Truyện Ngắn Tâm Lý Kinh Dị

Chương 19: Đối Tượng

Căn phòng tối tăm như hố đen trong cuộc đời của ai đó.

Tôi khóc, dù tiếng cười nói ngoài kia chỉ cách tôi một cánh cửa nhưng tôi vẫn khóc. Tôi biết sẽ không ai mở cánh cửa ấy ra và sẽ không ai thấy được dáng vẻ thảm hại này của mình nên tôi khóc. Tôi nấc và rên ư ử, nước mắt cứ chảy dù tôi chẳng làm gì, tôi im lặng để nước mắt tự mình nó chảy xuống.

Có một tia sáng lóa đến mắt tôi, tôi liếc qua, trong gương là một cái tôi xấu xí đang nhìn nó.



Ngày x tháng x năm xx

Ngày thứ 165 kể từ ngày khám đầu tiên.

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, trên cổ tay là hai vết rạch mờ đã đông máu nổi bật trên hàng chục vết rạch bị tróc da từ những ngày trước. Đầu óc tôi nặng trĩu, ù lì. Tôi phải ngồi bần thần một lúc lâu mới miễn cưỡng bò dậy, lê thân thể rã rời ra khỏi cái giường bẩn.

Sau khi đã ở trong phòng vệ sinh cả tiếng chỉ để ngâm bồn 30 phút và đánh răng rửa mặt hết 30 phút, tôi mới chậm chạp rời phòng, đi về hướng đại sảnh.

Tôi quẹt thẻ nhân viên, mọi người vẫn kính cẩn chào tôi như cũ. Lúc này tôi mới cảm giác được hơi thiếu thiếu, nhìn cô trợ lí nhỏ của V đang chạy lon ton mới nhớ ra phải gọi điện cho KA.

Tôi vừa đến phòng nghiên cứu thì KA cũng mở cửa tiến vào. Cô ấy quan sát tôi từ đầu đến chân, tôi hiểu ý cô ấy liền chìa cái tay bị rạch hai đường của mình ra. KA nhíu mày, cô ấy cầm tay tôi tiến thẳng đến chỗ để hộp băng y tế, chăm chú xức thuốc rồi băng bó lại cho tôi.

Dự án đang trên đà hoàn thành rất thuận lợi. Tôi thấy chẳng còn lỗi gì ở đây, thậm chí cũng không đến lượt tôi phải đυ.ng tay vào để sửa chữa. Các cộng sự kì này làm rất được.

Tôi chỉ quan sát một chút rồi rời đi. Tôi có ghé ngang phòng điều trị, đối tượng 052 vẫn chẳng có tiến triển gì, anh ta cũng không nhận ra tôi. Tôi lại ra ngoài, đến phòng thí nghiệm.

Tôi chỉ đứng nhìn các cộng sự tiến hành thí nghiệm trên con khỉ 054 không cần tôi chỉ dẫn. Nhưng khi nhìn 054 hết la tru tréo rồi lại ngồi lặng một chỗ khóc, tôi như bị thôi miên.

Nhìn 054 quằn quại và đau đớn, tôi không khỏi nghĩ đến nó và tôi. Chúng tôi cũng mỏi mệt, đau đớn, tưởng chừng như không thể chịu đựng thêm được nữa.

Tôi lại nhớ về trước kia.



Tôi và anh cũng từng có nhiều kỉ niệm đẹp.

Không như tôi vốn là con nhà nòi, sinh vì khoa học và chết vì khoa học, anh chỉ là một sinh viên chăm học, được chính phủ công nhận và cho một suất học bổng để vào đây làm cộng tác viên cho chương trình quan trọng này.

Trong suốt nửa cuộc đời nhốt mình trong phòng thí nghiệm, chưa bao giờ tôi thấy một người nào tử tế và ấm áp như thế. Anh như nắng mai sưởi ấm toàn bộ căn phòng trắng lạnh lẽo, như đoạn nhạc du dương hay được mở vang trong những giờ nghỉ ngơi…

Ở bên cạnh anh tôi rất vui. Và tôi cũng không nghĩ anh sẽ có suy nghĩ ngược lại. Chúng tôi đã cùng ăn uống, làm việc và trò chuyện với nhau. Dù cả cái pháo đài được bảo vệ nghiêm ngặt này chẳng có gì thú vị nhưng có anh như tô thêm sắc màu vào những công trình khô khang và học thuật kia. Để cho ở đây, mọi bức tường, ngóc ngách đều in lại dấu vết anh đi qua.

Chưa bao giờ tôi thích một người đến thế.

Nhưng chúng tôi chỉ dính với nhau được một năm là hết. Mỗi đông, các cộng sự và thực tập sinh đều được nghỉ một tháng để về nhà thăm gia đình. Chỉ có những đứa “con của cái l*иg trắng” như chúng tôi phải ở lại. Tôi chia tay anh trong luyến tiếc và nhớ nhung. Tôi đã mong đợi rất nhiều để được thấy anh lần nữa trong ngày đầu tiên của năm mới, nhưng không như tôi nghĩ.

Sau một tháng về nhà, anh đã cấp giấy xin và được phê duyệt dẫn thêm một người nữa từ nhà lên. Cô ta cũng như anh, cũng là một sinh viên xuất sắc được chính phủ ưu ái và chỉ chờ ngày để chiêu mộ. Anh nói cô ta là em gái anh, nhưng thực chất tôi biết hai người đang yêu nhau.

Chưa bao giờ tôi thấy chướng mắt anh như thế và chưa bao giờ tôi thấy mình thảm hại như thế.

Tôi hâm mộ và ghen tị. Tôi cũng sợ anh sẽ bỏ rơi tôi, tôi sợ anh sẽ như mọi người chỉ một thời gian nữa là rời đi. Tôi sợ tôi phải sống một mình lần nữa.

Tôi sợ cô đơn, tôi khẩn cầu được anh chú ý và đáp lại.

Đến giờ khi nghĩ lại, mỗi lần nhớ đến là mỗi lần tôi lại thấy xấu hổ cho sự hèn mọn và yếu đuối của bản thân. Tôi ước gì đó chỉ là những cơn ác mộng để khi tỉnh dậy, tôi chưa từng phải nhìn thấy cái sự chán ngán và xa lánh ở trên gương mặt anh, để tôi vẫn là một bé con trong lòng anh.

Nhưng anh đã từ chối tôi rồi. Anh từ chối trong cái nhìn thất vọng và ghét bỏ. Anh nói tôi hãy tự nhìn lại, nói tôi hãy xem bây giờ đã trở thành cái gì.

Tôi biết chứ, tôi đạp đổ cả tôn nghiêm, chỉ để đổi lấy một bóng lưng của anh.



Ngày x tháng x năm xx

Ngày thứ 170 kể từ lần khám đầu tiên.

Đã mấy ngày liên tục tôi vẫn chưa ngủ. Tôi mỏi mệt, chóng mặt, rã rời và vẫn phải lũi thũi đi đến phòng thí nghiệm sau hồi chuông cảnh báo đinh tai nhức óc.

Hôm nay thí nghiệm đột nhiên có vấn đề.

Máy vẫn đang chạy theo đường dò sóng não bình thường nhưng hôm nay bỗng vướng rào cản và buộc phải thay đổi gấp chương trình trước khi bị phá giải. Tôi nhìn phòng thí nghiệm ồn ào, các cộng sự bình thường luôn hành xử rất tốt nay đều loạn lên và hấp tấp cài hết cái này rồi cái kia. Con khỉ 054 cũng không ngồi yên nữa nữa mà liên tục la hét rồi đập đầu vào cửa kính. Mọi người ai cũng sợ vật thí nghiệm có vấn đề, liền bắn dây thép chích điện đến nhưng con khỉ vẫn không nghe, như đã mất hết nhận thức mà phát rồ liều mạng lao mình vào cửa kính quan sát.

Tiếng thét của con khỉ vọng qua lớp cửa kính, hòa lẫn với đám người lộn xộn trước mắt lùng bùng trong tai tôi. Tôi thấy xung quanh xoay mòng mòng.

Tôi không chịu nổi nữa, quyết định rút máy, cắm thẳng vào đầu tôi rồi yêu cầu tiến hành tra xét.

KA nhìn tôi đầy ngần ngại, tôi biết cô ấy đang lo gì, nhưng tôi mỉm cười chắc chắn.

Dù sao thì trong tôi còn có 053, và tôi cũng rất cần đi ngủ.

Tôi được dẫn đến cái giường trắng. Nhưng tôi không muốn nằm trên giường, tôi muốn ngồi, mọi người đành cho tôi ngồi trên ghế sofa, lấy dây buộc chặt tay tôi lại.

Sau khi đội mũ và mở nguồn, tôi thấy mắt mình nặng trĩu. Kì lạ là dù trước mặt tôi đang có cả đám người đang đứng đợi, nhưng tôi cũng chẳng lo lắng gì. Tôi có một cảm giác thanh thản nhè nhẹ, như là đằng nào nó cũng phải thế này, nếu tôi chấp nhận sớm thì đã được khoan hồng.

Tôi nghĩ mà phì cười, dần dần mất ý thức.

Thực ra tôi cũng không mất ý thức hẳn, mà tôi cứ trôi bồng bềnh, tiềm thức tôi hòa với 053, lại nhớ về đoạn ký ức tăm tối kia.



Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc và như muốn phát điên phát dại. Tôi vừa đau vừa hận. Đầu óc tôi xoay mòng mòng. Tôi lang thang lạc vào trong sương mù. Rồi tôi lại nghĩ hay vấn đề là do tôi?

Sau đó thì tôi không còn nhớ được gì nữa.

Lúc đó hình như tôi đã khóc đến gần sáng và cần phải trở lại làm việc nên tôi đã uống thuốc. Đó là một loại thuốc thuộc một dự án đang được nghiên cứu khác có tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vài hormone và hoạt chất đặc biệt. Nên sau đó thần trí tôi cứ lâng lâng, tôi như đang mơ thấy một giấc mộng, một giấc mộng về việc tôi gây áp lực đến bên kia, đuổi cô gái kia ra, và bảo rằng anh ta chính là một đối tượng cần thiết để hoàn thành thí nghiệm cho chương trình lần này.

Khi tôi tỉnh lại thì mọi thứ đã xong rồi.

Chương trình đó đã thực sự thành công. Đó là một dự án về việc tạo ra một sóng có thể hưởng ứng với sóng não, tiến sâu vào não bộ phân tách bản ngã của một người.

Nói cho dễ hiểu thì nó là một loại máy có thể tách người ta ra thành nhiều nhân cách.

Dự án đó đã thành công, nhưng anh ta hóa điên. Còn thành công đó đã áp dụng lên tôi, trong tôi đã tách ra được đối tượng số 053. Còn đáp án tôi mong muốn ở anh ta, mãi mãi không thể nghe được nữa.

Khi tỉnh lại, tôi thì vẫn tỉnh táo và khỏe mạnh, nhưng 053 thì đã trở thành một mớ hỗn độn của tinh thần, một “tôi” đổ vỡ, rách nát và cận kề sụp đổ.



Tôi chậm chạp mở mắt nhìn xung quanh, thấy gương mặt mọi người đều có vẻ ái ngại.

Dây trói vẫn nguyên vẹn, tôi được tháo ra, nhìn điện thoại, tôi chỉ vừa ngủ hơn 1 tiếng.

Tôi nhìn KA, KA né tránh ánh mắt tôi, tôi hỏi, tôi đã như thế nào.

KA nói, tôi đã khóc.

Tôi hơi bần thần, tôi đã khóc sao?

Không, nó không phải khóc. Nó chỉ là cứ nghẹn cứng ở cổ, nước mắt thì không ngừng chảy, chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa, vô vọng.



Ngày x tháng x năm xx

Ngày thứ 203 kể từ lần khám đầu tiên.

Đây sẽ là đợt thí nghiệm cuối cùng, kết thúc dự án này của tôi.

Tôi đi ngang vài người ở trên đường, gương mặt ai cũng sáng bừng, phấn chấn. Đặc biệt là mấy người ở phòng thí nghiệm, đối với họ được kết thúc chuỗi ngày canh chừng những vật thí nghiệm đang phát điên phát rồ là một sự tự do.

Tôi bình tĩnh đi qua họ. Cũng đã mấy ngày tôi chưa ngủ, nhưng sau khi uống lọ thuốc bù sức lại sáng nay, chưa bao giờ tôi thấy tâm mình tĩnh đến thế.

Con khỉ 054 cũng đã hoàn toàn bình phục. Nó cũng là một vật thí nghiệm thất bại giống 052, nhưng sau đợt thí nghiệm hôm qua, nó đã thành công trở lại làm một sinh vật sống bình thường, cũng đem lại cho chúng tôi chìa khóa mở ra cánh cửa cuối cùng.

Sau hôm nay mọi thứ sẽ chấm dứt.

052 và một vài đối tượng bị thất bại khác của chương trình trước được đưa ra để bắt đầu áp dụng. Tôi nhìn anh vẫn còn đang ngu ngơ vặn vẹo người mình thành một tư thế đứng kì quái, không ai nghĩ trước đây anh cũng từng là một thanh niên bình thường và phong độ.

Là tại tôi.

Tôi nhìn anh được dắt vào ngồi cố định trên ghế lần cuối cùng, tâm tôi đã hoàn toàn bình lặng.

Thấy mọi người đã hoàn thành xong phần chuẩn bị, chỉ đang chờ tôi, tôi chậm chạp xoay người, nhìn mọi người lần cuối, cũng nhìn KA, cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn.

053 là đối tượng cuối cùng cho phần thí nghiệm cuối cùng này. Nên tôi ngồi vào một chiếc ghế được chuẩn bị đặc biệt, điều chỉnh một tư thế thích hợp, hơi ngả người ra sau.

Tôi nhìn trần nhà trắng bóc, trong lòng chẳng còn chút vướng bận gì nữa.

Chương trình lần này là một hướng giải pháp cho chương trình lần trước. Nếu lần trước là tách ra hai chủ thể, bây giờ sẽ là hợp nhất lại.

Anh vì bị tách ra mà hóa điên, bây giờ tôi sẽ vì hợp lại mà hóa điên.

Cuối cùng, tôi cũng được tự do.