Truyện Ngắn Tâm Lý Kinh Dị

Chương 28: Trong ký ức (4)

Tôi bừng tỉnh và bật dậy, nước mắt vẫn chảy và bao cảm xúc cuồng cuộng trong lòng vẫn chưa lắng đi khiến tôi không thể bình tĩnh lại ngay được. Lúc tôi hồi lại và nhận ra, thì tôi đã thoát khỏi cơ thể anh rồi.

Tôi nhìn quanh, tôi đang ở trong một không gian tối đen và trống rỗng, chỉ có tôi và một cậu bé đang ngồi quay lưng với tôi xem ti vi cách một đoạn không xa.

Tôi chầm chậm tiến đến và dòm xem, lập tức nhận ra đó là anh của tôi.

Vừa thấy anh, cổ họng tôi lập tức nghẹn lại, ngực đau và sóng mũi cay xè.

- Anh…

Anh chỉ liếc tôi một cái rồi lại quay về xem tivi, hoàn toàn không quan tâm đến tôi. Tôi thấy anh như thế thì cũng chỉ nghẹn ngào ngồi xuống bên cạnh sụt sịt mũi. Hình ảnh anh bây giờ giống hệt anh trong cái ngày tôi rời đi, rất xưa và rất quen khiến tôi không thể nói nên lời. Anh trong kí ức của tôi luôn giận giữ và đau khổ. Nó khiến tôi không biết phải làm gì, vì đó là lỗi của tôi.

Là tôi đã khiến cuộc đời anh ra như vậy.

Tôi cứ ngồi đó đau khổ một lúc lâu mới ngẩng đầu lên và nhìn qua hình ảnh mà tivi đang chiếu cho anh xem nãy giờ. Bất ngờ đó lại là đoạn video tôi đang làm diễn giả nói về ảnh hưởng của gia đình đến nhân cách của một đứa trẻ vài năm trước. Điều đó khiến tôi hơi giật mình, tôi lờ mờ chuyển sang nhìn phía anh.

Lúc này anh mới cất tiếng nói chuyện với tôi.

- Tao đã xem đoạn video này vài chục lần rồi. Nó rất nổi và có rất nhiều view. Nhưng chắc chắn không có đứa nào coi nó nhiều bằng tao.

Giọng nói non nớt của anh vẫn hệt như trong kí ức khiến tôi ngồi ngơ ra một lúc. Sau thấy anh liếc xéo qua tôi mới hồi tỉnh, lật đật cười đáp:

- Đó chỉ là một cái chuyên đề chia sẻ lại những cái em đã học thôi. Trong ngành nhiều người làm về cái này rồi. Em chỉ đi học và truyền lại cho người khác.

- Ừ, cũng hay. - Anh vẫn tiếp tục nhìn ti vi và trả lời tôi bằng một giọng điệu nhàn nhạt. - Có rất nhiều yếu tố cấu thành nên nhân cách con người nhỉ. Cho dù có là sinh đôi thì vẫn không hoàn toàn giống nhau.

- Đúng vậy. - Tôi cũng vội đáp lại lời anh. - Mỗi con người là một cá thể cá biệt, độc lập và đặc biệt. Chúng ta khác nhau nhưng chúng ta lại thu hút nhau và bù đắp những thiếu sót cho nhau. Chúng ta có thể kết nối với nhau qua nhiều cách, không cần phải là máu mủ.

- À… mày tích cực thật nhỉ. Chắc do mày đã lớn lên trong tình yêu thương và bảo bọc của mọi người nhỉ. - Anh bỗng bật cười, nhưng tôi có thể nghe được như anh đang đá xéo tôi.

- Không… không phải. - Tôi ngập ngừng, chợt nhớ lại chút hình ảnh cũ. - Thật ra nó cũng không đến mức hoàn hảo như mọi người nghĩ. Cô muốn nuôi em vì cô không có con và cô đang cần một đứa con kết bạn với cháu của một người mà cô muốn tạo quan hệ. Sau khi em qua ở được vài năm thì cô cũng có thai một bé trai. Cô yêu thằng bé lắm nên sau khi sinh cũng dành nhiều thời gian cho nó, không mấy để ý đến em nữa.

- Thì sao? Và giờ thì mày chuyển sang oán trách cô ấy? - Anh tôi lại cười khẩy.

- Không! Không phải… - Bỗng dưng tôi không biết phải nói sao, cảm thấy hơi uất ức. - Chỉ là… em không biết mọi thứ lại tồi tệ như thế này. Lẽ ra ngày đó em không nên đi, em không nên bỏ mặt anh… và chị. Em cũng hối hận, và em cô đơn…

Anh không bỗng không nói gì, cả hai chúng tôi đều im lặng.

Khoảng không vắng lặng chỉ còn mỗi tiếng tivi.

- Đến giờ tao vẫn nghĩ… - Anh bỗng bật thốt. - Nếu ngày đó tao cũng giống như mày thì có phải giờ tao sẽ tốt hơn không.

- Anh…

- Tao luôn hỏi những câu hỏi đó hàng ngàn hàng vạn lần trong đầu. Tại sao tao lại không giống mày? Tại sao tao không thể tích cực và vui vẻ như mày? Tại sao tao không thể hoạt bát hơn, năng động hơn? Tại sao cùng là sinh đôi, cùng chung hoàn cảnh, cùng ba cùng mẹ và cùng chị nhưng gương mặt mày luôn rạng rỡ và tươi cười, còn tao thì luôn thất bại và tệ hại…

- Không! Không phải! - Tôi lớn giọng, anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, chúng tôi đều thấy được sự tăm tối và khổ sở trong mắt nhau, nhưng anh là người quay đi trước.

- Anh không tệ. - Tôi đặt tay mình lên nắm tay nhỏ xíu của anh, tôi muốn buộc anh nhìn tôi nên tôi mỉm cười dịu dàng và nói giọng nhẹ nhàng nhất có thể. - Anh không hề tệ. Anh là người dũng cảm nhất và cứng rắn nhất. Anh luôn bảo vệ và chịu đựng thay cho em và chị. Anh luôn nghĩ cho em và hi sinh cho em. Sau chị thì anh chính là người vĩ đại và tuyệt vời nhất.

Anh hơi ngơ ra nhìn tôi, nhưng anh đột nhiên hét lớn và vung mạnh tay tôi ra. Anh đứng dậy lùi ra xa tôi, la hét trong giận giữ và đau đớn.

- Không được nhìn tao bằng ánh mắt đó! Mày không được phép thương hại tao!

- Anh à…

- Một đứa đã có hơn nửa cuộc đời hoàn hảo như mày thì sao mà hiểu được tao đã phải trải qua những gì! Cuộc đời tao bế tắt và tồi tệ! Ai cũng rời bỏ tao! Ai cũng lánh xa tao! Đến cả thằng khốn tao từng tưởng là người anh thân thiết cũng lợi dụng và tước đoạt hết thành quả của tao rồi đổ hết mọi lỗi lầm lên tao! Tại sao lại không ai lắng nghe tao hết chứ! Tại sao cuộc đời mày thì màu hồng còn đời tao thì tăm tối và tệ hại như này!

Anh càng nói càng tức giận, nước mắt anh túa ra và tôi thấy cả cơ thể anh khụy xuống, run bật, có những dấu hiệu của hoảng loạn. Tôi vội vàng chạy đến muốn đỡ anh nhưng bị anh hất ra và quay người đi. Anh không nhìn tôi nhưng tôi biết anh vẫn khóc, giọng anh nghẹn ngào và những tiếng sụt sịt bị kìm nén khiến l*иg ngực tôi thắt lại đau đớn. Đến giờ anh vẫn chối bỏ tôi.

- Tại sao cuộc đời tôi lại bế tắc như thế… Tại sao lại đối xử với tôi và chị như thế…Tại sao lại rời bỏ tôi… Tại sao không có con đường nào để giải thoát cho tôi hết…

- Không, không, không! Anh không giống chị. Chị đã tự chọn lối thoát cho mình rồi, anh không được như thế! Anh vẫn có thể thay đổi! Anh vẫn có em.

Hình ảnh anh bây giờ giống hệt chị ngày đó khiến tôi càng nghe anh nói càng sợ hãi. Tôi muốn tiến đến dỗ dành anh nhưng anh tránh mặt tôi. Những tiếng nấc và nghẹn khe khẽ của anh như thay thế cho lời chối bỏ mà anh luôn làm với tôi. L*иg ngực tôi lại thắt lại và sống mũi tôi cay xè. Từ lúc nào mà chúng tôi lại thành ra như thế…

Là do tôi.

- Là tại em.

Anh quay đầu nhìn tôi bằng con mắt đỏ au. Tôi cũng mỉm cười nhìn lại anh, nhưng nước mắt đã lăn xuống bên má.

- Chẳng phải tất cả là tại em sao. Tại em không cứu chị. Tại em chỉ biết co ro hèn nhát ngồi một góc ở đó. Rồi em lại trốn tránh chạy đi bỏ mặc mọi người ở lại. Là tại em. Tại em mà mọi người phải đau khổ.

Anh nhìn tôi chăm chăm, anh vẫn khóc, nhưng bật cười.

- Đúng rồi. Là tại mày.

Rồi anh đột nhiên lao đến đè vật tôi xuống và bóp mạnh cổ tôi. Anh ngồi lên người tôi, vừa bóp, vừa khóc vừa kêu la.

- Tại mày mà tụi tao mới đau khổ như thế! Vì mày là con út, vì mày là đứa hèn nhát mà cả tao và chị đều phải chịu đựng thay cho mày! Tại sao chúng ta đều bằng tuổi, đều sinh ra cùng nhau mà tao lại phải nhường nhịn hết vì mày như thế? Tại sao mày lại xen vào cuộc đời tao và làm thế với chị em tao? Tại sao mày lại xuất hiện ở nơi đây?!

Tôi có thể cảm nhận được vùng da quanh cổ bị bóp đến nóng bừng và đau đớn. Tôi không thể hấp thu dưỡng khí được nên bắt đầu hụt hơi và há miệng. Anh ngồi lên người tôi vừa siết vừa miết và lay lay đầu tôi khiến trước mắt tôi trở nên mơ hồ và nước mắt bắt đầu giàn ra. Nỗi sợ trước cái chết lập tức trào dâng trong đầu tôi làm tôi muốn vùng vẫy nhưng những lời anh thốt ra đều như ghim và dao đâm sâu vào ngực tôi, tôi đau nhưng không muốn dãy dụa nữa. Đột nhiên tôi cảm thấy cứ chết như thế này cũng tốt. Đột nhiên tôi lại nghĩ đằng nào mọi chuyện cũng đến nước này rồi, ba chết, mẹ chết, chị chết và sau này anh cũng sẽ không thoát thì chi bằng tôi cũng đi với anh, với mọi người, chết là hết.

Chết để đền mạng, để giải thoát, để trở về cùng mọi người.

Trong đầu tôi lại thoáng hiện lên khung cảnh một nhà năm người trước kia, nó làm tôi nghẹn ngào, và tôi buông xuôi.

Nhưng không ngờ anh thấy tôi từ bỏ thì cũng ngưng lại, không bóp cổ tôi nữa, anh buông ra và đứng lên. Tôi vừa từ cõi chết trở về chỉ kịp ho sù sụ và ngồi dậy thì đột nhiên lại cảm nhận được một bàn tay bỗng rờ đến đỉnh đầu tôi. Tôi nhìn lên, thấy anh đang đứng trước mặt tôi, đưa tay xoa đầu tôi, và mỉm cười thật dịu dàng.

- Tao ghét mày.

- Cho đến bây giờ tao vẫn luôn ghét mày, vì nhiều thứ, và mày cũng tự biết lý do.

Anh chậm rãi thốt ra từng câu từng chữ bằng một nụ cười rất dịu dàng và một ánh mắt thật ấm áp dành cho tôi. Anh nhìn tôi như nhìn một cục cưng bé bỏng với đong đầy sự yêu thương trong mắt nhưng những lời anh nói lại lạnh lùng và đâm nát trái tim tôi. Tôi muốn cất tiếng gọi anh nhưng tôi bỗng không cử động được, chân tay vô lực và tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi muốn tránh ra nhưng không có cách nào, chỉ có thể nhìn chòng chọc vào đôi con ngươi u tối của anh.

- Mày có biết tại sao chuyện đã qua lâu rồi mà đột nhiên tao lại khơi lên một lần nữa, lại gϊếŧ người, lại kéo mày về và khui lại toàn bộ đoạn ký ức tồi tệ và kinh khủng của chúng ta không? Vì tao chỉ nghĩ rằng tao và chị đã gánh chịu quá nhiều thứ, mày không có quyền được sống vô âu vô lo giống như thế.

- Mày có biết thằng khốn đó tuy có nhân cách tệ hại nhưng vẫn rất thông minh và cực kì có tài không. Một trong những tài năng và đóng góp rất lớn của nó vào công trình này đó là loại máy này có thể rút ngắn nhận thức về thời gian của người ta và có thể xóa bỏ bớt một phần kí ức của họ.

- Mày thấy tệ đúng không. Mày thấy rất tuyệt vọng đúng không. Đó chính là những gì mà tao đã trải qua, những gì mà tao đã chịu đựng. Thật ra vốn dĩ nó cũng không đến mức này đâu. Tại dự án của tao bế tắc quá. Tại hình ảnh mày trên những video mới đây tươi sáng quá. Tao muốn mày cũng phải chịu đựng…

- Đừng trách tao nhé. Tại tao hận mày mà.

Tôi càng nghe anh nói thì cảm giác bất an trong lòng càng dâng lên, tôi càng sợ hãi, càng muốn chống cự thì đột nhiên trước mắt dần tối lại. Lúc này trong đầu tôi bỗng lướt qua những gì vừa xảy ra lần nữa và một suy nghĩ phỏng đoán bỗng lóe lên trong đầu tôi. Tôi hoảng sợ, muốn vùng vẫy nhưng đã không kịp nữa.

Anh không thể bỏ tôi như thế! Như thế cũng là gϊếŧ chết bản thân anh!

- Thật ra mày chỉ cần sống một cuộc đời an nhàn và hạnh phúc bên đó là được rồi. Tại sao lại về đây. Tại sao lại thương hại cho tao…





Anh trai tôi đã gϊếŧ người.

Lúc tôi dần lấy lại ý thức và tỉnh lại thì đó là điều đầu tiên mà tôi nhớ đến. Tôi không khỏi ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu, thoáng nhớ về những kí ức xưa cũ. Đầu óc tôi trĩu nặng và tim tôi bỗng thắt lại. Tôi cứ ngồi bần thần một chỗ.

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngẩn thì bỗng cảm giác được người bên cạnh cử động, mới sực nhớ ra mình đã nghe lời bên nghiên cứu nhảy vào kí ức của anh cùng với một người nữa. Lúc này tôi mới bắt đầu ngó ngang xung quanh để đánh giá.

Khung cảnh trước mặt giống như góc nhìn của tôi khi đang lái ô tô. Ở phía trước là hệ thống điều khiển trong xe như vô lăng, đồng hồ, và màn hình hiển thị… Nhìn qua tấm kính trước là đường lớn tấp nập xe cộ vào buổi sáng, còn qua bên cửa là dãy hàng quán và nhà dân dọc bên đường, quay ra sau thì một mảng tối đen…