Truyện Ngắn Tâm Lý Kinh Dị

Chương 24: Khu rừng

Chúng tôi là đội lính đặc biệt được điều động để khám phá một khu rừng kì lạ đột nhiên xuất hiện trên trái đất. Vì khu rừng này xuất hiện đè lên khu căn cứ quân sự trọng điểm nên ngoài việc khám phá chúng tôi còn phải tìm lại căn cứ đó để di dời những đồ vật quan trọng bên trong. Có điều khu rừng này lại dày, rậm và rộng đến mức khi bắt đầu bước vào trừ hướng đi ngược lại thì không ai biết mình đang đi đâu cả. May mà bản đồ trong tay chỉ huy đại tá có thể giúp chúng tôi phần nào cho việc đi đến địa điểm được đánh dấu. Có điều đó đã là chuyện của một tháng trước. Giờ thì không chỉ chúng tôi bị lạc mất chỉ huy, các thiết bị liên lạc đều hỏng mà còn hết thức ăn, nước uống và sắp lâm vào hoàn cảnh chết đói.

Ban đầu không ai dám than vãn và mọi người đều biết điều im lặng. Chuyện chỉ huy mất tích và các sóng vô tuyến bị vô hiệu không phải là lỗi của cá nhân ai. Tất cả đều tại khu rừng quái dị này và bây giờ việc rời khỏi là ưu tiên hàng đầu nên không ai muốn phát sinh thêm bất kì vấn đề gì không đáng trong đoàn đội.

Có điều, đó chỉ là khi tất cả mọi người đều an toàn. Tuy bây giờ tạm thời mọi người cũng an toàn nhưng không còn đồ ăn, sự đói khát khiến tinh thần ai cũng kiệt quệ.

Tôi vẫn đang giữ nguyên vị trí của mình trong đoàn đội mà đi theo người phía trước thì đột nhiên có tiếng động vang lên từ phía sau và mọi người đều dừng lại. Tôi thấy những người ở trước quay đầu thì cũng bắt chước xoay người nhìn phía sau. Cách chỗ tôi mấy hàng có một cô gái ngồi bệt xuống đất, nhìn quần áo lấm lem, tay chân trầy trụa và gương mặt nứt nở của cô gái thì ai cũng nhận ra cô ấy vừa vấp té. Và tiếng kêu thì từ chàng trai kế bên, gương mặt anh ta chẳng dễ chịu cho cam, anh ta vừa đỡ cô gái vừa hét gọi lên trên.

- Các người còn không mau dừng lại! Nguyệt bị thương rồi và chúng tôi cần nghỉ ngơi! Chúng tôi không phải là chiến sĩ ưu tú như mấy người, chúng tôi đã nhịn đói 2 ngày rồi và làm ơn hãy kiếm đồ ăn giùm đi!

Chúng tôi theo hướng mọi người đưa mắt nhìn đến vị trí phía trên nơi người kia đang đứng, cuối cùng chúng tôi cũng được dừng lại.

Lúc lệnh được phát ra, tôi có thể thấy không ít gương mặt được thả lỏng.

Trong quân đội chia ra nhiều hạng chiến sĩ nhưng cao cấp nhất vẫn là chiến sĩ ưu tú. Bọn họ không chỉ có năng lực và sức khỏe hơn người mà còn được tiêm cho một loại thuốc đặc biệt giúp gia tăng sức chống chịu nên sẽ không dễ chết vì đói hay khát. Nhưng các chiến sĩ còn lại chỉ là người bình thường và cũng cần nghỉ ngơi.

Đó là một trong những thông tin mà tôi được nghe từ những người xung quanh giải thích.

Và tôi với họ cũng là một trong những chiến sĩ ưu tú.

Tôi ngồi một lát với bạn rồi theo thói quen lon ton chạy đến chỗ Nam gần đó. Anh ta thấy tôi thì chỉ nhíu mày một lát rồi thôi, không còn vẻ ghét bỏ như trước. Tôi cũng bỏ qua sự xa cách của anh ta, đầy quan tâm hỏi anh ta có đói không, bên tôi còn một chút thức ăn sẽ chia cho nhưng anh ta lắc đầu. Tôi hỏi xong mấy câu thì cũng tính rời đi nhưng phát hiện trên khuỷu tay của anh ta có vết trầy, tôi nhanh lẹ rút trong túi ra miếng băng cá nhân dán lên rồi nhanh chóng xéo đi.

Lệnh nghỉ vừa truyền xuống được mười phút thì có lệnh điều động đi kiếm thức ăn. Tôi thấy mọi người dần tản đi thì cũng bắt chước ra khỏi hàng ngũ và kiếm đại một chỗ khuất trong rừng ngồi xuống bức mấy trái dại bên cạnh ăn. Vì cơ thể tôi kháng độc nên tôi tự biết mình chẳng có tác dụng mấy trong việc tìm kiếm đồ ăn được kiểu này. Những gì tôi nên làm là ngồi một góc và chờ đoàn đội trở về.

Khi tôi cảm thấy thời gian đã đủ lâu thì cũng đứng dậy phủi bụi rồi về lại. Có điều trên đường đi tôi bỗng thấy đoàn đội mình đang đứng tụm một chỗ bàn luận cái gì đó. Tôi cũng đi lại và vỗ vai Nam, Nam có vẻ giật mình nhưng vẫn né ra một bên để tôi nhìn vào. Giữa vòng người là hai cây nấm có hình thù khá giống nhau đang nằm trên tấm khăn dưới đất.

- Tôi nhớ là tôi đã từng thấy loại nấm này trong sách ở thư viện rồi. Hình dáng nó đặc trưng nên tôi rất nhớ, nó sẽ không có độc.

- Nhưng ở đây có đến hai loại nấm có hình thù giống nhau. Chúng chỉ khác mỗi hoa văn, ý cậu là loại nào?

- Thì là… tại tôi không thể nhớ rõ hoa văn của chúng nên tôi không thể phân biệt được. Nhưng chắc chắn một trong chúng ăn được!

- Tôi đã hiểu ý cậu là nó ăn được rồi, nhưng vấn đề là cái nào? Lỡ cái kia có độc thì sao?

- Biết đâu cả hai cái đều ăn được? Nhìn chúng giống nhau thế này biết đâu cũng là họ hàng gần.

- Nhưng lỡ chúng cũng không ăn được thật sao? Cậu không thấy hai hoa văn này ngược nhau à?

Tôi không quan tâm mấy đến những lời bàn luận của mọi người. Có điều nhìn kĩ thì tôi phát hiện cây nấm bên trái có hoa văn khá giống với cái mà người đàn ông nọ đã ăn. Có điều sau đó ông ấy đã co giật và nằm lạnh ngắt một chỗ, hình như trên bản tên có 4 sao…

Lúc tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên mang thì đã thấy những người xung quanh tính mang cả hai cây nấm trở về. Lúc này tôi bỗng nhớ lại câu nói nếu tôi muốn hòa đồng thì phải học hỏi nhiều của ai đó. Cuối cùng tôi cũng quyết định giơ tay chắn ngang mọi người và nhanh nhảu cầm lấy cây nấm bên phải cho vào miệng. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, tôi nở nụ cười thật tươi:

- Cây này ăn được!



Tôi cầm tô súp nấm được chia đều cho mọi người trên tay, trong đầu vẫn còn đang nghĩ ngợi vài thứ nên không để ý có người đi đến. Lúc bị người bên cạnh đập vai một cái tôi mới giật mình nhìn sang, là Ly, cô bạn thời thuở nhỏ của tôi.

- Cuối cùng cậu cũng trở về rồi, bên cậu ổn hết chứ? - Tôi mỉm cười.

- Bên tớ bình thường, may mà chẳng có thương vong gì. Có điều vẫn không xác định được lối ra, đến cái c*t khô còn không thấy chớ đừng nói đến cái dấu mình đánh dọc trên đường. Rừng khỉ gì ảo vãi, không chỉ ăn mất lối đi mình đã tạo còn mọc cây che hết mọi dấu vết. Cũng có phải ma đâu.- Ly cực kì khó chịu đáp lại.

- Cái rừng này cũng dị, vừa rậm vừa ẩn tàng nguy hiểm. - Tôi không khỏi nhớ đến tin tức lúc trước có nước thả bom dọc ven rừng, sau một đêm cây cối lại mọc lên che lấp hết khoảng đất cũ, thấy hơi nhức nhức đầu nhưng không quên hỏi thêm. - Mà sao lần này về chỉ có mình cậu? Sao tớ không thấy mấy người kia?

- Họ đang ở chỗ khác ăn chút đồ lấy sức để mấy hôm sau đi thêm lần nữa. - Ly nhún vai. - Mà đám kia mấy ngày nay coi bộ được ăn no ngủ khỏe nên cũng sung sức nhỉ. Nhóm cậu được việc quá. Kiếm được cả giống nấm mới ăn được nữa cơ.

Nghe Ly khen, tôi cũng chỉ mỉm cười gật đầu đáp lại.

Giống như trong quân đội chia ra nhiều khu thì trong đội ngũ chúng tôi cũng chia ra nhiều ban như vậy. Ly thuộc bên “dẫn đường”, tìm đường và tìm manh mối để đến được căn cứ. Còn tôi ở bên “dò đường”, chủ yếu là thăm dò trước xung quanh xem có bất trắc gì để cả đội đi tiếp. Bên “dẫn đường” có những công cụ chuyên dụng để hỗ trợ bay và thường chỉ nhìn xa nên nhiều khi sẽ không thể xác định được con đường nào an toàn nhất để đi. Do đó bên “dò đường” chúng tôi sẽ đi trước cả đoàn một chút để quan sát tình hình và thông báo về lại cho đoàn đội. Cái nhiệm vụ kiếm thức ăn vài ngày trước cũng để cho bên “dò đường” làm.

Có điều đó là nhiệm vụ trước khi chúng tôi bị lạc mất chỉ huy. Giờ mục đích lớn nhất của chúng tôi vẫn là tìm được đường để về.

Lúc tôi tính ăn tiếp phần súp trong chén mình thì có người chạy lại gọi tôi ra. Tôi đi theo người đó đến một khoảng đất trống xa xa thì nhìn thấy có vài người trong nhóm đã ở đó trước, trong đó cũng có Nam.

Tôi tiến đến giữa vòng mọi người thì bọn họ cũng né sang một bên, tôi nhìn thấy sinh vật dưới đất không khỏi cau mày lại. Nếu bên trái là một loại nấm hương bình thường mà chúng tôi hay ăn thì bên phải là một cái gì đó cũng có một nửa hình dáng trông rất giống nấm hương. Phần trên nó thuôn dài và trơn nhẵn màu xám có chút giống con đĩa nhưng phần dưới lại có hình của một cây nấm hương hoàn chỉnh. Phần giao giữa cơ thể nó với phần nấm hương kia không hề có dấu vết gì cho thấy là nấm hương rỗng ruột hay người nó bị kẹt dưới thân của nấm hương cả. Phần giao đó trơn và nối liền với nhau, biến hóa rất tự nhiên từ một phần thân của sinh vật sang thân của cây nấm. Nhìn bằng mọi hướng đều chỉ ra chính phần thân dưới nó đã tự tiến hóa thành một loại nấm hương còn to hơn cả người nó. Nhưng nếu nó đã chết và chỉ là một loại thực vật có thể biến hình thì không sao, đằng này nó còn sống, và phần đầu của nó vẫn có thể ngọ nguậy, lúc nhúc được hệt như một con đĩa thật sự.

Nó dị đến mức khiến lông tơ trên người tôi cũng muốn dựng đứng lên. Tôi cau mày, ngồi xổm xuống lấy một cành cây khô gần đó chọt chọt phần nấm và phần đầu của nó. Phần nấm thì bình thường chẳng có phản ứng gì, nhưng phần đầu của nó có thể cảm nhận được sự tấn công của tôi và co duỗi né tránh, nhìn cực kì dị giáo.

- Chúng tớ vô tình tìm thấy nó khi nhìn thấy một thảm nấm hương nhỏ dưới gốc cây. Mấy cây khác thì bình thường, nhưng riêng lúc tớ bứt cây này lên thì thấy con này. - Một người trong đó giải thích với tôi.

- Thậm chí chúng tớ đã thử cắt một góc của mũ nấm để xem bên trong, nó hoàn toàn như thật. Nếu không phải cái con ở dưới còn bò lúc nhúc thì phần trên chính là một cây nấm hương thật.

Tôi nhìn những người xung quanh, bọn họ đều nhìn tôi và đều trông chờ câu trả lời của tôi. Rõ ràng bọn họ rất tin tưởng tôi, tôi cũng phải có trách nhiệm với lòng tin của bọn họ.

- Phần nấm dưới thân nó có độc không?

- Chúng tớ không biết, chưa có ai thử cả.

- Có điều chúng tớ tìm thấy một phần nấm hương ở trong miệng nó. Có lẽ con này sẽ biến hóa lại những gì nó đã ăn.

Tôi suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa quyết định.

- Trước tiên chúng ta cứ mang nó về trước. Đợi chuyến sau tớ sẽ nhờ Ly xem trên trời có con chim hay con gì để bắt về ăn thử xem có độc không. Còn chuyện này tạm thời đừng có nói ai cả.

Cánh rừng này cái gì cũng dị, cái gì cũng có, nhưng chỉ riêng động vật là cực kì ít hoặc tôi có thể khẳng định là sâu trong rừng thậm chí còn chẳng có. Trừ những con vật nhỏ như sóc hay chuột chúng tôi còn bắt gặp ở bìa rừng, từ ngày thứ hai đến giờ tôi chẳng còn đυ.ng mặt con gì đi bằng bốn chân cả. Như thể chúng nó đều tuyệt chủng và chúng tôi bị lạc vào thời đại cổ sinh chỉ còn sâu bọ với côn trùng, lâu lâu mới thấy có con chim bay ngang. Nhưng mấy con sâu bọ đó còn chẳng được bình thường huống chi thảm thực vật ở nơi đây, chỉ có mấy con chim hiếm hoi mà nhóm “dẫn đường” tình cờ gặp phải là vẫn tạm ăn được.

Tôi lấy trong túi ra một gói thuốc nhỏ, đổ thuốc ra rồi dùng hai cành cây kẹp cái “con” nấm hương kia bỏ vào rồi cột lại về trước. Nam chạy theo tôi và ngỏ ý muốn về cùng, tôi giả lơ cái ánh mắt nóng rực của cậu ta nhưng cũng không từ chối, cứ thế đi thẳng.

Sau lưng là những lời thì thầm của mọi người.

- Không biết lúc trước chúng ta có ăn nhầm “con” nấm nào không nhỉ? Nhìn nó mà tớ muốn nôn hết bữa sáng nay.

- May mà mấy bữa trước ta còn phát hiện được loại nấm khác có thể ăn được. Từ tuần trước đến giờ mới thấy lại nấm hương, chắc con đĩa trong bụng cũng bị dạ dày mình nhào nặn thành cục phân.

- Cậu nhìn kia, Nam lại bám theo An!

- Ủa mà, các cậu có để ý thái độ của cậu ta mấy bữa trước không? Cậu ta cứ…



Đêm khuya khi chẳng có ai còn thức tôi mới hì hục múc đất bằng cái chén ăn súp của mình đổ lên cái xác vẫn còn đang chảy máu nằm gọn trong hố mà tôi đã đào sẵn. Việc này cũng khá cực vì cái chén còn nhỏ hơn tôi nghĩ nên lượng đất đổ vào trong mỗi một lần múc cũng không có bao nhiêu. Tôi cứ múc - đổ, múc - đổ liên tục như thế cho đến khi đồng hồ trên tay tôi kêu một tiếng bíp nhỏ tôi mới dừng lại và đứng lên. Lúc này hố cũng đã được lấp kha khá và đất đủ để phủ hết toàn bộ cơ thể của người bên trong nên tôi cũng thở phào nhè nhẹ.

Tuy chưa yên tâm lắm nhưng đã đến giờ hẹn rồi, tôi lật đật chạy ra bờ suối nhỏ cạnh đó rửa sạch cái chén rồi chỉnh lại quần áo sải bước về lại đoàn.

Chưa đến vị trí đoàn cắm trại, tôi vừa thấy bóng dáng người ngồi đó thì dừng lại một chút, kéo kéo cơ mặt mình rồi giả bộ ngại ngùng đi đến cúi người trước mặt hắn thủ thỉ:

- Nam chờ tớ lâu chưa?

Có điều Nam ngẩng đầu dậy lại không còn cái vẻ lạnh lùng khôi ngô mà tôi hay thấy, mặt cậu ta đỏ và đôi mắt thì mơ màng, rưng rưng như sắp khóc nhìn cực kì tội nghiệp. Tôi liền giả bộ giật mình, ngồi xổm xuống vừa lau mặt hắn vừa giả vờ hỏi han.

- Cậu sao vậy? Cậu không khỏe ở đâu à? Cậu có còn ổn không?

- Sao cậu từ chối tớ? - Nam bắt lấy cánh tay tôi trầm giọng nói lại, nhưng đôi mắt thì ầng ậc nước làm người ta cảm thấy nó giống hờn giận hơn. - Cậu không thích tớ sao?

Tôi nhìn cậu ta chằm chằm một lúc mới bình tĩnh nói lại. - Tớ không phải cô ấy.

Nam nghe xong cũng chỉ im lặng, sau mới buông tay ra rồi gục đầu xuống nhỏ giọng nói xin lỗi. Tôi liếc qua loại quả nhỏ xíu màu tím rơi vãi đầy trên đất mà lúc trước trong đoàn xác định ăn nó có thể say, tôi biết và cố tình hẹn hắn dưới chân cái cây này, quả nhiên Nam đã ăn không ít.

Nhưng tôi vẫn vờ như không biết bình tĩnh đỡ hắn ngồi thẳng lên và đưa bình nước của tôi qua cho hắn, tôi nhỏ tiếng nói chuyện với hắn bằng một giọng lãnh đạm.

- Đúng là tôi đã hẹn cậu ra đây trước nhưng cậu biết tôi không muốn thấy cậu thế này mà đúng không. Cho dù tôi có thích cậu, cũng đừng coi tôi là thế thân của người khác.

Nam nhìn tôi bằng một đôi mắt lờ đờ nửa hiểu nửa không hiểu, nó khác hoàn toàn cái sự nhanh nhạy và thông minh của cậu ta trước kia. Nhưng tôi vẫn vờ như không thấy ánh mắt ấy, chuyên tâm giặt khăn lau mặt cho Nam.

- Tớ xin lỗi, Ân.

Bàn tay lau mặt của tôi hơi dừng lại, nhưng cái khăn xanh đã che mất nửa phần mặt trên của Nam rồi nên tôi không biết cậu ta đang có biểu hiện gì. Có điều tôi chợt nhớ lại hình ảnh hôm qua cậu ta bị cô gái kia từ chối, có chút thương cảm nên tôi vẫn giả vờ không nghe và tiếp tục lau mặt cho.

- Tớ thích cậu.

Nam nắm lấy cổ tay tôi kéo xuống để nhìn thấy mặt tôi. Đôi mắt cậu ta lúc này dường như đã thanh tĩnh, ửng hồng, sâu lắng và cực kì nồng nàn. Nhưng tôi biết cậu ta vẫn còn say, chỉ nhắc cậu say rồi và tiếp tục lau mặt cho nhưng bị ngăn lại. Nam nhìn tôi lần nữa, cố chấp và có chút nóng nảy.

- Tớ tỉnh. Và tớ thích cậu, Ân. - Tôi cau mày, muốn rút tay ra thì Nam lại lật bàn tay tôi lên, lấy cái khăn ra và nhắm mắt, cúi đầu hôn vào lòng bàn tay tôi, vừa hôn vừa thì thầm. - Cậu lạnh lùng nhưng tớ thích cậu lắm. Tớ thích cái cách cậu thẳng thắng, mạnh mẽ và dứt khoát trong mọi thứ kể cả công việc hay trong chuyện tình cảm. Tớ đã thích cậu từ rất là lâu rồi. Cho dù cậu có vờ như không thấy nhưng đừng từ chối nó. Cậu hãy để tớ làm người yêu cậu đi.

Tôi nhìn cái cách Nam áp cả một bên má mình vào lòng bàn tay tôi mà xác định cậu ta thật sự điên rồi. Cậu ta coi tôi là người khác còn không nói, vậy mà còn dám tỏ tình và muốn làm cả bạn trai tôi. Này nếu Nam không say, tôi hoàn toàn tin Nam đã điên.

Có điều khi thấy một hình bóng khác mà đối phương đang nhìn qua gương mặt tôi, tôi vẫn cười nhẹ, không nói gì, chỉ gật đầu.



Tôi im lặng nhìn đoàn đội đang xếp thành hàng trước mặt với những dáng vẻ không hiểu gì, cho đến khi thấy Nam và cô gái đang đứng trước mặt anh ta, không khỏi cau mày.

Ly thấy thái độ của tôi thay đổi, cũng nhanh chóng bắt sóng được cảnh tượng tôi đang thấy, liền lập tức khó chịu thì thầm bên cạnh tôi.

- Này, sao Nam lại đi chung với cô ta?

- Tớ không biết. - Tôi vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

- Không phải hôm trước hắn còn tỏ tình với cậu à? Với lại con nhỏ kia còn sống? Tớ tưởng hai cậu từ mặt rồi?

Tôi không nói gì đáp lại lời Ly, nhưng Ly vẫn liếng thoáng.

- Ôi chao, không ngờ cô ta còn có gan đứng ở ngay đầu hàng nữa cơ. Tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt như viên đạn mà hồi đó cô ta hay ghim trên người cậu đấy. Đến cả cái nhẫn ngọc xanh đặc trưng cho hai cậu mà cô ta chẳng thèm đeo. Lúc trước cô ta hay lầm lì u uất, giờ nhìn kiểu nào cũng thấy giống như đang cố bắt chước cậu. Chắc thế nên Nam mới chuyển sang cô ta, thằng đó cũng khốn.

- Được rồi Ly à.

Tôi thấy nhức nhức đầu xoa xoa cái nhẫn ở trên tay. Cuối cùng vẫn khôi phục trạng thái cũ lớn giọng tuyên bố chuyện hệ trọng hôm nay.

- Cả đội chú ý! Sáng nay theo hướng nam từ vị trí cắm trại đã phát hiện xác của Đoàn Hồng Yến thuộc nhóm “dẫn đường” nằm lạnh dưới lớp đất. Theo khám nghiệm và xác nhận nạn nhân đã chết tầm tối khuya đêm qua, chết do mất máu vì vết thương bị đập phía sau đầu. Vì vẫn chưa tìm ra được hung thủ nên bây giờ ban chỉ huy sẽ đến từng đội để phỏng vấn từng người.

Ngay lập tức đoàn người đang yên tĩnh liền nổi lên một trận xôn xao. Tuy biểu hiện của mọi người cũng không ngoài dự đoán nhưng thấy vẻ mặt ai cũng đầy ngờ vực và hoang mang nhìn xung quanh khiến trái tim tôi cũng không khỏi chùng xuống. Như thế này rõ ràng là trong đoàn đội chẳng có lục đυ.c hay xích mích gì quá lớn từ trước và vốn chẳng ai nghĩ đến kế hoạch gϊếŧ người thế này cả. Bây giờ mọi người đều đang bị kẹt lại trong rừng và không thấy đường ra, tương lai chưa biết sao đã xảy ra chuyện này làm đoàn đội bất an quả thật không phải tốt.

Việc một, hai người chết hoặc mất tích trong chuyến hành trình cũng phải là lần đầu tiên, nhưng chết vì bị gϊếŧ thì không phải là chuyện nhỏ.

Tôi với Ly nhìn nhau, thấy được sự nghiêm túc trong mắt nhau thì gật đầu. Bên ban chỉ huy bắt đầu chia ra, tôi với Ly sẽ thẩm vấn nhóm “dẫn đường” và “dò đường”.

Cũng may mắn là quá trình thực hiện khá thuận lợi. Bên nhóm “dẫn đường” thì không sao, chắc vì người vừa chết là thành viên của nhóm họ nên ai nấy cũng nghiêm túc trả lời các câu hỏi của tôi. Buổi sáng đó bọn họ đã bay một đoạn đường dài để quan sát nên đến đêm hầu hết ai cũng đã ở trong lều ngủ hoặc canh lửa tám chuyện với nhau. Còn nhóm “dò đường” thì tùy, có nhiều người hay lợi dụng giờ khuya để làm các việc riêng tư không muốn cho ai biết.

Như việc có một anh chàng liên tục nói mình bị đau bụng và tiêu chảy suốt đêm đó nhưng chẳng có ai tin. Và có vẻ cậu ta còn là một người có da mặt khá mỏng nên khi bị hỏi ép nhiều câu về vệ sinh cá nhân, mặt cậu ta càng ngày càng đỏ lên và cuối cùng cũng trở nên tức giận chỉ vào cô gái đứng bên Nam và la hét với chúng tôi.

- Còn có cô ta kìa! Lúc tôi đi vệ sinh xong trở về cũng thấy cô ta từ trong rừng vào lại. Khi ấy trời cũng khuya lắm rồi nên chắc chắn cô ta đã làm cái gì đó. Nếu cô ta cũng đi vệ sinh giống tôi thì ít nhất chúng tôi cũng phải đυ.ng mặt nhau ở trong bụi rậm chứ!

- Được rồi, tôi hiểu ý cậu rồi nhưng sao hai cậu có thể gặp nhau chứ. Tạm thời cậu về chỗ đi rồi tôi sẽ mời người tiếp theo lên. - Tôi thấy mấy câu cậu ta phát ra dần trở nên kì cục thì không khỏi xoa xoa hai bên đầu, muốn nói đỡ cho qua vấn đề nhạy cảm này nhưng có vẻ cậu ta không muốn thế. Tôi có cảm giác hình như cậu ta muốn báo thù tôi, liền tiếp tục chủ đề này.

- Chứ không phải bởi cô ta là em gái cậu à? Hai người còn là sinh đôi nữa cơ, ai biết sẽ thân thiết cỡ nào.

Lập tức bầu không khí liền bị ngưng đọng.

Việc tôi và Ân là chị em sinh đôi hiển nhiên vừa nhìn liền nhận ra. Nhưng chuyện nửa năm trước chúng tôi đã cãi nhau và suýt nữa từ mặt không phải ai cũng biết. Tuy nhiên bằng một cách nào đó mà vấn đề nhà chúng tôi vẫn được lan truyền khá rộng rãi và đa số mọi người đều đã từng nghe qua câu chuyện này. Nó trở thành một chủ đề nhạy cảm nên những người biết chuyện hiển nhiên sẽ im lặng, còn người không biết cũng tự nhiên im nốt vì muốn nghe drama.

Sinh đôi, nhưng chị thì làm trong ban quản lý được nhiều người yêu quý, còn em thì sống lạnh lùng, ẩn dật, u ám và chẳng có ai làm bạn.

Cuối cùng tôi cũng đành thở dài muốn kết thúc bầu không khí ngượng ngùng này, nhưng Nam đã lên tiếng trước.

- Đêm qua cô ấy đã ở cùng tôi.

Mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía người con trai đứng bên cạnh Ân. Nam vẫn đĩnh đạc và lạnh lùng như thế, nhưng chỉ có từng câu từng từ phát ra là hoàn toàn dửng dưng và có chút vô tư.

- Đêm qua chúng tôi đã có một chút chuyện để ngồi lại tâm sự với nhau. Bầu không khí rất tuyệt và trạng thái của cả hai đều thoải mái. Chẳng có mùi tanh tưởi hay khai rình của ai ở đây cả.

- Này! Cậu…

- Đây không phải là trò đùa. - Tôi cắt ngang câu nói của cậu nam đang tức giận kia. - Tớ yêu cầu cậu nghiêm túc.

- Tại sao tôi phải đùa? - Nam cũng cắt ngang lời tôi, cậu ta nhìn tôi bằng một cái nhìn cực kì lạnh lùng và có chút cười nhạo. - Chẳng lẽ tôi không có quyền gặp mặt riêng người khác? An ơi, đây có ai cấm được tôi nói chuyện với Ân à?

Bầu không khí lại lần nữa trở nên ngưng trọng. Tôi nhìn Nam, Nam cũng nhìn lại tôi. Tôi biết đây cũng là một cách để cậu ta lấy việc công trả thù tư nhưng tôi không thể phản bát. Cho dù tôi có nhìn thấy những cảm xúc hờn giận và chống đối trên gương mặt cậu ta, tôi cũng không thể nói ra điều đó.

- Thật ra hồi tối qua em cũng có đi ngang hướng đó. - Tôi nhìn Ân vừa nói chuyện vừa nhẹ nhàng khoác tay Nam, không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu. - Nếu đi thêm chút nữa có thể sẽ gặp phải đám cây gai kia. Em cảm thấy chúng khá dày, em nghĩ chúng ta chỉ nên khám nghiệm tử thi xong rồi rời đi thôi chứ không thể ở lại lâu. Sợ nay mai cây sẽ mọc lan sang chỗ này mất.

Tôi nghe Ân nói liền cau mày. Cây gai là loài cây có những nhánh đâm ngang rất dài và có những chiếc lá hình ống dẹp cũng rất dài mọc tua tủa gai được thả xuống đất như một cái rèm. Đó là loài thực vật nguy hiểm đầu tiên mà chúng tôi đã gặp phải khi mới bước vào rừng. Ban đầu thì chúng tôi còn tưởng chỉ cần mình mặc đồ bảo hộ và đi qua như bình thường sẽ không sao nhưng nó không giống vậy. Khi chúng tôi chen qua nó như chen qua những tấm rèm, thì mấy cái lá đó không những không bị dạt qua mà còn dính vào người và có xu hướng quấn lấy vật thể mà nó đã chạm trúng. Đặc biệt là khi đã quấn được con mồi rồi, những cái gai trên lá sẽ dần phồng to ra và hoàn toàn có thể đâm lủng bộ đồ bảo hộ của chúng tôi, sau đó còn tiết ra một loại mủ khiến cơ thể nổi phát ban, loét và ăn mòn trên da.

Khổ là có lẽ chúng không mọc đơn lẻ mà thường mọc thành đám, thành khu nên cực kì phiền phức. Đặc biệt với tốc độ phát triển kì dị của cánh rừng này, trừ khi chúng bị một loài thực vật khác có sức sống mạnh mẽ hơn chèn ép thì có khi chúng sẽ đâm chồi và lây lan nhanh chóng trong hôm nay.

Nhưng tôi vẫn còn nhiều thứ phải suy nghĩ, không thể trả lời ngay.

- Sao cậu biết điều đó mà không báo ngay cho chúng tôi? - Ly là người lên tiếng trước, cậu ấy vốn đã không thích Ân.

- Thì lúc đó cũng đã tối rồi. Với lại tôi nghĩ đằng nào buổi sáng cũng sẽ có một lần báo cáo đầu ngày nên tôi định đợi sáng rồi nói luôn. Ai ngờ vừa mở mắt đã bị triệu tập thế.

- Nếu vậy thì cậu cũng đã ra ngoài tối hôm đó? Cậu còn ra trước cả khi gặp Nam.

- Tôi chỉ tình cờ đi kiếm đồ ăn rồi bắt gặp thôi. Chẳng lẽ cậu thật sự nghĩ tôi đã thấy cái loại cây quỉ quái đó mà còn ráng nán lại để gϊếŧ người rồi chôn cất sao? Thậm chí tôi còn không biết là mình có quen bạn Hồng gì đó đấy.

Tôi nhìn Ly tức giận muốn phản bác lần nữa đành phải kéo tay lại, liền lập tức nghe thấy tiếng Ân.

- Chị à, chị không tin em sao?

Tôi quay đầu nhìn cô gái có gương mặt giống mình đang nhìn mình, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh khi cả hai chị em còn bé. Khi bé em cũng đã nhút nhát và ít nói sẵn, có điều em vẫn luôn bám dính tôi. Hồi nhỏ cha mẹ rất bận rộn, chỉ có hai chị em tôi chăm sóc nhau, yêu thương nhau và nương tựa nhau…

- Được rồi. - Cuối cùng tôi vẫn ra quyết định. - Chúng ta thẩm vấn mau rồi rời đi. Chuyện tìm hung thủ có thể làm trong vài ngày nhưng sức sinh trưởng của cánh rừng này chỉ qua một đêm.

- Này! An…



Tôi im lặng đứng một góc nhìn lác đác những người còn lại đang dọn đồ, có chút nghiền ngẫm về những chuyện đã qua.

Xác của cô bạn đêm qua cũng đã bị mấy người bên “dẫn đường” dọn mất rồi. Tuy tôi biết bọn họ sẽ nhanh chóng tìm ra thôi nhưng tôi không ngờ nó lại sớm đến thế. Có điều khi tôi nhớ lại hình ảnh sáng nay và biểu hiện của mình, không khỏi bật cười thầm tự thưởng mình đã làm rất tốt.

May mà bọn họ chỉ phát hiện người kia…

Tôi nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng nhân lúc không ai chú ý quay người đi sâu vào rừng một chút. Chuyện tôi bắt gặp đám cây gai phía này cũng không phải là dối, có điều bọn họ vẫn chưa biết thứ đằng sau đám cây này nữa cơ.

Tôi tách lá cây ra một bên như tách rèm rồi đi qua. Mấy cái lá đó chạm vào da tôi cũng không có phản ứng gì bất thường. Tôi đi thêm một chút thì thấy một cây sồi rất to, những bụi hoa đỏ rậm rạp và bắt đầu mờ mờ sương mù. Tôi thiết nghĩ nếu bọn họ ở đây, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm được đường ra từ chỗ này.

Tôi liền nhớ đến chuyện sáng hôm qua, trong lúc giả vờ đi dò đường thì tôi thấy một người bạn nữ bên nhóm kia bay về hướng này, tuy cậu ta vẫn chưa nhìn ra nhưng chắc cũng ngờ ngợ được cái gì đó. Quả nhiên đến tối tôi liền thấy cậu ta chạy ra đây lần nữa.

May mà hồi chiều tôi cũng dự phòng được, hẹn gặp Nam vào tầm giờ khuya.

Tôi dừng một chút tính toán quay về thì sực nhớ đây đã là người thứ hai tìm được chỗ này rồi, không khỏi nhấc chân đi đến một hướng khác.

Quả nhiên, đi được một lúc tôi liền dẫm phải thứ gì đó.

Tôi liếc mắt nhìn xuống, thứ đó hắt lại tia sáng chiếu vào mắt tôi. Đó là một viên ngọc màu xanh rất đẹp của cái nhẫn được đeo trên một ngón tay xương trắng bị lòi ra. Tôi liếʍ liếʍ môi có hơi hồi tưởng nhưng giả bộ không thấy, nhấc chân đạp một cục đất lấp lên trên rồi trở về đoàn lại.