Sau Khi Trở Thành Yêu Sủng Của Bạo Quân

Chương 1.1: Vào cung

Lập thu vừa qua, cái nóng mùa hè chưa tiêu, trời vẫn còn có chút oi bức.

Ngoài cửa Thừa Đức, một tiểu hoàng môn đi cà nhắc thỉnh thoảng nhìn quanh cuối con đường, trông mòn con mắt, có lẽ là bởi vì chờ lâu, lông mày hắn nhíu lại, trên mặt hiện ra vài phần chán ghét và không kiên nhẫn.

Không bao lâu sau, chỉ nghe tiếng vó ngựa mơ hồ, đường cung hơi chấn động, theo tiếng vang càng lúc càng lớn, một chiếc xe ngựa đỉnh màu lam lọt vào mắt, rất nhanh ngừng lại ở nới cách cửa cung vài thước.

Tiểu hoàng môn nhất thời đổi thành bộ dáng cung thuận kính sợ, khom người trước, cười hỏi: "Trong xe ngựa chính là Yến Quý nhân sao?"

Không ai trong xe trả lời.

Tiểu hoàng môn chờ một hồi lâu, thấy từ đầu đến cuối không có người trả lời, lại nhịn không được nói: "Nô là người trong cung phái tới nghênh đón Quý nhân."

Hắn dứt lời, liền có một bàn tay vén rèm xe lên, lộ ra khuôn mặt đầy nếp nhăn, một bà tử miệng đầy răng vàng áy náy cười nói với tiểu hoàng môn: "Công công thứ lỗi, cô nương nhà ta lần đầu tiên chia tay với phụ mẫu, khó tránh khỏi thương tâm lâu một chút, lại để cho cô nương nhà ta sửa sang lại dung mạo, xin công công chờ một lát."

"Rồi, rồi."

Tiểu hoàng môn miệng thì đáp ứng, trong lòng lại khinh thường.

Mấy năm nay, hậu phi hắn phụ trách tiếp nhận tiến cung ít thì cũng có hơn mười hai mươi người, vì sao mà khổ sở hắn không hiểu, những thế gia quý nữ nũng nịu này, chưa từng trải qua mài giũa gì, đau buồn do chia ly là một, chủ yếu là nghĩ đến một chân mình tiến vào Diêm La điện này, từ nay về sau mặc cho người chém gϊếŧ, sinh tử khó lường, sợ hãi hoảng loạn mà thôi.

Ước chừng một khắc sau, rèm cửa lần thứ hai bị vén lên, bà tử xuống xe trước, lại có một nha hoàn không lớn lắm đi xuống theo, giúp đỡ đỡ nữ tử trong xe đi xuống. Thân hình nữ tử lay động, sau khi rơi xuống đất có chút đứng không vững, hơi lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất.

Tiểu hoàng môn rũ mắt âm thầm nhếch môi, không khỏi sinh lòng chế giễu.

Lại sợ đến mức này.

Hắn tiến lên vài bước, muốn nhìn xem vị Yến Quý nhân mới phong này có phải giống như phi tần ngày đầu tiên tiến cung, hai mắt khóc đến đỏ tươi sưng lên, giống như một quả hạch đào hay không, nhưng lại gần nhìn, lại là hai mắt khẽ mở, nhất thời giật mình tại chỗ.

Phương bà tử thấy tiểu hoàng môn đã lâu không nói lời nào, liên tục gọi hắn vài tiếng, lúc này tiểu hoàng môn mới phục hồi tinh thần, cúi người hành lễ nói: "Nô tài gặp qua Yến Quý nhân."

Trong lúc hành lễ, hắn lại nhịn không được vụиɠ ŧяộʍ ngước mắt nhìn một cái, nhìn cẩn thận hơn một chút.

Chỉ thấy Yến Quý nhân kia da như mỡ đông, một thân da thịt trắng đến sáng ngời. Mặt hạnh má đào, lông mày như núi xa, đôi mắt cũng không sưng đỏ như hắn tưởng tượng, ngược lại hơi híp, lộ ra một chút lười biếng mê ly, ướt sũng tựa như cất giấu một dòng nước gợn sóng. Một đôi môi không có nhiều huyết sắc, làm nổi bật cả khuôn mặt có vài phần tái nhợt, nhưng mặc dù như vậy, cũng không hề tổn hại mỹ mạo của nàng. Dáng người yểu điệu để lộ ra tư thái mỹ nhân liễu rủ trong gió, ngược lại càng làm cho người ta cảm thấy nhìn thấy mà yêu, thanh lệ uyển chuyển.

Tiểu hoàng môn vào cung sớm, lúc Tiên đế còn sống hắn đã làm việc vặt ở Hoán Y cục, phi tần trong cung như cảnh xuân tươi đẹp, ganh đua sắc đẹp, có quốc sắc thiên hương gì mà hắn chưa từng thấy qua, nhưng dung mạo của vị Yến Quý nhân này lại khiến hắn kinh hãi.

Tuyệt sắc bực này, chỉ sợ cả Nam cảnh đều khó tìm được người thứ hai, khó trách nghe đồn vị Yến gia nữ này lúc trước còn được xưng là đệ nhất mỹ nhân Vị Lăng.

Không chỉ như thế, đến gần, còn có thể mơ hồ ngửi được trên người nàng tản mát một hương thơm nhạt độc đáo, không nồng đậm như mẫu đơn, nhưng lại ấm áp hơn nhiều so với hương mai trong trẻo lạnh lùng, từng đợt từng đợt, câu lòng người.

Mùi hương này tiểu hoàng môn chưa từng ngửi thấy, nghĩ có lẽ là hương thơm thượng hạng gì, dù sao cô nương đại hộ nhân gia này tiên y mỹ thực, cao lương cẩm tú, đều thích dùng hương nhất.

"Yến Quý nhân, canh giờ không còn sớm, để nô tài dẫn ngài vào cung."

Nghe được lời này, Phương bà tử nhất thời nước mắt lưng tròng, giữ chặt tay nữ tử, hu hu khóc nức nở: "Cô nương, về sau lão nô không thể ở bên ngài, một mình ngài ở trong cung nhất định phải sống thật tốt, trời rất nhanh sẽ lạnh, thân thể ngài không tốt, ban đêm nhớ mặc ấm một chút, chớ có để bị lạnh..."

Sau khi bà ta thút tha thút thít nói rất nhiều, thì lấy ra một cái túi gấm phồng lên từ trong tay áo, im hơi lặng tiếng nhét vào trong tay tiểu hoàng môn.

"Cô nương nhà ta ở trong cung này vô thân vô cố, về sau mong công công chăm sóc nhiều hơn."

Tiểu hoàng môn thuần thục thu vào, ý cười trong suốt nói: "Ngài nói cái gì vậy, Yến Quý nhân là chủ tử, hầu hạ chủ tử tốt vốn là bổn phận của kẻ làm nô tài chúng ta."

Tỳ nữ ở một bên nhìn tiểu hoàng môn, vẻ mặt nghiêm túc, há to miệng, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Phương ma ma liếc mắt thoáng nhìn nàng, lúc này hung hăng túm lấy nàng một cái, nghiêm mặt nói: "Về sau, ngươi phải hầu hạ cô nương thật tốt, không thể có một chút chậm trễ nào! Hiểu chưa?"

Tỳ nữ cắn cắn môi, trong chốc lát, rũ mắt chậm rãi gật đầu.

Phương ma ma lại dặn dò tỳ nữ vài câu, lúc này mới lấy tay áo lau lệ, nhìn các nàng tiến cung.

Nhưng mới vào cửa cung, tình cảm không nỡ trên mặt Phương bà tử đều tan thành mây khói, nhìn bóng dáng xinh đẹp do tỳ nữ nửa đỡ dần dần đi xa, hai hàng lông mày bà ta nhíu chặt, trên mặt toát ra vài phần lo lắng.

Phía bên kia, tiểu hoàng môn dẫn hai người chủ tớ một đường đi về phía Tây hoàng cung, thấy hai người này đi chậm, đành phải phối hợp chậm lại bước chân.

Trong lúc đi chậm, hắn lại vụиɠ ŧяộʍ nhìn Yến Quý nhân kia vài lần, nghĩ đến mỹ nhân như vậy lại phải làm thiều hoa (cảnh xuân) chôn vùi trong thâm cung này, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc hận.

Người trong cung tuy không dám nói, nhưng đều biết vị kia là kẻ điên, hắn lên ngôi không lâu, liền lập ra một quy củ hoang đường, trong kinh phàm là quan viên tam phẩm trở lên, trong tộc có nữ tử đến tuổi, đều phải đưa một người tiến cung làm phi.

Nếu hắn chỉ là bị mê hoặc, đắm chìm mỹ sắc thì còn tốt, nhưng những nữ tử bị đưa vào cung kia, chưa bao giờ được hắn sử dụng để hưởng lạc, hắn lên ngôi tám năm qua, chỉ triệu tẩm đúng ba lần, mà ba vị cung phi này, không ai mà không có kết quả chết thảm, thậm chí không lâu sau, ngay cả cả cả gia tộc của nàng đều bị liên lụy.

Cái gọi là tiến cung, căn bản không thể gọi là vinh quang gia tộc, mà chính là một thanh lợi kiếm treo trên đầu, tùy thời đều có nguy cơ rơi xuống. Các cung phi mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ tin tức triệu tẩm truyền đến trong cung mình, trọng thần trong triều lại càng nơm nớp lo sợ, lo lắng nữ nhi nhà mình được sủng hạnh, ngày hôm sau đầu trên cổ cả nhà đều khó giữ được.

"Yến Quý nhân, chỗ ở của ngài ở phía Tây, rẽ qua con đường nhỏ phía trước liền tới." Tiểu hoàng môn cười hì hì nói.

Thấy Yến Quý nhân kia vẫn không nói gì, trong lòng tiểu hoàng môn khó tránh khỏi không vui, thoáng nhìn thấy nàng được tỳ nữ đỡ, bước chân phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, không khỏi âm thầm bĩu môi.

Tướng mạo thì tướng mạo, nhưng run sợ kinh hồn như vậy, sợ tới mức đến bây giờ chân còn mềm nhũn đến mức đứng không vững, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp!

Ánh mắt khinh bỉ của tiểu hoàng môn đều rơi vào trong mắt nữ tử phía sau, nhưng lúc này nàng dù có oán khí oan ức cũng không phát tiết được, từng tiếng "Yến Quý nhân" của tiểu hoàng môn kia ngược lại khiến nàng càng thêm tâm phiền ý loạn.

Bởi vì nàng căn bản không phải là Yến Quý nhân Yến Khê, viên minh châu trên tay Lễ bộ thị lang Yến Triệt Viễn, đệ nhất mỹ nhân Vị Lăng trong miệng tiểu hoàng môn.

Mà là một nữ nhi khác ít người biết đến của Yến gia, Yến Nguyên.

Yến Nguyên đích thực nhát gan, nàng từ nhỏ sợ nhiều chuyện, sợ lạnh sợ tối sợ sâu sợ kiến, đặc biệt là sợ đau, nhưng bộ dáng hiện tại của nàng, không chỉ đơn thuần là bị dọa, mà nhiều hơn là do dược lực.

Nàng cũng không ngờ, đêm qua Trần thị gọi nàng đi qua tham gia yến hành (tiệc chia tay) của muội muội Yến Khê của nàng, một chén canh vào bụng, khi tỉnh lại, nàng lại trở thành người được đưa vào cung.

Trên xe ngựa đi đến cung, Phương ma ma bên cạnh Trần thị nhiều lần uy hϊếp nàng, nói đây chính là tội khi quân, nếu nàng nói ra sự thật, không chỉ không giúp được gì, ngược lại chỉ sợ tính mạng trên dưới Yến gia đều không giữ được, nàng nhất định cũng ở trong kiếp nạn khó tránh khỏi, nhưng nếu nàng ngoan ngoãn ở trong hậu cung này, ngậm miệng lại, tự sẽ bình an vô sự.

Kỳ thật cho dù Phương ma ma không nói, loại chuyện ngu xuẩn này Yến Nguyên cũng tuyệt đối không làm, không nói đến nàng trúng thuốc, cả người vô lực căn bản không nháo nổi, thì cái chuyện hướng về việc mất mạng kia, nàng cũng không dám lên tiếng.