Ma Thần Tu Lộ

Chương 1: Hệ Thống Xuất Hiện

Tại một nghõ nhỏ của thành phố X. Một thanh niên thân hình đầy rẫy vết thương, máu nhuộm đỏ bộ cảnh phục, tuy thương tích đầy mình nhưng ánh mắt người thành niên vẫn sắc lẹm nhìn vào 5 tên côn đồ đang hung thần ác sát tiến lại gần. Người thanh niên này chính là Thanh Vân, một Cảnh Sát hình sự mới ra trường không lâu, được cấp trên giao nhiệm vụ theo dõi bám đuôi đám tội phạm buôn người qua biên giới, không ngờ mới lần đầu làm nhiệm vụ đã gặp sự cố.

hắn bị bọn chúng phát hiện, một đường truy sát cuối, sau bao nhiêu lần bị thương cuối cùng hắn cũng bị bọn chúng dồn vào đường cùng.

Thanh Vân nhìn thẳng mặt bọn chúng quát: "chúng mày sẽ phải trả giá." trong khi nói cơ thể hắn run lên bần bật như càng khẳng định hắn bị thương nặng đến mức nào.

Mấy tên côn đồ từ từ tiến lại gần, không biết bọn chúng lên sợ hãi hay lên cười khi nghe câu nói ngây thơ đó của Thanh Vân.

Một kẻ trong số chúng lên tiếng: "mày vẫn lên lo cho bản thân mày trước đi." ngay sau đó hắn vọt về phía trước, thanh dao ngắn trong tay hướng thẳng ngực Thanh Vân phóng tới, hiển nhiên tên côn đồ muốn một dao kết liễu Thanh vân.

Thế nhưng, ngay khi con dao đâm vào ngực mình, Thanh Vân dùng hết sức ôm chặt lấy tên côn đồ sau đó kéo thật mạnh viên lựu đạn.

Hắn cười lên một tiếng thật dài: "hahaha cho dù tao có chết cũng phải kéo theo một trong số chúng mày."

BÙMMM!

Ngay sau đó là tiếng nổ cực lớn đã kết thúc tính mạng của Thanh Vân và tên côn đồ xấu số đó.

. . . .

Thiên Long Đại Lục

Bắc Nguyệt Thành, Phủ Nguyễn Gia.

Tại một căn phòng nhỏ bất ngờ vang lên tiếng cười dài của một nam nhân: "hahaha ta vậy mà không chết, ta xuyên không rồi." người nam nhân này không ai khác chính là Thanh Vân.

Khi chưa kịp hoàn hồn lại sau cơn vui mừng thì trong đầu hắn vang lên một giọng nói trong trẻ thánh thót vang lên: "chúc mừng công tử đã kích hoạt thành công Vạn Năng Hệ Thống, phải chăng muốn dung hợp."

"Hệ Thống...ta không chỉ xuyên không mà còn có Hệ Thống. "Ngày trước khi còn đi học hắn cũng thường xuyên đọc tiểu thuyết lên biết được hệ thống có ý nghĩa như thế nào, nhưng thật không ngờ ông trời không tuyệt đường người, ông bắn hắn chết ở cái tuổi xung mãn nhất thì lại cho hắn xuyên không, còn được trang bị hệ thống nữa chứ.

Nếu ông trời đã tốt với hắn như vậy thì hắn cũng phải sống thật tốt ở kiếp này, nghĩ vậy hắn liên hô: "DUNG HỢP."

"dung hợp thành công." vẫn là âm thành trong trẻ đó vang lên cùng với sự xuất hiện của một tiểu loli.

Tiểu loli chỉ lớn bằng đầu người nhưng thân hình cực kỳ cân đối, nàng có mái tóc dài đen tuyền rũ xuống, mi cong, mũi quỳnh, miệng nhỏ nhắn chúm chím, làn da trắng mịn, khoác lên mình chiếc váy công chúa màu xanh nhạt trông cực kỳ cao quý và đáng yêu.

"chào công tử, ta tên Thanh Nhi, là khí linh của hệ thống, từ nay ta chính là người phụ tá, chỉ dẫn cho công tử đến khi công tử có sức mạnh ngang bằng với quyền năng Hệ Thống." tiểu loli mở miệng nói để lộ hàm răng trắng bóc, hai má hiện lên hai núm đồng tiền cực kỳ mê người khiến Thanh Vân thất thần đôi chút.

Nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ pha chút hèn mọn của hắn, tiểu nha đầu Thanh Nhi giả vờ tức giận giậm chân:"công tử háo sắc, không cho nhìn." sau đó quay ngoắt mặt sang một bên làm bộ giận dỗi.

Thấy hành động đáng yêu của Thanh Nhi và nhận ra sự thất thố của mình hắn cũng cười trừ làm lành với nàng: "chẳng phải do nàng quá mức đáng yêu hay sao. " sau đó hắn còn xoa xoa đầu của nàng cực kỳ yêu chiều.

Tiểu nha đầu trong lùng sung sướиɠ vô cùng nhưng vẫn cứng miệng: "cái miệng dẻo như vậy sau này chắc chắn là khắc tinh của nữ nhân." nàng không hề hay biết rằng câu nói này như lời tiên tri cho tương lai của hắn.

Sau một phen giận dỗi và được hắn làm lành nàng cũng cho biết mục đích của bản thân cũng như Hệ Thống.

Nàng cũng như một giáo viên chỉ dẫn cho hắn đi đúng hướng, còn Hệ Thống sẽ trợ giúp hắn tu luyện bằng cách ban xuống nhiệm vụ hoặc chức năng sau này của Hệ Thống.

Còn về phần hắn sẽ không không phải làm gì cho đến khi sức mạnh bản thân đã ngang bằng với quyền năng của Hệ Thống.

Khi đến thời điểm đó hắn sẽ phải làm một việc mà ngay chính bản thân Hệ Thống cũng không làm được.

Nghe đến đây hắn đã cảm thấy trách nghiệm của mình nặng đến mức nào, đúng là cơ duyên không tự nhiên mà có.

Hắn mở miệng hỏi Thanh Nhi về nghi hoặc trong lòng mình: "Hệ Thống chẳng phải rất quyền năng hay sao, còn có truyện gì mà Hệ Thống không làm được phải nhờ đến ta chứ."

Thanh Nhi nãi thanh nãi khí đáp: "Hệ Thống quyền năng nhưng không phải không gì là không thể, cũng sẽ có những chuyện Hệ Thống khổng thể làm được."

Nghe thấy nàng nói vậy hắn lại hỏi: "vậy Hệ Thống cần ta làm việc gì." hiển nhiên hắn vẫn còn nghi hoặc trong lòng

Nghe hắn hỏi vậy Thanh Nhi khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng: "xin lỗi công tử, đến cả ta cũng được thiết lập sẵn, chỉ đến khi công tử đạt đến độ cao nhất định thì những thông tin đó mới xuất hiện mà thôi." nàng lại nói tiếp: "công việc của công tử bây giờ là không ngừng mạnh lên, chỉ có vậy mới có thể thay đổi vận mệnh của chính bản thân mình, còn những chuyện khác biết càng nhiều chỉ càng tăng thêm trở ngại cho con đường sau này mà thôi.

nàng nói cũng có lí, hắn hiện giờ còn quá yếu, việc quan trọng vẫn là tăng thực lực mà không phải tìm hiểu mấy thông tin đó, nếu trong quá trình trưởng thành hắn gặp bất chắc thì những thông tin đó cũng đâu giúp được gì đâu.

Nói không chừng sau khi biết nhiệm vụ quá nặng lại ảnh hưởng đến tâm cảnh tu luyện của hắn thì sao.

Nghĩ xong hắn quay qua hỏi Thanh Nhi: "vậy bây giờ ta phải làm gì trước tiên. "

Tiểu nha đầu Thanh Nhi vò đầu bứt tai suy nghĩ một hồi rồi đáp: "ừm việc đầu tiên hả...đó là...mở tân thủ lễ bao." ngay sau câu nói đó của nàng thì tiếng máy móc của hệ thống vang lên

- Đinh chúc mừng ký chủ nhận được một phần tân thủ lễ bao, phải chăng muốn mở -

. . . .Tại một nghõ nhỏ của thành phố X. Một thanh niên thân hình đầy rẫy vết thương, máu nhuộm đỏ bộ cảnh phục, tuy thương tích đầy mình nhưng ánh mắt người thành niên vẫn sắc lẹm nhìn vào 5 tên côn đồ đang hung thần ác sát tiến lại gần. Người thanh niên này chính là Thanh Vân, một Cảnh Sát hình sự mới ra trường không lâu, được cấp trên giao nhiệm vụ theo dõi bám đuôi đám tội phạm buôn người qua biên giới, không ngờ mới lần đầu làm nhiệm vụ đã gặp sự cố.

hắn bị bọn chúng phát hiện, một đường truy sát cuối, sau bao nhiêu lần bị thương cuối cùng hắn cũng bị bọn chúng dồn vào đường cùng.

Thanh Vân nhìn thẳng mặt bọn chúng quát: "chúng mày sẽ phải trả giá." trong khi nói cơ thể hắn run lên bần bật như càng khẳng định hắn bị thương nặng đến mức nào.

Mấy tên côn đồ từ từ tiến lại gần, không biết bọn chúng lên sợ hãi hay lên cười khi nghe câu nói ngây thơ đó của Thanh Vân.

Một kẻ trong số chúng lên tiếng: "mày vẫn lên lo cho bản thân mày trước đi." ngay sau đó hắn vọt về phía trước, thanh dao ngắn trong tay hướng thẳng ngực Thanh Vân phóng tới, hiển nhiên tên côn đồ muốn một dao kết liễu Thanh vân.

Thế nhưng, ngay khi con dao đâm vào ngực mình, Thanh Vân dùng hết sức ôm chặt lấy tên côn đồ sau đó kéo thật mạnh viên lựu đạn.

Hắn cười lên một tiếng thật dài: "hahaha cho dù tao có chết cũng phải kéo theo một trong số chúng mày."

BÙMMM!

Ngay sau đó là tiếng nổ cực lớn đã kết thúc tính mạng của Thanh Vân và tên côn đồ xấu số đó.

. . . .

Thiên Long Đại Lục

Bắc Nguyệt Thành, Phủ Nguyễn Gia.

Tại một căn phòng nhỏ bất ngờ vang lên tiếng cười dài của một nam nhân: "hahaha ta vậy mà không chết, ta xuyên không rồi." người nam nhân này không ai khác chính là Thanh Vân.

Khi chưa kịp hoàn hồn lại sau cơn vui mừng thì trong đầu hắn vang lên một giọng nói trong trẻ thánh thót vang lên: "chúc mừng công tử đã kích hoạt thành công Vạn Năng Hệ Thống, phải chăng muốn dung hợp."

"Hệ Thống...ta không chỉ xuyên không mà còn có Hệ Thống. "Ngày trước khi còn đi học hắn cũng thường xuyên đọc tiểu thuyết lên biết được hệ thống có ý nghĩa như thế nào, nhưng thật không ngờ ông trời không tuyệt đường người, ông bắn hắn chết ở cái tuổi xung mãn nhất thì lại cho hắn xuyên không, còn được trang bị hệ thống nữa chứ.

Nếu ông trời đã tốt với hắn như vậy thì hắn cũng phải sống thật tốt ở kiếp này, nghĩ vậy hắn liên hô: "DUNG HỢP."

"dung hợp thành công." vẫn là âm thành trong trẻ đó vang lên cùng với sự xuất hiện của một tiểu loli.

Tiểu loli chỉ lớn bằng đầu người nhưng thân hình cực kỳ cân đối, nàng có mái tóc dài đen tuyền rũ xuống, mi cong, mũi quỳnh, miệng nhỏ nhắn chúm chím, làn da trắng mịn, khoác lên mình chiếc váy công chúa màu xanh nhạt trông cực kỳ cao quý và đáng yêu.

"chào công tử, ta tên Thanh Nhi, là khí linh của hệ thống, từ nay ta chính là người phụ tá, chỉ dẫn cho công tử đến khi công tử có sức mạnh ngang bằng với quyền năng Hệ Thống." tiểu loli mở miệng nói để lộ hàm răng trắng bóc, hai má hiện lên hai núm đồng tiền cực kỳ mê người khiến Thanh Vân thất thần đôi chút.

Nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ pha chút hèn mọn của hắn, tiểu nha đầu Thanh Nhi giả vờ tức giận giậm chân:"công tử háo sắc, không cho nhìn." sau đó quay ngoắt mặt sang một bên làm bộ giận dỗi.

Thấy hành động đáng yêu của Thanh Nhi và nhận ra sự thất thố của mình hắn cũng cười trừ làm lành với nàng: "chẳng phải do nàng quá mức đáng yêu hay sao. " sau đó hắn còn xoa xoa đầu của nàng cực kỳ yêu chiều.

Tiểu nha đầu trong lùng sung sướиɠ vô cùng nhưng vẫn cứng miệng: "cái miệng dẻo như vậy sau này chắc chắn là khắc tinh của nữ nhân." nàng không hề hay biết rằng câu nói này như lời tiên tri cho tương lai của hắn.

Sau một phen giận dỗi và được hắn làm lành nàng cũng cho biết mục đích của bản thân cũng như Hệ Thống.

Nàng cũng như một giáo viên chỉ dẫn cho hắn đi đúng hướng, còn Hệ Thống sẽ trợ giúp hắn tu luyện bằng cách ban xuống nhiệm vụ hoặc chức năng sau này của Hệ Thống.

Còn về phần hắn sẽ không không phải làm gì cho đến khi sức mạnh bản thân đã ngang bằng với quyền năng của Hệ Thống.

Khi đến thời điểm đó hắn sẽ phải làm một việc mà ngay chính bản thân Hệ Thống cũng không làm được.

Nghe đến đây hắn đã cảm thấy trách nghiệm của mình nặng đến mức nào, đúng là cơ duyên không tự nhiên mà có.

Hắn mở miệng hỏi Thanh Nhi về nghi hoặc trong lòng mình: "Hệ Thống chẳng phải rất quyền năng hay sao, còn có truyện gì mà Hệ Thống không làm được phải nhờ đến ta chứ."

Thanh Nhi nãi thanh nãi khí đáp: "Hệ Thống quyền năng nhưng không phải không gì là không thể, cũng sẽ có những chuyện Hệ Thống khổng thể làm được."

Nghe thấy nàng nói vậy hắn lại hỏi: "vậy Hệ Thống cần ta làm việc gì." hiển nhiên hắn vẫn còn nghi hoặc trong lòng

Nghe hắn hỏi vậy Thanh Nhi khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng: "xin lỗi công tử, đến cả ta cũng được thiết lập sẵn, chỉ đến khi công tử đạt đến độ cao nhất định thì những thông tin đó mới xuất hiện mà thôi." nàng lại nói tiếp: "công việc của công tử bây giờ là không ngừng mạnh lên, chỉ có vậy mới có thể thay đổi vận mệnh của chính bản thân mình, còn những chuyện khác biết càng nhiều chỉ càng tăng thêm trở ngại cho con đường sau này mà thôi.

nàng nói cũng có lí, hắn hiện giờ còn quá yếu, việc quan trọng vẫn là tăng thực lực mà không phải tìm hiểu mấy thông tin đó, nếu trong quá trình trưởng thành hắn gặp bất chắc thì những thông tin đó cũng đâu giúp được gì đâu.

Nói không chừng sau khi biết nhiệm vụ quá nặng lại ảnh hưởng đến tâm cảnh tu luyện của hắnTại một nghõ nhỏ của thành phố X. Một thanh niên thân hình đầy rẫy vết thương, máu nhuộm đỏ bộ cảnh phục, tuy thương tích đầy mình nhưng ánh mắt người thành niên vẫn sắc lẹm nhìn vào 5 tên côn đồ đang hung thần ác sát tiến lại gần. Người thanh niên này chính là Thanh Vân, một Cảnh Sát hình sự mới ra trường không lâu, được cấp trên giao nhiệm vụ theo dõi bám đuôi đám tội phạm buôn người qua biên giới, không ngờ mới lần đầu làm nhiệm vụ đã gặp sự cố.

hắn bị bọn chúng phát hiện, một đường truy sát cuối, sau bao nhiêu lần bị thương cuối cùng hắn cũng bị bọn chúng dồn vào đường cùng.

Thanh Vân nhìn thẳng mặt bọn chúng quát: "chúng mày sẽ phải trả giá." trong khi nói cơ thể hắn run lên bần bật như càng khẳng định hắn bị thương nặng đến mức nào.

Mấy tên côn đồ từ từ tiến lại gần, không biết bọn chúng lên sợ hãi hay lên cười khi nghe câu nói ngây thơ đó của Thanh Vân.

Một kẻ trong số chúng lên tiếng: "mày vẫn lên lo cho bản thân mày trước đi." ngay sau đó hắn vọt về phía trước, thanh dao ngắn trong tay hướng thẳng ngực Thanh Vân phóng tới, hiển nhiên tên côn đồ muốn một dao kết liễu Thanh vân.

Thế nhưng, ngay khi con dao đâm vào ngực mình, Thanh Vân dùng hết sức ôm chặt lấy tên côn đồ sau đó kéo thật mạnh viên lựu đạn.

Hắn cười lên một tiếng thật dài: "hahaha cho dù tao có chết cũng phải kéo theo một trong số chúng mày."

BÙMMM!

Ngay sau đó là tiếng nổ cực lớn đã kết thúc tính mạng của Thanh Vân và tên côn đồ xấu số đó.

. . . .

Thiên Long Đại Lục

Bắc Nguyệt Thành, Phủ Nguyễn Gia.

Tại một căn phòng nhỏ bất ngờ vang lên tiếng cười dài của một nam nhân: "hahaha ta vậy mà không chết, ta xuyên không rồi." người nam nhân này không ai khác chính là Thanh Vân.

Khi chưa kịp hoàn hồn lại sau cơn vui mừng thì trong đầu hắn vang lên một giọng nói trong trẻ thánh thót vang lên: "chúc mừng công tử đã kích hoạt thành công Vạn Năng Hệ Thống, phải chăng muốn dung hợp."

"Hệ Thống...ta không chỉ xuyên không mà còn có Hệ Thống. "Ngày trước khi còn đi học hắn cũng thường xuyên đọc tiểu thuyết lên biết được hệ thống có ý nghĩa như thế nào, nhưng thật không ngờ ông trời không tuyệt đường người, ông bắn hắn chết ở cái tuổi xung mãn nhất thì lại cho hắn xuyên không, còn được trang bị hệ thống nữa chứ.

Nếu ông trời đã tốt với hắn như vậy thì hắn cũng phải sống thật tốt ở kiếp này, nghĩ vậy hắn liên hô: "DUNG HỢP."

"dung hợp thành công." vẫn là âm thành trong trẻ đó vang lên cùng với sự xuất hiện của một tiểu loli.

Tiểu loli chỉ lớn bằng đầu người nhưng thân hình cực kỳ cân đối, nàng có mái tóc dài đen tuyền rũ xuống, mi cong, mũi quỳnh, miệng nhỏ nhắn chúm chím, làn da trắng mịn, khoác lên mình chiếc váy công chúa màu xanh nhạt trông cực kỳ cao quý và đáng yêu.

"chào công tử, ta tên Thanh Nhi, là khí linh của hệ thống, từ nay ta chính là người phụ tá, chỉ dẫn cho công tử đến khi công tử có sức mạnh ngang bằng với quyền năng Hệ Thống." tiểu loli mở miệng nói để lộ hàm răng trắng bóc, hai má hiện lên hai núm đồng tiền cực kỳ mê người khiến Thanh Vân thất thần đôi chút.

Nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ pha chút hèn mọn của hắn, tiểu nha đầu Thanh Nhi giả vờ tức giận giậm chân:"công tử háo sắc, không cho nhìn." sau đó quay ngoắt mặt sang một bên làm bộ giận dỗi.

Thấy hành động đáng yêu của Thanh Nhi và nhận ra sự thất thố của mình hắn cũng cười trừ làm lành với nàng: "chẳng phải do nàng quá mức đáng yêu hay sao. " sau đó hắn còn xoa xoa đầu của nàng cực kỳ yêu chiều.

Tiểu nha đầu trong lùng sung sướиɠ vô cùng nhưng vẫn cứng miệng: "cái miệng dẻo như vậy sau này chắc chắn là khắc tinh của nữ nhân." nàng không hề hay biết rằng câu nói này như lời tiên tri cho tương lai của hắn.

Sau một phen giận dỗi và được hắn làm lành nàng cũng cho biết mục đích của bản thân cũng như Hệ Thống.

Nàng cũng như một giáo viên chỉ dẫn cho hắn đi đúng hướng, còn Hệ Thống sẽ trợ giúp hắn tu luyện bằng cách ban xuống nhiệm vụ hoặc chức năng sau này của Hệ Thống.

Còn về phần hắn sẽ không không phải làm gì cho đến khi sức mạnh bản thân đã ngang bằng với quyền năng của Hệ Thống.

Khi đến thời điểm đó hắn sẽ phải làm một việc mà ngay chính bản thân Hệ Thống cũng không làm được.

Nghe đến đây hắn đã cảm thấy trách nghiệm của mình nặng đến mức nào, đúng là cơ duyên không tự nhiên mà có.

Hắn mở miệng hỏi Thanh Nhi về nghi hoặc trong lòng mình: "Hệ Thống chẳng phải rất quyền năng hay sao, còn có truyện gì mà Hệ Thống không làm được phải nhờ đến ta chứ."

Thanh Nhi nãi thanh nãi khí đáp: "Hệ Thống quyền năng nhưng không phải không gì là không thể, cũng sẽ có những chuyện Hệ Thống khổng thể làm được."

Nghe thấy nàng nói vậy hắn lại hỏi: "vậy Hệ Thống cần ta làm việc gì." hiển nhiên hắn vẫn còn nghi hoặc trong lòng

Nghe hắn hỏi vậy Thanh Nhi khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng: "xin lỗi công tử, đến cả ta cũng được thiết lập sẵn, chỉ đến khi công tử đạt đến độ cao nhất định thì những thông tin đó mới xuất hiện mà thôi." nàng lại nói tiếp: "công việc của công tử bây giờ là không ngừng mạnh lên, chỉ có vậy mới có thể thay đổi vận mệnh của chính bản thân mình, còn những chuyện khác biết càng nhiều chỉ càng tăng thêm trở ngại cho con đường sau này mà thôi.

nàng nói cũng có lí, hắn hiện giờ còn quá yếu, việc quan trọng vẫn là tăng thực lực mà không phải tìm hiểu mấy thông tin đó, nếu trong quá trình trưởng thành hắn gặp bất chắc thì những thông tin đó cũng đâu giúp được gì đâu.

Nói không chừng sau khi biết nhiệm vụ quá nặng lại ảnh hưởng đến tâm cảnh tu luyện của hắn thì sao.

Nghĩ xong hắn quay qua hỏi Thanh Nhi: "vậy bây giờ ta phải làm gì trước tiên. "

Tiểu nha đầu Thanh Nhi vò đầu bứt tai suy nghĩ một hồi rồi đáp: "ừm việc đầu tiên hả...đó là...mở tân thủ lễ bao." ngay sau câu nói đó của nàng thì tiếng máy móc của hệ thống vang lên

- Đinh chúc mừng ký chủ nhận được một phần tân thủ lễ bao, phải chăng muốn mở -

. . . . thì sao.

Nghĩ xong hắn quay qua hỏi Thanh Nhi: "vậy bây giờ ta phải làm gì trước tiên. "

Tiểu nha đầu Thanh Nhi vò đầu bứt tai suy nghĩ một hồi rồi đáp: "ừm việc đầu tiên hả...đó là...mở tân thủ lễ bao." ngay sau câu nói đó của nàng thì tiếng máy móc của hệ thống vang lên

- Đinh chúc mừng ký chủ nhận được một phần tân thủ lễ bao, phải chăng muốn mở -

. . . .