1.
Sau khi ngỏm được hơn ngàn năm, ta từ trong thi hài của mình thức tỉnh được một chút ý thức.
Đúng lúc ta tỉnh lại, đạo lữ Nguyên Uyên của ta dẫn trở về một tiểu cô nương cực kỳ giống ta.
Ngàn năm không gặp, hắn vậy mà trở nên cẩn thận như thế, ngự kiếm còn nhớ rõ lấy linh lực làm thành một cái vòng chắn gió cho nàng ấy.
Haiz, trời mưa bong bóng phập phồng, chồng đi lấy vợ bỏ ta một mình. Ta âm thầm thổn thức.
Thẳng đến một lần nọ, ta nghe thấy chàng ấy nhìn vị cô nương kia thất thần, nhỏ giọng gọi Chi Chi.
Tiểu cô nương nghi hoặc ngẩng đầu: “Sư tôn?”
Nàng ta vẻ mặt ngây thơ hỏi: “Chi Chi là ai? Con cùng với nàng ấy rất giống nhau sao?”
“Không giống.” Nguyên Uyên nắm chặt tay, phất tay áo bỏ đi.
Hắn ấy nói dối.
Cô nương này với ta giống như là dùng cùng một khuôn khắc ra.
Ta còn chưa kịp cười lạnh, liền nhìn thấy Từ La hướng về bóng dáng của Nguyên Uyên hung hăng trợn trắng mắt.
“Phi!” Nàng ta im lặng làm cái khẩu hình.
“Cái thứ nam nhân không thủ nam đức!” Nàng ta phun nước miếng mắng.
Ta: ?
2.
Ta tên Từ Chi.
Ngàn năm trước, Từ Chi cùng với Nguyên Uyên là hai cái tên kiếm tiên cùng nhau nổi danh khắp Cửu Châu.
Sau khi chết đi bị quên lãng theo thời gian là chuyện thường tình, ngàn năm trôi qua nếu như Nguyên Uyên có người yêu khác ta cũng không oán hắn.
Nhưng mà nuôi cái thế thân thật sự ghê tởm ông nội hắn, đã vậy còn ghê tởm dâng hương cho ông nội hắn – ghê tởm muốn chết.
Nhịn được một lúc nhưng càng nghĩ lại càng tức, ta lựa chọn mỗi ngày đi theo giày xéo hắn.
Tàn hồn không có cách nào cảm giác được cũng không thể can thiệp vào chuyện trần thế, cùng lắm chỉ có thể thổi ra một ít âm phong.
Ta đành phải chuyên chọn cái gáy hắn mà thổi.
Âm phong không thổi mòn cả người ngươi được.
Nhưng cha nó có thể thổi ngươi thành Tiên Tôn đầu trọc đi!
Thân ái xưa cũ à, hãy cảm thụ món lễ vật cuối cùng của ta đi.
3.
Nguyên Uyên đối với Từ La trăm ngàn sủng ái.
Hắn rõ ràng yêu kiếm như người si, lại không nỡ để đồ đệ mình chịu khổ, chỉ dạy nàng pháp môn bảo mệnh. Từ La bái sư chưa được bao lâu thì không biết từ nơi nào truyền đến lời đồn cho rằng nàng ta là kiếm tiên Từ Chi chuyển thế. Bên trong tông môn có rất nhiều người tin. Bọn họ nói, giọng nói nụ cười dáng điệu của nàng đều giống ta, ngay cả tư chất kiếm cốt cũng giống ta.
Lời đồn này từ lúc Từ La ở trong kiếm trủng lấy được bản mạng kiếm năm đó của ta càng ngày càng nghiêm trọng.
Ngay cả chưởng môn sư huynh cũng đặc biệt chạy tới hỏi Nguyên Uyên: "Từ La đó có phải là chuyển thế của sư muội hay không?" Nguyên Uyên đang lau chùi xương ngón tay của ta, không có phủ nhận.
Chưởng môn sư huynh tự cho là mình đã chiếm được đáp án.
Hắn làm trò trước mặt tông môn tặng cho nàng ta vô số linh bảo trong bảo khố: "Ngươi trong quá khứ vì chúng sinh chịu rất nhiều đau khổ, bây giờ xứng đáng nhận được mọi thứ tốt đẹp nhất."
Tin đồn hoàn toàn được chứng thực.
Dựa vào thanh danh của ta, Từ La nhận được ngàn vạn sủng ái.
Rõ ràng thân xác chỉ còn lại là bộ xương khô, trái tim đã sớm thối nát nhưng ta vẫn cảm thấy khổ sở.
Đặc biệt là bản mạng kiếm của ta.
Phải biết rằng, đối với kiếm tu bản mạng kiếm còn quan trọng hơn cả lão bà!
Hu hu hu! Trước khi chết ta còn đặc biệt vì nó mà làm riêng một cái vỏ kiếm ấm áp.
Nó thế mà dám không vì ta thủ tiết kiếm đức!
Ta khóc chết mất.