Phải Lòng Quá Sớm

Chương 16: Giường sofa

Giường sofa.

Cậu quay lại rồi?

Cậu vẫn chưa đi?

Thế nên mới vừa nãy là... giương đông kích tây sao?

Bùi Thư Ngôn bị ánh sáng ngoài phòng chói tới nheo hai mắt lại, một lúc lâu sau vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần. Anh nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai kia vài giây, sau khi xác định đây thật sự rõ ràng là Nhiễm Vũ Đồng thì mới khẽ mấp máy môi: "Em--"

"Stop." Hiển nhiên là Nhiễm Vũ Đồng không muốn nghe anh lắm chuyện, định dùng sushi vừa mua chặn miệng đối phương lại: "Anh ăn cái nào? Cá hồi hay là thịt bò?"

Dưới ánh mắt vừa ngang ngược vừa chột dạ của Nhiễm Vũ Đồng, Bùi Thư Ngôn cũng hơi hơi hiểu ra được ý của nhóc con.

Chắc là cậu vốn dĩ đã không muốn về rồi, một màn vừa nãy chỉ là nhất thời vô thức nghe lời thôi, hoặc có thể là ra ngoài bị gió thổi lạnh nên bất tri bất giác tỉnh lại: Ủa? Chuyện gì thế này? Lại bị cha già kia lừa rồi.

Suy đoán mấy suy nghĩ cỏn con trong lòng cậu này, Bùi Thư Ngôn đoán không sai một li, nếu như đã quay lại rồi thì có nghĩa đã thể hiện ý tứ không muốn đi rất rõ ràng, nếu anh mà còn không biết tốt xấu ép người ta phải đi nữa thì nói không chừng cậu lại sắp giận dỗi với anh nữa.

Bùi Thư Ngôn nhận hộp nhựa ngoài cùng, cắm ống hút vào ly americano, động tác dứt khoát linh hoạt, nói: "Thịt bò."

Nhiễm Vũ Đồng yên lặng cất hộp còn lại đi, cũng không đi vội mà vòng qua bên chồng tài liệu bên cạnh, thuận tay lật xem vài cái.

Cậu ước chừng độ dày một chút rồi lấy đi một phần ba số đó.

"Khoản trên cùng anh đã xem được một nửa rồi, để lại cho anh đi." Bùi Thư Ngôn nhấp một ngụm cà phê, vị đắng chát nháy mắt lan ra khắp nơi.

Hương vị nồng đậm xộc vào mũi của Nhiễm Vũ Đồng, cậu dụi mũi một cái rồi thuận theo ý anh đặt tài liệu về lại chỗ cũ.

Sau đó, cả hai cùng ngầm hiểu ý nhau mà cúi đầu, hai mắt nhìn thẳng về trên bàn.

Lần này thì Bùi Thư Ngôn không bảo cậu ở lại nữa mà cậu lại tự chủ động ngồi vào chỗ đối diện, cả hai không nhìn nhau cái nào nhưng dường như từng hơi thở đều dành cho đối phương.

Ba giờ mười lăm phút sáng, cuối cùng Nhiễm Vũ Đồng cũng tìm được hai đồng bốn mươi tám xu trong một dòng nhỏ.

"Nhìn xem cái gì đây này?" Cậu cầm "cửa ải cuối cùng" giơ lên trước mặt Bùi Thư Ngôn, trên mặt đầy vẻ tự hào nói: "Em tìm ra rồi."

Bùi Thư Ngôn cuối cùng cũng thở phào được một hơi, nhưng trong giọng vẫn là vẻ lo lắng như cũ: "Nhưng mà đã làm lỡ muộn tới thế này rồi, làm sao đây? Không về kí túc xá được nữa rồi."

Biết cách phá hỏng bầu không khí lắm, còn không biết khen cậu nữa. Nhiễm Vũ Đồng nháy mắt mất hết hứng, nhàn nhạt ò một tiếng: "Không sao, chơi vài ván game là tới giờ đi làm luôn rồi."

"Không được, không được phép thức cả đêm." Bùi Thư Ngôn ngang ngược tới mức khiến người ta không kịp trở tay: "Anh bày giường sofa cho em, em mau qua đó nằm nghỉ một chút đi."

Cái đề nghị này thật sự rất dễ khiến cho người ta suy nghĩ linh tinh, Nhiễm Vũ Đồng lập tức tỉnh táo lại ngay, vừa nghi ngờ vừa cảnh giác hỏi: "Hả? Thế anh thì sao?"

"Anh có thể về nhà ngủ." Bùi Thư Ngôn vô cùng nghiêm túc trả lời cậu.

?

Nhiễm Vũ Đồng sắp tức tới phì cười luôn rồi, thì ra là cho mình mượn giường sofa trong phòng làm việc nằm nghỉ còn bản thân thì về nhà một mình đi ngủ giường êm nệm ấm hả?

Bùi Thư Ngôn, anh đúng thật là một tên chính nhân quân tử đó!

"Được, thế anh đi luôn đi, em tự làm cũng được."

Nếu đã thế rồi thì Nhiễm Vũ Đồng cũng lười khách sáo với anh nữa, chủ yếu là vì với một người có giường êm nệm ấm nên nhường giường sofa lại cho mình thì thật sự không cần thiết phải làm vậy.

Cậu hai ba phát đã trải xong sofa ra, giống như đang ghét bỏ Bùi Thư Ngôn đứng yên tại chỗ bất động rất choáng chỗ vậy, vòng qua vòng lại bên cạnh đối phương.

"Yên tâm, trước ngày mai sẽ trả lại mọi thứ y như cũ." Nhiễm Vũ Đồng phủi phủi tay nói.

Trên con phố yên tĩnh, vầng trăng khuyết đang treo trên cao. Một chiếc G500 chạy vụt ra khỏi hầm xe, chậm rãi dừng lại ở ven đường đối diện cao ốc R.A.

Người đàn ông ngồi ở ghế lái mở cửa sổ ra, mắt không chớp nhìn chằm chằm về điểm sáng duy nhất trong toà nhà.

Đêm nay trời cũng không trong lắm, ngẩng đầu lên cũng chẳng nhìn thấy sao, ánh trăng như bị sương mù vờn quanh mịt mù, loang thành một vệt sáng nhàn nhạt trong màn đêm.

Chỉ có chùm sáng trên tầng 6 kia là không chút do dự đánh thẳng vào trên người Bùi Thư Ngôn, thì ra nó có thể sáng tới như vậy, sáng đến mức khiến cho một người say chuếnh choáng cũng phải ngẩng đầu lên xem thử rốt cuộc nó là gì, sáng đến mức khiến cho đèn đường của cả con phố này cũng chẳng đành lòng sáng nữa.

Bốn năm Bùi Thư Ngôn ở nước ngoài kia cũng thường hay thấy được những vì sao không giống nhau, chúng nó đứa này còn sáng tỏ hơn đứa khác, chỉ là khi thì lấp lánh khi thì đổi chỗ, khi thì không tìm thấy được nữa.

Mới đầu nhớ nhung thành bệnh, Bùi Thư Ngôn hay có những suy diễn phi thực tế như thế người kia sẽ lại gửi tín hiệu cho anh, lại giận dỗi với anh, lại chơi trò biến mất với anh...

Sẽ là em sao?

Giờ khắc này Bùi Thư Ngôn không chớp mắt nhìn chăm chú vầng sáng kia, đôi mắt khô tới đỏ bừng như sắp rơi lệ.

Không phải em, lúc em ở đây thì ai lại còn tâm trí đi ngắm sao nữa.

Anh xoa xoa đầu ngón tay, cứ cảm thấy cổ họng mình ngưa ngứa.

Nghiện thuốc rồi. Sau khi về đây vẫn chưa chạm vào điếu thuốc nào, chỉ là mấy ngày vừa gặp lại Nhiễm Vũ Đồng kia thì vừa hút là hút suốt cả đêm.

Không mang theo nước hoa, ngày mai gặp em ấy nhất định sẽ có mùi, Bùi Thư Ngôn cố nhịn lại, kẹp một điếu thuốc đặt vào bên môi, ngậm chứ không châm.

Nhưng chỉ được một lúc sau thì đèn trên lầu cũng tắt mất.

Bùi Thư Ngôn cũng tắt lửa, giấu mình vào trong màn đêm sâu thẳm, cả đêm chưa từng rời đi.

-

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Bùi emo: (。•́︿•̀。)