Phải Lòng Quá Sớm

Chương 40: Nhật kí mọc lại miệng của anh Bùi

Nhật kí mọc lại miệng của anh Bùi.

Nhiễm Vũ Đồng lập tức cảm thấy mất hứng. Cậu buông thõng tay xuống, nhét cả gel thuốc và tăm bông vào trong túi áo.

"Được." Tâm trạng muốn tốc chiến tốc thắng ngay lại treo trên miệng lần nữa: "Không còn chuyện gì khác nữa rồi đúng không? Thế em đi trước đây."

"Anh vừa vòng đi xa mua pudding cho em, ăn xong rồi hẵng đi."

Bùi Thư Ngôn bất ngờ nói ra, cuối cùng cũng cho món đồ chơi nhỏ mà anh trông chừng như bảo bối cả đường lên sân rực rỡ.

Thật ra mới nãy lúc bên ngoài bị chạm lạnh một chút kia Nhiễm Vũ Đồng đã muốn hỏi anh đang cầm cái gì trong tay rồi, chỉ là vừa vào phòng đã bị một màn "hành vi của sếp tổng bá đạo không tới nơi tới chốn" của người này làm cho quên béng đi mất. Bây giờ nhìn kĩ lại thì mới phát hiện ra kia là một cái túi đồ ngọt trông cực kì xinh xắn.

"Anh vòng đi xa à?" Nhiễm Vũ Đồng không hiểu lắm hỏi lại.

"Đúng, vốn dĩ từ cửa hàng 4S đến công ty có thể đi đường vành đai hai, nhưng vì đi lấy pudding nên phải đi vòng qua vành đai ba một chút nên anh mới về muộn mười sáu phút." Bùi Thư Ngôn giải thích kĩ càng.

Nếu như là trước kia chắc chắn anh sẽ nói là "thuận đường", "vừa hay nhìn thấy", "mua bừa thôi", nhưng từ sau khi hiểu rõ đối phương rất để ý tới những chi tiết này thì ngay cả lúc bước vào tiệm mất bao lâu, mấy giờ mấy phút rời đi cũng báo cáo rõ ràng chi tiết từng chút một.

Nhiễm Vũ Đồng xác định lại lần nữa đây đúng là đang sửa đổi rồi.

Chỉ là nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh này với nội dung báo cáo chi tiết kia chẳng ăn nhập gì với nhau, Nhiễm Vũ Đồng phì cười "Ồ" một tiếng. Làm ơn đi, có cần phải nghiêm túc tới mức này không vậy.

Nhưng mà được đối xử thật lòng thế này thì vẫn rất vui, Nhiễm Vũ Đồng nhận phần vỗ béo hôm nay, trước khi rời đi còn nháy nháy mắt với đối phương.

Quá đỉnh, dù có nổi lẹo vẫn không cản trở cậu thả thính được.

"Đừng đi."

Quả nhiên Bùi Thư Ngôn không thể nào chống cự được, giữ lấy ngón tay của Nhiễm Vũ Đồng theo bản năng. Nắm được vài giây rồi thì lại chợt nhận ra bản thân mình dở hơi quá, dừng một chút rồi mới buông ra.

"À thì..." Bùi Thư Ngôn chột dạ sờ sờ mũi: "Không thì em ăn xong rồi hẵng đi nhé?"

Dưới ánh mắt tò mò kia của đối phương, anh tiếp tục nói rõ: "Cửa hàng này giới hạn mỗi người chỉ được mua một phần, thế nên anh không mua cho đồng nghiệp khác..."

Nói tới đây thì Bùi Thư Ngôn không nói nữa, ý bên ngoài là muốn Nhiễm Vũ Đồng tự hiểu, thực tế là bản thân anh cũng chẳng đồng tình gì mấy với cái cớ này.

Nhiễm Vũ Đồng không nói gì ngay mà chỉ yên lặng đứng đó với đối phương một lúc.

"Thìa đâu?" Cuối cùng cậu mới chậm chạp lên tiếng.

Ánh nắng gần trưa trút thẳng xuống, Nhiễm Vũ Đồng giống như một miếng kẹo bông gòn bị phơi nắng tới tan chảy làm ổ trên sofa của Bùi Thư Ngôn.

Nhớ lại ba lần bị anh giữ lại trong phòng là việc nhỏ, lần đầu tiên là ngủ, lần thứ hai là tám chuyện, lần thứ ba thế mà lại đường đường chính chính ăn bữa trà chiều trong thời gian làm việc.

Bùi Thư Ngôn mua rất khéo, Nhiễm Vũ Đồng cũng không kén ăn, dù có ăn gì cũng thấy rất ngon.

Tất nhiên nguyên nhân chính cũng có thể là do người này hiểu rất rõ khẩu vị của cậu, lại còn rất giàu nữa chứ.

"Thật ra anh không cần phải tốn công vậy đâu."

Nhiễm Vũ Đồng nhớ lại cái nồi lẩu sukiyaki cao cấp hôm qua, nhất thời vẫn chưa thể thích ứng được với cuộc sống tiêu xài xa xỉ mỗi ngày này.

"Em thấy bánh flan của tiệm đồ ngọt dưới tầng ăn cũng ngon lắm."

Bùi Thư Ngôn ngồi bên cạnh cậu, trông như đang rảnh rỗi không có gì làm ở cùng cậu gϊếŧ thời gian thôi chứ thực tế tâm tư của anh đang không nằm ở đây, mà đang lén lút thu hết từng biểu cảm đáng yêu của đối phương vào hết trong mắt của mình.

Cậu hơi hé miệng, khi đó sẽ bất giác hơi thè lưỡi ra một chút, khi trong miệng đang ngậm gì đó thì cậu sẽ tuyệt đối không nói lời nào, chỉ nhìn từ góc bên này thôi cũng có thể nhìn thấy được nửa bên mặt đang nhai nhai không ngừng.

Bị "kiểu nhai của cún con" này đánh thẳng vào tim, trong lòng Bùi Thư Ngôn khẽ run lên, dây thần kinh lãng mạn trong anh lập tức được nối mạch vào.

Chỉ thấy anh vén tay áo lên trông cực kì ra vẻ, hai cánh tay gác trên đùi, cố vờ như đứng đắn nói: "Không phải anh đang muốn theo đuổi em sao, cũng phải biểu hiện tốt một chút chứ."

Nhiễm Vũ Đồng sửng sốt, cái thìa nhỏ chưa kịp rút ra vẫn còn đang cắn trong miệng.

"Hình như em... Vẫn chưa đồng ý cho anh theo đuổi mà nhỉ?"

Dư vị thơm ngọt mát lạnh của pudding chỉ dừng lại trong thoáng chốc, Nhiễm Vũ Đồng nhìn cái đĩa không còn lại bao nhiêu bắt đầu hối hận sao hồi nãy mình ăn nhanh quá làm gì.

"Vậy sao?" Bùi Thư Ngôn bất thình lình thu tầm mắt lại, bày tỏ vô cùng trịnh trọng: "Nhưng mà anh đã theo đuổi từ lâu lắm rồi."

Nhiễm Vũ Đồng không dám nhìn lại mà chỉ cúi đầu xuống múc một thìa to cuối cùng lên rồi nuốt ực vào trong bụng, như thể muốn đè nén lại nhịp tim đang bắt đầu đập lên thình thịch của mình.

"Thế thì anh theo đuổi không rõ ràng gì cả." Cậu cố xửng cồ lên nói.

Bùi Thư Ngôn bị cậu làm cho nghẹn tới không hiểu chuyện gì, cười cười trêu ghẹo mấy câu.

"Không rõ ràng à? Hôm team building dính sát theo em không rõ ràng à? Uống say rồi đưa em về nhà không rõ ràng à? Hay là kiếm tiền chỉ để mua đồ ăn ngon cho em không rõ ràng à?"

Anh không tin Nhiễm Vũ Đồng chưa từng để ý đến những chi tiết này, giọng điệu hỏi ngược lại bổ sung thêm nửa câu sau.

"Còn muốn phải rõ ràng thế nào nữa đây?"

Con ngươi Nhiễm Vũ Đồng xoay chuyển, không cam lòng bị yếu thế: "Tăng ca để em ngủ một mình trong văn phòng là rõ ràng à? Đi hẹn hò ăn tối với chị xinh đẹp là rõ ràng à? Hay là đưa gel bôi mắt chứ không thèm tự bôi rõ ràng?"

Cậu còn ăn miếng trả miếng nói thêm: "Anh nói thử coi rõ ràng thế nào?"

Lời này nói nghe thì có lý vậy thôi chứ thật ra Nhiễm Vũ Đồng hiểu rõ hơn ai hết, tự kiềm nén bản thân và cẩn thận, lãnh tĩnh đã là thói quen được bồi dưỡng suốt bấy lâu nay của Bùi Thư Ngôn. Anh đã quen đi trên băng mỏng rồi mà bây giờ mình lại dùng đặc điểm tính cách của đối phương để bắt bẻ xem đã đạt tới tiêu chuẩn của mình chưa, về bản chất thì chuyện này là không công bằng.

Nghĩ tới đây thì Nhiễm Vũ Đồng cũng nhận ra được tại sao sự lãng mạn của đối phương lại không phát huy ổn định như thế rồi.

Lý trí thì thấu hiểu cho anh đó nhưng cảm tính thì vẫn muốn nhõng nhẽo kiếm chuyện với anh. Nhiễm Vũ Đồng vờ như không vui, cách một lớp kính đen hếch mặt liếc anh một cái.

Bùi Thư Ngôn đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm vậy rồi tất nhiên là nghe hiểu được ẩn ý trong lời nói của Nhiễm Vũ Đồng ngay.

Anh nắm lấy eo của người trước mặt, nhanh chóng sờ tìm trong túi áo của đối phương một chút.

Vì thế tuýp thuốc nho nhỏ kia đi một vòng lớn cuối cùng cũng về lại tay của Bùi Thư Ngôn.

"Sáng chín giờ, tối sáu giờ." Bùi Thư Ngôn vuốt vuốt vật nhỏ trong tay: "Sau này mỗi ngày đến tìm anh ít nhất hai lần."

- -------------

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Bùi Thư Ngôn: Chậc, mình cũng thâm tàng bất lộ ghê ha?