Một Nửa Bạch Nguyệt Quang

Chương 4: Đoản Văn 6

Từ trong miệng Từ La, ta được nàng ấy phổ cập lại những gì mình đã trải qua trong đời.

Đại khái là như thế này:

Ta cùng với Từ La là song bào thai. Nàng ấy khi còn bé vì thân thể nhỏ yếu không thể tu luyện, ta tuy rời xa nàng ấy đi đến kiếm môn tu tiên nhưng chưa từng từ bỏ nàng, vẫn luôn tìm đủ loại thiên tài địa bảo nuôi dưỡng nàng. Ngàn năm trước ma quân phát động ma triều, ta quyết ý hi sinh, cố gắng đem nàng ấy phó thác cho tông môn.

“Không nghĩ tới, lần đó từ biệt chính là vĩnh biệt.” Từ La một phen lau đi nước mắt.

Nói có sách mách có chứng, hợp tình hợp lý.

Nếu như không phải ta là cô nhi, ta sẽ tin là thật.

Vì trốn khỏi Nguyên Uyên, Từ La mang theo ta chạy trốn khắp nơi.

Cuối cùng ở một cánh đồng hoang vu nào đó, nàng ấy tìm thấy một thôn nhỏ, quyết định dừng chân. Ngàn năm trước nơi này là chiến trường tiên ma, tràn ngập khói thuốc và chiến hỏa, bây giờ lại lượn lờ khói bếp.

Từ La hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này, vô cùng quen thuộc chào hỏi ma tộc.

Nàng lo lắng quan sát biểu tình của ta.

Bộ xương là không thể bày ra biểu tình gì được.

Nàng ấy từ bỏ: “Tỷ tỷ, thôn dân ở nơi này đều là hỗn huyết tiên ma, cũng chưa từng làm việc gì tàn nhẫn độc ác, tỷ đừng có chán ghét bọn họ.”

Nàng ấy đem ta cõng vào sân một căn nhà. Trong này đều là những đứa trẻ còn nhỏ, nhìn thấy một bộ xương khô có thể nói có thể đi đều không hoảng sợ, đã vậy cả bọn còn tò mò vây lại xem.

Bọn nhóc ríu rít hỏi: “Bộ xương ăn canh có bị chảy nước canh xuống cằm không?”

“Bộ xương khô có thể không cần ăn không cần uống.”

“Bộ xương khô làm sao nhìn thấy đường?”

“Dùng thần thức để nhìn.”

“Quao!” Bọn nhóc kinh ngạc há to mồm nói: “A La tỷ tỷ! Đây là khô lâu thần tiên!”

Ta rất nhanh liền hiểu lý do vì sao bọn nó gan lớn như vậy.

Ma tộc ở thôn trang này hoan ái cực kỳ cẩu thả . Mỹ nhân ngư thường thấy là mình người đuôi cá, nhưng ở trong thôn này chủng loại Murloc có thân cá và chạy bằng chân thật đúng là lần đầu tiên ta nhìn thấy.

Trong nhóm bạn nhỏ còn có bạn trên mặt nở hoa, có bạn trên eo là một vòng xúc tua, còn có đầu người thân thụ, mỗi bước đi đều phải có người hỗ trợ đem rễ cây rút ra….

Như vậy xem ra, bộ xương nhân tộc này của ta là cỡ nào mi thanh mục tú.

Từ La nói ở chỗ ngày nghỉ ngơi xốc lại tinh thần vài ngày, nàng ấy liền đi tìm Sinh Cốt Hoa.

Nàng ấy ôn nhu sờ xương gò má ta: “Tỷ tỷ rất nhanh sẽ có thể khôi phục bộ dáng trước đây.”

Nàng ấy đối với ta xác thật để tâm, không chỉ trước đây dùng đủ loại thuốc mỡ, đem ta thoa đến toàn thân sáng bóng, còn kiên trì mỗi ngày đem ta ra phơi nắng một canh giờ, nói là để tránh cho bị cái gì loãng xương.

Nàng ấy luôn có rất nhiều từ ngữ cùng lý luận kỳ quái

Nửa tháng sau, nàng ấy thật sự tìm được Sinh Cốt Hoa cho ta.

Nghe đồn, Sinh Cốt Hoa phải dùng tâm đầu huyết của vương giả ma tộc tưới lên mới có thể nở hoa, tác dụng thần kỳ cải tử hoàn sinh, khiến cho xương cốt sinh ra da thịt.

Trân vật thế này, ta cũng chưa từng gặp qua.

“Ngươi như thế tìm được vậy?” Ta hỏi.

Nàng ấy ấp úng.

Có thần hồn dẫn đường, Sinh Cốt Hoa rất nhanh lại giúp ta sinh ra máu thịt.

Từ La nhão nhão dính dính ở bên cạnh cọ cọ lên mặt ta: “Mỹ nữ tỷ tỷ, ôm ôm!”

Thủy kính soi rõ khuôn mặt ta, người trong gương tóc đen da trắng như tuyết, cùng với bộ dáng ngàn năm trước, cùng với người đang nép vào bên cạnh giống như hai giọt nước.

Ta sờ sờ đầu nàng ấy, từ bỏ truy hỏi.

Trải qua quãng thời gian ở chung này, ta xác nhận nàng ấy là một cô nương tâm tính lương thiện. Nàng ấy đối với ta có ân.

Từ nay về sau, liền cứ như lời nàng nói, đôi ta là tỷ muội ruột.

Nếu đã là muội muội ruột ….

Ta nhìn thanh kiếm bám đầy bụi đã bị Từ La vứt trong góc kia sau khi đến nơi này, trên mặt lộ ra nụ cười.