Phụ kiện hot trend.
Tiếng hỉ tước ngoài cửa hót vang vài tiếng như có ý muốn trêu ghẹo, Nhiễm Vũ Đồng nghe tới vành tai hơi nong nóng, vùi đầu vào giữa khuỷu tay.
"Tiểu Nhiễm?" Triệu Lâm Lâm không hiểu nổi vẻ khác thường của đứa nhỏ này nên lo lắng đi qua hỏi: "Lại làm sao nữa rồi? Quản lý Bùi bảo gì rồi?"
Cái từ "lại" này không hiểu sao lại cường điệu vẻ mập mờ kia lên, chắc là Triệu Lâm Lâm cũng chỉ là người nói vô ý còn Nhiễm Vũ Đồng lại là người nghe hữu tình nên mặt lại càng đỏ hơn.
"Anh ấy sửa xe, muộn chút nữa mới đến." Nhiễm Vũ Đồng phẩy phẩy không khí bên gáy nói.
Triệu Lâm Lâʍ ѵậŧ vã mãi chỉ nghe được một câu này nên hơi không cam lòng lắm hỏi tiếp: "Còn gì nữa không? Một đống tài liệu này thì sao? Một chữ cũng không nhắc tới luôn sao?"
May mà Nhiễm Vũ Đồng bây giờ đang đeo kính râm nên có thể chắn được không ít ánh mắt chột dạ của cậu.
"Anh ấy bảo đến công ty rồi sẽ nói thẳng luôn."
Tâm trạng giải vây giúp người khác bỗng dưng nảy lên, Nhiễm Vũ Đồng không ngờ được có một ngày trong miệng của mình sẽ thốt ra những lời thế này.
"Chị ơi chị đừng vội, quản lý Bùi đáng tin cậy vậy mà, chắc chắn là sẽ rất chú tâm vào công việc thôi."
Quản lý Bùi "chú tâm vào công việc" sửa xe xong thì không đến thẳng R.A Building ngay mà vòng đi lấy pudding mình đặt từ sớm ở chỗ xa trước, xong xuôi mới chậm rãi lái xe về phía công ty.
Triệu Lâm Lâm đứng ở trước cửa văn phòng đợi chờ mong mỏi, cuối cùng cũng nhìn thấy được bóng dáng mình ngóng trông nãy giờ, từ xa xa đã hô lên một câu: "Quản lý Bùi".
Cước bộ của Bùi Thư Ngôn vững vàng, mặt không đổi sắc giấu cái túi giữ nhiệt ra sau lưng mình.
"Xe của anh không có việc gì nghiêm trọng chứ?" Triệu Lâm Lâm khách sáo trước một câu, thấy đối phương khẽ lắc đầu thì mới nói tiếp: "Thế mấy cái hồ sơ này, ý của anh là..."
Bùi Thư Ngôn hơi khó hiểu nâng mắt lên, "Hả" một tiếng thật nhẹ.
"Không phải anh đã nhờ Tiểu Nhiễm chuyển lời cho tôi là mấy văn kiện này cần phải nói trực tiếp hay sao ạ?" Triệu Lâm Lâm bị vẻ mặt của đối phương làm cho hồ đồ luôn rồi, bắt đầu tự nghi ngờ bản thân: "Phải... không?"
Đôi mày rậm kia không rũ xuống mà cong ngược lên, nhướng lên một cái giống như một móc câu.
"Ừ, đúng là có chuyện này thật." Bùi Thư Ngôn phản ứng rất nhanh, nháy mắt đã hiểu rõ được mọi chuyện.
"Mấy hạng mục cô gửi trong Wechat cứ thống kê như thường rồi nộp báo cáo là được. Bản thảo trưng cầu ý kiến của phòng an toàn thì tôi còn phải tốn thời gian nghiên cứu một chút, tới đó tôi sẽ bàn bạc trực tiếp với quản lý Trần luôn, nếu có chỗ nào cần cô theo sát thì chúng ta nói sau."
Triệu Lâm Lâm lấy bút ra ghi lại vèo vèo. Chậc, hôm nay vẫn là một ngày phải bái phục về năng suất làm việc của sếp.
"Đặt một phòng họp giúp tôi, 9 giờ rưỡi sáng thứ tư, tôi và quản lý Trần sẽ bàn bạc kĩ càng về chuyện bản thảo ý kiến."
"Vâng ạ."
Triệu Lâm Lâm giẫm lên giày cao gót cộp cộp biến mất khỏi cuối hành lang. Bùi Thư Ngôn đợi người đi xa rồi mới nhìn vào hình phản chiếu trong cửa thuỷ tinh, chỉnh sửa lại tóc tai của mình.
Mười giờ mười lăm phút, Nhiễm Vũ Đồng ngây người nhìn chằm chằm đồng hồ trên màn hình.
Mười giờ hơn, 10:01 cũng tính là mười giờ hơn mà 10:59 cũng tính là mười giờ hơn.
Nhưng mà theo khái niệm của Bùi Thư Ngôn thì 10:59 anh sẽ nói thành "Khoảng tầm trước mười một giờ", mười giờ hơn thì chắc chỉ nằm trong khoảng trước 10:30 thôi.
Không thì nhắn tin hỏi thử xem sao?
Có giục gấp quá không nhỉ, trông chả giữ được bình tĩnh tí nào.
Không phải anh ấy cứ luôn miệng bảo đến gần phía mình sao? Mình mới không thèm dán gần đến đâu.
Nhưng mà trước giờ lúc nào anh ấy cũng đến đúng giờ, không lẽ... xảy ra chuyện gì rồi đó chứ.
Xuỳ xuỳ xuỳ đừng có nghĩ lung tung, sửa có cái kính chiếu hậu thôi thì xảy ra được chuyện gì chứ.
10:16
...
Hay là nhắn cái tin hỏi thử chút đi.
Trong lúc Nhiễm Vũ Đồng đang mò lấy điện thoại, xoắn suýt xem phải bắt chuyện thế nào cho hợp lí. Một thứ lạnh buốt xa lạ bỗng dưng tập kích lên cánh tay cậu, bất thình lình khiến cho cậu giật bắn người lên.
"Phân tâm trong công việc." Tay phải của Bùi Thư Ngôn cầm một thứ gì đó trông như một cái ly nhỏ, mặt mày hớn hở nói: "Bị bắt quả tang rồi à?"
Mới đầu Nhiễm Vũ Đồng bị doạ cho hết hồn sau đó mới cảm nhận được sự an tâm đã lâu rồi chưa có được.
"Có trẻ con quá không vậy?" Cậu khẩu thị tâm phi xoay đầu qua phía khác.
Bùi Thư Ngôn nhìn chằm chằm cặp mắt kính cao ngất như sắp che hết nửa mặt kia của đối phương, nói ra một suy đoán bắn đại bác cũng khó mà nghĩ tới: "Đây là... Phụ kiện hot trend của hè năm này à?"
Lúc này Nhiễm Vũ Đồng mới nhớ tới chuyện mụt lẹo của mình, cậu vội vàng rũ đầu xuống dường như theo bản năng né tránh ánh nhìn của Bùi Thư Ngôn.
Chỉ một động tác nhỏ như thế thôi đã khiến cho Bùi Thư Ngôn hoàn toàn chắc chắn được suy đoán trong lòng mình.
"Mắt bị làm sao rồi?" Anh không nói lời nào đã muốn gỡ kính râm của người ta xuống.
Nhiễm Vũ Đồng ngửa cổ ra sau trốn, thấp giọng nghiêm nghị nhắc nhở anh: "Làm gì đó? Nhiều người đang nhìn lắm kìa."
"Em nhìn thử xem làm gì có ai." Bùi Thư Ngôn cũng không miễn cưỡng cậu, anh chỉ tựa vào bên bàn làm việc của Nhiễm Vũ Đồng cười khẽ một tiếng: "Bị anh điều đi làm việc hết rồi."
Chỉ thấy Nhiễm Vũ Đồng giống như một con sóc muốn chui về ổ trước khi ngủ đông, cảnh giác nhìn trái nhìn phải một lúc. Ủa? Đúng thật này...
Bây giờ trừ Bùi Thư Ngôn và mình ra, sinh vật có thể thở chỉ còn lại mấy con cá nhỏ trong bể thuỷ sinh thôi.
"Ai biết được người ta sẽ về lúc nào." Nhiễm Vũ Đồng vẫn không chịu nghe theo như cũ, nhưng mà may là bây giờ không có ánh mắt nào bên cạnh nhìn chằm chằm nên cậu cũng to gan đẩy Bùi Thư Ngôn một cái.
"Mau về phòng đi làm đi." Cậu rụt tay lại, thúc giục nói.
Hiển nhiên với cái sức thuyết phục này hoàn toàn không thể nói được Bùi Thư Ngôn. Người đàn ông trước mặt vẫn đứng đơ ra cách đó một mét, trông có vẻ như giờ mà Nhiễm Vũ Đồng không nói thì anh cũng sẽ không đi luôn.
Nhiễm Vũ Đồng hết cách rồi, dù sao mình vẫn còn phải cần mặt mũi mà.
"Nổi mụt lẹo." Cậu không giãy dụa nữa mà nói thẳng: "Phát hiện sớm, không nghiêm trọng, không đáng lo, mời về cho."
- ----------------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Vẫn còn chưa yêu đương đâu nha ∠( ᐛ " ∠)_ Cho quý vị chiêm ngưỡng trước một chút xem sau khi mọc miệng rồi thì quản lý Bùi theo đuổi người ta ra sao nha ٩( 'ω')و ///