Truyện Ngắn Tâm Lý Kinh Dị

Chương 10: Nhà Johnson 1

*Lưu ý: truyện giả tưởng, tất cả tên, tình huống và sự kiện trong truyện đều là từ tưởng tượng của tác giả, giống với hiện thực chỉ là trùng hợp.

Có nhiều người nói, nhà Johnson chỉ toàn những kẻ tâm thần của nghệ thuật. Nhưng thầy tôi lại bảo, thực chất họ chỉ là những con én khao khát được thoát khỏi thể xác đến phát điên.

Tôi đã nói điều đó, và anh ta chỉ cười.



Johnson là một gia đình mang đậm dòng máu nghệ thuật. Không ai rõ nó bắt đầu từ đâu, nhưng chỉ cần nhìn lại lịch sử giới nghệ thuật, ta sẽ thấy rất nhiều tác phẩm kinh điển đều có tác giả thuộc nhà Johnson.

Máu nghệ thuật của nhà Johnson bao trùm rất nhiều lĩnh vực, thơ văn hay nhạc kịch cũng có nhưng đa số là các dòng nhạc cổ điển và hội họa. Phong cách nghệ thuật của nhà Johnson cũng khá đặc trưng. Phần lớn họ thích khai thác và đánh sâu vào những cảm xúc nặng nề của con người, những khoảnh khắc cao trào hay bùng nổ một cái gì đó. Nó thường dữ dội và gây được tiếng vang lớn.

Từ lâu, các thành viên nhà Johnson đã được nhắc nhở và dạy bảo rất kỹ về dòng máu nghệ thuật của mình. Người ta bảo nhà Johnson hoàn toàn tin rằng tài năng của họ là một đặc ân, thiên bẩm mà thượng đế ban tặng. Người nhà Johnson cũng luôn dặn con mình phải đánh thức và làm cho dòng máu thiên liên này trỗi dậy thật mạnh mẽ. Nhà đó tin rằng mỗi thành viên đều chỉ có một lần “bộc phát” trong đời,và nhiệm vụ của họ là phải tạo ra cái “bộc phát” kỳ diệu đó.”

Gia giáo nhà Johnson rất nghiêm khắc. Nếu một người đã già đi mà vẫn chưa tìm được “bộc phát” của riêng mình thì sẽ phải bị khai trừ khỏi dòng họ. Người nào bộc lộ “bộc phát” càng sớm thì sẽ càng nhận nhiều coi trọng. Và mọi người nhà họ, thường sau khi đã tìm được “bộc phát” rồi đều luôn muốn tìm kiếm “bộc phát” lần nữa trong tương lai. Họ khao khát được tạo ra lịch sử một lần nữa.

- Khoan đã! - Tôi cắt ngang. - Ý anh là nó giống một tác phẩm để đời? Nhưng làm sao để chắc được tác phẩm đó có thật sự để đời hay không? Sẽ có người thích - người không một cái gì đó mà?

- Cô nói đúng. - Anh ta cười. - Nhưng người nhà Johnson không lấy tiêu chuẩn của người khác để làm mốc đo. Họ lấy chính bản thân của sản phẩm đó.

Một sản phẩm sẽ được coi là “bộc phát”, nếu nó mang lại ấn tượng và tác động mạnh mẽ đến tâm can người xem. Tức là, nếu dòng máu Johnson của họ bừng lên và đổ dọc khắp cơ thể chỉ trong một lần gặp, có nghĩa nó chính là “bộc phát”.

- Thật kỳ quặc. - Tôi cảm tháng.

- Hừm. Rồi cô sẽ thấy họ có thể làm nhiều thứ kỳ quặc hơn nữa. - Anh ta cười.

Chúng tôi đi qua cửa lớn và bước vào đại sảnh của căn biệt thự. Tiếng piano vang vang hết trọn căn nhà, toàn bộ không gian tầng trệt là để trưng bày đủ loại tranh vẽ của nhà Johnson, khách đến xem cũng kha khá, không hẳn đông.

Mỗi thế hệ nhà Johnson, không phân biệt chi chính hay phụ, đều sẽ có một tháng đặt biệt để trưng bày lên toàn bộ sản phẩm suốt cuộc đời họ. Chỉ cần người đó chưa qua 50 tuổi mà chưa có “bộc phát”, một tháng đó sẽ được tổ chức khi thế hệ sau đã trưởng thành và thế hệ họ đã mất hoặc máu nghệ thuật không còn chảy được nữa. Như đây chủ yếu là trưng bày các sản phẩm của ba anh em Johnson, thế hệ thứ 17 nhà Johnson.

- Chờ chốc. - Tôi lại cắt ngang. - Nhỡ đâu thế hệ trước lại sinh muộn một người, thì chẳng nhẽ phải chờ đến khi thế hệ sau già rồi, người sinh muộn đó chết đi thì mới tổ chức tháng trưng bày?

- Đúng vậy. - Anh ta cười. - Nhưng thật ra cũng không quá tệ như cô nói. Bởi vì nhà Johnson đều chỉ toàn những kẻ kỳ quặc.

Nhà Johnson, tức tất cả những người sinh từ gia đình mang dòng máu nghệ thuật Johnson, hết thảy đều rất kỳ quặc. Người ta không thể nói rõ sự kỳ quặc đó đến từ đâu, nhiều người bảo đó là lời nguyền đi kèm với phước lành của nhà đó. Nhưng theo khoa học thì có lẽ nó do môi trường sống hoặc một kiểu gen.

Điều kỳ quặc nhất của nhà Johnson là họ có thể đeo đuổi nghệ thuật bằng tất cả hình thức điên rồ nhất. Trong mắt nhà Johnson, chẳng có gì có thể vượt qua mục tiêu được thăng hoa trong nghệ thuật của đời họ. Họ có thể vẫn làm kinh tế, vẫn thành đạt, vẫn kết hôn, sinh con và có một tình yêu thật nồng cháy, nhưng thực chất nó đều chỉ để phục vụ cho cái mạch cảm hứng sáng tác vô tận của họ. Tức là, với nhà Johnson, trừ việc tạo ra nghệ thuật thì những hoạt động sinh hoạt thường nhật khác đều chỉ là bước xúc tác. Nên họ vẫn sẽ yêu đương để tìm kiếm cảm hứng, kết hôn để không ai dị nghị và sinh con để nối dõi máu mình. Họ gọi đó là trách nhiệm xã hội nên sau khi đã hoàn thành hết, tự nhiên sẽ không muốn làm nữa và bắt đầu dồn hết tâm ý vào nghệ thuật.

Để tạo ra được “bộc phát”, người nhà Johnson có thể thử làm rất nhiều thứ. Họ hiểu rõ nghệ thuật là đến từ trái tim nên họ cũng tự biết cần phải thuộc nằm lòng trái tim của con người. Và thật buồn cười là những kẻ tiếp cận tình cảm con người một cách lí trí và vị kỷ như thế lại vẫn đủ thông minh và lãng mạn để đón nhận mọi xúc cảm một cách nhạy cảm và tha thiết. Nên ngoại trừ việc họ tự lợi dụng cảm xúc của chính mình để vinh danh, nhìn qua chẳng ai nghĩ rằng họ kì dị.

Người nhà Johnson vì vốn không mang tâm thế bình thường để đón nhận cảm xúc nên họ có thể tìm kiếm và tiếp nhận từ rất nhiều nguồn tình cảm khác nhau. Tức là không cần phân biệt nó đúng sai, miễn sao họ cảm thấy mình cần thử để tạo được “bộc phát”, họ sẽ làm tất cả.

- Có nghĩa là… - Tôi hơi ngờ ngợ.

- Đúng. - Anh ta cười. - Họ có thể gϊếŧ người nếu cần.

Chúng tôi đến gần góc tường bên trái trong lúc tôi còn đang miên mang suy nghĩ về đống thông tin mà mình mới nhận được, người hướng dẫn đã chỉ vào bức tranh trước mặt tôi.

- Đây là một ví dụ của Johnson II. Anh ta trước hai người anh em sinh ba của mình đã bộc lộ rõ đam mê vẽ vời từ nhỏ. Đây cũng là một trong số các tác phẩm đầu tiên của anh ta khi 13 tuổi. Anh ta đã khoe với mọi người về một phần ruột non của con chó cưng nhà họ đã nuôi. Anh ta đã đập chết nó bằng đá, mổ bụng ra và minh họa lại những gì mình thấy trong đêm đó. Mọi người ai cũng hoảng hồn về cái sự hung bạo này.

Tôi nhìn bức tranh trước mặt, tôi không rõ lắm về hội họa nên chỉ thấy nó như một đống bầy nhầy những màu rượu vang và nguệch ngoạc những nét dài đen nhẻm. Nhưng khi nghĩ đến đó là cách mà một kẻ - như tâm thần - vui vẻ tái hiện ruột của chú cún con, bỗng dưng tôi lại thấy bụng mình nhộn nhạo.

- Rồi cô sẽ thấy còn rất nhiều bức tranh giống vậy. - Người hướng dẫn như hiểu được nét mặt tôi, cười cười. - Nhà Johnson có thể làm mọi thứ để tìm kiếm trải nghiệm và cảm hứng, không hề từ điều gì.”

Người ta kể, những thế hệ đầu của nhà Johnson vì để theo đuổi nghệ thuật, thậm chí họ còn kết hôn và sinh con với người trong họ mình vì nghĩ rằng dòng máu phước lành không thể để tạp chất lẫn vào. Và điều đó thậm chí còn kéo dài đến mấy đời con cháu sau, cho đến khi cái tác hại của giọt máu chung huyết thống dần dần bị lộ rõ thì tục này mới phải được loại bỏ. Nhưng dù thế thì ở những thế hệ sau vẫn có nhiều người vì tìm kiếm “bộc phát” mà không ngại thử chuyện đó lần nữa. Tuy họ sẽ không để đứa trẻ được sinh ra, nhưng điều đó cũng cho thấy họ với những người anh chị em mình không hề có kiêng kị.”

Về anh em nhà Johnson, như đã nói từ ban đầu thì họ là ba anh em sinh ba, thuộc dòng chính nên có nhiều người vẫn nghĩ họ tài giỏi vì thế. Cha họ là Johnson Menlla, một nhạc sĩ đại tài với “bộc phát” mang tên “Phiên khúc Menlla” được rất nhiều người săn đón. Ba anh em nhà Johnson giống cha mình ngoại trừ gương mặt ra thì cũng chỉ có tài năng nghệ thuật trỗi dậy từ thuở bé. Còn việc cả ba người họ cùng theo đuổi hội họa thì chẳng ai biết nguyên do là đâu.

Tình cảm của ba anh em nhà Johnson rất khắng khít. Có lẽ do họ là sinh ba có cùng niềm đam mê nên có thể nói họ gần như coi nhau là một. Từ thuở còn ấu nhi anh em nhà Johnson đã cùng nhau tô chung một bức tranh và hợp lại để vẽ chung một con vật hay một bức chân dung nào đó. Ông Johnson Menlla cũng chẳng có ý cấm cản việc đó. Ông ta nói đó sẽ là một chất xúc tác quan trọng để khi “bộc phát” đầu tiên ra đời chỉ bởi một cá nhân, nó sẽ khiến cho hai đứa còn lại phải điên cuồng và sống chết vì nó.

- Vậy là ba anh em đó có thể cùng vẽ chung một bức họa? - Tôi thắc mắc.

- Đúng vậy. Dưới tầng trệt này là trưng bày toàn bộ tác phẩm của họ từ nhỏ đến năm 17 tuổi. Trừ những bức bập bẹ đặt bút ra, cô sẽ thấy hầu hết đều lấy tác giả là “Anh em nhà Johnson”.

Tôi gật đầu, nhìn một lượt xung quanh rồi cùng người hướng dẫn đi đến cầu thang lên lầu hai.

* Còn nữa...