Chuyện Đôi Ta

Chương 58: Yêu nữ ma giáo (7)

[7] BỘ MẶT THẬT

Bạch Y Y rất thoải mái đi đến bên cạnh Đới Mộng Tình và Mạnh Dật Thành. Nàng vừa đi qua, mọi người đã hiểu ra, kiếm khí này chỉ nhằm vào người có công phu, với người không có võ công thì nó sẽ không ra tay. Có điều người tiến vào được bí địa này có ai mà trói gà không chặt? Bạch Y Y chỉ có thể coi là được số phận run rủi cho vào thôi!

Mạnh Dật Thành không nhịn được mà quan sát Bạch Y Y. Lúc này nàng nhìn về phía Cố Thanh Dật, nét mặt hơi đanh lại, có vẻ lo lắng cho Cố Thanh Dật vẫn chưa qua đây, song dường như lại rất có lòng tin với Cố Thanh Dật. Lý do khiến Mạnh Dật Thành để ý đến nàng như thế là vì dáng vẻ của nàng lúc này rất khác với dáng vẻ nở nụ cười vừa nãy, tựa như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Trong sự cổ vũ của Đới Mộng Tình, Phương Hinh Điềm ứng phó những kiếm khí đó trước. Ban đầu nàng rất chật vật, hoàn toàn dựa vào lời chỉ bảo của mấy người Cố Thanh Dật, Mạnh Dật Thành và Trình Ứng Phong. Sau đó như đột nhiên có thể lĩnh ngộ, nàng thích ứng được với đai kiếm khí, cuối cùng đột phá, kiếm khí biến mất.

Lần này Phương Hinh Điềm tiến bộ rất nhiều, so với trước đây thì rõ ràng là lên một bậc thang. Với người có công lực càng thấp thì kiếm khí này càng hữu dụng.

Sau khi Phương Hinh Điềm thành công rời đi, Trình Ứng Phong rút kiếm tiến lên. Trải qua lần thất bại trước, rõ ràng chàng ta đã có chuẩn bị nên đột phá rất dễ dàng, thành công đến lối ra.

Chỉ còn lại một mình Cố Thanh Dật.

Chàng đi lên trước, khi đường kiếm khí đầu tiên bắn ra, chàng cầm Thanh Nguyệt kiếm chống đỡ bằng tất cả sức lực. Mạnh Dật Thành nhìn thấy cảnh đó thì mắt hơi hấp háy. Rất rõ ràng, đường kiếm khí này tuy đầy ác ý nhưng không gây nhiều tổn thương, kiếm khí như từng được ngụy trang để nhân lúc này thăm dò thực lực của mọi người mà thôi, cũng tức là độ sắc bén của kiếm khí tiếp theo hoàn toàn căn cứ vào mức độ chống đỡ của mình. Cố Thanh Dật đỡ bằng cả sức lực là cố ý ư? Muốn thách thức giới hạn của bản thân?

Đột phá cực hạn? Sắc mặt Mạnh Dật Thành thay đổi. Rất nguy hiểm, sơ sẩy chút thôi thì sẽ dễ dàng nhập ma chướng. Nhưng nếu thành công thì ắt có vô vàn lợi ích. Tâm trạng của Mạnh Dật Thành trở nên phức tạp, tuy chàng ta không muốn thừa nhận Cố Thanh Dật mạnh hơn mình, nhưng sự quả quyết tìm kiếm đột phá này đã vượt qua mình.

Mọi tinh lực của Cố Thanh Dật đều đặt vào thanh kiếm trên tay. Mỗi lần đối kháng với kiếm khí mãnh liệt này, chàng đều cảm thấy mình đã gần thanh kiếm này hơn, con đường kiếm đạo cũng đã ngắn hơn nhiều. Đó là thứ cảm giác vô cùng huyền diệu. Chàng dường như dùng kiếm bằng bản năng. Thức thứ tư, thức thứ năm, thức thứ sáu Minh Tâm quyết, mưa gió đan xen, chém gϊếŧ trong đai kiếm khí. Chàng không ngừng lia kiếm, tốc độ càng lúc càng nhanh, gió cuộn mưa tàn, kiếm khí kín đặc hình thành một lớp bảo vệ xung quanh chàng, đai kiếm khí thì quay quanh lớp bên ngoài chàng, kiếm khí đang xé rách lớp bảo vệ này, còn chàng thì đang gia cố lớp bảo vệ…

Tốc độ của chàng càng lúc càng nhanh, trong đai kiếm khí và kiếm khí mà chàng phóng ra, vậy mà người ta chẳng thể nhìn rõ chàng. Lúc này chàng chỉ có thể trông thấy kiếm trên tay, tâm trí chỉ có thanh kiếm này.

“Nguy hiểm.” Đới Mộng Tình tự lẩm bẩm. Lúc này chàng như đã nhập ma chướng, tựa như Trình Ứng Phong lúc trước vậy. Nhưng không có ai dám làm phiền chàng, một khi kiếm khí mà chàng tạo ra chẳng thể chống đỡ được đai kiếm khí thì những kiếm khí vọt ra sẽ cắt cả người chàng thành vô số phần.

Cố Thanh Dật dồn hết sức tung ra kiếm khí, mỗi đường đều vô cùng nguy hiểm. Bây giờ những kiếm khí đó tích tụ thành bức tường kiếm khí hoàn toàn vây chàng lại, sau đó đã biến thành vòng xoáy kiếm khí trong quá trình chàng chống đỡ, vòng quay cuộn vào trong, muốn cuốn sạch mọi thứ.

Kiếm khí bên cạnh Cố Thanh Dật bỗng chốc mỏng đi, khoảnh khắc tiếp theo, đai kiếm khí đến gần, kiếm khí bên cạnh chàng tan tác. Vòng xoáy đai kiếm khí vồ tới từ tứ phía, cả không gian dường như cũng méo mó vì lẽ đó. Chính trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Thanh Dật mở mắt. Vừa rồi chàng nhắm mắt chống lại những đai kiếm khí đó, chỉ thấy nét mặt chàng nghiêm túc, tay phải cầm kiếm, một người một kiếm đối mặt với vòng xoáy kiếm khí. Động tác của chàng không nhanh, thậm chí không mạnh, nhưng chính trong kiếm khí chậm dần như thế, vòng xoáy kiếm khí bị cắt thành vô số mảnh, cuối cùng nát vụn…

Đột phá cực hạn, không phải là chinh phục đối thủ, mà là đánh bại bản thân của trước đây.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Cố Thanh Dật, đó là gì?

Đột phá mới có thể đi qua đai kiếm khí này, họ đương nhiên nghĩ rằng Cố Thanh Dật sẽ tiến vào tầng thứ bảy Minh Tâm quyết. Tầng thứ bảy rõ ràng vô cùng uy mãnh, mạnh mẽ như sấm, bất cứ nơi nào nó đi qua, sự sống sẽ bị hủy diệt. Nhà họ Cố từng có người cười ngạo nghễ giữa giang hồ nhờ vào chiêu thức này, nhưng vừa rồi Cố Thanh Dật rõ ràng không dùng chiêu đó. Năm gia tộc tuy hợp tác nhiều nhưng chủ yếu vẫn là đối thủ cạnh tranh, có cân nhắc đến lợi ích, thế nên họ đều cố gắng tìm hiểu về kiếm quyết của đối phương. Tuy họ không hiểu thức thứ bảy như lòng bàn tay, nhưng cũng có thể phân biệt được, chiêu mà Cố Thanh Dật vừa sử dụng chắc chắn không phải thức thứ bảy Minh Tâm quyết. Động tác của chàng chậm như thế song lại có thể ngăn chặn được vòng xoáy kiếm khí, kiếm ý trong đó dày nặng thế nào thì thực sự khó mà tưởng tượng nổi…

Đây rốt cuộc là chiêu gì? Tựa như mưa phùn gió xuân, dễ dàng hóa giải chiêu kiếm mạnh mẽ nhất, thực sự là minh chứng tuyệt nhất cho việc lấy nhu khắc cương.

Cố Thanh Dật thu kiếm, tuy vì tiêu hao quá nhiều nên sắc mặt chàng tai tái, nhưng ngược lại cả người chàng có thứ cảm giác vững chãi hơn. Chàng nhíu mày, dường như có vài thứ vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được, có điều chàng cũng không băn khoăn quá nhiều.

Cố Thanh Dật đi về phía mọi người, Trình Ứng Phong vỗ vai chàng bôm bốp. “Ầy, vốn thấy mình đã tiến bộ và đến gần huynh hơn rồi, còn huynh thì hay lắm, lại ra được chiêu này, vừa rồi huynh dùng chiêu gì đấy, lợi hại thật.”

Cố Thanh Dật nhìn Trình Ứng Phong, biết chàng ta đang thăm dò, lại còn thăm dò lộ liễu. “Minh Tâm quyết.”

Trình Ứng Phong nhướng mày.

Cố Thanh Dật có vẻ biết rõ thắc mắc của họ. “Kết hợp ba thức trước lại.”

Trình Ứng Phong trợn tròn mắt. “Lợi hại vậy ư?”

Mạnh Dật Thành ra chiều suy tư nhìn Cố Thanh Dật, Cố Thanh Dật nói là ba thức trước, chắc chắn không phải ám chỉ ba thức cơ bản nhất, vậy thì chính là ba thức thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Nhưng thức thứ sáu chính là sự kết hợp của thức tứ tư và thứ năm thì còn kết hợp kiểu gì nữa? Song chàng ta biết, Cố Thanh Dật chắc chắn không nói dối.

Cố Thanh Dật cười, không nói gì.

Lúc này Phương Hinh Điềm đã có đột phá không bận tâm nhiều như thế, khuôn mặt mong đợi và hưng phấn. “Người ta bảo ở đây rất nguy hiểm, thập tử nhất sinh, nhưng chúng ta đều thành công vượt qua rồi, ta có dự cảm chúng ta chắc chắn có thể bình an ra ngoài. Cũng phải, chúng ta là người đi ra từ con đường chết, đương nhiên khác với những người khác rồi.”

Trình Ứng Phong thở dài. “Nhờ cả vào lời hay ý đẹp của cô đấy, nhưng vẫn phải cẩn thận, biết đâu những tiền bối đó đi ra khỏi con đường chết rồi kiêu ngạo tự mãn, vừa sơ sẩy cái là…”

Phương Hinh Điềm trừng chàng ta. “Không biết nói chuyện thì đừng có nói.”

Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Cố Thanh Dật bất lực lên tiếng: “Rời khỏi đây trước đã, cẩn thận chút cũng không sai, dù ở đây không nguy hiểm bằng trước đó thì cẩn thận cũng không thừa với chúng ta.”

Nói về kiếm khí của Lăng Huyền Thiên đi, nếu nó thật sự có ác ý với họ thì chẳng ai trong số họ có thể thoát được.

Nét mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc, những đầu lâu kia chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Sau khi nhập ma chướng, tưởng rằng có thể đánh bại những kiếm khí đó, nhưng sức của kiếm khí sẽ mạnh dần lên, không ai có thể là đối thủ của nó, cuối cùng sẽ bị hao tổn mà chết.

Đi men theo con đường này về phía trước, chẳng mấy chốc đã xuất hiện ngã rẽ. Họ không đắn đo nhiều, chọn đại một con đường, dẫu sao họ cũng đã đi qua con đường chết rồi. Con đường này rất dài, càng đi càng rộng, hai bên đều là tường đất, vẫn không có các loại ám khí. Có điều con đường dài thế này mà lại chẳng có gì khiến họ càng trở nên cảnh giác và bất an.

Bạch Y Y và Cố Thanh Dật đi cạnh nhau, nàng chăm chú kiểm tra tay trái của chàng, vải trắng băng bó đã nhuốm đỏ, nàng muốn thay cho chàng song chàng lại từ chối.

Lại đi thêm một đoạn nữa, Bạch Y Y kéo tay áo Cố Thanh Dật. Cố Thanh Dật cụp mắt nhìn nàng theo bản năng, trong mắt có thêm chút dịu dàng, nếu nhìn kĩ thì bên trong còn có chút áy náy.

“Chỗ này có cảm giác hơi bất thường.” Giọng nói của Bạch Y Y hơi không chắc chắn.

Động tĩnh này khiến tất cả mọi người đều nhìn nàng.

Cố Thanh Dật tránh khỏi ánh mắt của họ. “Bất thường ở đâu?”

Bạch Y Y lắc đầu. “Muội cũng không biết, nhưng chính là… cảm thấy sẽ có chuyện…”

Không ai tiếp lời, bởi vì mọi người đều có thứ cảm giác này.

Phía trước xuất hiện một làn sương trắng, làn sương thoắt cái dày lên, sau làn sương có bảo vật quý hiếm như kiếm quyết, kiếm tốt tuyệt thế, viên thuốc trường sinh bất lão… Làn sương này đầy mê hoặc. Tiến vào làn sương dày rất nguy hiểm, bởi vì chắc chắn sẽ có người tranh đoạt bảo vật quý hiếm đó.

Phương Hinh Điềm rút kiếm ra trước, nàng ta biết chắc chắn sẽ có người tranh đoạt thuốc trường sinh bất lão với mình, nếu là thế thì cứ đấu một trận sống mái với đối phương, không phải ngươi chết thì là ta mất mạng.

Có nguy hiểm! Đới Mộng Tình cũng lấy kiếm ra. Nàng trông thấy Bạch Y Y là một cao thủ có võ công cao cường, lúc này đang định đánh lén Cố Thanh Dật. Nàng ra tay, ngăn Bạch Y Y lại, nơi sâu nhất nội tâm có thứ kích động và hưng phấn mãnh liệt, nàng đã vạch trần bộ mặt thật của Bạch Y Y, Cố Thanh Dật sẽ không tin tưởng ả ta nữa…

Tiếng đánh nhau không ngớt bên tai, tiếng hét của Bạch Y Y như bị cấm lọt vào tai họ.

“Mọi người làm sao thế?” Bạch Y Y đầy thắc mắc. “Ảo trận, những gì mọi người thấy đều là ảo giác cả.”

Ảo giác ư? Cố Thanh Dật đang một mực vùng vẫy, khi nghe thấy hai chữ “ảo giác”, cuối cùng lý trí cũng đè nén được nỗi bất an và sự bực dọc xuống. Đều là ảo giác, tất cả đều là giả thôi. Chàng cầm kiếm, hoàn toàn khuấy ra thứ gì đó, tách Đới Mộng Tình và Mạnh Dật Thành đang đánh nhau ra, rồi lại kéo Phương Hinh Điềm và Trình Ứng Phong ra.

Người bị kéo ra tỉnh táo lại ngay khoảnh khắc đó.

“Chuyện gì vậy?”

“Ảo trận, phóng to mối nghi ngờ và ác ý trong nội tâm, khiến người ta tưởng mình rơi vào cảnh ngộ nguy hiểm tứ phía nên phải ra tay trước để chiếm thế thượng phong.”

Ảo giác ư? Đới Mộng Tình không nhịn được mà nhìn Bạch Y Y, nét mặt rất phức tạp.

Nét mặt mọi người đều rất khó coi, họ lại trúng chiêu rồi, trên mặt đất đều là xương trắng la liệt, nếu họ không tỉnh táo lại thì họ cũng sẽ là một trong số đó.

Không có sương trắng, không có bảo vật quý hiếm gì, chẳng có gì cả, đó là khát vọng, là bóng tối.

Thật là một kế sách tuyệt diệu, dùng kiếm khí khiến họ miễn cưỡng đột phá, sau khi đột phá thành công thì cơ thể cũng đã tiêu hao quá nhiều, cảnh giới không ổn định, trong tình huống đó lại phá hủy chủ tâm.

Đã kết thúc chưa?

Vẫn chưa.

Phương Hinh Điềm cảm thấy có người chĩa kiếm về phía mình đầy ác ý, tuy cảm thấy hơi bất thường nhưng nàng ta vẫn lựa chọn rút kiếm ra. Đới Mộng Tình bị Phương Hinh Điềm đột ngột tấn công thì chỉ đành chống đỡ, nàng vốn chỉ muốn ngăn cản hành vi của Phương Hinh Điềm, nhưng nội tâm lại có thứ kích động giế/t chết đối phương…

“Là giả đấy, Phương Hinh Điềm cô làm trò quái quỷ gì vậy?” Trình Ứng Phong không nhịn được mà xông lên, tách hai người họ ra.

Phương Hinh Điềm thở hồng hộc. “Ta biết là giả, nhưng ta không nhịn được.”

Có người cầm kiếm xông vào mình, cho dù biết có thể là ảo giác thì vẫn vô thức chống đỡ. Đây là phản ứng bản năng của cơ thể với nguy hiểm.

Không ai nói gì, bởi vì không thể chỉ có một mình Phương Hinh Điềm là người chịu ảnh hưởng. Chỉ là nền tảng của nàng ta kém nhất nên nàng ta là người chịu ảnh hưởng đầu tiên mà thôi.

Đây là một nơi nguy hiểm.

Mạnh Dật Thành: “Chúng ta rời khỏi đây trước đã.”

Có thể rời khỏi ư?

Tuy đang tiến lên nhưng tất cả mọi người đều đang đè nén thứ gì đó. Phương Hinh Điềm đã sắp khóc luôn rồi. “Trình Ứng Phong, có phải huynh ghét ta, muốn gϊếŧ ta đúng không?”

“Ta tự gϊếŧ mình thì cũng không được gϊếŧ cô.”

“Thế… ta tin huynh một lần.”

Sắc mặt Mạnh Dật Thành trắng bệch, mồ hôi không ngừng rơi xuống đất. Tay phải cầm kiếm của chàng không ngừng run rẩy, chàng không ngừng tự nhủ với mình, đều là ảo giác, đều là ảo giác thôi.

Chàng trông thấy, trong đại hội chọn lựa minh chủ võ lâm, Cố Thanh Dật dựa vào chiêu phá vỡ vòng xoáy kiếm khí vừa nãy mà thắng mình dễ như trở bàn tay, có điều chiêu mà Cố Thanh Dật dùng khi đó thần bí và biến hóa hơn. Nội tâm trồi lên một suy nghĩ, gϊếŧ Cố Thanh Dật lúc này thì Cố Thanh Dật chưa đại thành kiếm đạo, chỉ cần mình gϊếŧ huynh ấy thì mình sẽ là đệ nhất…

Bạch Y Y bỗng sực nhớ ra điều gì. “Nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì cả, đây đều là giả thôi, trước mặt mọi người không có gì cả.”

Ảo trận, xâm nhập bằng mắt, cõi lòng hoang mang, cả thế giới thành hư ảo, tâm trấn tĩnh thì mọi thứ sáng trong.

Nhắm mắt lại ư?

Tất cả mọi người đều nhắm mắt lại và xé ra một góc áo buộc vào mắt mình. Con người ta tin tưởng nhất vào đôi mắt của mình, nhưng vào một vài thời khắc, nếu sự tin tưởng này bị lợi dụng thì sẽ là trí mạng.

Cố Thanh Dật không nhắm mắt, chàng trông thấy Bạch Y Y bước từng bước về phía mình. Trong tay nàng cầm một con dao găm, nàng cầm con dao đó dần dần đến gần cơ thể mình, con dao sắc bén, có thể tưởng tượng được máu của chàng sẽ chảy lênh láng trên mặt đất…

Ảo giác, đều là ảo giác.

Bàn tay chàng run rẩy, đây là ảo giác, đừng tin. Nhưng con dao đó, đã đến gần chàng.

oOo

Cố Thanh Dật đang thử mình ư?

Bạch Y Y cảm nhận được sự thất thường của chàng, tựa như đang vùng vẫy gì đó. Nàng đi qua, kiễng chân, buộc mắt chàng bằng một dải vải. Cố Thanh Dật không nói gì, trầm mặc tiếp nhận hành động của nàng. Bóng tối bỗng phá vỡ thế giới trong ảo cảnh, chỉ còn lại một mảng tối đen, chàng không bị dao đâm, cũng không chảy máu.

Bạch Y Y cố chấp kéo cánh tay chàng đi về phía trước dù hoàn toàn không cần. Không có thế giới ảo cảnh, thính lực được tăng lên cực đại, họ đều là người học võ, đương nhiên có thể đi lên trước dựa theo tiếng bước chân của đối phương.

Phương Hinh Điềm không nhịn được mà lên tiếng: “Y Y, cô lại không sao à?”

Câu hỏi rất kỳ lạ, mọi người đều nghe hiểu là ý gì.

“Ừ, ta không có cảm giác gì cả.”

Phương Hinh Điềm hơi hâm mộ. “Vậy bọn ta đi theo cô… Ơ, ta giẫm phải thứ gì rồi?”

Bạch Y Y nhìn sang. “Là một chiếc đầu lâu…”

“Á…”

Đến đâu cũng có thể nghe thấy tiếng hét của Phương Hinh Điềm. Cùng với sự xuất hiện của âm thanh chói tai, chẳng hiểu sao sợi dây kéo căng mọi người cũng được nới lỏng.

Đi được một khoảng rất xa, mọi người mới bỏ sợi vải buộc mắt xuống. Đúng lúc này Bạch Y Y cũng thu tay về. Cố Thanh Dật trông thấy dáng vẻ ngại ngùng thiếu nữ của nàng, trái tim chợt xao động, trong lòng trào lên một vài cảm xúc khiến bản thân chàng cũng không hiểu.

Mạnh Dật Thành không nhịn được mà phát biểu cảm tưởng: “Tiền bối Lăng quả là thiên tài.”

Phương Hinh Điềm bĩu môi. “Ông ta hại chúng ta thê thảm thế này…”

Không ai hưởng ứng Phương Hinh Điềm. Bí cảnh này vẫn luôn ở đây, là con người tham lam chủ động tới đây, tiền bối Lăng chưa từng chủ động làm hại ai mà chỉ bố trí một vài chiếc bẫy mà thôi, nhưng ông ấy chưa hẳn không để lại đường sống, có điều muốn có đường sống thì cũng phải đánh đổi.

Mọi người tiếp tục đi về phía trước, tất cả đều trở nên cảnh giác, nơi trông càng an toàn thì lại càng nên cẩn thận dè chừng.

Bạch Y Y phát hiện Cố Thanh Dật chủ động nắm tay mình, nàng kinh ngạc, không vùng vẫy, đi theo chàng.

Hình như đã đi rất lâu rồi, có phải nên thả lỏng ra không nhỉ? Không thể nào gặp nguy hiểm mãi chứ? Có lẽ con đường mà họ đi vừa khéo là đường sống trong đường chết thì sao, an toàn, chẳng có nguy hiểm gì cả.

Đúng vào khoảnh khắc đó.

Bức tường xung quanh đều động đậy, áp sát họ từ bốn phương tám hướng. Mọi người lập tức chống cự, nhưng bức tường đất trông không có gì kỳ lạ lại vô cùng dày, nếu không có biện pháp giải quyết thì họ sẽ bị đè bẹp.

Cố Thanh Dật chặn một mặt tường, bước chân mau chóng lùi về sau. Tay phải chàng cầm kiếm đâm ra một đường kiếm khí, kiếm khí dày đặc trên tường, mắt chàng sáng lên. “Bên trên.”

Cố Thanh Dật cầm kiếm chặn mặt tường thì rạch ra được một lỗ, tất cả mọi người đều hiểu, lũ lượt rạch lỗ vào mặt tường mà mình chống đỡ. Cố Thanh Dật thấy Mạnh Dật Thành và Trình Ứng Phong đều rạch ra được lỗ thì mới gật đầu với hai người họ, kéo lấy Bạch Y Y chui qua lỗ đó.

Cuối cùng cũng rời khỏi chỗ quái quỷ đó. Cố Thanh Dật cũng sợ hãi một phen. Nếu không phản ứng kịp thời thì họ đã chẳng còn đường sống rồi.

Bạch Y Y đứng bên cạnh chàng. “Họ đâu?”

“Hẳn là họ rất an toàn, chỉ cần còn sống sót thì sớm muộn cũng sẽ gặp nhau bên trong thôi.”

Bạch Y Y gật đầu.

Hai người đi tiếp một mạch, lại gặp phải nhiều nguy hiểm, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa đá. Trên cánh cửa đá viết: Sinh tử môn, có đến không có về.

Bạch Y Y nhìn chàng, phát hiện chàng đã đi lên trước, dùng kiếm làm chìa khóa, mở cánh cửa đó ra. Bạch Y Y chỉ đành đi vào theo chàng.

Đây là nơi nào? Trên đất chỉ có ba đầu lâu, trên tay mỗi một bộ xương đều cầm một thanh kiếm đủ để khuấy động cả giang hồ, nhưng họ vẫn chết ở đây.

Cố Thanh Dật dặn nàng đi sang một bên, chàng cầm kiếm tiến thẳng lên, một đường kiếm khí bổ về phía chàng, là chỉ dẫn ư? Không phải, là quyết đấu, đây là màn quyết đấu thực sự, như thể quyết đấu với một cao thủ kiếm đạo có thực lực ghê gớm. Cố Thanh Dật đã quên mọi thứ xung quanh, dồn cả tâm trí và sức lực vào trong đó.

Không biết qua bao lâu, kiếm khí biến mất, Cố Thanh Dật cuối cùng cũng dừng lại. Ở nơi kiếm khí biến mất đột nhiên xuất hiện một chiếc hộp gỗ, bên cạnh hộp gỗ viết một câu: Vượt qua cửa tử, tặng kiếm.

Một đầu khác xuất hiện một cánh cửa, hẳn chính là lối ra có được sau khi đánh bại kiếm khí trong phòng này.

Cố Thanh Dật đứng im không nhúc nhích trước chiếc hộp gỗ kia, tiền bối Lăng có ý gì? Dùng cửa tử làm mồi nhử, dọa những người không dám tiến vào, rồi lại lấy bảo kiếm làm mồi nhử ư?

Nếu trong tay chàng không có thanh Thanh Nguyệt kiếm này, có lẽ chàng sẽ có hứng thú. Nhưng có Thanh Nguyệt kiếm rồi, chàng chẳng còn hứng thú gì với những thanh kiếm khác nữa, Thanh Nguyệt kiếm chính là thanh kiếm tuyệt vời nhất đối với chàng.

Thậm chí chàng không định mở chiếc hộp đó ra.

Cố Thanh Dật xoay người nhìn Bạch Y Y. “Chúng ta đi thôi!”

Bạch Y Y hơi thắc mắc, nhưng không hỏi chàng tại sao không mang theo thứ trong chiếc hộp gỗ đó đi.

Khi họ đến lối ra, chuyện kỳ lạ xảy ra, họ chẳng thể ra ngoài. Cố Thanh Dật nhìn về chiếc hộp gỗ đó với biểu cảm kỳ lạ, không mang đồ bên trong đi thì không thể rời khỏi ư? Chẳng mấy chốc, lối ra lại một lần nữa bị đóng lại, chiếc hộp gỗ vỡ tan tành, bao gồm cả thứ ở bên trong.

Bạch Y Y và Cố Thanh Dật đều bối rối, chuyện gì đây?

Chỗ hộp gỗ biến mất lại xuất hiện một cánh cửa, bùn đất trên cửa dần rơi rụng, chỉ thấy trên cửa đá khắc hình ảnh một kiếm khách, ông ta cầm kiếm, nhìn đối phương bằng tư thế nghênh chiến.

Cố Thanh Dật chính là người bị nhìn kia…

Trong lòng chàng trào dâng ý chí chiến đấu chưa từng có, chiến đấu thực sự. Chàng tiến lên trước, người trên cánh cửa đá tựa như một vật sống, bắt đầu cử động, rút kiếm ra…

Ảo trận, ảo trận lấy nhân vật làm chủ, hình thành trận chiến cách nhau mấy thế hệ thực sự.

Bạch Y Y nheo mắt, hai tay cử động, người không biết võ công không trông thấy gì cả, người biết võ công mới có thể thấy hai người bên trong chiến đấu thế nào…

Lăng Huyền Thiên, thật sự là một thiên tài. Tạo ra bí địa này, dù là ai vào đây thì đều bắt buộc phải chấp nhận thử thách. Căn phòng này là đích đến cuối cùng sau nhiều thử thách. Đương nhiên, cũng phải dựa vào vận may mới có thể vào đây. Nhưng đối với rất nhiều người, tìm được lối ra khỏi bí địa cũng là một kiểu vận may, ắt hẳn họ sẽ không nuối tiếc vì không gặp được căn phòng này. Căn phòng này có ba thử thách: thử thách thứ nhất chính là hù dọa đối phương, tin rằng người đã trải qua vô số nguy hiểm sẽ thấu hiểu sâu sắc nội dung viết trên cánh cửa đá; thử thách thứ hai là thử thách kiếm đạo; thử thách thứ ba chính là kiếm, người một lòng hướng về kiếm không nên từ bỏ thanh kiếm của mình, người lấy đi kiếm trong hộp gỗ có thể rời khỏi bằng lối ra, những người đó sẽ chẳng mảy may nghi ngờ, đánh bại kiếm khí, được quà tặng, ai lại nghĩ đó là thử thách…

Đây là cửa ải xuất hiện cuối cùng…

Bạch Y Y cong môi, ngay cả nàng cũng hơi phấn khích rồi. Đây không phải thử thách, mà là Lăng Huyền Thiên đang lựa chọn người kế tục. Một khi Cố Thanh Dật được đối phương công nhận thì có thể tiến vào nơi khiến vô số người say mê, Huyền Thiên kiếm Huyền Thiên quyết…

Khiến Lăng Huyền Thiên công nhận, đó chính là chiếc chìa khóa cuối cùng.

Thiên hạ đệ nhất kiếm quyết, thiên hạ đệ nhất…

Rất kỳ lạ, Bạch Y Y phát hiện chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, Cố Thanh Dật đã lại có đột phá. Không chỉ thế, chàng còn quét sạch vẻ mỏi mệt trước đó, càng đấu càng mạnh, dường như có được tinh lực vô cùng vô tận.

Cuối cùng, ảo trận biến mất, nhân vật trên cánh cửa đá vẫn là nhân vật đó, chỉ có điều nó đã thay đổi rất nhiều, dường như thoắt cái nó đã mờ đi, chàng cũng đồng thời thu kiếm.

Chàng không trông thấy, vừa rồi Bạch Y Y đột nhiên trở nên sáng rực, chỉ một ánh nhìn đã có thể câu hồn đoạt phách, sau đó ánh sáng thối lui, nàng vẫn là cô gái nhỏ bé kia.

Cố Thanh Dật nhìn bức tranh nhân vật trên cửa đá, cúi người thật sâu với đối phương.

Cánh cửa đá dần mở ra.

Cố Thanh Dật nhìn Bạch Y Y, tỏ ý bảo nàng đi trước. Bạch Y Y rảo bước đi tới. “Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có gì. Chúng ta đi vào thôi!”

Bạch Y Y gật đầu, cánh cửa lại một lần nữa khép lại.

Lại có ảo trận ư?

Cố Thanh Dật bảo Bạch Y Y tránh ra, còn chàng thì lại một lần nữa tiến vào thế giới kỳ ảo vừa nãy. Chỉ là lần này không phải quyết chiến, mà là lời chỉ dẫn thực sự.

Ảo trận biến mất, biến mất hoàn toàn, Cố Thanh Dật dường như nghe thấy tiếng cười của vị cao thủ kiếm đạo đó – Nếu có thể mở ra, ta thỏa ước nguyện rồi.

Cố Thanh Dật đột nhiên ảo não. Tiền bối Lăng chắc chắn vô cùng chán nản nhỉ, ông dồn hết tâm huyết tạo ra một nơi đáng kinh ngạc thế này, đợi người kế tục đó, đợi đã vô số năm, cho đến khi nơi này sắp sụp đổ…

Không cam tâm mang kiếm quyết rời đi, cũng không cam tâm để kiếm quyết rơi vào tay kẻ không ra gì…

Cùng lúc đó, Trình Ứng Phong đang gặp nguy hiểm ngẩn người, sao đột nhiên không cử động nữa? Chàng ta còn tưởng hôm nay họ sẽ chết ở đây chứ!

“Chuyện gì vậy, chẳng lẽ sắp sụp đổ rồi à?” Trình Ứng Phong nhìn Mạnh Dật Thành.

Mạnh Dật Thành lắc đầu, ánh mắt phức tạp. “Có lẽ họ đã gặp phải thứ gì đó.”

Hai người họ bắt gặp nhau giữa đường. Mạnh Dật Thành một mình rời khỏi lỗ tường. Còn ba người Trình Ứng Phong, Đới Mộng Tình, Phương Hinh Điềm thì đi cùng nhau. Sau đó họ vừa tìm đối phương vừa trải qua nguy hiểm, thế rồi cũng gặp nhau ở một nơi.

“Thế chúng ta đi tìm họ nhỉ?”

Mạnh Dật Thành lắc đầu. “Cứ đợi trước đã, chúng ta không biết họ ở đâu, đi tìm mù quáng thì khả năng rất cao là sẽ bỏ lỡ nhau. Chi bằng chứ đợi ở đây, đợi họ đến tìm chúng ta.”

Trình Ứng Phong cười ngồi xuống. “Đúng, để họ tới tìm chúng ta. Ta mệt muốn chết rồi, không đi nổi nữa.”

Mọi người đều là người thông minh, có thể khiến những cơ quan này dừng lại hết thì thứ mà Cố Thanh Dật gặp phải sẽ là gì? Có điều đó là cơ duyên của người khác, họ đều ngầm hiểu, tuy hơi không cam tâm song cũng chỉ có thể chấp nhận số phận.

Bạch Y Y nhìn Cố Thanh Dật đang ngây ngẩn, có vẻ cảm thán gì đó. Nàng không đến hỏi, vẫn ngoan ngoãn biết điều như trước đây.

Cố Thanh Dật thở khẽ một hơi. “Đây hẳn chính là nơi truyền thừa của tiền bối Lăng.”

“Ồ.” Bạch Y Y gật đầu.

Phản ứng của nàng lại một lần nữa khiến chàng thở phào nhẹ nhõm. Tuy lý trí bảo rằng phải tin nàng, nhưng nội tâm chung quy hơi hoài nghi. Có điều tầng tầng lớp lớp cơ quan mà tiền bối Lăng Huyền Thiên bố trí chắc chắn vô cùng tinh xảo, tiền bối Lăng đã nhận định nàng quả thực không biết võ công, mối nghi ngờ của chàng dường như hơi nực cười.

“Sau khi ra khỏi đây, chúng ta đi tìm sư phụ muội nhé!”

Bạch Y Y sững sờ, sau đó hiểu ra, ngại ngùng gật đầu. Tìm sư phụ nàng, đương nhiên là để hỏi cưới rồi.

Trong phòng đá xuất hiện một thứ như bàn thờ. Cố Thanh Dật không do dự mà quỳ xuống dập đầu ba cái. Bạch Y Y làm theo chàng.

Sau khi họ đứng dậy, Cố Thanh Dật tiến lên, hai chiếc hộp xuất hiện, một trái một phải.

“Đây là gì?” Bạch Y Y lấy làm khó hiểu.

“Huyền Thiên kiếm và Huyền Thiên quyết.” Dường như Cố Thanh Dật cười nhẹ. “Ta chỉ có thể lấy đi thứ ở trong một hộp thôi.”

“Ồ? Tại sao?”

“Có lẽ là tiền bối Lăng muốn cho chúng ta biết rằng con người đừng quá tham lam, được một thứ đã tốt lắm rồi, đừng muốn được vẹn cả đôi đường.”

“Tiền bối Lăng… rất thú vị.” Bạch Y Y nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới đưa ra nhận xét này.

“Đúng là rất thú vị.”

“Không thể lấy cả hai ư?”

Cố Thanh Dật nháy mắt với nàng. “Có thể thử xem.”

Bạch Y Y ngẩn ra, sau đó trông thấy chàng ra tay. Động tác của chàng quá nhanh, nhưng dù có nhanh hơn nữa thì cũng chẳng thể bằng sự sắp đặt của Lăng Huyền Thiên. Ông ấy nói chỉ được phép lấy một trong hai thứ, vậy thì chỉ có thể có được một trong hai, trừ phi có thể vượt qua ông ấy, nhưng rất rõ ràng là Cố Thanh Dật vẫn chưa đạt đến trình độ đó.

Cố Thanh Dật chỉ lấy được thứ trong một hộp, một hộp khác cứ thế vỡ tan. Chàng khẽ thở dài. “Vẫn không được…”

Chàng không nhanh bằng tiền bối Lăng, bây giờ không được, nhưng tương lai thì chưa chắc.

Thứ trong tay chàng chính là Huyền Thiên quyết khiến vô số người thèm muốn.

Chàng toan nói thì chợt cảm nhận thấy gì đó. Chàng cúi đầu, trông thấy một con dao găm cắm vào eo mình. Chủ nhân của con dao đang cười ngọt ngào với chàng, như thể mọi thứ trong ảo trận đã biến thành sự thực, chàng bỗng không biết mình đang ở ảo trận hay ở trong hiện thực.

oOo

Cố Thanh Dật chỉ hoảng hốt một thoáng, nhưng như vậy đã đủ với Bạch Y Y rồi. Khi Cố Thanh Dật có phản ứng, nàng đã ra tay đoạt lấy thứ trên tay Cố Thanh Dật. Cố Thanh Dật mau chóng lùi bước, chàng trông thấy trên tay phải của mình có một vết thương sâu hoắm, máu chợt trào ra khiến tay phải chàng trông còn ghê rợn hơn tay trái.

Đây là gì?

Kiếm vô hình? Vô hình thắng hữu hình. Theo lời đồn, cao thủ có thiên phú hơn người về mặt kiếm đạo có thể ngưng tụ kiếm khí thành vật chất, lấy kiếm khí làm kiếm, vô ảnh vô hình. Người có thể sử dụng kiếm vô hình chắc chắn là cao thủ, sao có thể là một cô gái trói gà không chặt?

Cố Thanh Dật nhận ra cõi lòng mình bình tĩnh lạ thường, mọi thứ xảy ra bây giờ giống những gì trực giác của chàng mách bảo biết bao. Nhưng một vài thứ vẫn vỡ thành mảnh vụn, bao phủ lên nơi sâu nhất nội tâm bình lặng của chàng, như thể không gợn sóng không dấu vết.

Chàng chỉ thản nhiên nhìn người trước mắt, cho dù lúc này nàng có khuôn mặt rạng rỡ, cả người như toát ra tiên khí, dáng người tuyệt đẹp đứng thẳng, phong thái mê hoặc mãnh liệt toát ra từ trong sâu thẳm. Đây mới là mỹ nhân thực sự, quyến rũ lòng người, mê hoặc người ta bằng lòng đánh đổi tất cả vì nàng. Vẻ đẹp của nàng toát từ trong ra ngoài, vẻ đẹp mãnh liệt ấy phả vào trong không khí, khiến người ta chỉ cảm thấy lòng lâng lâng, như thể đã say đắm từ lâu.

Đây mới là diện mạo thực sự của nàng, dáng hình quyến rũ, đẹp hơn phàm trần.

“Nhẫn nại thật.” Cố Thanh Dật bình tĩnh nhận xét. Nàng có rất nhiều cơ hội ra tay, nhưng nàng không làm vậy, bởi một khi nàng có động tĩnh gì thì chàng ắt sẽ có cảm giác. Song nàng chẳng làm gì cả, chỉ chịu để lộ bộ mặt thật vào thời khắc cuối cùng.

Bạch Y Y cười. “Chúng ta làm tiểu bối phải rút ra kinh nghiệm từ các tiền bối, bao nhiêu tiền bối có tố chất trác tuyệt đều kiêu ngạo tự mãn vào khoảnh khắc trước khi thành công, cuối cùng sắp thành lại bại, cho nên làm người phải nhẫn nại đợi đến cuối cùng thì mới có thể đạt được mục đích của mình.”

Bạch Y Y nhìn thứ trong tay mình. Đây chính là Huyền Thiên quyết, kiếm quyết mà vô số người tha thiết ước mong, bây giờ nó đã thuộc về nàng. Diễn trò lâu như thế, bây giờ cuối cùng nàng cũng có thể trở lại làm chính mình rồi.

Bạch Y Y cất Huyền Thiên quyết đi rồi mới nở nụ cười mê hoặc nhìn người đối diện. “Sao huynh không bất ngờ gì vậy? Khiến người ta buồn ghê, đã có tiếp xúc da thịt rồi mà huynh vẫn nghi ngờ ta như thế, ầy, ta tổn thương quá.”

Cố Thanh Dật chỉ lạnh lùng nhìn nàng, bàn tay chảy máu hơi giơ lên, Thanh Nguyệt kiếm bay đến tay chàng, bây giờ họ bắt buộc phải đấu một trận.

Bạch Y Y cong môi. “Xem ra chỉ có dùng cái chết của huynh mới có thể xoa dịu được trái tim tổn thương của ta thôi, thật sự hơi không nỡ đó!”

Không nỡ? Không nỡ để chàng chết quá dễ dàng. Nàng tận mắt chứng kiến sự đột phá của chàng, chỉ cần cho chàng cơ hội, chàng có thể tiến bộ thần tốc, nàng tin vào trực giác của mình. Người này mà còn sống thì chắc chắn sẽ là kẻ địch mạnh nhất của mình trong tương lai. Nếu đã vậy thì nên nhân cơ hội này mà tiêu diệt chàng. Chẳng phải chàng là nhân vật tài hoa hơn người mà võ lâm đồng đạo nhận định ư? Là hy vọng của thế hệ tiếp theo? Nàng sẽ chính tay tiêu diệt chàng.

Cố Thanh Dật không biến sắc. “Cô che đậy võ công của mình thế nào?”

“Đây là bí mật của người ta mà! Sao có thể nói cho huynh biết được? Nhưng các người không phát hiện được, chỉ có thể chứng tỏ các người quá vô dụng…”

Quá vô dụng, bị nàng chơi đùa trong lòng bàn tay.

Sắc mặt Cố Thanh Dật cuối cùng hơi thay đổi, trở nên thâm trầm hơn. “Bọn ta đương nhiên không bằng giáo chủ Âm Nguyệt giáo rồi, có thể khiến giáo chủ Âm Nguyệt giáo đích thân ra tay cũng là vinh hạnh của bọn ta.”

Bạch Y Y nhướng mày. “Ồ? Sao huynh biết?”

“Cho dù các người có hứng thú với cái gọi là công thức bí mật của nhà họ Bạch thì cũng sẽ không để tất cả nhân vật chủ chốt trong giáo xuất hiện. Tả hữu hộ pháp, minh chủ ám chủ, rõ ràng là quá rầm rộ. Chỉ có một cách giải thích, đó là giáo chủ của bọn chúng ở đây. Sương độc của Ngũ Độc môn, cô có thể giải quyết, cô thật sự cần nhiều thời gian để giải quyết như thế ư? Tại sao giải quyết xong thì vừa khéo là sau khi Ngũ Độc môn bị Âm Nguyệt giáo diệt môn? Điều quan trọng hơn là, tại sao người của Âm Nguyệt giáo lại chắc chắn rằng bọn ra nhất định có thể tiến vào rừng sương? Chỉ có một lý do, đó là bọn chúng biết có người nhất định có thể giải quyết được rừng sương, bởi dẫu sao bọn chúng cũng vào được rừng sương rồi diệt được Ngũ Độc môn là nhờ người này. Cuối cùng, sau khi xuất hiện tin tức nhà họ Nhâm có bảo kiếm tuyệt thế, người của Âm Nguyệt giáo thật sự đã đi hết… Chuyện này nằm trong ý định của cô, chỉ khi người của Âm Nguyệt giáo rời đi hết, cô mới cảm thấy bọn ta sẽ yên tâm vào nơi này, bởi dẫu sao mục đích của cô từ đầu chí cuối đều là bí địa này.”

Bạch Y Y không nhịn được mà vỗ tay. “Ta còn tưởng mình tính toán không có kẽ hở chứ, hóa ra vẫn có sơ suất. Cho nên huynh cố ý để ta vào đây? Bởi vì huynh biết ta chắc chắn sẽ không dừng lại nên dứt khoát để ta vào, canh chừng ta mọi lúc, một khi ta để lộ dấu vết gì thì huynh sẽ đích thân giải quyết ta. Thật cao minh…”

Cố Thanh Dật không giải thích. Nàng thực sự tính toán không kẽ hở, cho nên chàng chỉ hoài nghi chứ sâu thẳm trong lòng vẫn muốn tin tưởng nàng. Nàng không để lộ dấu vết gì cả, vì thế chàng hiểu rằng muốn biết nàng có mục đích khác hay không, rất đơn giản, vào trong bí địa này là có thể biết nàng là người thế nào…

Nếu ở đây chỉ có một mình chàng, chàng đương nhiên không hề sợ hãi. Nhưng chàng còn có những người bạn đồng hành khác, chàng không thể để ảnh hưởng đến họ. Vì thế chàng buộc nàng lại với mình. Nếu nàng là người có toan tính, chàng sẽ đích thân giải quyết; nếu nàng không phải người như thế, chàng sẽ hứa hẹn một đời với nàng, không còn hoài nghi gì nữa, nàng sẽ chính là người bạn đời kiếp này của chàng.

Bạch Y Y trông thấy chàng rút kiếm ra thì thở dài thườn thượt. “Nhẫn tâm thật đấy, chẳng nể nang tình cảm giữa chúng ta một chút nào cả.”

Tuy nói vậy, nhưng tay nàng không dừng lại, có tư thế cầm kiếm, song lại không có kiếm, kiếm vô hình, nội tâm nàng trào lên ý chí chiến đấu, dùng Vô Hình kiếm của nàng đấu với Thanh Nguyệt kiếm của Cố Thanh Dật, rốt cuộc ai lợi hại hơn?

Vô Hình kiếm vô hình vô ảnh, Bạch Y Y xông lên, chỉ một khoảnh khắc đã là ánh đao bóng kiếm, kiếm khí tràn ra. Đây là một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ, trong tay nàng dường như chẳng có gì, nhưng Thanh Nguyệt kiếm lại chạm vào thứ gì đó, bóng sáng tung bay.

Thức thứ tư, thứ năm, thứ sáu Minh Tâm quyết, mưa phùn mù mịt, cuồng phong cuồn cuộn, một giọt mưa đều biến thành vũ khí nhọn hoắt nhắm vào kẻ địch, mưa gió dữ dội, hình thành màn mưa kiếm kín không kẽ hở.

Minh Tâm quyết, quả nhiên danh bất hư truyền, Bạch Y Y thầm kinh ngạc. Nhìn thì là chiêu thức cố định nhưng lại biến hóa khôn lường, nàng càng thêm tin rằng không thể giữ lại người này. Cả giang hồ và triều đường đều coi Âm Nguyệt giáo như hồng thủy mãnh thú, nàng biết rõ, rồi sẽ có một ngày, họ sẽ chung tay đối phó Âm Nguyệt giáo, người trước mắt chắc chắn chính là chủ lực của nhóm người ấy.

Tốc độ của Cố Thanh Dật rất nhanh, vậy thì nàng còn phải nhanh hơn chàng. Người đời đều nghĩ Âm Nguyệt giáo chẳng qua chỉ trộm kiếm pháp của các môn phái khác, đều là đồ tiểu nhân không có tài cán gì, ngoài tận dụng nhan sắc thì chẳng biết gì khác. Vậy thì phải để cho nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của nhà họ Cố này thử Vô Ảnh quyết của nàng.

Vô Ảnh quyết và Vô Hình kiếm trời sinh đã kết hợp, nàng hơi kích động, bóng kiếm đầy trời tựa màn sương mù hóa giải mưa phùn, hóa giải cuồng phong…

Cả không gian rung chuyển mạnh vì pha va chạm này, bụi bay tứ tung, bàn thờ sụp đổ.

Bạch Y Y cười rạng rỡ. “Huynh chẳng phải đối thủ của ta.”

“Thử rồi mới biết được.”

“Ha!” Bạch Y Y biết ý chí của chàng kiên cường đến mức nào, từ việc chàng có thể chịu đựng được nỗi đau gây ra bởi tua Vô Tâm là có thể biết rồi. Có điều bây giờ cả hai tay của chàng đều bị thương, eo còn bị nàng đâm một nhát, nàng không tin chàng có thể lật ngược tình thế.

Lại một lần nữa ra tay, Bạch Y Y chẳng hề sơ suất, nàng xem hiểu chiêu kiếm của Cố Thanh Dật, đây là chiêu kiếm đột phá đầu tiên của chàng, không phải thức thứ mấy, mà là kết hợp?

Rất lợi hại! Kiếm thức của Minh Tâm quyết đều lấy tấn công làm chủ, bây giờ lại kết hợp giữa phòng thủ và tấn công, nhưng điều đó cũng không làm gì được nàng.

Vô Ảnh quyết, mưa bay đầy trời, sương hóa thành mưa, mưa có thể hóa thành sương, có thể tiến có thể lùi…

Cố Thanh Dật đã phát hiện từ trước, sự phòng thủ của nàng kiên cố đến mức khó tin, chẳng có một kẽ hở nào. Cho nên chỉ có thể tiến công, dù có thể làm tổn thương nàng thì cũng không tạo ra được ảnh hưởng quá lớn. Nàng luyện tập công pháp gì? Vì công pháp này nên nàng mới có thể hoàn toàn che giấu võ công ư?

Chàng không biết, hàng phòng thủ của chàng bị phá vỡ, y phục bị vô số kiếm khí rạch nát, nhưng khi Bạch Y Y đến gần, chàng đột ngột ra tay, thức thứ bảy Minh Tâm quyết như tia sét giáng xuống đất, mọi thứ đổ nát…

Bạch Y Y trợn tròn mắt, nàng lại bị thương cơ đấy, ha ha, thật am hiểu bày mưu tính kế, vậy mà lấy thân làm mồi.

Thức thứ bảy Minh Tâm quyết?

Bạch Y Y cười lạnh. “Hóa ra là vậy.”

Minh Tâm quyết mạnh như thế, càng về sau uy lực càng mạnh, tại sao chàng không sử dụng? Bởi vì Minh Tâm quyết mà sử dụng lúc chưa hoàn toàn nắm bắt kiếm thức thì sẽ bị phản phệ. Chẳng trách chàng một mực sử dụng kiếm thức của mấy tầng trước, tầng thứ bảy chàng vốn chưa hoàn toàn nắm chắc, chỉ có thể đánh úp bất ngờ bằng cách thức phản phệ…

Cố Thanh Dật vẫn đứng sừng sững, chàng không ngờ công phu của nàng lại cao cường như thế. Mọi người đều nói Âm Nguyệt giáo chỉ có Ngưng Mạch quyết cải thiện diện mạo, còn võ công thì đều học lỏm từ các môn phái, bởi thế chiêu mà người của Âm Nguyệt giáo sử dụng không có quy luật và rắc rối phức tạp…

“Cô dùng kiếm pháp gì?” Mà có thể khiến chàng chật vật như thế.

“Vô Ảnh quyết, ta tự tạo ra, thế nào, so với Minh Tâm quyết của nhà họ Cố các người thì sao?”

Bạch Y Y cười lạnh một tiếng, lại ra tay. Với Vô Ảnh kiếm trong tay, động tác của nàng nhanh tựa ảo ảnh, tất cả bóng kiếm hình thành cuồng phong, cuồng phong kết hợp một cách kỳ dị với bụi đất đang không ngừng rơi xuống, bụi đất đan dệt vào kiếm khí trong trạng thái khó tin, tất cả bụi đất bay lên, vậy mà chẳng có hạt nào rơi xuống đất…

Chiêu rất mạnh! Chiêu kiếm lấy phòng thủ làm chủ, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Trong kiếm đạo luôn theo đuổi nhanh và mạnh, nhưng Bạch Y Y lại lấy phòng thủ làm chủ, không đúng, lấy phòng thủ làm nền tảng…

Cố Thanh Dật nhắm mắt lại, chàng bắt buộc phải ngăn chặn, nội tâm chàng là ý chí chiến đấu, là chinh phục. Minh Tâm quyết của nhà họ Cố chàng trong tay chàng là bất khả chiến bại…

Cho dù là chiêu kiếm mạnh hơn nữa, chàng vẫn không sợ.

Chàng ra tay, kiếm khí tản đi như làn khói khiến bụi kiếm đầy trời đang lao tới chậm lại. Chàng đang chống cự ư?

Không đúng, khói này phân tán thành vô số mảnh vụn, tách kiếm khí và bụi đất ra.

Bạch Y Y nhìn cảnh tượng trước mắt mà không dám tin, chàng đã chống cự, và còn chống cự được?

Đột nhiên, những làn khói đó tụ lại, một đường kiếm khí lạnh băng ập đến, Bạch Y Y không chống đỡ kịp nên đã bị thương.

Đúng lúc này, Cố Thanh Dật cũng phun ra một búng máu.

Bạch Y Y nhìn chằm chằm người trước mắt, chỉ có một suy nghĩ, gϊếŧ chàng, giế/t chết chàng, không thể giữ người này lại được.

Tiếng tăm của Minh Tâm quyết, nàng đã nghe từ lâu. Nhưng vào khoảnh khắc này, nàng mới thấy có mối nguy. Song điều nàng sợ không phải Minh Tâm quyết, mà là người đàn ông sử dụng Minh Tâm quyết này.

Chiêu mà chàng vừa dùng, nàng dám khẳng định là kết hợp thức kiếm của tầng thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy lại. Bởi thế không những phòng thủ thêm kiên cố mà sức tấn công cũng mạnh hơn. Chỉ là thức thứ bảy chàng vừa mới nắm chắc vào khoảnh khắc vừa rồi, hồi nãy rõ ràng chàng vẫn chưa ổn định nhưng vì phản phệ mà đã thực sự nắm chắc rồi. Có điều vì uy lực quá lớn mà chàng hơi không chịu nổi…

Khóe miệng Bạch Y Y chảy ra vệt máu, một chấm đỏ diễm lệ khiến nàng đẹp đến kinh người, cũng nguy hiểm đến đáng sợ.

Không đợi Cố Thanh Dật có phản ứng gì, nàng lại một lần nữa tiến lên, kiếm khí phân tán thành vô số sợi mảnh, đan bện, tách ra, lại hợp nhất…

Cố Thanh Dật dùng thức thứ bảy Minh Tâm quyết để tấn công, kiếm khí hung mãnh đấu với kiếm khí dày rịt mảnh như tơ, vậy mà không ai làm gì được ai. Nhưng Cố Thanh Dật bị thương nặng, Bạch Y Y lại không bị nặng như thế. Chiêu kiếm của nàng thiên biến vạn hóa, đồng thời nàng sử dụng vô số chiêu kiếm, đủ loại kiếm khí lan khắp cả không gian…

Cố Thanh Dật dường như mới ngộ ra. “Trận pháp?”

“Coi như ngươi có mắt nhìn.” Nàng dùng vô số kiếm khí kết lại thành trận pháp, vây chàng ở bên trong.

Cố Thanh Dật phản ứng cực nhanh, sử dụng triệt để Minh Tâm quyết, thoát ra khỏi kiếm trận. Nhưng cả cơ thể chàng đều bị kiếm khí đâm bị thương, máu me đầy người, giống như một người máu thực sự.

“Sinh tử lộ, trước chọn chết, sau chọn sống. Dù các người chọn con đường nào thì đều là con đường chết, số phận của các người đã được định sẵn ngay từ đầu rồi…”

Cố Thanh Dật ngã xuống đất, lạnh lùng nhìn nàng. “Ngươi muốn gϊếŧ hết bọn ta?”

“Đúng vậy, gϊếŧ hết cả. Gϊếŧ ngươi, rồi lại chạm vào trận pháp ở đây, bí địa mà sụp thì chẳng phải các ngươi sẽ chết hết hay sao?”

Cố Thanh Dật cười lạnh một tiếng, máu lại một lần nữa trào ra từ khóe miệng, trông cực kỳ đáng thương, cũng vô cùng nhếch nhác. Còn ánh mắt nàng nhìn chàng tựa như nhìn một người chết vậy.

“Ta muốn hỏi ngươi một câu.” Cố Thanh Dật ho một tiếng, lại nôn ra máu một lần nữa, máu đã làm mờ nửa dưới khuôn mặt chàng.

“Di ngôn?” Nàng cười yêu kiều, vô số hạt bụi rơi xuống bên người nàng, song lại chẳng tổn hại đến vẻ đẹp của nàng, nàng đẹp tới nỗi tựa một vật thể phát sáng, đẹp tới nỗi chạm đến trái tim.

“Độc của Âm Nguyệt giáo mà ta trúng…”

“Ngươi muối hỏi, ngươi chạm vào ta, có phải do mưu kế của ta?” Nàng khẽ thở dài. “Phải đó, ngươi chỉ có thể nghĩ rằng giữa các loại dược liệu có sinh ra phản ứng gì không, tại sao lại không nghĩ đến chuyện độc mà ngươi trúng và loại độc khác có thể có phản ứng hay không?”

“Thật sự là ngươi.”

“Là ta. Ai bảo ngươi quá cảnh giác chứ? Không như thế thì có thể tiếp cận ngươi chắc? Bây giờ ta đang hối hận đây! Ngươi đã ngủ với người ta rồi mà còn muốn gϊếŧ người ta, há chẳng phải ta ngủ với ngươi công cốc hay sao?” Nàng nghiêm túc suy ngẫm một lượt. “Có rồi, ta gϊếŧ ngươi là có thể giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì cả.”

Tay phải của Cố Thanh Dật cử động…

Thập tử nhất sinh, sáu người vào, năm người ra, đây chính là số mệnh của chàng?

Tay phải Bạch Y Y lại một lần nữa tụ thành Vô Hình kiếm, mưa bay đầy trời lao thẳng về phía chàng…

Chấp nhận số mệnh?

Không đời nào!

Đôi mắt Cố Thanh Dật đầy kiên định. Bất chợt, chàng đứng dậy, cầm Thanh Nguyệt kiếm…

Tầng thứ tám Minh Tâm quyết…

Kiếm khí như sấm, giáng vào trong nước, nước tựa hạt châu li ti, mỗi một hạt đều lao về phía người đối diện…

Từng hạt châu đó biến thành kiếm khí bắn về phía nàng. Hàng phòng thủ ngoan cố của nàng rách một miếng, vô số kiếm khí xé ra…

Tầng thứ tám Minh Tâm quyết, vậy mà chàng dùng chiêu tổn thương mình một nghìn tổn thương địch tám trăm này, ra chiêu này, chàng còn tổn thất hơn nàng.

“Chà!” Bạch Y Y phun ra máu tươi, trông lại có nét đẹp chật vật, khuôn mặt đẹp quá đáng đầy vẻ châm chọc. “Đúng là không tiếc thân mình mà!”

Cố Thanh Dật chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị cắt thành vô số mảnh. Chàng biết mình xong đời rồi, bị thương do phản phệ lại còn thêm bị thương nặng, bây giờ lại bị phản phệ tiếp, cơ thể chàng như hồ giấy, chẳng thể cầm nổi kiếm nữa, cho dù chàng vẫn nắm chặt thanh kiếm trong tay…

Sắp sụp rồi nhỉ! Chàng chỉ mong họ có thể nhanh chóng rời đi, là bản thân chàng không giải quyết được nàng, không nên làm liên lụy đến người khác.

Bạch Y Y bước từng bước về phía chàng, nếu chàng đã tự muốn diệt vong thì nàng sẽ cho chàng toại nguyện.

Nàng vừa ngưng tụ Vô Hình kiếm, vừa kiểm tra thương thế của mình…

Bất chợt, nàng dừng bước chân, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm khó tin, sau đó, nàng phẫn nộ nhìn người máu trên mặt đất.

Ánh mắt đó, là phẫn nộ, là thù hận…

Đây là lần đầu tiên nàng có biểu cảm như thế.

“Cố Thanh Dật, ta phải chính tay gϊếŧ ngươi.”