Khoảng cách gần của cả hai khiến cho cơ thể của đối phương nóng dần và anh biết là cô muốn thoát nhưng anh đâu có dễ tha cho cô. Từ Niêm nhắm chính xác đôi môi thơm ngon kia mà áp môi mình với nó, Tú Nhi dù đã được anh hôn nhiều lần nhưng cô vẫn chưa quen. Cô đắm chìm trong suy nghĩ rồi cuối cùng mi mắt cô cũng cúp xuống.
Tú Nhi muốn thuận theo ý anh mà hai tay ôm cổ anh và đáp trả nụ hôn của anh. Bàn tay của Từ Niêm cũng không an phận nữa rồi, nó bắt đầu tìm nơi ấm áp và mềm mại mà bóp bóp, anh thành công cho tay vào áo cô từng chiếc cúc và chiếc áo nhỏ lần lượt bay xuống sàn.
Tú Nhi cảm nhận được hơi ấm làm cơ thể cô tê tái và như có dòng điện chạy qua người cô. Còn Từ Niêm anh thấy bản thân thật u mê không nối ra trong đầm mật ngọt này, cô đúng là muốn anh gϊếŧ người mà.
- Tú Nhi sao em lại mê hồn vậy? em là yêu tinh thật sao?
- Em không biết, anh nhẹ tay thôi.
Từ Niêm thoát y của cả hai sau đó anh cúi xuống nhìn núi đồi của mình mà ngậm chúng, tay còn lại cũng chẳng dư thừa anh bắt đầu tiến đến nơi tư mật của cô. Anh chẳng ngại mà cho nó vào trong cô và chơi đùa cô thỏa mái.
- Đừng mà... Từ...
- Em rên tôi rất thích. To nên Tú Nhi...
Từ Niêm nghe tiếng cô rên và gọi tên mình thì kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng. Anh chán nơi đào tiên của cô thì anh bắt đầu vùi đầu vào nơi tư mật đó, anh không ngần ngại mà đưa đầu lưỡi của mình mυ'ŧ những mật cô tiết ra.
- Đừng... Niêm.. bẩn...
- Ngọt lắm... Tôi thích nó...
- Không... em không chịu được... Niêm...
Từ Niêm hài lòng với biểu cảm của cô, anh mỉm cười rồi tách hai chân cô ra và đưa huynh đệ của mình đến gần nơi đó của cô. Anh bắt đầu chà chà nên nơi đó mà không để ý đến Tú Nhi đang rất khó chịu. Anh muốn cô cầu xin anh.
- Từ Niêm....em khó chịu...
- Em muốn tôi phải làm sao?
- Cho em đi... em khó chịu...
- Được cho em...
Từ Niêm cũng đâu có chịu được nữa nhưng vì muốn trêu cô lên anh cô nén cơn du͙© vọиɠ của mình lại. Nghe tiếng cô cầu xin anh thì anh hài lòng mà cho tất cả huynh đệ của mình vào trong, anh phải công nhận ở trong cô huynh đệ của anh thấy sướиɠ vô cùng và ấm áp như tìm được hơi mẹ.
Được anh lấp đầy khoảng trống rống trong cô thì Tú Nhi cắn trặt môi mình vì thỏa mãn và cô không ngừng phát ra âm thanh ám muội. Bản thân cô cũng không nghĩ cơ thể mình lại có thể bị anh chi phối đến vậy.
- Ưʍ... ưmm.. á... nhanh quá...
- Anh vẫn chưa nhanh mà em...
- Em không chịu được...
- Em cứ thỏa mái rên đi... anh chơi em để em sướиɠ mà...
- Á... không được rồi...
Từ Niêm nghe cô nói vậy anh càng tăng tốc độ của mình hơn mà mạnh mẽ ra vào trong cô, dịch và nước trong cô chảy ra khá nhiều làm cho vật của anh càng trơn chu dễ ra vào hơn.
Tú Nhi cô cảm thấy đê mê, cô thở tê lại hình như cô sắp đến đỉnh dốc mất rồi. Cô thực sự chịu không nổi nữa rồi.
- Từ Niêm... em...á..
- Hài lòng không vợ?
Từ Niêm cũng mạnh mẽ khi nghe cô rên và anh biết bản thân mình cũng sắp không trụ được nữa nên cùng cô ra cả thế. Anh dập nhanh chóng trong cô làm cho Tú Nhi cảm thấy mình có hàng ngàn con sâu trong người, cô gào thét không phải vì đau mà vì hạnh phúc. Lúc này thì Từ Niêm anh cũng không chịu được nữa mà anh cho hết tinh hoa của anh vào trong cô.
- Mệ quá, sao anh lại không đi bảo hộ.
- Em không muốn có con với anh sao?
- Chẳng phải em và anh chỉ là hợp đồng thôi sao?
- Tôi muốn em sinh con cho tôi.
Từ Niêm cũng không suy nghĩ nhiều cảm nhận của cô mà trực tiếp nói luôn. Tú Nhi thì khác cô cảm thấy anh cũng không có tình cảm với cô dù sao cũng chỉ là cuộc giao dịch hôn nhân.
- Sinh con xong em được bao tiền?
- Em muốn được bao nhiêu thì được bấy nhiêu.
Tú Nhi nghe anh nói vậy có phải anh nghĩ cô ham tiền không? cô chỉ muốn trêu anh thôi mà.
Từ Niêm lại khác anh vui vẻ nằm xuống và kéo cô vào trongblofng mà ôm cô, anh mệt rồi anh muốn ôm cô ngủ.
- Ngủ thôi em đã mệt rồi.
- Vâng anh.
Cả Hai chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau cả hai còn đang ôm nhau ngủ thì ngoài cửa có kẻ chán sống đang đập cửa phòng.
" sếp... sếp... cốc... cốc..."
- Phiền quá à...
- Vợ em ngủ tiếp để anh ra mở cửa.
Từ Niêm rời khỏi giường và mặc lại cái quần rồi anh hướng về phía cửa.
- Cậu sáng sớm muốn ăn đòn sao?
- Sếp à. Hôm qua em quên không nhắc anh hôm nay gia đình có tụ họp, lão gia gọi anh về đó.
- Ông nội tôi gọi sao? Được rồi tôi biết rồi. Cậu ở đó chờ tôi.
Từ Niêm lại tiến lại giường và ôm cô vợ mình ngủ tiếp còn thư kí Hà Minh chờ anh 2 giờ mà chưa thấy anh ra mở cửa thì anh không biết làm sao? Anh đâu có biết sếp anh lại lên giường ôm vợ mình ngủ tiếp chứ.
- Sếp ơi... sếp dậy mau...
" cốc "...
Từ Niêm giật mình tỉnh ngủ, anh lại quên để cho tên kia đứng chờ 2 giờ đồng hồ. Tú Nhi thì đã tỉnh dậy và nói với anh.
- Từ Niêm hình như thư kí chờ anh.
- Anh biết rồi. Để tên đó chờ thêm chút nữa.
Thư kí Hà Minh đứng ngoài cửa anh đi ra đi vào và anh thà đắc tội với anh còn hơn với lão gia.
- Lão Đại... á... em không nhìn thấy gì...
Tú Nhi còn đang vai trần trong lòng anh lên cô ngại vô cùng. Sao anh vào lại không đóng cửa cơ chứ.
Từ Niêm anh vội lấy chăn kéo lên che cho cô. Anh hướng mắt nhìn tên đang quay lưng lại mà gằn từng chữ.
- Cậu chán sống sao?
- Sếp à. Anh nhanh lên không em cũng chết.
- Tôi bảo cậu chờ mà.
- Anh cho em chờ đến hơn 2 giờ đồng hồ rồi ạ. Lão Gia đã gọi đến 5 lần. Em đằng nào cũng chết mà.
- Ra ngoài đi.
Từ Niêm quát tên đó xong anh quay lại nhìn cô với ánh mắt yêu thương.
- Chúng ta cùng nhau đến nhà ông nội anh nhé!