Vực Thẳm Ngọt Ngào

Chương 5: Lúc nào cũng có thể cương cứng!!!

Khi tiếng nước trong phòng tắm chảy ào ào vang lên, Thời Viễn cảm thấy cơ thể mình càng trở nên bồn chồn hơn.Cửa phòng tắm nhanh chóng được mở ra, ngoài hơi ẩm ướt cùng mùi hương thơm ngát ra thì không có cảnh tượng gợϊ ȶìиᏂ như trong tưởng tượng của Thời Viễn. Trên người cô đang mặc một bộ đồ ở nhà với chiếc cổ áo kín đáo và ống quần rộng rãi thoải mái. Bối Điềm mời anh vào phòng, ngồi xuống uống một ly nước dừa trước khi anh định rời đi.

“Không cần đâu.” Thời Viễn nói rồi đi hai bước về phía cửa, “Tôi còn phải bắt xe buýt về trường cho kịp thời gian nữa, nếu về muộn e rằng cổng kí túc xá sẽ đóng cửa mất.”

Đôi mắt Thời Viễn có vẻ như đang lảng tránh điều gì đó, đến cả bước đi của anh cũng có chút không được tự nhiên.

Bối Điềm cau mày, nghi hoặc nhìn Thời Viễn, cô vừa dời mắt xuống phía dưới liền nhìn thấy phần thân dưới của Thời Viễn đang phồng ra rất lớn.

Thời Viễn đang mặc một chiếc quần kaki, phần vải phía dưới có phần hơi chật, may mắn là áo phông đủ rộng, viền áo cũng vừa đủ che kín phần thân dưới.

Thì ra là anh đang... cương cứng sao?

Bối Điềm có chút kinh ngạc.

Bởi vì anh vừa đỡ cô về phòng sao? Bởi vì thấy cô vừa mới tắm xong hả? Hay bởi vì anh đã thấy bộ nội y gợi cảm đó đang treo ở ngoài kia? Con trai ở độ tuổi này quả thực thực sự vô cùng tràn đầy sức sống, lúc nào cũng có thể cương cứng được.

Bối Điềm chợt nghĩ tới chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi mà Thời Viễn mặc khi sáng, dưới những đường nét mờ nhạt, có thể lờ mờ nhìn thấy bờ vai rộng eo hẹp, cùng cơ bắp vô cùng săn chắc.

Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu Bối Điềm không biết tại sao lại nghĩ ra.

“Tôi nhìn thấy rồi.” Bối Điềm cười cười chỉ vào đũng quần đang cương cứng phồng to của Thời Viễn, nheo mắt, cắn môi dưới như đang suy nghĩ: “Chi bằng… cậu ở lại đây đêm nay đi, được không?”

Thời Viễn sửng sốt một lát, lập tức đỏ bừng mặt, thấp giọng nói: "Không được đâu. Tôi... tôi phải về rồi." Nói xong, hắn ngơ ngác lùi về phía cửa một bước.

"Cậu sợ tôi đến vậy hả?"

Thời Viễn gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu, lặp lại: “Tôi phải về trường...”

Bối Điềm đột nhiên rất muốn cười, nhìn bộ dạng đỏ mặt của Thời Viễn, cảm thấy cũng rất thú vị.

"Đừng." Bối Điềm mím môi suy nghĩ một lúc, "Vậy thôi được rồi. Cho tôi xin lỗi trước, vừa rồi là do tôi quá thẳng thắn. Nhưng... cậu có thể suy nghĩ lại lời đề nghị của tôi ban nãy."

Thời Viễn đứng ở chỗ đó, anh vừa mới định lên tiếng, Bối Điềm liền nói như sợ Thời Viễn sẽ cự tuyệt từ chối: "Tôi cho anh tiền này."

Chắc hẳn Bối Điềm vẫn còn đang say, bởi vì cô ấy lại thẳng thắn như vậy một lần nữa, lời vừa nói ra đến miệng gần như rất hối hận vì lời nói của mình. Chàng trai trẻ này chắc chắn rất xuất chúng và có lòng tự trọng vô cùng lớn đi. Yêu cầu của cô hết lần này đến lần khác trực tiếp đánh thẳng vào lòng tự trọng của anh, và Bối Điềm cảm thấy có thể hiểu được nếu như bây giờ Thời Viễn đóng sầm cửa bỏ đi ngay vào lúc này.

"Ờm... Ý của tôi là..." Bối Điềm hiếm khi nói ngập ngừng như vậy, cô khoanh tay trước ngực, buộc mình phải giải thích rõ ràng rành mạch: “Cậu đến làm việc ở khu triển lãm, chắc chắn không thể có nhiều tiền như vậy. Tôi...đối với cậu rất... cảm kích, nếu cậu bằng lòng ở lại với tôi một đêm nay, tôi có thể cho cậu tiền.”

"Có phải cậu đang rất khó chịu không. Tôi xem như cũng... không tệ, chắc hẳn là có thể làm cho cậu rất thoải mái…”

“Tôi là người sạch sẽ, khỏe mạnh, hiện lại đang độc thân và cũng chưa từng có bạn tình.”

"Cậu cứ nghĩ là tôi đang say đi”

"Nhưng mà …tôi đang nói nghiêm túc đó."

Cảm thấy đối phương dường như đã bình tĩnh trở lại, Bối Điềm cố gắng bày tỏ rõ ràng từng suy nghĩ của mình. Thời Viễn không lên tiếng, xác nhận rằng Bối Điềm đã nói xong, anh trầm mặc một lát, rồi mới nói: "Cô chờ tôi một lát, tôi ra ngoài mua..."

Đây có phải là…một lời hứa hẹn không nhỉ? - Bối Điềm nghĩ.

“Không cần mua đâu, ở đây có rồi.” Bối Điềm hiểu ý của Thời Viễn, đi tới bên chiếc bàn đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra một hộp bαo ©αo sυ, cô cầm trong tay lắc lắc trước mặt Thời Viễn.

"Cái đó có thể..."

“Ừm?”

“Cái đó cũng không hoàn toàn thích hợp”

"Tại sao chứ?"

.....