Bối Điềm đứng trong đám người qua lại, trên khuôn mặt cô nở một nụ cười tươi tắn rạng rỡ, ở khoảng cách chưa đầy mười mét, nháy mắt với Thời Viễn. Bốn mắt nhìn nhau, Thời Viễn ngượng ngùng, hô hấp bỗng trở nên ngưng trệ, đột nhiên quên mất tiếp theo mình phải nói cái gì.Sau khi giải thích tiếp cho khách tham quan, Thời Viễn đã rơi vào trạng thái tinh thần như ở trên mây, lúng ta lúng túng. Thời Viễn đang đứng ở phía trước, trong đám người qua lại bị đối phương theo dõi từng lời nói giải thích cho khách tham quan, vai trò của hai người như bị hoán đổi, nhưng Thời Viễn so với lúc sáng có Bối Điềm ở đây thể hiện kém xa hơn rất nhiều. Bất luận dù Bối Điềm có nhìn đi đâu thì Thời Viễn cũng không thể không rời mắt khỏi cô. Sau đó, một giây sau trước khi hai người chuẩn bị chạm ánh mắt vào nhau, bọn họ liền lập tức quay mặt đi, che đậy sự hỗn loạn, thổn thức trong lòng bằng vẻ mặt trống rỗng, giả vờ như mình đang bình tĩnh.
May mắn thay, Thời Viễn cũng đã chuẩn bị tốt, trên tấm bảng ở triển lãm thường có những chỗ có thể tự đọc trực tiếp. Sau khi đi qua mấy gian hàng trưng bày sản phẩm cuối cùng, nhiệm vụ cũng coi như đã hoàn thành xuất sắc.
Bối Điềm giơ ngón tay cái lên với Thời Viễn cùng nụ cười rạng rỡ trên môi, sự ngưỡng mộ và khích lệ của cô là điều hiển nhiên, khiến ai cũng có thể nhìn ra được.
Thời Viễn ngượng ngùng cười cười, đang chuẩn bị muốn đi tới gần cô, nhưng Bối Điềm đã quay người bỏ đi.
Đi công tác đương nhiên không thể thoát khỏi những bữa tiệc tối, tối nay tâm tình của Bối Điềm rất tốt, không hề tệ, nên cô không khỏi uống thêm mấy ly rượu nữa. Tuy nhiên, Bối Điềm cảm giác say quá, khuôn mặt nhanh chóng trở nên đỏ bừng và chóng mặt không chịu nổi. Vì thế Bối Điềm quyết định rời đi trước.
Sau nhiều lần nói với Dương Thiến rằng cô có thể tự mình đi về được thì cuối cùng Bối Điềm cũng có thể chạy thoát khỏi bữa tiệc tối.
Phòng ăn và phòng của Bối Điềm thật trùng hợp tình cờ là ở cùng một tầng, nhưng hướng khác nhau. Cảm giác hơi men say dường như khiến cô cảm thấy tấm thảm mềm mại hơn một chút. Tuy hành lang chỉ cách mấy chục bước, nhưng cô mang giày cao gót loạng choạng bước đi không vững.
Một bàn tay to khỏe mạnh mẽ đột nhiên vươn ra, nhẹ nhàng đỡ cô dậy: "Cẩn thận."
Tóc mái xõa bung đã che đi đôi mắt của cô, Bối Điềm cố gắng ngẩng đầu lên nhưng vẫn không nhìn rõ là ai đang đỡ mình.
“Cảm ơn.” Cô động đậy cơ thể, “Nhưng tôi có thể tự đứng dậy được mà.”
Đối phương không nhịn được nữa, vẫn kiên trì đi bên cạnh theo sát cô, như thể sợ cô đi một bước nữa sẽ ngã vậy.
Chỉ có căn phòng này của cô ở cuối hành lang, nên cho dù anh ta có âm mưu gì sai trái thì cũng không thể nào trốn thoát đi đâu được.
Đầu của Bối Điềm choáng váng, cô thật sự không thể đối phó hay làm gì đối phương được nữa. Dựa người vào cửa phòng, cô lại quay đầu ngước nhìn đối phương.
“Là cậu sao?” Đôi mắt ủ rũ của Bối Điềm đột nhiên sáng lên, cô mỉm cười với Thời Viễn, “Chúng ta thật là có duyên quá đi, cứ như là định mệnh của nhau ấy.”
“Ừm.” Thời Viễn lúng túng sờ sờ đỉnh đầu, “Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua đây.”
“Cảm ơn cậu đã đưa tôi về phòng nhé.” Bối Điềm dường như cả ngày hôm nay chỉ biết nói lời cảm ơn.
Thời Viễn lắc đầu, tỏ ý cô không cần cảm ơn anh. Anh chỉ đi cùng cô có chưa đầy mười mét thôi mà.
Thấy người luôn đi theo mình là anh, cô buông bỏ phòng bị, không đề phòng cái gì nữa, Bối Điềm vừa nói vừa mở cửa, vẫy vẫy tay mời anh vào phòng của cô. Thời Viễn không khỏi ngỡ ngàng trước hành động của cô. Anh bước vào phòng mà không biết phải làm gì.
Bối Điềm không thể chịu nổi mùi thuốc lá và rượu trên
người mình, liền nói với anh
"Chờ tôi một lát nhé", rồi đi thẳng vào phòng tắm.