Vợ Thay Tôi Làm Lão Đại

Chương 19: Hiên Hiên quay về

Cô và Thư kí Hà Minh đứng ở dưới sảnh chờ anh. Nhìn thấy anh bước ra khỏi thang máy thì cô vui vẻ mỉm cười với anh, anh cũng định bước đến chỗ cô để nắm tay cô vợ nhỏ của mình thì có một cô gái chạy cắt ngang.

- Từ Niêm em về rồi.

Cô gái đó mỉm cười với anh và còn cầm tay anh nữa. Từ Niêm đứng đơ người vì chưa kịp phản ứng, anh không ngờ lại gặp Hiên Hiên ở đây. Đã 3 năm cô ấy xa anh rồi, không tin tức gì giờ cô ấy xuất hiện trái tim anh có chút dao động nhưng anh chóng anh phản ứng lại.

Tú Nhi và Hà Minh đứng xa mà ngạc nhiên, Tú Nhi chỉ nghĩ chồng cô đúng là đào hoa đi đâu cũng có gái theo còn thư kí Hà Minh anh biết cô gái đó vì họ là bạn chơi với nhau từ nhỏ.

- Ngô Hiên Hiên là em sao?

- Vâng là em lần này sẽ không xa anh nữa.

Hiên Hiên định ôm anh nhưng bị anh từ chối, anh lùi lại phía sau làm cô ấy hụt hẫng.

- Anh Từ Niêm anh sao thế?

- Anh có vợ rồi lên em cách xa anh một chút.

Đùng đùng... Chuyện gì vậy? Hiên Hiên hàng trăm câu hỏi ở trong đầu, anh ấy có vợ khi nào chứ? sao cô không biết rõ ràng trang cá nhân anh ấy vẫn để độc thân mà. Hiên Hiên ngạc nhiên và ấp úng hỏi anh.

- Anh có vợ... có vợ rồi?

- Đúng rồi. Cô ấy kia rồi.

Anh tiến đến chỗ cô và mỉm cười nhìn cô. Anh nắm tay cô như khẳng định với mọi người cô là vợ anh.

- Vợ anh hôm nay lông nhím đâu mất rồi.

- Hả?

Cô nhìn anh mỉm cười, anh lúc nào cũng nghĩ cô ghê gớm vậy sao. Hiên Hiên thấy anh bước qua mình và tiến đến người con gái kia thì cô ấy nước mắt bắt đầu chảy xuống, cô lúc đó nếu không rời đi có lẽ cô và anh đã trở thành vợ chồng rồi ấy nhỉ. Hiên Hiên cố gắng mỉm cười và bước đến chào hỏi cô nhưng thực ra nhìn đôi mắt của cô ấy thì đủ biết cô ấy buồn và đau lòng như nào.

- Xin chào tôi là Ngô Hiên Hiên bạn của họ.

Nói ra được điều này thì lòng của Hiên Hiên đau như cắt, cô ấy cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhưng mi mắt cô ấy vẫn ửng đỏ và mọng nước. Hiên Hiên cô chỉ biết nói là bạn của họ vì cô không muốn anh khó xử.

Tú Nhi lịch sự và bắt tay lại tay cô ấy. Cô thấy tay anh cầm tay cô có chút run rẩy, anh và cô gái này là mối quan hệ gì.

- Xin chào tôi là vợ của Từ Niêm. Cứ gọi tôi là Tú Nhi.

Cô ấy mỉm cười để che đi lỗi đau trong lòng cô ấy đang cào xé. Hiên Hiên nhìn Hà Minh.

- Cậu không định chào tớ sao?

- Nhìn rồi cần gì chào chứ.

Từ Niêm không một lần nhìn cô gái đó và anh chỉ nhìn vợ mình thôi. Mọi hành động của cô đều được anh để ý hết. Anh hỏi cô xem cô đói chưa.

- Em đói chưa chúng ta đi ăn.

- Dạ vâng. Hay chúng ta đi ăn đi cả hai người nữa. Cùng đi luôn đi.

Tú Nhi vừa nói xong thì Từ Niêm lên tiếng nói.

- Hai người đi ăn riêng đi tôi muốn đi ăn riêng với vợ tôi.

Nói xong thì Tú Nhi được anh kéo tay đi trước mặt hai người kia.

Hiên Hiên thấy anh giữ khoảng cách với mình như vậy thì cô rất buồn. Cô muốn nói với anh nguyên nhân cô rời đi nhưng có vẻ anh không cần biết. Cô không cam tâm để anh ở bên người khác.

- Người cũng đi rồi, cô về đây làm gì?

- Anh ấy vốn là của tôi, tất nhiên về bên anh ấy rồi.

- Lão Đại không thuộc về cô mà là chị dâu tôi. cô lên nhìn rõ tình hình đi.

- Anh ấy chưa hiểu vì sao tôi rời xa anh ấy thôi. Đi ăn với tôi.

Thư kí Hà Minh và Hiên Hiên cùng đi ăn với nhau. Hai người dù sao cũng là bạn cũ của nhau.

Tú Nhi và Từ Niêm bên này cũng đi ăn nhà hàng pháp. Anh gọi rất nhiều món cô thích ăn.

- Em ăn đi.

- Anh gọi nhiều vậy? Cô gái ấy là...

- Trên bàn ăn anh không muốn em nhắc đến ai khác ngoài chúng ta.

Tuy là nói vậy nhưng từ lúc gặp cô ấy thì mặt anh có vẻ u sầu hơn mặt dù anh vẫn quan tâm cô nhưng cô biết anh và cô gái đó có chút vấn đề. Cô gái ấy nhìn quý phái và rất đẹp hơn cô rất nhiều làm cô thấy tự ti về bản thân mình quá.

- Vâng.

Xuyên suốt buổi ăn cô và anh không ai nói với nhau câu gì. Không gian tĩnh lặng, ăn xong cô và anh về công ty luôn. Cô về phòng với thư kí Hà Minh, với sự tò mò của mình cô đã lên tiếng hỏi Hà Minh.

- Hà Minh này anh cho tôi hỏi chút. Từ Niêm và cô gái Hiên Hiên gì đó có mối quan hệ gì.

Nghe Tú Nhi hỏi chuyện thì Hà Minh giật mình và xua tay.

- Em không biết đâu chị dâu. Chị lên về hỏi chồng chị ý.

- Anh ấy mà nói thì tôi hỏi cậu làm gì? Nói mau tôi sẽ dậy cậu võ công.

- Chị đừng có cám dỗ em, em mà nói chắc lão đại gϊếŧ em mất.

- Có tôi chống lưng cậu sợ gì chứ? Yên tâm đi.

- Chị dâu chị hứa đó nhé. Được rồi em nói. Thực ra trước lão đại và Hiên Hiên từng yêu nhau và tình yêu của họ rất đẹp, lão đại đã cầu hôn cô ấy nhưng cô ấy từ chối và bỏ ra nước ngoài. Còn lí do cô ấy bỏ đi thì bọn em không rõ, lão đại từ đó thì chán ghét phụ nữ cho đến khi gặp được chị.

- Ồ... hóa ra từng yêu nhau. Cô ấy là người như nào?

- Hiên Hiên được bọn em coi là em út của mình, cô ấy rất thông mình và hoạt bát. Nhưng mà chị yên tâm giờ lão đại chỉ yêu mình chị thôi và hơn nữa bọn em ủng hộ chị. Cố lên chị dâu.

Thư kí Hà Minh chắc quên rằng cô và anh chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi. Cô so với cô ấy chẳng bằng một góc của cô ấy thì lấy gì mà hơn người ta chứ. Tú Nhi buồn bức nằm dài trên bàn cả buổi chiều mà không làm việc làm cho thư kí Hà Minh thấy có lỗi vô cùng.

- Chị dâu chị không sao chứ?

- Hết giờ rồi tôi muốn đi về trước, cậu bảo anh ấy rùm tôi.