[90] Thủ Trưởng Quá Nuông Chiều, Mẹ Kế Xinh Đẹp Bỏ Trốn Cùng Đàn Con

Chương 12: Ông Xã Thủ Trưởng Giao Toàn Bộ Tài Sản 2

Cô dùng khí thế cây ngay không sợ chết đứng nhận lấy tiền, sau khi cất xong còn không quên ngọt ngào nói lời cảm ơn:

"Cảm ơn ông xã."

Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái trẻ như mang theo làn gió thơm thoang thoảng, hiu hiu lướt nhẹ vào tận lòng người.

Lục Thầm Yến ngừng lại một lúc, chỉ nói: "Ăn đi, thức ăn nguội rồi."

"À."

Nam Dạng đáp một tiếng, cũng lười phỏng đoán tâm tư của ông xã lạnh lùng.

Cô vui vẻ cất tiền đi rồi cầm đũa lên, chuẩn bị thưởng thức món ngon.

Bao tử trống rỗng được an ủi, Nam Dạng ăn ngon đến như muốn khóc tới nơi, cầm một cái móng heo lên gặm ngấu nghiến.

Cũng không thể để lãng phí gương mặt xinh đẹp và vóc dáng hoàn hảo này, cô cần phải bổ sung thêm collagen mới được.

Ở đầu bàn đối diện, ánh mắt Lục Thầm Yến không kiểm soát được lướt qua người Nam Dạng.

Cô vợ nhỏ này của anh ăn uống không chậm, nhưng lối ăn lại rất thanh nhã.

Cô chống khuỷu tay lên bàn, đôi mắt hồ ly yêu kiều híp lại với vẻ thích ý.

Đôi má mềm mại phồng lên, môi đỏ mọng dính vài giọt dầu trong suốt óng ánh, nhai vô cùng chăm chú.

Thời đại này còn chưa có khái niệm livestream ăn uống, nhưng thấy Nam Dạng ăn ngon lành như thế, Lục Thầm Yến cũng không khỏi cảm thấy muốn ăn nhiều hơn một chút.

Hai người im lặng dùng bữa, bầu không khí mặc dù yên tĩnh nhưng lại mang theo sự hài hòa vô hình.

Khi ăn xong, thức ăn trên bàn gần như đã được quét dọn sạch sẽ.

Ngay cả Lục Thầm Yến vốn không hứng thú mấy với đồ ăn cũng ăn nhiều hơn bình thường.

Nam Dạng vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của mình, càng thỏa mãn hơn, lẩm bẩm.

"Quán này nấu được thật đấy."

Sau khi thưởng thức món ngon xong, cô vẫn không quên chuyện làm nước ép dưa hấu mời Lục Thầm Yến.

Từ trước đến nay, Nam Dạng vẫn luôn người nói được làm được, song, mặc dù cô đã nghỉ ngơi một lúc, cảm giác ê ẩm như bị xe cán qua người lại ập đến một lần nữa.

Cô vẫn cố lê thân thể bủn rủn mỏi nhừ của mình đứng lên, định bụng đi cắt dưa hấu.

"Đợi em một chút nhé, nước dưa hấu sẽ xong ngay thôi."

Lục Thầm Yến đặt đũa xuống, nhìn cô đỡ lấy hông, dáng vẻ mảnh mai đến đáng thương, trầm mặc đứng dậy đi theo vào bếp.

"Để anh."

Sau khi lấy dao, anh gọt sạch vỏ dưa, tiếp đó lại cắt thành miếng nhỏ, đổ vào một cái rổ, lấy một mảnh vải xô mỏng sạch sẽ phủ lên cối giã, bắt đầu ép nước thủ công.

Cánh tay đàn ông chắc khỏe có lực, loáng thoáng nhìn thấy được đường nét cơ bắp rắn chắc bên dưới lớp áo sơ mi trắng.

Động tác ép nước làm nổi bật gân xanh như ẩn như hiện trên mu bàn tay anh, vô cùng nam tính gợi cảm, hấp dẫn người khác.

Nam Dạng ngoan ngoãn ngồi nhoài người bên cạnh quan sát, hớn hở chờ đợi ly nước dưa hấu đầu tiên được ép ra, sau đó lại vội vàng không kịp chờ nhận lấy uống một ngụm.

Vị ngọt thanh trong nháy mắt đã làm tan đi vị ngấy của món kho, đi kèm với đó là hương thơm ngào ngạt đặc trưng của trái cây lan tỏa trong khoang miệng.

Nam Dạng uống ngon lành, còn không quên dành cho anh lời khen ngọt ngào như mật ong:

"Không hổ là nước trái cây tự tay ông xã làm, uống ngon quá."

Sau khi liếʍ liếʍ khóe môi , cô lại cầm cốc sứ bằng hai tay, đưa đến bên môi Lục Thầm Yến.

"Ông xã, anh cũng uống đi ~"

Lục Thầm Yến buông mắt xuống nhìn một lúc, trong một phút chốc không phân rõ được, rốt cuộc là đôi mắt hồ ly long lanh hay đôi môi đỏ mọng còn dính nước dưa hấu của cô, thứ nào quyến rũ hơn.