Bản Tình Ca Mùa Thu

Chương 5

Cô sẽ nghĩ được mọi cách để có tiền chữa bệnh cho mẹ.



Còn về phía Hạ Dực.

Anh bỗng bị Dương Nhược Hy ôm bất ngờ như thế, liền có chút ngạc nhiên.

“Người con gái này chủ động quá rồi đó.”

Anh thấy cô khóc, liền rất muốn dỗ dành cô.

Nhưng căn bản anh lại không đủ can đảm để làm.

Thật là nhát chết!

Hạ Dực vòng tay ra sau lưng cô, vỗ vỗ vài cái thay cho câu an ủi, rồi mặc nhiên ngồi yên cho cô khóc.

Thấy cô đã ngừng khóc, đôi mắt nhắm tịt lại ngủ say.

Ngay lúc này, anh mới có thể quan sát cô kỹ hơn.

Thứ thu hút anh nhất vẫn là đôi mắt long lanh và mái tóc màu nâu trà óng mượt.

Đôi mắt cô sâu thẳm, đẹp đến lạ.

Mái tóc cô suôn dài, lại còn rất thơm nữa. Chúng có mùi thơm thoang thoảng như hoa sữa - loài hoa chỉ nở vào mùa thu.

Vóc người cô nhỏ nhắn, có thể nói là hơi gầy.

Giờ đây anh mới thấy được sự vất vả của cô được hiện lên trên đôi tay gầy gò nhỏ bé.

Chúng chai sần và thô ráp. Một vài vết sẹo nhỏ còn in hằn lên trên tay cô.

Không thể kìm được, Hạ Dực cúi xuống hôn lên tay cô một cái.

“Tôi sẽ giúp em có một cuộc sống tốt đẹp hơn.”

Anh thuê cho Dương Nhược Hy một căn phòng khác rộng hơn, có hai cái giường và nhà vệ sinh riêng. Anh biết thể nào cô cũng sẽ ngủ lại đây với mẹ mình, nên đã chu toàn chuẩn bị.

Hạ Dực đi tìm vị bác sĩ hồi nãy - người đã nói chuyện với Dương Nhược Hy ở trước phòng bệnh.

Anh muốn biết về tình trạng bệnh của bà Cao Như Bối và cũng muốn biết tại sao Dương Nhược Hy lại suy sụp đến như vậy.



Hạ Dực tìm đến vị bác sĩ, ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với ông.

- “Chào ngài, tôi là Hạ Dực…”

- “Ồ là Hạ tổng đó sao! Cậu tìm tôi có việc gì không?”

- “Tôi muốn hỏi về tình trạng bệnh của người nhà cô Dương đây. Không biết rằng ông có thể cung cấp thông tin cho tôi không?”

- “À ra là vậy. Vậy cậu đến phòng của tôi đi, chúng ta sẽ tiện nói chuyện hơn.”

- “Được.”

Vị bác sĩ kia đưa anh đến một phòng riêng, ở ngoài có đề tên bác sĩ “Dr. Ngô Thịnh.”

- “Mời Hạ tổng ngồi.”

- “Cảm ơn bác sĩ Ngô.”

- “Về chuyện của bệnh nhân kia…thật sự đang rất nghiêm trọng. Bà ấy đang có một khối u trong não, mà nó thì ngày càng to ra. Thế nên bắt buộc phải phẫu thuật, nếu không sẽ không thể giữ được mạng sống.”

- “…”

- “Nhưng anh cũng biết đấy, số tiền phải bỏ ra cho một ca phẫu thuật cũng không hề rẻ, vậy nên chúng tôi cũng đang rất bí.”

- “Tiền cho ca phẫu thuật đó là bao nhiêu?”

- “30 vạn tệ.”

Số tiền đó quả thực là vượt mức khả năng chi trả của cô.

Nhưng anh phải làm gì bây giờ?

Anh và cô chỉ là vô tình gặp gỡ, không hề có một chút quan hệ.

Nếu bây giờ anh trả hết tiền viện phí và tiền chữa trị cho cô, chắc chắn cô sẽ không nhận.

“Phải kiếm cách khác thôi.”

Với đồng lương ba cọc ba đồng ở tiệm tạp hoá kia của cô, nhất định sẽ không đủ.

Vậy chi bằng kiếm cho cô một công việc khác.

Nói là làm. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Giang Chẩn, nói cái gì đó.

Xong xuôi hết việc, anh ngồi đó cười đắc chí.

“Tôi đã nói mà, tôi sẽ giúp em một cuộc sống tốt đẹp hơn.”



Sang đến ngày hôm sau, sức khoẻ của bà Cao Như Bối vẫn chưa có tiến triển.

Dương Nhược Hy ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay bà.

Cô đang sợ, đang rất sợ rằng mẹ cô sẽ lại bỏ cô đi.

Cô chỉ còn một mình mẹ, chỉ còn mẹ mới có thể làm một tấm bia vững chãi để cô có thêm động lực phấn đấu.

Nhìn khuôn mặt xanh xao, hốc hác của mẹ, lòng cô càng nôn nao sốt ruột.

Với số lương mà cô kiếm được, cũng chẳng ăn nhằm gì với số viện phí cao ngút trời kia.

Mọi gánh nặng đè hết lên vai cô, khiến cô chẳng thể chịu được.

Cô bật khóc, nước mắt cứ thế mà tuôn dài trên đôi gò má gầy.

Bỗng nhiên điện thoại cô rung lên, tên mục hiện lên là ông chủ quán tạp hoá của cô.

- *Dạ tôi nghe đây ông chủ.

- *Cô đang ở cái xó xỉnh nào vậy hả?

- *À ông chủ…tôi xin lỗi…có thể cho tôi xin nghỉ phép một ngày không.

- *Nghỉ cái con khỉ. Nhắm không làm được thì cô nghỉ luôn đi. Chúng tôi không cần người vô trách nhiệm như vậy.

Chưa kịp để cô đáp lại, đầu dây bên kia đã tắt máy.

Nếu như cô mất đi công việc này, mẹ cô sẽ không còn hy vọng được chữa bệnh nữa….