạ mặt khi trước ta vô tình đυ.ng phải. Tuy đó chỉ là chuyện cũ thôi nhưng tự nhiên nó làm ta thấy không còn thoải mái khi đối diện với mấy nhà giả kim nữa.

Nhưng chúng ta vẫn phải đi xuống. Quả nhiên vừa đến chân cầu thang ta đã thấy gương mặt khá quen kia đang ngồi chễm chệ ở một bàn bốn người phía trong góc. Ta tiến lại chào hắn, hắn cũng mỉm cười đáp lại, thậm chí còn hào phóng mời chúng ta cùng ngồi ăn với hắn một bữa.

Mối nhân duyên này bắt nguồn từ hôm qua ta với Fe vừa mới từ phía nam chạy đến thủ đô xong thì phát hiện túi tiền và giấy tờ của mình đã bị rơi mất ở dọc đường. Vì cả hai chúng ta đều không có gì để chứng minh được thân phận nên bị lính canh giữ ở cổng một lúc lâu. May mà có vị giả kim sư tự xưng là Roy này đi ngang nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta, xác nhận ta là y sĩ qua mấy lọ thuốc mà ta mang trên người nên đã bảo lãnh để chúng ta vào cổng.

Sau đó chúng ta làm quen, tám chuyện được một lúc thì ta bị chóng mặt và ngất xỉu (cơ bản là do đói) sáng nay mở mắt ra thấy được nằm ở trọ thì hiển nhiên là nhờ người tên Roy này đã giúp đỡ.

- Thật sự là làm phiền ngài quá. - Ta tươi cười mở lời trước. - Chúng ta mới gặp nhau mà đã lỡ để ngài thấy hết những mặt xấu này thật sự làm ta rất hổ thẹn. Ta đảm bảo đợi chúng ta lấy lại được giấy tờ tùy thân, ta nhất định sẽ báo đáp lại thật tốt.

- Ha ha, chẳng phải ta đã nói rồi sao, hai người không nhất thiết phải làm vậy đâu! - Roy cười xởi lởi đáp lại lời xin lỗi của ta. - Nhưng đề nghị của ta lúc nãy là thật đấy. Cô có muốn thử ghé công hội của ta mấy ngày tham quan không?

Roy kể hắn có một công hội chuyên nghiên cứu thuốc và dược chữa bệnh cho người dân. Dịch bệnh đợt trước bùng lên ở thủ đô cũng nhờ công hội của hắn tìm được thuốc giải mà cứu sống được rất nhiều người. Có điều dịch này qua rồi dịch kia lại đến. Chưa gì ở thủ đô ai cũng nghe tin mấy vùng lân cận lại bùng thêm một dịch mới có triệu chứng nghiêm trọng và tốc độ lây lan nhanh hơn nên cực kì sợ hãi. Công hội của Roy lại phải bắt tay vào nghiên cứu thuốc giải ngay, mà nghiên cứu thì hiển nhiên càng đông nhân tài thì càng tốt.

- Ta rất biết ơn sự coi trọng của ngài. Nhưng mà ta cũng không chắc bản thân có tài đến thế. - Ta cười ngại ngùng.

- Ha ha, tài năng gì! Có lẽ cô ở xa đến nên không biết thời buổi loạn lạc này y sỹ hay nhà giả thuật gì đều rất hiếm. Chỉ cần người có lòng một chút thì mọi công sức đều sẽ được ghi nhận. Với lại chuyện này cũng đâu phải là chuyện nhờ một hai người đúng không!

- Nhưng mà…

- Vậy thì tạm thời cô cũng chưa kiếm được chỗ ở nhỉ. Cô cứ đến chỗ ta ở vài tuần, ta bao ăn bao nuôi, chỉ cần cô phụ mấy y sỹ bên ta bốc thuốc chữa trị cho người dân là được, được không. - Roy cười hòa ái.

- Ngài đã nói vậy thì chịu rồi, ta đành cảm ơn và làm phiền ngài trước vậy.

Trong lúc chúng ta còn đang nói chuyện thì đồ ăn đã được mang lên. Roy bắt đầu động đũa trước, vừa ăn hắn vừa nhìn Fe.

- Anh chàng này… cũng là y sĩ à?

- À không, hắn là người bình thường. - Fe bị nhắc tên thì càng rụt người lại, không còn cách nào ta phải trả lời thay hắn. - À cậu ta có nguồn năng lượng mana trong người khá dồi dào, nhưng cũng không phải là pháp sư trong ma tháp. Với lại tính cậu ta hơi nhút nhát và sợ người lạ, có gì mong ngài thứ lỗi.

- Ha ha, không sao. Đều tại tính cách ta hay tò mò hóng chuyện.

Roy lại cười và thể hiện anh ta là một người vui vẻ nhưng ta có thể nhận thấy ánh mắt hắn nhìn Fe rất khác. Có điều ta cũng không có ý định sẽ vạch trần. Chúng ta cứ nói được vài câu lại im lặng ăn phần thức ăn của mình, vì không ai nói gì nên người nói sẽ là các bàn bên cạnh.

- Này, các ngươi có theo dõi tình hình chiến sự phía nam không? Hình như ta sắp thắng rồi đấy!

- Chắc chắn là chúng ta sẽ thắng rồi! Ta nghe nói hoàng cung và thần điện đã quyết định bắt tay làm hòa trong chiến dịch lần này đấy. Nhờ thế mà lương thực, tiếp tế đều đủ cả.

- Tại trận lần này là trận lớn mà. Nếu còn thất bại chúng ta sẽ phải tế mất phần lãnh thổ phía nam đấy. Nhưng nghe ngươi nói vậy chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Đều không phải tại cơn ác mộng đen, tại ả ác nữ kia gây ra à! Nếu không thì tại sao một cường quốc như chúng ta lại khốn đốn giống bây giờ.

- Nhưng mà ả ác nữ kia cũng là người của thần điện. Cái hôm kinh hoàng đó thật sự không phải do thần điện à?

- Dù thần điện có nhúng tay hay không thì họ cũng đã không quản được người của mình. Ai đời thánh nữ trong lễ cầu nguyện lại đi triệu hồi ma vương chứ?!

- Cũng nhờ hôm đó mà cơn ác mộng đen đã ập đến với chúng ta miết đến tận bây giờ. Cũng nhờ ả ác nữ đó…

Không đợi cuộc trò chuyện trở nên nóng hơn thì chúng ta đã ăn hết bàn ăn của mình. Roy là người đứng dậy trước, mỉm cười bảo chúng ta đi theo.

Đường phố và nhà cửa của thủ đô quả nhiên rất rộng lớn và sang trọng, nếu không phải tại đại dịch hay cơn ác mộng đen, chắc chắn nó sẽ còn sáng sủa và tấp nập hơn thế.

Chúng ta đi ngang qua một ngã tư có tượng đá lớn đặt giữa đường. Nhìn dáng vẻ tượng đá thì có lẽ đó là một người phụ nữ, nhưng đầu của tượng đá đã bị đập bể, quanh thân cũng nứt mẻ nhiều chỗ, đóng rêu, dưới bục còn bị người dân ném rác thành một tường vây nhỏ hôi thối. Ta có thoáng liếc qua bảng tên, đó là “Thánh nữ Si…” nhưng phần tên đã bị gạch đi và bôi trét thứ khác đè lên. Rõ ràng người dân thủ đô cực kì căm hận thánh nữ.

Chúng ta đi qua mấy con phố thì cuối cùng Roy cũng dừng lại ở một tòa nhà năm tầng khá lớn, hắn bảo đó là công hội. Nhìn bề ngoài thì tuy lớn nhưng so với các nhà khác ở thủ đô thì cũng chỉ thuộc loại trung bình khá. Tòa nhà này cũng khá bình dị, chỉ sử dụng các tông màu đơn giản như nâu và đen trắng, lớp sơn đã cũ, nhiều chỗ bong tróc và đóng rêu, đến cái bảng “Công hội Sunshine” cũng sức mẻ và một bên bị sụp xuống.

Có điều cổng và cửa lớn của công hội vẫn luôn mở, rõ ràng muốn thể hiện thiện chí chào đón và giúp đỡ tất cả bệnh nhân, rất ra dáng y sĩ.

Roy vừa đi vừa giới thiệu cho chúng ta sơ qua cấu trúc của tòa nhà. Khi bước vào sảnh và đi ngang qua một căn phòng thì một bóng dáng nhỏ bé bỗng lao đến ôm chầm lấy hai chân Fe. Hiển nhiên cậu ta lập tức trở nên cực kì sợ hãi và luống cuống, nhưng khi đứa bé ấy ngước đầu nhìn lên, ta thấy đôi mắt của đứa bé đã bị một chiếc khăn trắng che đi.

- Mừng chú đã về, chú Roy!



Ta mở mắt, ta biết mình đang mơ, nhưng ta cũng biết giấc mơ ấy lại tới.

Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh tay ta, ta chỉ cảm thấy lạnh và hai cánh tay bắt đầu nổi da gà. Nhưng với hắn chỉ như thế là không đủ. Hắn từ từ đưa tay luồn xuống váy ngủ ta và vuốt dọc hai chân ta, ta muốn đá ra nhưng cả người đều tê cứng. Hắn càng lần mò càng như phát điên, hơi thở càng nặng nhọc, hắn vén cao váy ngủ ta lên trên, để lộ cả bụng và ngực, và hắn chồm người qua để cả cơ thể ta đều bị hắn đè dưới thân.

Đôi đồng tử của ta buộc phải đối diện với gương mặt hắn, đẹp nhưng kinh tởm. Hắn ghé sát tai ta thấp giọng rủ rỉ vài câu, nhưng những gì ta nghe chỉ có tiếng lạch cạch và sột soạt ở phía dưới, ta không thể cử động đầu, nhưng ta cảm nhận được hắn đang lấy tay ta để sờ vào nó…

Ta biết hắn mê luyến cơ thể này, hắn sẽ không làm đến cuối, nhưng ta kinh tởm nó.



Ta tỉnh dậy, ta đã tỉnh mộng. Trước mặt ta chỉ còn trần nhà sạch sẽ và xa lạ, nhưng ít nhất nó không phải là cái trần gỗ ẩm thấp, mục ruỗng của cái l*иg ngục tăm tối sâu thẳm đó. Ta nặng nhọc cử động đầu mình nhìn sang, bên cạnh giường ta là cái bàn và một cửa sổ lớn. Cửa sổ mở, và ta thấy ánh sáng của mặt trăng chiếu vào.

Nó không phải là cái ô vuông bé tí đυ.c qua bức tường đá trong mơ.

Nhưng khi nhìn lại ta thấy bàn tay ta run rẩy và một cỗ nỗi niềm tăm tối vẫn cuồn cuộn trong l*иg ngực. Ta liếc qua người bên cạnh, Fe vẫn ôm chặt ta mà ngủ như thường ngày, gương mặt của cậu ta vẫn đẹp, ngủ ngon và rất sâu.

Ta liếc xuống cái ngần cổ trắng tái ẩn hiện dưới lớp áo của cậu ta. Một phần là vì thể trạng và phần do cái tính hay rụt rè sợ hãi kia nên mỗi lần ra đường Fe luôn khoác áo trùm đầu kĩ, như muốn hòa làm một với đống vải rẻ tiền đó nên da dẻ cậu ta rất trắng. Ta lấy tay lật cổ áo cậu ta ra, da trắng nên những vết sẹo, vết rạch mờ mờ lập tức khiến người ta chói mắt.

Vết sẹo dài là sẹo sâu, sẹo đã có từ lâu, còn những vết rạch chung quanh lại rất nông, rất ngắn, mới nhưng cũng mau lành, chỉ còn lại cái vết đỏ đỏ của da non.

Ta nhìn đến thất thần, vô thức đưa tay đè ngón cái vào, để móng tay rạch thêm một đường nữa, mới tinh và bắt đầu ứa mau. Ta đè tay lên vết thương, bóp lại, siết chặt.

Fe dù đang ngủ nhưng cũng nhanh chóng cảm thấy khó thở. Cậu ta hơi trở người, cục cựa nhưng ta vẫn giữ nguyên tay và lực như thế. Thậm chí ta còn có xu hướng siết mạnh hơn làm gương mặt trắng bóc của cậu ta cũng dần bị tái đi, nhưng ta vẫn lạnh lùng.

Cho đến khi Fe hé mở mắt, rõ ràng rất khó thở nhưng vẫn nhìn về phía ta, cười dịu dàng, mấy máy môi gọi nhỏ:

- Qi à…

Ta buông tay, quay người đắp chăn đi ngủ lại. Ta cảm nhận được người con trai phía sau lại choàng tay sang ôm ta, ôm thật chặt, chôn mặt ở sau lưng.



Ngó thế mà ta đã ở lì chỗ công hội Sunshine này được gần hai tuần. Không phải là tại ta chậm trễ đi xác minh danh tính, lấy lại giấy tờ mà ta thấy việc ở đây cũng tiện, ta có chỗ ăn, chỗ ngủ, Fe cũng có chỗ chơi, đặc biệt là mấy cái tài liệu về y dược ở đây cũng khá là ấn tượng. Dù sao đồ chúng ta làm rơi có lẽ cũng làm rơi ở mấy huyện chỗ trung tâm trận chiến, chỉ có nước làm lại cái mới chứ không còn hi vọng có người nhặt được trả lại nữa.

Ngoài ra, ta còn phát hiện trừ việc nghiên cứu giải dược cho đợt dịch mới, ở đây còn đang tìm kiếm, pha chế thêm một loại dược khác để giải cho một loại độc cụ thể, là nhiệm vụ được bên thần điện ngầm đưa ra. Ta nghe phong phanh là giải dược cho hoàng đế.

Thế mà lại bảo hoàng cung và thần điện đối chọi nhau rất gay gắt. Có lẽ họ đã thay đổi rồi.

Ta nói với Roy có khi ta cũng chỉ phụ bốc thuốc được thôi nhưng nào ngờ ta đã gia nhập vào nhóm nghiên cứu từ hồi nào không hay. Ta thấy mấy nghiên cứu của họ cũng không tệ, người ở đây cũng rất vui tính, thoải mái.

Trừ việc nói hơi nhiều.

- Này, hôm qua bỗng dưng có một nhà kia đến la hét ầm ĩ đòi chữa cho con trai họ, bảo con trai họ đã dính dịch mới cực kì nghiêm trọng, làm khó thở, ói mửa, nôn ra máu cơ. Hóa ra là do cu cậu nghịch bùn tự ý bắt ếch nướng ăn nên bị ngộ độc. - Người đàn ông gầy ốm bắt đầu câu chuyện.

- Dạo này hay có mấy người giống vậy, cứ lo ngược lo xuôi lo giùm chúng ta. Người ta chỉ cần được khỏe mạnh là mừng muốn chết. Còn họ chỉ mới chóng mặt một chút là lo làm di thư. - Một người phụ nữ khác nóng tính lập tức đáp lại bằng vẻ mặt cau có.

- Thật ra lúc trước cũng không đến mức như vậy đâu. Ban đầu bọn họ vốn đâu tin chúng ta. Giải dược chúng ta đưa cũng phải thông qua bên thần điện để phân phát cho người bệnh. Nào ngờ bọn họ hiểu nhầm chúng ta là một công hội trực thuộc thần điện, lập tức ngày nào cũng đến kiện cáo.

- Mà cũng kì thật, nếu đã chán ghét thần điện đến thế thì sao không tìm chỗ khác đi, còn đến tìm thần điện đòi bồi thường kiểu đó chi nhỉ.

- Bọn họ chỉ ghét ác nữ thôi, dù thần điện đã giải thích là do thánh nữ bán mình cho ma quỷ rồi thì bọn họ vẫn giận chó đánh mèo. Thật kì cục.

- Này, ta thấy phương pháp này cũng ổn này. - Ta nghe bọn họ nói liên tục đến nhức đầu, mới đưa tờ giấy của mình ra. - Các vị xem sao?

- Ồ! Đúng thật là nó rồi! Sao mới đầu chúng ta không nghĩ ra nhỉ!

- Mà khoan đã! Chỗ dược liệu này không được, nó sẽ khắc chế nhau.

- Nhưng nếu chúng ta có thêm cái này vào sẽ dung hòa được ngay, cô tài thật!

- Thật ra nó vẫn chưa hoàn thiện. - Ta mỉm cười đáp lại. - Ta vẫn chưa thể làm được bước cuối, vẫn còn thiếu gì đó.

Nhờ thế mà mọi người trong phòng mới tạm ngưng lại cuộc trò chuyện lang mang để bắt đầu thảo luận về phương thuốc mà ta đưa ra. Trong lúc đó ta có hơi rảnh rỗi, liếc mắt thấy một vài cuốn sách về độc dược cũng tiện cầm lên xem một chút. Tuy lúc trước ta cũng đã đọc và nghiên cứu rất nhiều sách về độc nhưng dù sao cũng là chuyện thời xưa, lâu rồi mới được tiếp tục cầm sách xem thế này làm ta hơi hoài niệm. Không khỏi đọc lâu hơn một chút.

- Mà không biết sao người ta không thử đến tìm các pháp sư bên ma tháp nhỉ? Họ cũng có các loại thuật chữa bệnh mà. - Một thanh niên nhỏ con hình như không chịu được yên tĩnh, bắt đầu mở miệng gợi chuyện.

- Đám pháp sư đó tính tình kiêu ngạo, phí chữa trị cũng cao lắm, sẽ không rảnh để trị các bệnh vặt cho dân đen đâu. Với lại dù sao ma pháp của các pháp sư cũng hỗn loạn, dễ bị lẫn lộn với ma thuật đen nên đa phần ai cũng sợ hãi. - Ông lão cao tuổi nhất trong đám y sĩ hiếm hoi cất giọng đáp lời.

- Với lại bệnh nhỏ thì không sao, nhưng bệnh nặng, nghiêm trọng mà muốn chữa trị sẽ phải tiêu hao mana rất nhiều, không tiện lợi giống dược sư bên ta.

Mọi người lại im lặng trong một chốc.

Có điều đột nhiên có một vị dược sư trẻ hình như muốn khơi lên một chuyện bí mật, ra hiệu để mọi người chụm lại, nhỏ giọng thì thầm:

- Ta từng nghe nói có một loại ma pháp đặc biệt, không phải ma thuật đen, cũng không cần tiêu tốn nhiều mana vẫn có thể gọi người từ kẻ chết sống lại đấy.

- Chuyện gì vậy?! Nghe huyền ảo quá, có đáng tin không?

- Hình như đây là loại ma pháp do đế quốc phía tây phát hiện cơ, nhưng nó chạm đến điều cấm kỵ của quy luật tạo hóa nên không được áp dụng, cũng cấm tiệt như ma thuật đen luôn.

- Thấy chống lại luân thường của nhân thế là đã biết trái với quy luật tự nhiên rồi. Cấm cũng đúng, không cấm chắc thế gian này loạn mất.

- Chuyện này nghe quen quen, ta cũng từng được nghe sư phụ kể lại người ta cũng có thể gọi người chết dậy nhưng không giống như vậy. Gọi người chết dậy thông qua một linh hồn khác. Giống nhập hồn ấy. - Một người đàn ông trẻ ngẫm nghĩ một chút cũng cất tiếng nối tiếp câu chuyện.

- Nghe kinh quá! Nhập hồn thì chẳng khác nào lũ quỷ với ma thuật đen!

- Nhưng mà không giống vậy. Linh hồn nhập vào vẫn còn tỉnh táo và tri giác. Nguyên tắc là linh hồn đó phải phù hợp với cơ thể của người đã chết, giống như kiếp sau đấy.

- Kiếp sau thì làm sao cùng tồn tại trong khoảng thời gian này được?

- Thì đó. Thế nên linh hồn đó không phải ở thế giới này. Linh hồn đó là ở thời không khác, một thế giới khác. Thậm chí có một giả thuyết cho rằng vì có sự đối lập giữa các chiều không gian khi linh hồn đó xuyên qua thế giới này có thể được nhận ấn ký của thần, được hưởng lấy một nguồn linh lực cực kì dồi dào. Thậm chí… - Người đàn ông kia nhỏ giọng. - Còn dư thừa để tiến hành cầu nguyện chúc phúc cho toàn đế quốc.

Cả căn phòng rơi vào trầm lặng trong nháy mắt. Con người chỉ có thể dùng mana giống các tinh linh và yêu thú bình thường. Nhưng lượng mana có trong cơ thể một người bình thường chỉ nhỏ bằng các đầu móng tay, phải hấp thụ từ thiên nhiên, thành quả sẽ tùy vào năng lực của từng người. Chỉ có thánh nữ, giám mục và thánh kỵ sĩ trong thần điện được ấn ký của thần và được thần chúc phúc mới có thể dùng linh lực, nhưng linh lực được ban cho lại rất ít. Kẻ có thể có thừa linh lực để chúc phúc cho người khác thì đó không còn gọi là linh lực nữa, đó là thánh lực, mà thánh lực vốn được cho chỉ có trong truyền thuyết.

Thê nên, lát sau cả phòng liền lập tức bùng nổ.

- Chuyện này ảo quá! Không thể tin được! Không thể chấp nhận được!

- Cái gì mà thế giới khác cơ chứ?! Cái gì mà linh lực dư thừa! Chúng ta chỉ có một thế giới và một thần, lấy đâu ra nhiều linh lực như vậy!

- Này chắc là một thuật yêu ma gì đó của lũ tôn thờ ma thuật đen! Chuyện này không thể để truyền bá rộng rãi được, những kẻ cả tin mà tin vào thì thế giới này loạn mất!

- Thế nên ta mới nói đó chỉ là mấy lời truyền miệng mà! - Người y sĩ kể chuyện kia thấy mọi người nổi đóa liền lập tức bào chữa. - Với lại ma pháp đó trông dễ nhưng thực chất rất khó thành công. Cho dù có rót vô nhiều mana hay bày bố thi triển sao đi nữa thì kết quả vẫn không mấy khả quan.

- Vậy chắc chắn là ảo rồi. Không biết tên nào lớn mặt dám bịa ra.

Giữa đám người ồn ào tự nhiên ta bị mất tập trung. Trong đầu ta bỗng thoáng hiện lên một hình ảnh xưa cũ, là một cặp vợ chồng, họ mỉm cười, và người đàn ông hiền lành đưa tay về phía ta:

Qi à…

- Nếu chuyện đó là thật… - Ta vô thức bật thốt. - Chắc linh hồn kia đáng thương lắm.

Đám người vì một câu này của ta cũng dần bình tĩnh lại, bầu không khí cũng thay đổi.

- Ừm, tự nhiên bị bắt lôi kéo đến một nơi lạ lẫm chắc người đó hoang mang lắm.

- Đột ngột mất đi gia đình như thế… tội nghiệp thật.

- À, nhắc mới nhớ, hình như gia đình của vị ác nữ kia cũng bị gϊếŧ hại bởi đám yêu, quỷ đúng không, thật tội nghiệp.

- Chắc cũng là trò của bọn tôn sùng ma thuật đen. Bọn chúng luôn muốn tìm mọi cách để triệu hồi ma vương mà. Ai đời bị yêu ma gϊếŧ hại lại chuyển sang giúp đỡ cho yêu ma chứ.

- À mà các người biết chuyện gì chưa? Nghe nói công tước Erac, công tước chỉ huy trận chiến phía nam đấy, đã bị gϊếŧ…

- Này, ta tìm ra bước cuối rồi, mình cho thêm thứ này vào nhé. - Ta đưa tờ giấy của mình cho bọn họ, quả nhiên bọn họ lập tức bị phân tán, túm tụm lại bắt đầu thảo luận về phương thuốc. Ta thấy không còn phần gì nữa thì đứng dậy rời đi.

Lúc đi ngang qua cửa sổ, ta nhìn xuống thấy Fe đang rượt bắt cùng lũ trẻ dưới sân. Lũ trẻ được công hội nhặt nuôi ở ngoài đường về dạy dỗ, đa số đều bị khuyết tật, mắc bệnh và mồ côi. Trong thời kỳ ác mộng đen này công hội lại không chỉ nhặt chúng về vì lòng tốt, Roy còn rất có trách nhiệm, hắn giành hẳn một tầng riêng để lũ trẻ sinh hoạt và ngủ nghỉ trong đó. Thỉnh thoảng ta còn vô tình chạm mặt mấy giáo viên được mời đến để dạy dỗ lũ trẻ, đa số họ đều hiền lành và cực kì yêu thương lũ trẻ. Rõ là công hội đã làm rất tốt trong việc ươm mầm cho tương lai.

Nhờ thế mà những đứa trẻ này rất đặc biệt, chúng vô tư và hồn nhiên, chúng không sợ Fe.

Thật ra Fe cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi và lang thang mà ta đã bắt gặp hơn chục năm về trước. Điều đặc biệt là trên người Fe có lời nguyền, nó khiến cho những người xung quanh nảy sinh cảm xúc ghê tởm, xui xẻo và xa lánh cậu ta. Do đó Fe đã từng bị rất nhiều người đánh đuổi khi còn nhỏ, cậu ta không có bạn bè hay người thân nên không biết cảm giác thân thuộc, yêu thương sẽ ra sao. Những đứa trẻ đặc biệt ở đây đang dần dần giúp Fe trải nghiệm nó.

Ta đi xuống và đứng nhìn Fe cùng lũ trẻ đang chơi đùa với nhau từ xa. Chờ đến khi đã tới giờ cơm và lũ trẻ được gọi vào Fe mới nhìn qua và phát hiện ta đã đứng sẵn ở đó. Ban đầu cậu ta còn tỏ vẻ ngại ngùng vì bị ta bắt gặp, nhưng cũng ngay lập tức tươi cười chạy đến.

Chắc hẳn cậu ta đã chơi cùng lũ trẻ rất vui, cả gương mặt xinh đẹp đó đều sáng bừng, lúc nhìn thấy ta cậu ta lại cười rộ lên, khung cảnh xung quanh nhờ thế mà rạng rỡ.

Fe chạy đến ta như chú chó nhỏ vừa hoàn thành một nhiệm vụ gì đó gấp rút chờ được khen. Mặc dù cậu ta chỉ gọi tên ta thôi nhưng ta biết cậu ta đang trông chờ điều gì. Ta cũng không phụ lòng cậu ta, đưa tay xoa đầu cậu ta rồi cười cười.

- Fe đã làm tốt lắm. Cậu đã chơi với tụi nhỏ rất vui nhỉ.

Quả nhiên cả gương mặt cậu ta liền sáng bừng, khóe môi cong lên và vô vàn cảm xúc đong đầy trong ánh mắt. Cậu ta lại nhìn ta, không nói gì nhưng đôi mắt kia lại như nói ra hết tất cả.

Ta quay đầu đi, hỏi lại chuyện chính.

- Người kia thế nào rồi?

- À, ta đã xem qua. - Fe cũng nghiêm chỉnh trả lời. - Hắn đã rời đi hồi nãy, nhưng nhìn phù hiệu thoáng qua thì có vẻ là người hoàn gia.

- Ồ…

Ta cười, quả nhiên những tính toán trong đầu là chính xác.



- Làm ơn… hãy giải thoát cho ta…

Ta lại mơ, ta thấy có một người con gái tiều tụy và thê thảm bỏ lết dưới nền đất.

Cái ngục đá này không có đủ không gian để thoáng khí nên luôn luôn ẩm mốc và dơ bẩn. Nhưng người con gái xinh đẹp đó lại không ngần ngại những cái đó. Ta có thể cảm nhận được sự đau khổ và tuyệt vọng cùng cực trong từng giọt nước mắt và từng lời cầu xin của nàng ta. Nếu không tại sao nàng ta lại không màn tất cả để bò lết dưới chân bóng đen kia, nhỏ máu vẽ chú chỉ để triệu hồi con quỷ từ tận cùng nơi sâu thẳm.

Con ác quỷ đó vốn dĩ cũng không tội nghiệp hay thương hại gì cho hoàn cảnh của nàng ta. Nhưng nó lại có hứng thú với lòng hận thù và linh hồn của nàng. Ta không nghe được nó nói gì nhưng ta có thể cảm nhận được nó. Ta cũng không còn nghe được cuộc trò chuyện lúc sau của bọn họ, ta chỉ thấy con quỷ cười vang dội sau lời cầu xin của nàng, một tờ giấy đỏ bỗng hiện lên giữa không trung và nàng đưa tay ấn vào nó.

Khế ước được thiết lập.

Sau thì con quỷ tạo ra một hình nộm từ trong bóng đêm và nàng chậm chạp từ dưới đất bò tới. Lúc nàng khổ cực muốn đứng lên và vương tay ra sờ, ta mới phát hiện da dẻ nàng đã vàng vọt và những vết nứt như rễ cây đã leo bám hiện đầy trên cơ thể nàng. Đó là dấu hiệu của sự suy kiệt và bị bào mòn linh lực đến cực độ. Nhưng khi nàng được nhìn thấy trọn vẹn hình nộm kia, nàng lại cười.

Hình nộm đó, giống hệt gương mặt ta.



- Ta thật không hiểu tại sao ngươi lại theo con hình nhân đó?! Dù ngươi vẫn chưa được học hiểu các lý thuyết ma pháp và các vòng tròn ma pháp cơ bản nhưng ngươi cũng đâu cần phải đi theo nó. Nó thậm chí còn không có chút mana.

- Người là thần linh của ta. Không phải chỉ tại người cứu ta mà từ lần đầu gặp ta đã biết ta phải dính lấy người không rời.

- Aizz!!! Chết tiệt thật lũ này…

Ta đứng chờ thêm một chút thì không còn nghe thấy tiếng nói chuyện nữa, lát sau Fe đi ra, vừa đυ.ng mặt ta cậu ta lại đỏ bừng mặt ngại ngùng.

Ta biết cậu ta ngại vì ta đã nghe hết những lời cậu ta nói với Roy vừa rồi. Nó giống một lời thổ lộ của Fe. Nhưng ta không quan tâm, ta ra hiệu với Fe rồi cậu ta đến đỡ ta rời đi.

Hôm nay là ngày đoàn người bên thần điện đến lấy thuốc cho hoàng đế. Vì vẫn còn một số thủ tục và vì ta có tham gia vào nhóm nghiên cứu thuốc nên Roy muốn giữ ta lại thêm mấy hôm, tạm thời ta không thể rời đi được.

Thuốc của hoàng đế là một việc quan trọng, thần điện còn là người đứng sau nhận trách nhiệm chữa trị này nên đã điều động cả một đội thánh kỵ sĩ đến chỉ để vận chuyển thuốc. Hoàng cung cũng không phải là nơi mà ai ra vào cũng được nên bên phía công hội chỉ có Roy và một vài người đại diện ban nghiên cứu đi theo. Còn lại đều phải ở yên trong công hội, thậm chí bên thần điện còn giữ lại một nhóm thánh kỵ sĩ ở lại để trông coi, phòng ngừa có kẻ gian nào đó đột nhập hoặc chạy trốn.

Hiển nhiên nếu là bình thường ta vẫn sẽ ngồi yên trong phòng. Nhưng hôm nay lại khác. Ta từ trên cửa sổ nhìn xuống thấy mấy tên thánh kỵ sĩ đó đi ra đi vào, thậm chí cách một chốc lại liếc mắt nhìn thẳng lên phía phòng ta, ta chỉ cười.

Ta ngắm thời gian đoàn người kia rời đi được kha khá rồi thì đi ra phòng kiếm Fe. Fe vẫn như mọi hôm ở trong phòng lớn chơi đồ chơi với lũ nhỏ. Ta cũng không đến phá bầu không khí vui vẻ đó. Đợi thời gian giải lao của lũ nhỏ hết ta mới ra hiệu để cậu ta về lại phòng.

Trong lúc ta khoác áo chuẩn bị thì Fe cũng làm hai cái bóng ảo giả dạng ta đang ngồi đọc sách chỗ cửa sổ và Fe đang ngồi ngủ gục đầu trên vai ta.

Trước khi đi ta còn đưa cho Fe một hình mẫu của vòng trong ma pháp để cậu thi hành trên cả tòa nhà công hội, Fe hỏi ta chỉ cười bảo tránh người ngoài xâm nhập.

Sau đó Fe bế ngang ta tiến thẳng đến hoàng cung.

Hoàng cung vẫn luôn được bảo vệ nghiêm ngặt và bất khả xâm phạm như vậy. Có điều nhờ vào những chỉ dẫn của ta và khả năng ma pháp mạnh mẽ của Fe nên cả đoạn đường chúng ta đi đều khá thuận lợi. Ta vừa đến được phòng của đức vua thì lũ bên thần điện cũng vừa ra. Ta đứng ngoài chờ binh lính đã tiễn người đi xa mới ra hiệu để Fe đánh ngất những tên còn lại đang canh giữ, ta nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

Phòng ngủ của đức vua sang trọng, rộng rãi nhưng tĩnh lặng.

Không phải bởi vì nó là phòng của vua nên yên tĩnh nhưng tại cái bầu không khí mà nó mang lại là áp lực và đè nén đến khó thở. Thậm chí trong kí ức của ta, phòng của vua vốn không đến mức u ám và âm trầm như thế này. Chủ nhân cũ của căn phòng này là một tên khốn đạo mạo và thích cười, hắn luôn cho người mở rộng hết tất cả cửa sổ để khí trời lưu thông nhưng những con chim, con vật nhỏ mà hắn nuôi đều phải bị nhốt và khóa chặt ở trong l*иg. Chúng có muốn thoát cũng sẽ không thoát được.

Có điều ta từng nghe nói đời vua này là một bậc minh quân, thông thái và cực kì tài giỏi. Cho dù các vị đế vương đời trước hay hoàng tử sẽ nối ngôi hắn sau này cũng không ai đủ bản lĩnh và uy quyền như hắn. Lúc đi ngang bàn trà ở giữa phòng ta cũng tiện cầm lấy giấy tờ và sổ sách trên đó để đọc qua. Chỉ thật tiếc là dù cho đến lúc sắp chết hắn có lo lắng và một lòng vì dân vì nước đi chăng nữa thì đế vương vẫn chỉ là con người.

Hắn đã già, hắn sẽ chết.

Fe từ bên ngoài mở cửa tiến vào, hình như cậu ta thấy hơi lâu nên muốn xem ta như thế nào. Lúc này ta mới đặt mấy văn kiện trên tay xuống đi đến ngó xem người đang nằm trên giường.

Hình ảnh chàng thanh niên có gương mặt nghiêm túc và tức giận mờ mờ trong tâm trí ta dần hòa quyện và khớp với khuôn mặt của ông lão đang nằm ngủ trước mắt. Có lẽ trước khi đi bọn thần quan có cho lão uống thử vài loại thuốc có tác dụng phụ gây buồn ngủ nên dù ta đã đến đứng trước mặt hắn vẫn không hay biết gì. Ta nhìn hắn một lúc lâu, không khỏi bật cười.

- Thật khinh suất.

Lúc này ông lão trên giường nghe tiếng mới lờ mờ tỉnh dậy. Việc đầu tiên lão ta làm khi đã phát hiện ra ta là lập tức muốn vương tay túm lấy dây chuông ở đầu giường. Fe luôn để ý động tĩnh ở bên này cũng nhanh chóng hạ chú để lão ta nằm im trong nháy mắt. Nhưng dù tay chân không thể cử động được, ta vẫn thấy ánh mắt lão ánh lên sự ngỡ ngàng và giận giữ. Lúc này ta mới công nhận đây mới là cố nhân mình quen.

- Ngươi…

- Bệ hạ có vẻ vẫn còn nhớ ta nhỉ. - Ta mỉm cười, đưa tay vuốt ve một bên mắt trái ông ta. - Ngươi đã lấy mất mạng sống của bạn ta rồi, còn lấy mất một con mắt ta nữa. Lỡ mà ngươi quên ta, ta sẽ tức giận lắm.

Ông lão nằm trên giường đã bình tĩnh hơn một chút. Hắn đưa mắt đánh giá ta, cũng liếc sang Fe đang đứng gần đó, chợt cười.

- Vậy là các ngươi đã đổi sang người mới.

- Đúng vậy. Nhưng ngươi thì sắp hết rồi.

Ta rút lọ thuốc đã chuẩn bị trong túi ra nhanh gọn đút vào miệng hắn cưỡng chế để hắn uống xuống. Ta thấy đôi mắt hắn lại bùng lên lửa giận thì mỉm cười ra hiệu với Fe để Fe hạ chú cho hắn lại rơi vào giấc ngủ. Trước khi đi ta cũng không ngại quay lại nhìn lần cuối, cũng mỉm cười tặng hắn một câu:

- Nể tình ngươi đã sống một đời thanh liêm và chính trực, ta sẽ cho ngươi vùng vẫy lần cuối vậy.

Chúng ta đóng cửa lại, tìm một đường vắng người mà đi ra. Trên Đường đi Fe quay sang hỏi vài câu.

- Ta đã nghĩ người sẽ gϊếŧ hắn chứ.

- Tại sao ta phải gϊếŧ, ta còn muốn làm ngược lại mới đúng. - Ta cười. - Lũ thần điện nhận nhiệm vụ chữa trị cho hoàng đế nhưng có vẻ vốn dĩ bọn chúng đã không muốn làm chuyện đó. Hoàng cung và thần điện cạnh tranh gay gắt nên thay vì bắt tay làm hòa lại thì bọn chúng đã lựa chọn sẽ nắm quyền kiểm soát chuyện này. Một mặt thì liên hiệp với hoàng cung để bắt giải chúng ta, mặt khác lại lợi dụng công hội để nắm quyền chủ động. Lũ láo xược.

Càng nói ta càng ẩn ẩn thấy tức giận nên không để ý có một thanh kiếm bỗng phóng tới qua ngã rẽ. Fe là người đứng ra chặn thanh kiếm đó cho ta trước nhất. Nhưng đối phương cũng không hề khoan nhượng lập tức đổi thế đánh thêm mấy chiêu, cuối cùng vẫn bị Fe đánh ma pháp làm chật vật lùi lại một khoảng.

Ta nhìn qua phía sau Roy thấy không có ai tự động đoán được đây là hành động cá nhân của hắn. Có điều dù bị đánh đến phun một búng máu nhưng Roy vẫn cố chấp không né sang. Hắn chống đỡ cả cơ thể để đứng dậy, chĩa kiếm thẳng về phía ta.

- Ngươi chính là ác mộng đen. Lần này ta sẽ không để cho ngươi thoát.

- Ồ. - Ta hơi ngạc nhiên. - Ta không biết là trước đó chúng ta đã từng gặp nhau đấy.

- Hồi nhỏ ta đã nghe cha ta kể chuyện ông lên suối múc nước thì thấy một người đội mũ khả nghi đang làm gì đó với nguồn nước. Lúc ông tiến đến kiểm tra thì phát hiện người đó đang pha độc vào nước ở thượng nguồn con sông để nó chảy xuống thủ đô. Trong lúc tức giận ông đã giao tranh với người đó, ông nói người đó là một cô gái trẻ, bên mắt trái đang băng bó và không hề có tí mana nào trên người, còn bị ông đánh thương một bên chân và đã chạy thoát.

Lúc này ta không khỏi bất ngờ nhướng nhướng chân mày. Thảo nào mới gặp ta đã thấy khuôn mặt của Roy có cái gì đó hơi quen quen, và ta cũng để ý cách hắn nhìn ta không hẳn hoàn toàn là tốt ý và thân thiện.

- Khéo thật. Ta vừa gặp người quen ở trong kia, giờ thì là ngươi. - Ta chỉ cười, nhưng vốn dĩ không để câu chuyện hắn đã kể trong lòng. - Nhưng thế thì sao? Ngươi tính giữ chúng ta lại? Chúng ta cùng nhất chỉ là xâm phạm hoàng cung trái phép, ngươi có gì chứng minh tội lỗi của ta à?

Roy không trả lời câu hỏi của ta, hắn im lặng. Fe cũng đoán được ta không định dây dưa với hắn ở chỗ này nên bắt đầu thi pháp sắp sửa tấn công thì đột nhiên Roy lại cất tiếng.

- Các y sĩ nghiên cứu đã nói mặc dù công thức và phương pháp giải dược của ngươi không có chỗ nào để bác bỏ nhưng lại rất kì lạ. Một y sĩ bình thường sẽ không ai dùng cách điều chế kiểu đó, họ vốn dĩ còn không được học tới.

- Thì? - Ta nhướng nhướng chân mày.

- Đó là công thức chỉ được lưu hành nội bộ cho các y sĩ cấp cao của hoàng cung và trong thần điện. - Roy bỗng dưng ngẩng đầu nhìn ta, cất giọng trầm trầm, đủ để chúng ta nghe, đang nói giả thuyết nhưng thực chất là khẳng định. - Căn bệnh của hoàng đế bệ hạ cũng rất kì lạ. Nhìn thì như nó là bệnh nhưng thực chất lại là độc, một loại độc đã được thần điện ngầm khẳng định là dựa trên công thức điều chế độc dược của thần điện, nhưng thần điện vốn không tiết lộ ra vì sợ những hiềm nghi không đáng có. Ngược lại là ngươi, một kẻ tự xưng là y sĩ đi lông bông đây đó lại biết dùng cách điều chế thuốc của thần điện và có thể tìm ra thuốc giải trong vài ngày. Trừ người sinh ra nó thì còn ai có thể làm chuyện đó?

Ta thấy hắn lại thăm dò ta nhưng ta không có ý định trả lời, chỉ cười.

- Trừ cái năm định mệnh khởi nguồn cho ác mộng đen là gặp hạn hán và khô cằn vì ảnh hưởng của ma khí thì những năm sau ác mộng đen chỉ tồn tại dưới dạng dịch bệnh và ma thuật đen, lâu lâu lại bùng lên những đợt thảm sát người vô tội không hồi kết.

- Các ngươi vừa rời phía nam chưa bao lâu thì tướng quân đã bị ám sát. Người ta nói là tại quân địch, nhưng ta đã tìm thấy túi tiền và giấy tờ của các ngươi ở gần ngay chỗ quân ta đang đóng trại.

- Thánh nữ đã được khẳng định kí khế ước bán linh hồn cho quỷ dữ. Tất cả đều nghĩ khế ước mà thánh nữ ký là để đổi lấy ma pháp triệu hồi và ma thuật đen, nhưng ít ai để ý ngày đó thánh nữ ngã xuống, cả cơ thể chỉ còn da bọc xương, linh lực bị rút cạn, linh hồn cũng biến mất.

Ta thấy hắn càng nói càng khẳng định được những phỏng đoán của mình, chỉ cười. Như thế này thì vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã không cần ta phải xác nhận rồi. Rõ ràng hắn đã muốn gϊếŧ ta.

- Ngươi, chính là thánh nữ.

- Cấp báo! Bệ hạ lên cơn co giật, các lính canh trước cửa đều đã bị đánh ngất, người đâu mau bắt lại đoàn thần điện và công hội giải đến đây!!!

Vừa lúc ta nhìn thấy quân lính xuất hiện từ ngã rẽ chạy lại đã nhanh chóng ra hiệu với Fe. Cậu hiểu ý ta ngay lập tức, dùng lực đánh mạnh Roy văng về phía đó rồi bế ngang ta ẩn thân mà chạy đi. Thoáng chốc chúng ta đã chạy ra đến cổng của hoàng cung.

Ta đứng xuống thở một chút rồi nói với Fe hoàng đế sẽ không sao, còn chúng ta trở về. Trên đường đi ta nhớ lại những lời Roy đã nói thì bật cười, nhưng trong đầu ta lại thoáng hiện lại những hình ảnh cũ, ta cười nhưng trong lòng lại phẳng lặng.



- Xin cô đấy, hãy hiểu cho ta và đất nước ta. Tất cả đều vì sự phồn vinh của đế quốc và người dân. Chẳng lẽ cô không muốn thấy cảnh người người đều hạnh phúc, ấm no và khỏe mạnh cùng sống vui vẻ bên nhau sau? - Người đàn ông mặc bộ đồ hoàng gia sạch sẽ và phẳng phiu khụy một gối nhìn ta, hắn nói chuyện với ta nhỏ nhẹ và như nài nỉ, nhưng đôi mắt của dòng dõi đế vương đó lại lập lòe như đang muốn nuốt chửng linh hồn ta.

- Cô nên cảm thấy hạnh phúc vì được làm một phần sức mạnh của đế quốc. Chúng ta đã gọi cô đến đây không phải để cô chỉ hưởng thụ và vui vẻ. Cô đừng quên là ai đã cho cô mạng sống và thần lực đầy tràn này. Cô chỉ cần tuân lệnh, chúng ta đã hứa là sẽ không bạc đãi cô. - Lần này là người đàn ông mặc áo trắng sáng như thần quang đứng đó nói với ta, hắn ta luôn kiêu ngạo và lạnh lùng, cách hắn ta nhìn xuống ta chỉ như con kiến, côn trùng bé nhỏ mà hắn có thể dày đạp và định đoạt.

Chỉ có ta, quần áo lấm lem vì bùn đất, đầu gối rướm máu vì ngã quỵ, tóc tai rối bù, tâm trí hỗn loạn…

Ta chậm chạp quay nhìn lại phía sau, khung cảnh trước mắt như một bức tranh bị nguyền rủa, đời đời, mãi mãi ta không bao giờ quên…

- Siefa à, nàng đừng buồn, tất cả đều vì tương lai hạnh phúc của chúng ta.

Ngôi nhà mà khó khăn lắm ta mới có thể tiếp nhận, yêu thương, quyết định sẽ gắn bó, bảo vệ giờ đây đã cháy như vụn gỗ trên đầu của ngọn đuốc, hừng hực, nóng rát, đỏ choét và như thiêu nuốt toàn bộ linh hồn ta.

Tuy không cháy nhưng công hội bây giờ cũng không khác gì nó.

Trước cổng công hội là đoàn người đang bâu lại xung quanh nhốn nháo, bàn tán và lộn xộn không biết phải làm sao. Còn trong sân công hội là máu, thịt, bàn ghế vật dụng đổ vỡ và xác người nằm la liệt. Không biết những kẻ làm chuyện này đã ở đâu nhưng chốc chốc chúng ta lại nghe thấy tiếng ầm ầm, la hét từ những người đang ở bên trong công hội.

Ta liếc nhìn qua Fe, quả nhiên gương mặt hắn đã trắng bóc.

Fe muốn lao đến liền bị một người dân gần đó níu lại. Anh ta nói cũng có mấy người xông vào muốn giúp đỡ nhưng không biết tại sao vừa vào đến cổng lại như hóa điên, giống đoàn kỵ sĩ của hoàng cung ban đầu cũng tự dưng lao đến đánh phá và gϊếŧ hết những người hắn nhìn thấy. Nhưng Fe cũng không quan tâm mấy lời ngăn cản đó, cậu ta vẫn cố chấp lao lên xông qua cánh cửa vào công hội. Nhưng lập tức cậu như đυ.ng phải cái gì đó, khựng lại chậm chạp quay đầu nhìn phía ta.

Quả nhiên, cậu ta đã nhận ra vấn đề thật sự của vòng tròn ma pháp này rồi.

Nhưng Fe không phát điên giống như những người kia, Fe kiên nhẫn chờ ta đến gần mới nở một nụ cười cứng nhắt ngỏ ý muốn vào trong. Ta cũng không định ngăn cản, lập tức cậu ta liền chạy ngay vào đó.

Ta ngẫm nghĩ một chút, Fe là người làm vòng tròn ma pháp nên nó sẽ không có tác dụng với cậu ta, ta sẽ càng không có tác dụng. Nhưng ấn tượng là cậu ta vẫn không nói gì với ta cả, cậu ta tin tưởng ta hoàn toàn.

Một lòng tin mù quáng, sắt son và tội nghiệp.

- Qi à! Ở đây còn những đứa trẻ! Người mau đến đây đi!

Ta nghe tiếng Fe vọng ra từ căn phòng trước mặt thì đi vào, quả nhiên vẫn còn một đứa bé nằm thoi thóp trong tay Fe, dưới bụng nó là một lỗ lớn thấm đẫm máu. Fe ôm lấy đứa trẻ đó hốt hoảng đến mức cả gương mặt đều trắng bệch, lấy tay giữ chặt máu ở vết thương đứa nhỏ vẫn không quên ngoái đầu lại khẩn thiết cầu xin ta. Gương mặt cậu ta còn sợ hãi hơn cả đứa nhỏ.

À, bởi vì ta không cho cậu ta học ma pháp chữa trị nên cậu ta không thể làm gì vết thương đó được, cậu ta phải cầu cứu ta để trợ giúp cho người bạn tội nghiệp ấy.

Nhưng trong lòng ta vẫn lạnh tanh, cất giọng vẫn bình bình như cũ.

- Fe, gϊếŧ nó đi.

Fe vẫn ngơ ngơ nhìn về ta, ta đành thở dài chấp nhận tạm thời cậu ta không thể làm nó được. Ta tiến lên, nhanh nhẹn rút con dao ngắn ở trong túi cúi xuống cứa một đường ngay cổ đứa nhỏ. Lúc đầu đứa nhỏ ngã ra sau, đôi mắt vẫn trợn trừng xuyên qua màng máu đang phun ra để nhìn về phía ta.

Đôi mắt đó như thể là không biết tại sao ta lại làm như thế, Fe cũng vậy.

Ta đứng lên chùi đi mấy giọt máu lỡ bắn lên mặt ta rồi quay lưng nhắc Fe rời đi. Nhưng ta chưa đi được mấy bước ta đã nghe giọng Fe vang lên từ phía sau, yếu ớt và run rẩy. Ta quay lại nhìn, gương mặt của Fe đã đông cứng, ngơ ngác, ngỡ ngàng, còn mỉm cười gượng gạo như thể đây là mơ.

- Qi à… có lí do cả mà đúng không…

Ta không trả lời câu hỏi của cậu ta. Ta chỉ nhìn Fe một chút rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà, phóng hết toàn bộ cảm giác, nhẩm tính trong nhà này vẫn còn hơn chục người nữa.

Hơi nhiều.

- Fe à, chốc nữa ngươi hãy đốt cả tòa nhà này đi nhé. Những kẻ bị ảnh hưởng bởi vòng tròn ma pháp sẽ được đánh dấu để không bị lửa thiêu cháy. Ta sẽ để cho ngươi cái tờ giấy vòng tròn lửa này, ngươi chỉ cần đẩy mana vào nó. Nhưng trong số những kẻ sống đừng quên diệt cả những tên dân vừa nhảy vô đây nữa, chỉ chừa lại đám kị binh của hoàng cung thôi.

- Khoan! Qi à… tại sao lại thế… - Ta quay lại nhìn Fe, gương mặt cậu ta đã tái nhợt, giọng run và nước mắt đã bắt đầu lăn xuống trên gò má. - Qi chỉ đang đùa ta thôi đúng không… - Cậu ta khóc, rõ ràng rất đau khổ nhưng vẫn gắng gượng cười một cách méo mó. - Có thể cho ta biết lý do được không…

Ta nhìn Fe, gương mặt xinh đẹp năm xưa trong kí ức dần hiện lên và nhập thành một với gương mặt trước mắt ta. Rõ ràng hắn đã thay đổi rồi, hắn không còn là hắn nữa.

- Ngươi hay nói với ta ta là định mệnh của ngươi đúng không. Ta là thần tiên gì đó… ta đã cứu rỗi ngươi, ngươi không thể tách rời ta nữa và ngươi đã yêu ta từ cái nhìn đầu tiên đúng không. - Ta mỉm cười. - Ngươi có biết tại sao không?

Hiển nhiên là Fe không biết, cậu cứ ngơ ngác nhìn ta, nhưng ít nhất nước mắt vì mấy câu nói của ta mà đã tạm thời bị ngưng chảy.

- Ta là thánh nữ. Ta đã ký khế ước với ma vương, không phải một điều mà là hai điều. - Ta nhắm mắt lại xoay người cử động cơ thể hơi tê cứng, ta cũng không cảm thấy đây là bí mật gì, nó chỉ giống một câu chuyện nên kể những lúc thích hợp.

- Thứ nhất là cho ta hình hài này, một hình nộm mà tạm thời sẽ không bị hư hại trừ khi bị tát động mạnh và trường tồn đến kì hạn của hiệp ước. Đổi lại ta sẽ mở một cửa ma pháp kết nối hai thế giới, để giải phóng ma khí và yêu ma dọn đường cho công cuộc đánh chiếm lên đất loài người của hắn. Đây là một hiệp ước bình đẳng.

- Thứ hai,... - Ta cố tình ngân dài ra để nhìn biểu hiện của Fe nhưng thấy gương mặt cậu ta vẫn ngơ ngác như cũ, ta đành thở dài. - Đó là ta sẽ trao trả toàn bộ thánh lực và linh hồn ta, để đổi lấy một lời nguyền, là lời nguyền trên người ngươi.

Lần này gương mặt Fe cuối cùng cũng có chút biến hóa, ta thấy cậu ta đực mặt ra, nghiêng đầu và khờ khạo nhìn ta, hoàn toàn chẳng hiểu ta đang nói cái gì.

Nhưng ta vẫn thong thả, ung dung đi đến gần cậu ta, bắt chước Roy chậm rãi nói ra hết toàn bộ sự thật.

- Đó là một lời nguyền trường tồn và toàn quyền định đoạt. Nó khiến cậu phải luôn luôn đau khổ, bị mọi người xa lánh, bị ghét bỏ, xui xẻo, trở thành một điềm rủi, bị giọt máu của ma vương vệt qua và mãi mãi bị loài người vứt bỏ. Cậu luôn luôn phải đau khổ, cho đến khi được gặp ta.

Ta đến gần không kìm được đưa tay vuốt ve gương mặt Fe, hình ảnh về tên khốn đó đang tươi cười lại lần nữa hiện lên ở trong đầu. Ta không nhịn được sự căm hận, để móng tay cấu và đâm sâu vào một bên sườn mặt Fe.

- Thật ra trước đó cậu không như vậy. Cậu người thừa kế của công tước quyền lực bật nhất của đế quốc. Đại công tước là một người đàn ông lạnh lùng nhưng cũng cực kì yêu thương và che chở cho cậu. Cậu sinh ra là người giàu có và quyền thế. Trước mặt cậu không ai dám cãi lại và cậu định gì mọi thứ phải tuân theo. Cậu đã có mọi thứ trong tay, sẵn có và sẽ luôn có.

Khi nói ta hơi nhập tâm và bị cuốn vào những chuyện cũ, không khống chế được lực tay làm móng tay đâm sâu hơn, đυ.ng đến tận lớp thịt của Fe làm cậu ta giật lại và lại chảy nước mắt. Fe vẫn nhìn ta, khóc và muốn gọi tên ta nhưng ta bảo cậu ta im lặng. Ta lẳng lặng nhìn vệt máu chảy xuống sườn mặt Fe, chùi đi.

- Chẳng phải khi trước ngươi tài giỏi lắm sao. Lượng mana trong người ngươi khổng lồ và ma pháp ngươi triển ra tàn nhẫn và đáng sợ lắm sao. Ngươi đã điều khiển được ta mà, thao túng cả trí óc của ta, để ta phải làm công cụ cho chúng nó, để ta phải làm đồ chơi trong tay ngươi…

- Fe à, đó đâu phải là tình yêu đâu. Ta đã nói rồi ta đâu muốn một tình yêu như vậy. Ta muốn tự do, hạnh phúc, muốn vui vẻ và được sum vầy bên gia đình. Dù là kiếp trước hay bây giờ, ta đâu muốn chúng ta ph thế này.

- Sao ngươi lợi dụng ta? Sao ngươi hành hạ ta? Sao ngươi để bọn chúng đối xử với ta như thế? Sao ngươi lại cướp đoạt mọi thứ của ta một lần nữa?

- Ngay từ đầu chàng đã muốn như thế này sao?

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má ta, Fe đưa tay lau đi. Ta thấy cậu nhìn ta, đau đớn và thương xót.

Ta như tỉnh lại từ trong mộng. Ta quay đi lấy tờ giấy vẽ sẵn vòng tròn lửa dúi vào tay Fe, ngay lập tức một vòng lửa xuất hiện dưới đất bao lấy xung quanh ta và Fe. Sớm muộn gì cũng sẽ lan rộng.

- Hoàn thành việc của mình đi Fe. Chút nữa thôi quân hoàng cung và thần điện cũng sẽ đến. Coi như đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng dành cho ngươi. Ở đây và xử lí tất cả.

- Khoan đã!

Lúc này hình như Fe mới chịu phản ứng lại toàn bộ những lời nói của ta. Cậu ta đột nhiên chồm đến nắm lấy cổ tay ta, vì lời nguyền và vì mệnh lệnh nên cậu ta không thể di chuyển được, nhưng cậu ta vẫn nắm lấy cổ tay ta không buôn. Ta bực bội quay đầu lại, đột nhiên, đập vào mắt là gương mặt đau khổ và tuyệt vọng của Fe, cậu ta khóc, nói mà như hét lên.

- Qi đừng bỏ ta! Ta đã biết lỗi rồi nên Qi đừng bỏ rơi ta! Ta sẽ làm hết tất cả mọi điều Qi nói, ta sẽ không phản kháng không thắc mắc không nghi ngờ bất kì điều gì! Xin Qi hãy dẫn cả ta theo...

Ta im lặng nhìn chằm chằm cậu ta, chậm rãi giựt tay ra, dứt khoát quay đầu đi.

- Qi… chẳng lẽ chưa từng yêu ta sao?

- Ta kế thừa kí ức và nguyện vọng của chủ nhân. - Cuối cùng ta mới đáp lại. - Trong khế ước ta đã bán đi tất cả mọi thứ, chỉ để lại đau khổ và thù hận.

Tức là, ta đã không còn trái tim.

Ta đã không còn yêu người, không còn mềm lòng với ngươi.

Còn ngươi, cho đến khi đế quốc này hoàn toàn hủy diệt, ngươi sẽ phải sống lại một lần nữa, lại chịu đựng đau khổ một lần nữa, lại bị ta cướp đoạt, lại trở thành con dao quay về bên tay ta.

Ta, đã không còn yêu ngươi.



Hôm sau các trang báo của thủ đô lập tức bùng nổ tin tức hoàng đế lợi dụng thuốc thánh từ thần điện để trị bệnh xong lại qua diệt sạch công hội điều chế thuốc, nơi đã được thần điện bảo lãnh.

Ngoài ra chiến trận phía nam từ sau khi tướng quân bị ám sát đã thất thế, quân địch sau vài ngày nữa sẽ đánh sâu vào trong lãnh thổ đế quốc.

Công hội Sunshine bị hủy diệt ảnh hưởng lớn đến tâm lý của người dân thủ đô, dịch bệnh từ các vùng lân cận cũng bắt đầu tiến đến thủ đô mà không có thuốc trị, mọi người đều lầm than.

Ta thở dài, nhắm mắt cảm nhận vị trí của linh hồn hắn, bắt đầu hành trình đi về phía đó.

######