Tọa độ được điều phối viên cung cấp không quá chính xác. Louis và Chuck phải bay gần mười lăm ki-lô-mét về phía tây mới tìm thấy đội tàu gặp nạn và máy bay ném bom của Đức Quốc xã, năm máy bay Dornier Do17, ít hơn so với báo cáo của điều phối viên một chiếc, hẳn là đã bị bắn hạ. Chuck tìm kiếm trên bầu trời nhưng không hề thấy chiếc Hurricane nào, càng không phát hiện ra máy bay Me 109 nào của địch. Này có nghĩa là hai bên có thể đang tham chiến ở bên trên, hoặc máy bay tiêm kích của Anh đã rơi xuống trong khi Me 109 đang ẩn nấp ở một nơi cao hơn. Cả hai khả năng này, cái nào cũng là tin dữ.
Louis hạ lệnh chuyển hướng, Chuck cau mày, còn tưởng mình nghe nhầm: "Phía đông ở hướng ngược lại, chỉ huy. Chúng ta không đuổi chiếc máy bay ném bom đi sao?"
"Đừng tấn công máy bay ném bom tầm thấp," Louis trả lời, âm thanh hơi rè. "Me 109 có thể đang canh me ở bên trên, đám người đó chuộng trò này nhất. Tính từ lúc căn cứ Tangmere yêu cầu cứu viện đến giờ, máy bay địch hẳn là sắp cạn nhiên liệu, hiện tại việc ta phải làm là chặn đứng đường về của chúng."
"Đã rõ, thưa chỉ huy."
"Trung sĩ Sinclair, khi chỉ huy hạ lệnh, anh phải lập tức thi hành, thay vì hỏi "Kia là hướng ngược lại.""
Chuck đang nhìn qua ống ngắm mà ngạc nhiên trợn cả mắt, "Xin lỗi, thưa chỉ huy."
Rất nhanh, cậu trai người Mỹ này phải thừa nhận rằng kinh nghiệm đã đúng, cả năm máy bay ném bom của Đức Quốc xã đã từ bỏ đội tàu vận tải còn lại, quay trở về căn cứ ở bờ biển phía tây bắc nước Pháp. Phía trên những máy bay ném bom, ẩn mình trong biển mây đỏ máu là mười lăm hay mười sáu chiếc máy bay tiêm kích Me 109. Do chênh lệch độ cao, quân Đức Quốc xã không phát hiện ra hai máy bay tiêm kích của Anh, lúc quay về bay thẳng đến trước máy bay Chuck.
"Chờ tín hiệu của tôi." Louis nhả từng từ, vào những lúc căng thẳng tốc độ nói của anh ấy luôn chậm đi, như thể mỗi từ phát ra đều bị buộc chặt với một cục chì. Hai máy bay Spitfire điều chỉnh góc độ, tiến vào vị trí tấn công. Chuck nắm chặt cần lái, lắng nghe tiếng động cơ gầm rú liên hồi.
"Ngay lúc này!"
Họ lao xuống cùng lúc, bắn vào máy bay Đức từ phía sau bên trái, đường đạn vẽ ra như một cái dốc cong, cuối cùng lại bay lên một lần nữa chiếm vị trí thuận lợi cho đợt tấn công thứ hai. Thường thì Me 109 sẽ lập tức tách khỏi đội hình, nhanh chóng bay lên đấu trực diện với Spitfire, nhưng giờ đây, chúng còn bám sát nhau hơn, duy trì hướng đi ban đầu. Rõ ràng là do thiếu nhiên liệu nên đám người Đức phải tránh kéo dài cuộc chiến. Pháo thủ ở đuôi máy bay ném bom nổ súng vào hai người, tuy nhiên khoảng cách quá xa nên gần như không cảm nhận được chút uy lực nào, Spitfire dễ dàng tránh được và tiếp tục khóa chặt một vài máy bay tiêm kích của Đức lúc này đã tụt lại phía sau, liên tục khai hỏa. Dẫu vậy, hoả lực của súng máy Browning cũng không đủ để tiêu diệt máy bay đối phương chỉ trong một phát, trừ khi bất ngờ trúng bình nhiên liệu hoặc động cơ, nếu không người lái sẽ phải nhắm bắn liên tục vào một vị trí. Hai người đều không may mắn như vậy, Chuck đã bắn trúng cánh trái của một trong những chiếc Me 109, nhưng nó chỉ chao đảo một hồi, sau đó rất nhanh trở lại thế cân bằng, không bị ảnh hưởng.
"Chú ý mức nhiên liệu." Louis nhắc nhở qua bộ đàm, "Chúng ta còn cả chặng đường dài về nhà nữa, hết."
Chuck liếc nhìn đồng hồ, "Tôi còn khoảng mười phút cho trận chiến, hết."
"Đã hiểu."
Hai người cùng nhắm vào một chiếc Me 109, đường đạn chéo nhau cùng tới một lúc khiến nó rung lắc, dựng đứng giữa không trung một lúc rồi lao thẳng xuống đáy biển sâu thẳm, khói bốc mù mịt. Bốn đồng đội của nó bất ngờ tách khỏi đội hình và lao về phía máy bay tiêm kích của Anh. Chuck huýt sáo: "Có vẻ như cuối cùng chúng ta cũng đã thành công chọc điên đám này rồi, chỉ huy."
"Chú ý tránh đi, bọn họ sẽ nhắm thẳng vào buồng lái mà bắn."
Chưa kịp dứt lời, máy bay Me 109 đầu tiên lao lên phía trước đã nổ súng, đúng như dự đoán là nhằm vào buồng lái, cả một trận mưa đạn xối xả mà nóng rực. Chuck xoay mình tránh né, trời biển quay cuồng trước mặt hắn. Một viên đạn xuyên qua kính lái, xém chút nữa thì cắt phăng tai Chuck, từng mảnh kính vỡ văng ra, một trong số đó xuyên qua kính bảo hộ của hắn. Một cơn đau thấu xương nhói lên, nhưng may sao đạn không trúng vào mắt. Gió gào thét qua những khe hở. Trong vài phút ngắn ngủi, Chuck mất cảm giác về phương hướng, xoay nửa vòng trên không trước khi những máy bay tiêm kích đang quay đầu của Đức dần trở lại tầm nhìn. Không thấy Louis đâu, Chuck tìm kiếm quanh bầu trời rộng lớn đang dần tắt sáng, gọi chỉ huy của mình qua bộ đàm, nhưng không một âm thanh phản hồi nào ngoại trừ tạp âm rè rè.
Me 109 lại một lần nữa nhắm vào Chuck, mưa đạn từ súng máy quét sạch lớp bảo vệ bằng thép, nghe như có ai đi giày mũi nhọn nạm thiếc đá liên tục vào cửa. Chuck rủa thầm, tăng tốc bay lên cao, ngoặt một cú chóng mày quay mặt, vòng ra sau máy bay địch và nổ súng. Khi máy bay tiêm kích chữ thập đen kia kịp tránh đợt tấn công này, Chuck đã chuẩn bị sẵn sàng để tránh khi cho rằng địch sẽ quay lại phản công, thế nhưng đối phương không hề có ý định chiến đấu, quay đầu bỏ đi, đuổi theo mấy tên đồng đội đã cao chạy xa bay. Chuck liếc nhìn đồng hồ nhiên liệu của mình, từ bỏ cuộc rượt đuổi. Mặt trời gần như chìm vào biển sâu thăm thẳm, nếu như muốn trở về đất liền trước khi trời tối, bây giờ đã phải lập tức chuyển hướng máy bay.
"Louis, anh có nghe được không?" Chuck hạ thấp độ cao, lướt trên mặt biển, bên tai vang lên những tạp âm rè rè, "Louis?"
"Bên phải anh."
Chuck thở dài nhẹ nhõm, suýt thì bật cười vì quá lo lắng. Hắn quay đầu lại và nhìn sang phải, ở nơi ấy, máy bay Spitfire mang số hiệu DWRX đang bay trong ánh sáng xanh đậm. Chuck có thể thấy rõ những hình được vẽ trên thân máy bay bằng sơn trắng. Hắn vẫy tay, dẫu biết đối phương có thể không nhìn thấy hắn.
"Mẹ nó, tôi còn tưởng anh biến thành thức ăn cho cá rồi."
"Chú ý lời nói của anh, Trung sĩ."
"Anh có ổn không? Nghe chừng có vẻ thở không nổi." Chuck hỏi.
"Tôi không sao."
"Tôi thì có tin xấu," Chuck nói, nhìn thẳng vào kính chắn gió, "Bình xăng dự phòng của tôi đã gần cạn, hẳn là không còn đủ nhiên liệu để trở lại Đồi Biggin."
"Tôi cũng vậy. Chúng ta có thể hạ cánh khẩn cấp ngay khi thấy đất liền, sau đó thử liên lạc với căn cứ gần nhất."
Trời tối đến mức chỉ có thể mờ mờ thấy được đường bờ biển. Chuck đoán nơi này ở gần trạm radar Pevensey nên đã thử gọi cho các quan sát viên địa phương, không hề có phản hồi. Louis thì thử gọi đến trạm radar Fairlight, cũng không có kết quả, có lẽ là do bọn họ cách quá xa. Bình nhiên liệu dự phòng đã cạn, động cơ kêu lạch cạch khó chịu, cánh quạt ngừng quay, Chuck lướt đi thêm một đoạn, đáp xuống bãi biển trong bóng tối – đều nhờ vào may mắn, nếu máy bay vướng đường dây điện hay đâm phải cọc gỗ, mọi chuyện sẽ chấm hết. Chuck nhảy ra khỏi máy bay, thoát khỏi túi dù và áo phao. Máy bay của Louis bay qua trên đầu hắn, tạo thành một bóng đen nổi bật dưới vòm trời tím thẫm. Chuck tháo kính bảo hộ dính máu, dùng cả tay và chân bò lên con dốc nối liền từ bãi biển tới vùng rừng núi, rồi chạy đến chỗ chiếc Spitfire đang nằm xiêu vẹo trên bãi cỏ.
Louis lúc này còn chưa rời khỏi máy bay không phải là một dấu hiệu tốt. Phi công từ lớp mầm¹ đã được dạy đi dạy lại rằng sau khi hạ cánh khẩn cấp, dù máy bay có rơi vào tình trạng nào thì cũng đều phải lập tức rời khỏi buồng lái. Chuck cố lết nhanh hơn – dù chẳng dễ dàng gì khi mà mặt đất gập ghềnh và cây cỏ chằng chịt chắn lối khiến hắn suýt vấp phải đá mấy lần.
Máy bay san phẳng mảng lớn những bụi cây và cỏ dại, cuối cùng thì "đường lết" tới đây cũng trở nên dễ dàng hơn. Chuck trèo lên cánh phải với ý định mở cửa buồng lái, thế nhưng cửa đã kẹt cứng, phải kéo thật mạnh mấy lần mới mở được ra. Chuck không nhìn rõ bên trong, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở khó khăn của Louis, "Anh ổn chứ?"
"Tạm thời vẫn còn sống."
Chuck bắt lấy cánh tay anh, nửa kéo nửa ôm mãi mới giúp anh trèo được ra ngoài, nhưng chân Louis đυ.ng phải mép buồng lái bất chợt khiến anh thở hổn hển và siết chặt tay Chuck.
"Anh bị thương?"
Louis dựa vào người hắn, hít thở thật sâu vài lần rồi mới nói, "Hình như trúng một phát đạn ở chân."
"Vậy mà anh nói với tôi anh không sao."
"Lúc đó cho dù có nói ra tôi bị làm sao thì cũng không gặp được anh để nhờ giúp đỡ."
"Anh." Chuck gằn một tiếng, rồi từ bỏ, nhìn xung quanh, một thân cây đen cô độc lọt vào tầm mắt hắn, "Chúng ta qua bên kia đi."
Thiếu úy thậm chí còn chẳng đứng thẳng được lên, Chuck đỡ anh, hai người vất vả lắm mới đi xa ra khỏi vị trí máy bay rơi, bước từng bước về phía gốc cây thấp tịt kia. Chuck có thể cảm nhận được cơ thể Louis đang run rẩy, thế nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra.
"Tôi có diêm, chúng hẳn là ở đây," Chuck đỡ Louis dựa vào thân cây, vỗ vỗ túi trên người, "Tuyệt, đúng là ở đây."
"Mang diêm vào buồng lái là phạm luật."
"Ngoại trừ bia đen thì phạm luật chính là điều tôi thích nhất trên đời. Anh không tình cờ mang theo dao chứ?"
"Luôn luôn."
Chuck mò mẫm nhặt nhạnh rễ cây khô, sau đó dùng dao găm của lính dù chặt được thêm mấy cành cây, bắt đầu nhóm lửa. Những vật liệu thô sơ từ tự nhiên này không đủ khô, gặp lửa là khói trắng bốc lên ngùn ngụt². Nhờ ánh lửa lập loè ấy Chuck mới có thể thấy được vết thương của Louis. Viên đạn chắc hẳn đã xuyên qua phía dưới buồng lái không được bảo vệ, bắn thẳng tới cẳng chân, đầu đạn vẫn còn găm vào cơ bắp, kẹt lại rất sâu. Nếu chỉ dùng ngón tay và dao để lấy nó ra, chỉ e là Louis sẽ mất nhiều máu hơn. Chuck cởϊ áσ khoác, dùng dao xẻ ra những dải vải dài dùng tạm như băng gạc.
"Chúng ta chỉ có thể duy trì hiện trạng." Chuck dùng áo sơ mi lau vết máu trên tay, "Ngoài ra còn có, cầu nguyện cho căn cứ tìm được chúng ta thật nhanh."
"Họ sẽ làm được. Có lẽ bây giờ đội cứu hộ đã bắt đầu xuất phát rồi."
Ánh lửa chập chờn tạo ra một cái bóng đong đưa mà sắc nét trên khuôn mặt Louis. Chuck quỳ bằng một chân bên cạnh anh, hai người cứ im lặng mãi cho tới khi Louis vươn tay chạm vào khoé mắt Chuck, làm hắn co rúm người, phần vì đau đớn, phần vì kinh ngạc.
"Anh đang chảy máu."
Chuck đã quên luôn vụ này, hắn chạm vào bên mắt trái, máu dính vào tay đầy nhớp nháp, mảnh thủy tinh sắc nhọn ấy đã cắt một vết kéo dài từ khóe mắt tới thái dương, máu chảy theo gò má, từng giọt nhỏ xuống thấm đẫm cả cổ áo.
"Lại đây." Louis thì thầm, Chuck nghe theo, rướn người về phía trước, hơi nghiêng đầu để anh có thể thấy được vết thương. Ấy là một đêm hè ấm áp, nhưng đầu ngón tay của Louis lại lạnh lẽo vô cùng, nhẹ nhàng lướt qua thái dương của Chuck, "Sâu đấy, có lẽ sẽ để lại sẹo."
"Thiết nghĩ, rủi ro nghề nghiệp là điều không thể tránh khỏi."
Louis lại cười – như thường lệ, không phải nơi khóe miệng mà là trong đôi mắt. Anh cắt thêm những dải vải dài từ chiếc áo khoác đã rách kia để băng bó vết thương cho Chuck.
"Anh còn may đấy, tôi từng chứng kiến một
người bị mảnh kính vỡ khoét nhãn cầu."
"Mẹ nó!"
"Như anh từng phát biểu, rủi ro nghề nghiệp thôi."
Lửa sắp thiêu rụi đống rễ và cành cây, Chuck bèn ném thêm một ít vỏ cây vào, dùng một cành cây khác chọc chọc như đánh thức ngọn lửa nhỏ. Lẽ ra lúc này mặt trăng đã lên cao, nhưng bầu trời đêm lại bị mây đen bao phủ, bóng tối dày đặc như thể sắp xảy ra một trận tuyết lở có thể nhấn chìm ánh lửa yếu ớt dưới gốc cây này bất cứ lúc nào. Tiếng côn trùng kêu ríu rít trong bụi cỏ, lúc đầu không quá lớn, sau rồi càng lúc càng vang dội, như thể đang hoà vào cùng tiếng sóng biển ào ạt cách đó không xa.
"Tôi có thể hỏi anh câu này không, Trung sĩ?"
Chuck ngồi xuống cạnh Louis, tựa người vào thân cây, "Hỏi đi."
"Tại sao anh lại tòng quân?"
Chuck nghiêng nghiêng đầu, "Hồi còn ở Oklahoma hai năm trước, huấn luyện viên cũ của tôi cũng từng hỏi như vậy."
"Lúc ấy anh trả lời thế nào?"
"Tôi đã trả lời rằng tôi thích mạo hiểm, giờ này nghĩ lại mới thấy mình thật ngu ngốc."
"Bây giờ thì anh không thích "mạo hiểm" nữa à?"
"Cũng không thể nói như vậy." Chuck sờ sờ vào băng vải trên đầu, dĩ nhiên là vẫn đang không ngừng chảy máu đầy nhớp nháp, "Chỉ là, trước khi thật sự đối mặt với chiến trường, ta vẫn luôn nghĩ rằng mình là bất khả xâm phạm, anh hiểu ý tôi không?"
Louis gật đầu.
"Còn anh thì sao?"
"Tôi thì sao?"
"Vì sao lại lái máy bay tiêm kích?"
"Vì trách nhiệm."
Cả hai lại nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nhảy múa thêm một lúc. Hẳn là gần đây có ao hồ, hoặc là một vùng ngập, bởi vì những con ếch cũng đã tham gia vào bản hợp xướng đêm hè.
"Chỉ huy."
"Trung sĩ."
"Lúc chiều anh định nói gì với tôi?"
"Không có gì." Louis tựa đầu vào vai Chuck rồi nhắm mắt lại, "Đã không còn quan trọng nữa."
–
Chú thích của người dịch (Translator's Note):
1. Chú thích của tác giả: "Tiếng lóng của Không quân để chỉ trường dạy bay."
2. Gốc: 这些天然燃料没有干透,烧起来的时候冒出一团团白烟, dịch nghĩa: Những vật liệu thô sơ từ tựnhiên này không đủ khô, gặp lửa là khói trắng bốc lên ngùn ngụt. Đây là hoá học cơ bản: Khi đốt cành cây bị ướt, gỗ sẽ cháy nhưng nước thì không cháy được do nước (H2O) không thể kết hợp thêm nguyên tử Oxi nữa. Nếu ta cung cấp nhiệt cho nước thì chỉ làm phá vỡ liên kết phân tử, khiến nước bay hơi, tạo ra khói trắng.