Như thường ngày hai người mỗi người 1 công việc. Anh đi làm còn cô cũng trốn đi làm.
Đang làm việc ham say thì quản lý gọi Tú Nhi lại.
- Tú Nhi em mang đồ ăn đến phòng vip 202 đi nhé.
- Chị có thể bảo người khác được không ạ? Em chưa phục vụ khách vip bao giờ lên em hơi sợ ạ.
- Em không phải lo toàn người tử tế mà.
Tú Nhi thực ra sợ phục vụ khách vip vì nghĩ có thể là Từ Niêm. Đúng là mình tính không bằng trời tính phòng đó là Từ Niêm. Nay anh đến đây ăn vì có đám bạn rủ anh đi vì từ chối nhiều lần rồi, lần này anh không thể từ chối họ.
Tim Tú Nhi đập thình thịch, cô sợ vào phòng đó. Toát mồ hôi cô lấy lại cam đảm gõ cửa lịch sự trước khi vào. Cô sợ gặp mấy tên giám đốc hay chủ tịch gì gì đó cặn bã của xã hội.
" Cốc "... cốc...
Sau đó Tú Nhi mới bước vào phòng. vừa vào phòng cô giật mình làm đồ ăn cũng rơi xuống luôn dưới chân cô. Món ăn nóng làm chân cô bỏng nhưng vì thấy đau thì thay vào đó là sự hoảng hốt của cô, cô cũng sợ người đang ngồi trên ghế nhận ra mình mà cúi thấp mặt xuống.
- xin lỗi quý khách
Vừa nói Tú Nhi vừa cũi gầm mặt xuống đất dọn hi vọng Từ Niêm không nhận ra cô. Từ Niêm vừa hay quay mặt hướng về phía cô.
Từ Niêm nhìn bóng dáng quen quen và thấy tay của cô nhân viên này đang run sợ nên anh nghĩ chắc do nhiều người họ đang nhìn cô làm cô sợ.
- Thôi chúng mày bỏ qua đi. Làm người phải rộng lượng. Cạn chén.
Tất cả bạn anh nghe vậy cũng cầm chén lên và cạn ly mà không để ý ra cô nữa. Tú Nhi sau khi dọn xong thì bước vội ra ngoài mà tim cô như đã bị bắn ra ngoài lâu rồi. Chạy đến chỗ quản lý cô giải thích và quản lý cũng tốt tính cho cô nghỉ và sai người khác mang đồ ăn xuống.
Tú Nhi tan làm sớm cô về nhà với bàn chân bỏng nhẹ. Cô lấy thuốc sơ cứu. Đến 11h đêm thì Từ Niêm mới về. Anh say được thư kí Hà Minh đưa về.
- Tú Nhi em mau giúp anh đỡ tên này. Hắn quá nặng.
Nghe tiếng gọi của Thư kí Hà Minh cô chạy mau đến giúp anh. Người anh sao mà nặng quá trời luôn. Hai người phải mất 15 phút mới đưa được Từ Niêm vào phòng.
- Á... mỏi quá. Em lại phải mệt vì chăm sóc tên này rồi. Hắn uống hơi nhiều.
- Dạ không sao ạ. Tôi sẽ chăm sóc anh ấy.
- Vậy tôi về đây. Nếu có gì cứ gọi cho tôi. Hắn đúng là báo quá.
- Dạ vâng anh. Anh về cẩn thận nhé.
Đưa thư kí Hà Minh ra cổng cô chào anh và đi vào phòng. Cô nhìn một lượt trên người của Từ Niêm, Đánh giá anh là người cao to đẹp trai không biết body anh như nào, máu mê trai của cô lại hiện ra nhưng nhanh chóng cô phải nghĩ lại và cô cuối cùng không qua được cám dỗ của sức hút cơ thể anh.
Nghĩ là làm Tú Nhi cô định thay quần áo cho anh dễ chịu hơn một chút. Cô liền làm luôn nhưng mà còn chưa động vào được áo anh thì bị lực kéo mạnh làm cô mất thăng bằng ngã luôn vào người Từ Niêm. Khoảng cách giữa hai người làm cho Tú Nhi xấu hổ và run sợ chút, Trái tim cô nó không theo cô nữa rồi. Bất ngờ thì Từ Niêm lất người cô và đè cô xuống giường và anh hôn môi cô một cách thô bạo. Tú Nhi mở to mắt nhìn anh, tay cô bám vào cánh tay săn chắc của anh. Cô vì lần đầu bị hôn lên cô không có kinh nghiệm, Tú Nhi mới mở miệng kêu " Ưʍ... ư... buông" Thì Từ Niêm nhân cơ hội mà đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô để hút mật ngọt trong đó.
Thỏa mãn anh mới buông cô ra và nằm sang một bên, miệng không quên lảm nhảm " Hiên Hiên... Hiên Hiên.. Anh yêu em"
Tú Nhi nghe được tên người mà anh yêu cô có chút đau lòng. Cô đã yêu anh mất rồi. Cô phải làm sao đây? Anh đã có người trong lòng và hơn hết khoảng cách giữa hai người là quá lớn. Tú Nhi lấy tay mình sờ vào khuôn mặt anh và lệ của cô đã rơi.
- Từ Niêm à? Anh có thể dành cho em chút tình cảm được không anh? dù chỉ một chút thôi. Em xin lỗi chắc do em đã yêu anh rồi.
Kìm chế nước mắt và sự đau khổ cô thay giúp anh giày và áo để anh thỏa mãi khi ngủ hơn. Sau khi làm xong cô mới về phòng mình ngủ. Cô nằm mãi không ngủ được, cô nghĩ chỉ còn hơn hai năm nữa cô sẽ đi khỏi đây rồi. Dù gì chỉ hôn nhân hợp đồng mà thôi
Tầm đêm đêm thì Từ Niêm anh tỉnh giấc, Nhìn qua quần áo mình thì anh đoán anh đã được Tú Nhi thay đồ cho. Anh xuống nhà thấy đèn phòng cô vẫn sáng nên anh nghĩ cô vẫn thức. Từ Niêm gõ cửa không thấy cô trả lời vì vậy anh nghĩ cô quên tắt đèn. Từ Niêm có ý muốn vào tắt đèn giúp cô.
" Ngủ như heo vậy?"
Nhìn tướng ngủ của Tú Nhi rất xấu và đã thế cô còn chảy nước miếng nữa chứ.Từ Niêm tắt đèn giúp cô và vô tình nhìn thấy vết thương ở chân Tú Nhi.
" Chân bị thương" Giống ai đó. Lục lại trí nhớ anh nhớ ra cô gái phục vụ đó nhưng sao lại trùng hợp vậy? Hay cô đi làm thêm?
Từ Niêm thấy mình vô tâm 3 tháng cưới anh nhưng anh không đưa tiền cho cô. Tư Niêm thấy mình đáng trách vì vô tâm. Đường đường có chồng là chủ tịch mà một xu cũng không đưa cho vợ.
Sáng sau tỉnh dậy Tú Nhi không biết đối mặt với anh như nào. Liệu anh có nhớ nụ hôn hôm qua hay không. Còn đang suy nghĩ thì Từ Niêm đã đứng trước mặt cô rồi.
- Em sao vậy Tú Nhi?
- À... à em không sao? Anh lần sau đừng uống nhiều vậy?
- Anh biết rồi. Thẻ này em cầm lấy đi. Anh xin lỗi vì hơi vô tâm.
- Em không cần đâu. Ở đây anh đã bao ăn rồi mà và hơn hết em còn nợ anh tiền mà.
Tú Nhi từ chối làm cho Từ Niêm anh lại phải dở thủ đoạn của mình. Anh tiến tới chỗ cô áp sát cô vào cánh cửa. Tú Nhi thấy sợ sơ len hai tay chống vào ngực Từ Niêm. Có ai lại vô sỉ như anh không ép vợ nhận tiền của mình.
- Anh muốn làm gì? Anh định làm gì?
- Sao em căng thẳng vậy? em làm gì mờ ám sao?