Một Nửa Bạch Nguyệt Quang

Chương 5: Đoản Văn 7

7.

Theo ý kiến của ta, Từ La chỗ nào cũng tốt, chỉ là bị Nguyên Uyên nuông chiều cho nên hơi có chút lười nhác.

Hắn có biết nuôi dạy đồ đệ hay không vậy?

Làm tu sĩ, thế mà dung túng nàng không phải luyện công, còn ngủ đến mặt trời lên cao!

Ta lúc bằng tuổi Từ La đều có thể nhất kiếm đoạn lưu ( một kiếm xuất ra làm khô cạn dòng sông), còn nàng ấy chỉ biết niệm cái gì Makka Pakka, cứ thế mà lãng phí một thân kiếm cốt.

Sáng sớm hôm nay, ta đẩy tỉnh Từ La: “Dậy!”

Ta lòng đau như cắt: “Muội ở cái tuổi này rồi sao mà vẫn còn ngủ nướng được?”

Từ Lạc rầm rì lẩm bẩm phát ra âm thanh cá mặn: “Muội buồn ngủ quá.”

Ta nghĩ nghĩ, dỗ dành nàng ấy: “Luyện công nhiều hơn lần sau đối mặt với Nguyên Uyên liền không cần phải chạy trốn, trực tiếp đánh hắn tới khi nào phục thì thôi.”

Nàng ấy tiếp tục rầm rì: “Bây giờ không phải đã có tỷ tỷ sao? Chờ tỷ tỷ khỏe lại rồi, tỷ có thể bảo hộ muội a.”

Đúng thật.

Nàng rất đáng yêu lại biết làm nũng còn ….

Không đúng! Sao có thể dễ dàng bị lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ được chứ!

Ta bình tĩnh tâm tình, không nhìn đến dáng vẻ buồn ngủ đáng thương của nàng ấy: “Phải không? Hình như tỷ vừa mới nhớ lại một chút chuyện xảy ra trong quá khứ như ….”

“Tỷ!” Nàng ấy như con cá chép quẫy một cái từ trên giường nhảy xuống, cười lấy lòng ta: “Muội nghe lời tỷ tỷ nhất. Bây giờ muội liền đi vung kiếm 100 lần!”

Nàng ấy nhìn sắc mặt ta một cái, sửa lời nói: “Không! 1000 lần!”

Thân thể mới sinh ra mềm nhũn vô lực không hề có một chút tu vi nào, ta cố chống đứng lên, lại chặt thêm nhánh cây làm cái nạng chống ở hai bên: “Không cần phải nóng vội. Tỷ với muội cùng nhau tu luyện.”

“Từ nay về sau, tỷ sẽ đem tuyệt học cả đời truyền cho muội.”

“Tỷ không thể kém Nguyên Uyên được, hắn cho muội cái gì ta cũng đều có thể cho.”

Ta nở một nụ cười ôn nhu với nàng ấy.

Từ La đỏ mắt, âm thanh như tiếng muỗi kêu: “Ta biết ta lựa chọn chính xác rồi mà, không uổng công ta …”

Ta không nghe rõ ràng lời nói sau đó của nàng ấy, chỉ cảm thấy trên mặt nàng ấy đầy vẻ kiên định nắm chặt thanh kiếm trong tay: “Tỷ tỷ, muội sẽ cố gắng học thật tốt!”

Sau nửa canh giờ, Từ La nằm liệt trên mặt đất.

Ta: “Đứng lên!”

Từ La: “Ngủ ngon, Makabaka!”

Ta hít sâu.

Không có việc gì, muội muội mới chính là sinh mạng yếu ớt đáng yêu, phải thật thật sủng ái, không thể đấm nàng giống như trước kia đấm Nguyên Uyên được.

Ta không tức giận.

Ta nhắm mắt, tăng cường luyện tập lực độ của chính mình.

Một cái nhà ít nhất cũng phải có một người có thể đánh chứ?