Bản Tình Ca Mùa Thu

Chương 7

“Đông người làm như thế mà anh ấy vẫn cần thêm bảo mẫu à.”

Một người đàn ông trung niên bước ra, giới thiệu ông ta là quản gia ở đây.

- “Kính chào cô Dương, tôi là Âu Vũ, là quản gia của biệt thự Fovest.”

“Biệt thự Fovest sao? Không phải là dinh cơ của Hạ gia à?”

Dương Nhược Hy thầm nghĩ chứ không dám hỏi, cô cũng chỉ lịch sự đáp lại lời chào hỏi.

- “Chào ông, tôi là Dương Nhược Hy. Hôm nay tôi đến đây để nhận việc..”

- “Ông chủ có nói với tôi rồi. Xin mời cô đi theo tôi.”

Âu Vũ dắt cô lên tầng ba, đi đến căn phòng ở giữa.

Dương Nhược Hy cảm thấy ngạc nhiên vì độ rộng của căn nhà này. Nó còn to hơn cả nhà của bố cô.

Mở cửa bước vào căn phòng đó, cô thấy mọi thứ bên trong đã được sắp xếp sẵn, ngăn nắp và đẹp đẽ.

Giống như nó đã được chuẩn bị từ trước rồi vậy.

- “Đây sẽ là phòng của cô, thưa cô Dương. Đối diện với phòng của cô chính là phòng của ông chủ.”

- “Đối…đối diện sao?”

- “Đúng vậy.”

Cô vui như mở cờ trong bụng. Không ngờ rằng lại được gần anh như thế.

- “Cô cứ tạm cất hành lí đi. Một lát sau đúng 8 giờ sáng sẽ qua gọi ông chủ dậy. Ông chủ sẽ bàn giao công việc cho cô.”

- “Dạ.”

Dương Nhược Hy cất quần áo vào trong tủ, sắp xếp lại căn phòng một chút.

Căn phòng này không quá to cũng không quá bé. Nó đặt vừa được một cái giường, một cái tủ quần áo, một bộ bàn ghế và một phòng tắm.

Một điều mà cô rất thích ở căn phòng này là có một chiếc cửa sổ lớn, hướng ra bể bơi.

“Đúng là cuộc sống của người giàu có, cái gì cũng sang trọng hết.”

Loay hoay một hồi cũng đã đến 8 giờ.

Cô gõ cửa phòng anh, muốn gọi anh dậy như lời quản gia nói.

Cộc…cộc….cộc…..

Cô gõ mãi mà chẳng thấy anh mở cửa.

Cộc….cộc…..cộc…..cộc…..

Cô gõ cửa đã 5 lần, nhưng vẫn không thấy anh mở cửa. Cô nghĩ rằng anh đã đi làm rồi…nhưng hôm nay là chủ nhật mà.

Cửa phòng đã mở ra, một thân ảnh cường tráng bước ra…nhưng có gì đó sai sai.



Hạ Dực mở cửa phòng, bước ra với vẻ hơi cau có.

- “Âu Vũ, sao ông gõ cửa lì thế…”

Người đứng ngoài cửa không phải là Âu Vũ, mà chính là Dương Nhược Hy.

Cả tối hôm qua anh hơi khó ngủ, vì anh chờ đợi tới ngày hôm nay, ngày mà Dương Nhược Hy sẽ tới làm việc.

Anh đã có chủ ý cả, anh sẽ kêu cô làm bảo mẫu cho mình, rồi sẽ trả cho cô một khoản lương hẫu hĩnh để có thể lo tiền chữa bệnh.

Cũng do khó ngủ quá, đến gần sáng nay mới ngủ được, rồi cũng giật mình tỉnh giấc.

Nhìn đồng hồ đã hơn 7 rưỡi, anh quyết định đi tắm cho tỉnh ngủ.

Đang tắm thì nghe có tiếng gõ cửa.

Như mọi lần, Âu Vũ sẽ gõ cửa 1 đến 2 lần, nếu không thấy anh đáp, ông vẫn sẽ lui đi.

Nhưng hôm nay lại gõ đến 5 lần, khiến anh có phần mất kiên nhẫn.

Hạ Dực quấn tạm chiếc khăn tắm ngang qua hông, định bụng khi mở cửa ra sẽ mắng cho ông ta một trận.

Vậy mà khi mở cửa, lại là cô nàng kia.

- “Cô…cô….sao cô lại ở đây.”

Dương Nhược Hy thấy anh trong bộ dạng ấy, thì xấu hổ che mắt đi.

- “Tôi…tôi tới xin việc mà.”

- “Cô đợi chút.”

Hạ Dực mau chóng thay một bộ quần áo, anh cố tình chọn một chiếc áo phông trắng, phối cùng một chiếc quần màu đen, nhìn rất bảnh và lịch lãm.

Anh bước ra ngoài, dắt cô đến phòng sách.

Giang Chẩn cũng đang đợi anh ở đó.

- “Chào boss, chào cô Dương.”

Giang Chẩn đưa ra trước một tập hồ sơ gì đó, rồi ghé vào tai Hạ Dực mà thì thầm.

Hạ Dực cầm tập tài liệu đó trên tay, mở ra rồi đưa cho Dương Nhược Hy.

- “Đây sẽ là hợp đồng làm việc của chúng ta, hạn hợp đồng sẽ là 5 năm. Sau 5 năm làm việc, cô cũng sẽ nhận được một khoản hẫu hĩnh. Mời cô xem qua.”

Dương Nhược Hy cầm bản hợp đồng, đọc qua một lượt.

- “Vậy công việc của tôi là như thế nào?”

- “Rất đơn giản. Cô chỉ cần lo cho tôi cơm ba bữa. Phòng ốc lúc nào cũng gọn gàng, vậy là được.”

- “Oh. Đơn giản vậy thôi sao.”

- “Cơm trưa của tôi, lúc 11 rưỡi cô đem đến công ty. Còn bữa tối hôm nào tôi không ăn, tôi sẽ báo lại.”

- “Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông chủ.”